Cinderella 12 Giờ – Chương 12

85
1086

Chương 12: Đêm thứ mười hai

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Khi Giang Nhiễm dắt Nhị Hoàng đi dạo về thì thấy dưới lầu… có một người đàn ông kỳ quặc đang đứng.

Trên đầu anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, hai tay đút trong túi quần jean, ngửa đầu quan sát tòa nhà mà cô đang ở. Ăn mặc thế này nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, nhưng Giang Nhiễm lại vô thức bị đôi chân dài của anh hấp dẫn.

Người đàn ông này rất cao, hai chân dài được chiếc quần jean kiểu dáng đẹp mắt bao bọc để lộ đường cong quyến rũ, nhìn qua vô cùng gợi cảm.

Dáng người của anh cũng rất tốt, vai rộng eo hẹp, điển hình của dáng người tam giác ngược.

Cũng không biết dưới lớp quần áo kia có có cơ bụng với cơ ngực không.

Từ từ, cô đang nghĩ gì thế?

“Gâu gâu!”

Hình như tiếng kêu của Nhị Hoàng đã thu hút sự chú ý của anh, người nọ quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt Giang Nhiễm lơ đãng chạm phải anh, cô thầm cảm thán trong lòng, đôi mắt đẹp thật.

Chỉ cần bị anh nhìn chăm chú như vậy, dường như đang đắm chìm trong bể tình vậy.

… Hôm nay rốt cuộc cô bị sao thế này?

Giang Nhiễm chân thành cảm thấy không phải do cô sai, tuy người đàn ông này ăn mặc rất kín đáo nhưng trên người lại có khí chất khiến người khác không thể bỏ qua, dường như chỉ cần anh vừa xuất hiện, ánh mắt của bạn sẽ không tự chủ được dính chặt trên người anh.

“Gâu gâu gâu.” Chó con nhà cô bỗng nhiên hưng phấn đi lên phía trước, chạy quanh chân người đàn ông kia rồi sủa lên.

“…” Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ đến cả Nhị Hoàng cũng bị anh hấp dẫn?

“Ngại, ngại quá.” Giang Nhiễm túm dây kéo trên tay, muốn kéo chó nhà mình về.

Người đàn ông nhìn cô một lát, đôi mắt cong cong: “Không sao cả.”

Giọng nói dễ nghe đến rụng rời.

“Đây là chó cô nuôi sao?” Người nọ ngồi xổm xuống xoa đầu Nhị Hoàng. Nhị Hoàng có vẻ rất phấn khích, còn cọ cọ vào bàn tay lớn của anh: “Gâu gâu!”

Hả? Trong lòng Giang Nhiễm đầy nghi ngờ, Nhị Hoàng là một chú chó có tính cảnh giác rất cao, chưa bao giờ thân thiết với người lạ, sao có thể gần gũi với người đàn ông này như thế? Còn vẫy đuôi với anh?

“Chó của cô rất đáng yêu.” Người đàn ông lại vuốt ve Nhị Hoàng rồi đứng lên.

Có thể vì Nhị Hoàng thân thiết với anh, theo bản năng Giang Nhiễm cảm thấy anh không phải người xấu nên khẽ cười với anh: “Cảm ơn.”

Ý cười trong mắt người đàn ông chợt lóe trong giây lát, bỗng nhiên Giang Nhiễm cảm thấy ánh mắt hơi quen.

Đã từng gặp qua ở đâu nhỉ?

“Bạn tôi từng nuôi một chú chó núi Đài Loan, đáng tiếc sau đó nó lại mắc chứng trầm cảm rồi tự sát.”

“… Hả?” Giang Nhiễm ngẩn ra, khẽ hỏi anh: “Vì sao?”

Người đàn ông bộc lộ sự khổ sở, ngay cả Giang Nhiễm cũng có phần bị cảm hóa: “Sau khi chó nhà cậu ấy bị triệt sản, không đi được nữa, cuối cùng luẩn quẩn trong lòng nên nhảy lầu.”

“…” Cô từng nghe qua chuyện mèo nhảy lầu nhưng chó cũng sẽ nhảy lầu à?

“Chó nhà cô đã triệt sản chưa?”

Giang Nhiễm lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Người nọ thở dài nói: “Muốn triệt sản phải thận trọng đấy, nếu nó tỏ ra không muốn một cách rõ ràng thì không nên tùy tiện đưa chúng đi. Động vật nhỏ cũng có cảm xúc mà.”

“À… Tôi biết rồi.” Giang Nhiễm nhớ lại thái độ phản đối kịch liệt tối hôm qua của Nhị Hoàng khi nghe cô nhắc đến việc triệt sản, cảm thấy chuyện này tạm thời nên để sau này rồi tính. Cô mỉm cười với người đàn ông xem như tạm biệt, sau đó kéo Nhị Hoàng lên lầu.

Phong Kính vẫn đứng ở bên ngoài, mãi đến khi bóng dáng Giang Nhiễm hoàn toàn biến mất mới lấy di động gọi đến số Michelle: “Mễ Tuyến Nhi, liên lạc với chủ nhà kia đi, tôi muốn thuê căn hộ này.” Cuối cùng còn bổ sung, “Nhanh lên.”

Michelle: “…”

Sau khi Giang Nhiễm dắt Nhị Hoàng về nhà, lại đi đến ban công nhìn xuống một cái.

Người đàn ông đó đã đi rồi.

Rốt cuộc anh tới đây làm gì? Là bạn bè nhà ai sao?

Giang Nhiễm nghĩ mãi không ra manh mối gì nên quăng luôn chuyện này ra sau đầu. Thay một bộ đồ ở nhà, Giang Nhiễm mở máy tính ra, xem tin tức trên WeChat. Đột nhiên hình chim cánh cụt (1) treo ở bên cạnh vang lên hai tiếng, Giang Nhiễm mở giao diện, thấy tin nhắn của đàn chị Lan Ninh tìm cô.

(1) Hình chim cánh cụt: Biểu tượng của QQ

[Súp Lơ]: Giang Nhiễm, bản thảo tạp chí trên tay em phiên dịch đến đâu rồi? Bọn chị ký hợp đồng xuất bản bản giản thể sách “Nhân chứng cuối cùng” của thầy Kitano Ken, em có thể sắp xếp được thời gian phù hợp không?

[Giang Nhiễm]: Có thể ạ.

[Giang Nhiễm]: Các chị hành động nhanh thật đấy, bản Nhật của sách này hình như cũng vừa mới xuất bản mà.

[Súp Lơ]: Không có cách nào khác. (cười khóc) Sách loại này mà không nhanh chân thì sẽ bị công ty khách cướp mất! (cười khóc)

[Súp Lơ]: Quyển sách này tổng cộng là hai mươi vạn chữ, cho em thời gian ba tháng, có đủ không?

[Giang Nhiễm]: Có thể ạ.

[Súp Lơ]: Ok, vậy để cho em nhé, tiền nhuận bút vẫn giống trước kia, chị chuẩn bị xong hợp đồng sẽ gửi qua cho em, còn bản thảo thì gửi vào email của em.

[Giang Nhiễm]: Được ạ

Giang Nhiễm bẻ bẻ ngón tay, bắt đầu làm việc thôi nào.

Buổi tối cô thống kê xong đơn đặt hàng ngày hôm nay, thuận tay kiểm tra lộ trình gửi hàng của Triệu Kha, có một thùng hàng mấy ngày nữa là đến nơi rồi. Cô mở một trang web mua sắm chuẩn bị dạo xem thì thấy Nhị Hoàng lại lén lút chạy vào.

Hôm nay nó không dính trên người Giang Nhiễm, mà nhảy lên bậc cửa sổ, vô cùng an phận nằm sấp ở đó.

Đuôi lông mày Giang Nhiễm giật giật, chẳng lẽ nó xấu hổ vì chuyện ngày hôm qua sao? Ban ngày thấy dáng vẻ không tim không phổi của nó, không giống như sẽ xấu hổ mà…

Bỏ đi, vẫn nên đi rửa sạch mặt nạ đã. Giang Nhiễm thuận tay xé mặt nạ đang dán trên mặt xuống, đi vào toilet.

Phong Kính thấy cô vào phòng tắm mới nhìn màn hình máy tính. Không ngờ một cô gái order mà vẫn dạo trên Taobao?

Taobao thường căn cứ vào lịch sử truy cập bình thường của người dùng rồi đề cử một số sản phẩm, chắc chắn ngày thường Giang Nhiễm từng tìm kiếm những sản phẩm liên quan đến thức ăn cho chó nên bây giờ đầu trang đề cử cho cô một số sản phẩm, trong đó có một loại bánh quy cho chó.

Phong Kính nhớ tới chuyện lần trước chú chó này vì gánh vác trách nhiệm cho mình mà không được ăn bánh quy nên nhảy từ bậc cửa sổ xuống rồi trèo lên cái ghế Giang Nhiễm vừa ngồi. Móng vuốt của anh đặt lên trên con chuột, nhấn vào trang bánh bích quy để xem cụ thể. Số lượng tiêu thụ của loại bánh này cũng không tệ lắm, xem giới thiệu cũng cực kỳ thu hút người mua, móng vuốt Phong Kính lại nhấn một cái, bỏ thêm vào giỏ hàng của Giang Nhiễm một gói bánh bích quy.

Anh là một người đàn ông không thích mắc nợ người khác.

Giang Nhiễm rửa mặt xong bước ra, chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ lại đột nhiên phát hiện trong giỏ hàng của mình xuất hiện một gói bánh bích quy.

Giang Nhiễm: “…”

Cô im lặng quay đầu nhìn Nhị Hoàng nằm ngủ trên bậc cửa sổ.

Nhị Hoàng ngủ rất sâu, hoàn toàn không động đậy gì.

Giang Nhiễm: “…”

Sao lại thế này? Nhị Hoàng nhà cô thành tinh rồi à?

Giang Nhiễm tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy có lẽ do mình ngẩn ngơ thêm vào. Nhưng mà… gói bánh bích quy này đắt hơn rất nhiều loại cô thường mua!

Cô do dự một chút, cuối cũng vẫn nhấn vào thanh toán.

Sau khi mua xong bánh quy, cô đeo bịt mắt lên, tắt đèn ngủ: “Ngủ ngon nhé, Nhị Hoàng.”

Phong Kính nằm trên bậc cửa sổ lặng lẽ mở mắt nhìn cô một cái, tâm trạng rất tốt cọ cọ vào chân trước của mình.

Hôm sau cô bắt đầu đọc nguyên văn “Nhân chứng cuối cùng” của thầy Kitano Ken. Trước khi phiên dịch cô thích đọc nguyên tác trước một lượt, như thế sẽ tiện cho việc cô xác định văn phong khi mình dịch, cũng giúp cô hiểu rõ ẩn ý trong từng lời văn. Thật ra công việc phiên dịch này rất buồn tẻ, Giang Nhiễm chọn thể loại văn học mình thích nhất còn có thể từ đó tìm kiếm được chút niềm vui.

Kitano Ken là tác giả tiểu thuyết trinh thám mà cô rất thích, nhưng ông ấy lại cực kỳ thích dùng một số từ không thông dụng, vô hình chung đã gia tăng độ khó khi đọc. Cả buổi sách ngồi đọc nguyên tác, đầu Giang Nhiễm hơi đau, cô đi vào phòng bếp làm cơm trưa để thả lỏng đầu óc, sau đó bắt đầu đóng gói những kiện hàng hôm nay cần gửi đi.

Cuộc sống của cô thật sự rất có quy luật.

Buổi chiều sau khi giao hàng cho người chuyển phát nhanh, cô lại giống thường ngày dắt Nhị Hoàng ra ngoài đi dạo. Mới vừa xuống dưới tầng thì phát hiện hình như có người chuyển nhà. Cô tò mò nhìn xung quanh, thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Người nọ cũng nhìn thấy cô, cất bước đi về phía cô: “Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hơi thở nam tính mãnh liệt trên người anh bao phủ Giang Nhiễm, trái tim Giang Nhiễm nhảy dựng lên, cuống quýt che dấu nhịp tim đang đập nhanh của mình: “À, anh là người hôm qua… Anh dọn tới đây ở sao?”

Phong Kính gật đầu: “Tôi ở tầng 15, sau này chúng ta là hàng xóm rồi.”

Giang Nhiễm chợt hiểu ra, thì ra hôm qua anh đến đây để xem nhà.

“Chào anh, nhà tôi ở tầng 7, Giang Nhiễm.”

“Tôi…” Phong Kính suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi họ Phong.”

Anh không nói tên đầy đủ, như thế hình như hơi thất lễ, nhưng Giang Nhiễm cũng không để ý, chỉ mỉm cười: “Có cần giúp gì không?”

“Không cần đâu.” Phong Kính cúi đầu nhìn cô đang dắt chó, “Cô xuống đây dắt chó đi dạo à? Tôi có thể tự đối phó được, không dám làm phiền cô đâu.”

“À, vậy thôi.” Giang Nhiễm vốn định dắt Nhị Hoàng rời đi, nhưng thấy anh đeo khẩu trang, cuối cũng lại hỏi, “Anh Phong bị cảm sao?”

Phong Kính đúng lúc khụ một tiếng, nghe quả thật rất giống bị cảm: “Đúng vậy, sợ lây bệnh cho người khác nên vẫn luôn đeo khẩu trang, ngại quá.”

“Ra là vậy.” Giang Nhiễm không nói gì nữa, dắt Nhị Hoàng đi dạo xung quanh. Phong Kính vẫn đứng đó nhìn cô, mãi đến khi Michelle đi xuống gọi anh: “Tủ quần áo sẽ đưa tới ngay lập tức, tôi đợi ở đây cho, anh lên trước đi.”

“Ừ.” Lúc này Phong Kính mới xoay người bước vào thang máy.

Michelle thấy anh đi rồi, cuối cùng cũng thả lỏng người, anh ta thật sự rất sợ anh bị nhận ra. Hơn nữa anh ta vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Phong Kính muốn thuê nhà này, anh ta nhìn ra được Phong tổng không phải thích ở đây cho lắm, thậm chí còn đổi toàn bộ đồ dùng trong nhà mà chủ nhà cung cấp… Không ngại làm chuyện này mà vẫn muốn thuê nhà, rốt cuộc là vì sao?

Lúc anh ta còn đang ngây người thì Tần Phàm gọi điện thoại tới, Michelle lập tức hồi phục tinh thần: “Chào giám đốc Tần.”

“Ừ, mấy ngày nay Phong Kính thế nào?”

Michelle nói: “Sau khi uống thuốc bác sĩ kê, buổi tối quả thực an phận hơn trước kia.”

Tần Phàm lại “ừ” một tiếng: “Xem ra tiếp nhận điều trị tâm lý quả nhiên có tác dụng, bên phía bác sĩ Trương đã hẹn xong xuôi rồi, sau này mỗi tuần cậu phụ trách đưa đón cậu ấy qua đó.”

“Vâng.”

“Gần đây tôi tương đối bận, có lẽ không quan tâm đến được cậu ấy, Phong Kính giao cho cậu, có chuyện gì phải báo trước với tôi.”

“…” Michelle nuốt lời nói bên miệng xuống, vội vàng đáp lại đầu bên kia, “Tôi biết rồi giám đốc Tần.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

85 COMMENTS

  1. Ngày trc thích nữ chính làm tác giả.. vì nghề tự do thoải mái xong viết mọi thứ mình ghedt mình yêu vào sách :v
    Còn giờ thấy bạn Giang nhà Phong ca làm tự do nhưng rất thoải mái k bị gò bó đâm ra ngưỡng mộ vcd ._.

  2. =))) nhắc đến bạn súp lơ lại nhớ đến cuộc chiến bản thảo :v
    Thật ra bạn súp lơ rất hiền hòa và không có hay đòi bản thảo nếu đối tác không chày cối phúc hắc và mù đường như anh Ngôn =))