Cinderella 12 Giờ – Chương 1

130
2041

Chương 1: Đêm thứ nhất

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ánh trăng lung linh.

Một cô gái tóc dài đi một mình trong con hẻm nhỏ, chiếc váy liền màu đỏ ôm trộn dáng người lả lướt quyến rũ. Bỗng nhiên có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống, chắn lối đi của cô ta. Người con gái hoảng hốt dừng lại, người đàn ông khom lưng, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô ta.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta hiện lên ánh sáng xanh, hé miệng để lộ ra đôi răng nanh.

“Á á á á á á á á!” Tiếng thét chói tai của cô gái xé rách bầu trời đêm, càng khiến người ta phải khiếp sợ.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân như có như không, một người đàn ông tao nhã cất bước đi về phía bọn họ. Trên người đàn ông mặc bộ lê phục màu đen cầu kỳ, trông giống như quý tộc đến từ thời trung cổ. Anh chỉ liếc nhìn người đàn ông kia một cái, anh ta lập tức xoay người chạy trốn rất nhanh.

Cô gái vẫn luôn hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại, toàn bộ sự chú ý đều bị anh hấp dẫn.

Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai.

“Cắt!” Đạo diễn giơ loa hô dừng, lại chỉ huy nhân viên công tác hiện trường làm việc, “Tiếp tục quay vài đoạn đặc tả biểu cảm nữa là có thể kết thúc công việc ngày hôm nay.”

Tất cả mọi người nghe xong, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị công việc tiếp theo cũng hăng hái hơn. Phong Kính một mình đi đến bên cạnh, uống một ngụm nước do trợ lý đưa tới, nghỉ ngơi chưa tới hai phút, đạo diễn lại gọi anh vào vị trí.

“Ảnh đế Phong, chờ một chút! Vừa rồi anh mới uống nước, để em giúp anh trang điểm lại nhé!” Trên phim trường có cô gái tóc ngắn cầm lấy túi đồ trang điểm chạy nhanh về phía Phong Kính. Phong Kính gật đầu với cô ta, nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Bước chân của cô gái rõ ràng hơi lảo đảo, cô ta lấy son từ trong túi ra, từng chút từng chút tô lên đôi môi gợi cảm của Phong Kính.

Anh thật sự quá đẹp trai! Tổ tiên nhà cô ta chắc chắn đã làm việc thiện tích đức nên cô ta mới có thể chạm vào mặt Phong Kính.

Đạo diễn đợi cô ta một lát, cuối cùng không chịu nổi nữa: “Được rồi, đẹp rồi, cô cho rằng cô đang sơn tường hả?” Những cô gái này cũng không hề biết rụt rè chút nào, nhìn đi, trên mặt đều biểu lộ vẻ muốn đến gần rồi hôn một cái.

Cô gái lưu luyến thu tay về, ôm túi trang điểm đi sang một bên.

Cảnh đặc tả quay rất thuận lợi, Phong Kính chỉ quay một lần đã xong, sau khi kết thúc công việc anh không đi ăn khuya với mọi người mà ngồi thẳng lên xe trợ lý trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Mặc dù chỉ là một quảng cáo nhưng quay phim một ngày khiến anh vẫn khá mệt mỏi

Lại nói quảng cáo này rất thú vị, đây là series quảng cáo son môi mới nhất của Bunny, mà hình tượng của anh là ma cà rồng. Lần đầu tiên đóng loại nhân vật này, Phong Kính cảm thấy rất mới mẻ.

Từ trong phòng tắm đi ra, Phong Kính vừa lau tóc vừa mở máy tính trên bàn lên.

Đã qua mười ngày kể từ lúc anh nhận được giải ảnh đế Kim Tùng năm nay nhưng nhiệt độ bình luận trên mạng vẫn không hề giảm sút, mà đa phần công lao trong đó đều thuộc về fan only (1) của Mạc thiên vương.

(1) Fan only: là fan chỉ thần tượng duy nhất một người, thường xuyên bôi nhọ các nghệ sĩ cùng lĩnh vực với thần tượng của mình.

“Nếu không phải vì “Người sắm vai” không thể tham gia giải Kim Tùng, Phong Kính có thể chạm tay vào giải ảnh đế được sao? (buồn cười)”

“Nói như vậy, “Biệt hiệu Omega” cũng không kịp tham gia giải Kim Ngưu đâu (mỉm cười), làm người đừng quá tự cao (mỉm cười).”

“Mọi người đừng cãi nhau nữa, fan hai nhà như tôi không biết nên làm thế nào….”

“Còn có fan lai (2) nữa cơ à? Haha, đều từ bên Mạc thiên vương trèo tường (3) qua, nói mà không biết xấu hổ (mỉm cười).”

(2) Fan lai: Kiểu fan hâm mộ nhiều thần tượng cùng một lúc

(3) Trèo tường: phản bội

“Nói khí không phải, Mạc Trăn lớn hơn Phong Kính mấy tuổi nhưng đã xuất đạo 15 năm, có rất nhiều ngôi sao là fan của anh ấy, nói không chừng Phong Kính cũng là một trong số đó đấy (mỉm cười).”

“Ha ha.” Phong Kính dựa lưng vào sofa, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Anh là fan của Mạc Trăn sao? Đừng nói đùa nữa. Nếu nói Mạc Trăn là cột mốc lịch sử trong giới nghệ sĩ, là mục tiêu mà mọi người phấn đấu anh còn có thể thừa nhận nhưng nói anh là fan Mạc Trăn á? Ngại quá, không có chuyện này đâu nhé. :)

Nhưng anh vẫn rất thích xem cư dân mạng cấu xé lẫn nhau, bởi vì từ đó có thể học được không ít những thứ mới lạ, ví dụ như từ “only” gần đây anh mới học được này. Hơn nữa có một bộ phận cư dân mạng còn có ý tưởng đặc biệt, như người đăng ký Weibo sau:

Hôm nay fan Mạc Trăn và fan Phong Kính cấu xé nhau: cấu xé (ăn dưa) (4)

(4) ăn dưa: chỉ những người qua đường hóng hớt chuyện vui

Về chuyện mình bị một số fan Mạc Trăn chửi mắng, nói thật Phong Kính cũng khá bất ngờ, Mạc Trăn xuất đạo sớm hơn anh rất nhiều, bàn về địa vị hiện tại không phải anh có thể sánh được, nhưng từ sau khi anh nhận được giải Ảnh đế thì đám fan này cũng không để yên nữa. Chẳng lẽ thời gian anh nhận được giải gần với Mạc Trăn sao?

Phong Kính đang còn lướt Weibo, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng khách sạn.

Theo bản năng, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ 40. Giờ này còn ai tới tìm anh nhỉ?

Chắc chắn không phải trợ lý của anh, cậu ta có chìa khóa phòng.

Anh ngồi trên sofa suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới: “Ai thế?”

“Ảnh đế Phong, là em, Chu Xu Nghiên.” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng.

Chu Xu Nghiên. Mắt Phong Kính giật giật, cô ta là nữ chính trong quảng cáo lần này, một người mẫu lai Trung – Nga, gần đây cũng khá nổi tiếng.

“Có chuyện gì sao cô Chu?”

Người ngoài cửa yên lặng một lát, một lần nữa mở miệng trong giọng nói có thêm vài phần gợi cảm: “Có chút việc thôi, có tiện mở cửa tâm sự không?”

Phong Kính nói: “Ngại quá, tôi đang định đi ngủ, nếu không phải chuyện gấp thì ngày mai chúng ta đến phim trường rồi nói tiếp được không?”

“…” Lần này Chu Xu Nghiên im lặng lâu hơn, trong tay cô ta cầm một chai rượu vang đỏ, không thể tin nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt. Vậy mà người đàn ông này không mở cửa cho cô ta? Đúng là không có phong độ quý ông!

Hoặc nên nói không hiểu phong tình thì đúng hơn.

Trong lòng ít nhiều có phần oán giận và không cam lòng nhưng cô ta vẫn không mặt dày mà ở lại. Nói với người trong phòng câu chúc ngủ ngon, Chu Xu Nghiên giẫm đôi dày cao gót mười phân rời đi. Nghe tiếng bước chân của cô ta đi xa, Phong Kính liền quay trở về phòng khách. Anh ngáp một cái, tắt máy tính trên bàn rồi nằm trên giường lớn của khách sạn.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc, trong lúc mơ mơ màng màng Phong Kính nghe thấy trong phòng có động tĩnh.

Là trợ lý tới sao?

Anh theo bản năng nhíu mày, mở mắt ra.

Không ngờ tầm mắt lại rất thấp giống như đang nằm rạp trên mặt đất, hoàn cảnh xung quanh cũng rất xa lạ: một phòng khách tương đối rộng rãi, bàn trà nhỏ bằng thủy tinh, bộ ghế sofa nhìn qua rất thoải mái. Căn phòng có vẻ còn rất mới, lại được trang hoàng tỉ mỉ. Đồ dùng gia đình và đèn lớn treo trên đỉnh đầu đều theo phong cách mới mẻ.

Đây rõ ràng không phải phòng khách sạn đoàn phim đặt cho anh.

Khoan đã, vì sao tất cả đều là màu trắng đen?

Anh cố gắng chớp chớp mắt, màu sắc cảnh vật trước mặt không hề thay đổi, thế giới ba màu đen trắng xám cực kỳ giống TV cũ thời thập niên 60.

Phong Kính: “…”

Chắc chắn là anh nằm mơ.

Anh nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục ngủ một lát thì nghe thấy âm thanh ở cửa.

“Cạch” một tiếng, dường như tim anh cũng nhảy lên theo.

Được rồi, sau vài giây đấu tranh tư tưởng anh vẫn mở mắt ra.

Vẫn là căn phòng kia, chỉ khác là có thêm một cô gái mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra.

Trên đầu cô trùm một cái khăn lông, để lộ chiếc cổ thon dài tinh tế, vài giọt nước theo sợi tóc chảy xuống dừng lại trên xương quai xanh, cuối cùng lăn vào cổ áo.

Phong Kính: “…”

Hình ảnh này quá ướt át… Chẳng lẽ vừa rồi Chu Xu Nghiên tới tìm anh nên bây giờ mới mơ thấy cái này?

“Nhị Hoàng.” Cô gái đi đôi dép hình con bướm bước về phía anh, “Nhìn cái gì đấy, còn không ngủ đi.”

Cô cúi người xuống, khom lưng xoa đầu “Nhị Hoàng”.

Phong Kính: “…”

Anh nhìn thấy cô vì khom lưng mà cổ áo mở rộng, phát hiện tầm mắt này có hơi vừa vặn.

… Phong Kính trầm mặc.

Anh là một người biết kiềm chế, hơn nữa mùa xuân đã trôi qua, vì sao anh lại còn mơ thấy giấc mơ này?

Cô gái xoa đầu anh xong thì xoay người đi vào phòng bếp, cô rửa sạch tay rồi lấy một cái mặt nạ từ trong tủ lạnh ra.

Phong Kính ngẩng đầu lên đánh giá cô: cao khoảng 1m68, đường nét khuôn mặt mềm mại, ngũ quan xinh xắn, làn da có vẻ mịn màng, là một cô gái xinh đẹp. Nhưng anh chưa từng gặp cô, vì sao tự dưng lại mơ thấy cô chứ? Hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm của anh, gương mặt trong mơ đều rất mơ hồ, vì sao cô gái này lại rõ ràng như vậy?

Lại nói tiếp, giấc mơ này cũng chân thật quá rồi, vừa nãy cô gái sờ đầu anh, thậm chí anh còn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cô.

Mùi hương trầm của dầu gội trên người cô cũng rất chân thật.

Sau khi cô đắp mặt nạ lên mặt liền đi về phía căn phòng bên cạnh, Phong Kính theo bản năng đứng thẳng người, tung ta tung tăng theo sau cô. Không biết vì sao hơi thở trên người cô gái này khiến anh cảm thấy quen thuộc. Dường như nhận ra được động tĩnh phía sau, cô gái quay đầu nhìn anh một cái, bởi vì đang đắp mặt nạ nên từng chữ cô nói ra cũng trở nên cứng đờ: “Nhị hoàng, đi theo chị làm gì, đã hơn 12 giờ rồi, mau đi ngủ đi.”

“Gâu!” Phong Kính há mồm, vô thức bật ra một chữ “gâu”.

Phong Kính: “…”

Giấc mơ này vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh giữ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở thủy tinh ngoài phòng khách.

Một chú chó núi Đài Loan đẹp trai.

Cái đuôi còn đang vẩy qua vẩy lại.

Nhất định là anh quá nhập tâm vào vai ma cà rồng mới có thể mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này.

Ừ, chắc chắn là thế.

Anh lại nhìn cô một cái, xoay người đi về cái ổ lúc nãy mình nằm.

Ngủ đi, như vậy sẽ sớm tỉnh lại. Tuy rằng cô gái này rất xinh đẹp nhưng anh không hề muốn mình biến thành một chú chó… dù chỉ là trong mơ đi nữa.

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

130 COMMENTS

  1. Cảm thấy nam chính không độc mồm miệng như các nam chính khác trong cùng hệ liệt :v cũng có chút lạnh lùng .. và hơi ngố [haha] chắc do vào phải trường hợp không thể tin nổi này nên vậy =)))
    Mong chờ thông tin của nữ chính ở chương sau ~.~

  2. giờ mới để ý cái tên truyện dẽ gây hiểu lầm ghê, hehe ciderella là cô bé lọ lem mà, nhưng hoá ra anh lại bị biến thành chó của chị nữ chính rồi, nhưng mới chương đầu thôi anh đã được nhìn thấy cảnh xuân của chị thôi thì cũng bù lại phần nào cái thân phận bị biến thành chó của anh.