Chút Đáng Yêu – Ngoại Truyện 1

35
454

Ngoại truyện 1: Vương Khiếu

Editor: Hạ Đan

Beta: An Hiên

Cửa hàng thú cưng của Vương Khiếu đã khai trương. Nói đúng hơn, đây không phải cửa hàng thú cưng của anh ta mà là của em trai anh ta.

Từ sau khi không thể thi đấu được nữa, cuộc sống của Vương Khiếu trở nên cực kỳ buồn chán, theo lời nói của Trần Dã thì anh ta sinh ra là để đấu võ, đây là một món quà mà trời cao đã ban tặng.

Nhưng bây giờ, người từng nói câu nói kia lại chính tay tước đoạt món quà này khỏi anh ta.

Vương Khiếu thích những võ đài không có quy tắc gì hết. Trên võ đài ấy, anh ta không cần phải kiêng kị sự sống chết của đối thủ, mỗi nắm đấm vung ra có thể sử dụng toàn bộ sức lực.

Có thể nói, cách đánh của Tần Lộc và Vương Khiếu hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù vậy, Vương Khiếu vẫn thất bại, thời điểm bước xuống khỏi võ đài, trong đầu anh ta hoàn toàn trống rỗng, không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại thua. Còn Tần Lộc đứng trên võ đài thì thở hổn hển, khắp mặt toàn máu tươi. Trong con ngươi của anh không còn sự bình tĩnh như ngày xưa nữa mà giống hệt quỷ Tu La lúc hoàng hôn, chỉ còn lại mỗi bản năng giết chóc.

Vương Khiếu nhếch môi cười, anh ta phát hiện hóa ra mình đã bỏ lỡ một đối thủ tốt như vậy.

Hồi đó Vương Khiếu ngây thơ cho rằng trận thi đấu này với Tần Lộc chính là sự bắt đầu nhưng hiện thực nhanh chóng cho anh ta một cái tát, tuyên bố rằng đây chính là trận chung kết cho tất cả mọi chuyện.

Tất cả đều kết thúc, không chỉ riêng anh ta, mà còn với cả Tần Lộc.

Tần Lộc bị chỉ trích vì đấu hắc quyền và cắn răng chấp nhận việc bị xóa tên khỏi đội tuyển. Anh vốn nên đứng trên một võ đài cao hơn, chuyên nghiệp hơn, thế mà anh lại chấp nhận phá hủy toàn bộ tương lai của bản thân vì tính mạng của người bạn tốt.

Còn Vương Khiếu cũng bị người bạn tốt khác là Trần Dã đá ra khỏi võ đài, chặn hết mọi con đường.

“Trần Dã, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?” Vương Khiếu phẫn nộ đến tìm Trần Dã, xách cổ áo anh ta lên chất vấn. Khi đó thân thể của Trần Dã vẫn còn khỏe mạnh nên anh ta dễ dàng hất tay Vương Khiếu ra rồi nói: “Vương Khiếu, cậu không thể tiếp tục đấu hắc quyền nữa!”

“Vậy tôi có thể làm cái quái gì?” Vương Khiếu gào lên, “Rõ ràng cậu đã nói, tôi sinh ra để làm chuyện này… Vì sao bây giờ, bây giờ cậu lại phải phá hủy mọi thứ của tôi???”

Trần Dã nhìn Vương Khiếu, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như chỉ đang nghe một câu chuyện không quá quan trọng. Vào lúc Vương Khiếu sắp sửa bùng nổ thì anh ta mới thở dài: “Vương Khiếu, tôi sai rồi.”

Vương Khiếu sửng sốt.

“Tôi cho rằng mình có thể bảo vệ cậu, nhưng tôi nhận ra là tôi sai rồi.” Trần Dã nói, “Ở trên võ đài, người luôn dùng hết sức để đối phó như cậu chính là ánh mặt trời chói lóa, tầng mây có dày thế nào đi chăng nữa cũng có ngày tiêu tan, đến lúc đó, mặt trời sẽ lộ ra trong ánh mắt của mọi người.”

Trần Dã hơi mệt mỏi khép hờ mắt, thấp giọng lên tiếng: “Lần này Tần Lộc tự tổn thương bản thân để bảo vệ cậu, nhưng về sau thì sao, cậu định để Tần Lộc tiếp tục ra mặt giúp mình sao?”

Vương Khiếu im lặng, anh ta phát hiện bản thân không thể phản bác Trần Dã. Trong chuyện này, người vô tội nhất chính là Tần Lộc. Bất kể là Trần Dã hay Vương Khiếu đều cảm thấy mình nợ anh rất nhiều.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu, cuối cùng Vương Khiếu không chịu nổi nữa mà xoay người bỏ đi.

Trần Dã mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Mãi đến tận khi bóng lưng Vương Khiếu biến mất khỏi tầm mắt mình, anh ta vẫn không thể nói ra lời tắc nghẹn trong cổ họng.

Lần đó là lần gặp mặt cuối cùng của Trần Dã và Vương Khiếu.

Tần Lộc không hề trách Trần Dã, nhưng anh ta vẫn không thể buông bỏ chuyện vì đứng trên võ đài ngầm mà sự nghiệp của Tần Lộc tiêu tan nên Trần Dã cũng không liên lạc với anh nữa.

Ba chàng trai đã từng là những người anh em tốt kề vai sát cánh như hình với bóng, cứ vậy mà càng lúc càng xa nhau, cuối cùng không thể trở về thời điểm ban đầu.

Vương Khiếu không được đấu võ nữa nên bị người nhà kéo đến chỗ cửa hàng thú cưng để hỗ trợ. Mọi người trong nhà không ai biết gì về nghề nghiệp thực sự của Vương Khiếu, tất cả đều nghĩ chắc anh ta đang làm bảo vệ ở chỗ nào đó.

Có điều em trai của Vương Khiếu là Vương Gia Gia lại biết, thậm chí cậu ấy còn từng đến xem trận đấu của anh trai mình. Chính vì điều này nên cậu ấy cực kỳ hâm mộ và kính nể anh trai, khi biết anh mình bị thất nghiệp, cậu ấy lập tức gọi Vương Khiếu đến cửa hàng thú cưng của mình làm việc.

Ngày đầu tiên của Vương Khiếu ở cửa hàng thú cưng quả thật là một thảm họa, chắc là do sát khí trên người anh ta quá mạnh mẽ nên mấy bé thú cưng vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức kêu gào thảm thiết. Thê thảm nhất phải kể đến một chú chó Chihuahua vốn có lá gan bé tí, mới vừa thấy anh ta thôi mà đã tè luôn tại chỗ.

Vương Gia Gia thấy vậy thì than thở: “Anh à, anh có thể đừng trưng bản mặt hằm hằm đó ra được không? Lá gan của mấy bé động vật này đều rất nhỏ, anh đừng dọa chết chúng nó chứ, đến lúc chủ nhân của chúng tới đây thì em biết phải ăn nói thế nào với họ đây!?”

Vẻ mặt Vương Khiếu không chút thay đổi: “Anh có hằm hằm gì đâu?”

Vương Gia Gia nói: “Thế anh cười một cái đi.”

Vương Khiếu khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười.

Anh ta không cười còn đỡ, vừa cười một cái thì có cô gái bế chú cún nhỏ cần được tiêm vaccine đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy mặt anh ta, cô ấy lập tức hoảng sợ hét lên rồi quay người bỏ chạy, ngay cả thú cưng của mình cũng quên mang theo.

Vương Gia Gia: “…”

Vương Khiếu: “…”

Cả hai im lặng nhìn chú cún bé bỏng bị bỏ rơi đang đứng run rẩy dưới đất hồi lâu, cuối cùng Vương Gia Gia rít ra một câu từ trong kẽ răng: “Thôi thôi, anh vẫn tiếp tục để bộ mặt không cảm xúc đi thì hơn.”

Vương Khiếu: “…” Rốt cuộc thì anh ta làm sai chỗ nào vậy?

Thật lòng mà nói, vẻ ngoài của Vương Khiếu không xấu, vóc dáng lại cao, trông vô cùng nam tính, chắc chắn sẽ được không ít cô gái yêu thích. Nhưng không biết có phải do anh ta thường xuyên đánh đấm quá hay không mà lúc nào cả người cũng tỏa ra sát khí chết chóc, đừng nói sẽ dọa các cô gái sợ, đến đám đàn ông con trai cũng thấy e ngại nữa là.

Cũng may Vương Gia Gia rất thấu hiểu anh trai mình, biết rằng anh ta nhìn thì hung dữ nhưng trừ phi bị người ta chủ động chọc đến, chứ không rất ít khi thực sự ra tay. Đương nhiên, bình thường cũng chẳng có ai dám bắt nạt Vương Khiếu.

Công cuộc kiếm sống của Vương Khiếu ở cửa hàng thú cưng bắt đầu một cách gian nan như thế.

Cô gái bị dọa sợ đến nỗi bỏ quên luôn chú cún nhà mình cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để quay trở lại cửa hàng thú cưng, trông thấy gương mặt ngây thơ của Vương Gia Gia, cô ấy thở phào một hơi, nhỏ giọng hỏi cậu ấy rằng người đàn ông vừa nãy là người xấu à, có cần giúp không, cô ấy sẽ báo cảnh sát cho.

Vương Gia Gia dở khóc dở cười giải thích: “Đó là anh trai tôi, anh ấy đến đây giúp đỡ thôi. Cô đừng nhìn bộ dạng anh ấy hung dữ, thực ra con người anh ấy rất dịu dàng, ngay cả con gián còn sợ nữa cơ.” Vì để cô gái tin mình, Vương Gia Gia còn kể thêm vài chuyện xấu của Vương Khiếu, ví dụ như sợ gián này, rồi không thích ăn bông cải xanh các thứ các kiểu.

Cô gái nghe xong thì cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị thay đổi suy nghĩ về Vương Khiếu thì anh ta vốn đang đợi ở tầng hai đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ của cầu thang, trong tay đang bế một chú chó Alaska (1) nặng khoảng bốn mươi cân. Chú chó Alaska nằm trên tay Vương Khiếu nhìn hệt như một bé thỏ nhỏ ngoan hiền, không dám cử động dù chỉ một chút, nó đang run lẩy bẩy như sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

(1) Chó Alaska: Chó Alaska (hay Alaskan Malamute) là giống chó kéo xe được biết đến đầu tiên bởi bộ tộc Mahlemut. Người Eskimo du mục đã khám phá ra sức bền bỉ, dẻo dai đáng kinh ngạc của Alaska nên đã thuần hóa, lai tạo với một số giống chó khác như St Bernard cho ra giống to lớn, khỏe mạnh có khả năng di chuyển và kéo xe trên tuyết trên chặng đường dài.

Vương Gia Gia hoảng sợ hỏi: “Anh ơi anh bế nó xuống đây làm gì vậy ạ?”

Vương Khiếu đáp: “Nó cứ sủa mãi.”

Vương Gia Gia: “…”

Vương Khiếu nói tiếp: “Anh bế lên thì nó sẽ ngừng sủa, có phải là làm vậy thì nó có cảm giác an toàn hơn không?”

Vương Gia Gia suýt nữa bị Vương Khiếu dọa chết, cậu ấy trợn tròn hai mắt, vội gọi hai tiếng bảo Vương Khiếu bỏ chú cún to nhà người ta xuống. Sau khi xuống đất, chú chó cũng không sủa, chỉ ủ rũ nằm rạp trên đất, hiển nhiên đã bị dọa rồi. Vương Gia Gia nói, trông nó có chỗ nào giống tìm được cảm giác an toàn hả, rõ ràng là bị anh trai mình dọa sợ mất mật thì có…

Đợi Vương Gia Gia xử lý xong xuôi cho chú cún to xác, lúc quay sang nhìn thử thì mới phát hiện cô gái vừa rồi còn đứng trong cửa hàng đã mất hút, hiển nhiên màn công tác tư tưởng từ nãy đến giờ của Vương Gia Gia coi như đi tong.

Và đúng là từ đó về sau, cô ấy không hề xuất hiện trong cửa hàng thú cưng của Vương Gia Gia nữa.

Có điều may mắn là khả năng thích nghi của động vật nhanh hơn con người nhiều. Tuy vào ngày đầu tiên Vương Khiếu đến đây, đa số thú cưng trong cửa hàng đều bị anh ta dọa đến nỗi run bần bật, nhưng khi chúng nó nhận ra tính tình Vương Khiếu không hề hung dữ như vẻ bề ngoài thì lại nhanh chóng quấn lấy Vương Khiếu.

Có lần Vương Gia Gia ra ngoài xử lý vài chuyện, lúc trở về đã nhìn thấy cảnh một chú chó Corgi (2) mập mạp đang nằm trong lòng Vương Khiếu, còn làm nũng đòi Vương Khiếu xoa bụng cho nó.

(2) Chó Corgi: Corgi là giống chó “Mông To Chân Ngắn” nổi tiếng có nguồn gốc từ xứ Wales. Xuất hiện từ hơn 3,000 năm trước, ban đầu Corgi được sử dụng chủ yếu vào việc chăn gia súc. Từ sau thế kỷ 16, loài chó này dần trở nên phổ biến và được nhiều gia đình nuôi làm thú cưng – Được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và các thành viên trong hoàng tộc Anh đặc biệt yêu thích.

Vương Khiếu mặt không cảm xúc nhưng tay lại chậm rãi xoa bụng cho chú chó đó, tuy cảnh tượng này trông khá tương phản nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Lúc Tần Lộc biết được tin Vương Khiếu làm việc ở cửa hàng thú cưng, anh cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bèn chạy đến đó xem thử, sau đó làm quen với em trai Vương Gia Gia của Vương Khiếu.

“Cậu ấy không dọa hết đám thú cưng này đó chứ?” Tần Lộc hỏi.

“Lúc đầu còn dọa vài con sợ tè ra cơ ạ.” Vương Gia Gia đáp, “Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.”

Tần Lộc hỏi tiếp: “Vậy việc làm ăn buôn bán của gia đình có bị ảnh hưởng gì không?”

Vương Gia Gia trả lời: “Khách hàng cũ thì vẫn đến, chỉ có khách mới thường xuyên bị dọa chạy mất thôi.”

Tần Lộc cười ha ha.

“Nơi này cũng rất tốt.” Tần Lộc trợn to mắt nói dối, “Rất thích hợp với cậu.”

Vương Khiếu: “…” Có ma mới tin lời cậu ấy!

Nhưng cho dù thích hợp hay không thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vương Khiếu dần quen với việc làm ở cửa hàng thú cưng, không cần phải lo lắng chuyện sống chết hoặc bị thương nữa. Thú cưng đều là những người bạn nhỏ đáng yêu, thỉnh thoảng sẽ có một hai con không nghe lời, bị Vương Khiếu lườm một cái thì lập tức trở nên ngoan ngoãn. Có thể nói, từ lúc Vương Khiếu đến làm ở cửa hàng, công việc tắm rửa cho thú cưng vốn rất cực nhọc lập tức trở nên dễ như ăn bánh, những tiếng kêu gào đến khản cả giọng của Vương Gia Gia không còn vang lên nữa.

Rồi một ngày nào đó, Vương Gia Gia đột nhiên nghĩ tới việc mua thử vài con lạc đà về chơi. Sau khi mua về mới phát hiện trong đàn lạc đà có một con rất khác biệt, chẳng những có bệnh thích sạch sẽ, tính cách còn rất khó chiều, quan trọng nhất là hình như nó hiểu tiếng người.

Điều này khiến Vương Gia Gia cảm thấy con lạc đà này sắp thành tinh đến nơi rồi.

Cứ nuôi như thế được một thời gian ngắn, Vương Gia Gia nhận ra cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, con lạc đà này rất ghét chơi đùa với đồng loại, tinh thần của nó giảm sút rõ rệt, còn không muốn ăn gì hết, nhìn như sắp bị trầm cảm vậy.

Rơi vào đường cùng, Vương Gia Gia chỉ có thể nghĩ đến việc tìm cho con lạc đà này một chủ nhân thích hợp, ánh mắt cậu ấy nhắm tới người bạn tốt Tần Lộc của Vương Khiếu.

Tần Lộc sống trong biệt thự, điều kiện rất đầy đủ, hơn nữa gần đây anh cũng có ý định nuôi một bé thú cưng, tuy nhiên mục đích của Tần Lộc là nuôi một con mèo đáng yêu cơ.

Nhưng chuyện đó không thể làm khó được Vương Gia Gia, cậu chạy đến trước mặt Tần Lộc rồi nói: “Anh Tần Lộc ơi, anh là bạn rất tốt của anh trai em, còn giúp đỡ em nhiều vậy nữa nên em quyết định sẽ tặng cho anh một bé thú cưng!”

Tần Lộc nói: “Như vậy có được không?”

Vương Gia Gia đáp: “Có gì đâu mà không được, bé thú cưng đó tên là Meo Meo, ngày mai em sẽ cho người đưa thẳng đến nhà anh luôn, anh nhớ để ý rồi ký xác nhận là được.”

Meo Meo? Vậy chắc chắn là một bé mèo đáng yêu rồi. Tần Lộc ngây thơ không hề nghĩ nhiều, cứ thế rơi vào bẫy của Vương Gia Gia.

Ngày hôm sau, anh bị người giao hàng đánh thức, đầu tóc vẫn còn rối bù ra mở cửa thì nhìn thấy trên gương mặt chàng trai giao hàng nở nụ cười xán lạn, cậu ta nói: “Thưa anh, thú cưng Meo Meo của anh tới rồi ạ!”

Tần Lộc nghiêng người nhìn một cái lồng sắt siêu lớn, còn Meo Meo nằm trong lồng đang để lộ biểu cảm đầy khinh bỉ.

Cho đến tận giờ phút ấy anh mới nhận ra một điều, thì ra lạc đà Alpaca cũng có thể được đặt tên là Meo Meo.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
35 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Trương Nguyễn Hải Yến

Tem

Trương Nguyễn Hải Yến

Hóa ra đây là nguồn gốc của cái tên Meo Meo

bui hai ha

Ỏ ~~~ hóa ra tên meo meo là như vậy :>>>

Lê Lan

🤣 meo meo ak~~~

Cold blood

Haha. Tần Lộc cũng có lúc ngáo ngơ vậy luôn đó.

yunakoht

giờ đã hiểu vì sao lại có cái tên meo meo

Tiểu Hàn Hàn

Bỉ Bỉ bị lừa một cách trắng trợn

Tiểu Hàn Hàn

Chợt nhận ra anh nhà mình ngây thơ dễ sợ   :hmm: 

Tiểu Hàn Hàn

Vương Khiếu mà có người yêu được thì tôi cũng bái phục cô ny của anh này luôn, có thể thuần hóa một con sư tử   :?: 

Tiểu Hàn Hàn

Hóa ra cái tên Meo Meo ra đời từ đó   :twisted2: 

Tiểu Hàn Hàn

Bỉ Bỉ thắng cả Vương Khiếu chứng tỏ Bỉ Bỉ siêu đỉnhhhh

Thiên Y

Nguồn gốc của cái tên Meo Meo đây à

Thiên Y

Bảo sao ai thấy con lạc đà tên Meo Meo cũng thấy khó hiểu   :hmm: 

Thiên Y

VGG cũng ranh ma lắm nha   :hmm2: 

Quỳnh Như

Tội nghiệp Vương Khiếu ai bảo chọc vào Diêu Diêu của Tần Lộc

Quỳnh Như

  :twisted:   :silly:   :arrow1:   :twisted1: 

Lạc Dung

Chương này hài quá đi

Lạc Dung

Chương này để giải thích nguồn gốc cái tên Meo Meo đây mà

Lạc Dung

Bỉ Bỉ nhà tôi cũng có lúc bị lừa thế này à   :hmm: 

Lạc Dung

VGG ma lanh đấy chứ   :wink:1 

Nhiên Nhiên

Đọc chương này mới biết nguồn gốc cái tên Meo Meo đấy

Nhiên Nhiên

VGG còn giở trò lừa Bỉ Bỉ cơ đấy, cũng giỏi gớm

Nhiên Nhiên

Vương Khiếu đúng là sát khí quá nặng rồi, ai nhìn cũng sợ muốn ngất

Phong Hoa

Giờ mới được biết nguồn gốc cái tên Meo Meo đó

Phong Hoa

Thích VGG ghê, kiểu cậu nhóc tinh quái ý

Phong Hoa

Bỉ Bỉ bị lừa mà sao chỉ thấy dễ thương thế này

Phong Hoa

Còn một ngoại truyện nữa thôi là phải tạm biệt truyện rồi

Phong Hoa

Có Vương Khiếu ở cửa hàng chắc bọn trộm chó không dám lại gần quá   :eek3: 

Lã Trang

Hóa ra tần lộc nuôi meo meo là do bị lừa