Chút Đáng Yêu – Chương 8

201
1523

Chương 8: Gặp lại ở câu lạc bộ

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Hôm sau, Lâm Diêu Chi ăn mặc xinh đẹp, mang theo bánh mới của cửa hàng đến câu lạc bộ tìm Tần Lộc.

Thời tiết cực kỳ nóng, cửa hàng của Lâm Diêu Chi cũng đã hợp thời tung ra rất nhiều sản phẩm mới liên quan đến kem. Ví dụ như bánh kem vị hoa quả mà Lâm Diêu Chi mới ra mắt, chiếc bánh này có thành phần chính là kem, bên trên phủ kín hoa quả đã ướp lạnh, bánh kem được để trong hộp giữ nhiệt xinh xắn, còn đặt thêm túi đá ở bốn góc nên dù rời khỏi tủ lạnh một thời gian ngắn cũng không sợ bánh bị chảy.

Lâm Diêu Chi đến câu lạc bộ, cười híp mắt bắt chuyện với cô gái ở quầy lễ tân, sau đó vào nhà vệ sinh trang điểm lại rồi mới đi tìm Tần Lộc. Nhiệt độ cao, vừa ra khỏi cửa thì toàn thân đã đầy mồ hôi, lúc bước xuống xe lập tức có cảm giác như đang ở trong một phòng tắm hơi, vào đến câu lạc bộ mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Hôm nay Tần Lộc cũng có lớp, chỉ là học viên đã thay đổi, tuy nhiên Lâm Diêu Chi tinh mắt, liếc nhìn một cái đã thấy người quen trong nhóm học viên, chính là người lần trước cố ý đào hố cho cô lúc cô đến câu lạc bộ – Thạch Cốc Thu.

“Đến rồi à?” Lần này Tần Lộc không ra sân, anh chỉ đứng cạnh hướng dẫn các học viên khởi động, nghe tiếng bước chân của Lâm Diêu Chi mới quay đầu lại nhẹ giọng hỏi một câu.

“Vâng, tôi mang bánh kem đến cho anh.” Lâm Diêu Chi cười nói, “Câu lạc bộ có tủ lạnh không? Để vào tủ lạnh trước đã không bánh chảy mất.”

“Có.” Tần Lộc nói, “Để tôi bỏ vào tủ lạnh, cô luyện một lát không?” Anh hất cằm, ý chỉ bao cát bên cạnh.

Lâm Diêu Chi nghĩ một chút: “Được đó, tôi đi khởi động trước, lát anh giúp tôi kéo gân nhé.”

“Được.” Quả nhiên Tần Lộc không phát hiện âm mưu của Lâm Diêu Chi, thuận miệng đồng ý sau đó xoay người đi để bánh kem vào tủ lạnh.

Lâm Diêu Chi cười tủm tỉm nhìn bóng lưng của anh, nghĩ thầm mình đúng là cô nhóc thông minh.

Kéo gân còn gọi là kéo dây chằng, dạy tán thủ thì phải có kinh nghiệm về khoản này, động tác cơ bản là một người nằm xuống đất, một người khác ép chân người đó lên trên, trong quá trình này hai người sẽ có tiếp xúc thân thể khá thân mật. Đương nhiên với người không tập võ thì kéo gân rất đau, năm đó lúc Lâm Diêu Chi học đã bị huấn luyện viên cứng rắn kéo gân đến phát khóc.

Nhiều năm như vậy rồi, không biết mình còn có thể tạo thành hình chữ mã (马) được nữa không, Lâm Diêu Chi thầm nghĩ.

“Cô từng học tán thủ phải không? Sao còn muốn đến đây lãng phí thời gian thế?” Có lẽ thấy Tần Lộc không ở đây, Thạch Cốc Thu vốn đang tập với các học viên lại đi tới, vị chua trong lời nói của cô ta sắp trào ra rồi, “Không phải cô lợi hại lắm à?”

Trước mặt bạn bè thì Lâm Diêu Chi là cô gái nhỏ ngọt ngào, nhưng trước mặt người cố tình khiêu khích thì tính tình của cô không thể nào tốt được, chẳng qua dù thế thì cô cũng không có ý định trở mặt, bèn vô tội nhìn Thạch Cốc Thu mặt mũi đầy mồ hôi: “Sao lại lãng phí thời gian chứ, chỉ cần là thời gian dành cho huấn luyện viên Tần thì không lãng phí chút nào.”

Thạch Cốc Thu cắn răng hỏi: “Cô thích huấn luyện viên Tần phải không?”

Lâm Diêu Chi cong mắt: “Huấn luyện viên Tần đẹp trai như thế, ai mà không thích cho được.”

Thạch Cốc Thu nói: “Nhưng tôi là người tới trước đấy!”

Lâm Diêu Chi đáp: “Ồ, cô nói cô đến đây học trước à? Thế chẳng lẽ cô đến rồi thì học viên khác không thể đăng kí nữa sao?”

Thạch Cốc Thu giận dữ, Lâm Diêu Chi này mới nhìn thì yếu đuối nhưng không ngờ lại không dễ đối phó, cô ta không đánh lại thì thôi, nói chuyện cũng không bằng người ta nữa, Thạch Cốc Thu vô cùng buồn bực. Hơn nữa điều làm cô ta càng thêm đố kị chính là thái độ của Tần Lộc với Lâm Diêu Chi, Tần Lộc chỉ kéo gân cho học viên nam, anh không muốn chạm vào học viên nữ chút nào, nhưng Lâm Diêu Chi đến thì Tần Lộc lại đồng ý…

Thạch Cốc Thu còn muốn nói gì đó nhưng Tần Lộc đã quay lại nên cô ta đành ngậm miệng.

Hôm nay Lâm Diêu Chi có chuẩn bị mà đến, không những mặc quần áo dễ vận động mà còn mang đồ để thay lúc tắm xong. Sau khi làm nóng tay chân thì đến giai đoạn mong đợi nhất, cô chớp đôi mắt to, ngọt ngào gọi một tiếng huấn luyện viên Tần.

Tần Lộc nghe giọng điệu ỏn à ỏn ẻn này của cô thì hơi nhíu mày, đi đến nói: “Cô gọi tôi là Tần Lộc là được rồi.”

Lâm Diêu Chi đáp: “Không, người ta không thế mà…”

Tần Lộc: “Nói chuyện hẳn hoi.”

Lâm Diêu Chi: “Được rồi, Tần Lộc, tôi đã chuẩn bị xong!”

Tần Lộc đánh giá cô một phen, hơi do dự: “Tôi ra tay hơi nặng, nếu không tôi gọi học viên nữ đến kéo gân cho cô nhé?”

Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, sao mà được, hôm nay tôi đến đây vì chuyện này đấy, nếu anh gọi học viên nữ đến thì không phải tôi kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao, cô vội ngăn cản: “Đừng, đừng, tôi thô lắm, cũng không quen những người kia, đừng làm phiền họ, anh làm luôn đi!”

Tần Lộc thấy thái độ Lâm Diêu Chi kiên quyết bèn gật đầu đồng ý, tuy nhiên vẫn cảnh báo trước với Lâm Diêu Chi, nói mình ra tay thật sự rất nặng, hơn nữa sẽ không dừng lại giữa chừng, bảo cô suy nghĩ cho kĩ. Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, nặng hơn nữa thì có thể nặng đến đâu, đến đây đi, dùng sức đi, đừng thương hoa tiếc ngọc với tôi làm gì, vì vậy cô khen ngợi không ngớt lời, kiên quyết không cho Tần Lộc có cơ hội đổi ý.

Tần Lộc cũng rất dứt khoát, sau khi nhận được sự đồng ý của Lâm Diêu Chi thì trực tiếp ra tay, anh để Lâm Diêu Chi nằm xuống đất, sau đó quỳ một gối sau lưng Lâm Diêu Chi, giơ một chân của cô lên, bắt đầu tách ra. Tán thủ yêu cầu độ dẻo dai rất cao, ít nhất phải tạo được thành hình chữ mã.

Mà Lâm Diêu Chi đang nằm trên đất lại cảm thấy có một đôi tay hơi nóng nắm lấy bắp chân mình, hiển nhiên Tần Lộc biết phải tránh nghi ngờ nên cơ thể anh cách Lâm Diêu Chi khá xa, ngoại trừ đôi tay hơi thô ráp kia… Ồ, đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của cô và Tần Lộc đó, Lâm Diêu Chi hơi thẹn thùng nghĩ, nhưng cô chưa thẹn thùng được hai giây thì người đứng phía sau đã bắt đầu dùng sức…

“Á á á!!!” Tiếng thét thảm thiết như tiếng lợn bị giết vang lên, giờ phút này Lâm Diêu Chi mới hiểu vì sao trước đó Tần Lộc phải dặn dò nhiều lần rồi, vốn tên này sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị đã kéo chân cô đến hết mức, cũng may lúc trước Lâm Diêu Chi từng tập võ, nếu không cô cảm thấy nhất định mình sẽ chết tại đây.

Sắc đẹp gì đó đã hoàn toàn bị Lâm Diêu Chi ném ra sau đầu, chuyện duy nhất cô muốn làm bây giờ là bò dậy, cách Tần Lộc thật xa.

“Á á á, nhẹ chút, Tần Lộc, huấn luyện viên Tần, anh trai!” Lâm Diêu Chi sắp rơi nước mắt rồi, cô bị Tần Lộc ép chặt trên mặt đất không thể động đậy, dây chằng như bị đứt đoạn, nhưng hiển nhiên Tần Lộc biết giới hạn ở đâu, bởi vì tay anh còn tiếp tục ép xuống.

“Tôi nói rồi.” Giọng nói của Tần Lộc khá gần Lâm Diêu Chi, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, giọng điệu chất chứa ý cười, “Cô nghĩ tôi nói đùa sao?”

“Tôi sai rồi, anh trai, tôi sai rồi!” Lâm Diêu Chi đau đớn khóc, “Tôi không bao giờ nhờ anh kéo gân cho tôi nữa đâu, hu hu hu!” Trong nháy mắt đó, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt Lâm Diêu Chi, cô còn tưởng mình sẽ cứ thế đau đến ngất đi.

Tần Lộc cười như không cười hỏi: “Không phải cô yêu cầu vậy sao?”

Lâm Diêu Chi tủi thân: “Sao tôi biết anh ác thế chứ!”

“Không ác như thế thì ai cũng muốn tôi kéo gân cho họ mất.” Tần Lộc chậm rãi nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe được, “Nhờ tôi mà dễ vậy sao?”

Lâm Diêu Chi lập tức im lặng, bây giờ cô đột nhiên phát hiện Tần Lộc không hiền lành như trong tưởng tượng, chỉ sợ chút thủ đoạn nhỏ của mình đã sớm bị Tần Lộc nhìn thấu rồi, nhưng Tần Lộc lại không nhắc nhở cô, ngược lại còn phối hợp làm theo kế vặt của cô.

“Được rồi, không đau, kéo xong rồi!” Tần Lộc buông lỏng tay, đỡ lấy vai Lâm Diêu Chi giúp cô ngồi dậy, “Đi luyện đi.”

Lâm Diêu Chi gạt giọt nước mắt bi thương trong khóe mắt đi, nghĩ thầm anh phải để cô thở một chút rồi mới luyện được chứ.

Tần Lộc cũng không giục, đứng bên cạnh nhìn cô, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng khiến Lâm Diêu Chi hơi buồn bực.

Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa bên cạnh xen vào, đúng, chính là giọng nói chanh chua của Thạch Cốc Thu, cô ta nói: “Huấn luyện viên, anh cũng kéo gân giúp em đi, em đã khởi động xong rồi.” Cô ta dùng giọng điệu làm nũng nói ra những lời này, kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia thì rất khó để đàn ông từ chối.

Tần Lộc nói: “Tôi không kéo gân cho học viên nữ.”

“Tại sao ạ?” Nếu Tần Lộc đối xử bình đẳng thì thôi, bây giờ đã có Lâm Diêu Chi làm ví dụ, Thạch Cốc Thu không vui, “Cô ấy không phải học viên nữ sao ạ?”

“Cô so sánh với cô ấy á?” Tần Lộc nhướng mày, “Muốn kéo cũng được, tôi nói trước với cô, cô có hét lên vì đau tôi cũng không dừng giữa chừng đâu.”

Thạch Cốc Thu nói: “Em sẽ không hét lên vì đau đâu!” Cô ta khó chịu nhìn Lâm Diêu Chi ngồi dưới đất kêu oai oái, hiển nhiên đã xem Lâm Diêu Chi như loại trà xanh (1) vì muốn giành được sự thông cảm mà cố ý kêu đau, hừ một tiếng, “Em chưa bao giờ sợ đau, khỏi cần phải nói, huấn luyện viên kéo giúp em đi ạ.”

(1) Trà xanh: chỉ những cô gái bề ngoài thì thanh thuần thoát tục, vô lo vô hại nhưng thực chất rất tâm cơ, hay đi trêu đùa tình cảm của người khác.

Tần Lộc thấy học viên của mình có thái độ kiên quyết nên không nói gì thêm, chỉ ra hiệu ý bảo cô ta nằm xuống.

Thấy Thạch Cốc Thu vui vẻ ra mặt mà nằm xuống, Lâm Diêu Chi ngồi cạnh lộ ra vẻ mặt không đành lòng, cô nói: “Tần Lộc, tốt xấu gì người ta cũng là con gái, đừng ra tay nặng quá.” Bây giờ cô đau đến mức không đứng dậy nổi rồi.

Tần Lộc lạnh nhạt: “Yên tâm, chắc chắn sẽ không kéo giống cô.” Dù sao Lâm Diêu Chi đã có chuẩn bị từ trước.

Thạch Cốc Thu cũng không nể tình mà nói: “Huấn luyện viên, không cần thương tiếc em, em không sợ đau!” Cô ta cảm thấy Lâm Diêu Chi đang cố ý thương hại mình đây mà.

Tần Lộc không phí lời nữa, trực tiếp nắm chân Thạch Cốc Thu, dùng sức ép xuống.

“Á…” Thạch Cốc Thu hét một tiếng sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Lâm Diêu Chi thấy thế thì rất kinh ngạc, nghĩ thầm, không ngờ cô gái này là một nhân vật lợi hại, ép đến thế mà không kêu một tiếng, vừa rồi bản thân thật quá yếu ớt khi hét như vậy, lúc cô đang nghĩ thầm như thế, không ngờ Tần Lộc đứng trước mặt cô nhướng mày, còn chưa ép đến cùng đã buông chân Thạch Cốc Thu xuống, sau đó lật người cô ta lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Diêu Chi.

“Anh nhìn tôi làm gì?” Lâm Diêu Chi không hiểu chuyện gì.

“Còn không phải bị cô trêu chọc sao?” Tần Lộc bất đắc dĩ thở dài, “Đau đến ngất rồi…”

Lúc này Lâm Diêu Chi mới phát hiện mặt mũi Thạch Cốc Thu đầy mồ hôi, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã ngất xỉu.

Mẹ nó, cô đang bảo sao lại không hét nữa, thì ra đã ngất xỉu luôn rồi! Lâm Diêu Chi nhất thời dở khóc dở cười.

~~~~Tác giả có lời muốn nói:

Tần Lộc: Lần đầu tiếp xúc thân mật với anh mà không bị ngất xỉu, đúng là có năng lực làm vợ anh.

Lâm Diêu Chi: Lần đầu tiên em nghe có người gọi kéo gân là tiếp xúc thân mật đấy… Bỉ Bỉ, anh thật sự rất giỏi ra vẻ vô tội. *gạt lệ*

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
201 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Likelikepcyduoduo

hahahahaha, nhẹ tay thôi :3 >.<

linh nguyen99

Thích đú đởn nên ngất luôn. Đúng là chỉ có c đại mới hợp tiêu chuẩn a mà 🤣

Anh Đài

Cười chết tôi rồi, anh cứ kéo thoải mái :))))) hâhha

Anh Đài

Tem <3

Hà Phạm

Cười chết mất.hihi

huongsoc

Con bé họ Th hj kia ngu thật, chết vì tội mê zai bà gato nữa , hết thuốc chữa

Honglam

Anh k biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

Tramy0126

Hahaha…mạnh tay cho chừa

Honglam

Thạch Cốc Thu tưởng bắt anh kéo gân là được à, đến Lâm Diêu Chi mà anh cũng k thương tiếc nói gì đến cô ta

Honglam

Lần sau Thạch Cốc Thu hết dám kêu anh nữa rồi, 1 lần nhớ đời luôn hahaha…

phuong_may

Haha. Lần đầu tiếp xúc sao anh nỡ 🤣😑

phuong_may

Cô Thạch t cũng nghĩ cô anh hùng. Ai dè

Nhi Lý

dear cốc thu cho chị biết thế nào gọi là tự làm tự chịu  :evil4:

phuong_may

Mà anh Tần ác thế ngta sợ né anh thì sao 🤣

Lạc Dung

Con mẹ TCT buồn cười chết mất 😂 Yếu còn thích ra gió

Lạc Dung

Ui lần đầu tiếp xúc thân mật nhé, mỗi tội tiếp xúc kiểu này hơi đau

Lạc Dung

Nghe kéo gân có vẻ đau  :grin:

Tiểu Hàn Hàn

Cho chừa này, đáng đời lắm Thạch Cốc Thu, đã ngu còn thích thể hiện

Tiểu Hàn Hàn

Ai da ai da có vẻ Chi Chi vỡ mộng rồi, tưởng tượng ngọt ngào lắm, ai dè thực tế quá tàn khốc  :evil:

Tiểu Hàn Hàn

May mà Chi Chi không ngất xỉu như ai đó nhé, quả là vợ Tần Lộc có khác.  :?:

Phong Hoa

Biết vì sao Tần Lộc không muốn kéo cho học viên nữ không, vì mấy người không phải nữ chính đó  :mad1: Hào quang nữ chính tuổi gì đọ được  :!1:

Phong Hoa

Wow, TCT ngất luôn, cười chết tôi  :twisted2:

Phong Hoa

Tưởng tượng: Được tiếp xúc thân mật với nam thần
Thực tế: Đau muốn chết  :?2:

Nhiên Nhiên

Hoá ra Tần Lộc biết hết đấy, chỉ là không muốn nói thôi

Nhiên Nhiên

Nhưng mình thấy Tần Lộc có vẻ rất dung túng Lâm Diêu Chi, chứ bình thường anh sẽ đối xử xa cách như đối xử với Thạch Cốc Thu vậy. Chứng tỏ anh nhà cũng có tình cảm với Lâm Diêu Chi nên mới nuông chiều cô giở mấy trò… Đọc thêm »

Nhiên Nhiên

Đáng đời Thạch Cốc Thu  :hmm1:  :mad1:  :?1:

Thiên Y

Truyện này đọc đáng yêu quá, mọi người mau cmt để nhận mưa phúc lợi nàoo

Thiên Y

Tự làm tự chịu cả thôi, yếu còn thích ra gió này, đáng lắm

Cold blood

Cười chết tui rồi. Hahaha

Grazie

Dã man tnay thì yêu đg j. Haha 😂😂😂😂

butterfly2410

Thạch Cốc Thu nói tới trước được trước vậy chắc xếp hàng mua trà sữa tui giơ con ba bích là nhường tui à kkk

butterfly2410

Có vẻ như sức lực nặng hơn nữa đóoooooo vừa lắm ạ tui cừoiii

butterfly2410

Chỉ người anh thích anh mới làm nhé muốn đu vơi đời thì nhận cái kết nhé ^^^ hay ạ

diepcute

chị nhà giỏi ghê

linh nguyen99

A cứ toàn kiểu bẫy bẫy c vậy là k đc rồi

linh nguyen99

Lần đầu tiếp xúc đã làm đau c thế này. C mà chạy mất là khỏi tìm 🤭

Miky Minh

Haha. Xin lỗi, cho tui cười một chút =)))))
“Mẹ nó, cô đang bảo sao lại không hét nữa, thì ra đã ngất xỉu luôn rồi!”
 :evil:

To Nien

Tội cho cô gái ấy,kkk

Hoài Đặng Thu

Ac hài quá

An Binh

Ho mới, mình chua doc tập nào

An Binh

Cho doi một doi nam nu chinh dang yêu

An Binh

Tới tap 8 mới vo dọc, de doc dược nhiều hon

Lanah

Ôi chết cười với anh Lộc :)). “Thân mật” kiểu anh k ham nổi a ơi. Haha, sao mong chờ đến đoạn ảnh đổ chỉ quá đi, lúc đó k biết anh yêu đương kiểu gì đây 🤣

Lã Trang

Quá bá đạo🤣🤣🤣

Thiên Bình

Hình như anh này cũng có âm mưu hay sao á

yunakoht

e chừng con đường theo đuổi của diêu chi khá vất vả rồi

MaRin Yến

“Hôm sau, Lâm Diêu Chi ăn mặc xinh đẹp, mang theo bánh mới của cửa hàng đến câu lạc bộ tìm Tần Lộc.”
Gặp TL thì phải chăm chút tý=))

Hoàng Bích Ngọc

Cười đau cả ruột🤣🤣

MaRin Yến

“Tần Lộc đánh giá cô một phen, hơi do dự: “Tôi ra tay hơi nặng, nếu không tôi gọi học viên nữ đến kéo gân cho cô nhé?”
Anh cũng biết thương xót cho chị đấy=))

MaRin Yến

“…giờ phút này Lâm Diêu Chi mới hiểu vì sao trước đó Tần Lộc phải dặn dò nhiều lần rồi, căn bản tên này sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị đã kéo chân cô đến hết mức, cũng may lúc trước Lâm Diêu Chi từng tập võ…”… Đọc thêm »