Chút Đáng Yêu – Chương 6

198
214

Chương 6: Người bị hại thật sự

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Giằng co cả đoạn đường, cuối cùng cũng thành công đưa Hà Miểu Miểu về đến nhà.

Tuy lúc gần đi Hà Miểu Miểu vẫn lưu luyến không rời Lâm Mộc Chi, nhưng theo lời nói của cô ấy thì hình như đã hoàn toàn xem Lâm Mộc Chi là ảo giác của mình sau khi say, dù sao người bình thường cũng khó mà chấp nhận được chuyện thần tượng mình luôn yêu mến đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Đưa Hà Miểu Miểu về xong, vốn dĩ Lâm Diêu Chi định bảo Lâm Mộc Chi đưa Tần Lộc về luôn nhưng anh lại từ chối, tỏ ý mình có thể bắt xe về, không cần làm phiền Lâm Mộc Chi.

Lâm Mộc Chi bắt bẻ đánh giá Tần Lộc, ánh mắt kia còn khắt khe hơn so với bạn trai cũ của Lâm Diêu Chi: “Được rồi, không tiễn.”

Tần Lộc xua tay, dứt khoát rời đi.

Lâm Diêu Chi hơi khó hiểu về thái độ thù địch của Lâm Mộc Chi với Tần Lộc, cô hỏi: “Anh ơi sao anh không thích Tần Lộc ạ?”

Lâm Mộc Chi nhìn em gái ngốc của mình: “Cậu ta quá đẹp trai.”

Lâm Diêu Chi: “Nhưng bạn trai cũ của em cũng rất đẹp trai mà.” Chỉ là không giống nét đẹp của Tần Lộc thôi.

Lâm Mộc Chi nói: “Tuy tên đó đẹp trai nhưng đầu óc không dùng được.”

Lâm Diêu Chi: “…”

Lâm Mộc Chi sờ cằm, dùng giọng điệu đánh giá lên tiếng: “Ít nhất nhìn bề ngoài thì đầu óc của cậu Tần Lộc này chắc chắn tốt hơn bạn trai cũ của em.”

Lâm Diêu Chi tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Mộc Chi nói: “Cho nên anh cảm thấy cậu ta không phải người tốt.”

Lâm Diêu Chi: “… Hình như logic này của anh không đúng cho lắm.”

“Hừ, làm gì có chỗ nào không đúng.” Lâm Mộc Chi lấy khẩu trang đeo lên lần nữa, “Đàn ông được em gái anh thích đều không phải người tốt.”

Lâm Diêu Chi không còn lời nào để nói, từ nhỏ đến lớn, người anh trai này của cô luôn có thái độ thù địch với tất cả sinh vật giống đực tới gần cô.

“Đi thôi, về nghỉ ngơi.” Lâm Mộc Chi nói, “Anh pha cho em cốc nước chanh lạnh… Có bỏ thêm mật ong đấy.”

Lâm Diêu Chi mỉm cười đồng ý.

Bên ngoài nóng như lồng hấp, vừa vào phòng, trên cánh tay đã nổi da gà vì không khí lạnh, Lâm Diêu Chi bước vào phòng tắm và tắm đến khi cả người thơm tho ngào ngạt mới thôi, cô hất mái tóc dài ướt sũng nằm lên sofa, uống nước chanh mà Lâm Mộc Chi pha cho mình.

Lâm Mộc Chi ngồi cạnh chơi game, anh ta gõ bàn phím laptop không ngừng: “Sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm.”

“Vâng.” Lâm Diêu Chi trả lời qua loa, “Ồ, anh ta còn dám liên lạc với em này.”

“Ai cơ?” Lâm Mộc Chi hỏi.

Lâm Diêu Chi trả lời: “Vương Phi Hàm.”

Vương Phi Hàm là tên bạn trai cũ của Lâm Diêu Chi.

“Em không cho cậu ta vào danh sách đen sao?” Lâm Mộc Chi ngó sang.

“Cho vào danh sách đen rồi, QQ hay WeChat đều cho vào hết, anh ta gửi email cho em.” Lâm Diêu Chi nói, “Chậc, da mặt anh ta thật sự rất dày.”

“Da mặt không dày thì lúc trước làm sao theo đuổi được em chứ.” Lâm Mộc Chi nói, “Anh thấy người này vẫn có ưu điểm đấy.”

“Ưu điểm gì ạ?” Lâm Diêu Chi hỏi.

“Nhớ ăn không nhớ đánh (1).” Lâm Mộc Chi lên tiếng, “Em xem em mới đánh cậu ta một trận mà cậu ta đã vội lao đến nữa rồi, đúng là một tên nhóc đáng yêu.”

(1) Nhớ ăn không nhớ đánh: Có nghĩa là chỉ biết làm mà không biết hậu quả, nhận hậu quả vẫn không rút ra bài học mà cứ tiếp tục làm sai.

Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, nếu anh trai không nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ “tên nhóc đáng yêu” kia thì cô còn miễn cưỡng tin một chút.

Trong email, Vương Phi Hàm dùng một ngàn chữ để miêu tả tình cảm mà anh ta dành cho Lâm Diêu Chi, một ngàn chữ nữa để tỏ vẻ áy náy về lỗi lầm ăn vụng ở bên ngoài của mình, một ngàn chữ cuối cùng thể hiện cảm xúc dữ dội, dò hỏi Lâm Diêu Chi liệu hai người còn có cơ hội quay lại không.

Lâm Diêu Chi xem hết email thì nghĩ rằng bạn trai đi ăn vụng bên ngoài mà bị đánh một trận là tốt rồi.

Lâm Mộc Chi cũng hiểu em gái mình sẽ không dễ dàng lùi bước trong chuyện này, cho nên hai người đều xem những lời của Vương Phi Hàm thành một câu chuyện cười, hoàn toàn không để trong lòng.

Hôm sau, Hà Miểu Miểu tỉnh rượu gọi điện thoại cho Lâm Diêu Chi, ngại ngùng xin lỗi vì chuyện mình thất lễ hôm qua. Lâm Diêu Chi tỏ ý không sao, hơn nữa còn khen tửu lượng của Hà Miểu Miểu.

“Ôi, sau này chị không bao giờ uống nhiều như vậy nữa.” Hà Miểu Miểu nói, “Chị uống nhiều đến nỗi xuất hiện ảo giác luôn, còn tưởng mình đã thấy Hoàng Thiên Viêm.”

Lâm Diêu Chi: “À…”

Hà Miểu Miểu tiếp tục: “Thậm chí chị còn cho rằng Hoàng Thiên Viêm là anh trai em nữa chứ!”

Lâm Diêu Chi suy nghĩ, quyết định không lừa Hà Miểu Miểu, thẳng thắn nói: “Chị không xuất hiện ảo giác đâu, Hoàng Thiên Viêm là anh trai em.”

Hà Miểu Miểu: “…”

Đầu bên kia điện thoại yên lặng thêm vài phút, sau đó là một tiếng hét sợ hãi chói tai làm màng nhĩ của Lâm Diêu Chi đau nhói, Hà Miểu Miểu nói: “A a a, chị đang nằm mơ à, chị còn chưa tỉnh rượu sao? Hoàng Thiên Viêm, Hoàng Thiên Viêm sống đó!!!”

Lâm Diêu Chi cũng cười theo, cô cảm thấy cô gái Hà Miểu Miểu rất thú vị, nhìn qua thì giống một ngự tỷ nhưng thật ra tính tình vẫn rất trẻ con.

Sau đó Lâm Diêu Chi đồng ý với Hà Miểu Miểu, sẽ nhờ anh trai ký tên cho cô ấy thì Hà Miểu Miểu mới bình tĩnh lại.

Lâm Diêu Chi tắt máy, thấy thời gian còn sớm, vốn định đến cửa hàng bánh ngọt dạo một vòng thì lại nhận được điện thoại của một người bạn, nói tối nay là sinh nhật Tiểu Y, hỏi Lâm Diêu Chi có muốn qua chơi không.

Tiểu Y là bạn cùng lớp thời đại học của Lâm Diêu Chi, mối quan hệ khá tốt, lúc học đại học tham gia không ít câu lạc bộ, mặc dù đã ra trường nhưng vẫn giữ liên lạc với bạn bè. Lâm Diêu Chi nghĩ, dù sao cũng không có việc gì nên tùy tiện đồng ý, còn bảo họ không cần mua bánh kem, cô sẽ mang một cái vừa làm tới.

Lâm Diêu Chi thay một bộ váy dài nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ rồi mới đi.

Lâm Diêu Chi đã gọi cho cửa hàng bảo nhân viên làm một cái bánh kem từ trước, cô tiện đường đến cửa hàng bên cạnh chọn quà sinh nhật cho cô bạn luôn. Về mặt đối nhân xử thế, Lâm Diêu Chi luôn rất chu đáo, nhưng dù vậy thì số lần tâm sự với bạn bè cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất là mấy người bạn tối nay cô gặp đều không biết chuyện cô đã từng tập tán thủ.

Đến 7 giờ tối, cuối cùng mặt trời nóng bức cũng lặn xuống đường chân trời, nhiệt độ trên mặt đường giảm xuống một chút.

Lâm Diêu Chi cầm theo bánh kem và quà đến nhà hàng mà mọi người đã hẹn, còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào truyền ra từ bên trong.

Lâm Diêu Chi gõ cửa, sau đó đẩy cửa, cô vừa mới bước vào thì mọi người trong phòng đã bắt đầu ầm ĩ.

“Diêu Diêu, cậu đến rồi.” Nhũ danh (2) của thọ tinh hôm nay là Tiểu Y, cô ấy nhiệt tình gọi Lâm Diêu Chi, “Mau đến đây ngồi này.”

(2) Nhũ danh: tên được đặt khi mới sinh

Lâm Diêu Chi cười đồng ý, tiện tay đặt bánh kem xuống nhưng ánh mắt lại rơi vào người nào đó ngồi trong góc.

Trong góc có một người đàn ông mặc quần áo lộng lẫy, dường như người nọ cố ý đi uốn tóc, thậm chí tỉa lông mày, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là phải khiến người ta khen một câu đẹp trai phong độ.

Chỉ tiếc, sau khi Lâm Diêu Chi nhìn thấy anh ta thì nụ cười trên mặt liền nhạt đi.

Đúng thế, người này là tên bạn trai cũ mặt dày của Lâm Diêu Chi, cô không ngờ mình lại gặp được anh ta ở đây.

Có lẽ là thấy biểu cảm của Lâm Diêu Chi không đúng lắm, Tiểu Y vội giải thích, nói Diêu Diêu cậu đừng tức giận, hôm nay chúng ta chỉ ăn một bữa cơm, không nói đến chuyện khác.

Lâm Diêu Chi nói: “Không nói đến chuyện khác sao, được rồi.” Cô nghịch tóc mai, khẽ nở nụ cười dịu dàng mềm mại như một cô gái tốt tính, “Thế mọi người không được nhắc đến đâu đấy.”

Lúc này Tiểu Y mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng: “Đúng đúng, tất cả mọi người sẽ không đề cập đến.” Họ chỉ biết Lâm Diêu Chi và Vương Phi Hàm đã chia tay nhưng lại không biết lí do vì sao chia tay, tuy nhiên theo lời của Vương Phi Hàm nói thì dường như là vì một ít mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần dỗ dành một chút thì hai người sẽ hòa thuận lại thôi.

Có câu thà phá mười cây cầu chứ không phá một đôi tình nhân, nếu hai người quay lại với nhau thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đây đều là suy nghĩ của họ trước khi Lâm Diêu Chi đến, bây giờ Lâm Diêu Chi đến rồi, thái độ còn hơi lạ. Sau khi Tiểu Y nhạy cảm nhận ra điều đó thì đã vội sắp xếp mọi chuyện một cách chu đáo.

Các món ăn hôm nay là món Trung, đều rất tươi ngon, Lâm Diêu Chi cảm thấy nếu người ngồi chung bàn không phải tên đáng ghét kia thì cô sẽ càng vui vẻ hơn. Cũng may phần lớn bạn bè nói được làm được, không ai nhắc đến chuyện của Vương Phi Hàm, trái lại dường như hai cô gái có quan hệ bình thường với Lâm Diêu Chi khá hứng thú về Vương Phi Hàm, cứ cười cười nói nói với anh ta.

Lâm Diêu Chi cũng không ngại, dù sao bạn trai cũ muốn yêu đương với đầu heo, cô không xen vào.

Cơm nước no say, mọi người muốn đi KTV uống rượu ca hát, vốn dĩ Lâm Diêu Chi đã khéo léo từ chối nhưng mọi người mời nhiệt tình quá nên đành đồng ý, dù sao về nhà cũng không có việc gì để làm. Tuy nhìn tên Vương Phi Hàm kia rất đáng ghét nhưng người sai không phải cô, tại sao cô phải trốn?

Bắt taxi đến quán KTV gần đó, Lâm Diêu Chi chọn vài bài hát xong thì ngồi xuống bàn ăn trái cây.

Lúc ăn cơm, Vương Phi Hàm vẫn luôn thành thật, không dám trêu chọc Lâm Diêu Chi, lúc này anh ta đang ngồi bên cạnh uống rượu giải sầu, Lâm Diêu Chi coi như không khí, chẳng thèm nhìn.

Đại khái hát được mười bài, không khí trong phòng càng ngày càng sôi nổi hơn, Lâm Diêu Chi không đa tài đa nghệ như anh trai mình nhưng hát cũng rất hay, năm đó cô còn giành giải thưởng của một cuộc thi ca hát tổ chức trong trường đấy.

Nhưng ngay lúc cô cầm micro hát bài “Thất Lý Hương” (3) thì một giọng nói khác cũng phát ra từ micro.

(3) Thất Lý Hương là bài hát của Châu Kiệt Luân được phát hành vào ngày 3 tháng 8 năm 2004. Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=t3_m3V4h5f0

“Diêu Diêu.” Không biết từ lúc nào mà Vương Phi Hàm đã đứng trên bục hát, trong tay cầm một cái micro khác, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn Lâm Diêu Chi, giọng điệu đầy đau khổ, anh ta nói, “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến KTV sau khi quen nhau, bài hát thứ nhất em hát cho anh nghe là gì không?”

Lâm Diêu Chi: “Tôi quên rồi.”

Vương Phi Hàm nói: “Nhưng anh lại nhớ, nhớ rất rõ.” Anh ta đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Diêu Chi, quỳ một chân xuống đất, “Lúc đó em cũng hát bài Thất Lý Hương này, anh nghe em hát xong thì biết rõ, nếu không phải là em thì không thể là ai khác.”

Lâm Diêu Chi nghĩ thầm tên khốn nạn này thật nhiều trò, cô lại muốn xem hôm nay anh ta có thể giở trò bịp bợm gì, có điều tuy trong lòng đã mắng đến nở hoa nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt hoảng sợ đến nỗi lê hoa đái vũ (4), “Vương Phi Hàm, anh làm gì thế? Chúng ta đã chia tay rồi!”

(4) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Vương Phi Hàm nói: “Không! Anh không đồng ý! Anh chưa từng đồng ý!”

Trong lòng Lâm Diêu Chi chửi đậu má, nhớ tới lúc trước mặt cảnh sát anh ta đâu có nói như vậy, cô lên tiếng: “Anh không đồng ý cũng không sao, dù sao chúng ta cũng chia tay rồi!”

“Diêu Diêu, cậu cho Vương Phi Hàm một cơ hội nữa đi.” Người bạn bên cạnh nhỏ giọng khuyên, “Cậu ấy thật sự rất thích cậu, sau khi hai người chia tay, mỗi ngày cậu ấy đều đi uống rượu giải sầu, lúc uống say còn lẩm bẩm tên cậu.”

“Không, đừng nói nữa.” Vương Phi Hàm đau khổ nói, “Thứ tôi cần không phải sự thương hại của Diêu Diêu, tôi cần tình yêu của cô ấy!”

Không thể không nói, gương mặt đẹp trai của anh ta bày ra vẻ thâm tình lại kiên nhẫn như vậy quả thật khiến người ta cực kỳ không đành lòng, mấy cô gái xung quanh đã ồn ào lộ vẻ đồng tình. Nếu bọn họ chia tay không phải vì vấn đề nguyên tắc thì có lẽ Lâm Diêu Chi sẽ cho anh ta một cơ hội nữa, chỉ tiếc lúc này Lâm Diêu Chi đã nhìn thấu bản chất của tên bạn trai cũ đẹp trai lại ngu ngốc này rồi. Cho nên khi thấy tình huống này thì chỉ thờ ơ, lòng dạ sắt đá, nhưng vì duy trì hình tượng của mình nên cô vẫn tỏ ra cảm động sâu sắc, sau đó hỏi: “Anh nói anh yêu tôi như thế, vậy tại sao lại đi ăn vụng bên ngoài?”

Lâm Diêu Chi vừa dứt lời, vẻ mặt cảm động của các cô gái xung quanh bỗng cứng lại, nói thật thì chuyện ăn vụng này là điều tối kỵ trong yêu đương lẫn kết hôn.

“Anh chỉ nhất thời kìm lòng không đặng thôi.” Vương Phi Hàm nói, “Em cho anh một cơ hội nữa đi.”

Lâm Diêu Chi cất giọng run rẩy: “Anh ăn vụng thì đã đành, lúc tôi hỏi anh, anh còn đánh tôi… Nếu không phải cảnh sát đến nhanh thì anh…”

Vương Phi Hàm sửng sốt, anh ta không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lâm Diêu Chi, cứ như thế đần ra vài giây, dường như tự hỏi bản thân đã đánh Lâm Diêu Chi khi nào… Không phải anh ta mới là người bị đánh sao?

Vẻ mặt bạn bè hoàn toàn thay đổi, ánh mắt nhìn Vương Phi Hàm đang đồng tình trở thành căm ghét, ăn vụng thì thôi đi lại còn bạo lực, cô gái đáng yêu như Lâm Diêu Chi mà cũng xuống tay được, người này đúng là không biết xấu hổ, quả thật là tên cặn bã chiến đấu trong cặn bã.

Vương Phi Hàm thấy tình thế thay đổi, vội cãi lại: “Không, không phải như thế, anh không đánh em mà, rõ ràng là em đánh anh!”

Trong lòng Lâm Diêu Chi cười mỉa, vẻ mặt lại cực kỳ xót xa, lúc này diễn xuất tổ truyền của nhà họ Lâm được thể hiện hoàn hảo, một giọt nước mắt long lanh chảy dọc theo gò má chỉ lớn cỡ bàn tay xuống cằm nhỏ, khiến lòng mọi người xung quanh run lên: “Rõ ràng anh đã tát tôi.” Lúc đó Vương Phi Hàm thật sự muốn tát cô một cái nhưng bị cô bắt được cổ tay nên không thành công thôi, lời này cũng không coi là oan uổng anh ta.

Vương Phi Hàm vội hét lên: “Sao em lại nói thế, tuy anh định tát nhưng rõ ràng không tát được! Anh đâu có đánh em?!”

“Hu hu hu.” Lâm Diêu Chi che mặt bật khóc, “Chẳng lẽ chạm đến mặt mới tính là đánh sao? Nếu không bị ngăn lại… Vương Phi Hàm, anh đã ăn vụng còn bạo lực, hôm nay ở đây giả vờ thâm tình với chân thành, anh chỉ biết ức hiếp tôi thôi, đồ không biết xấu hổ, quá vô liêm sỉ!”

Dáng vẻ thút thít mềm yếu của Lâm Diêu Chi như cọng cỏ lau nhỏ nhoi trong gió lớn, khiến người nhìn không khỏi dâng lên sự đồng tình và đau lòng, đồng thời vô cùng phẫn nộ lẫn khinh bỉ tên đầu sỏ Vương Phi Hàm.

“Vương Phi Hàm, con mẹ nó, cậu đúng là không biết xấu hổ, Diêu Diêu của chúng ta đáng yêu như vậy, cậu chẳng những ăn vụng còn đánh cô ấy, bây giờ ở đây giả vờ làm người tốt cái gì, mau cút ra ngoài đi!” Có bạn học nam cảm thấy không thể nhìn tiếp được nữa, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Diêu Chi đẩy Vương Phi Hàm ra.

Mọi chuyện đảo lộn khiến Vương Phi Hàm hoàn toàn choáng váng, anh ta không hiểu sao người bị hại lại biến thành Lâm Diêu Chi, bối rối nói: “Không, không phải thế, rõ ràng là Lâm Diêu Chi đánh tôi, sao lại thành tôi đánh cô ấy chứ.”

“Lâm Diêu Chi đánh cậu á?” Các cô gái cũng không nhịn được nữa, “Cậu cao bao nhiêu? Cậu cao gần 1m90 đấy, cô ấy chỉ là cô gái nhỏ 1m60 mà đánh được một người đàn ông cao gần 1m90 sao? Đánh bằng cách nào? Lúc nói câu này sao cậu không nhìn lại lương tâm mình đi, quá đáng rồi đấy!!” Mới vừa rồi cô ta còn cảm động thay Lâm Diêu Chi, bây giờ lại chỉ muốn xông lên tát cho tên Vương Phi Hàm không biết xấu hổ này một cái.

Vương Phi Hàm nghẹn lời, nếu không phải chính bản thân đã trải nghiệm thì anh ta cũng không tin nổi sức lực của Lâm Diêu Chi lại mạnh đến vậy.

“Đúng vậy, đến nắp chai nước mà Lâm Diêu Chi còn không mở nổi.” Bạn nam nói, “Đánh cậu ư? Cậu là bao cỏ sao? Lại bị một cô gái đánh?”

Vương Phi Hàm không còn lời nào để nói, chỉ có thể bối rối đứng lên, căm hận nhìn Lâm Diêu Chi, ác độc để lại một câu: “Lâm Diêu Chi, cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Trong lòng Lâm Diêu Chi cười khẩy, nghĩ thầm nếu không phải ở đây còn có nhiều người thì cô đã lấy cái mạng chó của anh ta rồi, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, khuôn mặt cô càng đau buồn hơn, dứt khoát lao vào ngực cô bạn bên cạnh khóc nức nở.

Mọi người cũng tức giận không kém, vốn tưởng Vương Phi Hàm và Lâm Diêu Chi chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ, mọi người còn muốn tác hợp cho họ, bây giờ xem ra Lâm Diêu Chi chia tay tên đó quả thật rất đúng. Hơn nữa rõ ràng Lâm Diêu Chi không nói với người khác nguyên nhân hai người chia tay, giữ lại mặt mũi cho Vương Phi Hàm, tình tính tốt quá rồi… Thật ra họ không biết Lâm Diêu Chi cũng hơi chột dạ, dù sao sự thật là Vương Phi Hàm đã bị cô đánh.

Vương Phi Hàm thảm hại rời đi trong ánh mắt chê trách của mọi người.

Lâm Diêu Chi tính toán, thấy thời gian không chênh lệch lắm mới ngừng khóc, khéo léo đứng lên nói mình muốn đi vệ sinh.

Mọi người thấy vành mắt Lâm Diêu Chi đỏ hồng, dáng vẻ đáng thương thì cực kỳ không đành lòng, cảm giác như mình trở thành đồng lõa với Vương Phi Hàm vậy, còn các cô gái ân cần hỏi Lâm Diêu Chi có cần mình đi cùng không.

Lâm Diêu Chi khéo léo từ chối, yếu ớt nói mình không sao, sau đó lảo đảo rời khỏi phòng.

Mọi người lo lắng nhìn theo bóng lưng Lâm Diêu Chi, thọ tinh Tiểu Y mất hứng: “Tớ đã nói đừng gọi Vương Phi Hàm đến, các cậu lại bảo không nên làm thế, giờ nhìn xem, Diêu Diêu khổ quá mà.”

“Tớ cũng không ngờ Vương Phi Hàm lại như vậy.” Bạn nam chủ trương chuyện này nhỏ giọng nói, “Quá con mẹ nó cặn bã rồi, chỉ đáng thương cho Diêu Diêu của chúng ta, ôi… lần sau nhất định không tham dự vào những chuyện thế này nữa.”

Sau khi Lâm Diêu Chi rời khỏi phòng thì đứng thẳng lên, trong miệng nhỏ giọng lảm nhảm chửi mắng tên khốn nạn Vương Phi Hàm, còn lãng phí vài giọt nước mắt của cô.

Cô vừa mắng vừa cúi đầu dùng khăn tay lau nước mắt, không ngờ lúc xoay người lại đâm vào người khác.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Lâm Diêu Chi vội xin lỗi, ai ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt đang nhíu mày của Tần Lộc.

“Sao anh lại ở đây?” Lâm Diêu Chi sợ hãi kêu lên.

Tần Lộc không trả lời, chỉ im lặng nhìn Lâm Diêu Chi, cô bị anh nhìn mà hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ai chọc giận cô à?” Tần Lộc hỏi, anh vươn tay, ngón tay vuốt nhẹ trên mặt Lâm Diêu Chi, chạm vào chút nước mắt còn vương lại, “Cô khóc.”

Lâm Diêu Chi nghẹn giọng, cô không thể nói vì diễn kịch oán giận bạn trai cũ mới cố ý khóc như thế được.

“Sao thế?” Tần Lộc lại hỏi.

Lâm Diêu Chi lúng túng hồi lâu mới miệng cưỡng thốt ra một câu: “Thì… thì là bạn trai cũ.”

Tần Lộc: “Anh ta à?” Lông mày anh nhíu chặt hơn, “Không phải cô đánh anh ta bỏ chạy rồi ư, sao anh ta còn dám đến trêu chọc cô nữa vậy?”

Lâm Diêu Chi nhỏ giọng: “Là anh ta đổ oan cho tôi! Tôi rất tủi thân!” Cô lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, “Chỉ… vô tình khóc thôi.” Cô không dám nói mình diễn kịch.

Tần Lộc nói: “Anh ta đâu?”

Lâm Diêu Chi: “Đi rồi… Anh định làm gì?”

Đôi mắt sắc của Tần Lộc trở nên nặng nề: “Xem ra cô không đánh anh ta đủ đau nên anh ta mới dám đến tìm cô nữa, lần này tôi ra tay, bảo đảm lần sau anh ta thấy cô sẽ bỏ chạy ngay.”

Lâm Diêu Chi phì cười, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Tần Lộc thấy cô nở nụ cười, vẻ nặng nề hơi dịu lại, giơ tay xoa đầu Lâm Diêu Chi: “Lần sau gặp những chuyện thế này thì gọi điện cho tôi.”

Lâm Diêu Chi nói được, nói xong lại thấy hơi ngại ngùng, cô hỏi: “Tôi đi nhà vệ sinh trước nhé… Phòng của anh là phòng nào?”

Tần Lộc đọc số phòng của bọn họ, nói là hoạt động của câu lạc bộ tổ chức, anh không thích ca hát nên ra ngoài hút điếu thuốc.

Lâm Diêu Chi hỏi: “Tôi đi vệ sinh xong sẽ đến tìm anh chơi nhé?”

“Được.” Tần Lộc trả lời, “Nhưng cả phòng đều là đàn ông, cô không đến cũng được.”

Lâm Diêu Chi cười gật đầu, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, Lâm Diêu Chi nhìn mình trong gương, thấy mắt và mũi đều hơi đỏ, màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, nhìn qua trông khá điềm đạm đáng yêu, khó trách lúc nãy Tần Lộc lại khẩn trương như thế, còn tưởng cô bị bắt nạt. Thật ra nếu Lâm Diêu Chi thật sự bị bắt nạt, chỉ sợ thứ đỏ không phải mắt mà là nắm đấm. Cô cũng không thật sự muốn đánh Vương Phi Hàm một trận trước mặt bạn bè, còn giúp anh ta có thêm cái danh người bị hại, trái lại hiện tại thì tốt rồi, chuyện Vương Phi Hàm cặn bã đã lan rộng ra, không cần lo lắng người xung quanh mình sẽ tiếp xúc với anh ta nữa.

Về phần Vương Phi Hàm buông lời độc ác, Lâm Diêu Chi chẳng hề để ý chút nào, bao cỏ cũng chỉ là bao cỏ mà thôi, dù giày vò đến đâu cũng không nở hoa được.

Tâm trạng Lâm Diêu Chi tốt nên miệng còn ngâm nga bài hát, soi gương dặm lại lớp trang điểm, sau đó đeo túi lên nhảy nhót đếm số phòng, tìm được số phòng Tần Lộc nói, cô cẩn thận gõ cửa xong mới đẩy cửa vào.

“Ơ, đây không phải là người đẹp đấm bao cát hôm đó sao?” Ánh mắt mọi người nhìn qua, có người vừa nhìn đã nhận ra Lâm Diêu Chi, người đó cười hỏi, “Tần Lộc, anh lừa cô gái nhỏ này từ đâu tới vậy?”

Tần Lộc liếc người đó: “Đừng trêu, cô ấy còn trẻ con.”

Lâm Diêu Chi ngại ngùng cười nói: “Tôi không còn trẻ con nữa đâu!”

Tần Lộc hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Lâm Diêu Chi đáp: “Hơn 25 tuổi rồi đấy!”

Người bạn nói: “Xem ra không quá nhỏ, em còn tưởng chị là sinh viên đó.”

Tần Lộc không mặn không nhạt nói: “Em tưởng dáng vẻ mọi người đều già giống em sao? Lâm Diêu Chi, cô đoán xem cậu ta bao nhiêu tuổi?”

Lâm Diêu Chi nhìn sang bạn của Tần Lộc, bạn anh để râu quai nón, nhìn thế nào cũng không giống người trẻ tuổi, tính ra phải lớn hơn Tần Lộc một con giáp, vì thế cô cẩn thận nói: “30 tuổi?”

Người bạn cảm động nói: “… Chị gái, chị khách sáo quá rồi, người khác đoán tuổi của em đều là hơn 40 đấy.”

“Vậy rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi?” Lâm Diêu Chi hỏi anh ta.

“Nhỏ hơn cô một tuổi.” Tần Lộc nói, “Cô có thể gọi cậu ta là đàn em Trình.”

Lâm Diêu Chi không nhịn được cười ha ha ha.

~~~Tác giả có lời muốn nói:

Vương Phi Hàm: Cả nhà đều là diễn viên đấy…

Lâm Diêu Chi: Gia đình tôi sẽ nhanh chóng trở thành cả nhà đều luyện tán thủ.

Tần Lộc ngồi bên cạnh yên lặng giơ nắm đấm lên.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

198
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
30 Chủ đề bình luận
168 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
22 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
PhungLinhNg165Nhi LýMaRin YếnKawaiinezumi Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
linh nguyen99
Member
linh nguyen99

Ui c nữ chính ơi e thích c quá. Có cương có nhu như này a Lộc sắp đổ đến nơi rồi

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

mrgreen
tem

butterfly2410
Member
butterfly2410

Thích cách giải quyết của chị ghê ấy, đúng là người yêu cũ lúc nào cũng phiền phức

Honglam
Member
Honglam

Chị diễn giỏi ghê, tên bạn trai cũ mặt dày đánh vậy mà cũng k sợ

Honglam
Member
Honglam

Anh Tần Lộc từ yêu thích tán thủ của chị rồi yêu chị luôn

Bình Thiên
Member
Bình Thiên

Lúc mạnh mẽ lúc đáng yêu, anh main sắp đỗ rồi

Miky Minh
Member
Miky Minh

Yêu 😘 LDC thông minh luôn, vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu 🥰

Hoài Đặng Thu
Member
Hoài Đặng Thu

Chưa gì anh đã cuống quýt hết cả lên r

phuong_may
Member
phuong_may

Đối phó vs tra nam thì Chi Chi best rùi. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu có tác dụng ghê 🤣

huongsoc
Member
huongsoc

Nữ chính và nữ phụ 1 cứ như là diẽn viên ý nhỉ , thú vị

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Giằng co cả đoạn đường, cuối cùng cũng thành công đưa Hà Miểu Miểu về đến nhà.”
Đúng là gian nan vất vả=))

Cold blood
Member
Cold blood

Chị cũng ít có diễn lắm. Haha

Lã Trang
Member
Lã Trang

Quá mạnh

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Cố lên Tần Lộc sắp đổ rùi chị ơi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Huhu,Anh Lộc đẹp trai quá

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Nay mạng mạnh bất thường luôn chứ

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Ông Phàm kia nhây ghê,tha thứ 1 lần sẽ có lần 2,kinh nghiệm xương máu

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Mong anh chị mau thành đôi,love

michiyo2308thanhtam
Member
michiyo2308thanhtam

Trời, anh Tần chưa gì đã đau lòng con gái nhà người ta rồi, này là đổ sớm thôi :v

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Anh pha cho em cốc nước chanh lạnh… Có bỏ thêm mật ong đấy.”
Anh trai đúng là tốt nhất

yunakoht
Member
yunakoht

đôi trẻ này hài quá đi

Hoàng Bích Ngọc
Member
Hoàng Bích Ngọc

Nữ chính đỉnh thế😀

Hà Phạm
Member
Hà Phạm

Thích Lâm Diêu Chi quá. Khi thì mạnh mẽ quá chừng, lúc thì đáng yêu xỉu lun.hihi

To Nien
Member
To Nien

A cũng vui tính lm a trai ak

Kim Vân Nguyễn
Member
Kim Vân Nguyễn

Nữ 9 đáng yêu, dễ thương nhưng mạnh mẽ !

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Chậc, da mặt anh ta thật sự rất dày.” “Da mặt không dày thì lúc trước làm sao theo đuổi được em chứ.” Lâm Mộc Chi nói, “Anh thấy người này vẫn có ưu điểm đấy.” “Ưu điểm gì ạ?” Lâm Diêu Chi hỏi. Theo đuổi con gái thì da… Đọc thêm »

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi

Ban Lam gioi dong kich on smile

Nhi Lý
Member
Nhi Lý

chưa thấy ai mặt dày như ông vương phi hàm này đi ăn ngoài cho đã đòi quay lại :)))))

LinhNg165
Member
LinhNg165

Gặp toi là toi cũng tưởng thật đấy =))))

Phung
Member
Phung

Bạn bè của anh Tần cũng thú vị đấy chứ!:)))