Chút Đáng Yêu – Chương 57

31
149

Chương 57: Câu chuyện về những người bạn

Editor: Hạ Đan

Beta: An Hiên

Bởi vì hình xăm hơi phức tạp nên cả ngày hôm đó Lâm Diêu Chi đều nằm trên giường.

Chú nai trên hình xăm là một chú nai có chiếc sừng dài mảnh khảnh, thân hình bé nhỏ đang đứng trên thảm cỏ nở đầy hoa. Hình xăm vẽ dựa theo vết sẹo, chiếc sừng dài khiến hình xăm trông càng sống động hơn, nhìn tổng thể hoàn toàn không thể nhận ra nơi đó đã từng có vết thương.

Lâm Diêu Chi rất hài lòng với trình độ của thợ xăm, mặc dù sau đó vết xăm còn hơi đau nhưng cô vẫn rất vui vẻ chụp ảnh lại, sau đó khoe lên Khoảnh Khắc: “Đi xăm một hình giống bạn trai yêu dấu trên cánh tay, để xem anh ấy chạy đâu cho thoát.”

Mấy người bạn thấy được đều dồn dập nhắn tin chúc phúc cô.

Lâm Mộc Chi biết chuyện em gái muốn đi xăm nhưng anh ta cũng không ngăn cản. Con gái ai mà chả thích cái đẹp, có một vết sẹo lớn như vậy trên cánh tay, mùa hè mặc quần áo kiểu gì cũng sẽ bị lộ. Bây giờ dùng hình xăm che đi cũng là một cách hay. Chỉ có điều hình xăm cô chọn khiến người làm anh trai như anh ta cảm thấy hơi ghen tị.

“Anh đừng ghen tị mà anh trai yêu dấu.” Lâm Diêu Chi vô cùng hài lòng với hình xăm này, cô lên tiếng an ủi ông anh trai đang không vui, “Sau này em sẽ giúp anh!”

“Em giúp được gì cho anh? À đúng rồi, anh còn chưa hỏi em đâu, rốt cuộc em làm thế nào để theo đuổi được Tần Lộc thế?” Lâm Mộc Chi như nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Diêu Diêu, tuy em thích Tần Lộc nhưng không thể làm chuyện phạm pháp được đâu.”

Lâm Diêu Chi chẳng hiểu gì: “Cái gì mà phạm pháp? Chuyện gì cơ ạ?”

Lâm Mộc Chi khó khăn mở miệng: “Có lần anh vô tình nhìn thấy trong phòng em…”

Lâm Diêu Chi hỏi: “Trong phòng em làm sao?”

Lâm Mộc Chi hít một hơi thật sâu, nói ra điều mình đã kìm nén bao lâu nay: “Chính là mấy tấm ảnh của Tần Lộc ấy.”

Vẻ mặt của Lâm Diêu Chi đờ ra, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Lâm Mộc Chi đang nói tới cái gì, gì mà ảnh chụp trong phòng nhỉ, lại còn bảo là chuyện phạm pháp, sao cô nghe xong mà chẳng hiểu gì vậy?

Cuối cùng Lâm Mộc Chi không nhịn nổi nữa, hạ giọng nói: “Là mấy tấm ảnh em chụp trộm Tần Lộc đó.”

Lâm Diêu Chi: “…”

Hai người mắt đối mắt, cuối cùng Lâm Diêu Chi mới nhớ ra đó là ảnh gì trong sự lo lắng của Lâm Mộc Chi, cô hoảng hốt giải thích: “Khoan đã, anh ơi, anh hiểu lầm rồi, mấy tấm ảnh kia không phải do em chụp đâu!”

“Không phải do em chụp á?” Lâm Mộc Chi nghi ngờ, “Vậy tại sao chúng lại ở trong phòng em?”

Lâm Diêu Chi chỉ đành kể lại vụ Tần Lộc gặp phải một cô nàng fan cuồng và còn bị cô ta chụp không ít ảnh để giải thích với Lâm Mộc Chi. Sau khi Lâm Mộc Chi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nói may mắn, em gái ngoan không bị sắc đẹp dụ dỗ mà bước nhầm vào con đường không thể quay đầu.

Lâm Diêu Chi dở khóc dở cười, cũng không biết rốt cuộc Lâm Mộc Chi đã hiểu lầm cô bao lâu rồi.

“Nhưng mà bây giờ có vấn đề này.” Lâm Diêu Chi nghiêm túc nói, “Sau đó cô nàng fan cuồng kia đã chuyển về tiểu khu của chúng ta…”

Lâm Mộc Chi sửng sốt: “Hả?”

Lâm Diêu Chi kể: “Hình như đang ở ngay tòa nhà bên cạnh luôn đấy.”

Lâm Mộc Chi: “…”

Lâm Diêu Chi gãi đầu: “Thật ra gần đây em không nhìn thấy cô ta đâu nữa, cũng không biết như vậy là chuyện tốt hay xấu.”

Lâm Mộc Chi sợ run người, anh ta là ngôi sao, đương nhiên biết rõ mấy người thích rình mò chuyện riêng tư để kiếm cơm kinh khủng như thế nào, vì thế anh ta dặn dò Lâm Diêu Chi phải thật cẩn thận. Lâm Diêu Chi tỏ vẻ không có gì đáng ngại, dù sao nếu mà xảy ra đánh nhau thật, có mười Thạch Cốc Thu cũng không phải đối thủ của cô.

Không biết có phải do vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến thật hay không mà chưa được mấy ngày, Lâm Diêu Chi trùng hợp gặp Thạch Cốc Thu ngay trước cửa tiểu khu. Có điều, trông Thạch Cốc Thu không nhanh nhẹn như mấy lần gặp trước, cô ta mặc áo khoác, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, bọc cả người mình kín mít.

Lâm Diêu Chi thấy cách ăn mặc của cô ta thì hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là không lẽ cô nàng này lại đang đi theo dõi người nào đó, thế là cô lập tức tiến lại gần, vỗ vai cô ta rồi hỏi: “Thạch Cốc Thu, sao cô lại ở đây?”

Thạch Cốc Thu bị dọa, suýt nữa nhảy cẫng lên, cô ta khẽ vỗ ngực, yếu ớt đáp: “Làm tôi sợ muốn chết. Đừng đột nhiên xuất hiện như vậy chứ.”

Lâm Diêu Chi tặc lưỡi lấy làm kì lạ, thầm nghĩ, thì ra cũng có ngày cô ta bị dọa cơ đấy. Hồi đó, dáng vẻ ngồi xổm dưới cửa sổ nhà Tần Lộc của cô ta còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị nữa cơ mà, đến nỗi bây giờ nhắc tới mà Tần Lộc vẫn còn bị ám ảnh.

“Đứng ở đây làm gì đấy?” Bởi vì Thạch Cốc Thu từng có tiền án nên bây giờ Lâm Diêu Chi cực kỳ cảnh giác với mọi hành vi của cô ta, “Hay là lại để ý tới ai rồi hả?”

“Suỵt suỵt, cô nhỏ giọng thôi.” Thạch Cốc Thu sốt ruột đến nỗi phải giậm chân.

Không thể không nói, Lâm Diêu Chi cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy động tác nữ tính như vậy của một người cuồng theo dõi, cô càng thấy nghi ngờ hơn: “Rốt cuộc cô đang để ý đến ai mà lén lút thế?”

Thạch Cốc Thu nhíu mày, buồn rầu nhìn Lâm Diêu Chi: “Ai nói là tôi để ý… Tôi là người bị để ý thì có.”

“Hả?” Lâm Diêu Chi hỏi lại, “Là sao cơ?”

Thạch Cốc Thu im lặng một lát, sau đó mới buồn bã kể: “Khoảng thời gian trước, tôi có lên mạng và tham gia vào một nhóm dành cho người trưởng thành, kết quả trên nhóm đó xuất hiện một tên biến thái, ngày nào anh ta cũng theo dõi tôi…”

Lâm Diêu Chi: “…” Trong giây lát, cô thật sự không biết mình nên có vẻ mặt như thế nào.

Thạch Cốc Thu than thở: “Ôi, giọng nói nghe cũng rất hay, chẳng hiểu sao tính tình lại vặn vẹo thế nhỉ?!”

Lâm Diêu Chi thầm nghĩ, hình như cô không có tư cách nói câu đó đâu, Thạch Cốc Thu sở hữu một gương mặt đúng chuẩn người đẹp, cộng thêm tính cách nhẹ nhàng đáng yêu rất dễ khiến người khác sinh lòng yêu quý. Nếu không phải do đã biết cô ta là một kẻ cuồng theo dõi thì e rằng đến Lâm Diêu Chi cũng sẽ nảy sinh chút cảm tình với cô ta.

Nhưng Lâm Diêu Chi đã sớm nhìn thấu con người thật của Thạch Cốc Thu, vào giờ phút này tâm vững như đá, cô lên tiếng khuyên nhủ: “Tôi đề nghị cô nên báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát ư? Không được đâu, lỡ như cảnh sát tra hỏi…” Thạch Cốc Thu ngượng ngùng nói, “Thế chẳng phải sẽ lộ tẩy cái nhóm mà tôi tham gia à?”

Lâm Diêu Chi hỏi lại: “Cô tham gia nhóm gì?”

Thạch Cốc Thu đáp: “Hội nghiên cứu STK.”

Lâm Diêu Chi: “???”

Nếu cô nhớ không nhầm thì STK này là từ mang nghĩa cuồng theo dõi trong tiếng Nhật phải không nhỉ? Thời đại này rồi mà vẫn còn tồn tại thể loại nhóm kín như thế hả? Bây giờ có phải cô nên nhấc di động gọi ngay cho cảnh sát không?

Thạch Cốc Thu thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Diêu Chi thì càng sợ hãi, vội vàng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ nghiên cứu thôi, chưa hề có hành động thực tế nào hết. Hội nghiên cứu lập ra với mục đích chính là giúp đỡ những người như chúng tôi chữa hành vi này.”

Lâm Diêu Chi hỏi: “Vậy cô có chữa được không?”

Thạch Cốc Thu đáp rất thành thật: “Chữa được rồi.”

Lâm Diêu Chi hỏi tiếp: “Chữa như thế nào?”

Thạch Cốc Thu nói: “Khi thấy cô chỉ cần dùng một quyền đã khiến huấn luyện viên ở câu lạc bộ trật khớp thì tôi đã chữa khỏi rồi.”

Lâm Diêu Chi: “…” Cô gái này vẫn có khát khao muốn sống rất mãnh liệt đấy chứ.

Thạch Cốc Thu thật thà nói tiếp: “Tuy rằng tôi đã được chữa khỏi nhưng có vài người thì vẫn chưa.” Cô ta nói xong thì nhìn xung quanh, ai ngờ vừa liếc sang phía đường đối diện, sắc mặt cô ta lập tức tái mét, Thạch Cốc Thu vội lắc tay Lâm Diêu Chi, chưa kịp nói tạm biệt đã chạy đi mất. Lâm Diêu Chi nhìn theo hướng ánh mắt của cô ta thì trông thấy một người đàn ông cũng đeo khẩu trang và kính râm đứng ở con đường đối diện, hình như đang quan sát phía bên này.

Thân hình người đàn ông này rất cao lớn, mái tóc màu nâu óng mượt. Tuy không nhìn thấy rõ mặt, nhưng sau khi ánh mắt của Lâm Diêu Chi và anh ta giao nhau một lúc lâu, cô mới cảm nhận được có gì đó hơi quen thuộc trên người anh ta.

Còn chưa đợi cô nghĩ ra, người đàn ông đó đã xoay người định bỏ đi.

“Từ từ đã!” Trong chớp mắt, Lâm Diêu Chi đột nhiên bừng tỉnh, vội vã đuổi theo người đàn ông kia, bắt lấy tay anh ta: “Sao anh lại ở đây?”

Anh ta đè thấp giọng: “Cô nhận nhầm người rồi.”

Lâm Diêu Chi vội nói: “Ái chà, để em gọi thử cho anh trai em nhé.”

Vẻ mặt anh ta rất bất đắc dĩ, hiển nhiên là anh ta hiểu rõ sức lực của Lâm Diêu Chi không giống người bình thường, vậy nên không hề định hất tay cô ra, ngược lại chỉ biết thở dài: “Diêu Diêu, sao em lại ở đây vậy?”

Quả nhiên giọng nói này trùng khớp với người mà Lâm Diêu Chi đang nghĩ tới, cô dở khóc dở cười đáp: “Em sống ở tiểu khu này mà, anh không biết à?”

Cũng đúng thôi, cách mà các ngôi sao nổi tiếng dùng để trốn phóng viên chính là “thỏ khôn có ba hang”, chuyển nhà là chuyện thường tình, nếu không phải bạn bè cực kỳ thân thiết thì bình thường không ai biết rốt cuộc bọn họ đang ở chỗ nào.

Người đàn ông đó nói: “Hầy, sớm biết vậy đã không đến đây rồi.”

Lâm Diêu Chi truy hỏi: “Anh theo dõi con gái nhà người ta làm gì thế?”

Người đứng trước mặt này chính là một vị đạo diễn cùng công ty với Lâm Mộc Chi, đã từng cho ra mắt vài bộ phim điện ảnh bom tấn, được xem như là con gà đẻ trứng vàng của giới giải trí.

Nhưng mà không biết vì sao anh ta lại lén lút xuất hiện ở tiểu khu nhà cô, còn liên quan đến Thạch Cốc Thu nữa chứ.

Người đàn ông vô tội giải thích: “Chẳng qua anh đang đi tìm linh cảm cho bộ phim sắp tới thôi. Hơn nữa cô gái đó cũng đâu phải người vô tội.”

Đúng là không vô tội thật, hành vi của Thạch Cốc Thu thực sự khiến người khác thấy rất phiền. Do cô ta chuyển đến tiểu khu này ở nên có một khoảng thời gian dài Lâm Diêu Cho không muốn ra ngoài vì sợ bị cô ta theo dõi. Có điều, dù có báo cảnh sát đi chăng nữa thì cũng chỉ tạm giữ mấy ngày rồi phạt hành chính là cùng, thả ra xong lại chứng nào tật nấy cho mà xem.

“Anh còn tham gia hội nghiên cứu gì đó nữa hả?” Lâm Diêu Chi hỏi.

“Đúng thế, hội nghiên cứu kia có vẻ thú vị.” Người đàn ông cởi khẩu trang và gỡ kính râm xuống, để lộ một gương mặt trẻ trung điển trai, “Nói về cô gái kia đi, tuy ngoài miệng cứ bảo mình đã thay đổi, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được là trong lòng cô ta vẫn tràn ngập khát vọng với việc theo dõi. Vừa đúng lúc kịch bản sắp tới sẽ có nội dung liên quan tới chủ đề này, thế nên anh mới tò mò, muốn thử xem đi theo dõi người khác thì có gì vui?”

Lâm Diêu Chi hỏi: “Vậy anh có thấy gì vui không?”

Anh ta đáp: “Vui cái quái gì, anh chỉ thấy lạnh muốn chết.”

Lâm Diêu Chi cười ha ha, nói anh trai em đang ở nhà, muốn mời anh đến nhà mình uống hai chén trà làm ấm cơ thể. Người đàn ông lắc đầu từ chối, tỏ vẻ nhiệm vụ hôm nay chưa hoàn thành, nói xong còn lôi một quyển sổ nhỏ ra, bên trong thật sự có viết vài nhiệm vụ cần làm.

“Anh muốn tìm hiểu chút cảm giác đã, nếu thuận tiện thì có thể giúp đỡ cô ta sửa hoàn toàn thói quen kia, cũng là một chuyện tốt.” Người đàn ông lại đeo khẩu trang lên, “Đúng rồi, anh nhìn thấy em và cô ta đứng trò chuyện, hai người quen biết nhau à?”

Vẻ mặt Lâm Diêu Chi cứng đờ, nghĩ thầm, dù sao cũng không thể khai ra mình và bạn trai từng là đối tượng bị cô nàng kia quấy rối được. Vì vậy cô chỉ cười gượng hai tiếng, tỏ vẻ bản thân và Thạch Cốc Thu không quen biết, chỉ là hàng xóm thôi.

Người đàn ông nhướng mày, anh ta nhìn ra một vài manh mối từ biểu cảm của Lâm Diêu Chi: “Đừng nói là để theo dõi anh trai em nên cô ta mới chuyển đến tiểu khu này ở đấy nhé?”

Lâm Diêu Chi: “Không phải, không phải, cô ta không có hứng thú với anh trai em đâu.”

Người đàn ông nói: “Ồ, vậy thì tốt rồi.”

Lâm Diêu Chi lên tiếng: “Vậy anh bận gì thì mau đi đi, gặp lại sau nhé.”

Người đàn ông gật đầu, tạm biệt Lâm Diêu Chi xong mới xoay người rời đi. Lâm Diêu Chi nhìn theo bóng lưng anh ta, chợt cảm khái, quả nhiên kẻ ác đều có kẻ ác hơn trừng trị, chắc chắn Thạch Cốc Thu chưa bao giờ ngờ được mình cũng có ngày hôm nay.

Nhưng mà nếu thế cũng không có gì không tốt, thậm chí còn có thể giúp Thạch Cốc Thu từ bỏ được thói quen xấu kia nữa. Nghĩ vậy nên tâm trạng Lâm Diêu Chi nhất thời tốt lên, cô ngâm nga một bài hát thiếu nhi rồi gọi điện thoại cho Tần Lộc, rủ anh đi ăn đêm.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
31 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Cold blood

Temmmmmmmm

Cold blood

Này giống lấy độc trị độc ghê hén. hehe

yunakoht

tưởng cái nhân vật thạch thu cốc thế hết rồi ai dè vẫn còn đất diễn

phuong_may

Cô Lâm tâm lý ko bt còn tham gia cái nhóm gì nữa vậy 😱

Lạc Dung

Ỏ hình xăm yêu ghê, nai con Bambi   :?: 

Lạc Dung

Nếu không phải chương này nhắc đến TCT thì chắc mình cũng quên luôn cô nàng rồi

Lạc Dung

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn   :mad1: 

Nhiên Nhiên

Gậy ông đập lưng ông   :cool3: 

Nhiên Nhiên

Đáng đời lắm TCT, hông ngờ phải hông   :grin:4 

Nhiên Nhiên

Tự dưng ngửi thấy mùi gian tình giữa TCT và anh đạo diễn   :shutmouth3: 

Nhiên Nhiên

Không hiểu sao thần kinh đã không bình thường còn tham gia cái nhóm gì không biết

Tiểu Hàn Hàn

TCT hông ngờ phải hông   :hmm: 

Tiểu Hàn Hàn

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu này quả không sai

Tiểu Hàn Hàn

Ai ngờ có ngày stalker lại bị người khác stalk chứ   :twisted2: Hài chết thôi   :cool3: 

Tiểu Hàn Hàn

Chính ra TCT cũng xinh mà, liệu đạo diễn với TCT có thành đôi không nhỉ

Tiểu Hàn Hàn

Lâm Diêu Chi hỏi: “Vậy cô có chữa được không?” Thạch Cốc Thu đáp rất thành thật: “Chữa được rồi.” Lâm Diêu Chi hỏi tiếp: “Chữa như thế nào?” Thạch Cốc Thu nói: “Khi thấy cô chỉ cần dùng một quyền đã khiến huấn luyện viên ở câu lạc bộ… Đọc thêm »

Phong Hoa

Còn một chương nữa hoàn chính văn rồi, nhanh thật đấy

Phong Hoa

Hahahaa nghiệp quật TCT tơi bời

Phong Hoa

Đúng chuẩn gậy ông đập lưng ông, cái tội hay theo dõi người khác này, hả hê ghê

Phong Hoa

Sao lại ngửi thấy mùi JQ giữa TCT và anh đạo diện thế nhỉ? Chị em có ai giống tôi không?

Phong Hoa

Mấy người trong cái nhóm chữa bệnh gì đó cứ hâm hâm thế nào ý

Thiên Y

Nghiệp quật nè TCT ơi

Phung

Cho TCT hiểu thế nào là cảm giác bị người khác theo dõi😋