Chút Đáng Yêu – Chương 38

42
250

Chương 38: Cuộc sống thật gian nan

Editor: Trường Thanh

Beta: Mạc Y Phi

Miệng Lâm Diêu Chi bị thương nên phải chịu sự giám sát húp cháo loãng mấy ngày liền. Vì không muốn cô ăn đồ lung tung, Lâm Mộc Chi còn cố ý bảo giúp việc trong nhà kết hợp với Tần Lộc thay phiên nhau nhìn chằm chằm Lâm Diêu Chi, sợ cô không nhịn mồm nhịn miệng được. Cháo trắng ấy mà, mới đầu vẫn còn húp được, về sau càng ăn càng ngán, Lâm Diêu Chi ăn nhiều đến mức sắp điên rồi, liên lụy tới Lâm Mộc Chi cũng không dám ăn cơm ở nhà, bởi vì mỗi lần anh ta bưng đồ ăn lên bàn là em gái lại vồ đến như sói, cô cầm bát cháo của mình ngồi bên cạnh anh trai, mắt sáng như đèn pha ô tô, hỏi anh ta ăn có ngon không, mùi vị như thế nào.

“Đây là thịt lợn viên với nước sốt tỏi thôi mà.” Lâm Mộc Chi bị Lâm Diêu Chi nhìn chằm chằm mà sởn hết cả gai ốc, “Là món mà bình thường em ghét nhất…”

Lâm Diêu Chi nuốt cháo trắng trong miệng, bây giờ khuôn mặt cô đã bớt sưng hơn, nhưng vết thương trên đầu lưỡi vẫn còn, để đề phòng thảm kịch mấy ngày trước không xảy ra lần nữa, cô chỉ có thể ngậm ngùi ăn kiêng.

“Em không ăn đâu.” Lâm Diêu Chi yếu ớt nói, “Em chỉ nhìn thôi…”

Lâm Mộc Chi: “… Em như thế làm sao anh nuốt nổi.”

Lâm Diêu Chi tức giận: “Em là em gái anh mà, ngồi ngắm anh ăn một bữa cơm cũng không được sao? Anh còn có lương tâm không thế?”

Lâm Mộc Chi không nói gì, anh ta có thể làm gì được chứ, bản thân còn không đánh lại em gái nên đành chịu nhục.

Lâm Mộc Chi cứ đứng bên cạnh nhìn anh trai cơm nước xong xuôi mới rên rỉ thở dài trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lâm Mộc Chi hỏi cô muốn đi đâu, cô trả lời rằng buổi tối câu lạc bộ tổ chức liên hoan, cô muốn…

Lâm Mộc Chi hỏi: “Ý em là gì?”

Lâm Diêu Chi đáp: “Em muốn xem họ ăn.”

Lâm Mộc Chi: “…”

Lâm Diêu Chi chuẩn bị một chút rồi đi ra cửa.

Gần nửa tháng trời không có mưa, thời tiết vô cùng oi bức, tiếng ve kêu ồn ào trên cây nghe muốn rát cổ bỏng họng, Lâm Diêu Chi cảm thấy tiếng ve kêu đến khản cả giọng kia dường như muốn thay cô nói lên nỗi lòng “thứ gì cũng không thể ăn” của mình.

Đến câu lạc bộ, cô cũng không chạy đi tìm Tần Lộc mà tìm đại một góc hẻo lánh nào đó để ngồi.

Tần Lộc đang bận dạy học nên không nhìn thấy Lâm Diêu Chi, trái lại Quý Hòa Ngọc cách Lâm Diêu Chi tương đối gần nên phát hiện có cô gái đáng thương nọ đang ỉu xìu, rầu rĩ ngồi nhìn.

Ban đầu Quý Hòa Ngọc còn coi thường Lâm Diêu Chi, nhưng kể từ khi đấu một trận với cô, anh ta phải nhìn cô gái này bằng con mắt khác. Bình thường Lâm Diêu Chi vui vẻ hoạt bát, nhưng hôm nay đầu tóc rũ rượi, giống như một cây nấm bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

“Ngồi đây làm gì thế?” Quý Hòa Ngọc lau mồ hôi trên mặt, bước đến chỗ cô rồi đưa cho cô một chai nước đã mở nắp sẵn, “Không đi tìm Tần Lộc à ?”

Lâm Diêu Chi nhận lấy, buồn bã ỉu xìu uống một ngụm: “Không đi.”

“Cãi nhau hả?” Quý Hòa Ngọc cười hỏi.

Việc Tần Lộc và Lâm Diêu Chi trở thành người yêu vẫn chưa công khai cho toàn bộ người trong câu lạc bộ biết, nhưng Tần Lộc cũng không định che giấu, vậy nên ai mà để tâm thì sẽ dễ dàng đoán được. Tần Lộc lại không phải loại người dễ dàng thân thiết với con gái, với anh mà nói, rõ ràng Lâm Diêu Chi thuộc trường hợp đặc biệt.

Không, nói chính xác hơn, vốn dĩ Lâm Diêu Chi đã là cô gái đặc biệt rồi.

“Anh ấy làm việc xấu sau lưng tôi.” Tay còn cầm đồ uống, Lâm Diêu Chi kể với giọng run rẩy, tràn ngập uất ức và đau thương, “Tôi… tôi thật sự không ngờ, thế mà anh ấy…”

“Cậu ta làm gì?” Quý Hòa Ngọc hứng thú.

“Anh ấy… Anh ấy và bạn cùng phòng của anh ấy…” Lâm Diêu Chi nghẹn ngào khóc, “Họ cùng nhau ăn malatang (1) trong phòng, ăn xong rồi ngủ chung một chỗ, ngay cả đến chút canh cũng không cho tôi!!”

(1) Malatang là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến.

Quý Hòa Ngọc nào biết bạn cùng phòng của Tần Lộc là giống gì, cho nên lúc nghe Lâm Diêu Chi nói thế, anh ta đờ ra: “Ngủ chung một chỗ?”

Lâm Diêu Chi điều chỉnh lại trọng điểm: “Quan trọng là ăn malatang!”

Quý Hòa Ngọc vội ho khan, biểu cảm rất đặc sắc, anh ta cảm thấy Tần Lộc không phải loại người trăng hoa, nhưng nhìn dáng vẻ lòng đau như cắt của Lâm Diêu Chi thì lại chần chừ, có điều anh ta còn chưa hỏi han được gì, Tần Lộc đã phát hiện ra Lâm Diêu Chi đang giả vờ khóc lóc ngồi bên cạnh Quý Hòa Ngọc nên đi tới xách cô đi.

Mặc dù không nặng, nhưng Lâm Diêu Chi cũng phải bốn mươi mấy kg, thế mà Tần Lộc lại có thể bế lên một cách dễ dàng, anh ôm cô trong tay giống như một con búp bê, lúc gần đi, Tần Lộc còn tiện thể dùng ánh mắt cảnh cáo Quý Hòa Ngọc. Quý Hòa Ngọc bị Tần Lộc lườm như thế, ngược lại khẽ cười, vì chuyện xưa mà anh ta và Tần Lộc không qua lại nhiều, nhưng anh ta hiểu rất rõ Tần Lộc, có thể nhìn thấy ham muốn chiếm hữu nồng đậm như vậy trên người Tần Lộc là chuyện hiếm có, xem ra quả thật Tần Lộc có ý với Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi đặt cằm lên bờ vai rắn chắc của Tần Lộc, mũi cô giống như chó con ngửi tới ngửi lui trên cổ Tần Lộc.

Tần Lộc nhíu mày, hơi nghiêng đầu hỏi: “Em ngửi gì vậy?”

Lâm Diêu Chi gào ầm lên: “Anh lại lừa em…”

Tần Lộc: “?”

“Buổi trưa anh ăn gì?” Lâm Diêu Chi hỏi, “Không phải anh nói buổi trưa hôm nay đồ ăn trong căn tin khó ăn lắm sao?”

Tần Lộc im lặng.

Lâm Diêu Chi tức giận vạch trần lời nói dối của người yêu: “Trên người anh rõ ràng có mùi thịt băm ướp tiêu!” Cô gào thật to, “A a a, anh không yêu em, không yêu em nữa rồi!”

Tần Lộc dở khóc dở cười, cũng không biết mũi của Lâm Diêu Chi phát triển kiểu gì mà có thể ngửi được mỗi ngày anh ăn đồ gì, mấy kiểu đậm mùi như lẩu thì không tính, nhưng đến cả thịt băm ướp tiêu cũng ngửi ra được, sau đó bắt đầu chơi xấu, khóc lóc om sòm.

“Trình Miện mang đến, anh chỉ nếm thử một miếng thôi.” Tần Lộc ôm Lâm Diêu Chi giải thích.

Lâm Diêu Chi vẫn không tin, giận dỗi cắn một phát trên vai Tần Lộc, thế nhưng cắn xong cô lập tức hối hận, vai Tần Lộc cứng rắn, cảm giác khác hẳn với đôi môi mềm mại của anh, cho nên vừa cắn xong là nhức hết cả răng.

Tần Lộc bị cắn mà mặt không cảm xúc, chỉ véo lên mặt Lâm Diêu Chi một cái không nặng không nhẹ, anh hứa ngày mai sẽ cho Lâm Diêu Chi ăn ngon, điều kiện tiên quyết là mấy ngày này cô phải ngoan ngoãn ăn kiêng.

Lâm Diêu Chi không nói lời nào, ngồi trong lòng Tần Lộc tỏ vẻ mình là người gỗ không có tình cảm, nhưng đáy lòng thì đang gõ bàn tính lạch cạch.

Mỗi tháng câu lạc bộ sẽ tổ chức một buổi liên hoan để bồi dưỡng tình cảm, hôm nay là ngày đặc biệt đó. Phần lớn các buổi liên hoan đều sẽ ăn những loại đồ ăn có hương vị tương đối đậm, chẳng hạn như lần này Lâm Diêu Chi đã sớm biết thực đơn của bọn họ rồi.

“Em muốn mọi người ăn tôm hùm à?” Hà Miểu Miểu là con gái của ông chủ câu lạc bộ, kể từ sau khi chia tay Tần Lộc thì ít đến câu lạc bộ hơn, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn rất có ích, “Em có thể ăn được không?”

“Em có ăn đâu, em chỉ nhìn thôi mà.” Lâm Diêu Chi nghiêm mặt nói, “Do Tần Lộc muốn ăn, là Tần Lộc đấy.”

Hà Miểu Miểu nghi ngờ: “Tần Lộc?” Cô ấy nhớ rõ Tần Lộc rất ít ăn tôm, bởi vì chê nó quá phiền phức, thế nhưng cô ấy không dám hỏi câu này, dù sao bây giờ Lâm Diêu Chi là người yêu của Tần Lộc, thân là bạn gái cũ, cô ấy vẫn nên tránh để đỡ bị nghi ngờ.

“Vâng vâng.” Lâm Diêu Chi khẳng định.

“Vậy được rồi, chị sẽ nói với bố, quyết định tối nay ăn tôm hùm nhé.” Hà Miểu Miểu chỉ biết là lưỡi Lâm Diêu Chi bị thương chứ không biết bị thương nghiêm trọng thế nào, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều, “Tôm hùm mùa này béo lắm đây.”

Đúng vậy đó, tôm hùm rất béo. Buổi chiều, câu lạc bộ tan tầm, mọi người đi thẳng đến nơi đã đặt bàn trước, Lâm Diêu Chi im lặng đi theo bên cạnh Tần Lộc như một cô dâu nhỏ, cố gắng làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Tần Lộc nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, biểu cảm như cười như không.

Tôm hùm vào tháng tám có thịt tôm vàng óng, béo ngậy và đậm đà, khi thì lẫn trong nước canh tê cay nóng hổi, không thì xào lăn hoặc đun nhừ mấy tiếng, cho nước xuyên qua phần vỏ thấm vào trong thịt tôm trắng nõn, chỉ cần bóc lớp vỏ đỏ tươi bên ngoài là có thể thưởng thức hương vị thơm ngon.

Lâm Diêu Chi cực kỳ thích ăn tôm hùm, một mình cô có thể ăn hết năm, sáu cân tôm.

Các món liên quan đến tôm hùm của nhà này siêu ngon, đồ vừa bưng lên là mùi thơm mê người đã bao trùm khắp phòng.

Tần Lộc cố ý gọi cho Lâm Diêu Chi một bát cháo thanh đạm, ngoài ra còn có vài đồ ăn kèm, thế mà Lâm Diêu Chi lại ngoan ngoãn cầm lấy thìa chứ không phản đối, ra vẻ em chỉ húp cháo chứ tuyệt đối không ăn tôm.

Tần Lộc đeo găng tay vào, làm như vô tình hỏi: “Ăn một con không?”

“Không ạ, đầu lưỡi em đau mà.” Đôi mắt Lâm Diêu Chi chợt lóe sáng, tràn đầy vô tội, “Người ta húp cháo là được rồi.”

Tần Lộc à một tiếng, bỏ miếng thịt tôm mềm mại vào trong miệng mình, chậm rãi nhai nuốt.

Lâm Diêu Chi húp được nửa bát cháo thì chợt đứng lên nói: “Em đi vệ sinh nhé.”

Tần Lộc nhìn cô rồi gật đầu.

Lâm Diêu Chi đứng dậy, từ từ đi ra khỏi phòng ăn, còn rất lễ phép đóng cửa lại, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay người chạy sang phòng bếp.

Ngày thường, Tần Lộc và Lâm Mộc Chi quản lý Lâm Diêu Chi rất chặt, thậm chí còn đi chào hỏi bảo vệ ở dưới nhà cô để bảo vệ không cho cô đặt thức ăn ở bên ngoài, Lâm Diêu Chi hiểu rõ buổi tối hôm nay là cơ hội duy nhất của mình!!!

“Ông chủ, ông chủ, tôm hùm tôi đặt trước đâu?” Cô túm lấy ông chủ, “Phần đặt trước của phòng 408 ấy!”

Ông chủ không hiểu: “Đã xong rồi, bây giờ mang lên ạ?”

“Không không không.” Lâm Diêu Chi nói: “Để tôi bưng lên cho, tôi ăn ở bên kia.” Cô chỉ vào một bàn trong góc khuất.

Ông chủ còn định nói gì đó, Lâm Diêu Chi vì tranh thủ thời gian nên ngắt lời: “Ông chủ, đừng hỏi tại sao, thời gian cấp bách lắm!”

Ông chủ dở khóc dở cười, đành để phục vụ đưa phần tôm hùm đã đặt lên vị trí mà cô chỉ, Lâm Diêu Chi ngó trái ngó phải, xác định quanh đây không có người khả nghi mới hào hứng đeo găng tay vào, đang chuẩn bị ăn, chuông điện thoại reo lên, lấy ra xem thì là Tần Lộc gọi.

“Alo, Bỉ Bỉ à, có chuyện gì không anh?” Lâm Diêu Chi chỉ có thể nghe điện thoại.

Tần Lộc hỏi: “Em còn đang trong nhà vệ sinh à?”

Vẻ mặt Lâm Diêu Chi không thay đổi: “Dạ vâng, em hơi tiêu chảy.”

Tần Lộc lên tiếng: “Có mang theo giấy không, để anh mang cho em mấy tờ nhé.”

Lâm Diêu Chi đang muốn từ chối, ai ngờ Tần Lộc đã cúp máy rồi, trong tình huống này, cô cũng chả dám ăn tiếp nữa, tranh thủ thời gian chạy đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong quán này không phân biệt nam nữ, chỉ chia ra làm nhiều phòng nhỏ có thể khóa được, Lâm Diêu Chi vừa trốn bừa vào một phòng đã nghe thấy tiếng bước chân của Tần Lộc truyền đến từ bên ngoài.

“Diêu Diêu.” Tần Lộc chậm rãi gọi tên Lâm Diêu Chi, “Không nghiêm trọng chứ?”

Lâm Diêu Chi vội nói: “Không nghiêm trọng đâu không nghiêm trọng đâu.”

Tần Lộc: “Mở hé cửa ra đi.”

Đôi mắt Lâm Diêu Chi rưng rưng, nghĩ thầm, yêu đương kiểu này thật sự chẳng có chút không khí lãng mạn nào cả, chưa được bao lâu đã phát triển đến giai đoạn đưa giấy vệ sinh rồi, người ta đều nói xưa nay con gái xinh đẹp đều không đi vệ sinh còn gì. Trong lòng Lâm Diêu Chi đau khổ mở khóa phòng ra, vừa thò tay vừa nghĩ đưa giấy nhanh một chút để cô còn ra ngoài ăn tôm. Ai ngờ sau khi Tần Lộc thấy tay cô thì lập tức im lặng, Lâm Diêu Chi đang muốn hỏi làm sao vậy thì nghe thấy giọng điệu đầy nặng nề của Tần Lộc: “Em đi vệ sinh còn đeo găng tay làm gì? Sợ lát nữa cầm đồ gì bẩn tay à?”

Lâm Diêu Chi: “…”

Toang rồi, vừa nãy cô mải chạy, quên mất vẫn còn đang đeo găng tay để ăn tôm hùm…

Tần Lộc hỏi tiếp: “Em vào nhà vệ sinh còn đeo găng tay làm gì?”

Lâm Diêu Chi khóc ròng: “Anh không cho em ăn tôm, chẳng lẽ đến phân cũng không cho em ăn sao?”

Tần Lộc nghe thấy lời nói ngây thơ của Lâm Diêu Chi thì vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay mở mạnh cửa ra, sau đó kéo cô ra ngoài: “Không cho em ăn tôm thì em ăn thứ này à?”

Lâm Diêu Chi vò đã mẻ lại sứt (2): “Dù sao ăn thứ này cũng không bốc hỏa.”

(2) Vò đã mẻ lại sứt: Ý nói nếu đã có khuyết điểm hoặc mắc sai lầm nào đó thì mặc kệ luôn, không muốn sửa chữa nữa. Hoặc cố ý khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tệ hơn.

Tần Lộc: “…” Em độc mồm thật đấy.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
42 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Cold blood

tem

211314

Trọng điểm là cái gì thế????  :shock3:

Honglam

Tội Diêu Chi quá đến miếng ăn mà cũng khổ cực vậy 🤣🤣🤣

phuong_may

Mẹ nó 🤣 Chi Chi bị ăn cháo tới nỗi nc thô tục luôn rùi

Miky Minh

Hahahahahaha đêm mà cười như này k bit sáng mai hàng xóm hỏi j đây

Lê Lan

🤣 trời ơi Diêu Diêu. Nhịn ăn mấy ngày thôi mà

Trương Nguyễn Hải Yến

Tội nghiệp chị

Lã Trang

Oimeoi cười muốn điên luôn. Ăn phân nữa. Hahahaha

Phung

LDC hài quá đi á! 😁😁😁

Quỳnh Như

Tội Diêu Chi ghê, ăn cũng không xong với người yêu

Quỳnh Như

Không biết cuối cùng có được ăn tôm ko ta

yunakoht

thích đc bế

Lạc Dung

Khổ thân Mộc Chi nhà ta, muốn ăn cũng không xong

Lạc Dung

Quý Hòa Ngọc hóng hớt qua nha ê ê ê

Lạc Dung

Bỉ Bỉ ghen kìa, cấm có ngó nghiêng Diêu Diêu nhà anh

Lạc Dung

Ôi Diêu Diêu ơi, vì miếng ăn mà vứt hết cả liêm sỉ đi thế hả, tôi cười bò  :cool3:  :cool3:  :cool3:

Nhiên Nhiên

Miếng ăn là miếng nhục, câu này cấm có sai

Nhiên Nhiên

Vì miếng ăn mà Diêu Diêu vứt cả liêm sỉ ra chuồng gà luôn  :hmm:

Nhiên Nhiên

Bỉ Bỉ cạn lời, chắc anh không ngờ cô bạn gái nhà mình lại dở hơi thế đâu nhỉ  :mad1:

Nhiên Nhiên

Haizz Diêu Diêu à, để im cho Mộc Chi nhà tôi ăn đi chứ, người ta còn phải dưỡng thương để theo đuổi vợ chứ, ôi nghĩ đến đường tình duyên của Mộc Chi là lại muốn mặc niệm 1s

Nhiên Nhiên

Này này QHN né Diêu Diêu ra nhé, Bỉ Bỉ ghen đó  :twisted2:

Cold blood

Thiệt là bó tay với chị luôn đó.

Tiểu Hàn Hàn

Đang đêm đọc truyện mà phải cong người vì cười, ôi Diêu Diêu đáng yêu quá

Tiểu Hàn Hàn

Đúng là đứng trước đồ ăn và trai đẹp thì liêm sỉ của Diêu Diêu luôn not found  :hmm:

Tiểu Hàn Hàn

Bỉ Bỉ sa mạc lời  :beg2:

Tiểu Hàn Hàn

Mũi Diêu Diêu thính thế nhỉ, tại hạ bái phục  :?2:

Tiểu Hàn Hàn

Mộc Chi ăn cũng không ngon miệng, tội nghiệp anh nhà  :shutmouth3:

Phong Hoa

Sau khi đọc xong chương này, chợt nhận ra Bỉ Bỉ và đồ ăn là 2 thứ khiến Diêu Diêu nhà ta ném luôn liêm sỉ cho chó gặm  :hmm2:

Phong Hoa

Vì miếng ăn mà bất chấp luôn, tôi quỳ  :beg2:

Phong Hoa

Bỉ Bỉ đứng hình mất 5 giây  :cool3:

Phong Hoa

Suy cho cùng do ban đầu không nghe lời Bỉ Bỉ đó, lần sau nhớ lấy bài học này nhé

Phong Hoa

Để im cho Mộc Chi ăn đi nào, thương anh zai quá

Thiên Y

Wow Diêu Diêu quả thật khiến mị được mở rộng tầm mắt về độ mất liêm sỉ

Thiên Y

Diêu Diêu, xin hãy nhận của em 1 lạy, em không biết phải nói gì nữa, chị quá đỉnh rồi, vì ăn mà cái gì cũng nói được  :shock3:

Thiên Y

Bỉ Bỉ shock nặng, chắc anh nghĩ: Wow bạn gái mình điên thật  :cool3:

Thiên Y

Câu miếng ăn là miếng nhục đúng là không bao giờ sai  :chuckle4:

Thiên Y

Yêu vào phát tính chiếm hữu của Bỉ Bỉ bộc phát mãnh liệt luôn  :smile5:

LinhNg165

Vì bảo vệ đồ ăn mà chị như vậy đó à? =))

Ngọc Vy

Má cười xỉu, bà chị Diêu Chi tấu hài ghê 😂

Huynh Hien

Đến chết với anh chị này mất! Không cho ăn tôm thì ăn….

Nguyen Thu Tra

Bà Diêu, bà ăn cháo nhiều đến ngu ng rồi =))))) cười k chịu nổi luôn ấy