Chút Đáng Yêu – Chương 36

36
131

Chương 36: Đau đầu lưỡi quá

Editor: Trường Thanh

Beta: Mạc Y Phi

Lúc Lâm Diêu Chi gặm xiên thịt bò, nước mắt rưng rưng nghĩ thầm, đồ nướng đúng là món ăn khuya ngon nhất trên thế giới, có một không hai. Thịt bò nướng của tiệm này luôn tuân theo một phong cách nhất quán, đó là nhiều muối, nhiều mỡ, nhiều cay, hương vị cực đậm, thịt bò tươi non xoay tròn trên than hồng, hơi nóng bốc lên xèo xèo, tản ra hương thơm khiến người ta không cưỡng lại được.

Hiển nhiên đồ nướng kiểu này rất không tốt cho sức khỏe, nhất là ăn vào ban đêm lại càng không tốt.

Nhưng mà dường như cơ thể của con người lại muốn chống lại chính con người, vẫn cứ tràn đầy quyến luyến với thứ đồ ăn không lành mạnh này, ngay cả ngửi mùi cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Lâm Diêu Chi gặm xiên thịt bò, hai má phồng lên trông giống hệt con chuột hamster nhỏ đang tích trữ thức ăn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào xiên cánh gà nướng cuối cùng, Tần Lộc ở bên cạnh thấy mà buồn cười.

Anh cầm cánh gà lên, giả vờ muốn ăn, ánh mắt chuột hamster nhỏ trước mặt toát lên vẻ tiếc nuối và thất vọng, còn định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Cánh gà này nhìn ngon thật.” Tần Lộc trêu cô.

Lâm Diêu Chi khó khăn nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, rất nghẹn ngào nhưng lại giãy giụa không muốn từ bỏ: “Đúng… Đúng vậy… Cánh gà với thịt bò nhà đó rất ngon.” Nói xong còn nuốt một ngụm nước bọt.

Tần Lộc: “Vậy anh ăn nhé.”

“Anh ăn đi.” Tròng mắt Lâm Diêu Chi như sắp dính luôn lên miếng cánh gà trên tay Tần Lộc, nhưng vẫn ép mình ra vẻ không để ý, thoái mái vẫy tay, “Em ăn no rồi.”

“No bụng thật chứ?” Tần Lộc hỏi.

Lâm Diêu Chi nói láo: “No bụng thật mà.”

Tần Lộc à một tiếng, định đưa xiên cánh gà lên miệng, Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh thấy thế cũng vô thức hơi há miệng ra, như thể muốn học theo động tác của Tần Lộc, giống như cũng nếm thử được mùi vị cánh gà là gì. Tần Lộc bật cười, bả vai hơi run rẩy, duỗi tay nhét cánh gà trên tay mình vào trong miệng Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi bị nhét ngập miệng, cô khó khăn nhai nuốt, vất vả mãi mới gặm được một nửa cái cánh gà, khẽ hỏi: “Anh không ăn à?”

Tần Lộc: “Anh ăn no rồi.”

“Anh lừa em đúng không?” Lâm Diêu Chi nghi ngờ, “Buổi tối anh cũng có ăn bao nhiêu đâu.” Sau khi nói xong cô còn nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Còn ăn ít hơn cả em.”

Tần Lộc thở dài: “Anh không cần giữ hình tượng để lúc về phải đặt đồ ăn bên ngoài, đương nhiên cũng không cần khách sáo với em làm gì.”

Lâm Diêu Chi nhớ lại hồi nãy thì lập tức có mấy suy nghĩ không tốt lắm, mặt hơi đỏ lên.

“Ăn đi.” Tần Lộc bảo, “Anh không đói thật mà.”

Lúc này Lâm Diêu Chi mới yên tâm gặm cánh gà, nhưng chắc vì quá phấn khích do có thể độc chiếm cánh gà, cô mới gặm được hai tiếng đã kêu ầm lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tần Lộc giật mình: “Sao thế?”

Lâm Diêu Chi lè lưỡi, ú ớ trả lời: “Cắn vào đầu lưỡi rồi…”

Tần Lộc vội vàng nâng cằm cô lên nhìn kỹ mới phát hiện cô nàng Lâm Diêu Chi này là thật sự là một đứa trẻ ngáo ngơ, vừa khép miệng đã cắn đầu lưỡi lõm xuống thành dấu răng, bây giờ trên lưỡi còn đang rỉ máu tươi, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau theo.

“Mau đi súc miệng bằng nước lạnh đi.” Tần Lộc vội vàng giục.

Lâm Diêu Chi nước mắt lưng tròng, nhanh chạy vào trong bếp lấy nước lạnh súc miệng, Tần Lộc lại kiểm tra thêm lần nữa, anh nhíu mày: “Trông có vẻ nghiêm trọng, nếu không thì đi bệnh viện nhé.”

Lâm Diêu Chi vội vàng lắc đầu, tại vì ăn mà cắn phải đầu lưỡi của mình, việc này thật sự quá mất mặt.

“Đi khám ngay đi.” Tần Lộc nói, “Nhìn đau như vậy cơ mà.”

Lâm Diêu Chi tiếp tục lắc đầu, sau đó khó khăn nói: “Ông I âu.” (Không đi đâu)

Tần Lộc: “…” Em nói gì đấy, anh không hiểu.

Thấy thái độ kiên quyết của Lâm Diêu Chi, Tần Lộc chỉ đành thở dài, mở hộp y tế thường dùng trong nhà Lâm Diêu Chi ra, anh lấy một bình xịt mới tinh để xử lí sơ qua vết thương cho Lâm Diêu Chi, nhưng vẫn dặn dò cô, nếu như vết thương vẫn tiếp tục chảy máu, nhất định phải nhanh chóng đi bệnh viện, không được chậm trễ.

Ngoài miệng Lâm Diêu Chi đồng ý, nhưng lại không để lời Tần Lộc vào trong lòng.

Ngoài trời cũng đã muộn lắm rồi, dù sao Lâm Diêu Chi vẫn là con gái, Tần Lộc mà tiếp tục ở lại chăm non cô thì cũng không hay lắm nên anh đành tạm biệt cô rồi đi về. Thế nhưng lúc xuống tầng, Tần Lộc lại gặp một gương mặt quen thuộc, đó là anh trai của Lâm Diêu Chi mà trước kia đã có lần gặp, Lâm Mộc Chi.

Lâm Mộc Chi mới vừa xong chương trình nên trở về nhà, vẻ mặt anh ta tràn đầy mệt mỏi, nhưng lúc nhìn thấy Tần Lộc từ trong thang máy đi xuống lại tỉnh táo ngay lập tức. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi im lặng thì Tần Lộc mới mở lời chào hỏi trước: “Chào anh.”

“Chào cậu.” Lâm Mộc Chi nhìn Tần Lộc rồi nhìn đồng hồ đeo trên tay, thấy bây giờ đã gần mười hai giờ thì lên tiếng hỏi, “Về đấy à?”

Tần Lộc : “Ừ.”

Lâm Mộc Chi: “Diêu Diêu ở nhà à?”

Tần Lộc: “Phải.”

Lâm Mộc Chi lên tiếng: “Thuận buồm xuôi gió.” Rõ ràng là một câu chúc lại bị Lâm Mộc Chi nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Tần Lộc cười nhạt, anh cũng không ngại, nếu mình có đứa em gái đáng yêu như thế mà bị một người đàn ông khác làm hại, có khi thái độ còn tệ hơn so với Lâm Mộc Chi nên anh chỉ dặn: “Ban nãy Diêu Diêu không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, tôi định đưa cô ấy đi bệnh viện nhưng cô ấy không chịu, đành phiền anh để ý cô ấy vậy.”

Lâm Mộc Chi đáp: “Tôi biết rồi.”

Tần Lộc hơi gật đầu, lúc này mới rời đi.

Lâm Mộc Chi nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Lộc, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cả người như quả bóng cao su xì hơi, than thở bước vào trong thang máy.

Lâm Diêu Chi nằm sấp trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa là biết anh mình đã về, nhưng vì đầu lưỡi cô đau nên không chủ động chào hỏi, mãi đến khi Lâm Mộc Chi ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm khiến cô sởn hết cả da gà.

“Anh làm gì vậy ạ?” Lâm Diêu Chi há miệng đặt câu hỏi một cách khó khăn.

Lâm Mộc Chi dỗi: “Diêu Diêu lớn rồi, không quan tâm đến anh nữa.”

Lâm Diêu Chi lè lưỡi, chỉ vào vết thương của mình: “Em bị thương mà.”

Lâm Mộc Chi: “Anh có bắt em phải nói gì đâu, nhưng mà em cũng không thèm nhìn anh lấy một cái… Thật sự là chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc.” Nói xong thì giả vờ lấy tay xoa mắt.

Lâm Diêu Chi nhìn anh trai mình với ánh mắt như nhìn kẻ dở hơi, trong lòng định chụp lại dáng vẻ của Lâm Mộc Chi bây giờ để đưa đám fan của anh ta xem, cho họ thấy rõ ràng bộ mặt thật của nam thần lạnh lùng trong thuyền thuyết là gì…

Lâm Mộc Chi hỏi thăm: “Làm sao mà cắn phải lưỡi thế này?”

Lâm Diêu Chi giải thích: “Đồ nướng ạ…”

Lâm Mộc Chi hỏi tiếp: “Bao lâu rồi em chưa ăn thịt hả, à đúng, em với Tần Lộc phát triển tới giai đoạn nào rồi?”

Lâm Mộc Chi không hỏi còn đỡ, mới hỏi một chút mà Lâm Diêu Chi đã nhảy dựng lên, vui vẻ ưỡn ngực tự hào, kiêu ngạo giống như chú gà trống nhỏ thắng cuộc: “Bắt được rồi!”

Lâm Mộc Chi: “Hả?”

“Không sai, từ hôm nay trở đi, Tần Lộc chính là bạn trai của Lâm Diêu Chi!” Lâm Diêu Chi ngẩng đầu ưỡn ngực, tuyên bố thành quả chiến đấu, “Ai mà dám ngấp nghé Tần Lộc, em cứ gặp là đánh luôn!”

Lâm Mộc Chi nghi ngờ hỏi: “Em bắt kiểu gì? Tần Lộc tự nguyện à?” Chắc không phải là cầm mấy tấm hình đó đi uy hiếp Tần Lộc đâu nhỉ? Đương nhiên, cuối cùng Lâm Mộc Chi cũng không dám nói ra câu này, dù sao anh ta cũng phải giữ chút thể diện cho cô em gái của mình chứ.

Lâm Diêu Chi đáp: “Đương nhiên rồi, em đáng yêu thế cơ mà, tính tình lại dịu dàng, quan trọng là dáng người đẹp, có người đàn ông nào có thể thoát khỏi bàn tay của em chứ.” Nói xong nắm tay thành nắm đấm trông cực kì tự tin.

Lâm Mộc Chi nói: “Quan trọng là không phải chỗ đấy.”

Lâm Diêu Chi gào lên: “Dừng ngay, ai cho phép anh nói!”

Lâm Mộc Chi bất lực thở dài: “Diêu Diêu à, mặc dù anh cưng chiều em, nhưng nhà chúng ta có truyền thống ba đời là người dân lương thiện, không thể làm mấy chuyện phạm pháp gây rối loạn kỉ cương được, cứ coi như tên nhóc Tần Lộc kia đẹp trai hơn nữa, nhưng mà làm sao có thể so sánh với anh trai của em được?”

Lâm Diêu Chi khinh bỉ: “Em ngắm anh hơn hai mươi năm nên phát chán rồi.”

Lâm Mộc Chi: “…”

Lâm Diêu Chi: “Không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây.” Cô lè lưỡi đi về phòng ngủ, trông giống một chú chó xù, để mặc Lâm Mộc Chi ngồi than thở một mình ngoài phòng khách, vừa đau lòng đứa em gái nhỏ như củ cải trắng bị heo ủi mất, mặt khác lại lo thật ra em mình mới là con heo kia.

Lâm Diêu Chi lười quan tâm đến Lâm Mộc Chi còn đang xuân thương thu buồn, cô nằm trên giường cầm điện thoại điên cuồng nhắn tin cho đám bạn thân, cao giọng tuyên bố cuối cùng cô cũng theo đuổi thành công chú nai con Bambi cực kì đẹp kia rồi.

Lục Tiêu hết sức kinh ngạc về điều này: “Cậu thật sự theo đuổi thành công rồi hả?”

“Đương nhiên rồi!” Lâm Diêu Chi hừ một tiếng, “Nhưng mà là Tần Lộc tỏ tình với tớ trước.”

“Tỏ tình ở đâu?” Lục Tiêu hỏi.

“… Phòng tắm.” Lâm Diêu Chi trả lời.

Lục Tiêu gửi cho Lâm Diêu Chi một loạt dấu chấm lửng.

Lâm Diêu Chi không cam lòng nói tiếp: “Kể cả là trong phòng tắm cũng không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai của Tần Lộc cả, tớ còn nhìn thấy cả hình xăm trên eo Tần Lộc cơ, đẹp lắm!”

Lục Tiêu hỏi: “Hình gì vậy?”

“Không nói cho cậu biết đâu.” Lâm Diêu Chi cười hì hì, việc này liên quan đến bí mật về Tần Lộc, đương nhiên cô không thể nói cho người khác biết được, hơn nữa nó giống như một kho báu mà chỉ mình cô mới có, nóng lòng muốn giấu sâu vào trong đáy lòng, làm sao lại chia sẻ với người khác được chứ?

Thế là Lâm Diêu Chi vừa lè lưỡi vừa nhắn tin vui vẻ mang theo nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Mộc Chi đang từ trong giấc mơ bị tiếng khóc của đứa em gái của mình kéo dậy, anh ta mơ màng mở mắt, lờ mờ thấy một khuôn mặt sưng vù như đầu heo thì giật mình đến nỗi văng tục.

“Hu hu hu hu hu…” Đầu heo càng gào khóc kinh hơn.

Lâm Mộc Chi trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới nhận ra người trước mặt là cô em gái của mình, giờ mặt cô đang sưng lên, anh ta hoảng hốt hỏi: “Diêu Diêu, em làm sao vậy?”

“Hu hu hu…” Lâm Diêu Chi nghẹn ngào khóc nấc lên, lúc sáng sớm cô dậy thấy đầu lưỡi mình sưng vù lên, đến cả mấy chiếc răng bên cạnh cũng bắt đầu đau theo, sau một đêm mà gò má phải to như bánh bao trắng, sưng đến nỗi không nhìn thấy mặt mũi đâu cả.

Lâm Mộc Chi dở khóc dở cười, vội vàng đứng lên thay quần áo rồi bảo sẽ đưa cô đến bệnh viện khám. Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh khóc nức nở, trong lòng tự nhủ nhất định không thể để Tần Lộc thấy dáng vẻ xấu xí này.

Ai dè vừa nghĩ đến, Tần Lộc đã gọi điện đến, Lâm Diêu Chi vội vàng đưa di động cho Lâm Mộc Chi, ra hiệu anh trai phối hợp với mình, trả lời Tần Lộc qua loa.

Lâm Mộc Chi nghe điện thoại, câu hỏi đầu tiên là: “Alo, Tần Lộc à, em tôi mà bị hủy dung thì cậu còn thích nó nữa không?”

Lâm Diêu Chi: “???”

Lâm Mộc Chi: “Có nghiêm trọng không á?” Anh ta nhìn Lâm Diêu Chi, “Dù sao mới đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của nó thì cũng không nhận ra.”

Lâm Diêu Chi bị Lâm Mộc Chi trêu đến mức phát khóc, cô xông lên đấm anh trai mình một cái, mà một đấm này giáng xuống, Lâm Mộc Chi cảm thấy mình sắp toang đến nơi rồi, lúc này mới nhớ ra là em gái mình chỉ bị sưng mặt thôi, chứ nắm đấm vẫn còn tốt lắm.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

36
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
31 Chủ đề bình luận
5 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
15 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
PhungPhong HoaThiên YTiểu Hàn HànNhiên Nhiên Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
211314
Member
211314

Chi Chi thân mến nên nghe lời Tần Lộc chứ… Vừa thương vừa tội evil

Honglam
Member
Honglam

Tội Diêu Chi vì miếng ăn mà bị hủy dung k dám gặp người yêu 😂😂😂

LinhNg165
Member
LinhNg165

Anh nên nhận ra điều đó sớm hơn thì đã không bị đấm rồi =)))

Trương Nguyễn Hải Yến
Member
Trương Nguyễn Hải Yến

Tội chị vì miếng ăn mà bị hủy dung

Lê Lan
Member
Lê Lan

Nghe lời Tần Lộc từ đầu có phải tốt hơn ko 😂

phuong_may
Member
phuong_may

🤣🤣 tội ham ăn

Lã Trang
Member
Lã Trang

Oimeoi. Tí thì toang mới sợ😂😂😂😂😂

yunakoht
Member
yunakoht

ôi cuộc nói chuyện của ông anh trai đoạn cuối chương hài quá đi mất

Cold blood
Member
Cold blood

Cười chết tui rồi. haha

Cold blood
Member
Cold blood

Thiệt sự không biết Diêu Diêu ăn gì mà cưng thế không biết.

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Diêu Diêu tham ăn quá đi

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Đấy, cắn đầu lưỡi rồi, đáng đời lắm, ăn với chả uống sad1

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Thấy Diêu Diêu chuyên gia coi thường mọi việc, nghĩ mình có sức mạnh hơn người coi thường bệnh cảm, giờ thì coi thường việc đi bệnh viện khám vết thương razz1

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Không nghe lời Bỉ Bỉ chỉ có chết thôi twisted2

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Miếng ăn miếng nhục thật sự, ăn kiểu gì mà hủy dung luôn rồi hmm2

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Tham ăn quá đấy Diêu Diêu, giờ biết mặt chưa, đáng đời này shock3

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Lại được ông anh trai thích đổ thêm dầu vào lửa nữa eek3

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Ăn uống kiểu gì cắn lưỡi kinh khủng vậy, còn phải nhập viện luôn

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Nghe lời Bỉ Bỉ từ đầu thì đã không bị hủy dung rồi, giờ vẫn phải vào bệnh viện thôi chứ trốn sao được

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Mộc Chi quên mất sức mạnh em gái mình à mà dám đùa thế :)))))

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Diêu Diêu không dám gặp Bỉ Bỉ luôn, buồn cười chết mất

Thiên Y
Member
Thiên Y

Con gái con đứa, ăn kiểu gì hủy dung mới sợ

Thiên Y
Member
Thiên Y

Mà cắn vào lưỡi kiểu gì để sưng vù lên thế không biết, kinh khủng thật

Thiên Y
Member
Thiên Y

Không nghe lời Bỉ Bỉ là thế đấy, chung quy vẫn phải vào bệnh viện, chẳng trốn được razz

Thiên Y
Member
Thiên Y

Lại được ông anh trai thích đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ, bị đánh là đáng lắm

Thiên Y
Member
Thiên Y

Giờ thì hai anh em dắt tay nhau nhập viện nào eek

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Wow, lần đầu tiên thấy có người cắn vào lưỡi mà sưng đến nỗi hủy dung đấy

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Bỉ Bỉ nói mà không chịu nghe, haizz giờ thì sợ không dám gặp cả Bỉ Bỉ luôn

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Cuối cùng vẫn chỉ có con đường vào viện chứ đâu còn cách nào khác shock1

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Mộc Chi cứ thích trêu ngươi, ăn đấm này mad1

Phung
Member
Phung

Anh em nhà này đáng yêu quá!