Chút Đáng Yêu – Chương 35

37
144

Chương 35: Thật sự đã no rồi

Editor: Trường Thanh

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Diêu Chi nhìn Vương Gia một chút, thử ước lượng sức chiến đấu của cậu ấy, sau đó cười tủm tỉm đưa tay ra. Vương Gia xem câu nói kia của Tần Lộc là sự khiêu khích đối với mình, sau khi lạnh lùng hừ một tiếng thì nặng nề cầm lấy tay Lâm Diêu Chi.

Tay Lâm Diêu Chi không to lắm, nhỏ nhắn tương xứng với dáng người của cô, có thể bị Vương Gia dễ dàng nắm trọn. Chủ nhân của đôi tay như thế có thể bóp gãy xương tay mình ư? Trong lòng Vương Gia vừa kinh thường cười mỉa vừa bắt đầu dùng sức, muốn cho Lâm Diêu Chi kiêu ngạo một bài học.

Lâm Diêu Chi dịu dàng nhìn Vương Gia, tựa như đang nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện, cô nói: “Gia Gia, đừng trách chị nhé.”

Vẻ mặt Vương Gia mờ mịt.

Ngay sau đó, trong cửa hàng thú cưng lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của Vương Gia, tiếng kêu đó như âm thanh ma quỷ rót vào tai người ta, xuyên qua vách tường truyền đến tận tầng hai, khiến đám chó trên tầng hai cũng đồng loạt kêu theo cậu ấy.

“Á á á!!!! Đệt đệt đệt!” Vương Gia cảm thấy sắp gãy xương rồi, tay của cậu giống như bị một cái kìm sắt kẹp chặt đến mức gần như không thể động đậy, nhưng hết lần này tới lần khác cái kìm kia còn không ngừng dùng sức, khiến cậu đau đến mức tưởng chừng xương sắp vỡ vụn đến nơi.

“Chị ơi em sai rồi, em sai rồi.” Vương Gia thật sự đau đến sắp khóc, vội vàng cầu xin nhận thua, “Đừng siết chặt, đừng siết chặt nữa…”

Lâm Diêu Chi mỉm cười buông lỏng tay, lúc cô buông tay, bàn tay trắng nõn của Vương Gia đã đỏ hết cả lên, còn không ngừng run rẩy, vẻ mặt cậu như đưa đám: “Gãy tay em rồi…”

“Không gãy đâu.” Lâm Diêu Chi nói, “Chị căn được mà.”

Vương Gia dở khóc dở cười: “Chị ơi, sao chị mạnh thế?” Nếu như trước đó cậu gọi Lâm Diêu Chi là chị vì nể mặt mũi Tần Lộc, thì lúc này một tiếng chị của cậu lại đầy chân thành, xuất phát từ đáy lòng.

“Vẫn ổn chứ?” Lâm Diêu Chi nói, “Không phải tại chị mạnh đâu, do cơ thể của em quá yếu thôi…”

Vương Gia: “…”

Lâm Diêu Chi còn không biết xấu hổ bóp mặt người ta: “Nhìn khuôn mặt xinh xắn thế này, về sau nên chịu khó luyện tập vào.”

Vương Gia bị Lâm Diêu Chi bóp mặt thì khóc không ra nước mắt, cậu lớn thế này còn chưa từng bị người ta bắt nạt như vậy bao giờ đâu.

Tần Lộc ở bên cạnh xem kịch, không hề muốn nhúng tay vào, đến khi Lâm Diêu Chi bóp mặt Vương Gia, anh mới thong thả lấy một chiếc khăn lông ở bên cạnh, quấn tay Lâm Diêu Chi trong khăn rồi lau qua một lần.

Vương Gia thấy hành động của Tần Lộc thì không vui lắm: “Anh Tần, ý anh là gì, anh chê em bẩn à?”

Tần Lộc thản nhiên đáp: “Thấy bạn gái mình tiếp xúc với người đàn ông khác thì không vui thôi.” Anh ngừng một chút, giống như nghĩ ra điều gì đó, lại bổ sung một câu, “Kể cả với con gái cũng không được.”

Vương Gia: “…”

Lâm Diêu Chi ngoan ngoãn để Tần Lộc lau chùi, trong lòng rất ngọt ngào.

Vương Gia tay bị bóp đến giờ vẫn còn thấy đau, đã thế còn bị nhồi một miệng đầy thức ăn chó, cậu ấy ỉu xìu, vẻ mặt đau khổ nói sẽ lên mách anh trai, sau đó xoay người đi lên tầng.

Lâm Diêu Chi nhìn Tần Lộc, Tần Lộc không để ý lắm: “Cứ để nó mách, mách xong sẽ lại bị anh nó đánh cho một trận thôi.”

Quả nhiên, cũng không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của Vương Gia lại vang lên lần nữa trong cửa hàng thú cưng, cũng không biết cậu ấy bị anh trai dạy dỗ ra sao, lúc xuống trên mặt còn có thêm hai hàng nước mắt.

“Sao lại khóc vậy nhỉ?” Lâm Diêu Chi chọc eo Tần Lộc, hỏi nhỏ.

Tần Lộc: “Vì đau.”

Lúc này Lâm Diêu Chi mới chú ý tới dáng đi khập khiễng của Vương Gia, hình ảnh này nhìn quá quen thuộc, Lâm Diêu Chi nhớ tới lần bản thân được Tần Lộc kéo gân thì yên lặng rùng mình.

Làm loạn ở chỗ này từ trưa đến tận lúc chuẩn bị ăn cơm tối, ban đầu Lâm Diêu Chi cho rằng mọi người sẽ ra ngoài ăn, nhưng ai biết Vương Khiếu ở trên tầng lại mặc tạp dề vào, còn hỏi Lâm Diêu Chi muốn ăn gì.

Không thể không nói, một người đàn ông cao tới 1m90 lại mặc chiếc tạp dề đáng yêu thì trông khá tương phản, Lâm Diêu Chi trả lời mình hoàn toàn không kén ăn, cho gì ăn nấy.

“Không tệ.” Vương Khiếu đưa ra một đánh giá đơn giản, “Dễ nuôi.”

Lâm Diêu Chi nghe vậy thì không khỏi bật cười, cô cảm thấy Vương Khiếu cũng không lạnh lùng như biểu hiện trong băng ghi hình. Chẳng qua chỉ cần xem băng ghi hình trận đấu, e là không có cách nào xem anh ta như một người anh em thiện lành được, ấn tượng sâu sắc quá mà.

Cơm tối rất phong phú, lượng ăn cũng đủ.

Dù sao Lâm Diêu Chi mới gặp mọi người lần đầu nên trong lòng vẫn khá căng thẳng, cô mới ăn một bát cơm nhỏ đã đặt đũa xuống nói mình no rồi.

“Chị thôi rồi ạ?” Vương Gia mới xới đầy bát thứ hai đã thấy Lâm Diêu Chi nói ăn no rồi, dĩ nhiên cậu hỏi lại với thái độ nghi ngờ: “Chị no thật rồi đấy à?”

“Chị no rồi.” Lâm Diêu Chi mỉm cười, “Chị không ăn được nhiều lắm đâu.”

Vương Gia nghi ngờ: “Vậy sức ăn của chị tỉ lệ nghịch với sức mạnh của chị rồi.”

Lâm Diêu Chi đập bộp một cái lên bả vai cậu ấy, dịu dàng nói: “Ghét ghê, người ta chả có bao nhiêu sức, không cho phép em nói như vậy.”

Vương Gia cảm giác mình suýt bay ra ngoài bởi cái đập vai này của Lâm Diêu, cậu ấy cố gắng nuốt mùi tanh ngọt xuống cổ họng, quyết định nên nói ít đi thì hơn.

Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi, trái lại cũng không nói gì thêm, dù sao trước đó Lâm Diêu Chi ăn cơm với anh vẫn giữ hình tượng nên chỉ ăn lưng bụng, chẳng qua hôm nay hơi làm quá thôi.

Vương Khiếu không nói gì nhiều, luôn yên lặng ngồi ăn cơm, thi thoảng Tần Lộc nói chuyện với Vương Gia đôi câu, bầu không khí trong bữa ăn cực kỳ hài hòa.

Sau khi cơm nước xong, Tần Lộc lái xe đưa Lâm Diêu Chi về nhà. Trên đường đi, hai người trao đổi vài chuyện liên quan tới Vương Khiếu, Tần Lộc rất bình tĩnh nói Vương Khiếu là người bạn vô cùng quan trọng đối với anh, cho nên lần này mới đưa Lâm Diêu Chi tới, về sau có vẻ sẽ còn có không ít cơ hội gặp mặt.

Lâm Diêu Chi cảm thấy như thể mình đi ra mắt người lớn vậy, cô hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Chắc tầm vài chục năm.” Tần Lộc trả lời, “Lúc ấy bọn anh là bạn học cùng trường.”

Anh nói, Lâm Diêu Chi ở bên cạnh nghe.

Hóa ra duyên phận giữa Tần Lộc và Vương Khiếu phải kể từ lúc họ còn đi học, hai người học chung một lớp trong trường thể thao. Mà một núi thì không thể có hai hổ nên thật ra Tần Lộc và Vương Khiếu cũng không hợp nhau lắm, hai người như cây kim so với cọng râu (1) suốt nhiều năm. Mãi đến một lần nọ Tần Lộc không cẩn thận chọc vào dân xã hội đen rồi bị chúng chặn trong ngõ nhỏ, sau đó đúng lúc Vương Khiếu bắt gặp.

(1) Cây kim so với cọng râu: Ý chỉ đôi bên đều rất lợi hại, không ai chịu nhường ai.

Vương Khiếu giúp Tần Lộc một chút, hai người dùng một nụ cười xóa bỏ thù oán, mặc dù ngoài mặt không tỏ ra quá thân thiết với đối phương nhưng lại rất tán thưởng nhau.

Lâm Diêu Chi nghe xong thì vô cùng cảm động, cô nói mình mà biết thì cũng sẽ tìm người chặn anh trong ngõ hẻm rồi anh hùng cứu mỹ nhân.

Tần Lộc xoa đầu Lâm Diêu Chi: “Không sao đâu, không phải em cứu anh từ trong tay Thạch Cốc Thu đấy à?”

Vừa nhắc tới Thạch Cốc Thu, Lâm Diêu Chi tỏ vẻ suy sụp, bật khóc hu hu với Tần Lộc, luôn mồm trách cô ta thật sự quá biến thái, cô thật sự không thể làm gì được cô ta…

Tần Lộc cũng thở dài theo.

Tần Lộc đưa Lâm Diêu Chi đến tận cửa nhà, lúc này hai người mới tạm biệt nhau, chỉ là trước khi đi, Tần Lộc hỏi Lâm Diêu Chi có đói không, có lẽ do anh cảm thấy buổi tối cô ăn quá ít.

“Em không đói.” Bụng Lâm Diêu Chi đã sớm rỗng tuếch nhưng cô không chịu thừa nhận, “Người ta ăn ít mà.”

Tần Lộc hỏi lại: “Không đói thật à?”

“Em không đói.” Lâm Diêu Chi vô cùng kiên quyết.

“Được rồi.” Tần Lộc nói, “Vậy nhớ đi ngủ sớm, anh về đây.”

Lâm Diêu Chi đáp, sau đó vội vàng chạy lên ban công nhìn Tần Lộc lái xe ra khỏi tiểu khu, lúc này mới quay người lao vào phòng bếp, lục tung mọi thứ lên nhưng không còn gì, cô bực mình uống mấy ngụm nước nóng, tiếp đó lấy điện thoại di động đặt thức ăn, chọn một đống đồ nướng có hàm lượng calo cao rồi hài lòng ngồi xuống ghế sofa.

“Đói chết tôi rồi.” Lâm Diêu Chi lẩm bẩm, “Lúc nãy vừa xác định quan hệ, không thể dọa anh ấy chạy mất được.”

Sức cô lớn, lượng cơm ăn vào cũng nhiều hơn những cô gái bình thường khác một chút, chỉ nhiều hơn một chút thôi… Chắc hẳn Tần Lộc sẽ không quá để ý… đâu nhỉ?

Thời gian chờ giao hàng rất gian nan, Lâm Diêu Chi lăn qua lăn lại trên ghế sofa, thỉnh thoảng ngó điện thoại xem shipper đi đến đâu rồi.

Đợi đến khi anh shipper cách chỗ cô còn 50 mét, Lâm Diêu Chi đã đứng trước cửa nhà, hai tay xoa vào nhau.

“Kính coong.” Tiếng chuông cửa cô mong chờ thật lâu, như nắng hạn gặp mưa rào, Lâm Diêu Chi hạnh phúc lao ra cổng, đang vui vẻ mở cửa thì thấy ngoài anh shipper đứng đó ra… Còn có Tần Lộc đứng đằng sau anh ta nữa.

Lâm Diêu Chi: “…”

Tần Lộc: “…”

Anh trai shipper không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ mờ mịt đưa túi đồ nướng to trong tay mình cho Lâm Diêu Chi: “Em ơi cho anh gửi đồ.”

Lâm Diêu Chi nhận thì không được, mà không nhận cũng không xong, cuối cùng Tần Lộc đành nhận để cho anh shipper đi trước. Tần Lộc cầm túi đồ nướng trong tay, vẻ mặt khá kỳ lạ, dường như rất muốn cười, nhưng lại sợ Lâm Diêu Chi thẹn quá hóa giận nên chỉ đành kìm nén.

Lâm Diêu Chi và anh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng cô khẽ thở dài, đau lòng nói: “Em nói là em mua cho anh trai thì anh có tin không?”

Tần Lộc hỏi: “Anh em ở nhà à?”

Lâm Diêu Chi: “Anh ấy sắp quay lại rồi!”

Tần Lộc chậm rãi: “Đồ nướng sẽ nguội mất đấy.”

Túi đồ nướng to đang tỏa ra mùi thơm mê người, Lâm Diêu Chi ngửi thấy thì nuốt nước bọt, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Không sao đâu, anh trai em thích ăn đồ nguội.” Cô vừa dứt lời, cái bụng chịu đói đã lâu cũng rất không nể nang gì mà vang lên tiếng ọc ọc, giống như đang oán trách Lâm Diêu Chi ngược đãi nó vậy.

Cuối cùng Tần Lộc không nhịn được nữa mà bật cười, người anh run lên, may mà còn bám tay vào cửa nên không phải cúi người xuống.

Lâm Diêu Chi thấy anh cười thì rất phẫn nộ: “Không cho phép…”

Tần Lộc: “Ha ha ha ha ha, sao em lại có thể đáng yêu vậy chứ…”

Mặt mũi Lâm Diêu Chi đỏ bừng, vừa ngại vừa giận, thực sự không biết nói gì, dứt khoát xông lên cắn một phát vào cái cằm nhìn rất đẹp của Tần Lộc, Tần Lộc đưa tay ôm lấy cô, cũng không giãy giụa, còn dùng gò má cọ vào lọn tóc của Lâm Diêu Chi, khẽ cười: “Muốn ăn thì ăn đi, anh không chê em đâu.”

Lâm Diêu Chi ấm ức: “Nhưng mà anh cười em…”

Tần Lộc lên tiếng: “Được được được, anh không cười nữa.” Mặc dù anh nói không cười, nhưng đôi mắt vẫn cong lên thành một đường cong đẹp mắt, giống như vầng trăng non treo trên bầu trời vậy.

Lâm Diêu Chi hừ một tiếng, giật lấy túi đồ nướng rồi tiện tay đóng cửa lại, trông giống chú chuột hamster định chạy trốn, thế nhưng chuột hamster mới đóng cửa được một nửa lại thò đầu ra, thấy kẻ xấu xa ở ngoài kia vẫn còn đang cười thì lên tiếng hỏi: “Này… Anh có muốn ăn thử hai xiên không?”

Tần Lộc đáp: “Có.”

“Chỉ hai xiên thôi đấy.” Chuột hamster tính toán chi li.

“Ừ, hai xiên thôi.” Tần Lộc nghiêm túc nói, “Anh mà đòi ăn quá nhiều, chỉ sợ em ăn không đủ no lại phải ăn thêm những thứ khác.”

Lâm Diêu Chi: “…” Tần Lộc, anh là đồ xấu xa.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Diêu Chi: Em mà nói dối anh thì em là chó!

Tần Lộc (cầm đồ nướng): ?

Lâm Diêu Chi: Gâu gâu…

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
34 Chủ đề bình luận
3 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
15 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Lạc DungNhiên NhiênLinhNg165Tiểu Hàn HànThiên Y Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
211314
Member
211314

tội cậu Vương bé…. mách lẻo còn ăn đòn shock3

Lã Trang
Member
Lã Trang

Dễ thương quá

Honglam
Member
Honglam

Tội nghiệp cậu bé Vương Gia quá

Honglam
Member
Honglam

Diêu Chi đáng yêu ghê mới hẹn hò nên k dám ăn nhiều trước mặt Tần Lộc để rồi đặt hàng đem tới bị anh phát hiện 🤣🤣🤣

Lê Lan
Member
Lê Lan

🤣 xấu hổ quá Diêu Diêu

Phung
Member
Phung

Tội nghiệp Vương Gia, đã bị đau rồi mà còn phải chứng kiến cảnh âu yếm của TL với LDC!😁

Trương Nguyễn Hải Yến
Member
Trương Nguyễn Hải Yến

Cái kết cho những người ko tin vào sức mạnh của chị

An Binh
Member
An Binh

De thuong qua di

yunakoht
Member
yunakoht

chính thức yêu đương có khác đáng yêu hẳn ra

Cold blood
Member
Cold blood

Chội má ơi. Cưng chết tui rồi.

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Đáng đời lắm, ai bảo khinh thường Diêu Diêu

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Mách lẻo còn bị ăn đòn, haizz, nghĩ cũng tội ghê mad1

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Yêu vào phát là bộc phát tính chiếm hữu ngay, được lắm chàng trai exclamation1

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Ôi khổ thân Diêu Diêu, vì muốn giữ hình tượng mà phải bấm bụng chịu đói cool3

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Bỉ Bỉ lại chả đi guốc trong bụng rồi ấy chứ shock3

Thiên Y
Member
Thiên Y

Cái giá phải trả thật xa xỉ khi coi thường Diêu Diêu nhà mị twisted

Thiên Y
Member
Thiên Y

Đi mách lẻo còn bị tẩn, ôi chàng trai đáng thương arrow

Thiên Y
Member
Thiên Y

Diêu Diêu hài quá, hóa ra cũng biết tỏ vẻ cơ đấy

Thiên Y
Member
Thiên Y

Bỉ Bỉ kiểu: Anh còn lạ gì em nữa đâu mà giấu với chả giếm? hmm2

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Quả là một ngày đầy đau đớn và nước mắt của Gia Gia

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Đầu tiên thì suýt gãy xương tay, sau đó bị màn khoe khoang tình cảm ngược đau thấu trời, cuối cùng bị anh trai đánh cho một trận hmm

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Diêu Diêu cute quá, khi yêu đương còn cute hơn envy2

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Bỉ Bỉ buồn cười mà không dám cười, anh lại chả biết tỏng rồi í shock3

LinhNg165
Member
LinhNg165

Tội Gia Gia quá đi =))))

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Ôi Vương Gia đáng thương

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Diêu Diêu ra vẻ quá nha, hài ghê cơ

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Đàn ông nào cũng là bình dấm chua hả? Chưa yêu thì thôi, yêu vào đến cả con gái cũng không cho người ta nói chuyện

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Bỉ Bỉ bắt bài rồi nhá, anh chỉ giả ngu thôi evil

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Bài học rút ra luôn là đừng trông mặt mà bắt hình dong

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Khổ thân Gia Gia, mách anh trai tưởng được anh bảo vệ, ai dè còn bị ăn đòn thêm mad1

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Bắt đầu khoe khoang tình cảm rồi đấy, chó độc thân Gia Gia bị tổn thương sâu sắc envy1

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Đừng trông mặt bắt hình dong nữa nhé, thấy mấy người bị ăn đòn tôi vui lắm beg1

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Ai da Diêu Diêu yêu một phát là bắt đầu ra vẻ thục nữ đây mà, thế chỉ có chết đói thôi twisted2

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Bỉ Bỉ quá hiểu Diêu Diêu rồi hmm2