Chút Đáng Yêu – Chương 3

227
836

Chương 3: Vô tình gặp nhau lần thứ hai

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: Mạc Y Phi

Bạn trai cũ đi rồi, cảnh sát cũng đi, trò cười cứ kết thúc như vậy.

Hà Miểu Miểu vẫn chưa thỏa mãn, nhìn Lâm Diêu Chi sửa sang lại chiếc váy trắng rồi nhẹ nhàng bước đi, bóng lưng kia tràn ngập hương vị Độc Cô Cầu Bại. (1)

(1) Độc Cô Cầu Bại, hiệu là Kiếm Ma, là một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Tên của Độc cô cầu bại có nghĩa là “Cô độc một mình mong được bại trận”.

“Ôi, thật hối hận.” Hà Miểu Miểu thở dài, vén tay áo véo cánh tay của mình, cảm thấy tất cả đều là thịt mềm, không hề rắn chắc, sau đó nhìn Tần Lộc đang ngồi bên cạnh.

Cảm nhận được ánh mắt của Hà Miểu Miểu, Tần Lộc quay sang hỏi: “Hối hận chuyện gì?”

Hà Miểu Miểu đáp: “Chuyện em nên học một khóa tán thủ…”

Tần Lộc: “?”

Hà Miểu Miểu lại thở dài, mấy đầu ngón tay sơn màu đỏ chót trên bàn tay xinh xắn hung dữ vỗ xuống cái bàn trước mặt: “Nếu em lợi hại hơn anh thì nhất định sẽ đánh cho anh không dám nói chia tay!” Cô nói xong lời này lại thò tay vén áo của Tần Lộc lên, lộ ra cơ bụng vừa đẹp vừa rắn chắc, vì luôn luyện tập nên cơ thể Tần Lộc vô cùng đẹp, bất kể là vòng eo gầy hay đường cong của cơ bụng tám múi đều khiến người khác thèm thuồng.

Tần Lộc bình tĩnh nói: “Đừng giở trò lưu manh.”

Hà Miểu Miểu giả vờ khóc lóc: “Em đùa thôi!”

Tần Lộc nói: “Bất kể là giở trò lưu manh hay đánh người đều trái pháp luật đấy.”

Hà Miểu Miểu ủ rũ: “Anh muốn chia tay thật à?”

Tần Lộc gật đầu, mặc dù anh không nói gì nhưng từ nét mặt đã cho Hà Miểu Miểu biết, quả thực anh hoàn toàn đưa ra quyết định rồi, trải qua một khoảng thời gian bên nhau Hà Miểu Miểu cũng nắm được tính cách của Tần Lộc, biết lần chia tay này là chắc chắn rồi.

Đã vậy thì dù Hà Miểu Miểu không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận, cô giơ ly rượu trong tay lên kính Tần Lộc một ly, sau đó uống một hơi hết sạch.

Tần Lộc cũng không sĩ diện, uống với Hà Miểu Miểu một ly.

Chẳng qua uống xong một ly này trong lòng Hà Miểu Miểu hơi đắng chát, cô nghe thấy bên tai là tiếng ve kêu, nghĩ đến mùa hè năm nay vừa mới bắt đầu đã cảm thấy như bị đun sôi lên rồi.

***

Lâm Diêu Chi lái xe về nhà, chuyện đầu tiên cô làm sau khi về đến nơi là lao vào phòng tắm.

Thời tiết khá nóng, lại vì chuyện xảy ra lúc nãy mà toàn thân cô đều vừa dính vừa ướt bởi mồ hôi. Lâm Diêu Chi tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi đến bên giường ngồi xuống.

Trong phòng, gió mát từ điều hòa thổi ra phả lên da thịt, Lâm Diêu Chi cảm thấy trên cánh tay mình nổi lên từng đợt da gà. Cô ngồi trên giường một lát, đợi nhiệt độ sau khi tắm tan hết mới lấy điện thoại ra, xóa tên “Bảo bối” trong WeChat. Sau đó mở Khoảnh Khắc (2), do dự một lát vẫn đăng ba chữ: “Chia tay rồi.”

(2) Mục Khoảnh Khắc của WeChat là nơi tương tự như dòng thời gian/newfeed của Facebook, Zalo,.. Có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh.

Không chút bất ngờ, ba phút sau điện thoại rung lên. Lâm Diêu Chi không cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô ấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng nói phàn nàn từ đầu dây bên kia: “Diêu Diêu, anh đã bảo em sớm chia tay tên đó rồi, anh thấy thằng đấy cũng không tốt lành gì đâu.”

“Nhưng anh à…” Lâm Diêu Chi từ trên giường đứng dậy, chậm chạp đi tới tủ lạnh trước mặt: “Ai mà anh chẳng thấy không phải dạng người tốt lành.”

Anh trai của Lâm Diêu Chi hừ một tiếng, không chịu thừa nhận: “Đâu có, anh thấy Tiểu Bối rất tốt.”

Lâm Diêu Chi: “Tiểu Bối là bạn thân của em, em đâu thể yêu đương với bạn thân mình chứ.”

Anh trai vịt chết còn mạnh miệng: “Mặc kệ, dù sao tên đó cũng không tốt.” Anh ta không hỏi tại sao em gái mình lại chia tay, dù sao trong mắt người cuồng em gái thì em gái chia tay bạn trai không bao giờ sai.

Lâm Diêu Chi khinh thường liếc mắt với không khí, mở tủ lấy một que kem ra cho vào miệng, ậm ờ nói: “Được rồi.”

Anh trai lại tưởng em gái mình đang đau lòng: “Tại sao em lại thích tên đó? Anh thấy tên đó đâu có điểm nào tốt.”

Lâm Diêu Chi ăn kem, suy nghĩ một chút mới nói: “Vì anh ta đẹp trai.”

Anh trai: “…”

Lâm Diêu Chi: “Còn ngu nữa.”

Anh trai: “…”

Lâm Diêu Chi: “Em hẹn hò với anh ta hơn nửa năm rồi mà anh ta cũng không phát hiện em có sức mạnh đặc biệt, còn đặt cho em biệt danh là “nhóc đáng thương”, thậm chí chê em đến cả nắp chai còn không mở được.” Cô nằm lên giường, ngáp một cái: “Đẹp trai mà ngu như vậy cũng khó tìm lắm.”

Anh trai: “…” Sao anh ta lại có cảm giác giọng điệu em gái mình giống như người đã từng gặp vô số tên đàn ông cặn bã thế nhỉ?

Nói đến đây, Lâm Diêu Chi lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, tức giận cắn mất một nửa que kem, hàm răng trắng bắt đầu nhai: “Đáng tiếc! Dám có con chó khác sau lưng em! Nếu không phải sợ ngồi tù, em thật sự muốn đánh cho mặt mũi anh ta đầy máu!”

Anh trai nhớ tới sức mạnh của em gái mình, lập tức nghẹn họng.

“Được rồi, không nói đến tên đó nữa, chia tay thì chia tay, tiếp theo sẽ tốt hơn.” Lâm Diêu Chi nuốt kem, “Chiều mai anh lấy bánh phải không ạ?”

“Ừ.” Anh trai nói, “Lúc đó anh sẽ gọi cho em.”

“Em cúp máy đây.” Lâm Diêu Chi nói.

Anh trai còn định nói gì đó thì Lâm Diêu Chi đã tắt máy, anh ta nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã kết thúc, khẽ thở dài, trong lòng nghĩ có phải em gái mình làm công việc này giống như nhân tài không được trọng dụng không…

Năm đó, sau khi Lâm Diêu Chi tiếp xúc với tán thủ thì bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc mang chiến thắng về, thậm chí huấn luyện viên của cô còn nói đùa rằng Lâm Diêu Chi là một tài năng luyện võ hiếm thấy, nếu tiếp tục tập luyện sẽ làm nên chuyện. Chẳng qua vì vấn đề học hành và người nhà mà Lâm Diêu Chi không thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu, dù sao theo như lời mẹ Lâm Diêu Chi nói thì họ có thể đồng ý cho con gái học tán thủ phòng thân, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc con gái bị đánh đến nỗi máu me đầy mặt trên võ đài, nhà họ chỉ có đứa con gái bảo bối này, từ bố mẹ đến anh trai như anh ta, ai cũng không chịu được khi nhìn thấy hình ảnh đó.

Cân nhắc mấy nguyên nhân trên, cuối cùng Lâm Diêu Chi cũng không luyện tán thủ nữa, chẳng qua nền tảng thì vẫn còn, cô đánh bạn trai như đánh gối thêu hoa cũng không phải nói đùa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Diêu Chi tự mình mở một cửa hàng bánh ngọt, làm ăn khá thuận lợi, danh tiếng được khách hàng truyền đi vô cùng tốt, có thể nói cuối cùng cũng thực hiện được mơ ước của không ít cô gái.

Chẳng qua đường tình duyên của Lâm Diêu Chi không thuận lợi như vậy.

Cuối cùng bài đăng chia tay trong Khoảnh Khắc được 213 lượt thích, thật sự như đang mắng Lâm Diêu Chi ngu ngốc vậy. Phần lớn bên dưới đều bình luận hỏi vì sao đột nhiên Lâm Diêu Chi lại tỉnh ngộ, thấy rõ bản chất vô dụng của bạn trai, một lần nữa trở về với cuộc sống quý tộc độc thân. Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, mọi người đều chỉ thích xem náo nhiệt chứ không ngại lớn chuyện, vốn không có ai quan tâm cô sẽ vì chuyện này mà tổn thương bao nhiêu, khổ sở thế nào.

“Cô chủ, chị xem gì mà cười vui vẻ vậy?” Tiểu Cố – nhân viên cửa hàng nghi ngờ hỏi.

Lâm Diêu Chi ngẩng đầu: “Chị có cười à?”

“Có cười ạ.” Tiểu Cố nói, “Chị cười đến mức em thấy tám cái răng rồi.”

Lâm Diêu Chi vội ho một tiếng, hơi xấu hổ: “Không có gì, xem truyện cười thôi.”

Tiểu Cố nói: “Ồ, truyện cười cũng buồn cười thật đấy.” Nếu không sao có thể cười đến nỗi không thấy mắt như vậy chứ.

Lâm Diêu Chi ngầm thừa nhận, cô cảm thấy như vậy không được tốt nên điều chỉnh lại trạng thái, sau khi chia tay, người ta xuân buồn thu sầu, còn mình đã cười nhanh hơn người ta rồi, có vẻ không tận tâm cho lắm. Lâm Diêu sắp xếp lại tâm trạng của mình rồi nhào bột mì, ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Chuẩn bị xong nguyên liệu làm bánh kem được đặt hôm trước chưa?”

Tiểu Cố gật đầu, nói đã chuẩn bị xong hết rồi, hỏi ai sẽ làm.

Lâm Diêu Chi xua tay, nói để họ làm là được. Thật ra cô không thích làm bánh ngọt vì phải kiểm soát lực thật chính xác, trái lại nhân viên trong cửa hàng làm rất tốt, nhưng không hiểu vì lí do gì nhiều khách hàng cũ vẫn kiên trì muốn cô làm, nói cô làm có hương vị hơn.

Làm việc này luôn phải đeo găng tay, có thể có vị gì chứ, Lâm Diêu Chi không hiểu nổi.

Thời tiết hôm này còn nóng hơn hôm qua, bây giờ là ba giờ chiều, là thời gian nóng nhất trong ngày. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên như bóp méo không khí, trên đường chỉ có dòng xe cộ lao nhanh. Lâm Diêu Chi ngồi cạnh cửa, ngay dưới điều hòa, vừa sắp xếp lại số nguyên liệu cần nhập vừa trò chuyện với cô bạn thân của mình.

Biết mình chia tay, cô bạn thân siêu vui mừng, nói muốn mở cho cô một buổi tiệc độc thân. Lâm Diêu Chi nghi ngờ, muốn hỏi rằng vì sao mà dường như mọi người đều không hài lòng về bạn trai cô, nhưng vẫn không thốt ra được.

“Không phải vì gặp được tên ngu ngốc như vậy cũng không dễ dàng sao.” Bạn thân rất hiểu Lâm Diêu Chi, “Trưởng thành được cũng coi như thành công.”

Lâm Diêu Chi nhìn tin nhắn này thì hơi xấu hổ, cảm thấy bạn thân biết tỏng sự nông cạn trong linh hồn mình rồi, vì thế trung thực đáp: “Thật ra các cậu hiểu lầm tớ rồi, tớ không phải loại người nông cạn chỉ nhìn bề ngoài đã bị mê hoặc đâu!”

Cô vừa gửi tin đi, tiếng chuông trong trẻo ngoài cửa vang lên, có khách đến rồi. Lâm Diêu Chi theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, lúc nhìn rõ người vừa tới, bỗng chốc ngực cô như bị thứ gì nặng nề va vào.

Khách hàng là một người đàn ông cao lớn, làn da màu nâu rất đẹp, vai rộng mông hẹp, dưới lớp quần áo mùa hè mỏng manh có thể nhìn không sót thứ gì, đường nét gương mặt vô cùng sắc bén, sống mũi cao thẳng như được nghệ thuật gia Hy Lạp điêu khắc, có lẽ do khá nóng nên mồ hôi theo cằm anh chảy xuống, lướt qua yết hầu, vô cùng gợi cảm.

Hình như người đàn ông chú ý tới ánh mắt của Lâm Diêu Chi nên đi về phía cô, Lâm Diêu Chi tranh thủ thời gian cúi đầu, ngón tay múa trên bàn phím: “Má ơi, một khách hàng đẹp trai vừa đến!!! Rất gợi cảm!!! Rất có hương vị đàn ông!!!”

[Bạn thân]: … Cậu mới nói gì thế nhỉ?

[Lâm Diêu Chi]: Tớ nói gì?

[Bạn thân]: Cậu nói cậu không phải loại người nông cạn chỉ nhìn bề ngoài.

Lâm Diêu Chi ngay thẳng đáp: “Anh ấy khác, trông anh ấy rất có nội hàm!”

[Bạn thân]: Cậu nhìn anh ấy bao lâu rồi?

[Lâm Diêu Chi]: Tính cả thời gian soạn tin gửi cậu thì khoảng ba phút, yên tâm, tớ không phải loại người nông cạn vừa gặp đã yêu đâu, tớ biết tâm hồn anh ấy rất có chiều sâu.

[Bạn thân]: … ?????

Không quan tâm cô bạn thân mình nữa, Lâm Diêu Chi mỉm cười đóng máy tính lại, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến gần người đàn ông, hết sức nhỏ giọng lại, khiến bản thân mới nhìn qua trông vừa mềm mại vừa đáng yêu: “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”

Người đàn ông thấy cô, im lặng hai giây mới cất giọng hỏi: “Là cô à?”

Lâm Diêu Chi vui mừng nói: “Anh biết tôi sao?”

Người đàn ông trả lời: “Ừ.”

Lâm Diêu Chi đang định nở nụ cười tươi thì anh đã nói tiếp: “Hôm qua tôi thấy cô đánh bạn trai.”

Lâm Diêu Chi: “…”

Bầu không khí nhất thời đông cứng lại, Lâm Diêu Chi và người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau mới xấu hổ cười: “Người quen thôi.”

Ánh mắt người đàn ông cũng thấp thoáng ý cười: “Người quen.”

“Này, tôi nói không đúng sao?” Lâm Diêu Chi vội ho một tiếng, giả vờ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, “Anh muốn mua gì? Bánh trứng của cửa hàng mới ra lò, thơm ngon lắm đấy, anh muốn mua một cái chứ?”

Người đàn ông không trả lời mà chỉ nói: “Tôi tên là Tần Lộc.”

Lâm Diêu Chi sững sờ, trong lòng lập tức vui mừng, nghĩ thầm bề ngoài xinh đẹp và dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của mình đã khiến người đàn ông này hứng thú rồi sao, vì vậy hắng giọng hỏi: “Xin chào, tôi tên Lâm Diêu Chi, là chữ Lộc nào thế? Con đường à?”

Tần Lộc nói: “Lộc trong giành giật Trung Nguyên.”

Lâm Diêu Chi phản ứng chậm một chút: “Lộc là nai con Bambi đó sao?” Cô nói xong lại đánh giá Tần Lộc một phen, cảm thấy dáng vẻ đẹp trai da ngăm này và chú nai con Bambi mắt tròn xoe kia chênh lệch thật lớn.

Dường như Tần Lộc hơi bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lâm Diêu Chi đưa tay ra với Tần Lộc: “Rất vui được biết anh.”

Tần Lộc nắm tay Lâm Diêu Chi, giọng điệu hơi trầm: “Tôi cũng rất vui được biết cô, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi.”

Lâm Diêu Chi nghe lời này, linh hồn đã hét ầm lên: Đúng thế, bây giờ tôi đang độc thân… Tuy hôm qua tôi mới đánh bạn trai nhưng bây giờ hoàn toàn độc thân rồi!

Nhưng Tần Lộc lại hỏi một câu: “Cô học tán thủ ở đâu thế?”

Lâm Diêu Chi: “Hả?” Theo tình tiết vở kịch thì có chỗ nào đó không đúng lắm.

Tần Lộc nói: “Nhìn cô rất giống người luyện võ.”

Lâm Diêu Chi: “…”

Tần Lộc nói: “Có cơ hội thì so hai chiêu được chứ?”

Lâm Diêu Chi lập tức ỉu xìu, cô cứ tưởng Tần Lộc để ý gương mặt xinh đẹp của mình, không ngờ Tần Lộc lại hứng thú với thể lực của cô, còn bỏ thêm một câu, tôi thấy khung xương thì rất ngạc nhiên, chắc chắn là một nhân tài luyện võ… Trong lòng Lâm Diêu Chi yên lặng rơi một giọt nước mắt đau khổ.

“Được chứ.” Lâm Diêu Chi thu tay về, buồn bã nhìn Tần Lộc như nhìn một miếng thịt vừa bỏ chạy trước mặt mình, cô nói, “Nếu có thời gian…”

Tần Lộc không biết nội tâm Lâm Diêu Chi hoạt động phức tạp, anh chỉ cảm thấy cô gái trước mặt này rất thú vị, hơn nữa nhìn biểu hiện ngày hôm qua thì rõ ràng sức lực của cô lớn hơn người bình thường. Trong tình huống bình thường, thật ra sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ vô cùng lớn, coi như phụ nữ có luyện võ, nhưng đối mặt với một người đàn ông không có nền tảng nhưng dáng người cường tráng thì cũng tương đối khó khăn, có điều hôm qua cô gái xinh đẹp hai mắt vụt sáng trước mặt này lại dễ dàng ngăn cản cái tát của người bạn trai cao 1m80, còn thành công phản đòn.

Bản thân Tần Lộc luyện tán thủ nên hiển nhiên khá hứng thú với người như vậy.

“Trước kia từng luyện võ một thời gian ngắn, sau đó mẹ tôi sợ tôi không cao được nên không cho luyện nữa.” Lâm Diêu Chi giải thích.

Tần Lộc nói: “Không cao được?” Anh bỗng dùng tay đưa lên đầu Lâm Diêu Chi rồi kéo về trước ngực mình, do dự một lúc mới nói: “Cũng đúng.”

Lâm Diêu Chi: “…” Anh trai à, anh quá đáng rồi đó. Dù cô không cao đến 1m70 nhưng cũng đạt mức trung bình của con gái, chẳng qua Tần Lộc cao gần 1m90 đó, bản thân miễn cưỡng đứng đến ngực anh, hơn nữa thật sự dáng người của anh rất đẹp, luyện tập cơ bắp cũng không quá lố, cặp đùi thon dài thẳng tắp, thật ra còn có đường cong của vòng eo gầy kia nữa, mới nhìn trông không giống người luyện võ mà giống người mẫu hơn.

Sau khi Lâm Diêu Chi quan sát một lúc, cô nhớ ra gì đó, vội thu hồi ánh mắt của mình, hỏi: “Đúng rồi, anh Tần đến mua bánh ngọt à? Anh muốn mua bánh gì?”

Tần Lộc nói: “Ừ.” Anh ngước mắt, ánh mắt chần chừ nhìn cửa hàng, “Có bánh bông lan cuộn không?”

“Đương nhiên có rồi, anh muốn lấy vị gì?” Nói đến bánh ngọt, Lâm Diêu Chi thoải mái hơn nhiều, cô bước đến tủ kính trước mặt, cách lớp kính giới thiệu đủ các vị của bánh bông lan cuộn, “Đều là bánh vừa làm xong, tôi đề cử vị sầu riêng, là hương vị tạo nên thương hiệu của cửa hàng, mùi vị vô cùng đậm đà, hương vị không quá ngọt.”

Tần Lộc nói: “Nó thích ngọt một chút.”

Cô ấy (3)? Nghe câu này xong, còi báo động trong lòng Lâm Diêu Chi vang lên, cô thử thăm dò: “Anh mua cho bạn gái à?”

(3) Trong tiếng trung, từ “” (tā) có nghĩa là anh ấy, anh ta, nó. Còn từ “” (tā) có nghĩa là cô ấy, cô ta, nó. Hai từ có cách viết khác nhau nhưng đọc lên lại giống nhau nên Lâm Diêu Chi mới hiểu lầm.

Cũng may Tần Lộc lắc đầu: “Một người bạn của tôi, là nam.”

“Ồ…” Lúc này Lâm Diêu Chi mới thở ra, cười tủm tỉm giới thiệu tiếp, “Ngọt nhất là vị xoài đấy, nhưng nếu anh thích bánh crepe vị này thì tôi càng muốn đề cử bánh crepe cuộn, ở đây bánh crepe cuộn đều sử dụng bơ động vật, còn có viên hoa quả nữa, vị rất ngon.”

Tần Lộc cúi đầu nhìn tủ bánh ngọt, cuối cùng chọn một cái bánh bông lan cuộn vị matcha. Lâm Diêu Chi đưa nhân viên cửa hàng gói lại, nhân tiện kiếm cớ thêm WeChat với Tần Lộc, nói nếu cửa hàng có sự kiện gì sẽ báo cho anh, Tần Lộc gật đầu đồng ý.

Bên ngoài trời vẫn còn rất nóng, chỉ mới đẩy cửa ra cũng cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, Lâm Diêu Chi định mời Tần Lộc uống chén trà giải nóng nhưng anh lấy lí do mình còn có chút việc mà từ chối.

Lâm Diêu Chi chỉ có thể tiếc nuối nhìn Tần Lộc cầm bánh rời đi.

Một lần nữa mở máy tính lên, Lâm Diêu Chi thấy khung trò chuyện với bạn thân đã nổ tung, cô ấy hỏi cuối cùng Lâm Diêu Chi đã đi đâu, tất nhiên trọng điểm là hỏi thăm về anh chàng đẹp trai kia, tốt nhất là gửi kèm một tấm ảnh nữa.

Lâm Diêu Chi ngại ngùng đáp: “Anh chàng đó đẹp trai đấy, hình như khá hứng thú với tớ.”

[Bạn thân]: Vậy không phải chuyện tốt sao?

Lâm Diêu Chi sờ đầu: “Nhưng tớ có điều không rõ lắm.”

[Bạn thân]: Không rõ điều gì?

[Lâm Diêu Chi]: Tớ không rõ rốt cuộc anh ấy có hứng thú với tớ hay hứng thú với trình độ tán thủ của tớ?

[Bạn thân]: …

[Lâm Diêu Chi]: Điều này thật đáng sợ.

[Bạn thân]: Đây đúng là phiên bản em muốn làm bạn gái anh, anh lại kéo em đi luyện tán thủ hả?

[Lâm Diêu Chi]: …

[Bạn thân]: Không sao, cậu giả vờ yếu đuối trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ không đánh nhau với cậu đâu.

Lâm Diêu Chi muốn nói lại thôi, cuối cùng không kể sự việc hôm qua, cô cảm thấy sẽ chịu ảnh hưởng tốt lắm, dù sao đánh một tên vô dụng cũng không có cảm giác thành tựu gì, còn thể hiện mắt nhìn người của mình cực kì kém nữa.

Lúc đang tám chuyện linh tinh với bạn thân, Lâm Diêu Chi nghe tiếng của anh trai vang lên ngoài cửa, cô ngẩng đầu, không bất ngờ khi thấy anh trai đeo khẩu trang đứng ở cửa ra vào vẫy tay với mình. Tuy mặt bị che một nửa nhưng trông thấy đôi mắt cong kia vẫn có thể biết lúc này tâm trạng anh trai rất tốt.

“Anh ơi sao anh lại đến đây?” Lâm Diêu Chi ngạc nhiên hỏi: “Không phải bạn anh đến lấy bánh ạ?” Quên nói, anh trai của Lâm Diêu Chi là Lâm Mộc Chi, lớn hơn cô năm tuổi.

“Anh lén chạy đến đấy.” Lâm Mộc Chi đưa tay quạt gió, đi vào cửa hàng mới tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt vô cùng đẹp trai, “Diêu Diêu, anh vẫn không yên tâm về em.”

Lâm Diêu Chi mờ mịt: “Dạ?”

Lâm Mộc Chi duỗi tay đè lại bả vai Lâm Diêu Chi, giọng nói trầm thấp dịu dàng như đang diễn một vở kịch tình cảm học đường, anh ta nói: “Dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, tên đó là mối tình đầu, anh biết em đã nói mình không sao nhưng hôm nay anh càng nghĩ càng cảm thấy em đang ra vẻ kiên cường trước mặt anh…”

Lâm Diêu Chi: “…” Anh của cô điểm nào cũng tốt, chỉ là đôi khi đầu óc không tốt cho lắm.

“Nên hôm nay anh quyết định đến đây một chuyến.” Lâm Mộc Chi giải thích đến mức bản thân phải cảm động trước, “Khóc đi, anh cho em mượn bờ vai, em khóc một lát sẽ quên được tên đàn ông kia thôi.” Anh ta nói xong thì ôm lấy cô em gái mà mình thương yêu.

Lâm Diêu Chi vung tay lên, đương nhiên cô đã khống chế sức lực rồi, nếu không chắc chắn anh trai sẽ bị hạ gục.

“Đệt!” Mặc dù đã kiềm chế nhưng Lâm Mộc Chi vẫn bị đánh đến nỗi phải kêu thảm thiết, “Em gái, em có thể khóc nhưng đừng đánh anh chứ, một quyền này của em có thể lấy mạng anh đó.”

“Anh đừng đùa em nữa.” Lâm Diêu Chi khịt mũi coi thường Lâm Mộc Chi đang động kinh, “Em là loại người sẽ treo cổ trên thân cây (4) mà chết sao?”

(4) Treo cổ trên thân cây: ám chỉ những người cố chấp, không thay đổi, không buông tay, không biết dùng cách khác hoặc lựa chọn khác để giải quyết vấn đề, chỉ biết tự hại bản thân.

Lâm Mộc Chi: “… Em là loại người sẽ chặt cây thôi.”

Lâm Diêu Chi: “…” Thế mà cô không phản bác được.

Lâm Mộc Chi bỗng tỉnh táo hơn, nhìn khuôn mặt đáng yêu của em gái, lại véo gò má mềm mại núc ních của cô: “Thật sự không đau lòng sao?”

Lâm Diêu Chi nói: “Anh à, chuyện em đau lòng nhất là không cho anh ta biết nếu dám vượt quá giới hạn thì anh ta sẽ bị em đánh chết.”

Lâm Mộc Chi nhớ tới sức mạnh của em gái mình, bỗng chốc cơ thể run lên.

Lâm Diêu Chi nắm chặt nấm đấm, nhìn cánh tay mình, “Đều tại em để anh ta tự do quá rồi.”

Lâm Mộc Chi buông Lâm Diêu Chi ra, bây giờ đã chắc chắn cô không sao rồi.

Lâm Diêu Chi gọi nhân viên cửa hàng một tiếng, bảo họ lấy bánh kem ra, nhận tiện hỏi là sinh nhật ai. Lâm Mộc Chi cầm bánh kem lên, nói là một cô bé chung đoàn làm phim với anh, là diễn viên chính XXXX.

Lâm Diêu Chi ít xem phim truyền hình, cũng không theo dõi minh tinh nào, à một tiếng rồi xua tay bảo anh trai đi nhanh lên, tránh để khách hàng khác nhìn thấy mặt rồi lại loạn lên.

Lâm Mộc Chi thấy em gái vô tình như thế, chỉ có thể bày ra vẻ mặt bi thương rồi buồn bã rời đi.

Lâm Diêu Chi biết anh trai mình hay đùa nên cũng không để ý mà lấy điện thoại đang rung ra nhìn, thế mà lại thấy Tần Lộc gửi lời mời trên WeChat, chắc là mời cô đến câu lạc bộ tán thủ Duệ Phong để so chiêu. Vốn Lâm Diêu Chi định dứt khoát từ chối nhưng sau khi biết Tần Lộc làm huấn luyện viên ở đó, đột nhiên Lâm Diêu Chi nghĩ ra một cách, cô cười tủm tỉm soạn tin gửi cho bạn thân: “Cậu muốn ngắm trai đẹp không?”

[Bạn thân]: Trai đẹp à?

[Lâm Diêu Chi]: Là người dáng đẹp gương mặt cũng đẹp đấy!

Bạn thân gửi biểu tượng cảm xúc chảy nước dãi: Dĩ nhiên là muốn rồi!

[Lâm Diêu Chi]: Vậy cậu đăng kí khóa học với tớ nhé!!

[Bạn thân]: Khóa học gì?

[Lâm Diêu Chi]: Thì là một khóa học giảm béo thôi, ngoài việc hơi đau nhức bên ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường.

Bạn thân hoàn toàn không biết mình vừa bị cô bạn tốt đào một cái hố to, vui vẻ đồng ý: “Ok!”

[Lâm Diêu Chi]: (づ ̄3 ̄)づ╭ Tớ yêu cậu nhất luôn đấy!

Hôm sau, bạn thân bị Lâm Diêu Chi kéo đến câu lạc bộ đăng kí gào thét như heo bị giết: “Lâm Diêu Chi, con mẹ nó, cậu vì đàn ông mà muốn cái mạng già này của tớ à, con mẹ nó khóa học giảm béo, một quyền này hạ xuống có thể đánh rơi đống mỡ luôn ấy chứ, giảm cái rắm!!!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
227 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

Temm

linh nguyen99

C nhà đã bắt đầu theo đuổi a rồi đấy :v. Ko tiếc vì tình mà hại bạn 🤣🤣

Xe

Chỉ là 1 khoá học giám mỡ bt thôi chị ạ

Hà Phạm

Cbi quá trình theo đuổi nào

butterfly2410

Khoá học này thì hành hạ nhau quá aaa

Thiên Bình

Đáng yêu quá 😊😊😊
Thấy đau dùm cho cô bạn thân

Cold blood

Haha. Tội chị bạn thân bị đi học “giảm béo”.

Trần Lê Phương Linh

Quáoo thêm một thanh niên mắc bệnh muội khống đáng iuuu nha~~

Lã Trang

Hố mới này quá tuyệt  :mrgreen:

Grazie

Haha. Khoá học giảm béo 😂😂😂😂

211314

Có cô bạn dẫn đi giảm béo thế này thì tình bạn còn bền lâu???

Quỳnh Như

Rồi xong cô bạn luôn, haha

Quỳnh Như

Lại sắp có chiện tình sư đồ

Quỳnh Như

Hóng so tán thủ quá, hay mình cũng đi học

MaRin Yến

“Bạn trai cũ đi rồi, cảnh sát cũng đi, trò cười cứ kết thúc như vậy.”
Giải tán thôi=))

MaRin Yến

“Cô ngồi trên giường một lát, đợi nhiệt độ sau khi tắm tan hết mới lấy điện thoại ra, xóa tên “Bảo bối” trong WeChat. Sau đó mở Khoảnh Khắc (2), do dự một lát vẫn đăng ba chữ: “Chia tay rồi.” Chị đặt biệt danh bảo bối cho tên… Đọc thêm »

LinhNg165

Chị bạn thân hài thế =)))

MaRin Yến

“Lâm Diêu Chi ngẩng đầu: “Chị có cười à?”
“Có cười ạ.” Tiểu Cố nói, “Chị cười đến mức em thấy tám cái răng rồi.””
Haha xấu hổ quá=))

phuong_may

🤣🤣 mối tình bắt đầu từ võ. Anh hứng thú vs võ của chị chớ ko phải c đâu 🤣

yunakoht

đôi trẻ bắt đầu để ý nhau rồi đấy

Miky Minh

haha. LDC thật cá tính, mị thích rồi nha  :idea:

Miky Minh

Nhân vật nào trong bộ này cũng kiểu vựa muối ấy  :hmm:

MaRin Yến

“Trước kia từng luyện võ một thời gian ngắn, sau đó mẹ tôi sợ tôi không cao được nên không cho luyện nữa.”
Chị xạo đó=))

MaRin Yến

“Lâm Mộc Chi thấy em gái vô tình như thế, chỉ có thể bày ra vẻ mặt bi thương rồi buồn bã rời đi.”
Haha chán em gái quá anh nhở=))

To Nien

Mê trai đầu thai cũng k hết,kkk

michiyo2308thanhtam

Thấy trai đẹp mất hết liêm sỉ 😂, vì sự nghiệp theo đuổi trai mà chị ko màng đến cả bạn thân của mình 😂. Mù quáng quá chị ơi 🤣🤣

huongsoc

Bạn trai cũ được nhận xét vừa đẹp trai vừa ngu , không còn gì để nói mà

Nhi Lý

nội tâm chị bạn thân gào thét dữ dội  :evil:

Phung

Toàn những nhân vật cá tính. Hấp dẫn đấy!

Tong Khanh Lam

Lại kiếm đc bộ hay ♥️♥️

tranthithin0211

Tất cả cũng chỉ vì trai đẹp

Hoàng Y

Các ơi, có câu này: “Trog phòng, gió mát từ điều hòa thổi ra phả lên da thịt, Lâm Diêu Chi cảm thấy trên cánh tay mình nổi lên từng đợt da gà.” —> Chữ “Trong” á…
 :neutral:

Hoàng Y

Khóa học giảm béo luôn ớ chị Diêu ơi :)))) Hẳn là giảm béo hahaha  :smile:  :smile:

Hoàng Y

Cảm ơn editor và beta-er nhà mình  :idea: Truyện dễ thương quá chừng  :chuckle:

Ngọc Vy

Thấy anh trai diễn kiểu đó chắc nhận giải ảnh đế rồi hả anh :)))
Còn ông nam chính, lần đầu tiên em đọc truyện thấy nam chính rủ nữ chính tỉ thí võ công á =)))))

Hang Bich

Hài vãi, hahaha, “rơi đống mỡ”

Tranhong

Anh trai Lâm mắc bệnh cuồng e gái quớ

Phương Nguyễn

Lâm Diêu Chi có ông anh thương em gái quá sướng ghê. Mà nữ chính đúng nghĩa vì sắc hại bạn luôn.

Bảo Ngọc

Vì trai quên hết tình nghĩa chị em =))

Vương Quỳnh

Sao Diêu Diêu đáng yêu thế..

Giaphat0910

Chỉ là đi học để giảm béo thôi mà.hihi

Jenny Kim

cừi ỉ* =)))) :v

Lê Thị Cẩm Ly

Khoá học hơi cực😂

Phúc Anh

haha

Nhất Cố Nghìn Năm

Mê trai đẹp có đầu thai cũng không hết😀

Thủy Trần

Đi ngắm trai là phải hú thêm chị em😂

Lâm nhi Đinh thị

Chị bạn thân said” tại sao mày muốn giai mà tao lại phải bồi mày đĩ điên kia, cục mỡ nuôi bao năm ai mượn ai khiến giảm ” haha