Chút Đáng Yêu – Chương 16

131
236

Chương 16: Meo Meo đáng yêu

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Hôm nay đi xem Trình Miện thi đấu, Lâm Diêu Chi cảm thấy thật lãng phí, cực kỳ chán ngắt. Nhưng nghĩ đến ngày mai lại được gặp Meo Meo thì tâm trạng cô lập tức tốt hơn rất nhiều.

Càng vào giữa hè, thời tiết càng nóng hơn, đến gần tối là trong không khí như tràn ngập hơi nước, đổ mồ hôi một chút thôi mà khắp người đều dinh dính.

Lâm Diêu Chi ghét mùa hè nhất, vừa đến mùa hè, cô đã cảm thấy mình như một cây cải chíp bị phơi khô, mấy lá cải trên đầu luôn héo úa ủ rũ. Tần Lộc đưa cô đến dưới tầng rồi quay về luôn, Lâm Diêu Chi đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng anh rời đi.

Lúc đến cửa tiểu khu, hình như Tần Lộc gặp được người quen, Lâm Diêu Chi tập trung nhìn lại thì thấy Hà Miểu Miểu.

Hai người nói qua loa vài câu với nhau một lát rồi tạm biệt, đôi bên có vẻ không có quá nhiều lưu luyến. Sau đó Tần Lộc đi ra cửa tiểu khu, còn chỗ Hà Miểu Miểu cần đến là nhà cô.

Lâm Diêu Chi nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn anh trai chẳng có chút tinh thần nào nằm trên sofa: “Anh ơi anh gọi Miểu Miểu đến ạ?”

“Ừ.” Lâm Mộc Chi nói, “Hai ngày nữa anh đi rồi, có lẽ phải đến hồ Kanas (1) mấy tháng.”

(1) Hồ Kanas là một hồ nước nằm ở địa khu Altay, Tân Cương, Trung Quốc. Hồ này nằm trong thung lũng của Dãy núi Altay, gần mũi phía bắc Tân Cương, gần với biên giới Kazakhstan, Mông Cổ và Nga.

Lâm Diêu Chi hỏi: “Lấy cảnh ạ?”

Lâm Mộc Chi đáp: “Ừ, phim mới.”

Lâm Diêu Chi nói: “À.” Cô không hứng thú lắm với sự nghiệp trong ngành giải trí của Lâm Mộc Chi, hầu như thường ngày đều không hỏi đến, “Chú ý an toàn nhé anh.”

“Ừ.” Lâm Mộc Chi lên tiếng.

Một lát sau có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Diêu Chi ra mở cửa thì thấy Hà Miểu Miểu đang cầm trong tay một túi gì đó. Trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, mái tóc xoăn dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, vì cô ấy mặc ít đồ nên dáng người hoàn mỹ được phô ra hết, bất kể là vòng eo thon nhỏ hay đôi chân dài thẳng tắp, dù Lâm Diêu Chi là con gái nhưng vẫn bị cô ấy hấp dẫn đến nỗi không thể rời mắt.

Không thể không nói, Hà Miểu Miểu quả thật là một người đẹp cực kỳ tiêu chuẩn.

“Chị đến rồi ạ, chị cầm gì đấy?” Lâm Diêu Chi hỏi.

“Kem trái cây chị làm.” Hà Miểu Miểu đưa đến: “Cất vào tủ lạnh đi.”

Lâm Diêu Chi cầm lấy nhìn thử rồi rút một que kem ra, ngậm vào miệng, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Ngon quá!”

“Ngon thì ăn thêm đi.” Hà Miểu Miểu cười.

Lâm Diêu Chi vâng một tiếng, nói câu cảm ơn rồi cất túi kem vào tủ lạnh, xong xuôi thì đi thẳng về phòng ngủ, trước khi bước vào phòng, cô để ý thấy Hà Miểu Miểu rất tự nhiên bước đến ngồi xuống cạnh Lâm Mộc Chi, vẻ mặt không hề ngại ngùng hay e thẹn, còn Lâm Mộc Chi cũng thản nhiên như thói quen, coi Hà Miểu Miểu là bạn bè, anh ta lười biếng nằm bò trên sofa như con giun, chẳng để ý hình tượng chút nào.

Không khí khi chung đụng của hai người vô cùng hài hòa, hài hòa như đã quen biết nhau từ rất lâu vậy.

Lâm Diêu Chi ăn kem, yên lặng đóng cửa phòng lại.

Ngay lúc Lâm Diêu Chi sắp ngủ thì đột nhiên có ai đó gõ nhẹ cửa phòng ngủ, Lâm Diêu Chi ngáp một cái, bò dậy khỏi giường, mở cửa ra thì thấy Hà Miểu Miểu. Cô ấy thấy vẻ mặt buồn ngủ của Lâm Diêu Chi thì hơi áy náy: “Em đang ngủ à?”

“Em chưa ngủ.” Lâm Diêu Chi nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi rồi.

Hà Miểu Miểu nói: “Anh của em ngủ rồi, chị cũng phải đi về, nhưng trước khi về chị có chút chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì ạ?” Lâm Diêu Chi ngẩn người.

“Liên quan đến Tần Lộc.” Hà Miểu Miểu nói: “Chị chỉ biết một chút, còn cụ thể… Thì em phải hỏi Tần Lộc.”

“Dạ?” Nghe được hai chữ Tần Lộc, Lâm Diêu Chi lập tức tỉnh táo hơn, cô hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Em có nghĩ tới chuyện vì sao Tần Lộc lại nghỉ thi đấu không?” Hà Miểu Miểu hạ thấp giọng nói như đang kiêng dè điều gì.

“Em hỏi rồi nhưng anh ấy lại chuyển chủ đề.” Lâm Diêu Chi nói: “Không nói tiếp chủ đề đó nữa.”

“Ừ.” Hà Miểu Miểu nói: “Rất ít người biết chuyện, cũng khá kiêng dè chủ đề này, chị chỉ biết hình như vì một người bạn của anh ấy…”

“Bạn ạ?” Lâm Diêu Chi ngớ ra.

Hà Miểu Miểu thở dài: “Dù sao thì hình như chẳng mấy ai biết chuyện này, chị nghe ngóng rất lâu cũng không hỏi thăm được gì, chỉ muốn nói với em thôi…”

Lâm Diêu đăm chiêu rồi gật đầu: “Cảm ơn chị!”

Hà Miểu Miểu duỗi tay xoa đầu Lâm Diêu Chi, cô ấy cao hơn Lâm Diêu Chi rất nhiều nên làm động tác này khá tự nhiên: “Khách sáo làm gì, nghĩ kĩ lại thì em hợp với Tần Lộc hơn chị nhiều.”

Lâm Diêu Chi hơi xấu hổ.

Hà Miểu Miểu nói với cô thêm hai câu rồi mới chào tạm biệt.

Lâm Diêu Chi yên lặng ghi nhớ những lời Hà Miểu Miểu vừa nói rồi mới xoay người đi ngủ.

Ngày hôm sau, lại là một ngày trời nắng ráo, hôm qua Tần Lộc đã đồng ý hôm nay cô có thể đến nhà anh thăm Meo Meo nên sáng nay cô dậy rất sớm. Lâm Diêu Chi đến cửa hàng bánh ngọt của mình trước, xắn tay áo định tự tay làm cho Meo Meo một chiếc bánh kem mật ong phô mai ngọt ngào nóng hổi.

“Ơ, cô chủ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây ạ, sao chị lại đích thân làm bánh vậy?” Nhân viên cửa hàng khá ngạc nhiên.

“Tặng một người bạn mà.” Lâm Diêu Chi cười híp mắt: “Đương nhiên phải có lòng một chút rồi.”

Vì Tần Lộc đã nói bạn cùng phòng của anh thích ăn ngọt nên Lâm Diêu Chi cho thêm mật ong và đường, cô nhìn chiếc bánh vừa làm xong được đưa vào lò nướng, thời gian chậm rãi trôi qua lập tức phình lên, vàng óng ánh căng tròn, trong lòng Lâm Diêu Chi tràn ngập cảm giác thành tựu.

Chẳng qua thời tiết bên ngoài vẫn nóng đến nỗi khiến người ta phát sợ, Lâm Diêu Chi cầm bánh kem bước nhanh lên xe, đi tới nhà Tần Lộc.

Khu nhà Tần Lộc ở đắt tiền như vậy đúng là có lý do, chỗ này chẳng những yên tĩnh mà việc phủ xanh cũng được triển khai rất tốt, bóng cây gần như bao trùm cả tiểu khu. Đương nhiên, phủ xanh quá tốt cũng có tác hại, đó là cực kỳ nhiều muỗi, mới đi một đoạn đường ngắn mà trên tay và đùi của Lâm Diêu Chi đã chi chít năm sáu vết muỗi đốt.

Lúc Tần Lộc ra mở cửa cho Lâm Diêu Chi thì thấy một cô gái bĩu môi, vẻ mặt ấm ức đứng trước cửa.

“Ai bắt nạt cô vậy?” Tần Lộc hỏi.

“Muỗi của tiểu khu nhà anh ý.” Lâm Diệu Chi vươn tay cho Tần Lộc xem ba vết đỏ vừa xuất hiện, “Tôi ngứa chết mất…”

Tần Lộc không nói gì, nhân lúc Lâm Diêu Chi thay giày thì vào phòng lấy nước hoa, sau đó xịt đều cho cô từ trên xuống dưới.

Lâm Diêu Chi bị xịt đến nỗi hắt xì hơi, một lúc sau mới bình thường trở lại: “Mùi này nồng như thế, Meo Meo sẽ không chê tôi chứ?”

Tần Lộc nói: “Không đâu.” Anh ngừng một chút, cất giọng vui vẻ: “Nó bị đốt còn thảm hơn cô.”

Lâm Diêu Chi nghe vậy thì mỉm cười.

Xịt nước hoa cho Lâm Diêu Chi xong, Tần Lộc đưa cô đến vườn hoa ở tầng một, Lâm Diêu Chi vốn nghĩ thời tiết nóng bức thế này, chắc hẳn Meo Meo sẽ không đi phơi nắng, ai ngờ lại thấy nó đang phơi nắng, chẳng qua chỉ phơi nắng trong nhà, trong phòng có điều hòa đầy đủ, nó lười biếng nằm úp sấp trên tấm thảm trắng tinh, đầu còn đặt trên gối, tư thế trông cực kỳ thoải mái.

“Meo Meo!” Cuối cùng cũng gặp được chú lạc đà Alpaca mà mình luôn nhớ mong, Lâm Diêu Chi không kìm lòng được mà lao đến, dúi đầu vào bộ lông xoăn mềm mại còn vương mùi nắng của Meo Meo.

Meo Meo hoảng sợ, lề mề muốn đứng lên lại bị Lâm Diêu Chi ôm cổ, trong phút chốc không thể động đậy được nữa.

Lâm Diêu Chi như một tảng đá, đè chặt Meo Meo dưới thân, hai tay điên cuồng vuốt ve bộ lông của nó: “Ôi ôi ôi, Meo Meo mềm quá đi mất!”

Meo Meo bị Lâm Diêu Chi đè suýt nữa không thở nổi, trong miệng phát ra tiếng: “Ư… ử…”, nghe xong trái tim Lâm Diêu Chi lập tức mềm nhũn, lần đầu tiên cô biết lạc đà kêu như vậy, vừa nhút nhát vừa mềm mại, bị ức hiếp tàn nhẫn như vậy mà vẫn chỉ biết kêu ư ử.

Tần Lộc đứng bên cạnh im lặng nhìn, thấy được ánh mắt cầu cứu của Meo Meo lại vô tình nói: “Mày nhìn tao làm gì, người ôm mày không chịu buông tay cũng đâu phải là tao.”

Meo Meo: “Ư… ử…!!!”

Dường như Tần Lộc hiểu Meo Meo muốn nói gì: “Không giúp được đâu, tao không đánh lại cô ấy.”

Meo Meo: “…”

Lâm Diêu Chi vuốt Meo Meo đến sắp tẩu hỏa nhập ma, bộ lông của nó vô cùng mềm mại khiến Lâm Dao Chi cảm giác mình đang rơi vào giữa miếng bọt biển siêu lớn.

Sau khi trao đổi với Tần Lộc xong, cuối cùng Meo Meo cũng từ bỏ ý định giãy giụa, như cái bánh nằm co quắp trên đất không nhúc nhích, để mặc Lâm Diêu Chi vuốt ve ngắm nghía, biểu cảm cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc khiến Lâm Diêu Chi bật cười, véo gò má mềm mại của Meo Meo nói: “Ôi chao, tao chỉ mới sờ mày một chút thôi mà, sao lại không vui rồi?”

Meo Meo: “Ư… ử… ử…” Tiếng cuối cùng còn cố ý kéo thật dài biểu đạt sự bất mãn đối với hành động thô bạo của Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi nhìn về phía Tần Lộc, nhờ anh phiên dịch.

Tần Lộc nói: “Nó nói rất thích cô, muốn cô vuốt tiếp.”

Meo Meo: “?????”

Lâm Diêu Chi thấy thế thì bật cười ha ha, tuy cô không biết Meo Meo đang nói gì nhưng có thế đoán được qua ánh mắt phẫn nộ của nó, quả nhiên Tần Lộc thật gian xảo, thường ngày trông rất chính trực nhưng một khi đã muốn hãm hại thì dù là người hay lạc đà đều không nương tay.

Lâm Diêu Chi cũng biết chừng mực mà thu tay, tuy vẫn chưa sờ đủ nhưng không thể đắc tội với Meo Meo, vì thế cô dịu dàng đưa tay xoa đầu Meo Meo, đứng dậy khỏi người Meo Meo để nó còn thở.

Lâm Diêu Chi vừa ngồi dậy, Meo Meo cũng đứng lên, tiếp theo là co chân bỏ chạy, Lâm Diêu Chi trợn mắt há mồm nhìn nó chạy như bay lên tầng hai, vài giây sau, tiếng đóng cửa thật mạnh truyền đến.

Lâm Diêu Chi lại trợn mắt há mồm nhìn Tần Lộc.

Tần Lộc nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

“Meo Meo còn có phòng ngủ riêng nữa hả?” Lâm Diêu Chi hỏi.

Tần Lộc nói: “Tôi đã nói nó là bạn cùng phòng của tôi rồi mà.”

Lâm Diêu Chi: “Nó còn biết khóa cửa sao?”

“Chẳng có gì to tát.” Tần Lộc nói: “Tôi có chìa khóa của tất cả các phòng, lát nữa đưa cho cô là được.”

Lâm Diêu Chi dở khóc dở cười, cảm thấy mình như người biến thái bắt nạt Meo Meo, còn Tần Lộc là tên đồng bọn nguy hiểm.

“Nóng muốn chết.” Vừa rồi ầm ĩ một trận, cả người Lâm Diêu Chi đổ đầy mồ hôi, cô nói: “Tôi đã bắt đầu chờ mong mùa đông với Meo Meo rồi…”

Tần Lộc nhướng mày, anh không tỏ ý kiến với câu nói vừa rồi của Lâm Diêu Chi nhưng vẫn xoay người vào phòng bếp, lúc bước ra, trong tay đã có thêm một cốc nước đá, thuận tay đưa cho Lâm Diêu Chi: “Lên tầng ăn bánh kem không?”

“Được đó được đó.” Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý: “Tôi nhớ Meo Meo cũng rất thích ăn bánh kem, chờ chút nữa lừa nó… không đúng, là gọi nó ra.”

Trong mắt Tần Lộc thấp thoáng ý cười, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Đừng thấy Meo Meo chạy trối chết trước mặt Lâm Diêu Chi, thực ra nó đã coi cô là bạn tốt rồi, số người có thể chạm vào Meo Meo không nhiều, bề ngoài Meo Meo mềm mại đáng yêu nhưng thật ra cũng nhìn người mà đặt đĩa cả đấy, không chừng đã bị bề ngoài đáng yêu của Lâm Diêu Chi lừa gạt rồi, còn tưởng rằng cô là cô bé mềm mại.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

131
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
41 Chủ đề bình luận
90 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
22 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
KawaiinezumiVũ Huyền TrangTrương Nguyễn Hải YếnNhi LýLê Lan Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
LinhNg165
Member
LinhNg165

Tem

LinhNg165
Member
LinhNg165

Meo Meo chắc bị vẻ bề ngoài của Lâm Diêu Chi che mờ mắt rồi =)))

linh nguyen99
Member
linh nguyen99

Haha. Cảm giác Chi Chi tiếp cận A Lộc chỉ vì Meo Meo á. Trời ơi tam quan tui lệch lạc r 🤣

211314
Member
211314

Meo Meo và Bỉ Bỉ đấu nhau không khoan nhượng ha smile2 đáng yêu quá!!!!!!!!!!

Hoài Đặng Thu
Member
Hoài Đặng Thu

Muốn có 1 em lông xù như Meo Meo v

Cold blood
Member
Cold blood

Meo Meo cưng quá đi thôi.

Honglam
Member
Honglam

Ôi trời Meo Meo đáng yêu quá

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Meo Meo thật là cưng quá đi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Ko nhớ mong Tần Lộc mà cứ nhớ Meo Meo là sao ta

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Thấy hâm mộ Meo Meo được ở chung vs Tần Lộc

Lã Trang
Member
Lã Trang

Ôi!!! Ôi!!! Ôi!!! Yêu chết MeoMeo luôn rồi smile

Phung
Member
Phung

Hai anh em nhà này tính tình dễ gần thật, rất đáng yêu. Toàn gặp những người bạn thú vị

To Nien
Member
To Nien

Đọc thôi là thấy Meo Meo cute gồi

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Meo Meo đáng yêu quá, làm mình cũng muốn nuôi 1 bé

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Miểu Miểu phóng khoáng thật đấy, nói buông là buông, không dây dưa luôn, mị thích kiểu con gái dứt khoát như này

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Mạnh mẽ như Diêu Chi cũng bị muỗi bắt nạt, thương ghê twisted2

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Haizz Tần Lộc cấu kết với Diêu Chi bắt nạt Meo Meo kìa

Lạc Dung
Member
Lạc Dung

Nhìn khung cảnh như 1 gia đình 3 người hạnh phúc vậy mrgreen2

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Dạo này Mộc Chi có vẻ bám dính lấy Miểu Miểu quá nhỉ, có điều người ta chỉ coi anh là con thôi, con đường tình duyên này trắc trở quá đi mất

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Meo Meo dễ cưng quá trùi uiii

Phong Hoa
Member
Phong Hoa

Đọc xong tự dưng muốn nuôi lạc đà evil

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Awwww Meo Meo ciu quá chữ á kéo dài cry2

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Đang định nuôi 1 em Poodle, sẽ suy nghĩ lại whew2

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn

Khổ thân Meo Meo khi gặp chủ nhân vô lương tâm thế, để kệ cho người ngoài hành hạ luôn hmm2

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Thích Miểu Miểu ghê, xinh, giỏi, tự lập, nấu nướng cũng giỏi, tính cách dứt khoát không bánh bèo thánh mẫu

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Đây chẳng phải là bức tranh khung cảnh 1 nhà ba người hay sao? Đầm ấm hạnh phúc quá ta

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Muỗi là kẻ thù chung, mùa hè rõ lắm muỗi exclamation

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên

Meo Meo moe quá smile1

Thiên Y
Member
Thiên Y

Thích Meo Meo, siêu dễ thương

Thiên Y
Member
Thiên Y

Bị bắt nạt cũng thấy dễ thương

Thiên Y
Member
Thiên Y

Thích cả Miểu Miểu nữa, mong Mộc Chi sớm ngày rước vợ về dinh

Thiên Y
Member
Thiên Y

Meo Meo bị Bỉ Bỉ cấu kết với Diêu Diêu để bắt nạt kìa, tội ghê cơ

Phung
Member
Phung

Tôi cũng giống Lâm Diêu Chi, rất ghét mùa hè😫

yunakoht
Member
yunakoht

chủ tớ nhà này hài quá

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Hôm nay đi xem Trình Miện thi đấu, Lâm Diêu Chi cảm thấy thật lãng phí, cực kỳ chán ngắt. Nhưng nghĩ đến ngày mai lại được gặp Meo Meo thì tâm trạng cô lập tức tốt hơn rất nhiều.”
Giờ đây chỉ chị quan tâm đến Meo Meo=))

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Lâm Diêu Chi như một tảng đá, đè chặt Meo Meo dưới thân, hai tay điên cuồng vuốt ve bộ lông của nó: “Ôi ôi ôi, Meo Meo mềm quá đi mất!”
Haha Meo Meo bị chị vần vò đến điên luôn=))

Lê Lan
Member
Lê Lan

Tội nghiệp Meo Meo bị gương mặt của Diêu Diêu lừa 🤣

Nhi Lý
Member
Nhi Lý

nội tâm Meo Meo “aaaaaaaaa help me roll3

Trương Nguyễn Hải Yến
Member
Trương Nguyễn Hải Yến

Mình cũng muốn chơi với Meo Meo

Vũ Huyền Trang
Member
Vũ Huyền Trang

meo meo bị lừa

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi

Ban meo meo nay cung hài ghe nhi, truoc gio moi thay thu cung la lac da a