Chút Đáng Yêu – Chương 13

94
260

Chương 13: Đắm chìm trong gió đêm

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Mặt mũi của Trình Miện lởm chởm đầy râu quai nón như một con gấu ngủ đông nửa năm trong hang núi, nhưng bây giờ không còn râu nữa thì chỉ có thể dùng bốn chữ thanh tú đáng yêu để hình dung anh ta, khuôn mặt hơi mập giống mặt em bé, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng tôn lên đôi môi hồng hào đáng yêu, nói anh ta là học sinh cấp ba thì cũng đầy người tin.

“Ha ha ha, Trình Miện, sao em lại đáng yêu thế chứ?” Lâm Diêu Chi không khách sáo chỉ vào Trình Miện cười ha ha, “Em thật sự chỉ nhỏ hơn chị một tuổi thôi sao?  Em trưởng thành chưa đấy?”

Trình Miện lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ tiếc kết hợp với dáng vẻ của anh ta bây giờ lại cực kì giống một chú mèo con giương nanh múa vuốt, Lâm Diêu Chi càng cười to hơn.

Mọi người xung quanh cũng cười theo, Lâm Diêu Chi vừa lau nước mắt vừa cười: “Cuối cùng chị cũng biết tại sao em lại để râu rồi…”

“Cô không biết đâu, năm đó lúc Trình Miện không để râu mà bước lên sàn đấu còn bị đối phương nghi ngờ tuổi tác, may mà cuối cùng cậu ta cũng thắng, nếu không chuyện đó đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời cậu ta.” Người bạn xấu của Trình Miện vui sướng phổ cập kiến thức về lịch sử đen tối cho Lâm Diêu Chi, “Còn có một lần, nhóm chúng tôi đến khu vui chơi, lúc mua vé, bác bán vé hỏi Trình Miện có mang theo thẻ học sinh không, nói có thẻ học sinh sẽ được giảm giá 50%…”

Lâm Diêu Chi: “Ha ha ha…”

Trình Miện tức giận định lao đến lại bị Tần Lộc nắm cổ áo cứng rắn cản lại, anh ta trở tay muốn phản kháng nhưng quay sang thấy Tần Lộc hơi híp mắt, sắc mặt khó đoán thì lại ỉu xìu : “Được rồi, em không thèm so đo với đám quỷ ấu trĩ các người.”

Chỉ tiếc anh ta dùng khuôn mặt đáng yêu như thế để nói những lời đó, quả thật không có sức thuyết phục…

Lâm Diêu Chi đã báo thù xong, còn thấy được khuôn mặt đáng yêu mà Trình Miện giấu dưới lớp râu quai nón, nhất thời thấy hình như mình được lợi lớn rồi.

Cuối cùng Trình Miện bị mọi người cười thì vô cùng buồn bực, vốn định bưng đĩa salad đến một góc nào đó ngồi, chợt nghe Tần Lộc nói: “Trong bếp có salad không trộn sốt đấy, ăn cái đó đi.”

Trình Miện: “Anh cho em ăn cỏ à?”

Tần Lộc: “Em còn trứng luộc và ức gà để lựa chọn.”

Trình Miện: “…” Anh ta không nói thêm gì nữa, cúi đầu ủ rũ bước đi.

Lâm Diêu Chi ngồi cạnh thấy thế thì buồn cười, cảm thấy ở trước mặt Tần Lộc, Trình Miện như một con thỏ bị bắt nạt phải cụp tai lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận động viên tán thủ nhất định không được dính đến rượu, thuốc lá, thực phẩm xông khói cũng phải ăn ít, chế độ ăn uống cực kỳ hạn chế.

Tuy có thể ăn salad nhưng không được ăn salad trộn sốt.

Lâm Diêu Chi không có gì cần lo lắng nên vui vẻ ăn hết hai xiên tôm đất Tần Lộc nướng, tâm trạng vô cùng tuyệt vời.

Có lẽ trong số những người tụ tập ở đây có một số là vận động viên nên mọi người không uống rượu, cùng lắm chỉ uống đồ uống có ga. Tần Lộc ngồi bên cạnh Lâm Diêu Chi, chậm rãi nướng đủ loại nguyên liệu khác nhau.

Anh nướng xong một xiên thì đưa cho Lâm Diêu Chi, không lâu sau cô đã cảm thấy mình no rồi, đưa tay sờ lên bụng, khẽ nấc một cái.

Tần Lộc lại đưa một xiên ớt xanh cho cô, Lâm Diêu Chi lắc đầu: “Tôi no rồi.”

“Hình như không có thứ gì cô không thích ăn nhỉ?” Tần Lộc hỏi.

“Thật sự không có.” Lâm Diêu Chi nói, “Cái gì tôi cũng ăn được, rất dễ nuôi.”

“Ừ.” Tần Lộc kết luận, “Vậy cô cũng dễ nuôi giống Meo Meo.”

Lâm Diêu Chi: “…” Cách anh khen người khác vẫn luôn đặc biệt như vậy.

Trong lúc ăn uống, Tần Lộc đã giới thiệu với Lâm Diêu Chi phần lớn thành viên tụ tập hôm nay, Lâm Diêu Chi biết được những người này đa phần là bạn bè của anh lúc còn đi học, hầu hết đều luyện tán thủ, còn có vận động viên đang thi đấu. Những người này vô cùng tò mò về Lâm Diêu Chi, nếu không phải Tần Lộc ngồi cạnh trấn giữ, chỉ sợ Lâm Diêu Chi đã sớm bị bọn họ bao vây rồi.

Nhưng cũng vì thế mới phát hiện địa vị của Tần Lộc trong lòng họ tương đối cao, lúc mọi người đến gần Lâm Diêu Chi sẽ khéo léo hỏi ý kiến của Tần Lộc.

Mà Lâm Diêu Chi thì vô cùng vui vẻ thân thiết với những người bạn của Tần Lộc, luôn tốt bụng trả lời từng câu hỏi của họ, không khí cực kỳ hài hòa.

Lúc buổi tụ họp sắp kết thúc, Trình Miện với vẻ mặt đau thương mới xuất hiện lần nữa, rõ ràng Đường Văn Ca đứng cạnh anh ta có chiều cao tương đương nhưng lại trông như người giám hộ.

“Em chỉ đi vệ sinh thôi.” Trình Miện nói, “Đường Văn Ca, anh bị biến thái à? Thế mà cũng muốn theo em vào?”

Đường Văn Ca nói: “Có người mang salad trộn đi vệ sinh sao? Em định trộn salad với cái gì ăn thế?”

Trình Miện: “…”

Đường Văn Ca lại nói: “Tần Lộc, cậu cũng thật là, cạo hết râu của cậu ta làm gì, bây giờ tớ nhìn thấy cậu ta thì lập tức có cảm giác như mình già hơn bạn đồng lứa vậy.”

Tần Lộc bình tĩnh đáp: “Quen biết nhiều cậu trai không thiệt đâu.”

Đường Văn Ca: “Cũng đúng.”

Lâm Diêu Chi nhìn hai người họ làm Trình Miện tổn thương đến nỗi á khẩu không trả lời được, chắc là quan hệ của ba người bọ họ rất tốt, dù sao suốt cả buổi tụ họp thì Tần Lộc và Đường Văn Ca nói nhiều nhất, còn Trình Miện, có thể chuyện anh ta muốn làm bây giờ nhất là xông vào nhà vệ sinh nhét một đống salad vào miệng.

Sau khi buổi tụ tập kết thúc, vốn dĩ Tần Lộc định đưa Lâm Diêu Chi về nhà nhưng Lâm Diêu Chi kiên quyết từ chối, nói mình lái xe tới, không cần đưa cô về.

Tần Lộc cũng không ép, chỉ bảo Lâm Diêu Chi về đến nhà nhất định phải gọi điện cho anh báo bình an, Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý.

Vào mùa hè, bầu trời lúc chín giờ tối vẫn khá sáng, vầng trăng sáng treo trên bầu trời đen về đêm, từng cơn gió thổi khiến đám mây chuyển động như một tấm lụa mềm mại.

Tiếng ve kêu vang dội nhưng không ồn ào, ngược lại khi hòa lẫn với tiếng kêu của đám côn trùng trong bụi cỏ thì càng thêm chút thú vị của mùa hè.

Nhưng vào lúc Lâm Diêu Chi định lái xe ra khỏi nhà Tần Lộc, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng kia chỉ lướt qua một cái, chưa đợi Lâm Diêu Chi nhìn rõ đã không thấy đâu nữa.

Lâm Diêu Chi cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

Buổi liên hoan tốt đẹp cứ thế kết thúc, Lâm Diêu Chi không những hài lòng về Tần Lộc mà còn hết sức hài lòng với bạn cùng phòng của anh, chẳng qua người nào đó thấy dáng vẻ xuân tình nhộn nhạo Lâm Diêu Chi thì cực kỳ không hài lòng.

“Diêu Diêu, ngày mai anh được nghỉ đấy.” Người anh trai nào đó đang ghen chua chát nói, “Em muốn đi công viên trò chơi không? Anh trai có thể chơi trò vòng xoay ngựa gỗ với em.”

Lâm Diêu Chi đang đắp mặt nạ, cô nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khinh thường: “Năm nay em hơn 20 tuổi rồi.”

Lâm Mộc Chi: “Vậy chúng ta chơi trò nào kích thích một chút được không?”

Lâm Diêu Chi tỉnh táo lại: “Trò gì kích thích ạ?”

Lâm Mộc Chi: “Tàu lượn siêu tốc dưới nước! Sợ không, kích thích không?”

Lâm Diêu Chi khôi phục vẻ mặt không cảm xúc: “Không được, ngày mai em mời bạn đến nhà ăn cơm rồi.”

“Hả?” Lâm Mộc Chi hỏi, “Nam hay nữ?”

Lâm Diêu Chi: “Nữ, một cô gái xinh đẹp, là fan hâm mộ của anh đấy, si mê anh lâu rồi, thậm chí còn xem phim “Khung Ảnh Thân Yêu” của anh mười mấy lần liền.”

Nụ cười của Lâm Mộc Chi bỗng cứng đờ: “Cô ấy xem cái đó làm gì?”

Lâm Diêu Chi nhìn anh trai bằng ánh mắt cảm thông: “Cô ấy nói bản thân cảm nhận được rất nhiều tình mẫu tử trong bộ phim này…”

Lần này đến lượt Lâm Mộc Chi mặt không cảm xúc.

“Khung Ảnh Thân Yêu” là bộ phim đầu tay của Lâm Mộc Chi, thành tích phòng bán vé năm đó khá tốt, đoạt được vô số giải thưởng, nhận được nhiều lời khen trong giới, cũng xây dựng một con đường rộng mở sau này cho Lâm Mộc Chi. Mà trong bộ phim đó, với Lâm Mộc Chi mà nói thì điều duy nhất không hoàn hảo chính là trong phim anh ta đóng vai một đứa trẻ bị bệnh tâm thần với chỉ số IQ chưa đầy mười tuổi. Mượn lời Lâm Diêu Chi để nói thì nhân vật này rất sống động, Lâm Mộc Chi đã sử dụng tài năng của mình để thổi hồn cho nhân vật, vừa nhìn Lâm Mộc Chi sẽ nghĩ ngay đến việc chậm phát triển trí tuệ.

Lâm Mộc Chi nghe đánh giá của em gái mình mà trong lòng chua xót, vì thế khi nói đến bộ phim này anh ta có nhiều oán hận hơn.

“Sở thích của cô ấy rất đặc biệt.” Lâm Mộc Chi nói, “Nhưng anh không phải loại đàn ông có thể chiếm được vì có sở thích đặc biệt đó.” Anh trai nói tiếp, “Em nói cho cô ấy biết, anh với cô ấy không có tương lai đâu.”

Lâm Diêu Chi đáp: “Em biết rồi.”

Thật ra chuyện này cũng không trách Lâm Mộc Chi tự luyến được, vốn bây giờ anh ta rất hot, cho dù xung quanh có người không thích nhưng sau khi biết được anh ta là anh trai cô thì đều vô cùng tò mò, dù sao tận mắt thấy được minh tinh cũng là điều không dễ dàng gì.

Cũng vì thế mà gần như Lâm Diêu Chi rất ít nhắc đến Lâm Mộc Chi, phần lớn bạn bè chỉ biết cô có một người anh trai nhưng cũng không biết người anh trai này là ngôi sao điện ảnh lớn Hoàng Thiên Viêm.

Mà hiện tại Lâm Mộc Chi cũng đặt tất cả sức lực của mình vào sự nghiệp, hoàn toàn không có ý định tìm bạn gái, anh ta đã quen nhìn những ánh mắt si tình của các cô gái, khi bị bọn họ tiếp cận thì ngược lại còn cảm thấy phiền phức.

“Yên tâm, cô ấy không phải loại người mặt dày mày dạn đâu.” Lâm Diêu Chi nói, “Hơn nữa cô ấy còn là bạn gái cũ của Tần Lộc…” Cô nghĩ, “Em thấy cô ấy rất thích Tần Lộc nhưng cũng không tiếp tục liên lạc với anh ấy nữa, tính cách không tệ lắm.”

Tần Lộc và Hà Miểu Miểu xem như có duyên nhưng không có phận, hai người đều rất tốt, chỉ là tính cách không hợp thôi.

“Ồ, thế được rồi.” Lâm Mộc Chi nói, “Ngày mai anh sẽ nấu hai món cứng (1) cho bọn em!”

(1) Đây là một ngôn ngữ địa phương của người phương Bắc. Các món ăn cứng ở đây có nghĩa là món ăn ngon, bổ dưỡng, có hương vị đặc biệt để đãi khách hoặc những món ăn đặc sản và độc đáo.

Lâm Diêu Chi nghe thế, đang định nói thì Lâm Mộc Chi đã đưa tay bịt miệng cô, cất giọng âm u: “Hoặc là ăn đồ ăn của anh, hoặc là đi chơi vòng xoay ngựa gỗ với anh.”

Lâm Diêu Chi lên tiếng: “… Thật ra chơi vòng xoay ngựa gỗ cũng không tệ lắm đâu.”

Lâm Mộc Chi hỏi: “Em muốn tạo phản hả Lâm Diêu Chi?”

Vẻ mặt Lâm Diêu Chi đầy đau khổ, ông anh trai này của cô thích nấu ăn thì thôi đi, tay nghề còn tệ muốn chết, ngay cả người đại diện luôn chiều chuộng Lâm Mộc Chi cũng không muốn ăn thử, người khác nấu ăn lấy tiền, anh trai cô nấu ăn lấy mạng đấy!

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
20 Chủ đề bình luận
74 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
16 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
KawaiinezumiKim Vân NguyễnPhungMaRin YếnLinhNg165 Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
MaRin Yến
Member
MaRin Yến

Temmm

211314
Member
211314

Dễ nuôi như Meo meo thì anh Tần nuôi luôn đi

linh nguyen99
Member
linh nguyen99

A trai nấu ăn cho e gái như thế là không thương e gái rồi :>

Tramy0126
Member
Tramy0126

Hai anh em họ Lâm siu đáng yêu

Miky Minh
Member
Miky Minh

smile hi hi Ta lót dép hóng cặp Lâm Mộc Chi với Hà Miểu Miểu

Hà Phạm
Member
Hà Phạm

Dễ nuôi quá đi

Cold blood
Member
Cold blood

Chị dễ nuôi như Meo Meo vậy Bỉ Bỉ đem về nuôi luôn đi nè. Haha

Cold blood
Member
Cold blood

Thương Hà Miểu Miểu quá.

Honglam
Member
Honglam

Anh chàng Trình Miện đáng yêu ghê cạo râu rồi như trẻ vị thành niên hèn chi mà thích để râu cho già dặn 🤣🤣🤣

Honglam
Member
Honglam

Hai anh em đáng yêu thật đấy

Dung Hoang
Member
Dung Hoang

Anh Tần thả thính đúng cao thủ luôn 😊😊

Dung Hoang
Member
Dung Hoang

Lâm Mộc Chi dễ thương thật đấy

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Tần Lộc khen cô dễ nuôi kìa, chuẩn bị được nuôi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Đẹp trai thường tương phản với nấu ăn ngon hả ta

Hoàng Bích Ngọc
Member
Hoàng Bích Ngọc

Có chị gái rồi giờ muốn có anh trai thì có tham lam quá không mn🤪

yunakoht
Member
yunakoht

dễ nuôi như meo meo so sánh vậy đấy

LinhNg165
Member
LinhNg165

Bóng ai thế nhỉ? =)))

Phung
Member
Phung

Được cả ông anu trai cũng hài dã man!hihi

Kim Vân Nguyễn
Member
Kim Vân Nguyễn

Hóng cặp đôi Lâm Mộc Chi và Miểu Miểu nè !!!

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi

Ong anh trai nay cung dac biet lam à