Chút Đáng Yêu – Chương 12

114
290

Chương 12: Thì ra là nó

Editor: Tịnh Tịnh

Beta: An Hiên

Sự tò mò của Lâm Diêu Chi về bạn cùng phòng của Tần Lộc rõ ràng đến mức không thể che giấu nữa, ngay cả Tần Lộc cũng cảm nhận được. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cô muốn xem nó sao?”

“Tôi có thể xem anh ta à?” Lâm Diêu Chi hưng phấn đứng bật dậy khỏi ghế, sau đó lại cảm thấy mình làm thế không thích hợp lắm, bèn ho khan một tiếng, khéo léo nói: “Thế có phải không thích hợp lắm không…”

“Có gì không thích hợp chứ?” Não của Tần Lộc không cùng tần số với Lâm Diêu Chi nên anh không hiểu tại sao cô lại phải rối rắm, cũng chẳng hiểu vì sao cô lại kích động…

“Vậy cũng tốt, đã đến nhà anh ăn cơm thì gặp bạn cùng phòng của anh cũng là chuyện nên làm.” Lâm Diêu Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, thật ra sự dạy dỗ của gia đình mách bảo cô rằng hành vi như vậy không tốt lắm, nhưng lòng hiếu kỳ sâu sắc về bạn cùng phòng của Tần Lộc vẫn chiến thắng lý trí cô.

Tần Lộc vẫy tay gọi Lâm Diêu Chi, hai người đi về phía phòng ngủ.

Nhà Tần Lộc là một căn nhà lớn có tổng cộng hai tầng, tầng một là không gian mở gồm phòng bếp và phòng khách. Tầng hai là phòng ngủ và phòng sách, anh lên tầng hai, đứng ở cuối hành lang, quen đường thuộc lối cầm tay nắm cửa rồi chậm rãi mở ra.

Cửa phòng ngủ bật mở để lộ một căn phòng rộng lớn, phòng được trang trí rất đơn giản, trừ chiếc giường lớn thì thứ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất chính là cửa sổ sát đất siêu lớn cạnh giường, bên ngoài cửa sổ là ban công khá rộng.

Đầu tiên, ánh mắt Lâm Diêu Chi tập trung trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ của Tần Lộc, ga giường màu xanh nhạt trông khá mát mẻ, chăn được gấp ngay ngắn, quả thật còn sạch sẽ hơn phòng ngủ của Lâm Diêu Chi, chẳng qua trên giường không có người bạn cùng phòng như trong tưởng tượng của cô.

Lâm Diêu Chi đi đến bên giường, nhìn trái nhìn phải, xác định trên giường trống không, không có gì cả.

“Ơ, bạn cùng phòng của anh đâu?” Lâm Diêu Chi thấy kì lạ hỏi.

Tần Lộc cũng thấy khó hiểu: “Đương nhiên là ở ngoài ban công, tôi đâu thể ngủ cùng giường với nó được.”

Lâm Diêu Chi sửng sốt: “Thế nên anh ngủ trên giường còn bạn cùng phòng của anh ngủ ngoài ban công à?”

Tần Lộc: “Nếu không thì ở đâu?”

Lâm Diêu Chi dùng ánh mắt như thấy đàn ông cặn bã lườm Tần Lộc một cái.

Tần Lộc hoàn toàn mờ mịt, từ đầu tới cuối anh đều không hiểu rốt cuộc trong đầu Lâm Diêu Chi đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy dưới ánh mắt khiển trách của Lâm Diêu Chi, Tần Lộc thản nhiên đi đến cửa sổ sát đất, mở cửa kính ra, sau đó chỉ ra bên ngoài rồi nói: “Không phải cô muốn gặp bạn cùng phòng của tôi sao?”

Lâm Diêu Chi bước đến, đi về hướng Tần Lộc chỉ thì thấy một sinh vật khổng lồ đầy lông đang nằm sấp ngủ ngoài ban công. Sinh vật đó nghe tiếng động ngoài cửa, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết có phải Lâm Diêu Chi gặp ảo giác không mà cô lại nhìn thấy chút khinh bỉ trong đôi mắt buồn ngủ mơ màng của nó.

Lâm Diêu Chi lộ vẻ ngạc nhiên, sinh vật này rõ ràng là một con lạc đà Alpaca (1) màu trắng, được cư dân mạng thân thiết gọi là Ngựa bùn cỏ! (2)

(1) Lạc đà Alpaca: hay lạc đà cừu là một loài động vật được thuần hóa thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ. Alpaca có vẻ bề ngoài gần giống một con llama nhỏ.

(2) Ngựa bùn cỏ: Nguyên mẫu của nó là Alpaca có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Ban đầu thập đại thần thú giả bao gồm ngựa bùn cỏ được xuất bản trên Baidu (2009), sau đó nhanh chóng trở nên phổ biến, vì đồng âm với từ chửi thề “Đ*t mẹ mày” nên được lưu hành rộng rãi trong các phòng chat và diễn đàn. Video, phim hoạt hình và hàng hóa về “ngựa bùn cỏ” cũng đã trở thành đối tượng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

“Mẹ ơi!!!” Lâm Diêu Chi kêu lên, “Thế mà anh lại nuôi lạc đà!”

Tần Lộc nghi ngờ hỏi: “Cô không biết tôi nuôi lạc đà à? Vậy tại sao cô lại muốn gặp bạn cùng phòng của tôi?”

Lâm Diêu Chi: “… À.”

Tần Lộc cũng là người thông minh, anh nhướng mày, biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, anh đè vai Lâm Diêu Chi xuống, chậm rãi nói: “Có phải Trình Miện nói gì đó với cô không?”

Lâm Diêu Chi im lặng hai giây, đang tự hỏi có nên bán tên Trình Miện cố ý nói dối cô không, Tần Lộc cũng nhận được đáp án trong sự im lặng của Lâm Diêu Chi: “Tôi biết rồi.”

Lâm Diêu Chi: “…” Anh phản ứng cũng nhanh quá đi.

Lúc họ nói chuyện, lạc đà Alpaca dùng đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn hai người, thỉnh thoảng ngáp một cái, nó nằm trên một tấm thảm mềm mại dưới điều hòa mà phơi nắng, bộ lông toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, cũng không có mùi lạ nào, trên cổ đeo một chiếc nơ đỏ chót, trông thật sự rất đáng yêu.

“Tôi… Tôi có thể sờ nó không?” Lâm Diêu Chi nhìn bộ lông xù của lạc đà Alpaca, trong lòng ngứa ngáy.

Tần Lộc nói: “Có thể, cô đi rửa tay trước đi.”

Lâm Diêu Chi: “Còn phải rửa tay sao?”

Tần Lộc: “Không rửa cũng được nhưng nó mà phun nước bọt thì tôi không chịu trách nhiệm.”

Lâm Diêu Chi nghe thế thì run lên một cái, cô đã gặp loài động vật này trong sở thú, chẳng qua trong sở thú chúng nó không đáng yêu thế này, chẳng những mùi khá nặng mà tính tình còn rất tệ, chỉ cần tới gần là sẽ phun nước bọt…

Lâm Diêu Chi vào phòng rửa tay thật sạch sẽ rồi mới quay lại ban công, sau đó cẩn thận từng chút một đến gần lạc đà Alpaca: “Tên của nó là gì thế?”

“Tên là Meo Meo.” Tần Lộc bình tĩnh nói, “Vốn dĩ tôi định nuôi mèo, kết quả lại nuôi nó, tiện thể lấy tên này dùng tiếp luôn.”

Lâm Diêu Chi: “…” Anh thật là tạm bợ.

“Năm nay nó bốn tuổi, giống đực, tính tình rất tốt, ít khi chủ động tấn công người khác nhưng có một điểm đặc biệt là vô cùng thích sạch sẽ.” Tần Lộc đứng cạnh giới thiệu về bạn cùng phòng của mình, “Bình thường nó thích ở ngoài sân tầng một phơi nắng, hôm nay có quá đông người đến nên nó vào phòng ngủ của tôi. Yên tâm sờ đi, trước giờ nó luôn khoan dung với các cô gái.”

Lâm Diêu Chi chậm rãi đến gần Meo Meo, nhẹ tay nhẹ chân vuốt ve, cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông xoăn chỉ thuộc về lạc đà Alpaca.

“Ôi ôi ôi, nó thật mềm mại!” Cảm nhận được xúc cảm mềm mại, trái tim Lâm Diêu Chi như được từng đám bong bóng lấp đầy, chua chua mềm mềm, cô không kiềm chế được áp mặt mình lên, sau đó lập tức ngửi được mùi sữa tắm hòa lẫn với mùi nắng, “Meo Meo, mày thật đáng yêu…”

Hình như Meo Meo còn chưa tỉnh ngủ, nó hé đôi mắt hai mí to tròn kia, uể oải ngáp một cái, tùy ý để Lâm Diêu Chi cọ qua cọ lại trên người mình.

Lâm Diêu Chi ôm nó thật chặt, vuốt một lúc lâu mới thỏa mãn: “Bỉ Bỉ, sao anh không bảo Meo Meo là thú cưng anh nuôi? Mà lại nói nó là bạn cùng phòng của anh?”

“Vì tôi hợp tác với nó mà sống.” Tần Lộc nói, “Lúc tâm trạng nó không tốt sẽ không cho tôi sờ.”

Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, thế bây giờ tâm trạng Meo Meo rất tốt đó: “Lúc nào thì tâm trạng nó mới không tốt?”

Tần Lộc suy nghĩ một lát: “Ví dụ như khi tôi vừa mang nó về, lúc đặt tên cho nó…”

Lâm Diêu Chi nghĩ đến cái tên “Meo Meo” thì rơi vào im lặng, sau đó nhìn Meo Meo bằng ánh mắt thương hại.

Meo Meo trở mình, dáng vẻ không muốn nói chuyện với Tần Lộc nữa, tiếp tục ngủ.

Lâm Diêu Chi cũng không làm phiền nó nữa, hơn nữa bạn bè vẫn còn chờ dưới tầng một, cô bèn rời khỏi phòng ngủ, định xuống tầng một.

Lúc này nghi ngờ lớn nhất trong lòng Lâm Diêu Chi đã được giải đáp, xử lý được một vấn đề rất nghiêm trọng, tâm trạng cô vô cùng tốt, vui vẻ trò chuyện với Tần Lộc về việc nuôi lạc đà Alpaca.

Tiếp theo, Tần Lộc kể cho cô biết, Meo Meo đặc biệt hơn những lạc đà Alpaca khác, vốn được bạn của anh nuôi, kết quả càng nuôi càng gầy, thấy sắp chết rồi mới vội vã đưa cho Tần Lộc.

“Lạc đà Alpaca là động vật có tính bầy đàn nên ít nhất phải nuôi hai con.” Tần Lộc nói, “Nhưng Meo Meo là một trong số ít lạc đà Alpaca đặc biệt.”

Lâm Diêu Chi thoáng nhớ lại dáng vẻ của Meo Meo, cảm thấy nó thật sự rất đặc biệt…

Tần Lộc nói: “Nó không thích ngủ chung với lạc đà Alpaca khác, đi vệ sinh nhất định phải đi một nơi riêng, nếu không nó có thể nhịn một ngày, rất thích tắm và phơi nắng.”

Lâm Diêu Chi nghĩ thầm nếu lạc đà Alpaca nào cũng giống Meo Meo thì có thể lạc đà Alpaca sẽ là thú cưng được chào đón nhất thế giới mất…

Nói đi cũng phải nói lại, tên Trình Miện kia đào cho cô một cái hố to như vậy, còn lừa cô một miếng bánh kem, sau này cô phải trả thù mới được!

Lâm Diêu Chi và Tần Lộc biến mất lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên trở về, mọi người đều ồn ào hỏi hai người đã làm gì.

Lâm Diêu Chi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trình Miện, nói cô lên tầng gặp bạn cùng phòng của Tần Lộc, thật đúng là một thằng nhóc đáng yêu.

Trình Miện tự biết mình đuối lý, lúng túng cười hai tiếng định chuồn đi lại bị Tần Lộc túm lấy.

“Đi đâu thế?” Tần Lộc chậm rãi hỏi.

“Em… Em đi vệ sinh.” Trình Miện sợ sệt như con gà bị nhổ lông.

“Ồ.” Tần Lộc nói, “Thế thì anh đưa em đi, đúng lúc có chuyện muốn nói với em.”

Vẻ mặt Trình Miện đầy hoảng sợ nhưng vẫn bị Tần Lộc tóm đi, anh ta khóc lóc xin lỗi Lâm Diêu Chi, bảo cô cứu anh ta, Lâm Diêu Chi chớp đôi mắt to, nói: “Thật đáng ghét, em còn không đánh lại Bỉ Bỉ thì sao chị cứu em được, yên tâm đi, bạn cùng phòng đang ở tầng hai, nó sẽ bảo vệ em.”

Trình Miện: “…” Bây giờ anh ta mới phát hiện, Tần Lộc cũng được, Lâm Diêu Chi cũng thế, đều là loại người giống nhau, hai người này từ trái tim đến tay đều ác không chịu được.

Trình Miện hét lên đầy quái dị đã bị lôi đi, cuối cùng nơi này cũng yên tĩnh trở lại. Người ngồi cạnh Lâm Diêu Chi cười to rồi đưa cho cô một cái cánh gà vừa nướng chín, nhìn lại thì là Đường Văn Ca khi nãy vật tay với cô, đúng lúc Lâm Diêu Chi đang đói nên khẽ nói cảm ơn và đưa tay nhận lấy.

“Trình Miện thảm rồi.” Đường Văn Ca cười nói.

“Tần Lộc sẽ xử lý cậu ta như thế nào vậy?” Lâm Diêu Chi hỏi, “Đánh cậu ta một trận sao?”

“Không đâu.” Đường Văn Ca nở nụ cười đầy ẩn ý, “Từ trước tới nay Tần Lộc đều rất “dịu dàng” khi đối xử với Trình Miện.” Lúc anh ta nói hai chữ dịu dàng còn cố ý nhấn mạnh, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, khiến Lâm Diêu Chi càng tò mò hơn.

Khoảng mười phút sau, Tần Lộc và Trình Miện mới quay lại, chỉ là Trình Miện vẫn cúi đầu, dáng vẻ gục đầu ủ rủ.

“Hai người quay lại rồi à?” Lâm Diêu Chi cười nói, “Trình Miện, em bị Tần Lộc làm gì thế?”

Trình Miện ngẩng đầu, vừa nói vừa khóc: “Em không bao giờ chơi với chị nữa.”

Anh ta ngẩng đầu, Lâm Diêu Chi dễ dàng nhìn rõ mặt của anh ta, cô lập tức phì cười: “Ha ha ha, Trình Miện, râu quai nón của em đâu rồi??”

~~~Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Diêu Chi: Ban Ban, Bỉ Bỉ và Meo Meo là một gia đình hạnh phúc…

Tần Lộc: … Em không phải người có da nhân tạo, em là da thật.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

114
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
33 Chủ đề bình luận
81 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
27 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngọc Trâm TrầnKawaiinezumiSênh CaVũ Huyền TrangNhi Lý Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
Cold blood
Member
Cold blood

Tưởng mình nhìn nhầm chứ.

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Sự tò mò của Lâm Diêu Chi về bạn cùng phòng của Tần Lộc rõ ràng đến mức không thể che giấu nữa, ngay cả Tần Lộc cũng cảm nhận được. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cô muốn xem nó sao?”
Tất nhiên rồi anh=))

Song Thư
Member
Song Thư

ư dễ thương quá i :))))))

Honglam
Member
Honglam

Bất ngờ thật đó, cứ tưởng anh nuôi chó cơ k ngờ là lạc đà

Honglam
Member
Honglam

Anh bạn Trình Miện bị cạo mất râu quai nón rồi 🤣🤣🤣

Honglam
Member
Honglam

Giờ là Diêu Chi hết tò mò anh bạn cùng phòng nữa rồi đó

Miky Minh
Member
Miky Minh

K ngờ đc bạn cùng phòng của TL lại là 1 chú cừu 🤣 Tác giả chơi khó thế, cứ nghĩ con chó lớn nào cơ 😅

linh nguyen99
Member
linh nguyen99

Hahaha ko ngờ lại là lạc đà. Cute quá thể đáng. Từ trc h cày bao nhiêu tr rồi lầm đâu tiên có boss là lạc đà á

LinhNg165
Member
LinhNg165

Trình Miện được đối xử dịu dàng quá =)))

Thiên Bình
Member
Thiên Bình

Yêu nhất nhóm dịch ❤❤❤

Hoài Đặng Thu
Member
Hoài Đặng Thu

Khổ thân Trình Miện bị 2 ac liên thủ

Cold blood
Member
Cold blood

Wow. Anh chơi trội thật đó.

Cold blood
Member
Cold blood

Haha. Đi tông bộ râu rồi. Thương bé Trình Miện ghê nơi.

yunakoht
Member
yunakoht

chịu chết cứ tưởng đứa cháu nào đó ko phải chó cũng chẳng phải mèo hoá ra là lạc đà

Anh Đài
Member
Anh Đài

Thì ra là mày ư , lạc đà :))

phuong_may
Member
phuong_may

1 cú ko ngờ. Ai cũng đoán chó ai nhờ con lạc đà haha. Mà TM bị cạo mất râu haha, TL ít coa ác ghê

211314
Member
211314

“dịu dàng ” của anh là cạo trụi bộ râu quai nón của tiểu Trịnh

Hà Phạm
Member
Hà Phạm

Ko nghĩ Tần Lộc nuôi lạc đà, cứ tưởng là 1 chú chó to lớn nào đó thôi.hihi

Lã Trang
Member
Lã Trang

Tần Lộc quá là dịu dàng vs Trình Miện luôn r🤣🤣🤣🤣🤣

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Chưa đọc nhưng cảm ơn Ad trước ạ

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Haha, thì ra là lạc đà, đã thoả tò mò rồi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Bớt được tình địch nhé Lâm Diêu Chi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Giờ chỉ còn bước theo đuổi được Tần Lộc thui à

Hoàng Bích Ngọc
Member
Hoàng Bích Ngọc

Cứ nghĩ a sẽ nuôi choá

michiyo2308thanhtam
Member
michiyo2308thanhtam

Trời, ko ngờ anh Tần lại nuôi lạc đà 😂 đoán sai hết rùi, bạn cùng phòng này đặc biệt ghê

To Nien
Member
To Nien

Haha,meo meo,a thật dui tánh

Phung
Member
Phung

Thì ra bạn ấy là lạc đà, lại tên là Meo Meo.😂

ThuyQuynh
Member
ThuyQuynh

Chết mất nuôi lạc đà 😂

Nhi Lý
Member
Nhi Lý

tội trình miện :((

Vũ Huyền Trang
Member
Vũ Huyền Trang

meo meo chảnh thật

Sênh Ca
Member
Sênh Ca

Từ lúc nhắc đến phun nước bọt mình phải đoán ra rồi chứ nhỉ ^^ Luôn nghĩ là chó mèo, thậm chí cả cá sấu ~.~ mà lại quên mất bé lạc đà

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi

Anh Tan xu phat ng khac dung la ko giong ai 😂

Ngọc Trâm Trần
Member
Ngọc Trâm Trần

smile