Chim Trong Lồng – Chương 90

41
105

Chương 90: Đích nữ

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Sau khi dẹp xong cuộc nổi loạn, vì Cạnh Lăng vương có công mà thân thể Tiêu Vũ Xuyên lại ốm yếu khó quản lý chuyện triều chính, bởi vậy Cạnh Lăng vương đã nắm quyền nhiếp chính lần nữa.

Không ai ngờ được rằng chỉ vẻn vẹn một năm mà Tiêu Tuấn Trì vừa trở về Thái Diên lại được nhiếp chính lần thứ hai. Không còn Hào Châu vương luôn chống đối với Tiêu Tuấn Trì nữa, cho nên hắn dứt khoát xử lý dứt điểm những tàn dư của Hào Châu Vương và tàn đảng của Hỏa giáo, thề phải quét sạch những tệ nạn ở Thái Diên, để nơi đây ngập tràn ánh sáng lần nữa.

Mỗi ngày lúc quần thần vào triều đều sẽ phát hiện có vài người quen mặt biến mất, thay vào đó là những gương mặt mới. Không quá một tuần, từ trên xuống dưới những người trong triều đình đều bị Tiêu Tuấn Trì thay đổi hết.

Chỉ cần là người có đầu óc đều biết bây giờ gió đã đổi chiều rồi, Nhiếp Chính vương nắm hết triều chính trong tay. Tấm biển của phủ Nhiếp Chính vương được treo lên lần nữa, chỉ qua vài ngày, trước cửa vương phủ lại nhộn nhịp hẳn lên. Bên trong phủ, quà tặng được mang tới hằng ngày, thiếp mời xin được yết kiến nối liền không dứt. Vào ngày sinh nhật của Tiêu Tuấn Trì, từ trên xuống dưới vương phủ đều vô cùng náo nhiệt, quà tặng lẫn châu báu chất đầy kho.

Trong chớp mắt, cái nóng oi bức của mùa hè cứ thế trôi qua.

Đến tháng bảy, gió thổi man mát.

Bên trong chính viện, Khương Linh Châu đang cẩn thận đọc một bức thư.

Tiêu Du Chương nằm trên giường lăn qua lăn lại cố gắng muốn ngồi dậy nhưng đều thất bại, giống như một viên thịt tròn nghiêng qua lật lại vậy. Cậu nhóc này không phải là một đứa bé thích khóc hay ồn ào, những tỳ nữ và cô cô trong vương phủ đều rất thích nó, Lan cô cô càng ngày càng yêu thương thằng bé hơn, khi không có việc gì cũng sẽ ngồi dỗ dành giống như cháu ruột của mình vậy.

Bức thư trong tay Khương Linh Châu được gửi từ Hoa Đình tới, nói về những chuyện gần đây ở Hoa Đình.

Lúc mới đọc thư, lông mày của nàng còn giãn ra nhưng càng đọc thì lông mày càng nhíu chặt lại.

Lúc trước khi Tiêu Tuấn Trì dẹp tan cuộc nổi loạn của Hỏa giáo, nàng vẫn lo lắng phụ hoàng sẽ can thiệp vào chuyện của nước Ngụy. Cũng may, cuối cùng Tề đế không làm thế. Hôm nay hoàng huynh Khương Yến Nhiên gửi thư tới, Khương Linh Châu mới biết nguyên nhân.

Phụ hoàng luôn mạnh mẽ của nàng đột nhiên bị bệnh nặng, hai tháng nay thân thể không được tốt cho lắm. Nửa tháng trước, Tề đế thậm chí còn không thể lâm triều mỗi ngày được. Vì bị bệnh nặng nên tất nhiên Tề đế không rảnh quan tâm những chuyện khác, cũng không thể phân tâm để xem xét về chuyện của nước Ngụy được. Bây giờ tinh thần của ông đã tốt hơn thì bắt đầu thầm hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế.

Khương Linh Châu đọc thư xong, trong lòng vừa lo lắng vừa khẽ thở dài.

Tuy Tề đế thường để lộ sự bạc tình của mình nhưng rốt cuộc ông vẫn là phụ hoàng của Khương Linh Châu, đối xử với nàng cũng không tệ. Con người không phải cỏ cây thì sao có thể vô tình được? Biết được bệnh của ông khó mà khỏi được khiến Khương Linh Châu khá lo lắng.

“Vương phi nương nương có ở đây không ạ?”

Ngoài cửa truyền tới tiếng của tỳ nữ Vi Sương.

“Vào đi.” Khương Linh Châu xếp thư lại, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Vi Sương liếc nhìn xung quanh một cái rồi rón rén tới bên cạnh Khương Linh Châu, nói nhỏ bên lỗ tai nàng: “Vương phi nương nương, có một vị Lục tiểu thư vừa tới phủ, Vương gia đang gặp gỡ nàng ấy ở trong thư phòng. Người có muốn… tới nhìn trộm không ạ?”

Nghe tới người họ “Lục”, Khương Linh Châu lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Những cô nương họ Lục phiền phức bao nhiêu thì nàng đã được trải nghiệm ở chỗ Lục Hoàng hậu rồi. Giờ phút này lại có một vị Lục tiểu thư tới nữa, nàng thực sự cảm thấy hơi khó chịu.

“Lục tiểu thư nào? Lục tiểu thư ở Giao Châu à?” Khương Linh Châu hỏi.

“Nghe Lan cô cô nói, đúng là tới từ Giao Châu, còn là tỷ tỷ của Lục Hoàng hậu, đích nữ đấy ạ.” Vi Sương đáp.

“Vậy thì kì lạ thật.” Khương Linh Châu đứng lên, nàng đưa tay vuốt ve một cành cây ngoài cửa sổ, “Không ngoan ngoãn đợi ở Giao Châu mà chạy tới Thái Diên làm gì chứ? Chẳng lẽ sau khi trong nhà có một thứ nữ làm Hoàng hậu, Lục gia còn muốn chắp tay dâng thêm một người nữa lên làm Quý phi sao?… Đi thôi, đi xem thế nào.”

“Lục tiểu thư” trong miệng của Vi Sương tên là Lục Chi Nhược. Tuy nàng ta và Hoàng hậu cùng họ Lục nhưng là tỷ muội khác mẫu thân. Lúc trước khi Tiêu Tuấn Trì chọn Lục Hoàng hậu vào Thái Diên, vì để giảm thiểu rắc rối nên mới chọn thứ nữ ở Giao Châu xa xôi gả vào Tây Cung làm Hoàng hậu. Lục Hoàng hậu là thứ nữ của sủng thiếp, mà Lục Chi Nhược này là thiên kim đích nữ không hơn không kém.

Chỉ có điều, người nước Ngụy không quá coi trọng việc phân chia thứ đích, huống chi là Giao Châu nhỏ bé kia, đích nữ hay thứ nữ thì cũng không khác nhau là mấy.

Khương Linh Châu dẫn theo tỳ nữ đến ngoài cửa thư phòng thì vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Chi Nhược đang cáo từ Tiêu Tuấn Trì. Nàng ta không giống Lục Hoàng hậu, cách ăn mặc cực kì tinh tế, mọi cử chỉ đều như đã trải qua sự giáo dục, lộ ra khí chất quý phái, trông chín chắn và đoan trang chẳng khác Lục Hoàng hậu là bao, cũng không nhìn ra đây là một tiểu thư đến từ nơi nhỏ bé.

Lục Chi Nhược vừa quay người lại thì nhìn thấy Khương Linh Châu, hơi kinh ngạc rồi lập tức chào hỏi: “Chi Nhược tham kiến Vương phi nương nương. Thời gian không còn sớm, Chi Nhược không dám quấy rầy quý phủ nữa, xin cáo từ.”

Sau khi Lục Chi Nhược rời đi, Khương Linh Châu hỏi: “Vương gia, Lục tiểu thư đến có chuyện gì vậy? Lại muốn nhét vào làm Trắc phi của Vương gia ư?”

Tiêu Tuấn Trì nghe xong, khuôn mặt đang tươi cười chợt cứng đờ: “Ôi, sao Vương phi thù dai thế?” Hắn hỏi tiếp, “Hay là Vương phi thích ghen tuông? Vương phi cho rằng chỉ cần phụ nữ dựa vào ta thì đều có thể làm Trắc phi của ta à?”

“Thật sự là phụ nữ muốn gả cho Vương gia nhiều quá làm lòng thần thiếp không yên chút nào.” Nàng nói, “Hơn nữa thiếp vốn là một phu nhân thích tranh giành và hay ghen tuông mà.”

“Được rồi, phu nhân, phu nhân.” Tiêu Tuấn Trì phủi bụi trên áo rồi lại nói tiếp: “Vương phi yên tâm đi, không phải gả cho ta mà là gả cho bệ hạ.”

“Gả cho… bệ hạ?” Khương Linh Châu ngây người. Nàng nhớ lại dáng vẻ gầy yếu đáng thương của Tiêu Vũ Xuyên, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ tỷ tỷ thấy muội muội làm Hoàng hậu, trong lòng không phục nên muốn đến Thái Diên hưởng chút vinh hoa phú quý ư?”

“Ta cũng không biết Lục gia nghĩ gì nữa. Sợ là bọn họ còn chưa biết thân thể vủa Vũ Xuyên đã không còn không tốt.” Tiêu Tuấn Trì khẽ than thở rồi đi tới ven hồ, nhìn đường rẽ sóng của những con cá chép cẩm lý đuôi vàng, “Mà Lục Chi Nhược đã thông báo cho Lục Hoàng hậu từ sớm rồi, nói rằng Lục Hoàng hậu đưa tin cho nàng ta muốn nàng ta tiến cung giúp đỡ mình.”

“Cái này…” Khương Linh Châu hơi do dự, “E là Lục Hoàng hậu còn chưa biết bệ hạ đã không thể…”

Đã không thể sinh con được.

Cho nên mới gọi thêm tỷ muội tiến cung hầu hạ, nhưng chắc cũng không sinh con được đâu. Dáng vẻ kia của Tiêu Vũ Xuyên thật sự là không thể gần nữ sắc nổi. Ngày nào mà tinh thần tốt lên thì đã coi như tốt lắm rồi.

“Nàng ta có biết chuyện hay không thì trong lòng ta cũng đoán được rồi. Có điều, nếu hai tỷ muội bọn họ đã thương lượng xong xuôi, vậy ta cũng không tiện ngăn cản. Hai nàng ta muốn làm Nga Hoàng và Nữ Anh, Đại Chu hậu và Tiểu Chu hậu thì sao ta có thể phá hỏng chuyện tốt của Vũ Xuyên được? Qua nửa tháng nữa lập tức đưa người vào cung. Phong hào thế nào thì Vương phi tự xem xét nhé.” Tiêu Tuấn Trì nói.

“Việc của Tây Cung có… có liên quan gì tới thiếp đâu?” Khương Linh Châu hỏi.

“Phòng Thái hậu không còn, bây giờ thái độ của Lục Hoàng hậu lại khá khiêm nhường, hiện tại chỉ có nàng là có thể quản lý chuyện ở Tây Cung thôi.” Tiêu Tuấn Trì lấy một nắm thức ăn cho cá từ trong tay của người hầu, rắc xuống hồ: “Dù sao cũng chỉ là phong hào thôi, nàng thích ban tên gì thì ban tên ấy, gọi Lục Chi Nhược là “Lục Cự phi” (1) hay “Lục Viên phi” (2) đều được mà.”

(1) Cự: To lớn, khổng lồ

(2) Viên: Tròn

Lời nói của hắn làm Khương Linh Châu phải bật cười thành tiếng.

Sau khi Lục Chi Nhược rời khỏi vương phủ, không lâu sau, nàng ta lập tức bị dẫn vào Tây Cung. Phong hào của nàng ta do Khương Linh Châu đặt, chỉ là một chữ “Đức” đơn giản ngắn gọn, hy vọng Đức phi có thể hiền lương thục đức và hỗ trơ Lục Hoàng hậu, đừng gây sự là được.

Năm nay Đức phi chỉ tầm hai mươi tuổi, là một cô nương Đại Ngụy đang độ xuân xanh chờ gả đi.

Lúc trước khi ở Giao Châu, nàng ta và Lục Chi Dao không ưa nhau, lại thường hay xích mích, sau đó biết Nhiếp Chính vương muốn chọn một cô nương ở Giao Châu vào kinh, nàng ta và Lục Chi Dao càng tranh chấp gay gắt hơn. Chỉ là không biết vì sao, cuối cùng Lục Chi Dao lại lọt vào mắt Nhiếp Chính vương.

Lục Chi Nhược vốn cho rằng cuối đời của mình sẽ chỉ ở Giao Châu rồi gả cho một tầng lớp quý tộc thông thường. Có điều hai năm sau, nàng ta lại nhận được thư của Lục Chi Dao. Thời gian thoăn thoắt trôi qua, bây giờ Lục Chi Nhược mặc y phục lộng lẫy, trên búi tóc đính ngọc đang thỉnh an vị muội muội mà mình từng xem thường.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Miễn lễ, đều là tỷ muội cả, khách sáo gì chứ?”

Lục Chi Dao ngồi ngay ngắn trên vị trí đầu khẽ nở nụ cười chân thành, giả vờ dìu người tỷ tỷ này. Hôm nay nàng ta cố ý mặc trang phục lộng lẫy, bông hoa trước trán như đang chuyển động, trâm phượng và châu ngọc cài đầy búi tóc, cung điện lại sáng sủa rực rỡ, ánh sáng chói mắt khiến Lục Chi Nhược hơi hoa mắt.

Tuy Lục Chi Nhược là thiên kim Lục gia nhưng ở chỗ nhỏ bé như Giao Châu kia, nàng ta đã bao giờ được nhìn thấy triều đình uy nghiêm thế này đâu?

“Nhược tỷ tỷ, Tây Cung này tỷ đã quen chưa?” Lục Hoàng hậu hỏi.

“Tạ ơn Hoàng hậu quan tâm, Chi Nhược đã quen rồi.” Lục Chi Nhược cười đáp.

“Muội thấy Nhược tỷ tỷ cũng rất thích Tây Cung sáng sủa tráng lệ này. Chỉ là…” Nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng đoan trang của Lục hoàng hậu đột nhiên tắt ngấm. Nàng ta vén vạt áo bước tới trước mặt Lục Chi Nhược, cất giọng trầm thấp: “Nếu muốn bảo vệ vinh hoa phú quý của Lục gia ta, tỷ tỷ phải cố gắng nhé.”

Lúc trước nụ cười của Lục Hoàng hậu còn như gió xuân, giờ phút này gương mặt lại đột nhiên thay đổi, giọng nói trở nên nặng nề làm người ta hoảng sợ không thôi. Sự khác biệt trước sau này làm trái tim của Lục Chi Nhược đập nhanh, không khỏi cảm thấy bất an.

… Nàng ta là muội muội thứ xuất, sau hai năm tranh chấp trong Tây Cung, dường như đã lợi hại hơn trước rồi. Cũng không biết nàng ta đã trải qua những chuyện gì nữa?

“Hoàng hậu nương nương và Chi Nhược là tỷ muội, đương nhiên Chi Nhược sẽ đồng tâm hiệp lực với nương nương rồi.” Lục Chi Nhược đứng lên, trong giọng nói tràn đầy cung kính.

“Tốt lắm Nhược tỷ tỷ, sau này tỷ tuyệt đối đừng quên những lời mình đã nói hôm nay nhé.” Lục Hoàng hậu nhíu mày nở nụ cười, ngón tay đeo hộ giáp vàng khảm ngọc đặt trên bụng của mình. Ở nơi chiếc bụng bằng phẳng kia, tơ lụa trơn nhẵn như nước xuyên qua cánh phượng đang bay liệng.

Nàng ta tốn bao nhiêu công sức mới ngồi lên được vị trí như bây giờ.

Nàng ta nhất quyết sẽ không để tất cả những vinh hoa phú quý đổ sông đổ bể đâu.

Cho dù lần này có phải có lỗi với máu mủ trong bụng mình.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Phong nàng làm Viên phi, Cự phi thì sao nhỉ?

Linh Châu: Meo meo meo? (Bỗng nhiên bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, đồng thời vô cùng hối hận về quẻ bói cánh phượng trên vảy rồng…)

Sắp hoàn rồi, quét sạch những tàn dư nhỏ bé cuối cùng thôi nào.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
41 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
linh nguyen99

“Tạ ơn Hoàng hậu quan tâm, Chi Nhược đã quen rồi.” Lục Chi Dao cười đáp. => Lục Chi Nhược đáp

linh nguyen99

Bà lục hh này lại âm mưu j ko biết :)))

linh nguyen99

Con tromg bụng bà hh chắc là của thằng đào hát kia r :)))

botihell

Chẳng nhẻ hoàng hậu có bầu

Trương Nguyễn Hải Yến

Chắc con trong bụng hoàng hậu là con của con hát trong cung r

Honglam

Lục hoàng hậu đã có thai con của người khác, Tiêu Vũ Xuyên lại bị cắm sừng nữa

Honglam

Lục Chi Nhược bị hoàng hậu lừa vào cung rồi

Cold blood

Bà hoàng hậu này đang tính kế gì đây ta????

Cold blood

Hết chú rồi bây giờ tới cháu bị cắm sừng. Haiz

yunakoht

lại xem chị em đấu nhau

Coi Ham

Có vẻ truyện trừ mỗi Đại Cẩu ra thì đàn ông trai tráng nào cũng mọc đâu 2 cái sừng trên đầu nhờ =))))))))))))

Lạc Dung

Sừng trên đầu TVX lại cao thêm một tí rồi   :hmm: 

Lạc Dung

Mình nghĩ kiểu gì TVX cũng biết thôi, định một tay che trời ở Tây Cung à Lục Chi Dao? Không có cửa đâu, cửa nhỏ cũng không   :wink:1 

Lạc Dung

Hú hí với tên đào kép xong mang thai luôn, cũng giỏi đấy

Lạc Dung

Đàn ông Tiêu gia trừ Đại Cẩu ra thì đều bị cắm sừng hết, cái nghiệp nó quật tơi bời   :cool3: 

Lạc Dung

Không hiểu gọi tỷ tỷ vào cung làm gì nữa, định đánh nhau trong cung à

Thiên Y

con mẹ Lục Chi Dao này tác oai tác quái quá đấy

Thiên Y

Cắm cho TVX cái sừng to phết đấy   :hmm: 

Thiên Y

Mọi người nghĩ TVX có biết không?   :shock: 

Thiên Y

Gọi tỷ tỷ vào cung làm gì thế nhỉ? Định liên minh để thống trị Tây Cung à?

Nhiên Nhiên

Sao đàn ông Tiêu gia cứ thi nhau bị cắm sừng thế 😂 Ăn ở kiểu gì không biết

Nhiên Nhiên

Viên phi với chả Cự phi, đúng là tướng quân có khác, chả có chút khiếu văn chương gì cả

Nhiên Nhiên

Không hiểu Lục Chi Dao gọi tỷ tỷ vào cung làm gì, TVX giờ có làm dc trò trống gì đâu

Nhiên Nhiên

Hú hí cái kiểu gì mang cả thai luôn 🙃

Nhiên Nhiên

Đại Cẩu là nam chính nên thoát kiếp mọc sừng 😂

Phong Hoa

Tiêu gia có truyền thống bị cắm sừng à   :hmm: 

Phong Hoa

Lục Chi Dao cũng giỏi đấy, một tay che trời ở Tây Cung luôn

Phong Hoa

Ủa nhưng gọi tỷ tỷ vào cung làm gì nhỉ

Tiểu Hàn Hàn

Định giở trò gì đấy Lục Chi Dao?

Tiểu Hàn Hàn

Con mẹ Lục Chi Dao này lắm trò lắm, lại chuẩn bị có mưu mô gì đây mà

Tiểu Hàn Hàn

Éc Lục Chi Dao có bầu à?   :silly1: 

Tiểu Hàn Hàn

TVX có thấy mình cao lên vài phân hông   :twisted2: 

Tiểu Hàn Hàn

Lục Chi Nhược có vẻ cũng không phải dạng vừa đâu   :mrgreen4: 

LinhNg165

Hoàng hậu lại tính kế gì đây?