Chim Trong Lồng – Chương 83

44
552

Chương 83: Nhường ngôi vua

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Hà Uyển Thanh bị sảy thai.

Nàng ta không thể ngờ rằng bản thân mình lại mang thai con của Tiêu Phi Túc.

Mặc dù Tiêu Phi Túc cưới nàng ta nhưng từ trước tới giờ chưa từng coi nàng ta là thê tử, mọi yêu thương của hắn luôn dành cho Bình Triêu Vân. Xưa nay, hắn không thèm bước vào phòng của nàng ta một bước chứ đừng nói là chạm vào nàng ta.

Nhưng ý trời luôn thích trêu ngươi, vào đêm cung yến đó, Tiêu Phi Túc say rượu đã tưởng nhầm nàng ta là Bình Triêu Vân nên ma xui quỷ khiến thế nào nàng ta lại mang thai.

Đây vốn là việc vui mừng, nhưng hôm nay lại biến thành chuyện đau lòng.

Hà Uyển Thanh dựa vào thành giường, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sự căm ghét và ác độc trên gương mặt còn nặng nề hơn khi xưa. Đôi mắt sắc lạnh như hai lưỡi đao khiến tỳ nữ bên cạnh sợ hết hồn.

“Vương phi nương nương, người không được ra gió đâu, vẫn nên đóng cửa sổ lại thôi ạ.” Tỳ nữ lên tiếng.

“Ta bị cảm lạnh thì sao chứ? Dù sao cũng không có ai quan tâm đến sống chết của ta.” Hà Uyển Thanh nở nụ cười lạnh lẽo nhưng đáy lòng lại đang nhỏ máu. Nàng ta vừa nghĩ tới đứa con mình không thể có thì đã cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, chỉ muốn lập tức ngất đi.

“Vương gia đâu?” Hà Uyển Thanh hỏi.

“Gần đây Vương gia vô cùng bận rộn việc chính sự, nô tỳ đã đi mấy lần nhưng cũng không mời ngài ấy tới được.” Tỳ nữ đáp.

Đúng là Tiêu Phi Túc vô cùng bận rộn, đây không phải lời nói dối. Nhưng những lời nói này vừa rơi vào tai Hà Uyển Thanh thì lập tức thay đổi ý nghĩa. Nàng ta kéo góc chăn, không kìm được mà cất giọng the thé: “Ta có chết thì chàng cũng không thèm đến nhìn một cái!”

Dứt lời, nàng ta khóc òa lên.

Mấy tỳ nữ thấy vậy thì trong lòng thầm thở dài nhưng không ai dám nói gì. Hai năm trước, bọn họ đã từng khuyên nhủ Vương phi rồi, nói rằng Hà gia là danh môn ở Thái Diên, dù Vương phi có ly hôn xong tái giá thì vẫn sẽ tìm được một phu quân như ý, tội gì phải phí thời gian và chịu khổ sở ở phủ Hào Châu vương chứ. Nhưng Hà Uyển Thanh không muốn, dù thế nào cũng không chịu ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ.

Vừa nghĩ tới việc phải nhường Tiêu Phi Túc, trong lòng Hà Uyển Thanh cực kỳ không cam lòng.

Lúc mười bốn, mười lăm tuổi xuân xanh, nàng ta vừa gặp đã yêu Tiêu Phi Túc, nhất quyết đòi hắn trở thành phu quân của mình. Hà gia là danh môn ở Thái Diên, nàng ta hết cầu xin rồi làm loạn, cuối cùng cũng được gả cho Tiêu Phi Túc làm chính phi như mong muốn.

Có điều, ngày tháng sau đó lại hoàn toàn ngược lại với những gì nàng ta suy nghĩ.

Hà Uyển Thanh càng không được như ý thì càng không cam lòng, càng không cam lòng lại càng muốn ở lại phủ Hào Châu vương, nhất định phải đợi Tiêu Phi Túc đổi ý. Thoáng chốc đã chờ đợi mười năm dài đằng đẵng, khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái cứ trôi qua một cách lãng phí như thế.

Đúng lúc này, tỳ nữ thông báo Trắc phi Bình thị tới thăm Vương phi.

Nghe lời bẩm báo này, hai mắt Hà Uyển Thanh trợn trừng lên, tràn ngập lửa giận.

“Con tiện nhân kia tới làm gì?” Nàng ta quét sạch mấy đồ vật bên cạnh xuống đất, giận dữ quát ầm lên, “Bây giờ nàng ta tới để nhìn dáng vẻ tiều tụy của ta đúng không? Bảo nàng ta cút về đi!”

Sở dĩ nàng ta mất con chính là tại Bình Triêu Vân. Nếu không phải nàng ta biết chuyện Bình Triêu Vân lén gặp người đàn ông khác thì sao lại xảy ra tranh chấp với Bình Triêu Vân rồi bị Vương gia đánh cơ chứ?

Bây giờ nàng ta đã không còn con nữa, Tiêu Phi Túc lấy lí do “Vương phi cần tĩnh dưỡng” để cấm túc nàng ta trong phòng. Nàng ta không thể đi đâu, cũng không thể sai khiến được ai, thậm chí còn mất luôn cơ hội tố cáo Bình Triêu Vân.

Nghe Hà Uyển Thanh nói thế, tỳ nữ không dám lên tiếng, chỉ đành sợ sệt đi từ chối lời hỏi thăm của Bình thị. Chốc lát sau, tỳ nữ quay về và ghé sát vào tai Hà Uyển Thanh nói thầm.

Nước mắt đong đầy viền mắt của Hà Uyển Thanh. Vẻ mặt của nàng ta đầy kinh ngạc, hoang mang hỏi lại: “Tiện nhân kia nói thật ư?”

“Vâng ạ.” Tỳ nữ gật đầu, “Chắc là hổ thẹn với Vương phi nương nương nên mới tự nguyện rời đi.”

“… Không.” Hà Uyển Thanh lẩm bẩm, “Tiện nhân kia vốn có tình lang ở bên ngoài nên đã suy tính đến chuyện bỏ đi lâu rồi. Chờ đã, ngươi gọi nàng ta vào đi. Chỉ cần nàng ta nói dối nửa câu thôi, ta nhất định sẽ xé nát gương mặt của tiện nhân kia ra.”

Không lâu sau, Bình Triêu Vân bước vào.

Cách ăn mặc của nàng ta vô cùng mộc mạc, không đeo trang sức cũng không trang điểm, nét mặt hơi hoảng hốt, nhìn cũng không tốt hơn Hà Uyển Thanh là bao. Hà Uyển Thanh thấy nàng ta không tỏ ra hớn hở vui sướng hay kiêu căng ngạo mạn thì trong lòng cũng thoải mái hơn. Có điều, Hà Uyển Thanh vẫn rất hận người phụ nữ trước mặt này.

“Bình Triêu Vân, ngươi thật sự đồng ý rời khỏi phủ Hào Châu vương sao?” Hà Uyển Thanh đanh giọng chất vấn.

“Triêu Vân biết rời khỏi vương phủ cũng không đủ để giải tỏa nỗi hận thù trong lòng Vương phi. Trong lòng Vương phi nương nương, Triêu Vân đáng bị phanh thây xé xác, đưa tới am ni cô hoặc kỹ viện.” Bình Triêu Vân cụp mắt, nhỏ giọng nói, “Có điều, nếu Vương phi làm như thế, chắc chắn Vương gia sẽ tức giận. Cách tốt nhất chính là để Triêu Vân tự rời khỏi đây.”

Trước kia, khi nàng ta và Trương Quân Phương bị chia cắt, trừ phủ Hào Châu vương ra thì cũng không còn nơi nào để đi nữa. Làm sao cô nhi quả phụ có thể sống nổi? Bây giờ thì không giống vậy nữa, nàng ta không chỉ gặp lại Trương Quân Phương mà còn có lời hứa của Cạnh Lăng vương. Có Cạnh Lăng vương ở đây, Tiêu Phi Túc cũng không thể dễ dàng tìm ra tung tích của nàng ta được.

“Phải…” Hà Uyển Thanh cười gằn, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ đau xót, “Nếu không vì tiện tỳ như ngươi, sao ta có thể mất đi đứa con mãi mới có này được?! Ta chỉ muốn cắn nát xương máu của ngươi thôi!”

“Vương phi nương nương muốn hận thì cứ hận, sau này, nếu người muốn giết Triêu Vân thì Triêu Vân cũng sẽ tùy theo tâm nguyện của Vương phi.” Giọng nói của Bình Triêu Vân không nặng không nhẹ, tựa như dòng suối bình lặng không gợn sóng, “Triêu Vân chỉ muốn hỏi một câu, nếu sau này Vương gia thành Hoàng đế, Vương phi nương nương sẽ như thế nào?”

Hà Uyển Thanh giật mình.

Hoàng đế?

Nàng ta mơ hồ biết được khao khát của Tiêu Phi Túc chính là ngôi vị Hoàng đế kia, chỉ tại mấy lần ma xui quỷ khiến, vận mệnh trớ trêu khiến hắn vuột mất cơ hội lên ngôi. Vì thế nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới ngày mà Tiêu Phi Túc trở thành Hoàng đế sẽ như thế nào.

Nếu hắn làm Hoàng đế thì e rằng sẽ bỏ mình rồi lập Bình thị làm Hoàng hậu hoặc nạp thêm phi tần để hậu cung phong phú, kéo dài nòi giống.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Hà Uyển Thanh lập tức cảm thấy vô cùng giận dữ.

“Vương phi nương nương, nếu Vương gia chỉ là Vương gia thì chỉ cần Vương phi nương nương không ly hôn, ngài ấy sẽ chỉ có một mình Vương phi thôi.” Bình Triêu Vân nở nụ cười thê lương rồi lại nói tiếp, “Nhưng nếu Vương gia trở thành Hoàng đế, vậy thì rất khó nói. Triêu Vân biết, sở dĩ Vương phi nương nương còn ở lại đây không phải vì cái danh Hào Châu Vương phi, mà bởi vì Vương phi yêu ngài ấy.”

Vốn Hà Uyển Thanh đang rất tức giận, nhưng khi nghe câu nói của Bình Triêu Vân xong thì đột nhiên mặt nạ trên mặt nàng ta vỡ tan.

Nàng ta cảm thấy gương mặt mình nóng lên, vô tình lấy ngón tay lau khóe mắt mới phát hiện nước mắt đã rơi xuống. Hà Uyển Thanh lẩm bẩm, “Chẳng ai hiểu được lòng ta, không ngờ cuối cùng vẫn để kẻ không biết trời cao đất rộng là ngươi nói ra…”

Trong chốc lát, lòng của nàng ta đan xen giữa thù hận và xúc động, cũng không biết có nên tiếp tục chửi rủa Bình Triêu Vân – kẻ đã cướp mất người đàn ông của mình nữa không.

“Xin Vương phi nương nương hãy bảo trọng thân thể, tương lai còn dài.” Bình Triêu Vân đứng lên, cúi người thi lễ với nàng ta, trên mặt còn có vài phần lo lắng, “Vậy Triêu Vân xin cáo lui.”

Sau khi Bình Triêu Vân đi, mãi mà Hà Uyển Thanh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lời nói của Bình Triêu Vân tựa như một cái búa, vang vọng trong đầu nàng ta mãi, từng câu từng chữ cứ làm phiền khiến nàng ta không sao yên được. Vừa nghĩ tới chuyện Tiêu Phi Túc xưng Đế thì sẽ có đủ loại mỹ nhân nhảy vào, nàng ta lập tức cảm thấy trong lòng uất ức không thôi, dường như không thể thở nổi.

Nàng ta buồn bực suốt mấy ngày liền. Tỳ nữ cũng đã đi tìm Tiêu Phi Túc nhiều lần nhưng đều không mời được hắn đến thăm chính phi của mình một lần nào. Hà Uyển Thanh chờ đợi trong phòng rồi dần mất hết hy vọng.

Cuối cùng Hà Uyển Thanh cũng hiểu, Tiêu Phi Túc không hề quan tâm đến nàng ta.

Nghĩ đến đứa con không dễ dàng gì mới có được nhưng lại mất đi, nàng ta lập tức đau đớn không sao nguôi ngoai được. Từ trước tới giờ, nàng ta quyến luyến người đàn ông kia bao nhiêu thì bây giờ lại căm hận bấy nhiêu. Mang theo nỗi tức giận khó phai, nàng ta nói với tỳ nữ: “Đi gọi Bình Triêu Vân đến đây, ta thực sự muốn nghe xem nàng ta sẽ cầu xin chuyện gì mà lúc này mới chịu “tự nguyện rời khỏi phủ” như vậy.”

***

Đầu mùa hè ở Thái Diên đôi khi sẽ có mưa rào. Sắc trời luôn ảm đạm, xám xịt và nặng nề như muốn đổ ập lên mái hiên. Bầu trời ấy khiến người đi đường không dám dừng chân, chỉ lo một giây sau sẽ có cơn mưa tầm tã như trút nước đổ xuống.

Tiêu Phi Túc khổ sở chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được tin tức của Lục Hoàng hậu, nghe nói bên kia đã tìm được ngọc tỷ truyền quốc rồi. Chỉ cần phác thảo lại thánh chỉ trông như thật thì mọi chuyện có thể thành công đến bảy tám phần.

Tất nhiên là Tiêu Phi Túc vui mừng không thôi, lập tức lấy thánh chỉ đã chuẩn bị xong từ lâu ra. Mắt thấy vật mà mình đã mưu cầu nhiều năm đang gần ngay trước mắt, hắn sung sướng đến mức dường như không thể chợp mắt được. Mới có mấy ngày mà hắn đã đứng ngồi không yên, chẳng thể chờ được đến ngày ngồi thử lên long ỷ.

Chờ đến ngày hoàng đạo, hắn tính thời gian rồi giả vờ lên triều như thường lệ.

Trong triều, quần thần tụ tập đông đúc như mây. Sự áp lực và uy nghiêm của hoàng gia khiến đại điện sơn đỏ khắc vàng trở nên im ắng đến mức nghe được cả tiếng tóc rụng. Đúng là mặt trời ấm áp như hơi rồng, đúng lúc điện ngọc nổi gió (1), nhưng đám người trong đại điện lại cực kì cẩn thận như đã đoán được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

(1) Trích từ bài thơ Cung Từ của Vương Kiến.

Tiêu Vũ Xuyên chưa bao giờ vào triều, triều đình vốn là thiên hạ của bốn vị phụ chính đại thần. Tiêu Phi Túc nắm đại quyền có thể đứng đằng trước, sánh vai cùng bốn vị phụ chính đại thần.

Bốn vị phụ chính đại thần vẫn chậm chạp không nói tới quốc sự, các đại thần nghi ngờ nhưng đều yên lặng không lên tiếng, thầm quan sát lẫn nhau. Không ít ông lão lắc đầu, trong đám người thỉnh thoảng truyền tới tiếng thở dài không biết là của ai.

“Chư vị, bệ hạ bị bệnh đã lâu, ngày càng khó hồi phục…”

Hà đại nhân đã hơn sáu mươi tuổi mở miệng trước. Ông ta chính là phụ thân của Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh, là đại thần có địa vị cao quý ở Thái Diên, nổi tiếng là “chính trực nghiêm túc”.

“Bệ hạ tích tụ sầu lo đã lâu cho nên đành truyền thánh chỉ…” Hà đại nhân run rẩy nói rồi lấy cuộn thánh chỉ màu vàng sáng trong tay ra. Cuộn thánh chỉ kia khiến cả triều đều kinh ngạc, văn võ đại thần liên tiếp quỳ rạp xuống như sóng biển.

… Thân thể trẫm suy nhược, càng ngày càng xuống dốc, vận mệnh đã định sẵn, không thể làm trái lời. Quan sát từ trên xuống dưới triều đình, xét theo quy tắc của lục triều, vì đất nước vạn dân, bình ổn triều chính, che chở cho dân chúng… Mỗi ngày lòng trẫm đau đớn và sợ hãi không thôi, nay quyết định nhường ngôi cho Hào Châu vương.

Nội dung của thánh chỉ không khác nào một tia sét san bằng mặt đất, khiến các đại thần vô cùng hoảng hốt.

“Chuyện này…”

“Tại sao lại nhường ngôi cho Hào Châu vương?”

“Việc này tuyệt đối không thể nào…”

“Không thể được! Không thể được!”

Tiêu Phi Túc đứng trong đám người, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lông mày của hắn nhíu lại, một lúc lâu sau mới đau lòng cảm thán một tiếng rồi chắp tay nói: “Bổn vương tuyệt đối không thể nhận việc này được. Nếu không sẽ hổ thẹn với hoàng huynh của ta ở trên trời. Kính xin Hà đại nhân khuyên nhủ bệ hạ một câu, hãy thu hồi ý chỉ, vậy thì tất cả mọi người đều hài lòng.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Huynh có giỏi thì từ chối đi, thật sự đừng làm Hoàng đế nữa!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
44 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Trương Nguyễn Hải Yến

Tem????

botihell

Tới phút chót mà còn giả nhân gia nghia , đóng kịch thật khéo, sẽ bị Tiêu Tuấn Trì vạch mặt cho mà

phuong_may

Có khi nào anh CLV có chiêu khác ko

yunakoht

hóng diễn biến tiếp theo sẽ ntn

Tiểu Hàn Hàn

Hình như chương này ngắn đi rồi này

Tiểu Hàn Hàn

HUT sảy thai thật nè

Tiểu Hàn Hàn

Đọc chương này tự dưng thấy hơi thương HUT

Tiểu Hàn Hàn

Ôi giồi HCV đã nghiện còn ngại à? Thích chết đi đc cứ giả đò từ chối   :wink:1 

Thiên Y

Đọc chương này thấy hơi tội nghiệp HUT

Thiên Y

Mặc dù HUT rất hãm với người ngoài nhưng lại mù quáng vì HCV nhưng HCV đâu thèm để tâm

Thiên Y

Còn gì đau đớn hơn khi nghe thấy tình địch của mình xé rách mặt nạ của mình chứ   :mrgreen4: 

Thiên Y

HCV diễn sâu quá nhỉ, muốn lắm rồi nhưng còn tỏ ra không cần

Thiên Y

Đại Cẩu còn chưa lên sàn đâu đấy, đợi Đại Cẩu phá tan giấc mộng của HCV nào   :mrgreen5: 

Nhiên Nhiên

Vì quá yêu nên khi thất vọng mới hóa thành hận thù

Nhiên Nhiên

Tình yêu một khi đã bị giẫm đạp thì sẽ khiến con người ta tuyệt vọng, HCV càng tổn thương HUT thì chỉ càng ép nàng ta trở nên tàn nhẫn thôi. Nghe câu độc nhất là lòng dạ đàn bà chưa?

Nhiên Nhiên

Cảm thấy về khía cạnh tình cảm, HUT khá đáng thương, dù sao nàng ta yêu HCV không sai, nhưng sai là yêu sai người

Nhiên Nhiên

Ông HCV này lại còn tỏ vẻ từ chối nữa chứ, giỏi thì từ chối thật đê, thích lắm mà còn làm trò

Nhiên Nhiên

Đợi Đại Cẩu xuất hiện phá đám   :arrow1: 

Phong Hoa

Đàn ông thì yêu vào thì sẽ hết lòng hết dạ, nhưng không yêu thì còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái

Phong Hoa

Tình yêu không sai, nhưng HUT lại yêu sai người và còn quá mù quáng

Phong Hoa

HUT đã tuyệt vọng lắm rồi, có khi nàng ta sẽ sớm quay ra cắn ngược HCV thôi

Phong Hoa

Thánh chỉ do mình tự tay làm giả, giờ còn giả vờ từ chối, gớm nữa, giả tạo   :roll: 

Phong Hoa

Hóng chương sau xem Đại Cẩu sẽ làm gì để giành lấy ngôi vua này   :mrgreen3: 

Lạc Dung

Thấy hơi tội nghiệp HUT, đã bị chồng ghét bỏ lại còn sảy thai, nhất là mãi nàng ta mới có được đứa con này

Lạc Dung

HCV giả tạo ghê, đã nghiện còn ngại

LinhNg165

Tiêu Phi Túc diễn giỏi quá =))) cho một tràng pháo tay đi nào =)))

Cold blood

Đã nghiện còn ngại. haiz

Tien Nhi

HCV phi quả nhiên là bị sảy thai rồi

Tien Nhi

HCV cứ thích làm bộ từ chối đi