Chim Trong Lồng – Chương 66

102
751

Chương 66: Cô nương bắn hạc

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Cách Hồ Na và Lưu Tông cùng nhau lên bờ, cung nữ mở ô che tuyết cho hai người. Nhưng mà hành động này thật vô nghĩa bởi tuyết đã phủ đầy trên vai Lưu Tông từ lâu rồi.

“Thưa bệ hạ, có cần phải mời đại phu đến không ạ?” Người hầu lo lắng đuổi theo hỏi Lưu Tông: “Nô tài sợ người sẽ bị nhiễm lạnh…”

“Ta thấy không cần đâu!” Cách Hồ Na xách váy, bước hiên ngang, thẳng thắn nói, “Chẳng phải từ đầu đến chân hắn đều ổn rồi ư? Làm phiền vị đại phu cao tuổi nào đó đến đây làm gì?”

“Xin Hoàng hậu nương nương ăn nói cẩn thận!” Giọng nhắc the thé của một thái giám vang lên, “Cô cô giáo dưỡng đã nhắc người bao nhiêu lần rồi, khi ở ngoài lúc nào người cũng phải chú ý dáng vẻ, không thể xách váy mà đi, không thể để người hầu nhìn thấy chân người, không thể xưng “Ta”, không thể gặp đàn ông khác, cũng không được nói thẳng với bệ hạ…”

Một loạt từ “không thể” liên tiếp vang lên khiến Cách Hồ Na phải trợn mắt há mồm.

“Sao lắm quy củ thế không biết?” Cách Hồ Na lườm tên thái giám một cái, ánh mắt hơi dữ dằn, “Ngươi có thể làm khó ta chắc? Ta tìm Lưu Tông về giúp các ngươi, các ngươi lại chẳng cảm ơn ta thì thôi! Thật sự không hiểu lễ nghi gì cả.”

Nàng vừa nói xong, thái giám và đám cung nữ cùng nhau hít một hơi lạnh, vẻ mặt đầy đau khổ nói: “Hoàng hậu nương nương, sao người lại gọi thẳng tên húy của bệ hạ thế ạ? Đây là điều tuyệt đối không thể làm! Không được!”

Vẻ mặt Cách Hồ Na không kiên nhẫn cho lắm.

Nàng mạnh mẽ tiến về phía trước, còn Lưu Tông thì đi sau lưng nàng. Hắn nhìn bóng lưng nhanh nhẹn và hiên ngang của người con gái ấy, lòng cũng dần cảm thấy nghi ngờ… Sao hắn lại cưới một cô nương xa lạ, một người mình không yêu vậy?

Nếu muốn phục quốc thì hắn cần mượn binh lực nước Ngụy. Hào Châu vương của nước Ngụy quen biết với Hỏa giáo trên thảo nguyên từ lâu, hai bên có mối quan hệ rất rắc rối phức tạp, gắn bó và không thể tách rời. Để kết đồng minh, Hào Châu vương đã gả nữ sứ giả của Hỏa giáo cho hắn, chứng minh cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phe.

Nhưng hắn đã muốn kết hôn đâu?

Chẳng qua là có tránh cũng chẳng thể tránh được, chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.

Về phía Cách Hồ Na, dường như nàng ấy cũng không muốn gả cho hắn. Nghe nói trước khi đến Triệu thành, nàng đã từng có ý định chạy trốn nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn bị huynh trưởng đích thân trói lên xe ngựa, sai người canh chừng suốt đường, lúc này Cách Hồ Na mới gả tới Triệu thành làm thê tử của hắn.

Nhưng sau khi bái đường, ngay trong phòng tân hôn, nàng đã đặt một thanh đao nhỏ bằng vàng bên gối, sảng khoái nói thẳng: “Nếu ngươi dám mò lên giường, ta sẽ thiến ngươi đấy.” khiến Lưu Tông rất kinh ngạc… Hắn sống ở nước Tề từ bé đến lớn, chưa bao giờ gặp phải dạng con gái không biết lễ nghi, ăn nói thẳng thắn và thoải mái y như đàn ông.

Đêm đã khuya, hôm nay là ngày đại hôn nhưng Lưu Tông và Cách Hồ Na vẫn không ngủ chung gối. Cách Hồ Na đi đến cửa cung điện, vỗ cánh cửa nói: “Ta cảnh báo trước rồi đấy Lưu Tông, nếu ngươi dám lên giường thì ta sẽ động dao cho xem. Dù sao ta cũng không thể quay lại thảo nguyên Ô Mục Thấm nên chẳng quan tâm phải trải qua cuộc sống ở nơi này ra sao. Ngươi muốn bỏ ta hay đày ta vào lãnh cung đều được.”

“Hoàng hậu, chúng ta là phu thê…” Lưu Tông nhíu mày, “Sao nàng lại tỏ ra xa lạ đến vậy?”

“Phu thê cái gì? Lưu Tông, sao ngươi lại lấy ta, trong lòng ngươi còn không rõ ư?” Cách Hồ Na hỏi.

Lưu Tông im lặng ngắm nhìn cảnh gió tuyết ngoài điện, “Hoàng hậu, ta cũng thế… chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Ta là con cháu Lưu thị, bị người ta đẩy vào vị trí này, không thể không làm được… Đúng vậy, không thể không làm.”

Nói xong câu này, bỗng nhiên hắn lại thấy hơi phiền lòng, nhưng khuôn mặt khôi ngô của hắn vẫn tràn ngập ấm áp, bình tĩnh nói: “Nếu như được lựa chọn, đương nhiên ta cũng muốn mình chỉ là một thư sinh bình thường.”

Cô nương xinh đẹp trong bộ hỷ phục ấy nghe xong thì khoanh tay cười mỉa: “Đàn ông nước Tề đều dối trá như vậy sao?”

Không đợi Lưu Tông lên tiếng hỏi, Cách Hồ Na đã nói tiếp: “Nếu ngươi thật sự không màng đến đế vị, không muốn gây họa cho bách tính thì đã trốn đi đâu đó thật xa từ lâu rồi, sẽ chẳng trở thành một tên Hoàng đế giả không ra sao thế này đâu.”

Lời nói này khiến Lưu Tông cứng họng không đáp lại được.

Tuyết rơi xuống, phủ một lớp màu trắng bạc trên bậc thềm ngọc, trong trẻo và thuần khiết như mặt đất thuở ban sơ. Hắn nắm chặt ống tay áo, thở dài: “Ta… ta thật sự không thể không làm.”

“Tỉnh lại đi.” Cách Hồ Na trợn mắt lườm hắn rồi chắp tay sau lưng bước vào cửa. Trong khoảnh khắc nàng xoay người, mái tóc đen buộc đuôi ngựa không đeo trang sức hay châu báu hất lên hệt như nét bút lông vẩy mực tàu. Kết hợp với hỷ phục tung bay, rực rỡ tựa như ánh lửa bập bùng, đẹp không sao tả xiết.

Lưu Tông chậm rãi cụp mắt đứng bên ngoài, khẽ nói: “Vậy ta đi đọc sách một lúc cũng được. Hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hắn nói nhỏ như vậy, không biết vị Hoàng hậu kia có nghe thấy không?

Dứt lời, hắn quay đầu rời đi.

Hắn và Cách Hồ Na không hợp nhau, nhìn nhiều có khi thành ghét, chẳng thà đi xem những thứ mình yêu thích còn hơn.

Lưu Tông đến Tàng Thư Các, trong lầu gác tối đen chỉ có ánh đèn dầu, phủ lên những cuốn sách cũ đã bị bọc lại trên giá. Nơi này để rất nhiều sách được Hoàng hậu tiền triều sưu tầm, có tiểu sử của các bậc danh gia, cũng có sách giảng về nho học, đủ để Lưu Tông giết thời gian. Hắn mới lật được vài trang sách đã gối lên sách ngủ thiếp đi.

Một giấc mơ nhẹ nhàng và ung dung, hắn loáng thoáng trông thấy cảnh đẹp hiếm thấy khác biệt với những nơi khác, xung quanh là tuyết trắng lạnh lẽo bao phủ lên một vùng núi hoang vu nhấp nhô. Bên trên là một dãy chùa chiền đứng sừng sững, tiếng Phạn vang xa tận mây trời. Trước chùa có một hòa thượng đang đứng, người khoác áo cà sa, Lưu Tông cảm thấy vị hòa thượng này hơi quen mặt.

Hắn cẩn thận suy nghĩ. À, đây chẳng phải là vị hòa thượng đã phán mệnh cho Khương Linh Châu ư? Không đúng, vận mệnh của Khương Linh Châu do rút quẻ Xuân Quan chứ không phải vị hòa thượng nào cả. Nhưng khi vị hòa thượng kia mở miệng, hắn chỉ nghe thấy đúng một câu: “Cánh phượng bám vào vảy rồng…”

Không sai, đây chính là khởi nguồn cho chấp niệm của mối duyên nợ này.

Khương Linh Châu là cánh phượng, lẽ ra phải bám vào vảy rồng. Nên người lấy nàng phải là thiên tử mới đúng.

Đã là mơ, vậy thì có gì mà hắn không thể thừa nhận cơ chứ. Dù hắn dốc lòng mượn gió trong thơ dùng trăng trong họa, lấy câu “chỉ là bất đắc dĩ” để giải thích cho hành động của bản thân trước mặt Khương Linh Châu, tự nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng “Ta không muốn làm Đế vương”, nhưng hắn không lừa được bản thân. Hắn biết từ tận đáy lòng, mình lưu luyến ngôi vị Hoàng đế nóng bỏng ấy.

Bởi một câu “Cánh phượng bám vào vảy rồng”, hắn luôn cảm thấy chỉ cần cưới Khương Linh Châu là có thể khôi phục Lưu Tề. Vậy là chấp niệm ấy ngày càng khắc sâu, cho dù Khương Linh Châu đã trở thành thê tử của người khác, hắn vẫn mãi không thể quên được.

Vị hòa thượng trong mơ lại thì thầm niệm điều gì đó, có vẻ như là một câu thơ hay hiếm có. Lưu Tông yêu thơ như mạng, vội vàng muốn nhớ kỹ những gì mà hòa thượng kia đã niệm, nhưng dù sao mơ cũng chỉ là mơ, hắn hoàn toàn không nhớ nổi. Chẳng mấy chốc, câu thơ kia cũng tan đi như làn khói, muốn nghe lại cũng không thể.

Sau đó, hắn nghe thấy có ai đó gọi bên tai: “Bệ hạ! Bệ hạ, sao người lại ngủ ở đây ạ?”

Lưu Tông hốt hoảng tỉnh lại từ trong giấc mơ, hắn phát hiện trời đã tờ mờ sáng. Nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ, hình như tuyết ngoài phòng đã ngừng rơi, một vùng trời trắng sáng tinh khôi. Thái giám đứng bên cạnh vội vàng báo: “Chu đại nhân và Tần đại nhân đang chờ ạ.”

Hai vị đại nhân kia là thuộc hạ của tiền triều, thật ra Lưu Tông không muốn gặp bọn họ lắm, bởi vì mỗi lần gặp, hai người này chỉ lặp đi lặp lại một câu nói kiểu “Không dám không đền đáp ân huệ của tTên đế.”… Nghe quá nhiều khiến Lưu Tông cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng không gặp hai người đó cũng không được. Thế là Lưu Tông phẩy tay: “Mời hai vị đại nhân vào đi.”

Thái giám cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, người không rửa mặt mà gặp khách luôn ạ…?”

“Không cần.” Lưu Tông lạnh nhạt đáp, “Bọn họ chứng kiến ta trưởng thành, không cần phải khách khí. Với lại ta là kiểu Đế vương gì, trong lòng hai người đó biết rõ nhất, sao phải chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì?”

… Hắn là kiểu Đế vương gì?

… Chẳng qua chỉ tốt hơn mấy kẻ không nơi nương tựa một chút mà thôi.

Thái giám không dám chọc giận hắn, cho gọi hai vị lão thần vào Tàng Thư Các. Hai vị lão thần không tiến lên, chỉ đứng cách một giá sách, đầu tiên là khóc lóc kể lể ân huệ của Tiên đế rồi cầu xin Lưu Tông nhất định phải khôi phục được vương triều Lưu thị, cuối cùng là báo cáo tình hình của Cạnh Lăng vương nước Ngụy.

“Bệ ha, hiện tại Cạnh Lăng vương đang đóng quân tại vùng quan ngoại, đây cũng không phải biện pháp.” Trong giọng nói của Chu đại nhân tràn ngập sợ hãi, “Chẳng bằng thừa dịp sứ giả của Cạnh Lăng vương đến Triệu thành, chúng ta trả Cạnh Lăng Vương phi về để hắn còn lui binh. Cạnh Lăng vương đã đồng ý cho mượn quân thì không lí nào lại nuốt lời…”

“Đưa Cạnh Lăng Vương phi về thì ai có thể bảo đảm Cạnh Lăng vương không nuốt lời chứ?” Lưu Tông nói, “Binh bất yếm trá (1), hắn đã hành quân đánh trận nhiều năm, sao lại không biết điều này? Chỉ khi nắm Cạnh Lăng Vương phi trong tay mới coi như có thêm một sự đảm bảo.”

(1) Binh bất yếm trá: Chiến đấu bất chấp thủ đoạn. Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi.

“Bệ hạ! Thần cũng biết binh bất yếm trá, nhưng thần nghi ngờ, Cạnh Lăng Vương phi chỉ là một người phụ nữ mà thôi, sao đủ sức uy hiếp Cạnh Lăng vương được?” Tần đại nhân tiếp lời, “Kể cả chúng ta có giết Cạnh Lăng Vương phi thì Cạnh Lăng vương cũng sẽ chẳng quá đau buồn đâu. Sợ là hắn đang chờ thời cơ để hợp sức với Khương gia tấn công từ cả hai bên. Thần cảm thấy việc tiếp đãi sứ giả không được…”

Những âm thanh ồn ào khiến Lưu Tông nhức hết cả đầu.

Hắn khẽ gật đầu rồi gật thêm cái nữa: “Ta sẽ suy nghĩ, các ngươi lui xuống trước đi.”

Chu đại nhân, Tần đại nhân vừa tranh cãi vừa rời khỏi Tàng Thư Các. Tuy Lưu Tông đồng ý với hai người kia nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện của Tiêu Tuấn Trì, chỉ tiếp tục lật sách. Hôm qua, hắn gối lên trang sách này ngủ cả đêm, cánh tay đè nhăn cả giấy, hắn nhìn mà cảm thấy vô cùng đáng tiếc, chỉ đành buông một tiếng thở dài.

“Hoàng hậu đang làm gì thế?” Hắn hỏi thái giám.

“Hồi bẩm bệ hạ, hình như Hoàng hậu nương nương bảo là muốn đi săn trong cung.” Thái giám đáp.

“Hả, đi săn?” Lưu Tông sững sờ, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức đứng dậy, vội vàng ra khỏi Tàng Thư Các.

Lúc này trong cung đâu nuôi nhốt con mồi gì? Chỉ có mấy con hạc trắng hắn nuôi bên hồ thôi. Từ xưa hắn đã thích “Con hạc cạnh ao bước trên đôi chân mảnh khảnh gầy gò giống như tuyết vương trên cành tùng, lông vũ trên thân như chiếc áo tạo thành từ những đóa hoa anh túc nở rộ” (2), cũng yêu tiếng hạc vốn ở nơi đầm sâu (3), bởi vậy mới nuôi rất nhiều hạc.

(2) Trích từ bài thơ Trì hạc nhị thủ của Bạch Cư Dị. Bản dịch thuộc về Thivien.net

(3) Trích từ Kinh thi. Bản hán việt đầy đủ: Hạc minh vu cửu cao, thanh văn vu thiên. Bản dịch đầy đủ: Hạc kêu nơi đầm sâu, tiếng vọng tới trời cao. (Nguồn: Thivient.net)

Quả nhiên, lúc hắn tới ao thì Cách Hồ Na đang ngắm bắn những con hạc trắng đó.

Sau trận tuyết đầu mùa, toàn cung sáng rực lên. Trên mái ngói lưu ly cũng phủ màu bạc, từng giọt sương trong vắt kết lại trên những nhánh cỏ dại. Cô nương cao gầy mặc bộ y phục đi săn màu xanh ngọc, trông rất chính trực, chiếc lông vũ trắng kẹp bên tai, trên trán đeo băng bảo vệ trán, đôi tay vừa giương vừa kéo cung, dáng vẻ đầy kích động.

Trong chớp mắt, Lưu Tông đột nhiên lờ mờ nhớ ra những câu thơ hắn có được trong mơ như thế nào…

Ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra,

Sương lộ rơi xuống đậm đà. (4)

(4) Câu thơ trong bài Dã hữu man thảo 1 của Khổng tử. Bản dịch thuộc về Thivien.net

Là thơ do người xưa sáng tác, trong mơ hắn vô thức nhớ được, còn hốt hoảng tưởng là thơ của mình.

Một cơn gió thổi qua, con hạc cạnh ao đột nhiên vỗ cánh, ngửa đầu kêu vang. Cách Hồ Na nhìn thấy Lưu Tông đứng đó thì khá hào hứng, nàng buông cung xuống hỏi: “Là Lưu Tông à?”

Nàng chưa bao giờ coi Lưu Tông là Đế vương nên cứ gọi thẳng tên hắn như vậy.

Sau đó, khi vừa thấy mặt Lưu Tông, nàng bật cười: “Ôi Lưu Tông, nhìn mặt mũi ngươi này… Ngươi ngủ ở đâu thế, không biết rửa mặt đi à?”

Nàng cứ cười không ngừng. Con gái nước Tề vốn không thường lộ mặt với người khác, nếu như muốn cười thì phải cách một lớp quạt lụa, khăn lụa hoặc rèm châu rồi mới kín đáo cong môi cười một cái, giống hệt tiên nữ thướt tha dịu dàng sau đám mây. Vậy mà Cách Hồ Na lại cười rộ lên, không che không đậy, thẳng thắn thể hiện niềm vui sướng trong lòng mình, đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt.

Lưu Tông cảm thấy hơi bực mình, hắn bước đến gần ao rồi soi xuống mặt nước mới phát hiện hai gò má dính ba bốn vết mực đen sì, trông rất buồn cười. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, khó trách lúc đó thái giám muốn hắn “rửa mặt”, mà Chu đại nhân và Tần đại nhân thì vội vàng khóc lóc kể lể, không dám nhìn mặt hắn, cũng chẳng dám chỉ ra. Tận đến lúc đứng trước mặt Cách Hồ Na rồi bị nàng cười nhạo hắn mới biết.

Lưu Tông lấy khăn lau mặt, nhíu mày nói: “Hoàng hậu, không được săn bắn ở vườn thượng uyển của hành cung. Làm gì có đạo lý nào cho phụ nữ đi săn chứ? Thật sự mới nghe lần đầu.”

“Đó là do ngươi thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp.” Cách Hồ Na chỉnh lại ống đựng tên trên lưng, khinh bỉ nói: “Con gái Đại Ngụy học những thứ này từ nhỏ, luyện đến mức chai cả tay. Mà phụ nữ trên thảo nguyên còn hơn thế, đừng nói cưỡi ngựa bắn tên, đến hành quân đánh trận còn được nữa là.”

Lưu Tông nghe xong, thật sự không nghĩ ra được khung cảnh nàng nói.

Vậy mà còn để đàn bà con gái đi đánh trận ư? Thật sự quá vô lí.

“Nhưng những con hạc này do ta nuôi.” Lưu Tông hất ống tay áo lên, vội vàng bảo, “Hạc có linh tính, sao Hoàng hậu có thể coi chúng là con mồi được?”

“Nuôi hạc làm gì?” Cách Hồ Na tỏ ra không hiểu, “Không phải đều là mấy con vật có da lông đẹp à?”

Trong lòng Lưu Tông thầm cảm thấy thất bại, nhớ ra Cách Hồ Na là người nước khác, không hiểu thì không hiểu. Nhưng tính tình hắn vốn nhẫn nại, bèn giải thích với nàng: “Gọi là hạc tức là “Vội khép cánh, như muốn đậu (hề). Bỗng thấy gì, lại đập cánh bay cao”…” (5)

(5) Trích trong bài thơ “Phóng hạc đình ký” của Tô Thức. Bản dịch thuộc về Thivien.net

Còn chưa đọc xong, hắn đã thấy vẻ mặt Cách Hồ Na đầy nghi ngờ, thế là những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, Cách Hồ Na thu cung: “Mà thôi mà thôi. Ngươi đã không cho thì ta không săn nữa là được. Ta chỉ xin ngươi đừng có chuyện xảy ra là lại đọc thơ, ta không chịu nổi điều này nhất đấy.”

Dứt lời, Cách Hồ Na định rời đi. Mới đi được hai bước, nàng quay người lại, cười hì hì: “Lưu Tông, nghe nói trong cung Ngư Tảo đang nhốt Cạnh Lăng Vương phi của nước Ngụy đúng không?”

Sắc mặt Lưu Tông chợt lạnh nhạt hẳn đi.

“Không liên quan tới Hoàng hậu.” Hắn đáp.

“Đương nhiên là có liên quan rồi!” Cách Hồ Na bước đến vỗ vai hắn, không giống dáng vẻ của Hoàng hậu chút nào, “Ta thật lòng quý nàng ấy, không muốn nàng ấy bị thương. Ngươi bắt nàng ấy tới đây sẽ khiến nàng ấy khổ sở.”

Lưu Tông thầm nói trong lòng: Sao hắn lại không biết điều này chứ? Nhưng hắn đâu còn lựa chọn nào khác.

“Ta có thể đến thăm Cạnh Lăng Vương phi một chút không?” Cách Hồ Na hỏi, “Lúc ở Thái Diên, quan hệ giữa ta với nàng ấy rất tốt.”

“Không thể.” Lưu Tông từ chối, “Nàng ấy đang có thai, chỉ có thể tĩnh dưỡng.”

Cách Hồ Na chống tay, quan sát khuôn mặt tuấn tú của Lưu Tông, khẽ hừ một tiếng: “Ta thấy ngươi cũng thích Cạnh Lăng Vương phi thì có. Chẳng phải người Hán các người thường nói “Yểu điệu thục nữ, quân… quân…”

“Quân tử hảo cầu.” Lưu Tông tiếp lời nàng.

“Đúng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cho nên thích các cô nương xinh đẹp cũng chẳng sao.” Cách Hồ Na không để tâm lắm, “Nhưng ngươi cứ chần chừ không chịu nói, còn suốt ngày kiếm cớ cho mình, khiến cô nương mà mình thích thấy khó chịu, vô lý hết sức. Trên thảo nguyên của ta, những người đàn ông như thế nhất định sẽ không lấy được thê tử đâu.”

Lưu Tông không muốn nhắc đến chuyện của Khương Linh Châu. Bởi vì nếu như hắn phủ nhận thì là đang chột dạ, không đủ ngay thẳng, còn nếu thừa nhận, lại càng không thể tưởng tượng nổi. Thế là hắn dừng một chút rồi hỏi việc chẳng liên quan: “… Ta nghe Hào Châu vương nói nàng đến nước Ngụy từ nhỏ, làm sao mà vẫn còn nhớ được thảo nguyên Ô Mục Thấm đến tận bây giờ thế?”

“Không phải ngươi cũng nhớ kĩ quốc gia cũ của mình sao?” Cách Hồ Na đáp, “Hơn nữa, một khi đã quen với nơi mà ngươi thích rồi thì dù những nơi khác có tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay thế được.”

Những chú hạc cạnh ao bay lên, lướt qua cung điện, ẩn vào trong mây, tạo thành một dải màu xám trắng, khiến người ta không phân biệt được đâu là hạc đâu là mây hay vẫn chỉ là tuyết.

“… Vùng thảo nguyên mà Hoàng hậu thích trông như thế nào vậy?” Lưu Tông tò mò hỏi.

Hắn không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, rõ ràng cô nương trước mặt không phù hợp với tư tưởng của hắn một chút nào, nàng cũng chẳng phải là người hắn yêu. Nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện với nàng, có thể là bởi vì hai người… Có cùng hoàn cảnh, không thể làm chủ vận mệnh của mình.

“Được.” Cách Hồ Na vén váy ngồi xuống chiếc ghế dài bên ao, vắt chân lên rồi nói, “Bổn cô nương kể cho ngươi nghe.”

Sau đó, nàng bắt đầu kể lại một cách tường tận về chuyện cũ ở thảo nguyên Ô Mục Thấm. Những lễ tế thần Lửa của các bộ tộc, cô nương xinh đẹp nhất, chàng trai anh dũng nhất, sao sáng đầy trời, gió thổi trên thảo nguyên, dê bò hàng đàn, sữa dê và rượu nồng, tất cả những thứ đó cũng khiến Lưu Tông hơi động lòng.

Nếu như dân chúng trên thảo nguyên hiếu khách, nhiệt tình và đơn thuần đúng như Cách Hồ Na nói thì đó đúng là những con người giữa vùng đất trù phú. Chỉ thương cho Cách Hồ Na, bị huynh trưởng của mình bắt gia nhập Hỏa giáo, lại còn nương tựa vào Hào Châu vương của nước Ngụy, từ đó nàng đã không thể trở về được nữa rồi.

Cách Hồ Na nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô nên bảo cung nữ rót cho mình một chén trà. Trà vân vụ hảo hạng bị nàng uống một hơi cạn sạch, chẳng khác gì trâu nhai mẫu đơn. Sau đó nàng nói tiếp: “Ta kể cho ngươi nghe nhiều vậy, ngươi để ta đi gặp Cạnh Lăng Vương phi được chưa?”

“Không được.” Lưu Tông vẫn chỉ nói thế.

Hắn thực sự không dám để Cách Hồ Na đi gặp Cạnh Lăng Vương phi.

Quân Huyền Giáp trên tay Tiêu Tuấn Trì khiến hắn không dám làm gì. Chỉ khi nắm Khương Linh Châu trong tay, hắn mới cảm thấy chắc chắn hơn một chút. Nếu như không có Khương Linh Châu, hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng Cạnh Lăng vương sẽ quét sạch Triệu thành nho nhỏ này thế nào và dập tan ngọn lửa phục quốc không dễ gì kiếm được ra sao.

Cách Hồ Na khá mất hứng, buông tay rồi hồi cung. Theo sau nàng là những cô cô giáo dưỡng đang ôm y phục, trang sức, đuổi theo nàng gọi to “Hoàng hậu nương nương”, miệng không ngừng lải nhải.

“Hoàng hậu nương nương, người mặc cái này vào trước đã!”

“Hoàng hậu nương nương, không thể đi nghênh ngang trên đường như thế được!”

“Hoàng hậu nương nương, sao người có thể đi săn cơ chứ?”

Cách Hồ Na mặc kệ tất cả, ví von khó nghe một chút thì nàng giống y như gà mái mẹ dẫn theo một đàn con sau lưng vậy. Vừa về cung, Cách Hồ Na đã thấy vị đại phu già đứng trước cửa, ông nói: “Lão phu đến xem mạch cho Hoàng hậu nương nương, đây là vật mà Cạnh Lăng Vương phi đưa cho lão phu hai ngày trước, không biết Hoàng hậu nương nương còn nhớ không ạ?”

Dứt lời, lão thái y râu tóc bạc phơ đưa một chiếc lông vũ xanh biếc ra.

Cách Hồ Na nhận ra đó chính là lông vũ mà nàng tặng cho Khương Linh Châu.

Khóe môi nàng cong lên, nở nụ cười rạng rỡ: “Đúng rồi, dạo này nghe Lưu Tông nói hơi nhiều khiến ta đau đầu quá, ngươi tranh thủ đến xem rồi viết hai đơn thuốc cho ta đi!”

Bước vào cung, Cách Hồ Na xua đám cung nữ và nữ quan đi, nhận chiếc lông vũ từ tay đại phu: “Cạnh Lăng Vương phi phái ngươi tới à?”

Lão đại phu cúi người liên tục: “Không dám, không dám, lão phu chỉ phụng mệnh đưa đồ mà thôi.”

Lão đại phu này là một người tài năng nghìn vàng, cả đời hành y cứu người, có trái tim nhân hậu thanh khiết. Khương Linh Châu tiếp xúc với ông hơn một tháng, ngày nào gặp cũng thăm dò tính tình của ông rồi giả vờ sầu não uất ức. Mặc dù bình thường ăn ngon ngủ yên nhưng ông lão vừa đến là nàng lại khóc lóc than thở.

Lão đại phu không đành lòng nhìn một người phụ nữ mang thai phải đau buồn như thế, khuyên nàng nên sớm giải quyết khúc mắc trong lòng. Thế là Khương Linh Châu lấy chiếc lông vũ ra, nói rằng đây là vật mà Hoàng hậu tặng, nàng và Hoàng hậu đã từng thân nhau như tỷ muội ruột thịt, bây giờ hai người thuộc hai chiến tuyến, nghĩ rằng nên trả lại lông vũ, dùng vật này cắt đứt duyên phận.

Đại phu nghĩ chỉ là lông vũ mà thôi, người nhận lại là Hoàng hậu, là thê tử của bệ hạ, không phải làm gì sai trái cả. Mang suy nghĩ “Cứu một mạng người”, vị đại phu già đến chỗ Cách Hồ Na.

Cách Hồ Na nhận lông vũ là biết Khương Linh Châu muốn gặp nàng.

Thế là trong đêm khuya thanh vắng, nàng lặng lẽ đứng dậy mở cửa sổ, chạy về phía ngọn núi chỗ cung Ngư Tảo. Chỉ cần đạp tuyết giẫm cành một lát là đã nhanh chóng nhìn thấy bậc thềm ngọc thật dài trước mặt.

Trên bậc thềm kia có một người đàn ông trẻ tuổi cõng một cái sọt, bước lên từng bậc một. Dáng người cực kỳ xuất sắc, không kiêu ngạo không tự ti. Cách Hồ Na kịp dừng lại nhưng vẫn khiến người đàn ông đó phát hiện.

Người đó xoay người hành lễ: “Thảo dân bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Cách Hồ Na kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai? Chẳng phải nước Tề không cho phép phụ nữ gặp đàn ông lạ sao?”

Người đàn ông kia nở nụ cười: “Thảo dân là Ứng Quân Ngọc, phụng mệnh bệ hạ đến cung Ngư Tảo bày trò mua vui để Công chúa giết thời gian. Hoàng hậu nương nương không ngại đến cung Ngư Tảo một chuyến với thảo dân chứ?”

Cách Hồ Na dùng giày nghiền tuyết trên bậc thang dài, lên tiếng: “Ngươi mà là Ứng Quân Ngọc á? Bớt lừa gạt người khác đi.”

Người đàn ông kia khẽ thở dài một tiếng: “Na Tháp Nhiệt Cầm, ngươi muốn nói chuyện với bổn vương cũng không thể nói ở đây được. Nhỡ đâu Lưu Tông đến, hắn biết tên Ứng Quân Ngọc bị ta trói trong vườn trông như thế nào đấy, vậy thì không ổn đâu.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đại Cẩu xuất hiện!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
102 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

Temm

linh nguyen99

Úi cẩu cẩu lên sàn rùi. An ủi Vương phi nào

Honglam

Rối cuộc vương gia cũng xuất hiện đến cứu vợ rồi

Honglam

Cô nàng Cách Hồ Na sống thoải mái, thắn thắn k câu nệ tiểu tiết, mong sao sau này sống hạnh phúc với Lưu Tông

Nguyễn Trang

rốt cuộc vương gia ko chịu nổi mà đột nhập vào gặp vợ rồi

Coi Ham

Hết đúng lúc quá hóng chương sau nhaaaaaaa =))

Trương Nguyễn Hải Yến

Ko biệt cặp phụ này có đến đc vs nhau hay ko

yunakoht

phu thê 2 người sắp gặp nhau rồi

An Binh

Dai cau xuat hien rui

An Binh

Vo chong xa cach sap gap nhau roi

An Binh

Co bi bat lai ko day,hoang hau hoang thuong ngo ghe

Cold blood

Bà Na này cũng ít có phá lắm. hehe

Cold blood

Vợ chồng sắp gặp nhau rồi hihi.

LinhNg165

Đại Cẩu đến cứu vợ sao? =)))

Phong Hoa

CHN là kiểu con gái phóng khoáng thoải mái cởi mở nên ghét kiểu quy củ trong cung lắm nhỉ?

Phong Hoa

Lưu Tông shock văn hóa, không hiểu mình cưới được ai thế này  :hmm:

Phong Hoa

Hóa ra Lưu Tông bắt cóc Linh Châu vì câu cánh phượng trên vảy rồng, chung quy đều vì muốn làm vua mà thôi

Phong Hoa

Cặp Cách Hồ Na và Lưu Tông tiến triển tốt phết, cứ phát huy nhé  :?:

Phong Hoa

Đại Cẩu đến rồiiiiiiiiiiiii  :mad:

Thiên Y

Vì câu cánh phượng trên vảy rồng mà tâm tâm niệm niệm ngôi vị đế vương suốt bao năm, hầy

Thiên Y

Cách Hồ Na chất ghê, bắn cả hạc Lưu Tông nuôi  :hmm:

Thiên Y

Cặp này về sau chắc còn vui nữa cho xem, Lưu Tông không thể hiểu được tại sao mình lại cưới phải một cô nương thế này, shock 5 ngày mới hết shock  :twisted2:

Thiên Y

Ôi Đại Cẩu lên sàn rồi, cuối cùng cũng chờ được  :cry2:  :eek2:  :neutral3:

Tiểu Hàn Hàn

Cánh phượng trên vảy rồng của Linh Châu là thuộc về Đại Cẩu nhá, Lưu Tông cút đi

Tiểu Hàn Hàn

Nói chung cũng vì ngôi vua cả thôi  :mrgreen4:

Tiểu Hàn Hàn

Thích tính CHN ghê, suốt ngày dọa LT làm ông này chết khiếp  :chuckle3:

Tiểu Hàn Hàn

Ôi Đại Cẩu cưa cưa đến rồi, cứu vợ thôi anh ơi  :sad3:

Tiểu Hàn Hàn

Có lẽ CHN sẽ giúp Đại Cẩu cứu Linh Châu đấy  :twisted3:

Nhiên Nhiên

Vì một câu cánh phượng trên vảy rồng không biết có thành sự thật hay không mà bắt cóc vợ người ta, tự xưng vương xưng bá, đúng là điên rồ

Nhiên Nhiên

Thật ra nói thẳng ra là Lưu Tông không cam lòng, rõ ràng có thể làm vua nhưng chỉ đc làm vương gia nhàn hạ không có thực quyền, ai cam lòng chứ

Nhiên Nhiên

Nhưng bắt cóc Linh Châu chẳng đc gì đâu, Đại Cẩu đến rồi, chuẩn bị trả giá đi

Nhiên Nhiên

Cách Hồ Na hài ghê, rất phóng khoáng

Lạc Dung

Đại Cẩu giá lâm, đá bay tên Lưu Tông đi nào

Quỳnh Như

Mong là có 1 cặp đẹp đôi nữa xuất hiện

Quỳnh Như

Lưu Tông là phải gặp Cách Hồ Na mới bổ sung cho nhau ha

Quỳnh Như

Vương Phi vẫn bị giam lỏng cố lên nào

botihell

 :wink:

Ito Yukino

Thích Cách Na ghê

Tien Nhi

CHN với LT như hai người bị tráo đổi tính cách với nhau ý nhỉ 😂

Tien Nhi

CHN nói đúng rồi đó, nếu LT không muốn làm vua có thể bỏ trốn đi một nơi thật xa

Tien Nhi

Chắc chỉ có CHN mới dám đi săn hạc ở trong cung như vậy 😂

Tien Nhi

Vương phi của chúng ta cũng rất biết đóng kịch ý 😂

Tien Nhi

Không biết Phó Huy sao rồi nhỉ

Xi Pi

lại trò này , cẩu ca chơi mãi không chán à

Nguyennguyen219121

Hoàng hậu dể thương thiệt.

Mai_Thanh

Đại cẩu, Lên!

Nhu_Tuyet

Cuối cùng Vương gia cũng đến rồi.