Chim Trong Lồng – Chương 39

153
193

Chương 39: Trò chuyện với Hoàng đế

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Bởi vì lần trước Phó Huy không làm tròn bổn phận khiến Khương Linh Châu bị bắt cóc, nên lần này Tiêu Tuấn Trì phái Tống Chẩm Hà hộ tống nàng đến Tây Cung.

Tính cách Tống Chẩm Hà hoàn toàn trái ngược với Phó Huy, lải nhải không yên suốt đường đi.

“Vương phi nương nương, thần nghe nói Vương gia tặng người một sợi xích vàng? Ha ha ha ha… Chúng thần đều khích lệ Vương gia, Phó đại ca nói làm đồ trang sức thì phải làm thứ gì con gái thích ấy. Để làm ra một cây trâm, Phó đại ca để lại không biết bao nhiêu vết sẹo trên tay, thế mà Vương gia lại làm một sợi xích bằng vàng… Ha ha ha…”

Tống Chẩm Hà cười không dứt, hắn vừa nói đến việc này Khương Linh Châu lại muốn cười.

Tại sao Tiêu Tuấn Trì cảm thấy nàng sẽ thích sợi xích vàng to như vậy nhỉ? Hắn đúng là tướng quân, chỉ biết cưỡi ngựa đánh trận, không hiểu chuyện tình cảm nam nữ một chút nào hết, lại càng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ.

Đến lúc vào Tây Cung, nàng mới thu lại niềm vui trên hai gò má.

Khi gần đến cung của Phòng Thái hậu, Khương Linh Châu đã bị một cung nữ cản lại. Cung nữ này trông rất đáng yêu, thanh tú, có lẽ là đại nha hoàn của ai đó, nhưng nàng ta nói chuyện không biết trên dưới gì hết.

“Quý phi nương nương cho mời.”

Khương Linh Châu suy nghĩ một lúc mới nhớ “Quý phi” là đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy – Lương Lục Huệ.

Không chờ nàng mở miệng, Giáng Xuân cô nương – người Thái hậu phái tới đón nàng bước đến, nàng ta không hài lòng nói: “Thu Uyên cô nương, hôm nay Nhiếp Chính Vương phi tiến cung để gặp Thái hậu nương nương. Hình như Quý phi nương nương cướp người giữa đường như vậy không hay lắm. Nếu để Thái hậu nương nương biết, lát nữa người sẽ trách phạt cả hai chúng ta đấy.”

Thu Uyên hơi do dự, nhưng chợt nghĩ đến khoảnh khắc bị Lương Quý phi đánh nên đành cắn răng nói: “Cầu xin Nhiếp Chính Vương phi… Thu Uyên chỉ là nô tỳ…”

Khương Linh Châu đứng cạnh xem nàng ta diễn kịch, thản nhiên mở miệng: “Chủ tử ngươi thật vô lễ, không thiệp mời cũng chẳng nói trước mà muốn ta đến cung của nàng ta ư? Không biết hai chữ “phép tắc” viết thế nào sao?”

Dứt lời, nàng theo cung nữ vào cung của Phòng Thái hậu.

Thái độ của Phòng Thái hậu tốt hơn Lương Quý phi không biết bao nhiêu lần.

Hôm nay Phòng Thái hậu mặc y phục màu xanh mai cua, áo khoác tay rộng màu tro, tóc búi cao, đầu cài trâm ngọc, tay đeo một chiếc vòng vàng khảm đá xanh biếc. Mặc dù nhìn qua có vẻ trắng trong thuần khiết nhưng nhan sắc nàng ta lại không bằng khi xưa, vô cùng giản dị, mộc mạc.

“Khó có ngày Nhiếp Chính Vương phi nhàn rỗi mà tiến cung gặp ai gia.” Phòng Thái hậu để lộ chút vui mừng, nói, “Ai gia ở trong cung cảm thấy rất cô đơn.” Có lẽ ít khi được trò chuyện với người ngoài nên tâm trạng Phòng Thái hậu y như vừa được tắm gió xuân.

“Hôm nay thần thiếp tới gặp Thái hậu nương nương, thực ra có một yêu cầu hơi quá đáng.” Khương Linh Châu nói.

“Nhiếp Chính Vương phi cứ nói thẳng, đừng ngại.” Phòng Thái hậu dùng khăn xoa ngực, chậm rãi nói, “Lúc trước Nhiếp Chính Vương phi gặp chuyện trong cung, ai gia thật có lỗi. May mà Nhiếp Chính vương rộng lượng không trách ai gia…”

Khương Linh Châu không muốn nhắc đến chuyện đêm đó nên đành ngắt lời: “Nghe nói bệ hạ muốn nạp Nhị tiểu thư Từ gia làm phi, nhưng thần thiếp cảm thấy việc này không thích hợp cho lắm.”

Phòng Thái hậu giật mình, nét mặt hơi dao động: “Nhiếp Chính Vương phi có ý gì? Có gì không thích hợp?”

“Thứ nhất, bệ hạ có hơn mười vị phi tần, hậu cung đông đúc, nếu nạp thêm mỹ nhân, khó tránh khỏi chuyện đông người tất loạn.” Khương Linh Châu chân thành nói, “Mặc dù thần thiếp đến từ nước Tề nhưng cũng biết hoàng tộc Đại Ngụy dạy “Không được nạp thiếp”. Thần thiếp khuyên can như thế cũng chỉ vì danh tiếng của bệ hạ.”

Phòng Thái hậu nửa hiểu nửa không gật đầu, nét mặt càng thêm dao động.

“Còn nữa, Từ nhị tiểu thư còn quá nhỏ. Nếu bệ hạ thực lòng muốn lấy Từ nhị tiểu thư, phải đợi khoảng hai ba năm nữa mới được.” Khương Linh Châu nói.

Phòng Thái hậu nghe xong những lời này thì chỉ im lặng. Nàng ta nắm chặt khăn tay, nhỏ giọng nói: “Vốn Nhiếp Chính Vương phi nói chuyện này với ai gia, ai gia nên nghe theo. Chỉ có điều dường như hoàng nhi rất thích Từ nhị tiểu thư…”

Phòng Thái hậu im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Nhiếp Chính Vương phi phải biết rằng đàn ông Tiêu gia đã có ý với cô nương nào thì nhất định sẽ si tình khó bỏ, huống chi hoàng nhi lại là Đế vương…”

Khương Linh Châu đang bưng chén trà, nghe thấy lời ấy thì bỗng bị sặc, nước trà trong chén rơi xuống y phục.

… Si… si tình khó bỏ?

… Tên Hoàng đế háo sắc Tiêu Vũ Xuyên sở hữu hậu cung ba ngàn mỹ nhân ấy hả?!

Phòng Thái hậu thấy y phục Khương Linh Châu bị ướt thì vội vàng gọi cung nữ: “Giáng Xuân, mau dẫn Nhiếp Chính Vương phi đi thay xiêm y. Nếu nhiễm phong hàn trong nội cung thì ai gia sẽ lo lắng lắm.”

Khương Linh Châu thấy Phòng Thái hậu lo sợ như thế thì đành phải đi theo Giáng Xuân. Có điều nàng vẫn để lại tai mắt, chỉ dẫn theo Bạch Lộ và Kiêm Hà đi cùng.

Nàng thay quần áo bên trong điện, bình phong lụa ngăn nàng với chỗ ở thường ngày của Phòng Thái hậu, rèm chân trâu buông sau tấm bình phong che đi mọi thứ khiến bên trong như thoắt ẩn thoắt hiện.

Có Bạch Lộ và Kiêm Hà hầu hạ, Khương Linh Châu nhanh chóng thay xong y phục dính nước trà. Lúc nàng chuẩn bị bước ra khỏi tấm bình phong thì bỗng nghe thấy một giọng nói như vừa ngủ dậy truyền ra từ sau rèm: “Mẫu hậu? Nhiếp Chính Vương phi đến rồi à?”

Xoạt một tiếng, một thiếu niên vén rèm chân trâu lên, thò đầu vào.

Phát quan (1) trên đầu Tiêu Vũ Xuyên xiêu vẹo, long bào hỗn loạn như vừa xuống giường. Hắn lười biếng ngáp một cái, vừa nhìn thấy Khương Linh Châu trước mắt thì lập tức trợn tròn mắt, vội vàng sửa sang lại y phục trên người.

(1) Phát quan: https://bitly.com.vn/slSwX

Giáng Xuân và vài cung nữ khác lập tức đi đến sửa sang y phục giúp hắn.

“Tam thẩm?” Tiêu Vũ Xuyên hơi kinh ngạc, đảo mắt ra ngoài, cảnh giác nhìn khắp nơi, “Tam thúc… thúc ấy không vào cung sao?”

“Hồi bẩm bệ hạ…” Khương Linh Châu đáp, “Vương gia không vào cung.”

“Tốt lắm, tốt lắm.” Tiêu Vũ Xuyên vỗ tay, vén ống tay áo lên lười nhác đi ra ngoài, “Tam thẩm tới tìm mẫu hậu à? Có chuyện gì sao? Nói với trẫm cũng được, trẫm quyết định thay thẩm.”

Phòng Thái hậu đang bưng chén trà, nghe thấy giọng Tiêu Vũ Xuyên từ xa thì ngạc nhiên đứng lên hỏi: “Bệ hạ thức giấc rồi? Lúc nãy đọc sách mệt như vậy sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút?” Dứt lời, Phòng Thái hậu nhìn sang Khương Linh Châu, mặt lộ vẻ không yên, “Hôm nay hoàng nhi chăm chỉ đọc sách nên hơi mệt, ai gia bảo thằng bé nghỉ ngơi ở đây một lúc, nếu không về cung nó lại bắt vẹt chơi.”

Khương Linh Châu hiểu rõ, nàng cười nói: “Bệ hạ chăm chỉ đọc sách, đây là chuyện tốt.”

Tiêu Vũ Xuyên nắm cổ áo, tay gãi chỗ ngứa, trên cổ lộ ra một vết bầm. Khương Linh Châu nhanh mắt thấy rõ. Nếu đổi lại lúc trước, có lẽ nàng còn tưởng rằng đây là vết kiến đốt, nhưng bây giờ nàng biết đây là gì.

Không biết đêm qua Tiêu Vũ Xuyên nghỉ ngơi trong hậu cung của phi tần nào.

Đây mà là “Si tình khó bỏ” ư? Đừng chà đạp Từ nhị cô nương như thế chứ.

“Chơi vẹt thì sao?” Tiêu Vũ Xuyên lơ đễnh, khịt mũi khó chịu với Phòng Thái hậu. Hắn như trâu nhai mẫu đơn, cầm chén trà uống ừng ực rồi nói với Khương Linh Châu, “Tam thẩm, trong nội cung trẫm có con vẹt lông xanh lục biết nói, rất thông minh. Hôm khác tam thẩm đến xem, nhất định sẽ vô cùng thích.”

“Nói bậy.” Phòng Thái hậu dùng ngón tay chọc gáy hắn.

Khương Linh Châu không muốn câu chuyện bị kéo đi quá xa, đành chuyển chủ đề: “Không biết Thái hậu nương nương nghĩ thế nào về chuyện thần thiếp nói?”

“Chuyện này…” Ánh mắt Phòng Thái hậu lo sợ nhìn về phía Tiêu Vũ Xuyên: “Chuyện này do hoàng nhi tự mình quyết định… Hoàng nhi, Nhiếp Chính Vương phi nói vài câu với ai gia về chuyện của Từ nhị tiểu thư…”

Tiêu Vũ Xuyên như đã hiểu, hắn cười hì hì: “Tam thẩm không muốn trẫm nạp Từ Minh Nghiên sao? Được! Nếu Tam thẩm đã mở lời thì trẫm không nạp là được.”

Khương Linh Châu không ngờ Tiêu Vũ Xuyên lại dễ dàng đồng ý như vậy, lập tức khen hắn một câu: “Bệ hạ thật hiểu chuyện.”

“Trẫm nghe lời Tam thẩm, lát nữa Tam thẩm phải theo trẫm đi ngắm vẹt đó.” Tiêu Vũ Xuyên vẫn cười đùa hí hửng, một chân cong lên, “Trẫm dạy nó nói câu “Nghiêng nước nghiêng thành” rồi, đợi Tam thẩm đến nó sẽ nói cho thẩm nghe.”

Khương Linh Châu bật cười , xem ra Tiêu Vũ Xuyên dùng câu “Nghiêng nước nghiêng thành” để lấy lòng không ít phi tần, hôm nay hắn lại dùng mánh khóe trẻ con này để trêu nàng.

Nàng không có hứng thú ngắm vẹt chút nào.

Khương Linh Châu đã làm xong việc nên muốn xuất cung. Ai ngờ, khi nàng vừa ra đến cửa cung Thái hậu thì đã thấy ngay một mỹ nhân trang điểm lộng lẫy đứng đó, nàng ta dẫn theo năm sáu cung nữ, trông tràn ngập khí thế, đó là Lương Quý phi đang mặc y phục màu đỏ lựu.

“Quý phi nương nương tới tìm bệ hạ sao?” Khương Linh Châu thản nhiên tránh sang một bên, nói, “Bệ hạ ở bên trong, xin mời.”

“Không. Hôm nay bổn cung đến đây vì Nhiếp Chính Vương phi.” Lương Lục Huệ tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Ta mời nhưng Nhiếp Chính Vương phi không đến, Vương phi thật sự chẳng cho bổn cung chút mặt mũi nào cả.”

Khương Linh Châu không muốn quan tâm đến nàng ta.

Lương Quý phi là người rất ngang ngược, không để ý phép tắc, không hiểu nàng ta chiếm được sự sủng ái của Tiêu Vũ Xuyên kiểu gì. Nếu để Khương Linh Châu làm Hoàng đế, nàng đã đuổi Lương Lục Huệ đến lãnh cung từ lâu rồi.

“Không phải mới mời một lần sao?” Khương Linh Châu lạnh nhạt đáp, “Quý phi nương nương mời thêm mấy lần nữa, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì bốn, năm lần, khi nào vui ta sẽ đến.”

Nàng nói lời này khiến Lương Quý phi rất khó chịu.

Đúng lúc này, Tiêu Vũ Xuyên theo Thái hậu bước ra từ trong tẩm cung. Dường như hắn không phát hiện ra Lương Lục Huệ, ánh mắt lúc nào cũng dừng trên người Khương Linh Châu, nhiệt tình nói: “Tam thẩm, thẩm vẫn còn ở đây à? Đi ngắm vẹt với trẫm một lúc đi.”

Khương Linh Châu lập tức cảnh giác.

Trong nháy mắt, khuôn mặt vốn đang lạnh nhạt với Lương Lục Huệ liền lộ vẻ dịu dàng động lòng người, nàng khẽ cười: “Quý phi nương nương cho mời sao ta dám không nghe theo?” Dứt lời, nàng còn nắm lấy tay Lương Lục Huệ, ân cần dẫn nàng ta rời khỏi cung của Thái hậu, nói, “Quý phi có chuyện cần bàn bạc, không tiện nói trong cung Thái hậu.”

Tiểu hoàng đế nghiêng đầu, trơ mắt nhìn Khương Linh Châu nắm tay Lương Lục Huệ rời đi.

Tiêu Vũ Xuyên: ???

~~~ Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Linh Châu: Đều có màu xanh lục, ngắm vẹt màu xanh lục không bằng xem Lục Huệ còn hơn.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

153
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
21 Chủ đề bình luận
132 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
15 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
LinhNg165phuong_mayQuỳnh NhưTien NhiMaRin Yến Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Thông báo về
MaRin Yến
Member
MaRin Yến

Temm

Honglam
Member
Honglam

Lương quý phi này thật cao ngạo

An Binh
Member
An Binh

Tem

An Binh
Member
An Binh

Tập này ngan quá, ko co nam chính luôn

Coi Ham
Member
Coi Ham

Đừng nhờn với Vương phi nhà tôiiii =)))))) chẳng đơn giản mà gái nhà tôi lặn lội làm dâu nơi xa xôi xứ người đâu mấy thím à =))))))

yunakoht
Member
yunakoht

đầu nhau với mấy kẻ này cũng đủ khiến linh châu mệt rồi

Vũ Huyền Trang
Member
Vũ Huyền Trang

tiểu hoàng đế này cug ngộ phết

Cold blood
Member
Cold blood

Haha. Đang tự hỏi khi nào bà Lục Huệ đó bị cho vô lãnh cung.

linh nguyen99
Member
linh nguyen99

Thâm thúy lắm Vương phi. Trà xanh Lương Lục Huệ. Go Linh Châu vương phi đạp mặt Lương phi xuống nào 🤣

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Bởi vì lần trước Phó Huy không làm tròn bổn phận khiến Khương Linh Châu bị bắt cóc, nên lần này Tiêu Tuấn Trì phái Tống Chẩm Hà hộ tống nàng đến Tây Cung”
TCH biết rút kinh nghiệm nên sẽ cẩn thận hơn

Dang Nguyen Khanh
Member
Dang Nguyen Khanh

Nhân vật Tiêu Vũ Xuyên rất thú vị. Thực tâm hắn không thích người kiểu cách, kệch cỡm như Lương Lục Huệ đâu. Chẳng qua mượn LLH để diễn trò còn con nít, ham mê nữ sắc và lười học để 2 thúc thúc và những ai có “tâm” bớt… Đọc thêm »

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399

Kaka, ôi Tiểu Hoàng Đế kia, một lời ko tả hết, thấy sắc quên hết mọi thứ nhỡ

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang

tâm cơ Tiêu vũ xuyên có phải muốn cướp tam thẩm từ tay tam thúc ko?? bjo tam thúc của ngải nổi cơn ghen nhỉ :))

MaRin Yến
Member
MaRin Yến

“Nghe nói bệ hạ muốn nạp Nhị tiểu thư Từ gia làm phi, nhưng thần thiếp cảm thấy việc này không thích hợp cho lắm.”
Đúng vậy

Tien Nhi
Member
Tien Nhi

Tội nghiệp Phó Huy chưa kìa 😂

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Khổ Vương phi,phải nói chuyện với mấy người này,về nói chuyện với chồng còn hơn

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Bà Lục Huệ này vẫn còn ghen ghét với Vương Phi hay có âm mưu khác nhỉ

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

Chuẩn bị chiến đấu thôi nào Vương Phi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như

cool

phuong_may
Member
phuong_may

Sao t cứ cảm thấy anh Vua này có vấn đề nhểy

LinhNg165
Member
LinhNg165

Vương phi thâm độc đấy chứ =))))