Chim Trong Lồng – Chương 24

646
1456

Chương 24: Qua năm mới

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Không khí cuối năm vô cùng náo nhiệt. Vì năm nay Tiêu Tuấn Trì ở lại phủ Cạnh Lăng vương nên việc gì cũng phải làm cẩn thận hơn.

Thật ra thì đáng lẽ mọi việc trong phủ nên giao cho Cạnh Lăng Vương phi Khương Linh Châu. Nhưng Lan cô cô đã quen làm mấy chuyện này rồi nên Tiêu Tuấn Trì giao luôn cho bà, dù sao thì cũng chỉ cần đưa danh sách những thứ cần mua cho Vương phi xem trước là được.

Khương Linh Châu lớn lên ở hoàng cung Hoa Đình, những thứ nàng học là cầm kỳ thi họa, nếu bảo nàng tính sổ sách thì nàng thật sự không thể làm được. Theo lời của Bạch Lộ thì Hà Dương công chúa là “tiên nữ không dính bụi trần”, chẳng thể làm được mấy việc tràn ngập mùi hôi của tiền thế này.

Ai cũng có sở trường của riêng mình, Khương Linh Châu không giỏi tính toán, cho nên nàng cũng vui vẻ tìm chuyện khác để làm.

Nàng và Tống Thái Vi dùng kéo cắt giấy thếp vàng thành những người giấy nhỏ rồi dùng chỉ màu treo chúng vào góc của bốn bức bình phong. Khi ánh nến chiếu vào, giấy thếp vàng sẽ phát sáng rực rỡ với những hình dáng độc đáo và xinh đẹp.

Khương Linh Châu chưa bao giờ làm những chuyện này nên nàng hơi vụng về khi dùng kéo, những người giấy nàng cắt ra đều có hình dáng rất kì lạ. Tống Thái Vi thì khác, tuy nàng ấy không nhìn thấy nhưng đôi tay khéo léo, nhịp nhàng lại có thể cắt được những người giấy vô cùng xinh xắn, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Lúc Khương Linh Châu hỏi, nàng ấy chỉ cười khẽ rồi trả lời: “Năm nào cũng làm, cho nên quen tay thôi ạ.”

Tống Thái Vi lại nói, quận Cạnh Lăng có rất nhiều người dân tộc Địch nên những chuyện kỳ lạ trong ngày Tết cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ. Vốn dĩ những người dân tộc Địch không ăn Tết, chẳng qua do sống ở Cạnh Lăng lâu nên cũng bị người Hán ảnh hưởng ít nhiều, họ bắt đầu chúc mừng năm mới. Ví dụ như: nhảy múa quanh đầu dê lúc nửa đêm, lại còn lấy đuốc đốt y phục cũ, thật kì lạ.

Chớp mắt đã đến giao thừa.

Hôm đón giao thừa, Lan cô cô đã dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn. Bàn ăn được bày biện vô cùng tinh tế, một nửa là của ngon vật lạ, một nửa còn lại là những món rau thanh đạm đơn giản. Đây cũng là lần đầu cặp phu thê Khương Linh Châu và Tiêu Tuấn Trì ngồi chung một bàn.

“Bình thường khẩu vị của Vương gia hơi thanh đạm.” Lan cô cô giải thích với Khương Linh Châu lý do có đến nửa bàn toàn rau xanh: “Vì là ngày Tết nên nhà bếp chuẩn bị thêm một vài món ăn nữa. Đối với việc ăn uống, từ trước đến nay Vương gia luôn không thích lãng phí.”

Khương Linh Châu gật đầu.

Nghĩ đến việc Tiêu Tuấn Trì phải ăn ngũ cốc lương khô trong quân đội, nàng cũng chẳng muốn ăn những món thịt cá được chế biến cẩn thận trên bàn nữa.

Nhưng mà hắn lại rất tốt với Khương Linh Châu, không hề quan tâm đến chuyện nàng lãng phí thức ăn, trong nhà bếp nhỏ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn chín vì sợ nàng sẽ đói. Một người mâu thuẫn như vậy, Khương Linh Châu không biết nên khen ngợi hay nên khuyên bảo hắn.

Phó Huy cũng tới vương phủ, còn mang theo một vò rượu tiêu. (1)

(1) Rượu tiêu: Rượu làm từ quả tiêu, có vị cay.

“Vương gia không uống rượu, vò rượu tiêu này ta tặng cho phủ Cạnh Lăng vương vậy.” Phó Huy giao vò rượu được đậy kín cho Lan cô cô rồi ngồi xuống phòng khách ấm áp. Ngoài trời, tuyết lại rơi, có một lớp tuyết vương trên tóc hắn.

“Tử Thiện, ngươi tới thật đúng lúc.” Tiêu Tuấn Trì chỉ chỗ trống ở bên cạnh mình, mở lời: “Ngày Tết ngươi ở nhà một mình cũng chẳng có gì để làm, không bằng ngồi đây với ta.”

Phó Huy khẽ cười rồi trả lời: “Cảm ơn ý tốt của Vương gia, chẳng qua hiện giờ thuộc hạ muốn đi đến một nơi, sợ rằng không thể dùng bữa với Vương gia rồi.”

Không cần nghĩ cũng biết nơi hắn muốn đến là chỗ của Tống Thái Vi. Tống Thái Vi không còn phụ mẫu, huynh trưởng lại ở Thái Diên, mà Phó Huy vốn là một người thoải mái vô tư, hai người rất hợp làm bạn với nhau.

Sau khi Phó Huy rời đi, Khương Linh Châu lướt nhìn những món ăn trên bàn, hỏi: “Vương gia không uống được rượu à?”

Tiêu Tuấn Trì đang gắp rau, nghe câu này của nàng thì suýt nữa để rau rơi vào canh. Hắn khẽ cười: “Vương phi không biết ư? Uống rượu là một trong Ngũ giới (2) của Phật giáo.”

(2) Ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm tà, không nói dối, không rượu bia.

Khương Linh Châu nghe vậy thì nói thầm trong lòng: Ai chả biết người theo Phật không được uống rượu?

Chẳng qua là Vương gia nhà nàng rất không đáng tin, vô cùng dối trá. Sao có thể nghiêm túc kiêng rượu như thế?

Bên trong phòng khách ấm áp, Tiêu Tuấn Trì mặc một chiếc áo màu xanh nhạt với tay áo đỏ sẫm, dáng vẻ nhàn hạ. Hắn không muốn nói thêm về vấn đề uống rượu nữa, đành vừa rửa tay trong một chén nước nhỏ vừa lảng sang chuyện khác: “Đây là lần đầu tiên ta không đón Tết trong cung.”

Khương Linh Châu ngồi đối diện hắn cũng mở lời: “Thiếp cũng vậy.”

Tiêu Tuấn Trì im lặng, chợt nhớ đến người trước mặt là Hà Dương công chúa được cưng chiều nhất Đại Tề, từ trước đến giờ nàng được Tề đế yêu thương đến nỗi nâng trong lòng bàn tay còn sợ đau, có lẽ ở bữa tiệc mừng năm mới trong cung, nàng luôn là người nổi bật và xinh đẹp nhất.

“Vương phi vất vả rồi, lại phải đón năm mới trong phủ Cạnh Lăng vương nhỏ nhoi này.” Tiêu Tuấn Trì nhíu mày: “Nhưng mà cũng không sao, ít ra chúng ta không phải tốn sức vào cung gặp bệ hạ, rất phiền phức.”

Khương Linh Châu hơi lo lắng hỏi: “Không gặp bệ hạ sẽ không sao chứ ạ?”

Nàng nhớ lúc mình chưa xuất giá, vào dịp Tết hàng năm, các vương hầu ở khắp nơi đều trở về Hoa Đình cùng nhau chúc Tết phụ hoàng rồi tham gia bữa tiệc trong cung. Nhưng sau khi gả tới đây, Tiêu Tuấn Trì lại bảo rằng không cần đi gặp Hoàng thượng.

“Không sao.” Tiêu Tuấn Trì không để trong lòng: “Những vương hầu khác thì phải vào kinh chúc mừng, riêng ta thì không cần.” Một lúc sau, hắn buông đũa nói tiếp: “Đợi đến đầu xuân, tuyết trên đường tan dần, ta sẽ đưa Vương phi về Thái Diên. Đến lúc ấy nàng muốn gặp bệ hạ thì ta sẽ đưa nàng đi gặp.”

“Thái Diên?” Khương Linh Châu sửng sốt.

“Vương phi muốn ở lại Cạnh Lăng sao?” Tiêu Tuấn Trì hỏi.

“Cũng không hẳn là vậy.” Khương Linh Châu cũng buông đũa, lấy giấy lau miệng: “Chỉ là trước kia Vương gia để thiếp đợi ở Cạnh Lăng khá lâu, nay lại muốn dẫn thiếp trở về đô thành, thiếp không hiểu lắm.”

“Lúc trước để Vương phi ở Cạnh Lăng là vì trong thành Thái Diên hơi nguy hiểm. Nhưng hiện giờ Thái Diên cũng đã bình yên hơn rồi. Ta nghĩ đưa Vương phi trở về hẳn là không sao.” Tiêu Tuấn Trì trả lời.

Trong thành Thái Diên có rất nhiều gia đình quan lại quý tộc, với thân phận của Khương Linh Châu, khi đến Thái Diên nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Mà lòng dạ của Hào Châu vương lại khó lường, nhất định sẽ cố tình chia rẽ hai người họ.

Nhưng mà giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi: Tin tức đến từ Thái Diên cho hay, Hào Châu vương lén nhận hối lộ khiến bệ hạ tức giận, trừ ba tháng bổng lộc của hắn và phạt hắn phải ở trong phủ suy nghĩ mười ngày.

Tuy chỉ mười ngày nhưng cũng có thể coi như đó là lời cảnh báo.

Mặc dù Tiêu Tuấn Trì không có mặt ở Thái Diên nhưng hắn chẳng thiếu cách để hành hạ người khác.

Thỏa thuận xong chuyện trở về Thái Diên, Tiêu Tuấn Trì chân thành gắp thức ăn cho Khương Linh Châu. Lúc hắn cầm đũa, những ngón tay thon dài lộ ra khỏi ống tay áo, rất đẹp mắt. Nhưng mà chủ nhân của đôi tay này lại chẳng hiểu được lòng thiếu nữ, hắn gắp một miếng thịt to đầy dầu mỡ vào trong bát của Khương Linh Châu.

“Vương phi ăn nhiều một chút.” Hắn hoàn toàn không nhận ra món ăn mà mình gắp có gì đó không ổn: “Hiện giờ Vương phi thật sự quá gầy.”

“…” Khương Linh Châu không còn gì để nói.

Hắn gắp thức ăn một lúc lâu, thấy Khương Linh Châu vẫn không động đũa, Bạch Lộ đứng sau lưng nàng thì đang lén cười khiến hắn hơi khó hiểu. Vì thế Tiêu Tuấn Trì lại buông đũa và hỏi: “Sao Vương phi không động đũa?”

“Ngấy lắm.” Nàng thẳng thắn trả lời: “Vương gia cũng ăn một chút đi?”

“… Thôi bỏ đi.” Tiêu Tuấn Trì lại bảo: “Ta nên để Vương phi tự gắp vậy.” Ngay sau đó hắn lại nói tiếp: “Thời gian ở lại Cạnh Lăng cũng không còn nhiều nữa, nếu Vương phi muốn đi đâu đó tham quan thì cứ việc nói với vi phu một tiếng.”

“Vương gia đồng ý cho thiếp ra khỏi phủ ạ?” Nàng trêu chọc.

“Lời này của Vương phi có vẻ như muốn nói rằng bổn vương đang giam cầm nàng ấy nhỉ?” Tiêu Tuấn Trì hơi lơ đễnh: “Ta sẽ sai mấy thị vệ đi theo nàng, cũng không khác biệt lắm.”

Suýt chút nữa Khương Linh Châu đã bật cười trước độ mặt dày của hắn.

Chỉ biết hứa suông quả nhiên là sở trường của Tiêu Tuấn Trì.

“Cứ vậy đi.” Khương Linh Châu không dè dặt nữa: “Ngày mai là mùng một, thiếp muốn đến miếu thờ. Thiếp nghe Tống tiểu thư nói ở quận Cạnh Lăng có chùa Quảng Quả rất nổi tiếng, là một trong những cảnh đẹp để thăm thú.”

“Vương phi muốn đi thì cứ đi.” Tiêu Tuấn Trì lên tiếng: “Để ta sai người báo với các hòa thượng trong chùa một tiếng, tránh để người lạ đụng phải nàng.”

Khương Linh Châu nhíu mày bởi cách dùng từ của Tiêu Tuấn Trì.

Tên này tự xưng là tín đồ của Phật giáo mà lại dám gọi các sư thầy trong chùa là “hòa thượng”, quá vô lễ.

Hai người vừa nói chuyện vừa dùng bữa, sau đó đi thắp hương ngoài trời. Bởi vì là đêm giao thừa, người hầu trong phủ tụ tập hết ở bếp, tiếng cười nói truyền đi rất xa, vô cùng náo nhiệt.

Ngoài trời hơi lạnh, Khương Linh Châu khoác áo choàng, đội mũ lông xù vành rộng. Đôi tay giữ chặt vành nón của nàng rất xinh xắn và nhỏ nhắn, nhìn như miếng đậu phụ đông lạnh vậy.

Đôi mắt Tiêu Tuấn Trì không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cổ tay nhỏ nhắn của nàng.

Trước khi lấy thê tử, hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ đẹp của các cô nương, đôi lúc bắt gặp những kẻ háo sắc, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc thì phụ nữ quyến rũ chỗ nào mà lại đáng để người ta quan tâm đến vậy.

Cho đến khi lấy thê tử, hắn mới biết hóa ra phụ nữ lại đáng yêu đến thế.

Khương Linh Châu không hề phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Tuấn Trì, nàng vẫn chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài. Cảnh đêm mênh mông, phía xa có ánh sáng mờ ảo của pháo hoa, lóe lên rồi vụt tắt. Ánh sáng ấy chiếu trên gò má nàng như mạ lên một lớp vàng.

“Vương phi đang nghĩ gì thế?” Tiêu Tuấn Trì hỏi.

Thành thật mà nói, Tiêu Tuấn Trì cũng không mong vị Vương phi thông minh sáng suốt này sẽ trả lời mình một cách thật lòng.

Không cần nghĩ cũng biết, nàng nhất định sẽ nói dối để đối phó với hắn.

“Thiếp…” Khương Linh Châu thả lỏng đôi tay khỏi vành nón, trong lòng phút chốc trở nên dịu dàng.

Lúc nàng quay sang nhìn Tiêu Tuấn Trì, từ trước đến giờ nàng luôn giữ khoảng cách với hắn, sợ rằng mình sẽ nói sai hoặc làm những việc khiến người khác gặp phiền phức. Nhưng hôm nay, có lẽ là do cảnh đêm giao thừa, nàng chợt muốn nói thật với Tiêu Tuấn Trì.

“Thiếp nhớ nhà.” Nàng lẩm bẩm: “Giờ này năm ngoái, mẫu hậu gọi thiếp đến bên người, bảo thiếp dẫn theo các tỷ muội khác cắt lụa thành hình chim yến. Hoàng tẩu của thiếp rất khéo tay, luôn làm tổ mẫu vui vẻ.”

Đây là lần đầu tiên nàng nói những lời thật lòng trước mặt Tiêu Tuấn Trì.

Nàng muốn hỏi rất nhiều thứ, ví dụ như Chu Thái hậu có khỏe không, đứa bé trong bụng Thái Tử phi vẫn ổn chứ, tỷ muội của nàng có trưởng thành hơn chút nào không. Nhưng mà nàng chưa từng nhắc đến những chuyện này với bất kỳ ai, ngay cả tỳ nữ thân cận.

Tiêu Tuấn Trì hơi ngạc nhiên. Dần dần, hắn lại khẽ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay của Khương Linh Châu: “Hiện giờ nơi đây chính là nhà của Vương phi.”

Bàn tay ấm áp của hắn đã phần nào xua đi những giá lạnh ngày đông.

Đêm đã khuya, Khương Linh Châu không thức đêm được nên đành trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc nàng ngồi xõa tóc trước gương, Bạch Lộ cười hì hì đến gần nàng, vừa giúp nàng chải đầu vừa nháy mắt với nàng: “Nô tỳ cảm thấy Vương gia đối xử với Vương phi càng ngày càng tốt, Vương phi có vui không?”

“Vui cái gì?” Khương Linh Châu khẽ ngáp một cái rồi hỏi.

“Thì người có thích Vương gia hơn chút nào không ấy?” Bạch Lộ nói.

“… Đừng nói bậy.” Khương Linh Châu cụp mắt xuống.

Nàng ngắm nhìn mình trong gương, vẻ mặt lạnh nhạt như nước, thấp giọng nói thầm: “Con trai Tiêu gia ư? Sao có thể chứ?”

***

Mùng một đầu năm, Khương Linh Châu dẫn Tống Thái Vi ra khỏi thành, nàng định đi đến chùa Quảng Quả thắp hương.

Tống Thái Vi không tiện đi lại, cho nên Phó Huy cũng đi theo để bảo vệ. Theo sau Khương Linh Châu là một hàng tỳ nữ và thị vệ tạo thành đội ngũ lớn, trông cực kỳ xa hoa.

Lúc Khương Linh Châu còn ở nước Tề, nàng vẫn luôn tuân thủ phép tắc, tránh mặt những người đàn ông khác. Nhưng từ lúc gả đến nước Ngụy, những phép tắc mà nàng học từ nhỏ đều bị vứt ra sau đầu. Dù sao thì từ lâu nàng vốn đã không thích mấy phép tắc lễ giáo của nước Tề rồi.

Nước Ngụy có nhiều người tin Phật, trên dưới nước Ngụy cũng không biết đã xây dựng bao nhiêu chùa miếu, phật viện. Ngay trong quận Cạnh Lăng cũng đã có đến ba bốn ngôi chùa ngập tràn hương khói, hiển nhiên chùa Quảng Quả cũng là một trong số đó.

Hương khói của chùa Quảng Quả rất nhiều, hôm nay lại là mùng một, có lẽ là sẽ khá nhiều người dân đến thắp hương, Khương Linh Châu cũng đã nghĩ đến cảnh tượng chen chúc khi vào chùa.

Nhưng đợi đến lúc nàng đến trước chùa Quảng Quả thì hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Một ngôi chùa rộng lớn lại vắng vẻ không bóng người. Chỉ thấy cây đằng vàng (3) trên tường phủ một lớp tuyết mỏng đang tan dần, sau ngói nhà hoa xanh có một làn khói nhàn nhạt lượn lờ. Trước cổng chùa Quảng Quả có mấy nhà sư đã đứng sẵn, trên vai họ phủ một lớp tuyết mỏng, hẳn là đứng trong tuyết đợi khá lâu rồi.

(3) Vàng đằng là một loại cây leo to, có phân nhánh, mọc bò trên mặt đất hoặc leo lên những cây gỗ cao, có thể dùng làm thuốc.

Khương Linh Châu hơi sửng sốt, nhưng khi nhớ đến lời nói của Tiêu Tuấn Trì: “Thông báo cho hòa thượng trong chùa một tiếng”, thì nàng cũng hiểu rõ nguyên do.

“Vương gia làm hơi quá rồi.” Khương Linh Châu nói: “Ta muốn đến chùa Quảng Quả, chỉ cần giảm bớt lượng người vào chùa thôi. Trước kia ta ở Hoa Đình, khi những nữ quyến nổi tiếng đến thăm viếng chùa cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Vương gia lại để nguyên ngôi chùa to trống vắng thế này, hôm nay lại là ngày mùng một, làm như vậy chẳng phải sẽ gây phiền hà cho người dân sao?”

Tống Thái Vi nghe vậy thì dịu dàng giải thích: “Vương phi thật lương thiện, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Vương gia được.”

“Tại sao?” Khương Linh Châu không hiểu.

“Cạnh Lăng Vương phi muốn đến viếng thăm chùa, nhà chùa nào lại dám không tịnh tràng (4)?” Tống Thái Vi nhẹ giọng giải thích: “Vương gia chỉ thuận miệng nói một câu thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy.”

(4) Tịnh tràng: Tịnh là thanh tịnh, yên bình. Tràng là Đạo Tràng, nơi hành đạo, thuyết pháp, truyền giới, thọ bát, cúng dàng… của sư tăng. Nói chung là những gì mang tính cách hình thức trong việc làm Phật sự đều gọi chung là đạo tràng.

Khương Linh Châu nghiêng đầu, trong lòng cũng cảm thấy lời nói của Tống Thái Vi rất có lý.

Mấy nhà sư trước cửa chùa Quảng Quả thấy xe ngựa của Khương Linh Châu thì lập tức bước lên tiếp đón. Nhà sư đứng đầu chắp hai tay, thi lễ: “Bần tăng Thanh Ngộ bái kiến Cạnh Lăng Vương phi.”

Khương Linh Châu trả lễ: “Làm phiền Thanh Ngộ đại sư.”

Nàng đến đây để thắp hương, tiện thể dẫn theo Tống Thái Vi đi thăm thú. Trong chùa Quảng Quả rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gõ mõ thì không còn tiếng vang nào khác nữa. Những vị khách cư ngụ trong chùa cũng đóng chặt cửa không bước ra, chỉ dám mở cửa sổ ra một khe nhỏ như đang ló đầu nhìn trộm vậy.

Có lẽ họ tò mò dáng vẻ ngày thường của Cạnh Lăng Vương phi.

Trong chùa không có khách đến hành hương, dù có thì thắp hương xong họ cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi uống xong trà, Khương Linh Châu lập tức cầu may trong điện Tam Bảo rồi rút một quẻ ra từ ống trúc.

Nàng đọc chữ trên quẻ: “Sương sớm mai đậu trên hoa, trăng trên trời đọng dưới nước, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đào mận trước cửa đẹp như tranh, trải qua cảm giác hy vọng trong khó khăn rồi sẽ thành công”. Tống Thái Vi thì rút được quẻ: “Mưa gió qua rồi xuân lại tới, đêm sâu thăm thẳm đón tuyết về. Gió xuân cắt đứt sự ràng buộc, đẩy người đi, cần gì miễn cưỡng ở lại trên sông sâu”.

Thanh Ngộ đại sư nhìn quẻ xong thì lập tức nở nụ cười hòa nhã: “Quẻ Vương phi rút ra rất tốt, là điềm lành. Tuy quẻ của Tống tiểu thư có một điềm dữ nhưng cũng không có gì đáng ngại, sóng yên biển lặng.”

Tống Thái Vi khá tò mò hỏi: “Vương phi, trên quẻ tiểu nữ rút được ghi gì thế?”

Khương Linh Châu vừa định đọc chữ trên quẻ thì Phó Huy đã cướp lời: “Chỉ là xin chút điềm tốt mà thôi, muội cũng đừng tưởng là thật. Cũng giống như những gì Thanh Ngộ đại sư đã nói “Mưa gió qua rồi xuân lại tới, đêm sâu thăm thẳm đón tuyết về “, nói chung là nói rằng mấy năm này muội không có ai ở bên để trò chuyện tâm sự, nhưng từ hôm nay trở đi thì sẽ có nhiều điều tốt lành chờ muội.”

Tống Thái Vi rất tin tưởng Phó Huy, hắn đã nói vậy nên nàng sẽ tin.

“Vâng.” Nàng khẽ cười: “Là muội được hưởng chút may mắn của Vương phi rồi.”

Thấy trời còn sớm, Khương Linh Châu để cho mấy tỳ nữ của mình đi xin quẻ. Quẻ của bốn vị tỳ nữ cũng không tệ, nha hoàn của Tống Thái Vi, A Như cũng xin một quẻ “Cách mở tài vận”. Chỉ tiếc rằng A Như không biết chữ Hán, dù để ngang để dọc cũng không hiểu được ý nghĩa của quẻ, suýt nữa đã vò nát quẻ thành đống giấy lộn.

Khương Linh Châu ở lại trong chùa ăn mấy món ăn chay, sau đó mới cùng với Tống Thái Vi, Phó Huy rời khỏi chùa Quảng Quả. Vì là mùng một nên Cạnh Lăng rất náo nhiệt, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói hòa cùng tiếng đốt pháo mừng năm mới. Khương Linh Châu còn đặc biệt dừng lại ở trước cổng chợ, bảo Bạch Lộ xuống xe mua một que đồ chơi làm bằng đường về chơi.

Con phố này làm đồ chơi làm bằng đường rất có tâm, khiến nàng ngắm nghía mà thích thú mãi không thôi. Khi gần về đến phủ Cạnh Lăng vương, nàng vội tiêu hủy chứng cứ bằng cách cho Bạch Lộ ăn đồ chơi làm bằng đường, để Tiêu Tuấn Trì không lấy cớ nói nàng là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Lúc chỉ còn cách một con đường nữa là đến phủ Cạnh Lăng Vương, bên ngoài xe ngựa bỗng xảy ra chuyện gì đó.

Tiếp theo vang lên tiếng quát của Phó Huy.

“To gan! Ai dám cản xe ngựa của Cạnh Lăng Vương phi?”

Sau một hồi xôn xao, bên ngoài màn xe vang lên giọng nói khổ sở của Phó Huy: “Vương phi, phía trước xe ngựa bị một tên điên cản đường, không bắt được cũng không đánh được, sợ rằng phải tốn một chút thời gian mới có thể quay về.”

Phó Huy vừa dứt lời, Khương Linh Châu lập tức nhớ ra, hôm trước nàng cũng gặp một tên điên.

Ngày nàng trở về từ Chung gia với Tiêu Tuấn Trì thì bị một gã điên xông tới trước xe ngựa. Người đàn ông đó vừa khóc vừa cười, chỉ nhìn chằm chằm vào hoa văn trên xe ngựa Tiêu gia, miệng liên tục gọi “A Vân”, cũng chẳng biết được đó là tên của ai.

Nghĩ đến đây, nàng vén màn xe lên để nhìn kĩ một chút.

Quả nhiên là tên điên kia.

Tóc của gã đàn ông rối bời, khuôn mặt đen sì làm người khác không thể nhìn rõ ngũ quan của gã, trên người gã ta tỏa ra một thứ mùi kì lạ, rất gay mũi, xem ra là một kẻ điên lang thang trên đường.

Gã ta vốn đang nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chiếc xe ngựa của Tiêu gia, cho đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của Khương Linh Châu lộ ra sau màn xe, hai mắt gã sáng lên, ngốc nghếch gọi: “A Vân! A Vân!”

Mấy thị vệ ngoài xe lạnh mặt, lập tức kéo tên điên ra.

Bọn họ bị gã điên đánh thì chẳng sao, lỡ như khiến Cạnh Lăng Vương phi hoảng sợ thì nguy to.

Đúng như dự đoán, gã ta vô cùng khỏe, cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi tay thị vệ. Mấy thị vệ muốn rút đao ra hù dọa gã, ngay lúc này gã ta gào to: “Nếu như ngươi đánh ta thì chính là phạm luật! Cho dù ngươi là thiên tử thì cũng sẽ bị trừng phạt như dân thường mà thôi!”

Giọng nói cao vút khiến những thị vệ trố mắt nhìn nhau, không thể không dừng tay.

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Tống Thái Vi cũng lộ ra từ phía sau màn xe. Gã đàn ông vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Khương Linh Châu lập tức rời mắt sang nhìn Tống Thái Vi: “Là A Vân! Là A Vân!”

Tống Thái Vi bị dọa hết hồn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sau đó nàng ấy khẽ vuốt ngực hỏi: “Vương phi, A Vân là ai ạ?”

Sắc mặt của Phó Huy rất tệ. Hắn là người nho nhã và điềm đạm, trước giờ chưa từng để lộ khuôn mặt đáng sợ đến vậy. “Ngươi có biết rằng đây là xe ngựa của phủ Cạnh Lăng vương không?”

Hắn sải bước đến trước mặt người đàn ông tự xưng là “Quân Phương”, nghiêm giọng hỏi: “Nếu ngươi còn dám buông lời xúc phạm, ta nhất định sẽ trị ngươi tội bất kính.”

Hiện giờ Phó Huy đang cực kỳ tức giận nên đã quên mất mình không thể nói lý với một tên điên.

Gã đàn ông nghe vậy thì lại rời mắt sang nhìn vào mặt của Phó Huy. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn anh tuấn của Phó Huy, gã cười một cách đầy quái gở, sau đó lại vui mừng reo lên: “Đây là A Vân! Đây mới đúng là A Vân! A Vân, nàng không nhận ra ta ư? Ta là Quân Phương.”

Những thị vệ rơi vào im lặng.

Khương Linh Châu cũng rơi vào im lặng.

Mà Phó Huy mới là người im lặng nhất.

Gã đàn ông vẫn hồn nhiên không biết vì sao xung quanh lại trở nên tĩnh lặng, gã còn muốn đưa tay lên chạm vào gò má của Phó Huy. Mắt thấy bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông sắp chạm vào khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú ấy, Phó Huy vội nắm chặt cổ tay của gã điên, mạnh mẽ đè gã xuống.

Khương Linh Châu buông màn xe, tâm trạng có chút dở khóc dở cười.

Có lẽ gã đàn ông này phát bệnh nên gặp ai cũng gọi là “A Vân” .

Vì vậy nàng lên tiếng: “Cứ vậy thả hắn đi cũng không phải là cách hay. Phó tướng quân, ngươi thử hỏi hắn một chút xem hắn cần gì.”

Phó Huy cố kìm nén cơn giận, trừng mắt nhìn ánh mắt tràn đầy vui mừng của gã, cẩn thận dò hỏi: “Ngươi là ai? Từ đâu tới? Còn “A Vân” là ai?”

Gã đàn ông mơ hồ không trả lời, cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu, lại luôn cười một cách quái gở khiến mọi người lạnh hết cả sống lưng. Phó Huy cố chịu đựng, cẩn thận nghe những lời nói lộn xộn của gã, sau đó mới quay trở lại bẩm báo với Khương Linh Châu.

“Gã đàn ông này tên là Trương Quân Phương, còn thê tử của hắn là “A Vân”. A Vân xinh đẹp động lòng người, lại giỏi thổi sáo nên bị đám nhà giàu quyền thế bắt mất. Lúc A Vân bị bắt, hình như là đã lên chiếc xe ngựa giống với Vương phi.”

“Chiếc xe ngựa mà ta ngồi…?” Khương Linh Châu nghi ngờ.

“Thuộc hạ nghĩ không phải là chiếc xe ngựa này, chẳng qua là xe ngựa có hoa văn giống với hoa văn trên xe ngựa của Tiêu gia mà thôi.” Phó Huy nói: “Dù sao thì chỉ cần là người trong hoàng thất thì đều có thể cướp thê tử của người khác.”

Khương Linh Châu gật đầu.

Vài ngày trước, lúc Trương Quân Phương chặn xe ngựa ở bên ngoài Chung phủ, chiếc xe nàng ngồi là một chiếc xe ngựa khác. Hai chiếc xe ngựa này chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là bên thành xe có khắc hoa văn của Tiêu gia.

“Hắn cũng rất tội nghiệp, hãy tìm một người chăm sóc cho hắn đi.” Khương Linh Châu buông màn xe xuống, lại nói tiếp: “Có lẽ khi hắn tỉnh táo trở lại sẽ nhớ ra được là ai đã cướp thê tử mình đi.”

“Vâng.” Phó Huy trả lời.

Trương Quân Phương ở đối diện vui vẻ nhảy lên, gọi to tên của thê tử. Khương Linh Châu thấy dáng vẻ của gã, trong lòng cảm thấy đau xót: “Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải A Vân, Phó tướng quân và Tống tiểu thư cũng không phải. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm A Vân thì nên đến y quán bốc thuốc mà uống, chăm sóc thân thể cho tốt.”

Giọng nói của nàng mềm mỏng thanh nhã như nước chảy từ khe suối ra. Trương Quân Phương vốn đang điên khùng, sau khi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ buồn bã mất mát. Chỉ trong phút chốc, gã quay lưng, hồn bay phách lạc đi về phía ngõ nhỏ.

“Đưa hắn đến y quán đi.” Phó Huy ngồi lên ngựa rồi dặn dò với mấy thị vệ: “Tiền bốc thuốc cứ tính cho ta.”

Thị vệ “vâng” một tiếng, lập tức vội vã đuổi theo sau gã.

***

Lúc Khương Linh Châu trở về vương phủ thì đã đến lúc thắp đèn.

Phó Huy rời đi, còn nàng thì đến gặp Tiêu Tuấn Trì.

Tiêu Tuấn Trì ngồi ở phía sau bàn phê duyệt một chồng công văn dày cộp. Bên cạnh đặt chồng chất công văn, mặc dù mỗi ngày hắn đều ở lại đây phê duyệt nhưng mà những công văn lại chẳng giảm đi chút nào.

Hắn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: “Vương phi đã về rồi à? Thanh Ngộ đại sư có khỏe không?”

“Người rất khỏe.” Khương Linh Châu trả lời: “Thiếp còn xin được một quẻ tốt nữa.”

“Trên quẻ viết gì thế?” Tiêu Tuấn Trì đặt bút xuống, hỏi.

“Đào mận trước cửa đẹp như tranh, trải qua cảm giác hy vọng trong khó khăn rồi sẽ thành công. Có lẽ sắp tới thiếp sẽ rất may mắn.” Nàng vừa dứt lời thì chợt nhớ ra lúc ở bên ngoài phủ bắt gặp Trương Quân Phương: “Nhưng mà hôm nay khá xui xẻo, thiếp lại bắt gặp tên điên hôm trước.”

Tiêu Tuấn Trì khẽ nhíu mày, mất một lúc lâu mới nhớ ra người mà nàng nói là ai, “Hắn lại xúc phạm nàng à?” Giọng hắn hơi nặng nề: “Cho dù hắn là một tên điên thì cũng đã phạm tội.”

“Vương gia chờ chút.” Khương Linh Châu kéo ống tay áo của hắn: “Tên điên kia cũng là một kẻ tội nghiệp. Thiếp nghe Phó tướng quân kể rằng thê tử của hắn đã bị người khác cướp đi, cho nên hiện giờ hắn mới trở nên điên điên khùng khùng như thế. Thiếp đã sai người đưa hắn đến y quán, có lẽ hắn sẽ mau chóng tỉnh táo lại thôi.”

Tiêu Tuấn Trì liếc nhìn nàng: “Vương phi quả nhiên rất tốt bụng.”

“Cũng không thể xem là tốt bụng, chẳng qua tên điên si tình đó khiến thiếp cảm thấy hắn rất tội nghiệp.” Khương Linh Châu khẽ thở dài.

“Si tình?” Tiêu Tuấn Trì cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Si tình như nào?”

Khương Linh Châu lười phải giải thích.

Vương gia là một người không thấu hiểu lòng dạ thiếu nữ, giải thích cũng bằng không.

Vốn Tiêu Tuấn Trì muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Linh Châu lại nắm lấy tay áo hắn khẽ lắc, hắn lập tức nuốt những lời muốn nói xuống bụng rồi đổi đề tài.

“Qua thời gian này chúng ta cần phải trở về Thái Diên càng sớm càng tốt. Ta đã dặn Lan cô cô sắp xếp hành lý ổn thỏa.” Hắn vừa nói vừa lật một bức thư trên bàn. Ánh mắt khẽ lướt qua những chữ cái trên bức thư, sau đó lại cười rộ lên: “Đứa cháu ngoan của ta chắc đang nguyền rủa ta vì không đón Tết cùng nó rồi.”

Khương Linh Châu hơi tò mò, muốn đọc thử xem rốt cuộc trên giấy viết gì. Nàng nâng cao tầm mắt, lại nghĩ đến người trước mặt mình là Nhiếp Chính vương của Đại Nguy, đâu phải ai cũng xem được mấy bức thư trên bàn hắn, đặc biệt là Công chúa nước Tề như nàng, cho nên Khương Linh Châu mới rời mắt đi.

Tiêu Tuấn Trì nhìn ra được sự do dự trong lòng Khương Linh Châu, hắn chủ động đưa tờ giấy đến gần nàng, nói: “Nếu Vương phi muốn xem thì cứ xem đi. Chỉ sợ rằng cách hành văn của Vũ Xuyên sẽ khiến Vương phi coi thường.”

Lời nói của Tiêu Tuấn Trì khiến trong lòng Khương Linh Châu khá nghi ngờ lẫn kinh ngạc. Người dân khắp thiên hạ đều sợ sự uy nghiêm của bệ hạ, thế nhưng hắn lại dám gọi thẳng tên của người, thậm chí còn dám nói rằng cách hành văn của bệ hạ chẳng ra sao.

Nàng không thể nào tưởng tượng nổi trên dưới nước Tề ai dám gọi thẳng tên của phụ hoàng nàng.

Khương Linh Châu nhận lấy tờ giấy trên tay Tiêu Tuấn Trì. Chữ viết trên tờ giấy rất đẹp, có thể nhìn ra được đây là nét bút đã được rèn giũa. Nhưng nếu so sánh với một chữ đáng giá ngàn vàng của Tiêu Tuấn Trì thì hoàn toàn thua xa.

“Tam hoàng thúc không ở trong cung, tiếng cười đùa trong điện Hàm Chương ít đi rất nhiều. Tấu chương xếp chồng như núi làm trẫm buồn phiền muốn chết, buồn bực đến nỗi tóc trẫm cũng từ đen thành trắng. Lục Huệ tỷ không hiểu được tâm ý của trẫm, giết chết hai con gà chọi Giới Dực khiến trẫm vừa đau vừa buồn. Mong Cạnh Lăng vương sớm ngày về cung, thay trẫm cai quản lại triều cương.”

Khương Linh Châu không thể nói lên lời trong một lúc lâu.

Qua năm nay, Thiếu đế Tiêu Vũ Xuyên cũng mười sáu tuổi rồi, sớm đã qua cái tuổi chơi bời. Lúc đọc những dòng chữ này có thể thấy được hắn vẫn là một thiếu niên bướng bỉnh, chẳng có chí tiến thủ gì cả.

“Có lẽ là do bệ hạ quá ham chơi.” Nàng trả lại tờ giấy: “Vương gia đừng sốt ruột. Sau này, khi bệ hạ được rèn luyện nhiều hơn có lẽ sẽ khác.”

“Đương nhiên phải rèn luyện rồi!” Tiêu Tuấn Trì nói: “Bổn vương đã lần lượt mời hết tất cả các học sĩ trên dưới nước Ngụy đến, kết quả là khi họ đến với hai tay trống không thì cũng bỏ về với hai tay trống không, còn nói không thể dạy nổi vị Thiếu đế này. Lúc học thì bệ hạ chơi với dế, dạy dỗ hết lần này đến lần khác, nên làm thế nào mới được đây?”

Trên mặt Tiêu Tuấn Trì tràn ngập vẻ buồn bực, không giống như đang giả vờ.

Khương Linh Châu nghĩ đến cảnh tưởng đó, suýt thì bật cười thành tiếng: “Thiếp thấy thư cầu hôn mà Vương gia viết rất hay, tài văn chương của chàng cũng phi phàm, vì sao Vương gia lại không tự mình dạy?”

“… Bổn vương rất bận.” Tiêu Tuấn Trì nghiêm mặt nói: “Khi trở về Thái Diên, Vương phi phải cùng ta vào cung gặp bệ hạ. Sớm muộn gì cũng phải tiến cung diện thánh, mong Vương phi hãy nhớ lời này của vi phu.”

“Vương gia nói đi.” Khương Linh Châu khôn khéo trả lời.

“Bệ hạ chỉ là một tên nhóc, Vương phi không cần quan tâm đến nó.” Tiêu Tuân Trì nghiêm túc nói.

Khương Linh Châu hơi hoảng sợ, vô thức nhìn xung quanh. Nàng lo lắng mở miệng: “Sao Vương gia lại có thể nói bệ hạ như thế? Đây chính là phạm thượng…”

“Không sao.” Tiêu Tuấn Trì không hề quan tâm.

Tiểu Vương phi trước mặt hắn để lộ ra sự lo lắng, đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, điều này làm cho lòng của Tiêu Tuấn Trì hơi ngứa ngáy. Nhưng hắn lại không muốn biểu hiện ra ngoài nên đã đè nén sự nóng nảy trong lòng, thu lại vẻ mặt và tiếp tục phê duyệt công văn trên tay.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Tiêu Tuấn Trì tiếp tục bày ra bộ mặt khiến người khác không biết được hắn đang suy nghĩ gì. Bao nhiêu năm qua, Thiếu đế Tiêu Vũ Xuyên không thể đoán ra được hắn nghĩ gì, Hào Châu vương Tiêu Phi Túc cũng không đoán ra được hắn nghĩ gì.

Người như hắn, một canh giờ trước có thể chơi đấu dế với Tiêu Vũ Xuyên, không hề có dáng vẻ của quyền thần, một canh giờ sau hắn đã có thể lạnh lùng ra lệnh chém chết mấy kẻ nịnh hót Tiêu Vũ Xuyên.

Ngay lúc này, Khương Linh Châu ở bên cạnh hắn cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Chỉ là, nàng đột nhiên có cảm giác thì ra Vương gia cũng rất đẹp trai.

***

Hơn nửa tháng sau, tuyết trên con đường lên kinh đã tan đi không ít, Tiêu Tuấn Trì bảo người hầu trong phủ thu dọn hành lý, muốn dẫn Khương Linh Châu trở về Thái Diên. Bởi vì cần phải chăm sóc Vương phi nên Lan cô cô phải đi cùng, cộng thêm Phó Huy cũng phải trở về kinh, cả vương phủ lớn như vậy chỉ còn lại A Như và Tống Thái Vi.

Ngày khởi hành, Tống Thái Vi đến tiễn. Trong lòng Khương Linh Châu hơi luyến tiếc, muốn dẫn nàng ấy đi cùng nhưng lại lo rằng Tống Thái Vi không tiện đi lại. Ngược lại Tống Thái Vi chẳng cảm thấy nuối tiếc, thậm chí còn khuyên nàng: “Thái Vi đã quen với việc sống ở đây một mình, người đừng quá lo lắng.”

Ngừng một chút, Tống Thái Vi lại nhỏ giọng nói, lúc này gò má trắng nõn của nàng ấy đã trở nên đỏ ửng: “Còn nữa, phiền người chuyển lời với Phó tướng quân một tiếng, nếu muốn viết thư cho tiểu nữ thì phải viết nghiêm chỉnh. Dù sao thì thư của Phó tướng quân cũng do người khác đọc cho tiểu nữ nghe…”

Khương Linh Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chuyện này quả thật xấu hổ quá.

Nhất định Phó Huy đã viết gì đó cực kỳ kinh khủng nên Tống Thái Vi mới có thể nói ra những lời này.

Khi Tiêu Tuấn Trì trở về Cạnh Lăng không mang nhiều đồ lắm nên lúc đi cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng trái ngược lại với Tiêu Tuấn Trì, Kiêm Hà đã chất hầu hết trang phục và đồ dùng của Khương Linh Châu lên xe ngựa.

Sắp xếp một lúc lâu mới được coi là ổn thỏa.

Phó Huy dắt ngựa, nhìn mọi người bận bịu ra ra vào vào vương phủ mà cảm khái một tiếng: “Vương gia lấy thê tử rồi có khác. Trước kia, Vương gia, thần và Hà đệ cùng nhau ra doanh trại chưa bao giờ phải mang nhiều đồ dùng như vậy. Chỉ cần một con ngựa, một thanh kiếm và một bộ giáp mỏng cũng có thể xem là toàn bộ gia tài.”

“Chuyện không sớm thì muộn mà thôi.” Tiêu Tuấn Trì khẽ bấm ngón tay, lạnh nhạt nhìn hắn: “Ta thấy Tử Thiện cũng xấp xỉ tuổi lấy thê tử rồi.”

Phó Huy không chịu được sự trêu chọc, lớp da mỏng trên mặt cũng trở nên phiếm hồng.

Ngay lúc này, có người hầu đến bẩm báo rằng có người gửi thư cho Cạnh Lăng Vương phi, còn nói rằng người mà Vương phi đưa đến y quán đã rời đi rồi.

Theo lời của đại phu trong y quán thì Trương Quân Phương trọ lại ba đêm, đến đêm thứ tư thì tự mình rời đi, lúc sáng sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Khương Linh Châu đang bận bịu sai các tỳ nữ dọn hành lý. Nghe thấy vậy mới trả lời: “Cuộc sống của mỗi người do chính họ lựa chọn, tùy hắn vậy.”

Nàng vẫn hơi lo lắng cho Tống Thái Vi nên quay đầu nhìn thêm mấy lần. Tiêu Tuấn Trì thấy vậy bèn nói: “Vương phi hãy yên tâm, sau này chúng ta còn trở lại mà. Đây là đất phong của vi phu, đợi sau này Vương phi sinh con rồi thì cũng phải trở về Cạnh Lăng nuôi dưỡng.”

Khương Linh Châu: …

Tên này nghĩ quá xa rồi!!

Một lúc lâu sau, mọi người mới thu xếp thỏa đáng rồi vào trong xe ngựa ngồi. Lan cô cô tuổi đã cao, xương cốt không tốt lắm nên một mình ngồi một xe. Phó Huy có xe ngựa nhưng hắn lại quen với việc cưỡi ngựa hơn, Tiêu Tuấn Trì cũng vậy.

Xe ngựa vô cùng rộng rãi, được trải một tấm thảm nhung để sưởi ấm. Khi cảm thấy mệt mỏi thì có thể nằm xuống rồi ngủ ngay trên xe. Nhưng mà dù xe ngựa có rộng rãi đi chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh với chiếc giường nhỏ của nàng, thêm nữa đường đi gập ghềnh khiến Khương Linh Châu cảm thấy rất khó chịu.

Mới vừa lên đường không lâu, nàng đã nghe thấy tiếng “Cộc cộc”, có người đang gõ lên thành xe.

Khương Linh Châu vén màn xe, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chẳng phải lúc trước Vương phi gửi một bức thư đi sao?” Tiêu Tuấn Trì vừa nắm dây cương vừa cầm bức thư tới trước mặt nàng: “Sáng nay vừa nhận được thư hồi âm của Thái tử nước Tề, trên đường đi Vương phi mở ra đọc để giải sầu đi.” Đợi đến khi Khương Linh Châu cầm lấy bức thư, Tiêu Tuấn Trì lại nói tiếp: “Vi phu chưa mở ra đâu, Vương phi yên tâm.”

“Thiếp tạ ơn Vương gia.” Khương Linh Châu mỉm cười, ngay sau đó lại lui vào bên trong chiếc xe ngựa ấm áp.

Quả thật bức thư không hề có dấu vết bị bóc, nàng nhìn chằm chằm chữ viết trên bức thư, là bút tích của huynh trưởng Khương Yến Nhiên, nàng khẽ nở một nụ cười vui vẻ.

Đây là bức thư từ đầu tiên của người nhà gửi đến cho nàng sau khi gả đến nước Ngụy.

Khương Linh Châu để bức thư ở trước ngực một lúc lâu rồi mới cẩn thận mở ra. Nàng sợ lúc mở sẽ không cẩn thận làm rách bức thư nên động tác của vô cùng dè đặt. Sau đó, nàng chậm rãi lấy tờ giấy ra…

“Muội muội Linh Châu của ta, mọi chuyện ở Hoa Đình vô cùng yên bình. Tinh thần của Thái hậu cũng dần tốt hơn, Nhị muội đã được chỉ hôn, phò mã là Nhị công tử Triệu gia. Mẫu hậu nhận được thư thì vô cùng mong nhớ muội muội…”

Mấy câu đầu đều là lời báo bình an.

Nhưng đến câu cuối cùng, ngòi bút lại xoay chuyển: “Phụ hoàng có ý muốn đòi Tiêu Tuấn Trì trả lại năm tòa thành trì ở phía Bắc của U Yến, vi huynh sợ phụ hoàng vội vàng quá lại hỏng việc. Hi vọng tiểu muội hãy gìn giữ sức khỏe, an toàn của bản thân là trên hết.”

… Hi vọng tiểu muội hãy gìn giữ sức khỏe, an toàn của bản thân là trên hết.

Khương Linh Châu đọc đến câu này, tay cầm thư của nàng khẽ run lên.

~~~ THÔNG BÁO: Chương sau bắt đầu đặt pass. Quiz sẽ có sau 5 ngày kể từ ngày đăng chương 25. Những bạn hay comment truyện này có thể inb page lấy pass luôn. Những bạn không muốn đợi quiz nhưng chưa comment thì hãy đọc kỹ quy định comment rồi comment luôn để lấy pass nhé. Quy định comment: https://liethoacac.com/ve-viec-dat-pass-cac-chuong-2.html

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
646 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Chương này dài ghê

Honglam

Người đàn ông gọi A Vân kia là ai nhỉ

Honglam

Tống Thái Vi ở lại 1 mình cũng hơi tội nghiệp

linh nguyen99

Vương gia đã bắt đầu tự vả rồi. Còn nhớ chuyện sinh con để cái đc 🤣🤣

Honglam

Hai anh chị phát triển tình cảm ở Thái Diên và bắt đầu cuộc sống mới, chắc nơi đây có nhiều xảy ra lắm nè

LinhNg165

Văn phong của Thiếu đế mắc cười thật =))))

Hue Ha

Mong chờ

Anh An Hoang

Mong chuyến đi đến Thái Diên này thuận lợi

Trần Ánh Tuyết

Anh chị đã có tình cảm vs nhau rồi nhỉ,nhưng ngại thân phận hai người

Anh An Hoang

Mong chờ

MaRin Yến

“Vì năm nay Tiêu Tuấn Trì ở lại phủ Cạnh Lăng vương nên việc gì cũng phải làm cẩn thận hơn.”
Vương gia chắc hiếm lắm mới ở Cạnh Lăng đón Tết=)))

Hoài Đặng Thu

Mk nghĩ KLC sẽ dạy cho thiếu đế

Hoài Đặng Thu

TTT nghĩ về tương lai r đó

MaRin Yến

“..hai người rất hợp làm bạn với nhau.”
Phó Huy với TTV còn rất hợp làm phu thê=))

Nhi Lý

“Con trai Tiêu gia ư? Sao có thể chứ?” chị ơi nhớ câu này nha

Dang Nguyen Khanh

Hy vọng về thành Thái Diên mạch truyện nhanh hơn, có nhiều biến cố hơn.

An Binh

Chương này dài quá, doc da luôn,

Nhím Nhọ

Bên kia thì bảo con Khương gia bên đây thì bảo con Tiêu gia rồi chừng nèo hai người êu nhau :))))))

MaRin Yến

“Hai người vừa nói chuyện vừa dùng bữa, sau đó đi thắp hương ngoài trời…”
Khung cảnh hòa thuận

Honglam

Chương trước thì anh nói:” con gái Khương gia ư? Sao có thể? Giờ chị lại nói: “Con trai Tiêu gia ư? Sao có thể chứ?”
Hai anh chị đúng là 1 đôi luôn 🤣🤣🤣🤣

Tien Nhi

” Ánh sang ấy chiếu trên gò má nàng như mạ lên một lớp vàng ” -> sáng nha ad ơi 🤗

Tien Nhi

” Ngay trong quận Cạnh Lăng cũng đã có đến ba bốn ngồi chùa ngập tràn hương khói ” -> ngôi chùa chứ à nhỉ 🤗

Tien Nhi

Woa, chương này đọc siêu đã luôn ý 😍

Tien Nhi

Linh Châu chỉ thích hợp với cầm kỳ thi họa thôi 😆😆😆

MaRin Yến

“Một ngôi chùa rộng lớn lại vắng vẻ không bóng người”
Vương gia chắc đã thông báo cho chùa

Tien Nhi

Quận Cạnh Lăng có nhiều dân tộc ghê

Tien Nhi

Thì ra vương gia thích ăn thanh đạm thôi

Tien Nhi

Hửm? Tuấn Trì không uống rượu thiệt à 😂

Tien Nhi

Xem ra Tuấn Trì cũng rất quan tâm đến an nguy của Linh Châu

MaRin Yến

“Những thị vệ rơi vào im lặng.
Khương Linh Châu cũng rơi vào im lặng.
Mà Phó Huy mới là người im lặng nhất.”
Mọi người đều cạn lời=))

Kawaiinezumi

Co ve tro ve Thai Dien thi mach truyen moi chinh thuc bat dau nhi?.

MaRin Yến

“Chiếc xe ngựa mà ta ngồi…?” Khương Linh Châu nghi ngờ.”
Vương phi không phải nghi ngờ vương gia bắt vợ người ta đấy chứ=))

linh-nguyen-4

Chương này dài thật, mong càng về sau càng nhiều đất diễn cho nam chính

phuong_may

Anh VG đã tính tới sinh con rồi 🤣. Cơ mà hoàng đế nc Tề làm quá chỉ khổ Công Chúa. Thế này còn lâu mới đến đc vs nhau

Vũ Huyền Trang

mong chương sau dài thế

MaRin Yến

“Vốn Tiêu Tuấn Trì muốn nói thêm gì đó, nhưng Khương Linh Châu lại nắm lấy tay áo hắn khẽ lắc, hắn lập tức nuốt những lời muốn nói xuống bụng rồi đổi đề tài.”
Không biết vương gia định nói gì=)))

yunakoht

ai là người đã cướp a vân mà lại có kiệu giống của anh tiêu nhỉ

MaRin Yến

“…đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, điều này làm cho lòng của Tiêu Tuấn Trì hơi ngứa ngáy”
Vương gia động lòng rồi=))

Pham Thi Ngoc Bich

“Những vương hầu khác thì phải vào kinh chúc mừng, riêng ta thì không cần” a bá đạo quá mà :)))

211314

Vương gia nhà ta đã nghĩ chuyện có bảo bảo rồi

Cold blood

Wow. Chương này đọc thích ghê. Quá trời dài luôn. hihi

Nguyễn Trang

Vương gia thì ko tin vào con gái Khương gia, Vương phi ko tin vào con trai Tiêu gia, túm lại là 2 ac ko tin nhau đó mà. Tình cảm ko thể nói ko là đc đâu, ko bit ai sẽ yêu trước nhỉ, ta đoán là vương gia… Đọc thêm »

Thúy Phạm

Truyện càng ngày càng cuốn, chương này dài hơn bình thường nhiều. Cảm ơn ad đáng iêu.

Thúy Phạm

Anh chị vẫn lý trí quá, vẫn kiêng kị nhau, trong đầu lúc nào cũng nghĩ ko thể thật lòng với đối phương, cứ tương kính như thân thế này thì chắc còn dài tâm tư mới bộc lộ. Hazzzz

Thúy Phạm

Vương gia chắc bị chứng cuồng cổ tay của vương phi rồi, ngắm miết, mà mặt xinh động lòng người thì ko ngắm, chỉ thích ngắm tay.

Thúy Phạm

Chương sau chắc chị 18 tuổi, rồi về Thái Diên, anh chị tiến thêm 1 bước nhở. Chờ mong chờ mong.

Thúy Phạm

À mà tác giả xây dựng nhiều tuyến nhân vật thật, ko bị kiểu có mỗi 2 nv chính, nhiều dấu chấm ????, bản chất của các nv vẫn là ẩn số ???

Tien Nhi

Vương gia, ngài đang muốn vỗ béo cho vương phi của mình đấy à 🤭😂

Tien Nhi

Tuấn Trì càng ngày càng say mê, yêu thích Linh Châu rồi 🤭

Huynhthusp91

Tội nghiệp Khương Linh Châu, cho dù có là cô công chúa đc vua cha thương yêu thì đứng trước chiến tranh cũng chỉ là vật hi sinh cho lợi ích quốc gia gia tộc. Cũng may LHC bao giờ cũng làm truyên ngọt, sủng nên cuộc đời nàng sẽ… Đọc thêm »