Chim Trong Lồng – Chương 21

190
1397

Chương 21: Tiệc ở Chung gia

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Khương Linh Châu chợt cảm thấy Cạnh Lăng vương hơi tội nghiệp.

Vào phòng của thê tử mình, nhưng chỉ có thể cô đơn ngồi trên ghế đến nửa đêm rồi lại phải quay về ngủ ở thư phòng.

Có Vương gia nhà nào đáng thương như vậy không?

Có thể nói là Tiêu Tuấn Trì đang cảnh giác với mình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn chẳng khác gì bị Khương Linh Châu đuổi ra ngoài.

“Vương gia nói đùa gì vậy?” Khương Linh Châu cố gắng lấy hết can đảm, cười nói: “Nào có chuyện Vương gia phải ngồi bên ngoài suốt đêm cơ chứ? Chàng bảo thiếp phải xử lý chuyện đó làm sao được?”

Dứt lời, nàng chủ động bước tới cầm tay Tiêu Tuấn Trì.

Sự mềm mại trên mu bàn tay khiến Tiêu Tuấn Trì cảm thấy có cái gì đó vừa tan ra trong lòng hắn, ấm áp vô cùng.

“Vương phi thật sự nghĩ như vậy sao?” Hắn hỏi.

“Vâng.” Khương Linh Châu nói.

Nếu đã gả cho Tiêu Tuấn Trì, nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện cố tình cắt đứt mối quan hệ này rồi bỏ trốn.

Tiêu Tuấn Trì nghe câu trả lời của nàng, trong lòng hơi xúc động.

“Nhưng bây giờ Vương phi còn quá nhỏ.” Hắn khẽ than một tiếng, nói thật, “Vương phi quá gầy, nếu nàng còn không chịu bồi bổ, sợ rằng sẽ không chịu được đâu.”

Khương Linh Châu bối rối.

Ý của hắn là, nàng quá ít tuổi ư…?

Nhưng ở nước Tề sẽ không ai thèm lấy những cô nương tầm tuổi nàng, họ chỉ đành mặc cho người đời chỉ trích, chế giễu mà thôi.

“Chờ nàng đủ mười tám rồi tính.” Tiêu Tuấn Trì nói xong thì ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Khương Linh Châu tựa vào lồng ngực của hắn, gương mặt đột nhiên đỏ ửng lên.

Nàng muốn giãy giụa theo bản năng nhưng lại nghĩ đến chuyện người này là phu quân của mình, Khương Linh Châu lập tức dừng lại, ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn, hai tay lặng lẽ nắm chặt vạt áo hắn.

Tiêu Tuấn Trì có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn và dịu dàng của nàng.

Tóc của cô nương trong lòng vẫn hơi ẩm, thậm chí còn làm ướt áo hắn nhưng Tiêu Tuấn Trì lại chẳng để ý. Không chỉ vậy, hắn còn cúi đầu như đang muốn thưởng thức mùi thơm trên tóc nàng.

Lúc đang mê mẩn, Tiêu Tuấn Trì chợt nhớ tới lời khuyên của Phí Tư Bật.

“Tiểu dung vi hinh, đại dung vi họa, Vương gia, lão hủ sợ nàng ta cũng bước nhầm vào con đường của Ly Cơ hoặc dần dần biến thành Mạt Hỉ. Mong rằng Vương gia hãy nhớ kỹ những lời ấy.”

Tiêu Tuấn Trì hơi khép mi lại, đôi mắt hắn tối tăm nặng nề tựa như bầu trời đêm không trăng không sao.

Hắn ôm chặt cô nương trong lòng, ngón tay đeo nhẫn đỡ bả vai mảnh khảnh của nàng: “Vương phi nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ không làm gì nàng đâu.” Hắn nói thầm bên tai của Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu tự giãy ra khỏi ngực hắn, khuôn mặt trắng nõn đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Đôi tay nàng run lên, định giúp Tiêu Tuấn Trì thay áo nhưng hắn đẩy cánh tay của nàng ra, nói: “Vương phi không cần phải hầu hạ ta. Ta ở trong quân đội lâu ngày thành quen rồi, có thể tự làm được.”

Khương Linh Châu xoắn ống tay áo khoác, bối rối gật đầu.

Đêm hôm đó, y như lời hắn nói, hai người không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nếu có thì cũng chỉ là chuyện Khương Linh Châu đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó có một người đàn ông cứ muốn tách hai chân nàng ra, hơn nữa còn thích thú vuốt ve mắt cá chân của nàng. Sờ một hai lần thì chẳng sao, đằng này người đó còn sờ đến năm sáu lần, Khương Linh Châu cảm thấy thật phiền phức nên đã đạp thẳng một cái vào mặt người đàn ông đó.

Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, cần gì phải để ý đến chuyện lễ tiết, tất nhiên là phải đạp mạnh nhất có thể rồi.

Sảng khoái quá đi!

Chỉ có điều, sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng hiểu sao cổ của Vương gia nhà nàng lại có một vết bầm tím nhỏ, nhìn như bị ai đó đánh vậy.

“Vương gia, tướng ngủ của chàng xấu thật đấy.” Khương Linh Châu buồn bực nói: “Bị sái cổ đến mức này cơ mà.”

“…” Tiêu Tuấn Trì im lặng.

***

Mấy ngày sau, Tiêu Tuấn Trì muốn đưa Khương Linh Châu ra ngoài dự tiệc của Chung gia.

Chung gia là gia tộc có danh tiếng số một số hai ở quận Cạnh Lăng, Thứ sử, Biệt giá (1) của quận Cạnh Lăng đều xuất thân từ Chung gia. Nếu sáu năm trước Tiêu Tuấn Trì không trở thành Nhiếp Chính vương, Thiếu đế (2) ban quận Cạnh Lăng cho Tiêu Tuấn Trì, thì có lẽ giờ đây Chung gia đã trở thành gia tộc đứng đầu quận Cạnh Lăng.

(1) Thứ sử: Là một chức quan thời kì cổ đại của Trung Quốc, đứng đầu đơn vị giám sát, sau là đơn vị hành chính “Châu”. Dưới Thứ sử có những người giúp việc là: Thị trung, Biệt giá và Tòng thị. (Nguồn:Wikipedia)

(2) Thiếu đế: Hoàng đế thiếu niên.

Cũng may, bình thường Tiêu Tuấn Trì không ở Cạnh Lăng, hơn nữa người Chung gia cũng trở thành quan viên dưới quyền hắn, lúc này hai bên mới chung sống hòa thuận, vui vẻ và yên ổn suốt sáu năm. Năm nay, cũng vì người Chung gia nghe tin Tiêu Tuấn Trì sẽ trở về quận Cạnh Lăng để thành hôn với Hà Dương công chúa nước Tề nên mới nhân cơ hội mời Tiêu Tuấn Trì đến phủ ngắm tuyết.

Đây là lần đầu tiên Khương Linh Châu được ra khỏi phủ sau khi gả đến đây.

Mùa đông ở Cạnh Lăng tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tuyết cũ còn chưa tan, tuyết mới đã rơi xuống thành một lớp dày. Cứ như vậy, cuối cùng tuyết đã phủ trắng những mái nhà, khiến không gian như được mặc thêm một chiếc áo khoác màu bạc mềm mại, lấp lánh.

Khương Linh Châu ngồi trong xe ngựa, nàng vén màn xe nhìn ra ngoài.

Tuyết trên phố đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ còn sót lại những vũng nước do tàn tuyết tan ra, mặc cho những con ngựa giẫm đạp. Mỗi khi bánh xe lăn qua, những hạt nước nhỏ bắn tung tóe xung quanh.

Những cửa hàng nối tiếp nhau rất náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập, có người Hán nhưng cũng có những người ngoại quốc mắt sâu mũi cao. Y phục họ mặc vô cùng rực rỡ và nhiều kiểu dáng, có những chiếc áo bó sát tay hay những chiếc váy dài chiết eo, màu sắc tươi sáng, rực rỡ và xinh đẹp như trúc Tương Phi (3), màu gỗ đàn hương, màu tím nhạt, màu đen tuyền, nhiều vô số kể khiến cho người ta hoa cả mắt.

(3) Trúc tương phi: Là một loài trúc có vân, đốm nhiều màu trên thân. Tương truyền vào đời Nghiêu Thuấn, sau khi vua Thuấn mất, hai phi tử của ông là Nga Hoàng và Nữ Anh khóc Phu Quân bên dòng sông Tương (Một dòng sông ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) suốt ngày đêm, nước mắt của hai bà nhỏ xuống một bụi trúc, khiến thân trúc nơi đây nổi lên những đường vân, đốm nhiều màu, mềm mại, ẩn hiện như mây sóng. Vì thế người đời sau gọi đó là trúc Tương Phi.

Đúng lúc đó, Khương Linh Châu thấy trên phố có một nhóm người, tay cầm đuốc, khom người đi về phía trước. Đốt lửa vào ban ngày có vẻ hơi kì lạ, Khương Linh Châu không nhịn được nên nhìn bọn họ chăm chú.

Tiêu Tuấn Trì ngồi bên cạnh thấy nàng tò mò thì giải thích: “Dân tộc Hạt theo Hỏa giáo (4), tất cả các lễ tế của họ đều phải tế thần Lửa trước. Trong quận Cạnh Lăng có người Hạt, đốt lửa vào ban ngày cũng là chuyện thường. Chỉ cần không gây hại cho ai, ta cũng mặc kệ bọn họ.”

(4) Hỏa giáo: Một tôn giáo thờ thần lửa thời xưa.

Khương Linh Châu nghe hắn giải thích lại càng tò mò hơn: “Thiếp nghe nói trên người Vương gia cũng có dòng máu người Hạt, vậy tại sao Vương gia lại không tin thần Lửa?”

Mẫu thân của Tiêu Tuấn Trì, Hoàng hậu nước Ngụy Đại Thư Cừ chính là Công chúa của dân tộc Hạt, nhưng mà Tiêu Tuấn Trì lại tin Phật. Có điều hắn cũng chẳng thành kính chút nào, Tiêu Tuấn Trì đã giết biết bao nhiêu người trên chiến trường, không hề nhân từ hay khoan dung.

“Trước kia thì tin, nhưng sau khi Đại ca mất, ta cảm thấy tin Hỏa giáo cũng không có ý nghĩa gì nên thay đổi.” Tiêu Tuấn Trì trả lời.

“… Thì ra là như vậy.” Khương Linh Châu nói.

Nàng vừa quay đầu lại thì thấy dọc đường có mấy sạp hàng bán đồ chơi bằng bùn, trông vô cùng mới lạ.

“Đó là cái gì thế ạ?” Ngón tay nàng chỉ cho Tiêu Tuấn Trì xem: “Thú vị thật đấy.”

“Nàng chưa chơi bao giờ sao?” Tiêu Tuấn Trì buồn bực: “Đó là con cóc gốm, trên lưng có hai cái lỗ, nếu thổi vào một trong hai cái lỗ đó sẽ có âm thanh phát ra.”

“Thiếp chưa từng chơi.” Nàng thật thà lắc đầu: “Từ nhỏ đến lớn thiếp chưa từng chơi cái này, ngày xưa cũng chỉ có…”

Suýt nữa Khương Linh Châu đã lỡ miệng nói “Ngày xưa cũng chỉ có An Khánh vương chơi cùng với thiếp”, may mà kịp dừng lại.

Nếu mà nhắc đến Lưu Tông trước mặt hắn thì nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

“Ngày xưa cũng chỉ có gì?” Tiêu Tuấn Trì cố hỏi.

“Ngày xưa cũng chỉ có hoàng huynh chơi với thiếp.” Nàng cố tình tỏ ra buồn bực: “Chẳng vui chút nào.”

Tiêu Tuấn Trì nhìn khuôn mặt Khương Linh Châu, không nhịn đường gõ nhẹ lên đầu nàng, thấp giọng nói: “Vương phi quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, chưa trưởng thành.”

Đột nhiên bị đánh nhẹ một cái, Khương Linh Châu hơi bối rối.

Cạnh Lăng vương này sao cứ trêu nàng như trẻ con thế?

Nàng là thê tử của hắn cơ mà…!!!

Xe ngựa dừng trước cửa Chung gia, Tiêu Tuấn Trì xuống xe, vén màn xe lên, chìa tay ra trước mặt Khương Linh Châu: “Vương phi, mời.”

Màn xe vừa được vén lên thì một cơn gió mang theo những bông tuyết nhỏ thổi lướt qua khuôn mặt, khiến cho Khương Linh Châu đã quen với thời tiết ấm áp ở phía Nam lạnh run cả người. Nhưng nàng lại nhanh chóng trở về với khuôn mặt đoan trang ngày thường, cầm tay Tiêu Tuấn Trì bước xuống xe ngựa.

Bạch Lộ mở ô ra che tuyết rơi giúp nàng. Không ngờ Tiêu Tuấn Trì lại lấy chiếc ô trong tay Bạch Lộ để che cho Khương Linh Châu. Chiếc ô giấy màu đỏ không lớn, hai người phải đứng sát vào nhau mới đủ.

Chung gia có hơn mười người, tất cả đều đứng ngoài cổng để nghênh đón Tiêu Tuấn Trì và Khương Linh Châu. Thấy xe của Cạnh Lăng vương đến, người Chung gia vội vàng khom người hành lễ.

“Tham kiến Vương gia, Vương phi.”

Chủ nhà Chung gia tên là Chung Hiền, chuyện gã am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng, thừa dịp gió lên thì giương buồm. Gã mời Tiêu Tuấn Trì đến Chung gia là có tính toán cả.

Con gái út của Chung Hiền, Chung Tiểu Yến đã mười tám tuổi, cũng đến tuổi thành hôn rồi. Nếu Chung Tiểu Yến có thể bám được vào cây cao như Tiêu Tuấn Trì là tốt nhất.

Chung Tiểu Yến có khuôn mặt mạnh mẽ, hiên ngang, dáng người xinh đẹp, là người đẹp có tiếng ở quận Cạnh Lăng. Dựa vào sắc đẹp của Chung Tiểu Yến và thế lực của Chung gia, nàng ta muốn làm tiểu thiếp ở vương phủ cũng chẳng phải là điều không thể.

Chỉ sợ Tiêu Tuấn Trì giống phụ hoàng hắn, cả đời chỉ lấy một người thê tử là Hà Dương công chúa, không lấy thêm bất kì ai nữa.

Dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Khó có dịp Tiêu Tuấn Trì trở về Cạnh Lăng, đương nhiên gã không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Nghĩ đến đây, Chung Hiền âm thầm nháy mắt ra hiệu với Chung Tiểu Yến phía sau mình.

Nhưng cho dù Chung Hiền có nháy mắt đến rút gân thì Chung Tiểu Yến cũng chẳng hề để ý người phụ thân tội nghiệp của mình.

Vào giờ phút này, mắt nàng ta đang nhìn chằm chằm vào tân Vương phi. Một lát sau, hai gò má của Chung Tiểu Yến dần đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh như dòng nước mùa xuân, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ “vừa gặp đã yêu” trên mặt nữa thôi.

“… Yến Nhi?”

“Yến Nhi!”

Chung Hiền tuyệt vọng.

Chung phu nhân cũng tuyệt vọng.

Nghe tin lão gia mời được Cạnh Lăng Vương đến nhà, Chung phu nhân cố gắng hết sức dạy bảo Chung Tiểu Yến giúp phu quân, nhất định phải để Chung Tiểu Yến lọt được vào mắt xanh của Tiêu Tuấn Trì, giúp Chung gia có một tương lai tốt đẹp.

Nhưng mà giờ…

Chung Tiểu Yến không những không thèm nhìn Tiêu Tuấn Trì cái nào mà còn chăm chú ngắm nghía tân Vương phi.

Muốn trách thì phải trách cô nương bên cạnh Tiêu Tuấn Trì, nàng xinh đẹp và rực rỡ khó ai sánh bằng. Chiếc trâm ngọc cài lệch trên mái tóc, áo gấm nhuộm sắc thu rủ xuống từ tay nàng, cô nương ấy dịu dàng như Lạc Thần, xinh đẹp như Tương Nữ, khiến lòng người xao xuyến.

Ai lại không thích ngắm mỹ nhân cơ chứ?

Ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ.

Người Chung gia nói lảm nhảm không ngừng, Tiêu Tuấn Trì cũng có cảm giác kì lạ. Vì vậy hắn nhíu mày, bình tĩnh kéo Khương Linh Châu ra sau lưng mình.

Khương Linh Châu khó hiểu hỏi: “Vương gia, chàng làm gì vậy?”

“Không có gì.” Hắn cười đáp: “Vương phi không cần quan tâm.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Bổn vương chỉ sợ ánh mắt sáng rực của mọi người bây giờ sẽ “nhìn giết Vệ Giới”.” (5)

(5) Nhìn giết Vệ Giới: Một điển cố của Trung Quốc. Vệ Giới hay còn gọi là Vệ Vương Giới, là một mỹ nam nổi tiếng thời Ngụy Tấn. Tương truyền rằng trong một lần dạo phố, Vệ Giới không ngờ đã bị rất nhiều cô nương ngưỡng mộ, bám theo, rình rập và nhìn ngó suốt ngày đêm. Điều này khiến Vệ Giới buồn bực, ăn ngủ không yên, cộng thêm với thể chất yếu ớt, không lâu sau đó chàng mắc bệnh rồi qua đời.

Ở đây, Tiêu Tuấn Trì sợ rằng vẻ đẹp của Khương Linh Châu sẽ làm nhiều người để ý, rình rập rồi khiến nàng phiền muộn đến chết như Vệ Giới xưa kia vậy.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Ta không thể ngờ rằng tác giả lại sử dụng quỷ kế này. (nụ cười dần dần biến mất.jpg)

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
190 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Trang

tem

linh nguyen99

C chung tiểu thư muốn chơi les à nhưng tiếc là vương gia ko cho rồi ?

Nhi Lý

Thịt còn chưa ăn đc miếng nào đã bị lăm le cướp mất ng cướp còn là nữ nữa chứ tội anh tôi  :neutral:

Trần Ánh Tuyết

Chết cười với anh,chưa gì đã ghen rồi???

Naphan0938032399

Kaka, có bình dấm chua ở đâu đây

Naphan0938032399

Thiệt khổ cho ông Chung bà Chung, vạn lần nhắc nhở mà quên nhắc con mình đừng háo sắc, há há

Hoài Đặng Thu

Vương gia ko làm gì Vương gia chỉ sờ sờ thôi???

LinhNg165

Vương gia cẩn thận lại mất vợ đấy =))))

Hoài Đặng Thu

Vương gia đánh hơi thấy mùi tình địch đâu đây

Nhím Nhọ

Chị nhà ai gặp cũng mê, vương gia cẩn thận nha :)))

An Binh

Ghen tuông với phụ nữ luôn kìa

Vũ Huyền Trang

ha ha.ga to kìa

Trần Lê Phương Linh

ngủ sái cổ mà có hẳn vết bầm thì phu quân nhà chị là độc nhất rồi!!! =)))

Nguyễn Trang

Ngta cứ nhìn chằm chằm vào vương phi của người đấy, ng mà ko có tình cảm j thì đúng là khúc gỗ :))
Chê ngta còn nhỏ mà cứ sờ mó ngta à 🙂

botihell

Không lẽ les sao? Chung Tiểu Yến ngắm vương phi xinh như tiên giáng phàm mà quên cả nhân vật chính nhiếp chính vương

Cold blood

Có mùi bách hợp đâu đây haha.

Cold blood

Mong là vị Chung tiểu thư này chơi được. Để chị Châu có bạn có bè. ^^

ThuyQuynh

Bảo vệ kinh nhở ?

MaRin Yến

“Khương Linh Châu chợt cảm thấy Cạnh Lăng vương hơi tội nghiệp.
Vào phòng của thê tử mình, nhưng chỉ có thể cô đơn ngồi trên ghế đến nửa đêm rồi lại phải quay về ngủ ở thư phòng.”
Vương phi mềm lòng rồi=))

MaRin Yến

“… thậm chí còn làm ướt áo hắn nhưng Tiêu Tuấn Trì lại chẳng để ý. Không chỉ vậy, hắn còn cúi đầu như đang muốn thưởng thức mùi thơm trên tóc nàng.”
Vương gia say mê vương phi rồi=))

Tien Nhi

” bình tĩnh kéo Khương Linh Châu r sau lưng mình ” : ” r” -> ra nha ad ơi ?

MaRin Yến

“Vương phi quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, chưa trưởng thành.”
Vương gia lại được phen chế nhạo vương phi=))

Kawaiinezumi

Kaka.. vuong gia co tinh dich, lai la nu gioi moi ghe kaka

Honglam

Cứ tưởng công chúa sắp có tình địch mà ngờ đâu tình địch này dành cho vương gia ???

Honglam

Chung tiểu thư vừa gặp đã yêu vợ anh rồi đó cẩn thận nha anh

Honglam

Vợ anh đẹp quá nên mới lần đầu dẫn ra khỏi phủ đã kéo đến tình địch cho anh rồi

Honglam

Khổ thân Chung lão gia và phu nhân ra ám hiệu bao nhiêu con gái cũng chỉ ngắm mỹ nhân thôi

Honglam

Anh có đam mê chân của vợ à

Honglam

“Vương gia, tướng ngủ của chàng xấu thật đấy.” Khương Linh Châu buồn bực nói: “Bị sái cổ đến mức này cơ mà.”
Bị vợ đạp mà k thể nói tội vương gia ???

Honglam

Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, cần gì phải để ý đến chuyện lễ tiết, tất nhiên là phải đạp mạnh nhất có thể rồi.
Chị thì sảng khoái rồi chỉ vương gia chịu khổ thôi còn chờ đủ 18 tuổi cơ

yunakoht

tình tiết ngược đời quá bình thường nữ phụ phải mê nam chính nhưng đây nữ phụ lại mê nữ chính thật hài

Thúy Phạm

Anh chị vẫn còn dè chừng nhau lắm. Tiêu Tuấn Trì thích thì có thích Khương Linh Châu rồi, nhưng vẫn đề phòng, còn Linh Châu thì thu mình lại trong lớp vỏ bọc. Chờ ngày hai người cởi mở và tin tưởng nhau.

Thúy Phạm

Ngủ thì không ngủ lại đi sờ chân người ta, may mà đạp vào cổ chứ mình nghĩ là đạp vào mặt thì vui :))))

phuong_may

A Tiêu cứ nghĩ bả còn nhỏ ??

Hà Phạm

Nghe mùi giấm chua đâu đây.kk

Naphan0938032399

Anh ơi, dấm chua vậy thì cũng lo mà nâng niu người ta kẻo người ta bị hốt đi nhá

Tien Nhi

Cạnh Lăng vương quả thật là tội nghiệp  :mad1:

Tien Nhi

Những thứ ở Cạnh Lăng đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với Linh Châu ?

211314

Chị đẹp vậy anh cứ coi là trẻ con nữa đi  :razz1: đâu đâu cũng có tình địch

Huynhthusp91

Chưa gì đã thấy số thê nô, bị vợ nó đạp mà chỉ có thể im lặng chịu đựng haha

Trang Bui

Cầm tay r😍😍

Nhu bt

Vương gia ko cầm lòng đc rồi à!!! 😄 lại thêm hũ giấm nữa chứ, VP vẫn còn nhỏ nhé!

Dang Nguyen Khanh

Quyền lực cao dưới 1 người trên vạn người cũng có cái khổ, và phi tử của người này cũng thế.

Quỳnh Như

Anh sợ mất vợ hay sao mà giấu kỹ vậy

Quỳnh Như

Nói chung là sẽ không thực hiện được ý định rồi đó

lethituongvy1234

Thêm một nhân vật phụ dễ thương rồi.

Thao Do

Kẻ cắp gặp bà già đây rồi, sờ tí mà đạp tung cước haha

Hà Lê

Kho cho vo ck chung đai nhân nguoi ta k ngam vuong gia chi ngam vuong phi thoi

Vân Trần

Đọc đến đoạn chung gia chung phu nhân tuyệt vọng mà mình cười sặc hâhhah

Truong Hong Ngoc

anh này chắc sau này ghen lắm nha