Chim Trong Lồng – Chương 19

224
2233

Chương 19: Tiểu Vương phi

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Khương Linh Châu cười gượng. Tiêu Tuấn Trì có vẻ khá hài lòng với biểu hiện của nàng, cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay. Hắn trả tự do cho nàng rồi nói: “Nghe Lan cô cô nói Vương phi muốn gửi thư đến Hoa Đình à? Nàng muốn viết gì? Để Cạnh Lăng viết cho.”

Nói xong hắn lập tức cầm bút trên bàn.

Dường như hắn thật sự muốn viết thư thay cho Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu vốn đang thầm cảm thấy thoải mái khi được Tiêu Tuấn Trì thả ra, nhưng hắn vừa nói, nàng lập tức trở nên căng thẳng: “Không dám làm phiền Vương gia. Chỉ là chuyện nhỏ, thiếp có thể tự làm được.”

“Vương phi chê chữ viết của phu quân nàng đấy à?” Tiêu Tuấn Trì nhướng mày, giọng nói còn có ý cười nhạo nàng: “… Nàng có biết rằng phu quân nàng đặt bút thành văn, một chữ đáng giá ngàn vàng, có thể đổi lấy cả một “tòa thành” đấy nhé?”

Khương Linh Châu im lặng.

Nàng còn nhớ chữ của Tiêu Tuấn Trì cứng cáp như tranh sắt, lực bút vô cùng mạnh mẽ, quả thật khiến người khác say mê không dứt.

Nàng quyết định đầu hàng.

Vì vậy, Khương Linh Châu thỏa hiệp tiến đến cạnh bàn, vén tay áo lên mài mực cho hắn.

Năm ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn vén ống tay áo tối màu lên để lộ cánh tay xinh xắn như ngó sen vậy.

Cổ tay nhỏ nhắn, làn da vừa trắng vừa mịn màng.

Bút trên tay Tiêu Tuấn Trì vẫn đặt nguyên trên giấy, không hề nhúc nhích. Ánh mắt của hắn cũng vậy, dán chặt vào cổ tay của Khương Linh Châu, không động đậy, y như mắt hắn đã mọc rễ trên người nàng.

Khương Linh Châu thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ra, không hề nhúc nhích nên gọi hắn một tiếng.

“Vương gia?”

“… Vương gia?”

Khương Linh Châu phải gọi đến lần thứ hai Tiêu Tuấn Trì mới hoàn hồn. Đôi mắt hờ hững, vẻ mặt hắn trầm tĩnh, lên tiếng: “Để Vương phi chê cười rồi. Lúc nãy ta mải nghĩ một số chuyện.”

Khương Linh Châu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, cảm thấy hơi tò mò: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Ngũ triền cái (1) có tham lam, thù hận, lừa gạt, ác độc, đa nghi. Không tránh xa những thứ đó thì lòng không yên, tâm không tịnh, không thể giải nghiệp và duy trì vòng tuần hoàn mãi mãi.” Giọng nói của hắn đều đều, vô cùng nghiêm túc: “Ta chỉ tình cờ nghĩ đến câu này thôi.”

(1) Ngũ triền cái: Những chướng ngại đối với việc tu hành trong Phật giáo.

Khương Linh Châu không hề tiếc lời khen hắn: “Vương gia học rộng biết nhiều, thần thiếp tự thấy không bằng.”

Khuôn mặt Tiêu Tuấn Trì bình tĩnh như một chiếc giếng cổ sâu hun hút, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược.

Lừa được rồi!

Nếu Khương Linh Châu biết lúc nãy hắn ngẩn ngơ vì mải ngắm cổ tay nàng thì chết chắc!!!!

Hắn dùng mực cây tùng, màu mực rất đậm. Tiêu Tuấn Trì bắt đầu hạ nét bút đầu tiên, sau đó từng chữ dần hiện lên dưới ngòi bút của hắn một cách trơn chu và nhanh chóng.

“Chàng không cần viết nhiều đâu, chỉ cần báo rằng thiếp vẫn bình yên là đủ rồi.” Khương Linh Châu nói.

“Không cần viết gì khác sao?”

“Không cần.”

Khương Linh Châu mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất muốn chửi Tiêu Tuấn Trì một trận.

Hắn là người viết, nàng còn dám đòi hỏi gì nữa đây? Chẳng lẽ lại bảo hắn viết: “Tiêu Tuấn Trì là một tên lòng lang dạ sói, hắn nhốt con trong phủ, phụ hoàng cứu con với…”

Hay là: “Quân Ngụy ở U Yến đã rút lui chưa ạ? Nếu chưa thì con nhân cơ hội đâm chết Cạnh Lăng vương được không?”

Tiêu Tuấn Trì viết xong thư, gác bút, trong lúc đợi mực khô, hắn nói một cách hờ hững: “Ta ra lệnh cho quân lính ở U Yến rút lui rồi. Phụ hoàng nàng đã gửi vạn lượng bạc đến nước Ngụy để tỏ lòng biết ơn. Vương phi, bây giờ nhân dân nước Tề được bình an, không phải lo lắng về chiến tranh nữa. Đó đều là công lao của nàng.”

Hắn cũng khen Khương Linh Châu không tiếc lời.

Khương Linh Châu nhìn chằm chằm bức thư trên bàn, trong lòng hơi hoảng hốt.

… Thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh.

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đó lại là kết quả của rất nhiều sự cố gắng, bờ vai của nàng nhẹ bẫng, cảm giác như vừa trút được gánh nặng.

Tiêu Tuấn Trì nhìn nàng, thấy biểu cảm trên gương mặt nàng thay đổi liên tục rồi bình tĩnh trở lại, hắn cười nói: “Nàng cũng không cần phải cảm ơn ta. U Yến thuộc về nước Tề, cũng như Hà Dương thuộc về Cạnh Lăng. Đó đều là ý trời, không thể làm trái.”

Trời tối dần, đèn lồng ngoài phòng cũng đã được thắp lên.

Tuyết rơi xuống giữa đất trời, không gian được bao phủ bởi sắc trắng như hoa quỳnh khiến lòng người chợt cảm thấy cô đơn. Trong ánh hoàng hôn dưới hiên nhà, những ngọn đèn mờ ảo đang chiếu sáng hành lang tối tăm.

Khương Linh Châu nhìn sắc trời, hỏi Tiêu Tuấn Trì: “Vương gia, sắc trời đã tối, chàng muốn dùng bữa ở đâu?”

Bọn họ là phu thê nên phải ăn cùng bàn, ngủ cùng giường.

Nhưng Tiêu Tuấn Trì lại đứng dậy, cầm áo choàng và nói: “Ta vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong, không thể ở lại đây với nàng được. Ta sẽ ăn ở thư phòng, Vương phi nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn đến và đi vội vàng như một vị khách qua đường vậy.

Khương Linh Châu cụp mắt, tiến về phía trước khoác áo giúp hắn. Nàng chăm chú nhìn ngón tay mình đang buộc dây áo cho Tiêu Tuấn Trì, nói thật khẽ: “Vương gia, thiếp còn một chuyện muốn hỏi.”

“… Hửm?”

Tiêu Tuấn Trì khép hờ mắt, giọng hơi lười biếng.

Hắn nghĩ tám phần là nàng muốn hỏi chuyện của nước Tề.

Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng muội….

“Sao Tống tiểu thư lại sống nhờ trong phủ của Vương gia ạ?” Nàng ngẩng đầu lên hỏi một cách nghiêm túc.

Cô nương đó tinh khiết như tuyết, lại trong sáng tựa trăng. Đôi mắt chứa nước sông Tương (2) và tính cách tự do như hoa cỏ.

(2) Sông Tương: Là dòng sông bắt nguồn từ Tỉnh Quảng Tây, chảy vào Hồ Nam, Trung Quốc.

Tiêu Tuấn Trì để nàng chỉnh sửa vạt áo giúp mình, không lên tiếng trả lời, đôi môi lại lặng lẽ cong thành một nụ cười khó phát hiện.

“Vương phi để ý đến Tống tiểu thư à?” Hắn hỏi.

“Thiếp là người quản lí vương phủ nên đương nhiên phải quan tâm đến tất cả mọi người sống trong phủ rồi.” Khương Linh Châu nghiêm túc trả lời.

Tiêu Tuấn Trì mặc áo choàng, đồng thời cũng bó ống tay áo lại, che đi chuỗi tràng hạt trên tay mình. Rồi hắn bước ra cửa phòng, chậm rãi nói: “Tống tiểu thư bị mù, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện. Năm trước Chẩm Hà theo ta đến phía Bắc chinh chiến, nàng ấy ở Cạnh Lăng một mình, có mấy lần suýt nữa mất mạng. Vì vậy ta cho Tống tiểu thư sống ở phủ Cạnh Lăng vương để bảo vệ tính mạng của nàng ấy.”

Dứt lời, hắn cười ranh mãnh: “Vương phi ghen với cả một cô nương mù, đúng là hiếm thấy.”

Khương Linh Châu: …

Chàng đừng có tự dát vàng lên mặt mình!!

Đi nhanh lên!

Nghe xong câu trả lời của Tiêu Tuấn Trì, Khương Linh Châu lập tức khép cửa phòng lại, nhốt phu quân ở bên ngoài.

Tiêu Tuấn Trì nhìn cánh cửa đột nhiên khép lại, không biết nên khóc hay cười.

…Vương phi nghiêm túc như thế mà lại để ý đến Tống Thái Vi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Tuấn Trì bỗng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

…Vài năm nữa, khi giải quyết xong mọi chuyện, mình phải để Phó Huy cưới Tống Thái Vi và trở về một cách vinh quang mới được.

Tiêu Tuấn Trì lại nghĩ.

***

Trước giờ chuyện ở Cạnh Lăng đều do thuộc hạ của Tiêu Tuấn Trì xử lý.

Mặc dù được phong là Cạnh Lăng vương nhưng hắn lại nắm quyền lực của toàn bộ Đại Ngụy. Việc chính còn chưa xử lý xong, làm gì có thời gian để xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Hắn vốn quay lại thư phòng để xử lý vài chuyện trong tay, nhưng vừa bước vào phòng, Tiêu Tuấn Trì đã thấy ngay trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo chỉ được trải một tấm đệm mỏng manh. So với căn phòng ngủ ấm áp, sạch sẽ và thơm tho của Vương phi thì đúng là vô cùng đáng thương.

Phó Huy đã đến từ lâu, đang đứng chờ ở cửa phòng.

Bình thường hắn rất thích thổi lá, chỉ cần hái một chiếc lá là đã có thể thổi ra một khúc nhạc trong trẻo và du dương. Chính vì thế mà biết bao nhiêu tiểu thư khuê các chết mê chết mệt hắn. Chỉ tiếc rằng, dù có mỹ nhân xung quanh, tri kỉ trước mắt, hắn cũng không thèm quan tâm.

Hôm nay, Phó Huy cũng hơi đáng thương. Mùa đông nên lá cây rụng hết, hắn chẳng tìm thấy thứ gì có thể thổi được cả.

“Tử Thiện.” Tiêu Tuấn Trì gọi tên chữ của Phó Huy, “Để ngươi đợi lâu rồi.”

Trên bàn có một lá thư do Tống Chẩm Hà gửi đến từ Thái Diên.

Tiêu Tuấn Trì đọc xong, ánh mắt hờ hững liếc sang bên cạnh. Hắn nhìn cánh tay rủ xuống của Phó Huy, trên ngón tay có mấy vết thương màu đỏ nhạt được băng lại bằng một lớp vải trắng, không biết hắn bị thương ở đâu.

“Vương gia.” Phó Huy cố ý giấu ngón tay của mình đi, chủ động mở miệng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra ở Thái Diên không ạ?”

“Chẩm Hà nói không có gì.” Tiêu Tuấn Trì xoay nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay, lười biếng nói: “Sắp Tết rồi, ngay cả Nhị ca của ta cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không suốt ngày vào điện Hàm Chương nữa.”

“Xem ra Vương gia có thể thoải mái đón Tết năm nay rồi.” Phó Huy cười nói.

“Thoải mái?” Tiêu Tuấn Trì liếc nhìn Phó Huy, đôi mắt đang lười biếng chợt lạnh đi, y như bị băng tuyết ngoài trời bao phủ.

“Hào Châu vương có ý đồ cướp Hà Dương công chúa ở Trần Vương cốc, món nợ cũ này ta vẫn còn chưa tính…” Tiêu Tuấn Trì nói: “… Thì thoải mái thế nào được? Chắc Nhị ca sẽ không thể bình yên đón Tết năm nay rồi.”

Lời nói của Tiêu Tuấn Trì chứa đầy toan tính.

Phó Huy nghe xong thì vẻ mặt rất phức tạp.

Vị Vương gia khi nghe tin “Vương phi gặp nạn” chỉ “Ừ” một tiếng trong quá khứ đã chạy đâu mất rồi???

Hình như có tiếng tự vả của ai đó, ai đấy nhỉ…!?

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Khương Linh Châu: Chàng đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi!

Tiêu Đại Cẩu: Chuồn đi mất.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
224 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Trang

tem

Baongoc261

temm

Nhi Lý

hụt tem ròi TxT

linh nguyen99

Vương gia đại cẩu đang trên đường tự vả mặt mình rồi . Haha còn ngắm cổ tay vương phi đến thất thần nữa chớ

Dang Nguyen Khanh

Tình cảm của nam và nữ chính tiến triển hợp lý, đất nước và an nguy bản thân đặt lên trên hết, thứ nữa mới nói đến tình cảm.

Trần Ánh Tuyết

Anh sắp đến chuỗi ngày tự vả rồi???

LinhNg165

Đúng là nhìn thấy nhan sắc của thê tử cái là những lời trước kia đều thành mây gió thoảng qua =)))

ThuyQuynh

Roof sẽ có nhiều lần tự vả

Trần Lê Phương Linh

Đột nhiên ngửi thấy mùi vô sỉ ở đâu đây =)))

Pham Thi Ngoc Bich

Há há, ngày tự vả của anh còn dài lắm đây

botihell

A Tiêu Tuấn Trì cũng đam mê nữ sắc, ngắm cổ tay ngà ngọc của người đẹp ngắm đến xuất thần, trước sau gì cũng là thê nô

Cold blood

Hai vợ chồng này cưng ghê. Hihi

An Binh

Gay quá

Nguyễn Trang

Tự dát vàng lên mặt, rồi tự vả. nói chung kà mặt vương gia cũng đủ dày nha :))

Nguyễn Trang

đúng với câu ” anh hùng khó qua ải mỹ nhân”

MaRin Yến

“Nghe Lan cô cô nói Vương phi muốn gửi thư đến Hoa Đình à? Nàng muốn viết gì? Để Cạnh Lăng viết cho.”
Vương gia tốt ghê=)))

MaRin Yến

“U Yến thuộc về nước Tề, cũng như Hà Dương thuộc về Cạnh Lăng. Đó đều là ý trời, không thể làm trái.”
Duyên phận rồi=)))

Anh Đài

Bàn tay thôi mà khiến a mê vậy rồi. Sau này a được chạm vào thì không biết còn mất hồn cỡ nào kkkk

Thúy Phạm

Trời ơi đọc càng ngày càng cưng thế này. Hay quá đi.

Thúy Phạm

Cái gì mà Hà Dương thuộc về Cạnh Lăng :vvv ý anh là Công chúa là của Vương gia là đúng à.

Thúy Phạm

Lúc chưa để ý đến ngta thì hờ hững, bây giờ thích rồi nên việc gì liên quan đến nta cũng nhớ à vương Gia ơi :vvvv

Thúy Phạm

Mà Vương Phi cũng phũ phàng quá, phu quân còn chưa đi mà đã đóng cửa rồi, nhưng mà em thích. Kaka

Thúy Phạm

Nhìn tay con gái người ta mê quá nên quên trời đất, thấy chưa quân tử mãi mãi không qua được ải mỹ nhân, phải thật là xinh đẹp và thông minh thì sắt đá cũng cảm hóa được hết.

Thúy Phạm

Càng đọc càng thấy hay, tác giả miêu tả chi tiết và tinh tế thật sự. Ad đáng iêu edit mượt, đọc thích quá.

Honglam

Quá trình tự vả của vương gia còn dài dài

Honglam

Anh ngắm tay vương phi đến xuất thần

MaRin Yến

“Sắp Tết rồi, ngay cả Nhị ca của ta cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không suốt ngày vào Hàm Chương điện nữa.”
Tết rồi nên ai cũng háo hức=))) không còn tâm trí đâu quan tâm chuyện khác

Kawaiinezumi

To ve ko quan tam nhung anh thu dai on 🙂

Honglam

Chưa gì mà anh nhận định là vương phi ghen rồi, bớt ảo tưởng đi anh ơi

Nhím Nhọ

Chời đất cơi, ngắm tay người ta nữa kìa hự hự

Honglam

“U Yến thuộc về nước Tề, cũng như Hà Dương thuộc về Cạnh Lăng. Đó đều là ý trời, không thể làm trái.”
?? Đúng là ý trời mà.

phuong_may

Haha. Anh Vương Gia tự luyến quá

yunakoht

2 người này trong ngoài bất nhất thật

Thang Nam

Hình tượng Vương gia nạnh nùng vỡ vụn tự bao giờ é é  :evil:

Hà Phạm

Anh chuẩn bị đến những ngày trở thành thẻ nô rồi đây

Quỳnh Như

Vương gia đã lên kế hoạch lấy lại món nợ cũ cho Vương Phi rồi

Quỳnh Như

Khi nào Vương phi mới ghen thật nhỉ,kaka

Quỳnh Như

Không biết Tống Thái Vi có đến được với Phó Huy không,thấy dự cảm không lành tí nào

Quỳnh Như

Cảm ơn Ad, hóng tiếp^^

Tien Nhi

Hiếm khi tâm trạng vương gia đang tốt nên muốn viết thư giùm vương phi ?

Tien Nhi

Vương gia ngài đủ tự tin về chữ viết của mình ?

Tien Nhi

Hehe…Tuấn Trì ngắm tay Linh Châu đến mất hồn luôn rồi ???

Tien Nhi

Haha… suy nghĩ trong lòng công chúa Hà Dương thật là thú vị ???

Tien Nhi

Hehe… vậy có xem như Linh Châu ghen không nhỉ ???

Tien Nhi

Lúc chưa cưới vương phi thì Tuấn Trì đi thư phòng cũng thấy bình thường ?

Tien Nhi

Lúc trước không quan tâm vì chưa gặp được vương phi của mình thôi ?

Tien Nhi

Sau này sẽ còn xuất hiện nhiều màn tự vả của vương gia nữa cơ ??

Lien Ban

Anh này hài chết mất

Naphan0938032399

Kaka, đúng là anh Trì tự luyến ko nhỉ?

Naphan0938032399

Suy nghĩ của anh Huy giống chị em chúng tớ đấy, phải tự vả miệng 100 cái đi anh Trì ơi