Chim Trong Lồng – Chương 1

163
1600

Chương 1: Việc hòa thân

Editor: Tịch Yên Vũ

Beta: Tửu Thanh

Cứ đến giữa mùa hạ là ve lại kêu râm ran.

Mặc dù chạng vạng tối, mặt trời đã lặn nhưng thời tiết vẫn oi bức như ban ngày.

Bầu trời u tối nặng nề, có lẽ trời sắp nổi cơn dông. Trong cung Nhuế Tự có một hồ nước, vài chiếc lá sen đã héo tàn trôi nổi trên mặt hồ cùng mấy con côn trùng lảo đảo bay ngang qua.

Gần đây thân thể của Chu Thái hậu không được khỏe cho lắm, cả ngày đều trong trạng thái trầm tư. Chỉ đến khi ở cùng những đứa cháu của mình thì bà mới có chút tinh thần. Vì thế mấy vị Công chúa thường hẹn nhau đến cung Nhuế Tự để chăm sóc tổ mẫu Chu Thái hậu, hi vọng người mau chóng hết bệnh.

Tuy nói là chăm sóc nhưng chỉ có vị Công chúa lớn tuổi nhất, Hà Dương công chúa Khương Linh Châu luôn túc trực bên gối Thái hậu. Còn những tỷ muội khác chỉ có thể ở bên ngoài.

Lúc này, cả bên ngoài và bên trong đều vô cùng yên tĩnh. Lòng dạ mấy vị Công chúa đang nặng trĩu, ánh mắt chất chứa lo âu.

Tuy nhiên, vẻ lo lắng trên khuôn mặt các nàng ba bốn phần là vì thân thể Chu Thái hậu, sáu bảy phần còn lại là vì một chuyện khác.

Nhiếp Chính vương của nước Ngụy – Tiêu Tuấn Trì đến nước Tề cầu hôn Công chúa hoàng tộc.

Lúc này, tuy rằng mấy vị Công chúa chỉ là những thiếu nữ mới trưởng thành nhưng họ đều biết rằng trong thời buổi loạn lạc này, khó lòng đoán trước được tương lai của đất nước, sóng gió có thể ập đến bất kì lúc nào.

Nước Ngụy ở phía Bắc, nước Tề ở phía Nam. Người Ngụy và người Tề huấn luyện binh lính của nước mình từ đời này sang đời khác. Từ ba triều đại trước, hai nước Ngụy – Tề đã giống như nước với lửa. Sau mấy chục năm xích mích, mâu thuẫn không những không giảm đi mà còn tăng lên, chẳng khác gì trai cò đánh nhau.

Sáu năm trước, sau khi tiên đế nước Ngụy băng hà, Cạnh Lăng vương Tiêu Tuấn Trì nhiếp chính, chiến sự lập tức nghiêng về bên nước Ngụy, ở vài trấn nhỏ nằm ở biên giới Tề – Ngụy có rất nhiều người muốn di cư đến phía Nam.

Bởi khí thế người Ngụy vô cùng mạnh mẽ, trong chốc lát từ trên xuống dưới nước Tề đều bị dọa đến nỗi sợ bóng sợ gió, ai ai cũng cảm thấy bất an.

Ai mà ngờ rằng, Nhiếp Chính vương của nước Ngụy là Tiêu Tuấn Trì lại sai người mang thư vượt ngàn dặm rồi cùng sáu sứ thần chạy thẳng tới đô thành Hoa Đình của nước Tề, với ý muốn cầu hôn Công chúa hoàng tộc.

Mấy vị Công chúa nước Tề đang ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, là cành vàng lá ngọc nên dĩ nhiên chẳng ai bằng lòng xuất giá đến một đất nước xa lạ cả. Những chuyện liên quan đến việc chung thân đại sự khiến các nàng Công chúa nhỏ vốn vô lo vô nghĩ đều không khỏi lo lắng.

Cách một tấm bình phong Phúc Lộc đỏ thắm mà đôi khi mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng ho của Chu Thái hậu.

Khương Linh Châu đứng bên cạnh Chu Thái hậu, dùng thìa múc một chút nước thuốc nóng, thổi nhẹ. Đến khi thuốc nguội bớt, nàng mới đưa đến bên môi Chu Thái hậu.

Vẻ mặt Chu Thái hậu uể oải, sắc mặt u ám, nếp nhăn trên khóe mắt y như những vệt sóng nước. Chu Thái hậu nặng nề mở mắt, thấy trâm cài tóc trên đầu Khương Linh Châu, bà dần thả lỏng cơ thể.

Khương Linh Châu búi tóc kiểu Hắc Nha kế, cố định bằng hai cây trâm vàng khảm hoa cúc đối xứng nhau, những cánh hoa cúc được trang trí trên trâm mỏng tựa cánh ve, khẽ rung động không ngừng. Chu Thái hậu vừa chăm chú nhìn cây trâm kia vừa đưa bàn tay đầy nếp nhăn ra, sờ lên ngón tay của Khương Linh Châu, nói: “Hà Dương, con rất đẹp. Đúng là cây trâm kia chỉ xứng làm nền cho con.”

Hà Dương là phong hào của Khương Linh Châu.

“Tổ mẫu, người khen Hà Dương như vậy làm Hà Dương xấu hổ lắm đấy.” Khương Linh Châu để bát thuốc xuống, cười nói.

Nàng rút một chiếc khăn từ trong tay áo, định giúp Chu Thái hậu lau thuốc dính bên miệng nhưng nghe thấy bên ngoài bình phong có tiếng xì xào bàn tán, có lẽ là mấy vị tỷ muội đang mải nói chuyện trên trời dưới đất rồi.

Khương Linh Châu hơi nhíu mày, sau khi giúp Chu Thái hậu lau miệng xong, nàng đi sang một bên gọi tỳ nữ Kiêm Hà tới.

“Em ra hỏi mấy vị Công chúa ở cửa giúp ta, Thái hậu nương nương còn đang nằm trong đây, các muội ấy định làm loạn ở ngoài đó đến bao giờ?” Khương Linh Châu nói.

Kiêm Hà lên tiếng đáp lại rồi lập tức đi ra.

Không lâu sau, bên ngoài bình phong lập tức trở nên yên tĩnh.

Ngay sau đó, Kiêm Hà cúi đầu, chậm rãi trở lại cạnh giường Chu Thái hậu. Nhìn thì có vẻ như Kiêm Hà chỉ yên tĩnh đứng hầu cạnh giường, nhưng thật ra nàng ấy đang liên tục ra hiệu bằng mắt cho Khương Linh Châu, ý nói có chuyện quan trọng cần báo.

Nhưng Khương Linh Châu không nói chuyện với Kiêm Hà ngay mà vẫn bình tĩnh ngồi cạnh giường, chăm sóc Chu Thái hậu.

Tối đến, cung Nhuế Tự đã lên đèn.

Chu Thái hậu mơ màng mở mắt, hoảng hốt nhìn Khương Linh Châu. Bỗng nhiên hỏi: “Hà Dương, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh của con gái thôi ạ.” Khương Linh Châu đáp.

“Nghe nói Tiêu gia lại đánh tới rồi à?” Đầu óc Chu Thái hậu không tỉnh táo nhưng nói chuyện vẫn rất ung dung, thong thả và cực kỳ rõ ràng: “Lão Nhị trở về rồi sao?”

“Ai dám nói với tổ mẫu những điều vớ vẩn như thế? Toàn là mấy lời nói bậy.” Khương Linh Châu dịu dàng lên tiếng: “Sớm nhất là hai tháng nữa chiến sự sẽ ngừng, Nhị hoàng thúc báo tin về, có lẽ đầu mùa thu thúc ấy sẽ trở về.”

“Ừ…” Chu Thái hậu khép mắt lại, lẩm bẩm nói: “Hà Dương, ai gia già rồi, con đừng lừa ai gia.”

“Sao Hà Dương dám lừa người chứ?” Khương Linh Châu đáp.

Nàng vừa nói vừa mặc niệm trong lòng “Xin người thứ lỗi cho lần nói dối này của con”.

Lúc còn nhỏ, Khương Linh Châu đã đi lễ Phật cùng Chu Thái hậu, cũng từng gặp rất nhiều sư thầy lớn. Nhà sư Cao Hàng Tuệ từng nói với nàng “Phải trở thành một con người chân thành, thật thà, không được làm những chuyện trái lương tâm”, Khương Linh Châu vui vẻ đồng ý.

Mà giờ đây, ngay bên cạnh Chu Thái hậu, Khương Linh Châu lại lừa gạt người hết lần này đến lần khác, đã vi phạm đến lời thề trước Phật tổ của nàng.

Nhưng mà chiến sự ngày càng căng thẳng, nước Tề mất tám tòa thành trì ở vùng U Yến, Nhị Hoàng thúc ra chiến trường thay hoàng thượng không biết khi nào mới trở về. Những chuyện này mà để một người yếu ớt, nhiều bệnh, tinh thần luôn trong trạng thái hoảng loạn biết được thì sẽ chỉ làm bà thêm lo lắng thôi.

Khương Linh Châu đang suy nghĩ thì bên ngoài bình phong lại vang lên rất nhiều âm thanh ồn ào.

Trong lòng nàng cực kỳ buồn phiền, đích thân bước ra khỏi bình phong, thấp giọng quát lên: “Lần này là chuyện gì nữa đây?”

Ba vị Công chúa đang tranh chấp lập tức cúi đầu.

Năm nay Khương Linh Châu mười bảy tuổi, còn ba vị công chúa này nhỏ hơn nàng rất nhiều. Đứng trước mặt trưởng tỷ, dù các nàng có oan ức thế nào thì vẫn phải nghiêm túc cúi đầu.

Hơn nữa, Khương Linh Châu là Đại công chúa mà tất cả mọi người trên dưới nước Tề đều yêu quý.

Dưới đương kim thánh thượng có tổng cộng bốn vị Công chúa nhưng duy nhất Khương Linh Châu nhận được ân sủng, không chỉ được ban cho trấn Hà Dương, lĩnh tám ngàn đá quý mà còn được phong tước hiệu “Hà Dương”. Tình yêu thương và kính trọng ấy là thứ mà mấy vị Công chúa còn lại khó có thể với tới được. Vì vậy ở trước mặt Khương Linh Châu, các nàng chỉ đành phải cúi đầu.

Khương Linh Châu thấy mấy muội muội đã yên lặng trở lại, nàng nhìn ra bên ngoài cung Nhuế Tự, không biết sắc trời tối đen từ lúc nào: “Thôi, các muội trở về nghỉ ngơi đi, đừng để Thái hậu nương nương lo lắng.”

Mấy vị Công chúa cáo từ Thái hậu qua tấm bình phong rồi lần lượt rời đi.

Đến khi mấy vị Công chúa đi hết, cung điện trở lại với vẻ yên tĩnh, Khương Linh Châu nháy mắt ra hiệu, suýt thì làm cho mí mắt bị co giật, lúc này mới tìm được cơ hội để nói chuyện với Kiêm Hà.

“Công chúa, nô tỳ mới vừa nghe mấy vị tiểu Công chúa nói Cạnh Lăng vương của nước Ngụy đưa thư tới, yêu cầu cưới Công chúa nước Tề. Vừa rồi mấy vị Công chúa lo bản thân bị chọn nên mới xì xào bàn tán.”

Nước Ngụy xa xôi, người dân thì hung hãn, xưa nay Tề – Ngụy lại như nước với lửa. Nếu vị Công chúa được chọn kia phải đi hòa thân ở một đất nước xa lạ, tất nhiên kết quả sẽ là chết già nơi đất khách quê người.

Vì một câu “Ai sẽ là người xui xẻo gả cho Tiêu Tuấn Trì” nên mấy vị Công chúa mới cãi nhau.

Khương Linh Châu đứng trước bình phong, hàng mi thanh tú hơi nhăn lại, khẽ hỏi: “Chưa biết thực hư như thế nào mà đã mất bình tĩnh như vậy sao?”

Dù nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng khá buồn phiền, Khương Linh Châu dừng một chút rồi nói với Kiêm Hà: “Em tới chỗ hoàng huynh hỏi đi, nói là ta muốn biết chuyện này có phải sự thật không? Bảo huynh ấy đừng lừa ta.”

Kiêm Hà vâng dạ rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Khương Linh Châu trở lại hầu hạ Thái hậu.

Tinh thần Chu Thái hậu không được tốt cho lắm, sắc trời vừa tối sầm là mơ màng buồn ngủ. Không tới thời gian uống một ly trà, Thái hậu đã nhắm mắt ngủ say. Khương Linh Châu dặn dò cung nữ một lúc rồi mới dẫn theo Bạch Lộ trở về tẩm cung của mình.

Hoàng hôn nặng nề, không trăng không sao. Tường đỏ ngói xanh bị bao phủ bởi màn đêm ảm đạm. Trong cung, ánh đèn mờ ảo như sương khói, những ngọn đèn treo trên tường soi sáng đường đi hệt như một con rắn với chiếc đuôi khổng lồ. Chỉ tiếc là đèn đuốc nhiều như vậy nhưng vẫn không xua tan được sự u ám của màn đêm.

Qua gần nửa canh giờ sau, Kiêm Hà mới trở về.

“Thái tử điện hạ nói người không muốn Công chúa nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này.” Từ trước đến giờ, Kiêm Hà vẫn luôn là người trầm tĩnh và đáng tin cậy nhưng lúc này nàng ấy cũng không khỏi lộ vẻ nghi ngờ: “Có điều Thái tử điện hạ nói “Chuyện này không liên quan đến Hà Dương”, nô tì sợ rằng… đây là sự thật.”

Kiêm Hà còn giấu vài lời chưa nói, ví dụ như Thái tử nói với Khương Linh Châu rằng “Không được tham gia vào chuyện quốc gia đại sự” hay “Phải ra dáng một cô nương chứ”.

Những lời tương tự, Thái tử và Hoàng hậu đã nói với Khương Linh Châu không biết bao lần nhưng chẳng bao giờ nàng chịu nghe.

Khương Linh Châu nghe Kiêm Hà nói vậy thì im lặng thật lâu.

Một lúc sau, nàng mới lên tiếng: “Ta mệt rồi.”

Nàng được Kiêm Hà và Bạch Lộ hầu hạ tắm rửa, thay y phục, rửa mặt, sau đó ôm một bầu tâm sự chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, cơn mưa to như trút nước đổ xuống, hạt mưa gõ lên ngói tạo ra những âm thanh tí tách như diễn tấu. Nửa đêm, Khương Linh Châu tỉnh dậy, tưởng rằng đó là tiếng vó ngựa của người Ngụy trong đô thành Hoa Đình, nàng lập tức có cảm giác lồng ngực đông cứng lại, không ngủ được nữa. Lăn qua lộn lại cho đến lúc tờ mờ sáng ngày hôm sau nàng mới chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nàng bị như vậy mấy ngày liên tiếp.

Hoàng hậu nghe người hầu nói ban đêm Khương Linh Châu ngủ không an giấc nên đã đích thân mang hương liệu an thần tới. Hương liệu này tuy quý giá nhưng vẫn không khiến cho lòng Khương Linh Châu bớt bất an và lo lắng.

Buổi sáng ngày thứ ba, Khương Linh Châu ngồi trang điểm, tự nhìn mình trong gương. Nàng vốn là một mỹ nhân có tiếng, có điều mấy ngày liên tiếp tinh thần không ổn định, luôn trong tình trạng lo lắng bất an nên sắc mặt tiều tụy đi nhiều.

Vì vậy, nàng nói Bạch Lộ lấy chút Hồ phấn (1) để che đi sắc mặt tiều tụy. Sau khi làm xong, nàng rời khỏi tẩm cung, trực tiếp đi đến Tam môn.

(1) Hồ phấn: Bột phấn của người Hồ.

Mưa liên tiếp mấy ngày khiến cung điện tươi mát hơn rất nhiều. Nước mưa đọng trên những cành cây xanh càng khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh và xanh ngát. Chỉ tiếc là tuy cảnh sắc sau cơn mưa rất dễ chịu nhưng Khương Linh Châu lại không có ý muốn thưởng thức.

Nước Tề có quy củ lễ nghĩa của nước Tề, con gái không được ra khỏi Tam môn. Cung điện ở phía trước Tam môn là nơi để Đế vương nghị sự, là nơi quần thần dâng tấu cho vua, Hoàng hậu cũng không thể bước vào nơi đây. Trong cung, người có lá gan lớn như vậy chỉ có một, đó chính là Hà Dương công chúa Khương Linh Châu. Nàng được Thánh thượng ban cho một đặc quyền, không chỉ có thể tùy ý ra vào Tam môn mà còn có thể bước vào điện Sùng Chính diện kiến Thánh thượng.

Vệ binh thấy Hà Dương công chúa từ xa thì lập tức cung kính cúi đầu.

Khương Linh Châu đứng trước điện Sùng Chính, vừa hay gặp vị huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra, Thái Tử điện hạ Khương Yến Nhiên.

“Hoàng huynh!” Khương Linh Châu nắm chặt tay áo, hỏi: “Mấy ngày trước muội sai Kiêm Hà tới để hỏi huynh… chuyện đó có thật không ạ?”

Thái tử vừa thấy nàng đã nhíu mày, hỏi: “Hà Dương, huynh đã nói như thế rồi mà muội vẫn không hiểu sao? Ngày thường không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi Tam môn. Nhìn muội bây giờ có giống Công chúa một nước không?”

Khương Linh Châu thấy hắn nhìn trước ngó sau rồi lại nói lảng sang chuyện khác, trong lòng chùng xuống, chuyện kia có mười phần thì tám chín phần là sự thật rồi.

“Hà Dương, muội tới đây làm gì?” Thái tử hỏi.

“Muội muốn xin một chuyện.” Khương Linh Châu chậm rãi nói: “Nếu Tiêu Tuấn Trì thật sự tới để cầu hôn Công chúa nước Tề, vậy thì muội chấp nhận đi hòa thân… Lấy Hà Dương để đổi lấy một nước Tề thái bình, giàu mạnh. Đó là vinh hạnh của Hà Dương.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện cổ đại một cách đàng hoàng.

Việc đầu tiên phải làm đương nhiên là đặt biệt danh cho nam chính rồi…

Từ hôm nay trở đi, nam chính sẽ tên là Tiêu Đại Cẩu.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
163 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Baongoc261

temmmm

Trần Ánh Tuyết

Mới chương đầu mà đã thấy cuốn hút rồi,hóng chương tiếp???

LinhNg165

Không ngờ có truyện mới đọc nhanh vậy =))

Kawaiinezumi

Lot ho moi 🙂

linh-nguyen-4

???

linh-nguyen-4

Mới chương đầu tiên nên chưa biết mạch truyện ntn cơ mà công chúa dám đứng ra đi hoà thân để cứu nước nghĩ thôi cũng thấy hơn ng rùi

Tửu Thanh

Mọi người ủng hộ nhiệt tình để Hâm (Tửu Thanh) có động lực beta nhaaa :’))) Love all ❤️❤️❤️

Thiên Bình

Haha, TIÊU ĐẠI CẨU, tác giả dìm con mình ghê quá ??

Honglam

Một công chúa lo lắng về quốc gia đại sự nên yêu cầu được đi hòa thân, rất hiếm có cô nương nào nghĩa khí như vậy

Honglam

Biệt danh của anh nam chính là Tiêu Đại Cẩu ???

MaRin Yến

“Tuy nhiên, vẻ lo lắng trên khuôn mặt các nàng ba bốn phần là vì thân thể Chu Thái hậu, sáu bảy phần còn lại là vì một chuyện khác. Nhiếp chính vương của nước Ngụy – Tiêu Tuấn Trì đến nước Tề cầu hôn công chúa hoàng tộc. Lúc… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Sáu năm trước, sau khi tiên đế nước Ngụy băng hà, Cạnh Lăng vương Tiêu Tuấn Trì nhiếp chính, chiến sự liền nghiêng về bên nước Ngụy, ở vài trấn nhỏ nằm ở biên giới Tề Ngụy có rất nhiều người muốn di cư đến phía Nam.” Tiêu Tuấn Trì… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Mấy vị công chúa nước Tề đang ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, là cành vàng lá ngọc nên dĩ nhiên chẳng ai bằng lòng xuất giá đến một đất nước xa lạ cả. Những chuyện liên quan đến việc chung thân đại sự khiến những nàng… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Hà Dương, con rất đẹp. Đúng là cây trâm kia chỉ xứng làm nền cho con.”
Chưa nghe miêu tả mà đã thấy đẹp rồi=))

MaRin Yến

“Mà giờ đây, ngay bên cạnh Chu Thái hậu, Khương Linh Châu lại lừa gạt người hết lần này đến lần khác, đã vi phạm đến lời thề trước Phật tổ của nàng.”
Nói dối cũng là vì tốt cho Thái Hậu

MaRin Yến

 “Vì một câu “Ai sẽ là người xui xẻo gả cho Tiêu Tuấn Trì” nên mấy vị công chúa mới cãi nhau.”
Vì tính mạng của mình ai mà quan tâm tỷ muội tình thâm nữa=)))

MaRin Yến

“Kiêm Hà còn giấu vài lời chưa nói, ví dụ như Thái tử nói với Khương Linh Châu “Không được tham gia vào chuyện quốc gia đại sự” hay “Phải ra dáng một cô nương chứ”.
Chắc công chúa của chúng ta khí khái lắm đây=)))

MaRin Yến

“Nếu Tiêu Tuấn Trì thật sự tới để cầu hôn công chúa nước Tề, vậy thì muội chấp nhận đi hòa thân… Lấy Hà Dương để đổi lấy một nước Tề thái bình, giàu mạnh. Đó là vinh hạnh của Hà Dương.” Vì nước quên thân Công chúa đúng là… Đọc thêm »

MaRin Yến

 :arrow:

yunakoht

theo như những bộ khác là do được chọn còn riêng bộ này lại là tự mình gả đi

phuong_may

Haha. Bà tác giả đặt cái nên Đại Cẩu cho nam9 chắc phải có lí do ?

Cold blood

Công chúa à, chị có khí phách lắm.

Nhím Nhọ

Hú hú bắn tim bắn cho truyện mới nha ❤❤❤❤

HienTrinh

Thân con gái mà nghĩ cho quốc gia đại sự ko phải là người bình thường đâu.

Lạc Dung

Wow, nữ chính tự nguyện xin đi hoà thân, quả là một nàng công chúa có tấm lòng cao cả, vì nc vì dân  :cry1:

Lạc Dung

Chưa gì tác giả đã đặt biệt danh cho nam chính rồi, chết cười  :mad1:

Lạc Dung

Mà cũng phải, chẳng ai thích đi hoà thân cả, mấy công chúa kia náo loạn cũng đúng thôi

Thiên Y

Hố mới mở rồi, đọc thôi, lâu lắm nhà mình mới có cổ đại nên mình sẽ nhiệt liệt ủng hộ

Thiên Y

Đọc chương 1 đã thấy thích tính cách KLC rồi. Một công chúa tốt bụng và cao thượng

Thiên Y

Tiêu Đại Cẩu ??? tác giả ít có ác

Nhiên Nhiên

Oe oe có chương 1 rồi này. Nhanh ghê, mình vừa mới đoc văn án thôi đó

Nhiên Nhiên

Chưa gì đã thấy thích nữ chính rồi.

Phong Hoa

Đấy, mấy bà công chúa khỏi cãi nhau xem ai đi hòa thân nhé, nữ chính người ta tự nguyện đi rồi

Nhiên Nhiên

Nam chính còn chưa xuất hiện đã bị tác giả đặt biệt danh rồi, mình đã có thể tưởng tượng hình tượng về sau của nam chính  :twisted2:

Phong Hoa

Tiêu Đại Cẩu, cái tên thật đặc sắc, liệu về sau tác giả có cho nam chính sủa gâu gâu luôn không thế  :envy4:

Phong Hoa

Nhà mình edit hay quá, đọc rất thoải mái, không bị lậm convert mà vẫn giữ được bản chất hơi hán việt của truyện cổ đại  :mrgreen5: Trc giờ mình chỉ đọc truyện hiện đại của nhà, không ngờ nhà mình edit cổ đại cũng mượt như vậy, quá đỉnh luôn

Tiểu Hàn Hàn

Khương Linh Châu quá tuyệt, phận nữ nhi nhưng rất biết nghĩ cho dân chúng và quốc gia

Tiểu Hàn Hàn

Tiêu Đại Cẩu hả, tác giả cũng thú vị đấy

Tiểu Hàn Hàn

Hóng chương 2

Thùy Dương

lần hiếm hoi kgi đọc ngôn tình là đọc truyện cổ đại nhưng hồi nhỏ xem kha khá phim cổ trang mà chưa thấy công chúa nào được danh chính ngôn thuận vào triều như này.lọt hố lọt hố

Quỳnh Như

Chính thức lọt hố

Quỳnh Như

Sau bao nhiêu lâu mình không biết đến tem là gì, haiz

Quỳnh Như

Biệt danh của nam chính hay, hehe

Quỳnh Như

Số phận công chúa cũng khổ ghê

Quỳnh Như

Đocj xong chương 1 quay lại đọc văn án haha

Tien Nhi

Ad ơi, khúc đầu có một đoạn viết nhầm tên của Kiêm Hà thành Khương Hà kìa ad ?

Tien Nhi

Mới chương đầu mà đã thấy nữ chính của chúng ta là một cô nương xinh đẹp, thông minh, trầm ổn, mạnh mẽ dứt khoát  :wink:

Tien Nhi

Đất nước đang lâm nguy , biết rằng hòa thân chưa chắc đã sống tốt, nhưng Linh Châu lại nguyện ý đi

Tien Nhi

Nam 9 của chúng ta đắc tội với tác giả à, sao chưa mở màn gì mà đã bị tác giả đặt cho biệt danh Tiêu Đại Cẩu rồi  :shock3:

Thu Hà Nguyễn

chà chà tình nguyện đi … can đảm