Chấp Niệm – Ngoại truyện 5

7
1670

Ngoại truyện 5

Editor: Đẹ

Beta: Mạc Y Phi

Tuyết bay lả tả, đầu Cố Phán dính vài bông tuyết trắng muốt, trong suốt long lanh.

“Em đọc sách nên quên mất thời gian.”

Trần Thiệu Thần vừa đẩy xe vừa nói chuyện với Cố Phán, “Quên mất không chúc mừng em, được vào vòng thi giải mỹ thuật tạo hình cả nước.”

Cố Phán trừng mắt nhìn bên mặt tuấn tú của anh. Anh vẫn nhìn về phía trước, bước chân trầm ổn lần lượt bước từng bước một. Sau lưng hai người để lại một hàng dấu chân dài trên tuyết, lẫn trong đó còn có cả dấu xe. “Học trưởng, sao anh lại biết?”

Tin tức này trong trường chắc cũng không có mấy người biết đến.

“Nghe nói.” Anh quay đầu, nhẹ nhàng cười, bên miệng có vài bông tuyết trắng. Anh để ý rằng lúc Cố Phán không nói chuyện sẽ luôn để tay trong túi áo.

“Về sau em muốn học ở trường chuyên mỹ thuật tạo hình sao?” Trần Thiệu Thần ngẩng đầu lên nhìn về đường cái, vài chiếc xe đang chạy qua.

Bên trái là đường về nhà anh, bên phải là đường về nhà cô.

“Vâng, chắc là như vậy.” Cố Phán trả lời, hàng mi hơi rủ xuống.

Trần Thiệu Thần cũng nhìn thấy, anh nắm chặt tay cầm xe đạp. Vẻ mặt trầm tĩnh. “Học viện mỹ thuật tạo hình Trung Quốc cách thành phố D có vẻ xa.”

Cố Phán vẫn cúi đầu đi về phía trước.

“Còn có mỹ thuật Thanh Hoa cũng không tồi.” Trần Thiệu Thần đột nhiên trầm giọng mở miệng.

Đột nhiên trong âm thanh tĩnh mịch vang lên tiếng còi ô tô. Cố Phán giật mình khoa tay nói, “Hai trường này đều rất tốt, đều là mục tiêu của sinh viên mỹ thuật tạo hình.”

Phía xa. Tống Hoài Thừa đang ngồi trên xe, trông thấy bóng hình của Cố Phán đằng kia, nhìn sang bên cạnh thì thấy còn có thêm một nam sinh nào đó nữa. Hai người đã đi được một đoạn đường, ánh mắt của anh cũng theo đó mà khóa chặt.

Tống Hoài Thừa nheo mắt, kéo cửa xuống xe đi về phía đó.

“Phán Phán.”

Cố Phán quay đầu, có hơi bất ngờ, “Cha.”

Tống Hoài Thừa đi đến bên cạnh cô, ánh mắt thoáng đánh giá chàng trai kia.

“Cháu chào chú.” Trần Thiệu Thần bình tĩnh chào hỏi.

Tống Hoài Thừa gật đầu, “Bạn của Phán Phán à?” Vừa nãy anh thấy hai người đều dùng ngôn ngữ dành cho người câm nói chuyện, xem ra thằng nhóc này cũng biết.

“Không phải, cháu là học sinh năm ba.”

Tâm trạng Tống Hoài Thừa nhất thời mất bình tĩnh, “Cháu là người lần trước đá bóng cùng Tiểu Triết và Phán Phán?” Anh đột nhiên nhớ tới.

Cố Phán hơi toát mồ hôi, Tiểu Triết đúng là cái đồ lẻo mép.

“Đúng ạ.”

Cố Phán không muốn bọn họ hỏi qua hỏi lại, đành kéo tay Tống Hoài Thừa. Anh liền bị nhiệt độ trong tay con bé làm cho giật mình, “Sao lại không đeo găng tay thế này?” Rồi anh nhìn qua phía Trần Thiệu Thần, “Chú về trước.”

Trần Thiệu Thần cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Phán, gật thêm một lần nữa.

Tống Hoài Thừa vẫn suy nghĩ, tác phong của thằng nhóc này cũng không giống lứa tuổi thật sự chút nào. Xong rồi kéo con gái lên xe.

Trần Thiệu Thần nhìn bóng lưng của Tống Hoài Thừa, khóe miệng bất giác cong lên. Anh cũng đã từng thấy người này trên bìa tạp chí rồi.

Tống Hoài Thừa lái xe, Cố Phán miễn cưỡng ngồi vào ghế sau.

“Phán Phán, cậu nhóc kia cũng biết nói ngôn ngữ dành cho người câm điếc à?”

Cô gật đầu.

“Bọn con hay đi với nhau à?”

“Chỉ là bắt gặp mấy lần thôi ạ.”

Mấy lần. Tống Hoài Thừa chưa nhận ra mình có vẻ hơi đa nghi, “Học sinh cấp ba có vẻ rất căng thẳng, vậy mà cậu ta vẫn có thời gian đi đá bóng, cũng không đơn giản.”

“Anh ấy được một trường mời rồi. Cha, cha đừng nói chuyện nữa, tập trung lái xe đi.” Cố Phán lúc nói chuyện bày ra vẻ mặt y hệt cha mình.

Mấy năm trước Tống Hoài Thừa đã từng xảy ra tai nạn xe cộ, đôi khi nhắc lại chuyện này đều toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại mà sợ vô cùng. Trong lòng Cố Phán cũng biết rằng cho dù lúc trước mẹ có oán trách cha, nhưng thật ra sâu trong đáy lòng cũng rất yêu ông ấy.

Tối hôm đấy Tống Hoài Thừa về nhà nói lại mọi chuyện cho Cố Niệm. Cô đang sửa soạn lại giường còn anh thì cứ lui qua lui lại, “Anh thấy thằng nhóc kia không đơn giản chút nào.”

“Có khả năng là cố tình tiếp cận Cố Phán không?”

Cố Niệm liếc anh một cái, “Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi.”

“Hay hôm nào em nói chuyện với Phán Phán đi.” Cái này phải gọi là tình thương làm cha của Tống Hoài Thừa vô cùng cháy bỏng.

Cố Niệm chép miệng, “Cậu ta có ý với Cố Phán thì sao chứ, chỉ là chuyện bình thường thôi mà.”

Tống Hoài Thừa đi đến trước mặt cô, “Cậu ta vẫn còn là học sinh làm sao có thể chịu trách nhiệm được? Về sau làm thế nào để sống chung? Còn cả thời gian bốn năm đại học nữa, cái gì gọi là thời gian em không phải là không biết.”

Cố Niệm lên tiếng, “Anh cứ yên tâm, hiện tại Phán Phán sẽ không nghĩ nhiều đến như vậy đâu.”

Năm mới lại đến, ngày khai giảng.

Lại một năm nữa xuân về hoa nở, thời gian trôi nhanh như nước chảy, nháy mắt đã trôi qua khoảng thời gian bình lặng mà bận rộn.

Ở trong trường cô và anh ngẫu nhiên gặp nhau một vài lần, mà cũng chỉ mỉm cười với nhau mà thôi.

Cố Phán dưới sự bảo vệ của người nhà mà hưởng thụ cuộc sống học sinh cấp 3 nhẹ nhàng trôi qua.

Vào một ngày cuối tháng năm, tiết âm nhạc vừa kết thúc, học sinh lục tục rời đi. Hoa Nhứ kéo kéo Cố Phán, “Cố Phán, cậu nhìn bài này xem.”

Cô nhìn qua mục lục, một bài hát cho vở kịch có người nào đó xuyên không. Cô thử vài đoạn, tìm được cảm giác, đầu ngón tay lướt qua bàn phím trắng đen.

Trong phòng nhạc lúc này còn rải rác vài người, im lặng lắng nghe hết ca khúc.

Đánh xong bản nhạc, mọi người khen cô vài câu, “Cố Phán, cậu lợi hại thật. Bàn tay kia làm thế nào mà đánh được ca khúc đó vậy.”

Cố Phán cười cười, đóng đàn piano lại.

Mọi người túm năm tụm ba ra khỏi phòng nhạc. Cố Phán khóa cửa rồi còn phải đưa lại chìa khóa cho thầy giáo.

Lúc đi ra, cô đột nhiên phát hiện có thêm một người đứng tại đó, cô hơi sững sờ, “Sao anh lại ở đây.”

“Đi ngang qua.” Anh mỉm cười, hôm nay Trần Thiệu Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay hơi xắn lên, phía dưới mặc một chiếc quần màu đen, một đôi giày thể thao, nhẹ nhàng khoan khoái như đầu mùa hạ.

Cố Phán tưởng tượng, chiều hôm nay là ngày chụp ảnh kỉ niệm dành cho học sinh tốt nghiệp, cho nên cũng không có tiết học nào cả.

Rốt cuộc là trùng hợp đi ngang qua hay cố tình đến đây, cũng chỉ có Trần Thiệu Thần biết.

Cố Phán cầm lấy chìa khóa cửa phòng học. Trần Thiệu Thần nói, “Em đi đến văn phòng thầy Tô à? Đi thôi, anh cũng đang muốn đến đó một chuyến.”

Cố Phán cũng không nghĩ gì nhiều, cùng nhau rời khỏi tòa nhà.

Giờ này trong trường học vẫn còn rất nhiều học sinh năm cuối ở lại chụp ảnh kỉ niệm, tạo thành một khung cảnh sổi nổi vui tươi.

Còn hai người đều im lặng, đi về phía trước.

Trong lòng Cố Phán có một thắc mắc nho nhỏ rằng tại sao Trần Thiệu Thần không tham gia vào đó chụp ảnh. Đúng lúc đó, có ai đó hô to, “Trần Thiệu Thần, mau lại đây chụp ảnh.”

Trần Thiệu Thần khựng lại, nhìn sang Cố Phán nói, “Em chờ một chút.”

Cô cũng ngây ngốc đứng chờ ở đó, nhìn bọn họ đi chụp ảnh. Dường như anh không có bất kỳ áp lực nào của kỳ thi Đại Học sắp tới. Không biết Trần Thiệu Thần nói gì với bọn họ mà không thấy bọn họ chụp ảnh, chỉ thấy anh quay lại chỗ Cố Phán đứng. “Chúng ta chụp một tấm.” Anh nói như một câu trần thuật.

Cố Phán cũng hơi giật mình, thấy một người cầm máy ảnh đi đến, “Lớp trưởng.”

Trần Thiệu Thần hơi mỉm cười, chỉnh trang tư thế để chụp ảnh.

“Lại đây, xem ảnh thế nào.”

Cố Phán lúc này mới hoàn hồn, hai người đứng song song với nhau, bả vai của Trần Thiệu Thần và cô chạm vào nhau. Nơi lộ da thịt của hai người thoáng chạm vào nhau, liền mang lại cảm giác nóng bỏng chưa từng có.

“Được rồi.”

“Cảm ơn.” Trần Thiệu Thần nói, “Chúng ta đi thôi, còn phải trả lại chìa khóa nữa.” Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng.

Cố Phán hơi cúi đầu, phòng làm việc của thầy âm nhạc ở tầng bốn, là tầm hơn 100 bậc thang, cô thoáng nghĩ đến điều gì đó, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều thêm.

Cuối cùng cũng đến tầng bốn.

Trần Thiệu Thần đột nhiên lên tiếng, “Cố Phán.”

Cô nhìn về phía anh.

Trần Thiệu Thần bỗng nhiên nắm lấy tay cô, thuần thục mà tự nhiên, như thể đã diễn đi diễn lại không dưới trăm lượt. Có ánh nắng mặt trời xuyên qua, thời gian giống như chậm lại, dài dằng dặc mà vô cùng đẹp.

Trong mắt Cố Phán tràn đầy khiếp sợ.

Sau khi ngây ngô trả lại chìa khóa, cô trở về lớp học. Hoa Nhứ thấy cô có vẻ hơi đờ đẫn, đẩy đẩy, “Sao cậu đi đâu mà về muộn thế?”

Cố Phán gục xuống bàn, lắc đầu. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng đến đoạn ký ức kia.

Anh nói rằng, “Cố Phán, cuộc thi mỹ thuật của đại học Thanh Hoa, anh chờ em.”

Sau đó vài ngày, Trần Thiệu Thần lấy được ảnh chụp hôm nọ, bạn của anh nói: “Này, quan hệ của hai người cũng không tệ, chiều tớ rửa thêm một tấm ảnh, nhân lúc rảnh rỗi thì đưa cho cô ấy.”

Trần Thiệu Thần cầm lấy tấm ảnh, trong ảnh cô còn có vài phần ngạc nhiên. “Không cần, để tớ giữ là được rồi.”

“Sao thế?”

“Nhìn vật nhớ người cũng không hay. Cô ấy còn tận hai năm nữa.”

Bạn học kia kinh ngạc nhìn Trần Thiệu Thần, mắng một tiếng, “Con mẹ nó!”

***

Vào tháng sáu của một năm nào đó, trường D lại một lần nữa đổi mới thành tích, vô vàn tin tốt ùn ùn kéo đến. Trường D trong tỉnh ra vẻ không yếu kém.

Cố Phán nhân dịp nghỉ hè về thăm ông bà ngoại. Sức khỏe ông không được tốt lắm, cô đi một lần tận hai tháng. Khi quay trở lại thành phố D, cô đã là học sinh lớp mười một rồi.

Một năm học chín tháng, bọn họ đứng tại vị trí năm xưa, màu xanh của hoa cỏ như tấm đệm, ánh mặt trời vẫn như xưa, năm nay lên phát biểu là một vị học tỷ Hồng Kỳ.

Cố Phán ngóng nhìn vị trí kia, người mà đã từng đứng ở đó. Cô híp mắt, bên miệng tràn ngập ý cười.

“Anh chờ em.” Chỉ đơn giản có ba chữ, nhưng lại khuấy động nội tâm lặng như nước của cô, tạo thành từng lớp từng lớp rung động.

Thế nhưng cô cũng biết rằng, tương lai là một điều không ai có thể chắc chắn.

Hoa Nhứ kéo tay cô, “Cố Phán, mình hỏi chút, có phải cậu và Trần Thiệu Thần yêu nhau không?”

Suy nghĩ của Cố Phán lập tức bị rối loạn, cô quay lại nhìn Hoa Nhứ.

Cô ấy ấp a ấp úng, “Cái đó, mình nghe được vài người lớp khác nói vậy. Bọn họ bảo thấy cậu và Trần Thiệu Thần chụp ảnh chung vô cùng thân mật. Còn nữa, lần đến xem biểu diễn, bọn họ cũng bảo là Trần Thiệu Thần lấy vé cho cậu nữa.”

Khóe miệng Cố Phán giật giật, yên lặng nhìn về phía trước, không giải thích một lời.

“Đến cùng là có chuyện gì thế? Ngay cả mình cũng không được biết sao? Học trưởng Trần chủ động bảo cậu cùng chụp ảnh lưu niệm như vậy, chắc chắn là có ý rồi.”

Cố Phán nhíu mày, ghi vài chữ, “Chỉ là trùng hợp thôi.” Huống chi, cô cũng chẳng được sờ vào tấm ảnh.

Vẻ mặt Cố Phán bình thản, nhưng trong lòng cũng hơi nghi ngờ, sao anh lại không đưa ảnh cho cô?

Đợi đến ngày đó, cô nhất định phải hỏi mới được.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Ngoại truyện về thanh xuân vườn trường của Cố Phán đến đây là hết, các bạn có thể tìm đọc truyện của Cố Phán trên mạng, tên là Cố Phán rực rỡ, hình như chưa edit hoàn đâu, mình chưa đọc nhưng có vẻ truyện của Cố Phán sẽ không ngược như Cố Niệm và Tống Hoài Thừa đâu =))) Những ngoại truyện còn lại sẽ dành cho các cặp phụ trong truyện.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

7 COMMENTS