Chấp Niệm – Ngoại truyện 3

21
2179

Ngoại truyện 3

Editor: Đẹ

Beta: Mạc Y Phi

Cuộc sống hằng ngày của Cố Phán khá là đơn giản. Ngoại trừ bạn bè cùng lớp, cô cũng hiếm khi “nói chuyện” với người lạ, nói gì đến nam sinh khác.

“Đúng.” Lương Triết cao giọng trả lời, “Tên của chị em đúng là như thế, còn thân mật hơn thì gọi là Phán Phán.”

“Phán Phán à…” Trần Thiệu Thần kéo dài giọng, “Là Phán Phán trong phòng ngự hay Phán Phán trong bánh mì nhỏ?”

Cố Phán bối rối, anh cũng biết nhiều vậy sao.

“Đều giống nhau.” Lương Triết trả lời, “Đúng là Phán Phán. Em tên là Lương Triết, Lương trong Lương Sơn hảo hán, Triết trong triết học. Cha mẹ em mong rằng sau này lớn lên em sẽ trở thành một người có học thức.”

Cậu nhóc à, cũng không ai hỏi cậu đâu.

Cố Phán vuốt trán cậu bé, còn Lương Triết thì kêu gào, “Đến phòng y tế.”

“Được rồi, nhỏ mồm một chút.”

Trần Thiệu Thần thoáng nghĩ sâu xa hơn một chút, hóa ra là không cùng một họ.

Lúc đến phòng y tế, y tá xử lý đầu cho Lương Triết. Cố Phán xụ mặt, “Để xem lần sau em còn dám đến nữa không! Bé thì chỉ nên đến nơi dành cho những cậu bé như em thôi!”

Lương Triết chột dạ, “Chị ơi, lúc về chị đừng bảo với cha mẹ em nhé.”

Cố Phán quay đầu, rồi ngay lập tức khoa tay múa chân, “Tất nhiên là không được rồi! Chị chắc chắn sẽ nói lại với dì Hủ Hủ.”

Lương Triết nghe vậy liền kéo kéo áo cô, “Đừng mà chị, mẹ chắc chắn sẽ không cho em xem phim hoạt hình nữa.”

Trần Thiệu Thần nhìn Cố Phán, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc mà thằng nhóc kia thì nhăn nhó xin xỏ, đúng là một khung cảnh thú vị.

Thật ra Cố Phán cũng chỉ muốn dọa thằng bé. Đợi cô y tá xử lý xong xuôi rồi cô đứng lên đi ra ngoài cửa. Lúc này Lương Triết ủ rũ không nói, chỉ ỉu xìu cúi đầu. Trần Thiệu Thần càng nhìn càng thấy buồn cười.

Ánh hoàng hôn dần tắt, ba người ra khỏi phòng y tế. Cố Phán nhìn điện thoại, lúc này cũng đã sáu giờ hơn rồi. Xong, cô quay về phía Lương Triết, khua tay, “Về nhà!”

Lương Triết liên tục gật đầu.

“Học trưởng, chúng em về đây, hôm nay cảm ơn anh.” Cố Phán hơi ngửa đầu nhìn anh.

Lương Triết buồn bực làm người phiên dịch, “Học trưởng, chúng em về đây, hôm nay cảm ơn anh.”

“Không có gì. Vốn là tại bọn anh không cẩn thận làm bóng đập vào đầu thằng bé. Lương Triết, nếu có cơ hội lần sau anh sẽ đưa em ra chỗ nào vắng vẻ hơn để đá bóng.”

Lương Triết nghe vậy hai mắt tỏa sáng, anh ấy đã nói vậy… chắc chắn là có ý gì rồi! “Vâng anh!”

Trần Thiệu Thần quay về phía Cố Phán cười khẽ.

Cô đưa Lương Triết về nhà. Trên đường đi thằng bé cứ liên tục hỏi về Trần Thiệu Thần.

“Anh ấy học lớp nào thế ạ?”

“Chị không biết.”

“Anh ấy bao nhiêu tuổi hả chị?”

“Mười tám.”

“Anh ấy có phải rất lợi hại không hả chị?”

Cố Phán cảm thấy khó hiểu, làm sao thằng bé có thể nhìn ra rằng Trần Thiệu Thần rất lợi hại? Nghĩ rồi cô hỏi.

Lương Triết nhướng mày, “Em nhìn ra được.”

“Thành tích của anh ta khá tốt, hình như năm nào cũng đứng đầu, nghe nói còn được cử đi học ở đại học Q nữa.”

Lương Triết thỉnh thoảng lại gật gù, “Chị, anh ấy và chị giống nhau thật. Đều là trùm học hành.”

Cố Phán lại lần nữa cứng họng, sao Tiểu Triết lại biết nhiều như vậy nhỉ.

Khi hai người về đến nhà, Cố Phán nói qua cho Phương Hủ Hủ sự việc hôm nay, chỉ là không đề cập tới Trần Thiệu Thần. Phương Hủ Hủ bật cười, “Thảo nào, về đến nhà thấy nó ngoan ngoãn tự giác hơn hẳn, vừa đến nơi liền về phòng làm bài luôn rồi.”

“Vâng, vậy con về đây.”

“Được, dì đưa con về.” Nói rồi Phương Hủ Hủ đi lấy xe.

***

Sau khi qua lễ Quốc Khánh, học sinh chuẩn bị đi học lại, bắt đầu chỉ đi lại có ba nơi. Vì lần này Cố Phán đạt thành tích cao nên trở thành đề tài nóng hổi của rất nhiều người.

Hoa Nhứ là bạn cùng bàn của cô, là một người sôi nổi nhiệt tình, rất hay buôn chuyện với Cố Phán. Cô cũng rất thích tính tình của người bạn này, lúc nào cũng líu ríu. Mỗi sáng cô đều ngồi ôn bài, nhưng hôm nay cô nghĩ cũng đã đủ rồi, dù sao kỳ thi kia cũng đứng đầu toàn khối.

“Cố Phán, Phạm Thi Vũ đã bước vài chung kết 10 người giỏi nhất rồi, chiều thứ năm bắt đầu, cậu có muốn đi với mình không?”

Cô khép sách lại, ghi vào tờ giấy, “Ở đấy ồn lắm, mình không đi đâu.”

“Nhưng mà ký túc xá của chúng ta cũng có một người đi thi đấy, nến cậu không đi lỡ cô ta lại bắt bẻ nói xấu cậu thì sao?”

Cố Phán nhăn mày, “Việc đó đến lúc đấy thì tính sau.”

“Nhưng thực ra là cô ta bảo mình đến hỏi cậu…” Hoa Nhứ thấy Cố Phán nhăn mặt, cũng không đành lòng mà nói ra. Dù sao cô ấy cũng không giống người khác.

Cố Phán ngước mắt, nhìn xung quanh, thấy Phạm Thi Vũ đang cười nói. Cô ta trông khá là xinh đẹp, hành động tự nhiên phóng khoáng. Bởi vậy, trong cuộc tranh cử cán bộ lớp, cô ta cũng nghiễm nhiên được bầu là ủy viên văn nghệ.

Chuông báo vào giờ học reo lên, thầy giáo môn toán cầm sách vào lớp, lớp trưởng hô, “Cả lớp, đứng!”

Ở trong lớp Cố Phán hầu như không bao giờ giơ tay phát biểu. Nhưng trong một tháng vừa qua, mỗi lần gặp phải bài toán nào khó, thầy giáo rất hoan nghênh cô lên giải bài trên bảng đen. Thầy cô giáo nào cũng rất có thiện cảm với cô, nhất là môn hóa. Đôi khi, họ còn có thể thảo luận vài vấn đề với cô.

Có rất nhiều bạn học hâm mộ cô nhưng đồng thời cũng có rất nhiều lời châm biếm. Nói rằng thân tàn mà chí không tàn.

Đương nhiên là Cố Phán không biết.

***

Giờ thể dục.

Cố Phán và vài học sinh nữ khác đi bộ quanh sân trường, cô vừa đi vừa chơi điện thoại.

“Phạm Thi Vũ khí chất rừng rực, tiếng tăm vang dội, trong trường tin tức về cô ta mọc lên như nấm!”

“Hẳn là thế, các nam sinh từ lớp khác lặng lẽ tặng quà cho cô ta nhiều vô kể.”

“Hơn nữa, mỗi ngày tan học đều thấy có người đưa cô ta về.”

“Aaa, mau nhìn kìa, Trần Thiệu Thần.”

Vài nữ sinh phía trước dừng bước, Cố Phán thì không để ý mà vẫn tiến về phía trước. Cô đang đọc một câu chuyện tình yêu về vua Khang Hi, đang vô cùng nhập tâm thì tự nhiên người bên cạnh cô hô một tiếng, “Cố Phán!”

Bởi vì bị giật mình, tay cô run lên, điện thoại rơi cái “Bộp” nằm trên đất.

Trần Thiệu Thần quay người nhặt điện thoại lên, chiếc vỏ bọc plastic màu hồng nhạt bị bẩn một chỗ. Anh dùng tay lau đi rồi đưa lại cho cô, “Thật xin lỗi, hù dọa em rồi.”

“Không sao, là em không để ý.” Cố Phán đưa tay nhận lại điện thoại.

“Đang đọc tiểu thuyết à?” Anh hỏi.

Cố Phán có chút ngại ngùng.

“Không ngờ học sinh đứng nhất cũng có sở thích đọc tiểu thuyết.”

Khóe miệng Cố Phán giật giật, ghi chữ vào điện thoại: “Là tiểu thuyết lịch sử.”

Trần Thiệu Thần lặng lẽ cười.

Dưới ánh mặt trời chói chang, gió thu thổi xào xạc. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời đậm, tay áo cuộc lại đến tận khuỷu tay, thái dương anh lấm tấm vài giọt mồ hôi. “Mọi người đang học thể dục à?”

Cố Phán gật gật đầu, viết vào điện thoại, “Thầy giáo bảo chạy 1000m.”

Trần Thiệu Thần nhẹ nhàng cười cười, “Chạy chậm thật.”

Cố Phán híp mắt, “Các anh cũng đang học thể dục à?”

“Đúng vậy.” Trần Thiệu Thần nhìn về phía sau, “Bọn họ đang tranh thủ qua đây đấy.”

Hai người nói vài câu thì Trần Thiệu Thần bị vài người bạn trêu, “Đá một quả bóng cũng có thể nói chuyện với em gái xinh đẹp, quả nhiên là trong trường có khác. Trần Thiệu Thần, nếu thua trận này thì sẽ bị phạt cho mà xem.”

Mấy người khác cùng nhìn nhìn Cố Phán, lẩm bẩm, “Trước kia sao không để ý có một học muội xinh đẹp thế này có cùng thời gian học thể dục với chúng ta nhỉ.”

Trần Thiệu Thần buồn bực nói một câu, “Không để ý.” Thanh âm cũng rất nhỏ, cho nên vài người kia không nghe thấy.

Bạn của cô nhìn thấy Cố Phán nói chuyện với Trần Thiệu Thần như vậy cũng giật mình, kinh hãi không ít. Đợi anh đi rồi bọn họ như tên lửa phóng tới, vây quanh người cô.

“Cố Phán, cậu có quen biết với Trần Thiệu Thần à?”

“Aaa, có ai biết chuyện này không?”

“Cố Phán, cậu thật lợi hại.”

Cô đứng ngơ ngẩn, bất đắc dĩ cười cười, gạt tay của bọn họ ra, bấm bấm vài chữ trên điện thoại…

“Mình và anh ấy cũng không quen biết gì.”

Mấy người kia rõ ràng không tin. Trần Thiệu Thần ở trường học rất ít khi có mặt, ngoại trừ là người quen biết bằng không người đó sẽ chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện.

“Thật mà, mình với anh ấy chỉ gặp nhau có vài ba lần thôi. Hôm nay mới là lần thứ ba này.”

“Không tệ không tệ.” Vài người hưng phấn kêu.

Ngay trong ngày hôm đó, tin tức đã được lan truyền một cách nhanh chóng. Giờ thể dục vừa kết thúc, một nửa nữ sinh trong lớp đều đã biết tin Cố Phán và Trần Thiệu Thần có quen nhau. Vài người tới hỏi, cô cũng không biết phải nói gì cho đúng.

“Haizz, thật là đáng sợ.” Cố Phán thở dài.

Hoa Nhứ nói, “Cậu không biết à? Trần Thiệu Thần là giám khảo vòng trong của cuộc thi hát lần này đấy.”

Cố Phán thật sự không biết gì cả, lắc đầu. Hoa Nhứ đương nhiên tin là cô không biết, thấy cô vẫn còn đang mải đọc tiểu thuyết liền đưa tay ra rút lấy điện thoại.

“Cố Phán, bọn mình tò mò chết rồi, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy.”

Cô thở dài một hơi, lấy sách giáo khoa Ngữ văn và Laptop ra, lạnh nhạt làm bài.

Hoa Nhứ sụp đổ nằm bò ra bàn, “Cố Phán…”

Cô làm xong mọi việc rồi ghi lên tờ giấy, “Giáo viên chủ nhiệm nói rằng, không nên nghe ngóng mọi việc chỉ qua một khung của số, toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền.”

“Không chịu đâu, mới bắt đầu cấp ba thôi mà. Cho mình biết đi, sao cậu lại quen biết Trần Thiệu Thần hay vậy.”

Cố Phán lắc đầu, viết hai chữ, “Không quen.”

***

Hôm nay, bạn cùng bàn của Trần Thiệu Thần đột nhiên thấy trên bàn ai kia nhiều hơn một quyển sách, nhìn lướt qua thì thấy là sách ngôn ngữ của người câm điếc.

“Lớp trưởng, làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại muốn học ngôn ngữ của người câm điếc rồi à?”

Trần Thiệu Thần ừ một tiếng, “Tùy tiện nhìn chút thôi.” Nói là tùy tiện nhìn qua thôi, mà thực chất có phải thế hay không vậy.

“Quả nhiên là có nhiều hứng thú, bội phục bội phục.” Thế là về sau, bạn cùng bàn kia cũng chẳng bao giờ thấy lại cuốn sách đó nữa.

***

Thứ năm, vào giờ nghỉ trưa, Cố Phán vẫn chưa về nhà mà ngồi ở phòng mỹ thuật để vẽ tranh.

Trong phòng học hôm nay hiếm khi có đông người. Buổi trưa bắt đầu cuộc thi nên lúc này Phạm Thi Vũ đang trang điểm. Cố Phán nhìn một chút rồi nghĩ tới dì Diệp Tầm, có phương pháp trang điểm cho một người xinh đẹp trở nên xấu hơn ba phần. Cô không khỏi lắc đầu cười cười. Có người được trời phú ban cho, có người lại không được như vậy.

Cô thu lại ánh mắt, mở tập vẽ ra, chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu vẽ.

Trong phòng vang lên tiếng tranh cãi, Cố Phán vẽ được một nửa thì cảm thấy hơi đau đầu, liền đóng tập vẽ lại gục xuống bàn nghỉ ngơi.

Vài người phía trước chạy tới chạy lui, có ai đó bỗng đụng vào bàn của Cố Phán, sách trên bàn sột soạt rơi hết xuống mặt đất. Không khí bỗng yên lặng hơn vài phần.

Cố Phán thấy vậy ngồi thẳng lên, nhăn mày. Vài người kia cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục làm việc của mình. Cô đành xoay người ngồi xổm xuống nhặt sách của mình lên.

Phạm Thi Vũ đột nhiên nói, “Cố Phán, bất cẩn quá, làm rơi hết sách của bạn rồi.”

Cố Phán nhặt đồ cất lại chỗ cũ, liếc cô ta một cái, cũng không thèm nói gì.

Lúc này đột nhiên có người nào đó nói một câu, “Làm cái gì vậy? Lại lạnh lùng không thèm nói lại một câu nữa chứ.”

“Làm sao cậu ta nói được?”

Không khí trong phòng học lúc đó bỗng thay đổi hẳn.

Hoa Nhứ cũng vốn đang tham gia hỗ trợ chọn quần áo lúc này cũng quay về chỗ ngồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS