Chấp Niệm – Ngoại truyện 1

31
2856

Ngoại truyện 1

Editor: Đẹ

Beta: Mạc Y Phi

Khi Phán Phán được năm tuổi thì chính thức vào trường mầm non lớp lớn. Cô bé rất thông minh, chỉ cần học một ít đều có thể tiếp thu một cách nhanh chóng. Ở nhà trẻ, Phán Phán là bé gái ít nói và yên lặng nhất, vậy nên bạn bè ai cũng thích. Hơn nữa, bé còn biết chữ nhiều hơn so với hầu hết tất cả những đứa trẻ khác, vẽ tranh cũng đẹp nhất lớp.

Phán Phán còn thường xuyên nhận được giải thưởng cho bức vẽ của mình.

Thầy cô giáo và phụ huynh thỉnh thoảng bắt chuyện với bé, dù sao vẫn rất tiếc nuối bởi bé không thể nói chuyện.

Hàng năm nhà trẻ có tổ chức biểu diễn văn nghệ, lần nào Phán Phán cũng tham gia. Cả lớp sẽ cùng nhau hợp xướng, còn bé sẽ độc tấu biểu diễn đàn dương cầm giống như là một thiên thần vậy.

Nhưng nếu có thể đổi lấy một tiếng nói của bé, Tống Hoài Thừa tình nguyện bé chỉ cần bình thường không quá tài giỏi là được.

Tống Hoài Thừa và Cố Niệm không muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa cho lắm. Mà Phán Phán đã từng đề cập với họ một lần, rằng muốn cha mẹ sinh thêm một em nhỏ.

Thế nhưng Tống Hoài Thừa lại không đồng ý, anh nói rằng, “Cha chỉ cần có con là đủ rồi.”

Không nói đến cơ thể Cố Niệm khó có thể mang thai thêm lần nữa, chủ yếu chính là vì Tống Hoài Thừa đã toàn tâm toàn ý nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chỉ làm bạn với hai mẹ con cô mà thôi. Lúc trước muốn có đứa bé kia là vì bất đắc dĩ. Đứa trẻ đó cũng đã trở thành vết thương mãi mãi không thể xóa trong lòng hai người.

Hiện tại Cố Niệm và Phương Hủ Hủ đang cùng nhau kinh doanh một khu triển lãm tranh. Phương Hủ Hủ và Lương Cảnh Thâm kết hôn được một năm thì sinh ra một bé trai, mập mạp đầy đặn, đáng yêu vô cùng

Toàn bộ tâm tư của Cố Niệm đều đặt lên người con gái. Hiện tại Phán Phán đã vào trường cấp hai, cô càng thêm cẩn thận bởi nghe nói giai đoạn trưởng thành của con gái vô cùng rắc rối. Cho nên cô rất lo lắng cho Phán Phán. Cũng may Cố Phán ngoan ngoãn nghe lời, thành tích luôn luôn đứng trong top đầu. Thời gian rảnh thì không chơi đàn cũng là theo Lương Cảnh Thâm học vẽ.

Tống Hoài Thừa thì càng ngày càng thân mật mặn nồng với Cố Niệm. Đương nhiên, anh cũng mong đợi đứa con gái của mình có thể vươn xa. Nhớ lại hồi họp phụ huynh ở nhà trẻ, anh không bao giờ phải thất vọng vì con gái.

Ở công ty từ trên cao xuống dưới ai cũng biết rằng ông chủ uy nghiêm hạng nhất mà ở nhà cũng chỉ có thể đứng ở hạng thứ tư. Đứng đầu là Tống phu nhân, sau đó thứ nhì là con gái Cố Phán, nhìn tên họ của con gái là có thể thấy được rồi. Vị trí thứ ba còn không đến lượt anh, mà là một con chó Golden Retriever, sau đó cuối cùng mới là Tống Hoài Thừa.

Tuy là vậy, nhưng mà người nào đó vẫn vui vẻ mà chịu đựng.

Cố Phán trong sự hâm mộ của bạn bè cùng trang lứa mà thi vào một trường cấp ba ở thành phố D trứ danh, hơn nữa còn với thành tích đứng đầu thành phố mà được nhận vào.

Ngày khai giảng, Cố Phán từ chối người nhà mà tự mình đến trường. Những năm này, cha mẹ đã quan tâm cô quá mức, vậy nên một ngày nào đó…

Cô phải rời khỏi bọn họ.

Cố Niệm không tán thành, vốn cho là Tống Hoài Thừa cũng sẽ cùng phe với cô. Kết quả, anh lại đồng ý.

“Cha, cha đúng là tốt nhất.”

Nhưng thực ra trong lòng Tống Hoài Thừa vẫn lo lắng rất nhiều, anh phải gọi cho thầy cô giáo trong trường chào hỏi mấy lần.

Cố Phán nhập học vô cùng suôn sẻ.

Những ngày tiếp theo là huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, cô cũng giống như các bạn học khác mà trọ ở trong trường để tiện cho huấn luyện.

Tống Hoài Thừa vô cùng không nỡ, cứ về đêm anh đều ngủ không ngon. Vậy nên nhân lúc con gái có giờ tự học buổi tối, anh mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc đến trường học, sợ con gái ở trong trường bị tủi thân.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Hoài Thừa đứng trước cửa sau lớp học.

“Phán Phán à, con gầy đi rồi, cũng đen hơn nữa.”

Phán Phán nhéo nhéo mặt mình, “Cũng không có việc gì to tát đâu ạ.”

Tống Hoài Thừa thật sự muốn nói, về nhà được rồi, không cần huấn luyện quân sự nữa. nhưng anh cũng hiểu rằng, lòng tự trọng của con cái vô cùng mạnh mẽ.

“Lúc trở về cha sẽ bảo mẹ nấu nhiều súp làm trắng da cho con nhé.”

Cố Phán cảm thấy, cha khi mình còn bé và cha bây giờ dường như là hai người khác nhau vậy. Cô gật đầu, rồi tiễn cha.

Buổi tối, cô chia sẻ hoa quả và đồ ăn vặt cho các bạn cùng phòng ký túc xá.

“Cố Phán, cha cậu tốt thật ấy.”

“Ngọt thật.”

Cố Phán cười cười, cô viết một hàng chữ, “Các cậu ăn nhiều một chút.”

Bởi vì hầu hết mọi người đều không hiểu được ngôn ngữ của người câm điếc, nên ngay từ hồi tiểu học cô đã có thói quen viết ra cho mọi người hiểu. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự lúc phải tự giới thiệu bản thân, toàn bộ bạn học đều bị cô làm cho ngạc nhiên kinh hoàng. Lúc đấy cô dùng ngôn ngữ của người câm điếc mà giới thiệu, mặt cô thoáng vẻ cười yếu ớt, rồi dưới hơn năm mươi ánh mắt mà quay người, viết lên bảng đen một hàng chữ.

“Chào mọi người, mình tên là Cố Phán, mong mọi người sẽ chỉ bảo mình.” Một câu đơn giản, nét chữ xinh đẹp đều đặn. Đầu bút lông ngừng ngắt có lực, chữ viết tự nhiên phóng khoáng. Thật đúng là nét chữ nét người.

Chữ viết Cố Phán đẹp như vậy, ngay từ nhỏ cũng đã được thầy cô cho làm chữ viết mẫu rồi.

Nữ sinh vào cấp 3 ai cũng có một chút tâm tư, về đêm đề tài buôn chuyện vô cùng muôn màu muôn vẻ. Lúc đầu, bọn họ thảo luận về cái gì mà phim truyền hình rồi tiểu thuyết. Hai ba ngày sau lại có nữ sinh nào đó khơi mào cuộc nói chuyện về các nam sinh trong lớp.

Lúc đầu Cố Phán chỉ nghe, không phát biểu gì nhiều lắm. Tuy vậy cô ghi nhớ toàn bộ tên bạn học vào trong lòng.

Thời gian huấn luyện quân sự một ngày đúng là bằng một năm, cũng may những ngày tháng đó cuối cùng cũng qua.

Tháng 9, Cố Phán sẽ chính thức là một học sinh cấp ba.

Sáng sớm ngày thứ hai hôm đó, học sinh toàn khối đều tập trung trên bãi tập, vô cùng có khí thế. Mặt trời chói chang nhô lên chiếu vào.

Cố Phán đứng giữa nhóm nữ sinh, dáng người 1m67 cũng coi như là khá cao so với những người khác.

Thầy chủ nhiệm đứng đầu hùng hồn khích lệ, “Tôi tin rằng trong mười lăm ngày huấn luyện quân sự đã qua này thì trong ba năm học cấp 3 các em nhất định có thể kiên trì được. Phía dưới xin mời học sinh năm thứ ba Trần Thiệu Thần lên đây, các em hãy nghe kinh nghiệm từ học trưởng.”

Trên bãi tập vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

“Chào mọi người, tôi tên là Trần Thiệu Thần, hiện đang học năm ba.”

Cố Phán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một con chim vừa lúc bay qua.

Có người vỗ vỗ vai cô, “Cố Phán, cậu nhìn xem, học trưởng đẹp trai quá.”

Cô nghiêng đầu, nhìn về phía người đang đứng trên kia. Theo góc độ thưởng thức mỹ thuật tạo hình mà nói, cơ thể anh ta rất hoàn mĩ, chỉ có điều hơi gầy một chút. Cố Phán nghĩ đến tỉ lệ vàng, não cô được bổ túc, không khỏi gật gật đầu.

Hơn nữa, âm thanh của anh ta cũng dễ nghe.

Đại não Cố Phán không hiểu sao lại có suy nghĩ như vậy.

Cô lấy giấy bút, “Anh ta tên là gì?”

Bạn học Hoa Hoa trố mắt nhìn cô, “Không phải chứ, cậu bị mộng du hay sao thế. Thầy chủ nghiệm vừa nói xong, tên là Trần Thiệu Thần.

Cố Phán ghi tiếp, “Trần Thiểu Thần?”

Hoa Hoa gật đầu, “Anh ta là học sinh năm ba, đã được cử đi học ở thành phố Q lớn hơn.”

“Sao cậu biết?” Cô Phán hiểu kỳ.

Hoa Hoa thấy vậy tỏ vẻ khinh bỉ, “Nghe nói chứ sao.”

Cố Phán thu lại giấy bút, cô híp mắt, nhìn lên trên đài, “Chúc các vị học đệ học muội có một cuộc sống cấp ba vui vẻ.” Anh ta nói xong, tiếng vỗ tay so với lúc trước càng thêm kích động.

Cố Phán thờ ơ vỗ tay, đại học Q…

Thầy Lương nói rằng Đại học mỹ thuật Q rất tốt. Thành phố ở phía Bắc, kiểu gì cha mẹ cũng không muốn cô học đại học ở đó đâu.

Thầy chủ nhiệm hô một tiếng, “Mời mọi người quay về lớp.”

Cố Phán bị giật mình, cùng Hoa Hoa kéo tay nhau về lớp.

Cấp 3 vất vả hơn trung học và tiểu học. Cố Phán không ở trong trường, bởi Tống Hoài Thừa muốn tiện cho con gái, cho nên chọn cho cô một trường học khá gần, mỗi ngày chỉ tốn mười phút đi bộ.

Đảo mắt đã qua được một tháng. Trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh trường có một bài thi, học sinh liên tục kêu khổ, nhưng cũng chả có cách nào.

Ngày đó sau khi thi xong môn Tiếng Anh, Cố Niệm bị thầy giáo gọi đến văn phòng. Lớp bọn họ là lớp Tiếng Anh còn kiêm luôn cả dạy tiếng anh cấp ba.

“Cố Phán giúp thầy mang bài thi đến văn phòng.” Thầy giáo Tiếng Anh nói.

Cố Phán thu bài thi rồi đi về phía văn phòng.

Các lớp học trong trường gần như đều chung một khu, năm ba ở phía trước, năm hai ở bên trong. Cố Phán tăng tốc, tranh thủ thời gian đi cất bài thi.

Đến khu vực năm ba, trên hành lang có vài học sinh đứng trên hành lang.

Cố Phán mang bài thi vào văn phòng thầy dạy Tiếng Anh, con mắt đột nhiên quét tới một chồng bài thi khác trên mặt bàn. Cô liếc qua, chú ý đến số điểm 147 trên mặt giấy.

Quả nhiên là lợi hại.

Sau đó, cô xoay người. Đúng lúc người đằng sau đang tiến đến, thành ra cô đâm vào người phía sau, mũi đau ê ẩm.

“Thật sự xin lỗi.”

Cố Phán ôm mũi lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, rồi ngước mắt lên xem xét. Ồ, đây không phải là học trưởng phát biểu hôm nọ sao, cao thật đấy.

Sau đó cô rảo bước chân đi ra ngoài.

Trần Thiệu Thần bỏ sách bài tập xuống, nhìn thấy trên bàn thầy giáo là chồng bài thi, hóa ra là lớp năm nhất của thầy Tiếu. Anh vừa định đi thì đột nhiên nhìn thấy tập vở màu vàng ở dưới đất ngay trước cửa. Anh nhặt lên, ngón tay thon dài chậm rãi lật trang đầu tiên.

Trên mặt giấy có hai hàng chữ bằng mực đen.

“Trần Thiểu Thần?”

“Sao cậu biết?”

Trần Thiệu Thần không khỏi nhìn thêm mấy lần, kiểu chữ rất đẹp. Anh bước ra khỏi văn phòng. Vừa kịp thấy học muội đi phía trước cách đấy không xa.

“Này!” Anh gọi một tiếng, kết quả vẫn không thấy cô quay lại.

“Trần Thiệu Thần, gọi ai đó?”

“Không phải là đang gọi học muội năm nhất kia à?”

Trần Thiệu Thần mắt thấy cô sắp rẽ vào hành lang, rốt cuộc cũng đuổi theo chắn trước mặt cô.

Cố Phán sững sờ, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Trần Thiệu Thần vươn tay, “Cái này là của em đúng không?”

Khóe miệng Cố Phán hơi giật giật một chút rồi gật gật đầu, đưa tay nhận lấy.

Trần Thiệu Thần nhướng mày, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, dường như có gì đó không hợp lý. Xong, anh đột nhiên bắt chuyện, “Tên của anh, hình như em viết sai rồi thì phải?”

Cố Phán mở to hai mắt nhìn.

“Trần Thiệu Thần, Trần theo nghĩa lỗ tai ở phía Đông, Thiệu trong Thiệu Hưng (1), Thần theo nghĩa nơi bảo vật bị che lấp.” Anh giới thiệu.

(1) Thiệu Hưng là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Hai gò má Cố Phán lập tức ửng hồng, cô cầm lấy quyển vở, hơi mím môi. Vài giây sau, cô nuốt nước bọt lấy bút từ trong túi ra, mở quyển vở nhỏ.

Trần Thiệu Thần ngây người.

“Trần Thiệu Thần, ghi như vậy đã đúng chưa?” Khóe miệng Cố Phán hơi mỉm cười, “Em biết rồi.”

Trần Thiệu Thần nhìn cô chằm chằm, vẫn còn đang kinh ngạc lẫn khiếp sợ.

Cố Phán lại viết thêm một câu, “Cảm ơn anh.” Rồi sau đó vòng qua người anh đi tiếp.

Trần Thiệu Thần đứng im tại chỗ nhìn theo bóng hình cô. Bím tóc đuôi ngựa dài đến eo đung đưa, phóng khoáng hoạt bát.

Tiết học tiếp theo, lần đầu tiên anh ngây người, thầy giáo nói gì anh đều không nghe nổi một chữ.

Nghỉ giữa giờ, mấy người bạn của anh bắt đầu trò chuyện.

“Này này, biết gì không, lớp năm nhất của thầy Tiếu có một sư muội rất xinh đẹp, nhưng mà lại không thể nói chuyện được đấy.”

Trần Thiệu Thần xoay người lại.

Nam sinh kia đang ngồi trên bàn, đung đưa chân, “Đáng tiếc thật, nghe nói là mẹ của cô ấy là họa sĩ, cho nên vẽ tranh cũng đẹp, nhiều lần đoạt giải rồi.”

“Cô ấy tên là gì?” Trần Thiệu Thần nghiêng người hỏi.

“Sao mà đến cậu cũng tò mò thế?” Nam sinh nọ cười cười xấu xa, “Cố Phán.”

“Cố Phán.” Đôi môi mỏng của Trần Thiệu Thần khẽ mở.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Có vẻ nam chính của Cố Phán là cậu nhóc Trần Thiệu Thần này, rất thích thanh xuân vườn trường, mà đa phần thanh xuân vườn trường thường không ngược nên có lẽ truyện của Cố Phán là kiểu sủng sủng đây -xy

  2. Nam chính qtam con gái quá thể =))) một ông bố tốt :v vẫn còn nhớ chi tiết hai ng án chocolate giấu nữ chính. Chắc tring cuộc sống của họ có nhiều cảnh vậy lắm =)))

  3. Bạn học Trần là người rất tốt. Đọc xong truyện của hai bạn mà vẫn rung động khoing thôi… theo lời của nam chính thì bạn học Trần rất phúc hắc và cáo già =)))