Chấp Niệm – Chương 62

38
2305

Chương 62

Editor: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Đêm khuya yên tĩnh, sau 10 giờ, Tống Hoài Thừa lại vội vàng quay lại, trên người mang theo hơi thở lạnh như băng.

Ban đêm nhiệt độ trên thực tế so với dự báo thời tiết nói còn thấp hơn vài độ. Cho dù trời lạnh thế nào Tống Hoài Thừa đều mặc phong phanh, trước đây do không có người quản chuyện này, sau khi có Cố Niệm, Cố Niệm sẽ nhắc anh, sau khi ly hôn, lại quay về trước kia, mặc kệ nóng lạnh.

Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng đi đến bên người cô, kéo chăn cho cô, thấy cô đang ngủ thì yên tâm, cả người chậm rãi tựa vào ghế sofa.

Ngoài cửa sổ gió thổi vào đập cửa kính thủy tinh, vù vù dao động.

Cố Niệm xoay người, nhìn về phía anh.

Trong bóng đêm, anh vẫn mặc áo khoác ngoài chợp mắt nghỉ ngơi, cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt anh.

Cô nhìn anh thật lâu, từ từ nhíu mày. Ngủ không được, cô cẩn thận đứng lên, lấy một tấm chăn mỏng khoác lên người anh.

Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một giọng nói, “Mày xem, mày vẫn không buông tay anh ấy được.”

Cố Niệm lắc đầu, ra lệnh cho bản thân tỉnh lại ngay.

Tống Hoài Thừa cảm giác một hơi thở quen thuộc dựa vào người, đột nhiên tỉnh lại, giọng anh khàn khàn mang theo sự không xác định, “Cố Niệm?” Anh lập tức khẩn trương đứng lên, “Sao em lại xuống giường? Có phải muốn đi vệ sinh không?” Còn chưa nói xong, đột nhiên anh nhìn thấy trên người đắp chăn mỏng, đầu óc giống như bị gõ mạnh một cái, nháy mắt pháo hoa đầy trời, trong lòng tràn ngập vui sướng.

“Anh không lạnh.” Anh xoay người nhặt chăn lên.

Cố Niệm lườm anh, “Nếu anh lạnh rồi bị cảm, lây bệnh cho tôi thì làm sao bây giờ!”

Tống Hoài Thừa ừ một tiếng, “Sẽ không đâu. Em nhanh lên giường đi.” Anh giúp cô, “Lúc này làm sao anh để mình bị bệnh được.”

Cố Niệm lại nằm xuống, lúc nãy Tống Hoài Thừa khá mệt mỏi, giờ cả người tỉnh táo rất nhiều. Anh lại liên tục cằn nhằn nói tiếp, “Anh đã bảo dì bảo mẫu nấu canh gà, ngày mai giữa trưa sẽ mang tới. Khi trở về, anh nhân tiện đi đến chỗ Phương Hủ Hủ, mang quần áo cho Phán Phán rồi. Phán Phán rất ngoan, em yên tâm. Bệnh viện dễ lây nhiều bệnh, anh sẽ không cho con đến đây.”

Cố Niệm nghiêng đầu, không nhanh không chậm nói, “Ừ, hai ngày tới để cho Hủ Hủ chăm sóc con.”

Tống Hoài Thừa nắm tay cô, không còn lạnh như lúc trước.

“Bây giờ quan trọng là chăm sóc cơ thể em thật tốt, chuyện của Phán Phán đã có anh, anh sẽ không để cho con tủi thân đâu.” Anh trầm giọng nói, “Năm nay, chúng ta đến vườn Hi mừng năm mới được không?”

Trong lòng Cố Niệm nhói một cái, vài ngày nữa là sang năm mới, có lẽ năm nay sẽ không vui vẻ gì.

Tống Hoài Thừa thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, “Em nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Nhưng anh đã quên, ngày kia Cố Chu Đạo sẽ ra tù, chắc chắn ông sẽ không muốn mừng năm mới với anh.

Anh lại cho cô một vấn đề khó khăn.

Có lẽ năm nay, anh lại cô đơn một mình.

Sáng ngày hôm sau, lúc Tống Hoài Thừa ăn sáng, di động đột nhiên vang lên, là số của Từ Hành.

“Từ Hành, có chuyện gì?” Hai người đã lâu không liên lạc.

“Hoài Thừa, đã xảy ra chuyện, không biết là ai cố ý tố cáo Hảo Hảo, cậu xem báo hôm nay đi.” Giọng nói Từ Hành tràn ngập sự lo lắng.

Tống Hoài Thừa bảo y tá lấy báo đến.

Cố Niệm uống sữa, một mực yên lặng không lên tiếng.

Y tá đưa báo đến, “Người nhà bệnh nhân muốn đọc báo.”

“Cảm ơn.” Tống Hoài Thừa nhanh chóng lật báo, một lát đã tìm được bài báo kia. Dòng chữ tiêu đề màu đen bắt mắt – Người dẫn chương trình Chu Hảo Hảo chen chân phá hoại gia đình người khác.

“Làm sao vậy?” Cố Niệm nhẹ giọng hỏi.

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa thản nhiên, “Chu Hảo Hảo đã xảy ra chuyện.”

Khóe miệng Cố Niệm khẽ giật giật, không hỏi gì nữa.

Tống Hoài Thừa khép tờ báo lại, “Em ăn ít như vậy à? Muốn ăn thêm một chút không?”

“Không cần đâu, không có khẩu vị.” Cố Niệm chớp mắt, “Anh không đi giúp người ta sao?”

Tống Hoài Thừa cười khẽ, “Anh có thể giúp gì chứ? Bây giờ anh là ốc còn không mang nổi mình ốc.” Lâu lắm rồi anh mới tự giễu bản thân như vậy, “Anh ở đây cùng em, dù thế nào cũng không đi.”

Mi tâm Cố Niệm giật giật.

Chu Hảo Hảo vừa đến đài truyền hình, phát hiện rất nhiều người vây quanh cửa ra vào của tòa nhà. Điện thoại trong tay vang lên, là giám đốc gọi tới.

“Hảo Hảo, cô đang ở đâu?”

“Tôi đến ngay đây.”

“Hôm nay cô đừng tới.”

“Làm sao vậy? Giám đốc, có chuyện gì à?”

“Tối hôm qua có người gọi điện thoại đến tố cáo cô, nói cô chen chân phá hoại gia đình người khác.”

Sắc mặt Chu Hảo Hảo trong phút chốc liền thay đổi, “Chuyện không có căn cứ như vậy mà giám đốc tin sao?”

“Không phải tôi không tin cô.”

“Giám đốc, là ai nói?”

“Một người phụ nữ. Trước hết cô bình tĩnh đã, việc này cũng kỳ lạ, hôm nay các tờ báo lớn đều đăng chuyện của cô. Bây giờ phía dưới tòa nhà đều là phóng viên, cô không được kích động. Tôi sẽ liên hệ với bộ trưởng Bộ văn hóa, nhờ ông ấy hỗ trợ.” Chu Hảo Hảo hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng căng thẳng, gần như là nghiến răng nghiến lợi, “Làm phiền giám đốc rồi.”

“Được rồi, cô mau thông báo với người nhà , bảo người nhà chuẩn bị.” Quan hệ của giám đốc và Chu gia cũng không tệ, đương nhiên phải giúp Chu Hảo Hảo.

Chu Hảo Hảo úp mặt vào tay lái, di động lại vang lên, di động vang một lúc cô ta mới bắt máy.

“Xin chào, Chu tiểu thư, tôi là phóng viên báo Tinh Không, đối với tin báo chí đăng hôm nay, cô có gì muốn nói không?”

“Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.” Cô ta cúp điện thoại. Không đến một giây sau, di động lại vang lên, “Chu tiểu thư …”

“Tôi không biết, tạm biệt!” Cô ta hung tợn nói.

Mới cúp điện thoại, di động lại vang lên. Chu Hảo Hảo tức giận nhận máy, “Các người có phiền hay không! Cắn không tha có phải hay không? Cút! Đều cút hết cho tôi!”

Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, “Hảo Hảo, là anh.”

Trong phút chốc Chu Hảo Hảo thở phào nhẹ nhõm.

Từ Hành nhướng mày, “Anh sẽ đến tìm em, hôm nay em không cần ra ngoài.”

“Em không sao, anh không cần đến, chỉ là một ít lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, không có gì. Vậy, em cúp máy trước.” Chu Hảo Hảo không muốn nói thêm nữa.

Lúc này có chiếc xe dừng bên cạnh cô ta, Chu Lỵ hạ cửa kính xe xuống, bấm còi.

Chu Hảo Hảo điều chỉnh vẻ mặt, “Buổi sáng tốt lành.”

Chu Lỵ nhướng  mày, ánh mắt lướt qua người Chu Hảo Hảo, “Hôm nay chị trang điểm không tệ, rất tự nhiên.”

“Cám ơn.”

“Chỉ là màu son môi quá đậm, làm cho mặt chị trắng bệch không còn chút máu.” Chu Lỵ cười nhạt.

Khuôn mặt Chu Hảo Hảo cứng đờ.

Chu Lỵ nghiêng đầu, “Sao lại chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi vậy?”

“Chu Lỵ, cô ít ở đây châm chọc đi. Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô, vì sao cô luôn nhằm vào tôi?”

Chu Lỵ cười, “Nói chung là tôi không thích nhìn những người trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu, thế nào mà hết lần này đến lần khác tôi đều gặp được chị. Chu Hảo Hảo, chị tự cầu phúc đi. Hóa ra có người cũng như tôi, không muốn nhìn thấy chị.”

Nói dứi lời liền lái xe đi.

Lúc đầu cứ nghĩ rằng việc này lấy bối cảnh Chu gia rất nhanh có thể giải quyết, ai ngờ, cha Chu gọi vài cuộc điện thoại, lãnh đạo các tạp chí đều tỏ thái độ có chút miễn cưỡng.

Ông nhanh chóng liên hệ với người phụ trách.

Người nọ lại nói thẳng với ông, “Chu tổng, việc này không phải chức trách của tôi, tôi cũng không thể can thiệp, nếu không vị trí của tôi cũng không giữ được.”

Nói đến thế rồi, cha Chu coi như hiểu được, việc này đã có chuẩn bị trước, mục đích nhằm vào Chu Hảo Hảo.

Chu Hảo Hảo ngồi ở sofa, “Cha, con đi ra ngoài một chút.”

“Đứng lại! Con cho là cha rất ngốc sao, đừng có ra ngoài!” Cha Chu lạnh lùng nói.

Chu Hảo Hảo vốn nghe không vào, cô ta lái xe đến bệnh viện.

Nguyễn Viễn Tích thu được tin tức nhanh chóng gọi điện báo cho Cố Niệm, “Chu Hảo Hảo đi rồi, chắc chắn là đi tìm cô.”

“Được, tôi biết rồi. Tôi không sao, anh không cần đến đây.” Cô cúp điện thoại.

Tống Hoài Thừa hỏi, “Ai gọi điện thoại thế?”

“Phương Hủ Hủ, cô ấy chuẩn bị đến thăm tôi, tôi bảo cô ấy không cần đến đây.”

“Cố Niệm, anh bàn bạc với em một chuyện, ba tháng đầu, em có thể ít dùng di động một chút được không?” Tống Hoài Thừa có chút khó xử, ánh mắt sáng quắc mà chờ mong nhìn cô.

Cố Niệm nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi, không nói gì để điện thoại di động đặt lên bàn.

Một lúc sau, trợ lý gọi điện thoại tới. Cố Niệm biết tối nay công ty anh liên hoan hàng năm, Tống Hoài Thừa không xuất hiện cũng không thích hợp.

“Anh đi đi.”

Tống Hoài Thừa suy nghĩ, “Anh đi một chút.” Anh nhíu mày, hận không thể đưa cô đi cùng.

Cố Niệm nhìn anh, trong lòng khẽ run lên, “Tống Hoài Thừa.” Cô đột nhiên không kìm lòng được mà gọi tên anh.

Đáy lòng Tống Hoài Thừa hơi rung động, “Yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về. Em muốn ăn gì?”

Cố Niệm nhếch miệng, “Bánh khoai môn.” Cô nhẹ nhàng nói, “Mua giúp tôi một ít bánh khoai môn, đột nhiên tôi muốn ăn cái này.”

Tống Hoài Thừa lập tức cười cười, “Anh sẽ không quên.”

Cô nhìn cánh cửa khép lại, sắc mặt dần dần chìm xuống. Có lẽ cô không kịp ăn.

Không đến một giờ sau, cửa phòng bệnh lại mở ra, giống như Cố Niệm nghĩ, Chu Hảo Hảo hùng hổ không mời mà đến.

“Cố Niệm, là cô làm đúng không? Tin tức đều là cô tìm người đi làm? Có phải hay không?” Chu Hảo Hảo bước đến trước mặt cô.

Cố Niệm đứng ở phía trước cửa sổ, cô mặc một chiếc áo nhung thêu hình con chồn màu hồng nhạt, làm tôn lên vẻ xinh đẹp, hoạt bát, đâu có giống người nằm viện một chút nào.

“Là tôi thì cô định thế nào?” Cô hơi nâng cổ, kiêu ngạo nhìn Chu Hảo Hảo.

“Cô!” Chu Hảo Hảo tức giận, “Cô không nên nhầm lẫn, ai mới là tiểu tam? Rõ ràng cô biết.”

“Tôi đương nhiên hiểu rõ, tôi cũng biết, cho đến tận bây giờ Tống Hoài Thừa vẫn không yêu cô.”

Chu Hảo Hảo nâng tay định đánh cô, Cố Niệm mạnh mẽ nắm lấy tay cô ta, dùng chút sức, gân xanh trên tay cô đều nổi lên, “Bị tôi nói trúng sao? Chu Hảo Hảo, tôi cảm thấy báo chí nói không sai chút nào, nhất là cái cụm từ – mặt dày mày dạn. Không phải cô đối với Tống Hoài Thừa đúng là như thế sao?” Cô lạnh lùng cười một tiếng.

“Sao cô không chết đi?” Chu Hảo Hảo tàn nhẫn nói, trong phút chốc thẹn quá thành giận, vươn tay đánh vào ngực cô một cái, làm cho Cố Niệm lui lại mấy bước. Một tiếng vang lên, Cố Niệm đập mạnh vào tường.

Cơ thể của cô run rẩy mãnh liệt, đau là cảm giác gì, giờ phút này cô không cảm thấy.

“Chu Hảo Hảo!” Cô nhìn Chu Hảo Hảo.

Chu Hảo Hảo phát hiện Cố Niệm trước mặt vô cùng xa lạ, “Cố Niệm, tôi hận cô, tôi căm thù cô.” Cô ta khóc lớn.

Cố Niệm bám lấy vách tường, bụng dần quặn đau, “Chu Hảo Hảo, sao bây giờ cô không tìm người đến xử lý tôi? Năm đó khiến cô thất vọng rồi, tay của tôi không hoàn toàn bị phế bỏ. Ha ha…”

Chu Hảo Hảo ngạc nhiên nhìn cô, tay không ý thức buông xuống, “Cô đang nói cái gì vậy?”

Cố Niệm cảm thấy sức lực trong nháy mắt bị rút sạch, cơ thể của cô theo vách tường từ từ trượt xuống. Cô thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, mục đích của cô đã đạt được.

Cô nâng mặt nhìn về phía Chu Hảo Hảo, khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự quỷ dị.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

38 COMMENTS

  1. Đúng là 1 mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng không biết Cố Niệm có hối hận không khi biết làm thế sẽ vĩnh viễn không có con và tổn thương chính mình và cả Tống Hoài Thừa. Ta nói,thương nhau lắm cắn nhau đau mà!

  2. Rồi chị sẽ hối hận cho mà coi.có những thứ sẽ không lấy lại được giống như đứa bé này vậy. Nói thiệt nha truyện nào mà vô e bé mà bị sảy là mình không chịu được. Nu9 kì này quá ác chọn cách tiêu cực như vậy để chấp dứt hồi đó thì tối ngày mồng muốn có con giờ thì có đứa thứ hai lại lấy ra lợi dụng.

  3. thực ra cũng không trách Cố Niêm được. đứa bé 95% không giữ được rồi, cơ thể chị yếu như vậy, nên mượn đứa trẻ lật tẩy CHH thôi. nhưng cũng đau lòng quá, chắc sau này chị sẽ hối hận