Chấp Niệm – Chương 58

24
2338

Chương 58

Editor: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Cố Niệm không nói lời nào, cổ tay áo chầm chậm bị nước làm cho ướt nhẹp, sắc mặt của cô cứng lại.

Đau đớn nhớ lại từng chút từng chút ký ức ở tận sâu trong lòng, ánh mắt cô trở nên vô tình. Tay phải cô khẽ run run, muốn cầm cái cốc lên, thế nhưng một chút sức lực đều không có.

Lục Diệp Thanh với tay qua lấy cốc.

Không khí lặng im hồi lâu.

Rốt cuộc cô cũng mở miệng, “Làm sao mà anh biết được?” Cô cũng không biết nên hình dung tình cảm trong lòng mình lúc này như thế nào. Không phải Tống Hoài Thừa làm vậy, nhưng là anh ấy chắc chắn có liên quan. Không phải sao?

Cô đã làm gì nên tội để lại phải một mình chịu đựng tất cả cay đắng. Đến cả bé con cũng không được khỏe mạnh. Cô nghiêm mặt, trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

Lục Diệp Thanh thu lại vẻ mặt, “Lần trước người cảnh sát tìm em nói chuyện là bạn của Tống Hoài Thừa, trong những người đến phòng vẽ tranh gây sự có một người quả thật là năm đó đuổi theo em đòi nợ. Thời gian em ở Paris, cục cảnh sát đã điều tra ra, năm đó tất cả đều do Chu gia sắp đặt. Anh nghĩ bọn họ đều đã nói với Tống Hoài Thừa.”

“Là Chu Hảo Hảo sai khiến sao?” Cố Niệm kinh ngạc hỏi.

Lục Diệp Thanh gật gật đầu, “Là cô ta. Chính cô ta ra lệnh cho tên côn đồ kia bắt hắn cắt đứt gân tay em.” Mỗi một lời anh ta nói đều cực kỳ rõ ràng.

Đầu óc Cố Niệm đau đớn. Hóa ra Chu Hảo Hảo lại hận cô như vậy. Nhưng phế tay cô, là muốn chặt đứt tất cả đường sống của cô sao?

Sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng Cố Niệm rất không cam lòng, dựa vào cái gì chứ? Sau khi bọn họ tổn thương cô, lại có thể bình yên hưởng thụ cuộc sống hiện tại như thế?

Trong lúc cô ở tình trạng nước sôi lửa bỏng, Chu Hảo Hảo bình yên ở bên cạnh anh, tình chàng ý thiếp, vô cùng hạnh phúc.

Cố Niệm sờ tay mình một chút, đến giờ mọi đau đớn đều đã chịu đựng qua nhưng mà năm ấy gây cho cô đau đớn quá lớn.

“Vậy thì, Diệp Thanh, vì sao anh lại nói cho em biết?” Ánh mắt Cố Niệm thay đổi, “Anh hận Tống Hoài Thừa!” Cô cắn cắn khóe môi, “Lục Diệp Thanh, mấy năm nay, anh biết rõ em có liên quan đến anh ấy mà lại đối tốt như vậy với em, chẳng lẽ không có ý nghĩ nào khác sao?”

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Cố Niệm tràn đầy nghi ngờ.

Sắc mặt Lục Diệp Thanh có chút khó coi, nhiều năm nay, đáy lòng anh ta vẫn đè nặng một chuyện. Nếu không gặp được Cố Niệm, anh ta và Tống Hoài Thừa sẽ như thế nào? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, có lẽ anh ta sẽ trả thù, cũng có thể không.

Anh ta nắm chặt mười ngón tay, “Cố Niệm …” Anh ta nhìn cô, đôi mắt trong suốt, như thể lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô là bệnh nhân, anh là một người bác sĩ phụ khoa bình thường.

“Anh có yêu em.” Đây là tình cảm rất chân thành của anh ta.

Anh ta có yêu cô, người con gái lương thiện, kiên cường. Cho dù gặp đủ chuyện không cam lòng đến như vậy, lại vẫn không oán hận, thương tổn người của cô.

Lục Diệp Thanh lại ghen tị với Tống Hoài Thừa, dựa vào cái gì anh ta có thể có được tình yêu của Cố Niệm.

Tống Hoài Thừa có thể làm được, anh ta cũng có thể.

Có lẽ chính vì loại tình cảm bất thường này, làm cho anh ta không kìm lòng được mà đối tốt với Cố Niệm.

Anh ta vẫn nghĩ, nếu có một ngày Tống Hoài Thừa biết tất cả, anh ta  muốn xem Tống Hoài Thừa đau khổ đến mức không chịu nổi như thế nào.

Nhưng là cuộc đời chưa từng có nếu như.

Chấp niệm của Cố Niệm, làm cho anh ta không thể đến gần trái tim cô.

Nếu không phải Tống Hoài Thừa ép sát từng bước, Cố Niệm sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta.

Nhớ lại ngày Lục Diệp Thanh mang theo cô đi gặp dì nhỏ của mình. Từ đầu tới cuối dì nhỏ đều không phản đối, nhưng lại hỏi một câu, “Diệp Thanh, Cố Niệm yêu con sao?”

Cô yêu anh ta sao?

Không! Cố Niệm chưa từng yêu anh ta. Anh ta đều biết.

Lục Diệp Thanh cúi đầu nhìn tay cô, khóe miệng giật giật, “Cố Niệm, anh hận Tống Hoài Thừa, nếu năm đó không phải mẹ anh ta làm cho phóng viên đuổi theo mẹ anh, mẹ anh cũng sẽ không bị tai nạn xe. Nhưng anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em.” Anh ta nhìn cô, cách một khoảng cách ngắn ngủn, anh ta đã biết tất cả đều không thể trở lại ban đầu.

Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ý nghĩ.

Nếu anh ta không có ý muốn tìm cách trả thù, có lẽ lúc đó anh ta và Cố Niệm thật sự sẽ có một cái kết khác.

Mắt Cố Niệm hơi ướt. Vài năm nay cô được Lục Diệp Thanh quan tâm, phần ân tình này, cả đời cô đều không đổi lại được, “Đừng nói nữa, Diệp Thanh, em hiểu.”

Chỉ là bốn chữ, thân bất do kỷ.

Lục Diệp Thanh nghẹn ngào, “Anh cũng không phải người tốt, nói cho em chuyện này cũng chính là không muốn em nhất thời mềm lòng tha thứ cho Tống Hoài Thừa.” Anh ta nhếch miệng, “Cho dù anh không thể ở bên em, anh cũng không muốn nhìn em và Tống Hoài Thừa ở bên nhau. Cố Niệm, anh không phải thiên thần áo trắng trong lòng em.”

Cố Niệm cúi thấp mặt, nước mặt chảy ra khỏi khóe mắt.

Lục Diệp Thanh nhướng mày, “Nếu em muốn làm cái gì, anh sẽ giúp em. Tuy anh chỉ là con riêng của Tống gia, nhưng mà Tống gia đối đãi với anh cũng không tệ.”

Đầu óc Cố Niệm hỗn loạn, nhưng cô không nghĩ sẽ kéo Lục Diệp Thanh vào chuyện này, “Diệp Thanh, nghe dì nhỏ của anh sắp xếp đi, không cần ở lại chỗ này, đi nơi khác đi, hãy quên tất cả mọi chuyện ở nơi này.”

“Vậy còn em?” Lục Diệp Thanh gấp gáp hỏi.

“Em?” Cố Niệm lạnh lùng cười. Ít nhất hiện tại cô sẽ không rời khỏi nơi này, trong mắt Cố Niệm chợt lóe tia tàn nhẫn rồi biến mất, “Em muốn chờ cha em.”

Hai người từ quán cà phê đi ra, mưa càng ngày càng lớn, trời giống như muốn thủng ra rồi.

Mưa mùa đông làm cho người ta càng thêm cảm thấy rét lạnh.

Lục Diệp Thanh cởi áo khoác, im lặng khoác lên người cô, “Em đứng ở cửa chờ một chút, anh đi lấy xe.”

Anh ta chịu đựng đi vào trong cơn mưa lớn, Cố Niệm hoảng hốt thở dài một hơi.

Ông trời sắp xếp mọi việc cẩu huyết như vậy, thật sự khiến người ta không thể chấp nhận được.

***

Lúc Cố Niệm và Phán Phán về nhà đã là chín giờ tối, Lục Diệp Thanh đưa bọn họ trở về.

Xe Tống Hoài Thừa luôn luôn đỗ dưới tầng, lẫn vào bóng tối, anh nhìn chiếc xe ở phía trước. Xe dừng lại, Lục Diệp Thanh từ trên xe đi xuống, anh ta vừa ôm đứa bé, lại vừa cẩn thận chăm sóc Cố Niệm.

Tống Hoài Thừa làm sao lại không biết tình cảm của Lục Diệp Thanh dành cho Cố Niệm. Anh liên tục hút thuốc, đôi mắt bị khói thuốc hun đến nỗi vừa cay vừa ngứa.

Nửa giờ sau, Lục Diệp Thanh xuống tầng, lái xe rời đi.

Tống Hoài Thừa híp mắt nhìn lên tầng, trong lòng trống rỗng.

Anh nâng tay mở cửa xe, đi lên tầng.

Tống Hoài Thừa trầm tư, không cảm giác đã đi đến cửa. Trước cửa có đôi giày da kiểu nam đã bám đầy bụi. Anh liếc liếc mắt một cái, nâng tay gõ cửa.

Cố Niệm tưởng Lục Diệp Thanh đi mà quay lại, “Diệp Thanh…” Lời của cô còn không có nói xong, nhìn thấy Tống Hoài Thừa nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

“Anh có thể vào không?” Tống Hoài Thừa hỏi.

Cố Niệm nghiêng mình, Tống Hoài Thừa cởi giầy, thay một đôi dép lê còn chưa kịp cất đi, vẫn còn mang theo hơi ấm.

Đèn phòng khách không quá sáng, ở đây cũng không có điều hòa, Cố Niệm còn mặc áo lông rất dày.

Tống Hoài Thừa nhìn cô, “Phán Phán đâu?”

“Ở trong phòng.” Cố Niệm thản nhiên nói.

“Bác sĩ có nói gì không?”

Cố Niệm biết thật ra anh đều biết rồi.

“Đều nói giống nhau.” Cố Niệm nhíu mày, “Trước mắt không có một vị bác sĩ nào nói con bé có thể nói chuyện.”

Tống Hoài Thừa đau lòng rầu rĩ, “Anh đi nhìn con bé.”

Cố Niệm gật gật đầu, cô vào phòng bếp hâm sữa.

Phán Phán ngồi dưới đất, cầm bút vẽ nguệch ngoạc. Tống Hoài Thừa nhẹ giọng nói, “Sao lại ngồi xuống đất thế kia, sẽ bị lạnh.”

Phán Phán ngước mắt nhìn anh một cái, tiếp tục vẽ.

Tống Hoài Thừa thở dài ngồi xuống bên cạnh bé, thấy Phán Phán đang vẽ người tuyết, còn có bông tuyết, trên giấy còn vẽ một người lớn một đứa bé, vừa thấy liền biết là ai.

Tống Hoài Thừa vươn tay xoa xoa tóc của bé, mới bao lâu không gặp, khuôn mặt đứa bé đã gầy đi nhiều rồi. Anh hoảng hốt nghĩ, ông trời đang trừng phạt anh sao? Nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt anh đi, “Làm vậy sẽ tổn thương đến mắt, về sau cận thị lại phải đeo kính đấy.”

Phán Phán vòng vo đảo mắt, buông bút vẽ, khoa tay múa chân,“Quả Quả ở lớp cháu phải đeo kính đấy.” Nói đến người này, bé lại nghĩ cái gì, “Khi nào cháu có thể đi nhà trẻ ạ?”

Tống Hoài Thừa lại đau đớn, “Rất nhanh Phán Phán có thể đi nhà trẻ.”

“Phải không? Nhưng cháu không nói được, nhà trẻ có nhận cháu không?” Khuôn mặt nhỏ của Phán Phán lộ ra sự mất mát.

Tống Hoài Thừa vươn tay ôm bé vào lòng, “Đương nhiên, con thông minh đáng yêu như vậy, sau này Phán Phán còn dạy em trai và em gái học nữa. Cha có bí mật này muốn nói cho Phán Phán…”

Đứa trẻ vừa nghe thấy bí mật, ánh mắt sáng lên.

“Trong bụng mẹ con có em bé nhỏ đấy.” Tống Hoài Thừa nói nhỏ.

Phán Phán há to miệng, nở nụ cười, nhưng không lâu, sắc mặt của bé lại thay đổi.

Tống Hoài Thừa nhìn ra, “Làm sao vậy?”

Phán Phán cắn môi, bất an, “Có em bé nhỏ, hai người có không thích cháu không?”

“Sẽ không.” Tống Hoài Thừa kiên định nói, “Cha và mẹ vĩnh viễn yêu Phán Phán nhất, em bé nhỏ trong tương lai cũng muốn bảo vệ Phán Phán.”

“Nhưng cháu không nói được.” Khuôn mặt nhỏ của Phán Phán tràn ngập lo lắng.

“Cha cam đoan với con.” Tống Hoài Thừa nắm tay bé kiên định nói, “Con vĩnh viễn là bảo bối mà cha yêu nhất. Chúng ta cùng nhau bảo vệ em bé nhỏ được sinh ra được không? Phán Phán phải giúp cha chăm sóc mẹ.”

Phán Phán nghĩ đến bản thân sắp là chị gái, ý thức trách nhiệm nhất thời tăng cao, “Cháu sẽ.”

Cố Niệm mang sữa đi vào, “Phán Phán uống sữa nào.”

Phán Phán nhìn cô, “Mẹ, mẹ có em bé nhỏ có phải không? Con muốn làm chị gái.”

Cố Niệm lập tức nhìn Tống Hoài Thừa, Tống Hoài Thừa khô khốc nói, “Em xem, Phán Phán rất vui.”

Cố Niệm cười lạnh, cô thu hồi cảm xúc, “Phán Phán, trước tiên phải uống sữa đã.” Xoay người đi ra phòng khách.

Tống Hoài Thừa chạy nhanh cùng đi ra, “Cố Niệm, em hãy nghe anh nói, anh nghe nói nếu phá thai sẽ thật sự làm tổn thương đến cơ thể.”

Cố Niệm xoay người, Tống Hoài Thừa thiếu chút nữa đụng phải cô, anh khẩn trương đi đến, hít sâu một hơi, “Cẩn thận.”

“Tống Hoài Thừa, anh muốn đứa bé này?” Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Tống Hoài Thừa chua xót, anh giật mình trong chốc lát, “Đúng vậy, đó là đứa con của chúng ta.”

Cố Niệm ngoài cười nhưng trong không cười, “Có thể. Trước tiên anh phải đồng ý yêu cầu của tôi, giúp cha tôi ra tù.”

Trái tim Tống Hoài Thừa co rút, anh không nghĩ tất cả mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy, anh không hy vọng đứa bé sinh ra là dựa trên cơ sở trao đổi lợi ích, “Cố Niệm, em…” Sắc mặt anh tối sầm lại.

“Lúc trước luật sư đã nói chuyện với tôi, năm đó chỉ cần cha thanh toán hết khoản nợ, thì thật ra sẽ không bị phán nhiều năm tù như vậy.” Cô lạnh lùng nói. Thật sự cô cũng biết lúc ấy Tống Hoài Thừa sắm vai nhân vật gì trong vụ án đó.

Năm năm nhanh chóng qua, anh cũng đã bị trừng phạt.

Mặt Tống Hoài Thừa cứng đờ, “Được, anh đồng ý. Về đứa con, anh chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ.”

Hài lòng?

Trong lòng Cố Niệm tràn đầy trào phúng, nếu cô không biết những gì Chu Hảo Hảo đối xử với cô, có lẽ cô còn có thể giả vờ vui sướng.

Anh nhìn cô, “Ngày mai em có thời gian không?”

“Có chuyện gì?” Cố Niệm không chút để ý hỏi.

“Đến bệnh viện kiểm tra một chút, em sinh Phán Phán khi thân thể bị thương, lần này mang thai phải chú ý một chút.” Tống Hoài Thừa do dự nói.

Cố Niệm nghĩ anh lo lắng cho đứa bé, không nói gì nữa xoay người trở về phòng.

Tống Hoài Thừa nhìn cô đi rồi thở dài một hơi.

Mười giờ, Cố Niệm thấy anh vẫn chưa có đi, “Muộn rồi.”

Tống Hoài Thừa ừ một tiếng.

“Anh không đi sao?” Cố Niệm hỏi.

Tống Hoài Thừa chà xát hai tay, “Bên ngoài hình như có tuyết rơi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi.”

“Nhà tôi không thừa giường.” Cố Niệm lạnh lùng nói.

Tống Hoài Thừa giật giật mi tâm mệt mỏi, “Anh sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách.”

Trong nhà không có chăn thừa, Tống Hoài Thừa cầm thảm ngủ ở sofa.

Ban đêm, bên ngoài mưa to gió giật, trong phòng càng ngày càng lạnh. Tống Hoài Thừa không ngủ, anh nhẹ nhàng đứng lên, rón ra rón rén đẩy cửa phòng ngủ.

Cũng may Cố Niệm không khóa trái.

Anh đi đến mép giường, động tác nhẹ nhàng không tiếng động, đứng ở bên giường một lúc lâu, cuối cùng nằm xuống mép giường. Bên tai Tống Hoài Thừa truyền đến tiếng mẹ con cô hít thở đều đều, tay chân cũng không biết nên để ở đâu.

Qua một lúc lâu, anh đưa tay luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng mà để ở trên bụng Cố Niệm.

Nơi đó vẫn bằng phẳng như trước, Tống Hoài Thừa lại kích động không thôi, anh nhẹ giọng nói, “Cha là cha của con. Con phải kiên cường sống ở trong bụng mẹ con nhé.”

Anh cong môi, cũng không biết khi nào thì có thể thấy con đạp nữa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS