Chấp Niệm – Chương 57

23
2114

Chương 57

Editor: Thiên Nhạc

Beta: Mạc Y Phi

Tống Hoài Thừa buồn bực trở về nhà, trong chốc lát tâm tình không thể trở lại bình thường. Anh vẫn tiếp tục cho người theo dõi Cố Niệm, anh nhất định phải khiến Cố Niệm giữ lại đứa bé, không cần biết phải dùng đến biện pháp gì.

Mất cơ hội được trông thấy Phán Phán ra đời, vậy hãy để đứa bé này bù lại cho anh. Biết đâu Cố Niệm sẽ mềm lòng vì đứa bé.

Anh vào trong phòng tranh, mọi đồ vật của Cố Niệm trước đây đều được giữ lại, anh mở từng bức tranh phác họa của cô ra, hồi tưởng lại những việc đã qua. Anh bỗng cảm thấy may mắn vì lúc trước không mang đồ ở đây đi, nếu không thực sự anh chẳng còn lại gì nữa.

Chỉ tiếc rằng tập tranh cô vẽ tặng anh đã bị hủy mất rồi, anh hiểu rằng sinh nhật sau này của mình, cô sẽ không vẽ thêm cho anh bất kì bức nào nữa.

Anh đã mang lại cho cô một vết thương quá sâu.

Dù cho miệng vết thương có khép lại, cũng không thể nào trở lại như lúc ban đầu.

Cố Niệm đang lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này, một tờ báo trong nước đột nhiên đăng tải một bài bôi xấu cô bày đặt văn vẻ. Bài báo vạch trần sự kiện bốn năm trước khi tay Cố Niệm bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa những bức tranh của cô trong vòng vài năm gần đây đều đơn giản không có chuẩn mực nhất định. Vì vậy bài báo đưa ra kết luận chắc chắn bức <Thính> được vẽ thay chứ không phải là tác phẩm của chính cô.

Tin tức vừa phát ra, thoáng chốc bùng nổ mãnh liệt.

Phóng viên tìm được phòng tranh, Phương Hủ Hủ cảm thấy vô cùng đau đầu, giải thích đến nỗi miệng đắng lưỡi khô cũng không có ai chịu rời đi.

Lương Cảnh Thâm nhận được tin tức vội vàng chạy tới, có phóng viên cũng nhận ra ông, ông nghiệm mặt nói: “Thưa mọi người, Cố Niệm là học trò của tôi, tôi có thể khẳng định rằng cô ấy không hề thuê người khác vẽ tranh hộ.”

“Nếu anh chắc chắn vậy thì có thể mời cô ta ra đây để làm rõ, những gì báo Nam Bắc viết đều cho thấy cô ta bịa đặt.” Một phóng viên mạnh miệng nói.

“Giáo sư Lương à, biết người biết mặt mà không biết lòng, hiện tại giới trẻ đều theo đuổi công danh lợi lộc, có thể vì danh lợi mà bán đứng bạn bè, sao ngài có thể chắc chắn rằng bức tranh của Cố Niệm là do chính cô ta vẽ?”

Lương Cảnh Thâm nhăn mặt, nét mặt bày tỏ sự lạnh lẽo, ông vẫn bình thản như cũ, nhưng lúc này còn bộc lộ một chút khí thế dọa người: “Việc này sẽ do Hiệp hội chuyên ngành Mỹ thuật giải quyết, không cần những người không liên quan bình luận vào. Người của Hiệp hội đương nhiên sẽ giải quyết thật tốt.”

Hầu hết phóng viên đều dè chừng thân phận của ông, im lặng tỏ vẽ biết mình sai, chắc hẳn đang suy nghĩ xem nên xử lí như thế nào.

Đúng lúc này có vài đứa trẻ đi từ trong phòng tranh ra, “Cô Cố là một người rất tốt.” Mẹ của đứa trẻ cũng đứng về phía nó, nói một cách chắc chắn: “Cô Cố là một cô giáo rất có trách nghiệm, chúng tôi tin tưởng vào trình độ của cô ấy.”

“Đúng đấy, chúng tôi đã theo bọn họ từ rất lâu, chúng tôi tin cô ấy.”

Phương Hủ Hủ bước lên một bước nói: “Thưa các phóng viên, mọi người có việc của mọi người, chúng tôi cũng có việc của riêng chúng tôi, xin đừng làm ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa nhỏ. Nếu không được tôi đành phải báo cảnh sát vậy.”

Các phóng viên im lặng, nghiêng mặt nhìn nhau.

Lương Cảnh Thâm cất tiếng nói: “Mời mọi người quay về, về sự việc của Cố Niệm mọi người có thể cập nhập trên trang web chính thức của Hiệp hội.”

Cuối cùng các phòng viên cũng chịu rời đi, Phương Hủ Hủ thở phào một hơi: “Đáng ghét thật, không hiểu ai bịa ra chuyện này nữa.”

Lương Cảnh Thâm nắm lấy tay cô đáp: “Chắc là một người trong ngành.”

Phương Hủ Hủ thầm chửi một câu. Lương Cảnh Thâm nhéo nhéo bàn tay cô: “Được rồi, anh biết em không vui.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Lương Cảnh Thâm nghĩ một lúc liền đưa ra phương án: “Để chính cô ấy ra mặt làm sáng tỏ chuyện này.”

“Làm sao để sáng tỏ việc này bây giờ, việc tay của Niệm Niệm từng chịu tổn thương là thật, có thể nói <Thính> là một sự bứt phá của cô ấy suốt mấy năm nay rồi.” Phương Hủ Hủ nóng lòng nói.

“Em đừng sốt ruột. Đài truyền hình có một chương trình, mỗi tập đều có khách mời tham dự, dù là minh tinh hay tác giả đều có hết.”

“Ý anh là cho Niệm Niệm tham gia chương trình kia?”

“Đúng vậy, việc này không phải trốn tránh là có thể giải quyết được.”

Phương Hủ Hủ thở dài một hơi: “Chỉ có điều bây giờ Niệm Niệm lại đang mang thai thôi.”

Lương Cảnh Thâm sững sờ.

Phương Hủ Hủ bất đắc dĩ nói: “Đứa bé là của Tống Hoài Thừa, em không hiểu rốt cuộc anh ta đã niệm chú gì nữa.” Cô nói xong liền nhìn sang Lương Cảnh Thâm, thấy ông đang trầm ngâm suy nghĩ cô bèn lắc lắc cánh tay ông hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“À… Tiểu Phương, cho anh hỏi dù anh đã cố gắng hết sức mà sao…” Ánh mắt của ông lướt qua bụng cô.

Phương Hủ Hủ cực kì lúng túng, vội vàng gạt tay ông ra chạy vào phòng vẽ tranh.

Lương Cảnh Thâm cong môi cười.

Chỉ có tình yêu mới có thể làm một người đàn ông dùng trăm phương ngàn kế để một người phụ nữ sinh con cho mình.

Cũng như trước kia, trong lòng Cố Niệm chỉ loanh quanh nghĩ đến cái thai của hai người.

Gần đây cô thực sự không có thời gian suy nghĩ về những tin tức trên báo viết, cô chỉ một lòng nghĩ đến việc phải xử lí ra sao với đứa bé trong bụng mình. Cô đã quyết định rồi, cô và Tống Hoài Thừa không thể dây dưa với nhau thêm nữa.

Tống Hoài Thừa cũng đã đọc được bài báo đó, anh nhanh chóng nhờ thư ký hẹn gặp tổng biên tập tờ báo bên kia, đối phương trả lời rằng chuyện này do Hiệp hội chuyên ngành Mỹ thuật xử lí, về phía họ chỉ đăng tin tức thôi.

Lê Hạ cầm tài liệu vào văn phòng, nói: “Cậu nhìn xem, đây là bản báo cáo thuận lợi của mảnh đất này, dự tính chỉ cần khoảng 1,2 tỷ là có thể nắm chắc nó trong tay.”

Tống Hoài Thừa mở tài liệu ra xem: “Thành phố D là nguồn thu lợi nhuận, có rất nhiều người nhìn trúng miếng thị béo bở này. Không dễ thu về tay thế đâu.”

Lê Hạ gật đầu tán thành: “Đúng vậy, có Chu gia rất khó vượt mặt, nhưng miếng đất này là bên mình ưng ý trước, Chu gia không nên xen chân vào.”

Đôi mắt Tống Hoài Thừa tối sầm lại: “Cứ tùy cơ mà ứng biến.”

Lê Hạ thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bèn nói: “Bác sĩ muốn cậu nghỉ ngơi cẩn thận do tai nạn xe lần trước, cậu không nên làm việc quá sức. Đừng vì chuyện của Cố Niệm mà tự giày vò bản thân. Bây giờ không có Diệp Thanh bên cạnh cô ấy, một mình cô ấy trông Phán Phán cũng không sao, hơn nữa cậu nên cho cô ấy thêm chút thời gian.”

Tống Hoài Thừa cười khổ, nếu được như vậy đã tốt. Bây giờ chính anh cũng không biết mình nên làm gì mới ổn.

Phương Hủ Hủ nói lại với Cố Niệm ý kiến của Lương Cảnh Thâm, Cố Niệm suy nghĩ một lúc cũng quyết định tham gia chương trình đó.

Tuy cô tự cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cô cũng nhìn ra được, Lương Cảnh Thâm đã chịu rất nhiều áp lực thay cho mình.

Chiều thứ sáu, trời mưa rả rích. Phương Hủ Hủ nhận nhiệm vụ trông Cố Phán, còn Lương Cảnh Thâm đến đón Cố Niệm. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo lông màu đen, nhìn trông rất mỏng manh.

Đằng xa có trong một chiếc xe con màu đen, một người đàn ông vừa gửi một tin nhắn đi: “Tống tiên sinh, cô Cố vừa lên một chiếc Ford màu đen.”

“Ok, anh tiếp tục theo dõi, cô ấy đến đâu thì anh hãy báo lại cho tôi.”

Đến đài truyền hình, hai người xuống xe, vừa rồi trong xe Lương Cảnh Thâm đã nói qua với Cố Niệm những vấn đề chương trình muốn hỏi, cô cũng hiểu rõ phần nào.

Khi hai người vừa xuống xe, Tống Hoài Thừa lập tức nhận được điện thoại.

“Tống tiên sinh, nơi cô Cố đến là đài truyền hình, không phải bệnh viện.”

Tống Hoài Thừa thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự đã rất sợ hãi, nhưng có chút băn khoăn không biết cô đến đài truyền hình có chuyện gì: “Ai đi cùng với cô ấy vậy?”

“Một người đàn ông, tầm hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, có đeo kính.”

Là Lương Cảnh Thâm, trong đầu Tống Hoài Thừa nhanh chóng bật ra một cái tên.

“Được, tôi biết rồi. Anh cứ tiếp tục theo lên trên xem bọn họ làm gì.”

Tống Hoài Thừa đặt điện thoại xuống, suy nghĩ vài phút liền đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài.

Chương trình đã bắt đầu, Lương Cảnh Thâm ngồi phía sau hậu trường. Cố Niệm ngồi ở vị trí khách mời, nét mặt rất bình tĩnh.

Trong 10 phút đầu chương trình, cô đều không mở miệng nói lời nào. Cho đến khi MC mở miệng hỏi cô: “Cô Cố học vẽ tranh, phong cách của cô từ trước đến giờ đều không thống nhất với nhau nên việc cô nhận được giải thưởng lớn khiến mọi người rất ngạc nhiên, cô có thể giải thích đôi chút về nguyên nhân được không?”

Tối hôm qua Phương Hủ Hủ đã nói với cô, cùng lắm thì cô có thể nói hết ra những chuyện cũ đã xảy ra. Nhưng việc bị bỏ rơi rồi phải ly hôn cũng đâu dễ nói thẳng ra thế.

Vết thương của chính mình không cần thiết phải vạch ra cho người khác thấy.

Để nhận lấy sự đồng cảm? Không đâu, có khi còn tự mình rước lấy nhục.

Cố Niệm hít sâu một hơi, khẽ mở miệng: “Mấy năm trước tay của tôi từng bị tổn thương, cho nên tác phẩm trước kia của tôi có chênh lệch khá lớn so với bây giờ.”

“Nói vậy nghĩa là thương thế của cô đã ảnh hưởng phần nào đến sự nghiệp của cô sao?”

Cố Niệm gật đầu: “Đúng vậy, trong vòng hơn một năm tay tôi còn không thể cầm được bút.”

Khán giả theo dõi đều ồ lên.

“Vậy bây giờ tay của cô thế nào rồi? Mọi người đều biết bức tranh <Thính> của cô sắp tới sẽ được trao một giải thưởng danh giá ở nước ngoài.”

Cố Niệm mỉm cười dịu dàng, lộ vẻ xúc động, cô giơ tay lên, camera cũng chăm chú bắt lấy hình ảnh cổ tay của cô, trên làn da trắng nõn có một vết sẹo xấu xí, “Tay đã bị tổn thương nên chắc chắn không thể vẽ được như trước, nhân vật chính của bức tranh <Thính> chính là con gái của tôi…” Nói về con gái mình, nét mặt của cô dần bình tĩnh lại, “Từ lúc con bé chưa sinh ra, tôi đã mong muốn sau này vẽ một tập tranh theo từng chặng đường phát triển của bé. Nhưng rất tiếc tay của tôi lại bị thương, trước khi con bé tròn một tuổi tôi không vẽ hoàn chỉnh được bức tranh nào. Khoảng thời gian vẽ <Thính> là khi tôi gặp phải rất nhiều sự cố, có lẽ con người luôn bộc lộ hết tài năng của mình lúc áp lực đè nặng.”

Màn hình chính hiện lên bức tranh <Thính>, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào đó.

“Tôi yêu con gái của mình, là một người mẹ, sao tôi có thể lấy con mình ra làm trò đùa?” Cô nhếch miệng đầy bi thương.

Không biết ai khơi mào vỗ tay, phút chốc mọi người đều cảm động với câu nói cuối cùng của cô.

Người MC tiếp tục chuyển sang chủ đề khác: “Ai cũng biết là những người làm nghệ thuật thường có trạng thái không ổn đinh, có những lúc xuống dốc trầm trọng, vậy làm sao để mọi người vượt qua được tình trạng này?”

Lương Cảnh Thâm khẽ nhếch miệng. Chiêu này của Cố Niệm rất hiệu quả lấy được tình cảm của mọi người.

Điện thoại của ông chợt rung lên… là tin nhắn của Phương Hủ Hủ.

“Mọi việc ra sao rồi?”

Lương Cảnh Thâm cảm thấy trong lòng ấm áp. Tình cảm giữa hai cô gái này vô cùng thắm thiết, thật khó có được.

Gặp được Phương Hủ Hủ cũng là may mắn của ông. Lương Cảnh Thâm luyến tiếc chút hạnh phúc nhỏ nhoi này, ngón tay ông khẽ dao động, cũng nên bảo cô yên tâm được rồi.

Sau khi chương trình kết thúc, có một số học sinh theo học mỹ thuật xúm lại quanh Cố Niệm, muốn hỏi cô mấy vấn đề. Cô giải đáp từng cái một.

Lương Cảnh Thâm thấy sắc mặt cô có phần mệt mỏi liền đi tới.

Mấy bạn học sinh nhìn thấy ông, hai mắt đều phát sáng, lễ phép gọi một tiếng: “Giáo sư Lương…” Mặc dù Lương Cảnh Thâm không phải thầy của bọn họ, nhưng mọi người đều rất kính trọng ông.

Lương Cảnh Thâm nói một cách nho nhã: “Khi nào có dịp rất hoan nghênh mọi người đến dự khóa học của tôi. Nhưng hôm nay chúng tôi có việc cần phải đi trước.” Ông gật đầu với các bạn học sinh.

Ra đến sảnh đài truyền hình, Cố Niệm cười nói: “Bây giờ em có thể hiểu được Hủ Hủ rồi.”

“Sao thế?” Lương Cảnh Thâm nghiêng đầu hỏi.

“Thầy Lương phong lưu lỗi lạc, già trẻ không tha, rất áp lực đấy ạ.” Cố Niệm cố ý làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Lương Cảnh Thâm thấy cô thế này, biết rằng tâm trạng cô không tệ, cũng vui vẻ cười đùa: “Áp lực của thầy cũng rất lớn đấy, đến giờ này con nhóc kia cũng không chịu gặp cha mẹ thầy.”

Cố Niệm mím môi cười: “Việc này em sẵn sàng cống hiến sức lực của mình.”

“Vậy cho thầy cảm ơn trước nhé.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng chuông điện thoại của Cố Niệm vang lên, “Chờ em nghe điện thoại chút ạ.”

Là Lục Diệp Thanh gọi: “Em đang ở đâu?”

Cố Niệm trả lời: “Em đang ở đài truyền hình, bây giờ chuẩn bị về phòng tranh.”

Lục Diệp Thanh không hỏi cô sao lại đến đài truyền hình, chỉ dặn dò: “Anh có một số việc muốn nói với em, nói qua điện thoại không tiện, đợi chúng ta gặp mặt rồi nói.”

“Được.” Cố Niệm suy nghĩ xong liền đưa ra một địa điểm.

“Vậy lát nữa gặp.” Lục Diệp Thanh ngắt máy, ngắm nhìn những giọt mưa đậu trên của kính, thật mơ hồ.

Lương Cảnh Thâm lo cho cô, đưa cô đến quán cà phê liền dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện cho thầy hoặc Hủ Hủ.”

Cố Niệm gật đầu đáp: “Em cảm ơn thầy ạ.”

Quán cà phê khá yên tĩnh, cô ngồi đợi tầm 7-8 phút liền thấy Lục Diệp Thanh vội vàng chạy đến. Trên đầu vai áo khoác đen còn đọng vài giọt nước.

Cố Niệm đưa cho anh ta một tờ giấy: “Trên vai anh dính nước kìa.”

Lục Diệp Thanh nhận lấy tờ giấy, nhưng không vội lau đi. Đôi mắt Cố Niệm tỏ ra bình tĩnh: “Sao thế? Tìm em có việc gì à?”

Lục Diệp Thanh cũng không biểu lộ gì cả, trong lòng anh ta đang tính toán, cuối cùng anh ta cũng mở miệng nói: “Bốn năm trước, Chu Hảo Hảo đã tìm người làm tay của em bị thương.”

Tay Cố Niệm hụt một cái, nước trong cốc lập tức tràn hết ra ngoài.

“Chuyện này Tống Hoài Thừa cũng biết.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS