Chấp Niệm – Chương 53

30
2385

Chương 53

Editor: Thiên Nhạc

Beta: Mạc Y Phi

Sáng sớm, những tia nắng mặt trời len lỏi qua rèm chiếu vào trong phòng, mắt Tống Hoài Thừa giật giật. Mở mắt ra, cô thiếp đi giống như đêm qua, cô cuộn mình nằm ra mép giường, cách anh rất xa, chỉ cần hơi xoay người liền có thể rơi xuống đất.

Tống hoài Thừa cau mày, ngắm nhìn bóng lưng của cô đến ngẩn ngơ.

Anh thấy có chút chán nản, ánh mắt cô nhìn anh tối hôm qua, làm cho anh tự nhiên cảm thấy bối rối. Anh thở dài một hơi, giúp cô thu dọn cốc chén, động tác cẩn thận từng tí một, chỉ sợ làm cô tỉnh giấc.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, âm thanh không lớn, nhưng vẫn làm cho cô tỉnh giấc.

Đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, hơi đưa tay lên, toàn thân cảm giác như vừa bị nghiền nát.

Từng hình ảnh đêm qua ùa về, Cố Niệm níu lấy ga trải giường, khuôn mặt tràn đấy tức giận.

Tống Hoài Thừa tắm rửa sạch sẽ liền đi chân trần ra ngoài, anh vừa đi vừa lau tóc, nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ ngồi ở đó, động tác hơi ngừng lại.

Cố Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người anh.

Bốn mắt nhìn nhau, sâu thẳm trong đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng.

Yết hầu Tống Hoài Thừa như bị nước ấm đổ vào, không nói được lời nào.

Một buổi sáng tĩnh lặng.

Tống Hoài Thừa lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng giấu đi những cảm xúc khác thường “Anh đã gọi đồ ăn, một lát nữa sẽ có người mang tới.” Anh ném chiếc khăn sang một bên, bước tới bên người cô.

Cố Niệm vô cùng căm hận bộ dạng của anh lúc này.

“Chuyện tối hôm qua…”

“Quên đi!” Cô tức giận quát. Vừa mở miệng mới phát hiện cô bị khàn giọng.

“Em đừng tức giận.” Tống Hoài Thừa cười khổ, “Niệm Niệm, chúng ta vẫn còn có hi vọng.” Ý muốn nói sau này anh và cô vẫn còn có thể quay lại với nhau.

Cố Niệm căng thẳng, biết rõ tình huống hiện tại, cô tiếp tục cãi nhau với anh cũng không có tác dụng, “Quần áo của tôi đâu?”

Sắc mặt Tống Hoài Thừa thoáng qua chút vui vẻ, đem áo choàng tắm đưa cho cô, không nói với cô chiếc váy kia hôm qua đã bị anh xé mất, ai bảo chiếc váy là do người đàn ông khác tặng cô.

Cố Niệm khoác áo choàng tắm, lặng lẽ xuống giường, bước vào phòng tắm.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm đập vào người, đầu óc trống rỗng.

Tống Hoài Thừa ngồi trên ghế salon, lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã hơn nửa tiếng rồi, cô vẫn chưa ra ngoài. Tống Hoài Thừa sợ cô phát cáu, một mực không đi gõ cửa phòng tắm.

Hai người đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm, anh sợ chỉ một hành động nhỏ cũng làm cho cô bùng nổ.

Lại kiên nhẫn chờ thêm một lát, cuối cùng anh cũng đi gõ cửa, bên trong không có phản ứng gì, anh đành phải đẩy cửa bước vào.

Phòng tắm bị hơi nóng bao phủ, Cố Niệm ngồi dưới nền đất, vẫn không nhúc nhích, làn da đã trở thành màu đỏ.

Tống Hoài Thừa mở cánh cửa thủy tinh, thấy ánh mắt thờ ơ của cô, nhất thời trong lòng anh tràn ngập tức giận, lại cố hết sức chịu đựng.

Anh không nói câu nào, tắt nước, cầm lấy khăn tắm ôm cô dậy.

Cố Niệm khôi phục lại bình tĩnh, “Anh lại muốn làm gì? Vẫn còn muốn nữa sao?”

Tống Hoài Thừa dừng bước, nhìn qua ánh mắt cô, “Nếu anh không vào trong, em muốn lăn ra ốm à?”

Cố Niệm cười khổ trong lòng, “Tống Hoài Thừa, anh đã quên anh từng trăm phương ngàn kế sắp đặt chuyện của tôi sao? Anh từng bước lập ra kế hoạch chẳng phải vì muốn tôi rời khỏi anh hay sao?” Nỗi bi thương bao phủ lấy cô.

Đúng vậy, chính anh đã từng làm những việc như thế, nhưng nếu như có thể biết trước được mọi chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ không làm.

Thế nhưng trên đời này có ai có thể có năng lực tiên đoán trước mọi chuyện?

Cố Niệm ngồi trên giường, anh tựa vào mép giường, nét mặt anh tràn đấy ảm đạm.

Qua bốn năm, hơn một ngàn ngày, anh không có một ngày nào vui vẻ.

Người anh trả thù là ai? Là chính bản thân anh.

Cố Niệm hít sâu một hơi, “Tống Hoài Thừa, ba năm sau cha tôi sẽ ra tù, nếu chúng ta ở bên nhau, anh nghĩ cảm giác của ông sẽ như thế nào? Lại để cho ông ngày nào cũng phải đối mặt với người con rể đã đưa ông vào tù, từng giờ từng phút đều như nhắc nhở ông về sai lầm trong quá khứ?” Cô xúc động nói.

Đáy lòng Tống Hoài Thừa chua chát, anh biết rõ anh không bao giờ có thể ép buộc cô, ép buộc cô phải ở lại bên cạnh mình.

Cố Niệm thấy anh trầm mặc, cô ngừng lại một chút, “Thật ra anh và tôi đi tới tình trạng ngày hôm nay, không còn cần thiết phải quay lại. Chúng ta lấy lý do gì để ở bên nhau?”

“Không!” Tống Hoài Thừa giật mình, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, “Anh không tin. Niệm Niệm, em không thể lừa gạt chính mình. Nếu như em buông bỏ tất cả, vì sao trong ví em còn kẹp tấm hình của anh? Vì sao trong lúc mơ em vẫn gọi tên anh?”

“Không thể tự lừa mình, cũng không được lừa gạt anh.” Tống Hoài Thừa sít sao nắm lấy tay cô.

***

Triển lãm tranh diễn ra vô cùng thuận lợi, dựa vào <Thính> mà thanh danh của cô lan truyền rất nhanh trong giới mỹ thuật tạo hình, trong nước cũng tiến hành hàng loạt hoạt động tuyên truyền. Cùng lúc đó, bối cảnh sau lưng của cô lại bị người khác bới ra lần nữa.

Phương Hủ Hủ có chút lo lắng.

Lương Cảnh Thâm ngược lại rất bình tĩnh.

Phương Hủ Hủ nhìn ông có tâm tình đọc sách thì trong lòng càng thấy phiền muộn, cầm gối ôm đập ông, “Anh nói xem phải làm gì bây giờ.”

Lương Cảnh Thâm lắc đầu nói: “Việc này không dễ giải quyết.”

“Cho nên mới cần anh suy nghĩ biện pháp.” Phương Hủ Hủ hô to.

Lương Cảnh Thâm đặt quyển sách xuống, cất gối ôm đi, mở miệng nói: “Anh nghe nói Tống Hoài Thừa cũng đang ở bên kia.” Ông nhướng mày tự đắc, “Chắc hẳn cậu ta so với bọn mình càng lo lắng hơn.”

Phương Hủ Hủ bĩu môi “Hừ, tất cả mọi việc đều do anh ta gây nên, tự làm tự chịu.”

Lương Cảnh Thâm đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn bù xù của cô, ánh mắt chứa đựng sự nuông chiều, “Người ta cũng cam chịu. Phương, lần trước em đã đồng ý chuyện anh nói đúng không? Thứ sáu tuần này, gặp ở nhà hàng được không?”

Lương Cảnh Thâm có dự định đưa cô đi ra mắt cha mẹ ông, Phương Hủ Hủ lo lắng không yên, từ khi ở bên Lương Cảnh Thâm, chút can đảm của cô đã biến mất hầu như không sót tí gì. “Thứ bảy này em muốn dẫn Phán Phán đi chơi, ngắm cây phong. Oa, vô cùng quan trọng đấy.”

“Em nói vậy tức là việc đi gặp cha mẹ anh không quan trọng chút nào à?” Lương Cảnh Thâm đẩy kính mắt, rất để ý lời cô vừa nói.

Phương Hủ Hủ lập tức giơ hai ngón tay làm hình con thỏ, “Đợi Niệm Niệm về được không? Em vô cùng căng thẳng, muốn có người đi cùng.” Cô kề sát vào mặt Lương Cảnh Thâm.

Lương Cảnh Thâm hiểu rõ áp lực trong lòng cô, đành phải thỏa hiệp.

Phương Hủ Hủ cười vui vẻ, hôn ngay vài phát trên mặt ông, “Da của anh thật thích, tốt hơn nhiều so với da em, anh chăm sóc da kiểu gì thế?” Xoa xoa cái cằm của ông.

Lương Cảnh Thâm bị cô làm cho cạn lời.

Phán Phán đứng ở cửa phòng, bèn gọi khẽ: “Dì Hủ Hủ.”

Phương Hủ Hủ ngây người, “Chết rồi, vừa rồi dì không cẩn thận đập vào người chú, dì đang phải giúp chú mát xa.”

Phán Phán bước từng bước ngắn ngủi đi tới, nhìn thấy Hủ Hủ xoa xoa mặt Lương Cảnh Thâm, cô bé cũng tò mò vươn tay, Lương Cảnh Thâm tiện thể bế cô bé lên.

Phán Phán cũng làm theo Hủ Hủ xoa bóp, bé nhăn mày.

Phương Hủ Hủ hỏi: “Con sao thế?”

Phán Phán nghĩ nghĩ, “Mặt chú Lương so với Tống Hoài Thừa mềm hơn.”

Phương Hủ Hủ bật cười “Không phải mềm mại, là… lỏng lẻo! Haha cái này là do chênh lệch về tuổi tác, đừng chấp một lão già.”

Lương Cảnh Thâm nhìn viên tròn nhỏ bé trên người, có một cô con gái hẳn là thú vị, nhưng lại nhìn sang người bên cạnh, vốn là trẻ con, không thể mong đợi cô sinh ra một đứa trẻ.

Sau ngày hôm đó, Cố Niệm lại trở về phòng, một thân một mình, mơ màng.

Nguyễn Viễn Tích gọi điện thoại cho cô mấy lần đều không nhấc máy, anh ta đành phải tự mình đến. Bắt gặp Tống Hoài thừa ở cửa thang máy, ánh mắt hai người nhất thời giao nhau.

Ánh mắt sắc sảo của Nguyễn Viễn Tích quét đến vết cào ở cổ Tống Hoài Thừa, không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Hóa ra khẩu vị của Tống tiên sinh nặng thật đấy.”

Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Anh tới tìm cô ấy à?”

Nguyễn Viễn Tích gật đầu: “Cô ấy không nhận điện thoại của tôi, tôi qua đây xem sao.” Anh ta có lẽ đã đoán được nguyên nhân vì sao rồi.

“Cô ấy đang ở trong phòng.” Tống Hoài Thừa trầm giọng nói, mắt lộ ra vài phần lo lắng, “Nguyễn tiên sinh, làm phiền anh mang thứ đó vào cho cô ấy. Cô không ăn gì một ngày rồi.”

“Sao anh không tự mình đưa cho cô ấy?” Nguyễn Viễn Tích hỏi.

“Hiện tại cô ấy không muốn gặp tôi.” Tống Hoài Thừa thoáng cảm thấy mất mát.

Nguyễn Viễn Tích đã hiểu, “Chỉ cần còn sống thì đều có hi vọng.” Anh ta nhận lấy đồ ăn. Anh ta có chút thông cảm cho hoàn cảnh của người này, tuy nhiên sự hâm mộ còn nhiều hơn, ít ra cả hai người bọn họ đều còn tồn tại.

Nguyễn Viễn Tích nhìn thấy Cố Niệm, cả người cô như một đóa bách hợp héo rũ, tóc tai bù xù.

“Cô ăn chút gì đi.” Nguyễn Viễn Tích nói.

Cố Niệm không muốn ăn, nhìn thấy anh ta từ đáy lòng cô lại cảm thấy tức giận, “Vì sao tối hôm qua anh lại gọi điện cho tên kia?”

Nguyễn Viễn Tích ngồi một bên, vuốt ngón tay mình, “Anh ta liên tục gọi điện thoại cho cô, tôi liền nghe máy. Lúc đấy tôi mà không nói mọi việc cho anh ta, không ngoài khả năng anh ta có thể giết tôi.”

Cố Niệm nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng cảm thấy chán nản.

Cô cảm thấy thất bại, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Cố Niệm, cô cần gì phải cố chấp như vậy?” Nguyễn Viễn Tích bình tĩnh nói.

“Anh không phải tôi, anh không hiểu được.” Cố Niệm hỏi ngược lại “Vậy còn anh? Anh không phải cũng thế sao? Vì một người đã khuất mà sống một thân một mình, sao anh không thông suốt đi?”

Sắc mặt Nguyễn Viễn Tích trở nên khó coi.

Cố Niệm nhìn thấy anh ta như vậy, “Rất xin lỗi.”

“Không có gì.” Nguyễn Viễn Tích nói, mắt nhìn xa xăm.

Sau khi xử lý xong việc ở triển lãm tranh, Cố Niệm liền mua vé máy bay, chuẩn bị về nước.

Bởi vì giữa đường xảy ra chuyện cùng Tống Hoài Thừa, tâm trạng cô vốn không tốt, bỏ qua ý định đi gặp bạn cũ.

Sau hôm đấy, cô cũng không gặp lại Tống Hoài Thừa. Nhưng ngày nào nhân viên phục vụ cũng đều gửi cho cô một bó hoa hồng. Tròn một tháng Cố Niệm cũng không cảm thấy có gì bất thường, về sau khi biết đó là do Tống Hoài Thừa sắp xếp, cô liền vứt hết toàn bộ.

Chuyện về nước, cô không nói với ai cả. Đêm trước ngày lên máy bay, cô mới báo với Nguyễn Viễn Tích.

“Nhanh thế sao!” Nguyễn Viễn Tích ngạc nhiên. “Sao không ở lại chơi thêm mấy ngày?”

“Không được rồi.” Cố Niệm lắc đầu “Tôi lo lắng cho con gái tôi.” Tuy ngày nào cũng trò chuyện qua điện thoại, nhưng cuối cùng cô vẫn rất nhớ Phán Phán.

Nguyễn Viễn Tích suy nghĩ một lát, “Đúng rồi, Chiêm Mỗ Tư tiên sinh hỏi cô có ý nguyện công tác tại Paris hay không?”

Cố Niệm không nghĩ nhiều, trầm giọng trả lời, “Giúp tôi cảm ơn ngài, nhưng tôi vẫn yêu thích quê hương của mình hơn.”

“Ok. Có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nước.”

“Cảm ơn.” Cố Niệm thở dài.

Có ý định muốn trốn tránh, cũng không biết vì sao không tránh đi.

Cố Niệm lên máy bay, lập tức phát hiện ra Tống Hoài Thừa ngồi trong khoang hạng nhất. Cô nhanh chóng đi qua, không hề nhìn anh.

Cô chọn vị trí gần cửa sổ, vừa lên máy bay liền nhắm mắt lại ngủ.

Người bên cạnh ngồi xuống. Cô có cảm giác lạ lạ, nhưng cũng lười mở mắt nhìn.

Cô ngủ mơ màng, cảm thấy trên người dần trở nên ấm áp, giống như có người đắp chăn cho mình.

Máy bay gặp thời tiết xấu, đột nhiên hơi động.

Cố Niệm giật mình mở mắt, lúc này mới phát hiện người ngồi cạnh đã bị đổi.

Tống Hoài Thừa mở miệng bình tĩnh mà nói, “Gặp thời tiết xấu thôi, không có gì phải lo lắng.”

Cố Niệm nhìn chăn lông trên người, cô rũ mắt xuống, quay mặt đi.

Tống Hoài Thừa mở miệng: “Muốn uống gì không?”

Cố Niệm âm thầm hít sâu một hơi, “Tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Im lặng trong chốc lát.

Tống Hoài Thừa chậm rãi mở miệng, “Nhưng anh đã đổi chỗ cho người ta, không thể ép người ta về lại như cũ được.”

Cố Niệm không muốn nói chuyện với anh.

Máy bay lại tiếp tục lắc lư.

Thực ra Cố Niệm rất sợ ngồi máy bay, hai năm qua xảy ra quá nhiều sự cố máy bay. Cô không dám suy nghĩ miên man, nghĩ quá nhiều trong lòng càng khó chịu.

Lúc này, tiếng của tiếp viên hàng không vang lên: “Thưa các quý ông quý bà, hiện tại chúng ta gặp phải tình huống khẩn cấp, phía trước có một luồng khí lạ, kính mong mọi người thắt chặt dây an toàn, không rời khỏi chỗ ngồi.”

Trên máy bay có người sợ hãi kêu lên.

Máy bay xóc nảy khoảng mười phút đồng hồ cũng chưa dừng lại.

Lúc này, phía sau anh và cô có một bé gái đột nhiên òa khóc: “Con sợ …”

Bé trai ngồi cạnh nhanh chóng an ủi cô bé: “Không sao đâu, máy bay chính là phương tiện giao thông an toàn nhất.”

Cố Niệm căng thắng, tại thời điểm khó khăn nhất, cô tưởng mình sẽ chết.

Nhưng bây giờ cô không thể chết được, cô phải sống, con gái cần có cô, còn có cha sẽ rất nhanh được thả, bọn họ một nhà đoàn tụ.

Đột nhiên tay của cô bị nắm chặt. Cô muốn rút tay về, anh lại nắm chặt hơn.

“Để anh giúp em.” Anh bình tĩnh nói bốn từ.

Cố Niệm thu lại cảm xúc, “Đừng chạm vào tôi.”

Tống Hoài Thừa chán nản rút tay về.

Cố Niệm nhếch khóe miệng, “Tôi không sợ, cho dù tôi xảy ra chuyện gì, Hủ Hủ và dì đều sẽ chăm sóc Phán Phán thật tốt. Số tiền anh đưa cho đủ đến khi Phán Phán trưởng thành.”

Ngực Tống Hoài Thừa như bị dao đâm, “Nhưng anh rất lo lắng. Anh lo con không thấy cha mẹ sẽ khóc? Sợ về sau chồng con bé không đối xử tốt với con bé. Hơn nữa…”

“Trước năm bốn tuổi con bé không có anh vẫn có thể sống được, sau này cũng có thể.”

Tống Hoài Thừa nghẹn họng, sắc mặt rất khó coi, “Sự việc đứa bé anh rất xin lỗi em. Nếu lúc trước biết em có thai, anh sẽ…”

“Anh sẽ độc ác xuống tay, anh sợ sẽ có nhiều liên quan, giống như bây giờ. Bởi vì huyết thống mà anh không thể nào phủ nhận sự tồn tại của con bé.”

Tống Hoài Thừa nghiêm nghị cắt ngang “Không! Phán Phán là con gái của anh và em. Anh …yêu em.”

Hai người đang nói chuyện, máy bay đã đi qua khối khí lạ, tiếp viên hàng không vội vàng thông báo tin tức cho mọi người, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không khí lại náo nhiệt hẳn lên.

Tâm trạng Tống Hoài Thừa lại không tốt chút nào.

Mười mấy tiếng giày vò khó khăn, Cố Niệm bày ra vẻ mặt như dì ghẻ, trong lòng Tống Hoài Thừa run lên.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Tống Hoài Thừa mở miệng, “Anh đỗ xe ở đây, để anh đưa em về.”

Đương nhiên Cố Niệm không đồng ý, “Không cần, tôi ngồi tàu cao tốc về.”

“Cố Niệm, em không thể tự làm khổ mình được. Từ sân bay đến trạm tàu cao tốc mất một tiếng. Đi thôi, để anh đưa em về, anh đảm bảo sẽ không động vào em.”

Cố Niệm lôi điện thoại ra, tranh thủ gọi cho Phương Hủ Hủ. Nhưng chờ hồi lâu cũng không ai nhấc máy. Cô thoáng cảm thấy ngạc nhiên.

“Không ai nghe máy à?” Tống Hoài Thừa hỏi, “Phương Hủ Hủ có thể đang ở cùng với thầy hai người, không nhìn thấy điện thoại.”

“Sao anh biết được?” Cố Niệm tức giận hỏi.

Tống Hoài Thừa sờ mũi, “Trước kia anh qua phòng tranh của em, thái độ của thầy em đối với Phương Hủ Hủ không giống với người bình thường.”

“Anh đúng là hỏa nhãn kim tinh.” Cố Niệm châm chọc.

“Phương Hủ Hủ cũng rất có gan, thầy trò yêu nhau, lại là một giai thoại.”

Cố Niệm không để ý đến anh, điện thoại vang lên, là Phương Hủ Hủ gọi đến “Niệm Niệm, bọn mình đang ở bệnh viện.”

“Có chuyện gì thế?” Cố Niệm vội vàng hỏi thăm.

“Là Phán Phán, ngày hôm qua cô bé lên cơn sốt.” Phương Hủ Hủ không thể che dấu được sự tự trách.

“Cậu không cần quá lo lắng. Hủ Hủ, mình đã làm phiền cậu rồi.”

“Đừng nói mấy chuyện này, cậu nhớ chú ý an toàn.”

Tống Hoài Thừa đã nghe hết cuộc điện thoại của cô, “Phán Phán sao thế? Sao lại ở trong bệnh viện?”

“Đi thôi.” Cô nói.

Phương Hủ Hủ cúp máy, thở dài một hơi, vẻ mặt lo lắng, “Thế này biết ăn nói với Niệm như nào đây?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

30 COMMENTS

  1. Âm mưu đả kích beta nhà các chủ xin phép đc bắt đầu=))
    đoạn 2 Tống Hoài Thừa chưa viết hoa từ Hoài, đoạn thứ 6, chữ Niệm trong Cố Niệm chưa viết hoa
    ‘Phương Hủ Hủ ngây người “Chết rồi, vừa rồi gì …” ‘ -> phải là DÌ chứ:))
    ‘Phán Pahsn cũng làm theo Hủ hủ…’ -> quên viết hoa rồiiii:)))))
    ‘Ánh mắt sắc sảo… “Hóa ra khẩu vị của tống tiên sinh…” ‘ -> viết hoa aaaaaa~~~~~
    ‘Bởi vì giữa đường… Tống Hoài thừa…’ -> lại là viết hoa=))))
    ‘Đương nhiên Cố niệm không đồng ý…’ -> again, you know=)))
    Hết rồiiiii:))