Chấp Niệm – Chương 49

27
2524

Chương 49

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Quán trà yên tĩnh, âm thanh lưu luyến từ cây đàn cổ từng nốt từng nốt lọt vào tai. Cố Niệm và Lục Diệp Thanh im lặng ngồi xuống, không ai muốn đánh vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.

Cố Niệm từ lúc đó đến nay vẫn chưa gặp lại Lục Diệp Thanh, cô cực kì áy náy với anh ta.

Khi ba bài hát kết thúc, cuối cùng Cố Niệm mở miệng, ấp úng rất lâu mới bật ra khỏi miệng một câu, “Gần đây anh ổn chứ?”

Lục Diệp Thanh động khóe miệng, ánh mắt sâu xa, nhìn Cố Niệm không chân thực, “Còn em? Vì sao đến cuối cùng vẫn từ bỏ việc xuất ngoại?”

Cố Niệm nắm chặt tay, cô khẽ giật mình.

Nếu như cô đi nước ngoài, Tống Hoài Thừa cũng sẽ nhanh chóng qua đó.

Cố Niệm cắn răng, “Diệp Thanh, em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.” Cô thở dài một hơi, “Chuyện quá khứ của mấy năm nay đã làm em quá mệt mỏi.”

Đôi mắt Lục Diệp Thanh sâu như biển, “Em tha thứ cho anh ta rồi sao?”

Cố Niệm cầm lấy ly nước trước mặt, lòng bàn tay lướt qua dấu vết trên chiếc ly, “Em chỉ là buông xuống mà thôi.” Tha thứ hay không sớm đã không còn ý nghĩa nữa, cô chỉ muốn sống đơn giản, chờ ngày cha ra tù, một nhà cùng đoàn tụ.

Như vậy những nợ nần với gia đình của Tống Hoài Thừa có thể trả hết.

Lục Diệp Thanh cười, nụ cười có chút khó xử, “Có đôi lúc anh cảm thấy vận may của Tống Hoài Thừa thật tốt.” Anh ta nhẹ nhàng nói ra một câu, ánh mắt Cố Niệm lóe lên không rõ cảm xúc.

Cố Niệm không hiểu nhìn anh ta, “Diệp Thanh, chuyện Tống Hoài Thừa không truy cứu, em thật không nghĩ tới.”

Lục Diệp Thanh nhíu mày, có chút châm biếm, “Anh ta sẽ không tình nguyện thả anh, nhưng anh ta không thể không làm thế.” Lục Diệp Thanh cũng không muốn nói nhiều, “Cố Niệm, anh vẫn là anh của lúc đầu, điểm này sẽ không thay đổi.”

Cố Niệm trầm mặc, cô sớm đã không còn là cô của ban đầu nữa, “Diệp Thanh, mấy năm nay anh đối xử với em và Phán Phán rất tốt. Thế nhưng trải qua nhiều việc như vậy em mới hiểu được, tình bạn chính là tình bạn, em rất cảm kích anh.”

“Được rồi, không cần phải nói nữa, anh đều hiểu.”

Cố Niệm lắc đầu, “Em đã lợi dụng anh, thật sự xin lỗi.”

Khuôn mặt của Lục Diệp Thanh tràn đầy bi thương, “Cố Niệm, em không cần phải nói xin lỗi. Từ đầu đến cuối anh đều thua Tống Hoài Thừa.”

** ** ** **

Sau khi Phán Phán đến nhà họ Tống, mọi người trong nhà đều vây quanh cô bé, chuẩn bị một đống đồ chơi và thức ăn. Tang Vân Đồng cũng đặc biệt đi tới, hi vọng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm giữa họ, dù sao bà cũng là bà nội của nó.

Đóa Đóa nhìn thấy dáng vẻ tiểu đại nhân của Phán Phán, “Cô bé, chị là em gái của cha em, em gọi chị là cô.”

Phán Phán ngẩng đầu nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, cô bé nhếch miệng cười một cái, “Chị đẹp gái.”

Tang Vân Đồng phì cười một tiếng, “Phán Phán, gọi là cô.”

Phán Phán bĩu môi, ánh mắt đảo sang Chu Hảo Hảo đứng một bên, cô bé có chút ấn tượng.

Còn Chu Hảo Hảo lại là lần đầu tiên thấy rõ ràng tướng mạo của đứa bé này, đây chính là con gái của Cố Niệm. Cô bóp chặt lấy lòng bàn tay, “Phán Phán, cháu thật xinh đẹp.” Cô ta cố gắng mỉm cười, không để cho mình lộ ra chút cảm xúc khác thường.

Cố Phán đường đường chính chính ngồi trên ghế sofa, đôi mắt linh động nhìn mọi người ở đây.

Tang Vân Đồng ôn nhu ôm cô bé, “Bà nhìn con với Tống Hoài Thừa khi còn bé như một khuôn đúc ra vậy.”

Bảo mẫu rót một cốc nước trái cây tươi, Phán Phán uống hơn nửa cốc.

Tang Vân Đồng càng ngày càng thích, con nít ở cái tuổi này chính là thời điểm đáng yêu nhất, “Phán Phán, mẹ con đâu?”

“Mẹ đi làm việc rồi ạ.” Phán Phán nói.

Tang Vân Đồng trầm ngâm nói, “Vậy à.”

Cố Phán còn rất nhút nhát đối với những người ở trong nhà này nhưng đối với cô nhỏ thì lại rất thân thiết.

Đóa Đóa đưa Phán Phán đi chơi cùng mình, mấy người lớn như có điều suy nghĩ.

Tang Vân Đồng rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, bà do dự nói, “Hoài Thừa, dù sao đây cũng là con của con. Nếu như có thể mà nói thì vẫn nên đưa Phán Phán trở về đây đi.”

Mi tâm của Tống Hoài Thừa nhăn lại, “Chuyện này tự con sẽ có sắp xếp.”

Chu Hảo Hảo không nói một lời.

“Cố Niệm sớm đã có quyết định, anh cần gì phải cố chấp như vậy.” Cô ta thở dài một tiếng.

Tống Hoài Thừa nhếch đôi môi mỏng, “Con cái ở cùng mẹ cũng rất tốt.” Anh lạnh lùng vứt lại một câu rồi đi lên tầng.

Ban đêm, Phán Phán tắm rửa, bảo mẫu và Tang Vân Đồng đều chuẩn bị để giúp đỡ. Tống Hoài Thừa xắn ống tay áo, “Để cha làm cho.”

Phán Phán không cự tuyệt.

Động tác của Tống Hoài Thừa vụng về, tắm trong bồn tắm, Phán Phán thét lên.

Rất vất vả mới tắm sạch sẽ, cơ thể của Tống Hoài Thừa cũng ướt hơn nửa.

Anh bế cô bé đến trên giường, trên chiếc giường lớn mềm mại, Phán Phán lăn qua lăn lại. Nhưng không được bao lâu, cô bé lại nhớ mẹ mình.

“Cháu muốn mẹ…”

“Cháu muốn về nhà…”

Tống Hoài Thừa chưa ở chung với con bao giờ, làm sao biết tính tình đứa trẻ cũng thay đổi thất thường như khí trời mùa hè. Anh cúi đầu nhìn con gái, không biết nên khuyên nhủ nó thế nào.

“Không phải chúng ta đã hẹn ngày mai sẽ cùng nhau đi vườn bách thú xem gấu trúc lớn sao?” Tống Hoài Thừa trầm tư suy nghĩ.

Lúc này Phán Phán cái gì cũng không để ý nữa, “Không muốn… không muốn… cháu muốn mẹ… mẹ…”

Tang Vân Đồng và Đóa Đóa nghe thấy tiếng khóc liền đi lên tầng, “Sao thế? Sao lại khóc thành như vậy?”

Phán Phán gào khóc, miệng liên tục nói lại câu lúc nãy.

“Lúc nãy không phải vẫn rất tốt sao?” Tang Vân Đồng lau nước mắt cho cô bé, “Bà nội và cha con đều ở đây, Phán Phán đừng khóc. Ngày mai cô nhỏ và con đi vườn bách thú.”

Căn bản Tang Vân Đồng cũng không dỗ được.

Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Không được, con đưa con bé về.” Thấy cô bé khóc thành như thế này, anh lại mềm lòng.

Tiếng khóc của Phán Phán giảm bớt một chút.

“Đã trễ vậy rồi, làm như vậy làm gì để giày vò nhau. Con dỗ dành con bé chút đi.” Dừng một chút lại nói tiếp, “Con và Phán Phán sẽ còn ở cùng nhau nhiều, không thể lần nào con bé khóc con cũng đưa nó đến chỗ Cố Niệm được.”

Đóa Đóa gật đầu, “Phán Phán đừng khóc, ngày mai cô dẫn cháu đi mua đồ ăn.”

Phán Phán ngước mắt lên, cô bé cũng không phải hay ăn hàng.

Tống Hoài Thừa gọi điện thoại cho Cố Niệm, lúc này Cố Niệm đang ở trong phòng vẽ tranh thủ phê duyệt, “A lô… có phải Phán Phán xảy ra chuyện gì không?”

Tống Hoài Thừa nghe thấy giọng nói lo lắng của cô, “Con bé không có việc gì, chỉ là nó nhớ em, khóc muốn về nhà.”

Cố Niệm khẽ ngẩng đầu lên, chua xót, “Vậy bây giờ anh định làm gì?”

“Anh đưa con bé về, em có tiện không?” Tống Hoài Thừa chần chừ hỏi.

Cố Niệm nghĩ nghĩ, “Bây giờ tôi đang ở phòng vẽ tranh, anh đưa điện thoại cho Phán Phán đi.”

“Được.” Tống Hoài Thừa đưa di động đặt bên tai Phán Phán, nói với Phán Phán, “Là điện thoại của mẹ.”

Phán Phán lập tức ngừng khóc, “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Tống Hoài Thừa và Tang Vân Đồng nhìn Phán Phán không chớp mắt, tiếng khóc của Phán Phán trong chớp mắt liền ngừng lại.

“Phán Phán, hôm nay đi chơi có vui không?” Cố Niệm hỏi từng câu.

“Vui. Cụ dạy con đánh cờ, bà nội cho con rất nhiều quà… ngày mai con muốn đi vườn bách thú chơi.”

Cố Niệm cứng đờ, Có Phán lớn như vậy rồi nhưng cô chưa đưa cô bé đi vườn bách thú lần nào. “Vậy sao lại muốn về nhà?”

“Mẹ, có phải mẹ không cần con nữa không?” Cố Phán đột nhiên đáng thương hỏi.

Mười ngón tay của Tống Hoài Thừa siết chặt, trong lòng giống như bị kim đâm một cái. Mấy tháng sau khi cha qua đời, Tang Vân Đồng dứt khoát ra đi, lúc ấy anh có hỏi một câu, “Mẹ, vì sao mẹ lại không quan tâm đến con nữa?”

Tang Vân Đồng không trả lời anh.

Tang Vân Đồng chú ý tới sự thay đổi nhỏ của anh, bà âm thầm suy nghĩ, chờ quyết định của Tống Hoài Thừa.

“Sao lại như vậy chứ. Mẹ và Phán Phán sẽ mãi ở cùng nhau.” Cố Niệm tranh thủ thời gian cam đoan, “Nếu như con muốn về, đưa điện thoại cho…” Cô dừng một chút, “Cho cha con đi…”

Cha, cuối cùng cô cũng chính miệng thừa nhận.

Phán Phán đưa lại điện thoại di động.

Tống Hoài Thừa cầm điện thoại đi đến hành lang bên cạnh, nghe giọng nói khàn khàn của cô, “Vậy làm phiền anh đưa con bé về, con bé trong phút chốc không thể làm quen được với người nhà anh.”

“Được.”

“Bây giờ tôi cũng sẽ trở về nhà. Tôi ở dưới tầng chờ hai người.” Cố Niệm nhìn đồng hồ đã chỉ đến mười giờ.

Cố Niệm thu dọn phòng tranh đơn giản một chút liền chạy về.

Bóng đêm yên tĩnh, ban đêm lạnh lẽo.

Cố Niệm đi về, một mực đứng dưới tầng chờ.

Lúc Tống Hoài Thừa đưa Cố Phán xuống tầng, mặt Tang Vân Đồng hết sức bình tĩnh.

Đêm đó, cuối cùng Cố Phán cũng không ở lại nhà họ Tống.

Tống Hoài Thừa lái xe đến, xa xa đã thấy một thân hình mảnh mai đứng ở đó, vì thời tiết lạnh nên cô đứng xoa xoa tay, không ngừng đi tới đi lui, bên miệng thở ra hơi trắng.

Tống Hoài Thừa cảm thấy sâu trong lòng như bị nhéo một cái, rất buồn, rất đau.

Cố Niệm nhìn thấy xe của anh dừng lại liền sải bước đi tới.

Tống Hoài Thừa xuống xe, ôm Phán Phán ra, “Có lẽ do khóc mệt rồi nên ngủ thiếp đi.

Cố Niệm chuẩn bị đưa tay ra ôm lấy thì Tống Hoài Thừa nói, “Tay em bị thương, để anh đưa bế con bé lên tầng cho.”

Cố Niệm không nói gì, đi ở phía sau anh.

Đèn hành lang âm u, đèn của tầng ba còn bị hỏng. Cố Niệm cầm điện thoại di động chiếu sáng.

Trong đếm tối, tiếng hít thở của nhau đều có thể nghe rõ.

Cố Niệm chưa từng thấy độ cao năm tầng lại khó đi đến như vậy. Cô cầm chìa khóa nhanh chóng mở cửa.

Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng ôm con vào phòng đặt trên giường, cẩn thận từng li từng tí kéo chăn giúp cô bé.

Bộ dạng này của Tống Hoài Thừa làm Cố Niệm cảm thấy quá xa lạ.

Ánh mắt của cô ngẩn ngơ.

Tống Hoài Thừa quay đầu, “Anh về đây.”

Cố Niệm nhanh chóng thu hồi nỗi lòng, “Đi đường cẩn thận.” Cô khách khí nói.

Tống Hoài Thừa âm thầm nhíu mày, lúc đi tới cửa, anh dừng bước, “Vẫn nên mau chóng đổi chỗ ở đi, nơi này trị an thật sự không tốt.”

“Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Đóng cửa lớn lại, Cố Niệm cong khóe miệng, nụ cười lạnh nhạt.

Tống Hoài Thừa từng bước một đi xuống tầng, mỗi bước đều rất nặng nề. Anh lên xe, yên tĩnh ngồi trên xe, ánh mắt nhìn cửa sổ tầng năm.

Đôi mắt không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn một chỗ.

Sáng hôm sau, Cố Niệm xuống tầng mua bữa sáng, phát hiện xe của Tống Hoài Thừa vẫn còn ở đó. Bước chân của cô liền chững lại, đi qua bên cạnh xe của anh, chỉ thấy đầu anh nghiêng nghiêng, dường như còn đang ngủ.

Cố Niệm mua bữa sáng về, lúc này vừa có người muốn ra ngoài.

Đường của tiểu khu vốn hẹp, xe của anh lại còn ngang ngược dừng ở chỗ đường đi quan trọng ở phía trên, chặn mất đường đi của người khác.

Nữ chủ xe thở hồng hộc tiến lại gần gõ cửa sổ xe anh, “Vị tiên sinh này, anh đỗ xe ở chỗ này thì chúng tôi biết đi thế nào đây!”

Tống Hoài Thừa vừa mới tỉnh dậy, anh ở trong xe một đêm, toàn thân đau buốt, nhíu nhíu mày, “Ngại quá, cô chờ một chút.”

Anh cũng nhìn thấy Cố Niệm.

Ánh mắt giao nhau lóe lên, hai người đều bình tĩnh.

Cố Niệm liếc mắt, cầm bữa sáng đi lên tầng. Đợi khi cô về đến nhà đứng ở ngoài ban công nhìn từ trên tầng xuống đã không nhìn thấy chiếc xe kia nữa.

Như vậy rất tốt.

Trước khi Cố Niệm đi Pháp, đành phải giao Phán Phán cho Phương Hủ Hủ.

“Cậu yên tâm đi, cam đoan là khi cậu trở về Phán Phán lại được nuôi béo trắng ra.” Phương Hủ Hủ cam đoan.

Cố Niệm không nỡ, “Vất vả cho cậu rồi.”

“Một mình cậu xuất ngoại nhớ chú ý một chút! Có chuyện gì thì gọi điện cho bọn mình.” Phương Hủ Hủ dặn dò.

Cố Niệm gật đầu, “Mình biết.”

Lần này đi nước ngoài chắc phải hơn nửa tháng, trong lòng cô có chút không nỡ. Lương Cảnh Thâm nhờ sự giúp đỡ của người quen giúp cô sắp xếp xong xuôi, Cố Niệm cũng có liên lạc với một người bạn đang học ở nước Pháp.

Ngày Cố Niệm rời đi, Tống Hoài Thừa cũng biết.

Sau khi hội nghị kết thúc, Tống Hoài Thừa đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn lên bầu trời. Lê Hạ phát hiện thấy anh đứng bất động rất lâu, “Lúc này cô ấy đã có chút tiếng tăm, nói không chừng sau này sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

Lê Hạ chậm rãi ung dung nói, “Tâm động không bằng hành động.”

Tống Hoài Thừa quay đầu, gọi vào máy nội bộ, “Nhanh chóng giúp tôi đặt một vé đi Paris.”

Lê Hạ cười khẽ.

Lúc đang nói chuyện, thư kí dẫn người đến.

“Ấy, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy?” Lê Hạ kinh ngạc.

Tào Thạc gật đầu, “Hoài Thừa, anh tới tìm cậu có chút việc.”

Hoài Thừa hiểu rõ.

Tào Thạc lấy ra một bức ảnh chụp, “Cố Niệm nói với anh bốn năm trước người đòi nợ cô và người đến đập phá phòng tranh lần này giống nhau nên bọn anh cũng đã điều tra một chút. Dựa vào trí nhớ của Cố Niệm chắc là người này.”

Tống Hoài Thừa cầm ảnh chụp, trên tấm ảnh là một người trên mặt có một vết sẹo lớn.

Ngoài ra Tào Thạc lại nói thêm một câu, “Bọn anh đã điều tra thêm một chút nữa và phát hiện ra đây không phải là người đòi nợ, có người cho hắn tiền để hắn cố ý gây phiền phức cho vợ trước của cậu.”

Đôi mắt của Tống Hoài Thừa trong nháy mắt tràn đầy sự lo lắng, “Là ai vậy?”

Tào Thạc nhếch miệng, “Người của nhà họ Chu.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS