Chấp Niệm – Chương 34

17
2541

Chương 34

Editor: Sâu Bựa

Beta: Mạc Y Phi

Tống Hoài Thừa thản nhiên nói, “Chú Chu, thật xin lỗi. Hôn ước của cháu và Hảo Hảo hủy bỏ.” Anh nhìn về phía Chu Hảo Hảo. Cô gái xinh đẹp kia, bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm. Còn trẻ mà cô ta đã trở nên thành thục tao nhã, nhưng anh lại không còn cảm giác quen thuộc, “Sau này Chu gia có gì cần sự hỗ trợ của cháu, cháu sẽ hết sức giúp đỡ.”

Mẹ Chu hít thở có chút khó nhọc, “Tống Hoài Thừa, cậu định làm cái gì? Một câu giải trừ hôn ước là xong việc sao? Nhiều năm như vậy, Hảo Hảo ở cạnh cậu, những gì con bé làm cho cậu, nói quên là quên được sao? Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hảo Hảo đối xử với cậu như vậy, lương tâm cậu đâu rồi?”

Sắc mặt Chu Hảo Hảo trắng bệch đứng một chỗ, đôi mắt trống rỗng không có chút sức sống nào nhìn tất cả mọi chuyện.

Cô ta bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước, cô ta ở trong lớp đột nhiên nhận được một phong thư. Cô ta vui sướng mở ra, nhưng lại lại ảnh của Tống Hoài Thừa và một cô gái xa lạ, vẻ mặt anh nhìn cô gái kia làm cho lòng cô ta lạnh ngắt. Lúc ấy giảng viên nói cái gì, cô ta đều không nghe lọt chữ nào.

Những từ ngữ khô khốc, lớp học trầm lặng, trong khoảnh khắc ấy dường như cô ta đã đánh mất thứ gì đó.

Mẹ Chu kinh hãi hét lên, “Hảo Hảo, không được cắn.”

Hóa ra là mùi máu.

Chu Hảo Hảo nhếch nhếch khóe miệng, cười, “Bởi vì cô ta sao?” Máu nơi khóe miệng càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt.

Tống Hoài Thừa không nói gì.

“Hoài Thừa, anh lại vì cô ta mà vứt bỏ em sao?” Chu Hảo Hảo vô lực hỏi. Đây là người mà cô ta yêu vô cùng.

Mẹ Chu bất mãn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tao nhã, “Cậu đã quên cô ta là ai? Cha của cô ta là Cố Chu Đạo, là hắn hại cha cậu chết thảm. Cha cậu đang nhìn cậu đấy! Hoài Thừa, cậu vì con tiện nhân kia mà dám khẳng định đứa bé là con mình? Không phải cậu vẫn luôn để Cố Niệm uống thuốc sao? Tại sao lại mang thai? Nói không chừng đó là con hoang của kẻ khác?”

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa lạnh lùng, “Bác gái, cháu không muốn nghe những lời này một lần nữa. Phán Phán là con gái của cháu, là con gái của Tống Hoài Thừa. Thật có lỗi, cháu còn có việc đi trước .”

Mẹ Chu tức giận ôm lấy ngực, “Không được, tức chết tôi rồi.”

Tống Hoài Thừa ra đến ngoài, anh hít một hơi thật sâu, thoải mái như buông bỏ được gánh nặng.

Chu Hảo Hảo giật mình tỉnh táo vội đuổi theo.

Cha Chu ở phía sau hô to, “Con trở về cho cha, không được đi tìm cậu ta nữa.”

“Hoài Thừa!” Cô ta ôm lấy anh từ phía sau, “Đừng! Đừng giải trừ hôn ước.” Nước mắt rơi xuống, “Anh có thể đón Phán Phán về, em nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột mình.”

“Hảo Hảo…” Tống Hoài Thừa nặng nề gọi tên cô ta.

“Không hủy hôn, được không? Đừng hủy hôn. Em yêu anh!” Chu Hảo Hảo khóc không thành tiếng, “Cho dù trong lòng anh không có em cũng không sao.” Cô ta khó khăn nói.

Cô ta đã cho đi tất cả, thời gian bốn năm, cô ta không thể lấy lại.

“Hảo Hảo. Em sẽ gặp được người thích hợp với em.” Tống Hoài Thừa đè nén nói, “Thật ra người đó vẫn luôn bên cạnh em.”

Thân thể Chu Hảo Hảo cứng đờ, “Nhưng đời này em cũng sẽ không yêu được người khác. Tống Hoài Thừa, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?”

Tống Hoài Thừa nâng tay gỡ bỏ từng ngón tay cô ta, “Trở về đi.”

Anh cứ như vậy mà bỏ đi rồi. Chu Hảo Hảo nhìn theo bóng dáng anh dần dần biến mất ở trong bóng đêm, rốt cuộc cũng không nhìn thấy gì nữa.

Cô ta không cam lòng!

Tống Hoài Thừa về đến nhà, trong nhà trống rỗng. Trên mặt đất trong phòng khách còn để những túi quần áo lớn. Anh đi qua nhặt từng cái từng cái để vào phòng trẻ em.

Căn phòng kia là lúc anh và Cố Niệm kết hôn, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị, lúc ấy Cố Chu Đạo cũng tham gia.

Nhìn tất cả những món đồ trong căn phòng, vẻ mặt anh tràn đầy đau khổ, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của cô và Phán Phán.

Vì không nói được, cô bé chỉ có thể khoa tay múa chân, vẻ mặt người khác không kiên nhẫn thì bé sẽ lo lắng mà đổ mồ hôi, cong khóe miệng lên lại không phát ra được tiếng nào.

Bởi vì không thể nói chuyện, con bé bị nhà trẻ cự tuyệt, mà cô bất chấp đi từng trường từng trường cầu xin họ nhận Phán Phán.

Bởi vì không có tiền, cô mang theo con gái ở trong phòng vẽ tranh, chỉ có một chiếc giường đơn sơ.

Bởi vì không có tiền, con gái chỉ có thể mặc quần áo người khác không cần.

Mà tất cả những thứ này đều là bởi vì anh, là anh bức cô đến bước đường này.

Anh đã làm gì?

Thù hận che mờ hai mắt, làm cho anh quên mất cô gái đã khiến mình vui vẻ. Trái tim anh đau đớn vô cùng. Là anh đã tự tay phá hủy toàn bộ.

Cố Phán truyền hai bình nước biển xong tình huống đã tốt lên rất nhiều, nhưng mặt vẫn bị sưng.

Cố Niệm vẫn cùng bé ngồi trên giường chơi đồ chơi xếp gỗ Lục Diệp Thanh mua. Cố Niệm cầm di động xem tin tức trên mạng, sự kiện đứa con riêng của Tống Hoài Thừa vẫn đang được chú ý.

Trong lòng Cố Niệm tràn đầy lo lắng.

Lúc Lục Diệp Thanh mang cơm chiều vào liền nhìn thấy Cố Niệm ngây người, ngay cả anh ta đi vào cũng không biết, “Ăn cơm thôi.”

Cố Niệm giật mình tỉnh táo, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, “Em không đói.”

Lục Diệp Thanh đặt đồ xuống.

Cố Niệm nhìn thấy đồ ăn, không muốn ăn chút nào, “Phán Phán, đừng chơi nữa, mau ăn cơm thôi.”

Phán Phán ngước mắt, khoa tay múa chân nói, “Con không đói bụng.”

“Nói chuyện.” Cố Niệm trừng mắt nhìn bé.

Phán Phán há miệng thở dốc, “Mẹ thật hung dữ.” Cô bé nói có chút chậm, từng chữ cũng không rõ ràng lắm.

Cố Niệm vừa ôm bé vừa nhìn thẳng vào mắt cô bé nói, “Về sau nhất định phải dùng miệng nói, nói chậm một chút cũng không sao. Biết không?”

Cố Phán liên tục gật đầu.

Cố Niệm chọc chọc trán cô bé, “Lại quên rồi.”

Cố Phán liếc mắt, “Con biết rồi.” Nói thành zi-dao. (1)

(1) “biết” 知道 đọc là [zhīdào] nhưng Phán Phán nói thành zi-dao

Cố Niệm vui mừng, không sao, chưa nói đến việc bé nói chuẩn hay không. Chỉ cần cô bé có thể mở miệng nói chuyện cô đã rất vui rồi.

Đêm ngày càng khuya. Cố Phán mệt mỏi một ngày rốt cục cũng ngủ say.

Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đứng trên hành lang, hành lang vắng lặng vào ban đêm càng thêm quạnh quẽ.

Cố Niệm mở miệng, “Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm.”

“Không sao. Anh ở đây với em.”

Cố Niệm nâng mắt nhìn anh ta, “Diệp Thanh, cám ơn anh.” Cám ơn anh đã ở cùng em khi em yếu đuối nhất.

Lục Diệp Thanh nhìn thấy tình cảm trong đáy mắt cô, không khỏi nâng tay vén tóc cô, “Nói cảm ơn bạn trai mình, có vẻ quá mức lạnh nhạt rồi.”

Cố Niệm mỉm cười, giờ khắc này cô cũng không có tránh né ánh mắt chăm chú của anh ta.

Lục Diệp Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô, “Em đừng quên, ngày chúng ta đã định trước.”

Cố Niệm rốt cục giơ tay ôm lấy lưng anh ta, “Sẽ không.” Cô yên lặng nói, đôi mắt lóe sáng, “Diệp Thanh, anh biết không, hôm nay khi Phán Phán mở miệng nói, em đã nghĩ thông rất nhiều việc. Ân oán Tống gia và Cố gia làm hại quá nhiều người khiến cả bên đều phải hứng chịu tổn thương. Lúc trước trong lòng em đã từng hận, nhưng lại giả vờ không quan tâm, làm cho dì và Hủ Hủ đều không nhận ra. Bằng không hai người khẳng định sẽ khó chịu. nhưng hiện giờ Phán Phán có thể nói, mặc kệ hận cũng tốt, yêu cũng được, tất cả đều không còn ý nghĩa. Diệp Thanh, sau này em sẽ luôn hướng về tương lai mà sống.”

Lục Diệp Thanh ôm lấy cô, “Không phụ lòng anh là tốt rồi.”

Cố Niệm thè lưỡi, “Phụ lòng anh? Em chỉ sợ cả đời mình sẽ không hạnh phúc này.”

Lúc này hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, đột nhiên trong lúc đó, đèn cũng nhấp nháy liên tục. Cố Niệm vội vàng nâng tay che mặt. Lục Diệp Thanh kéo cô ra sau lưng.

Anh ta cau mày nhìn, vậy mà ở đây lại có hơn mười phóng viên.

“Cố tiểu thư, tôi là phóng viên của báo XX xin hỏi cô và ông hoàng xây dựng Tống Hoài Thừa tiên sinh có quan hệ gì?”

“Nghe nói cô và Tống tiên sinh có một đứa con gái?”

“Cố tiểu thư, cô có biết Tống Hoài Thừa tiên sinh đã có vị hôn thê không?”

Vấn đề liên tiếp được đặt ra, từng câu bén nhọn khiến Cố Niệm không chịu nổi.

Sắc mặt Cố Niệm dần trở nên thâm trầm, nhưng cô im lặng.

Tất cả mọi người chờ cô mở miệng.

Lục Diệp Thanh nhếch khóe môi, “Nơi này là bệnh viện, mời các người rời đi, không nên quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Xin hỏi anh và Cố tiểu thư có quan hệ gì?”

Trong mắt Lục Diệp Thanh càng thêm thâm trầm, “Tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là … các người vì sao không đi hỏi Tống Hoài Thừa tiên sinh, mà đến tìm một người phụ nữ để chất vấn? Đạo đức nghề nghiệp của các người đâu mất rồi? Thấy người yếu thì bắt nạt à?”

Phóng viên bị khí thế của anh ta dọa sợ.

Lục Diệp Thanh cười lạnh, “Nếu nhìn thấy Tống Hoài Thừa thì thay tôi chuyển lời một câu, một người đàn ông ngay cả phụ nữ đều không tha, hắn là cái thá gì!”

Phóng viên đồng loạt ồ lên.

Rất nhanh có người liền tra được thân phận của Lục Diệp Thanh. Dưới tưởng tượng của phóng viên cùng với việc thêm mắm thêm muối tổng kết lại, Lục Diệp Thanh là mùa xuân mới của Cố Niệm.

Đưa tin bôi nhọ Cố Niệm thành một người phụ nữ lẳng lơ.

Tống Hoài Thừa nhíu mày, cầm điện thoại, gọi cho trợ lý gọi, “Liên hệ một chút với mấy tòa soạn báo, không cho bọn họ đưa tin về Cố Niệm. Mặt khác, lấy danh nghĩa công ty nói rõ.” Trên mặt anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Cố Niệm có thể nói rõ với phóng viên về quan hệ của bọn họ, nhưng cô không giải thích. Thật ra có phải cô đang phủ nhận quá khứ của cô và anh hay không?

Anh nhìn ảnh chụp, trên ảnh, cô và Lục Diệp Thanh ôm nhau, trên mặt cô là nụ cười mà đã lâu rồi anh không thấy.

Viện trưởng Lý giới thiệu cho Tống Hoài Thừa vị chuyên gia kia, đúng là người lúc trước Cố Phán gặp. Mà lúc này, Tống Hoài Thừa tự mình dẫn bác sĩ đến.

Ông bác sĩ vừa thấy Cố Phán, khóe miệng liền hiện lên ý cười, “Hóa ra là cô nhóc này.”

Tống Hoài Thừa nhướn mày, “Ông biết con bé?”

Ông bác sĩ lại cười, “Cô bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ ông không?”

Phán Phán gật gật đầu, cũng không mở miệng.

Giờ phút này, Phương Hủ Hủ và Tần Phượng đều đến đây, mọi người nhìn thấy Tống Hoài Thừa, sắc mặt đều không tốt, nhưng ngại anh dẫn theo chuyên gia đến cũng không phát tác.

Cố Niệm nghiêm mặt, “Bác sĩ Hứa, ngày hôm qua Phán Phán đã mở miệng nói chuyện.”

“Không tồi không tồi.” Bác sĩ Hứa cười, ông lấy búp bê cừu xinh đẹp ra, “Phán Phán, là ai đây? Nói cho ông nghe nào.”

Phán Phán há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói gì, lại bắt đầu khoa tay múa chân .

Tống Hoài Thừa nhíu mày, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, “Phán Phán…”

Bác sĩ Hứa phẩy tay, tỏ vẻ không có việc gì, “Là cừu xinh đẹp. Hóa ra Phán Phán thích. Vậy lần tới ông tặng Phán Phán búp bê này nhé.”

Phán Phán nhếch miệng cười.

Ông bác sĩ và Phán Phán nói chuyện trong chốc lát, không biết hôm nay cô bé nhỏ làm sao, lại không cho ông chút mặt mũi, một chữ cũng không nói.

Cố Niệm và Tống Hoài Thừa cùng tiễn bác sĩ Hứa.

“Không cần gấp, như bây giờ đã rất tốt rồi.” Bác sĩ an ủi Cố Niệm, quay đầu lại nói với Tống Hoài Thừa, “Người cha cũng phải cố gắng hơn nữa, tâm lý của đứa bé hiện tại có chút vấn đề, nói chuyện nhiều hơn với bé. Nhất định không được nóng vội, bức bé nói chuyện.”

Vẻ mặt Tống Hoài Thừa nghiêm túc, “Bác sĩ Hứa, phiền ông rồi.”

“Không có việc gì, không có việc gì. Khi nào có vấn đề cũng có thể liên hệ với tôi.”

Bác sĩ Hứa vừa đi, Cố Niệm liền xoay người muốn đi vào, Tống Hoài Thừa lại giữ chặt cánh tay của cô.

“Buông tay!” Cố Niệm không chút độ ấm nói, giống như đụng phải đồ bẩn thỉu.

“Vì sao không nói cho phóng viên em là vợ tôi?”

“Tống tiên sinh, ngài nói sai rồi, là vợ trước.”

“Em thật sự chuẩn bị ở bên cạnh hắn?”

“Đúng vậy.”

“Không thể.”

Cố Niệm nở nụ cười, “Tống tiên sinh, ngài nói lời này không thấy buồn cười sao? Không nói đến ngài có vị hôn thê xinh đẹp, tôi và bạn trai tôi cưới gả hay không liên quan gì đến anh. Anh không phải của tôi!”

“Tôi và cô ta hủy hôn rồi.”

Cố Niệm sửng sốt. Hủy hôn, có liên quan gì đến cô đâu?

Quá khứ không thể quay lại được.

Khoảng cách giữa cô và anh cũng không phải là một hai bước chân.

Cố Niệm khẽ cười với anh: “Anh có thể giúp Phán Phán mời bác sĩ Hứa, tôi thực lòng cảm tạ anh. Nhưng anh thử nghĩ xem sau khi anh xuất hiện trước mặt chúng tôi đã mang đến cho Phán Phán cái gì? Nhiều tai nạn như vậy, tôi cầu xin anh, hãy để con bé có thể bình an lớn lên.”

Sắc mặt Tống Hoài Thừa trắng bệch.

Lúc này Phương Hủ Hủ đi tới, sắc mặt khẩn trương, “Diệp Thanh đã xảy ra chuyện rồi.” Khi nói chuyện cô hung tợn nhìn Tống Hoài Thừa.

Giọng điệu Cố Niệm thê lương, “Tống Hoài Thừa, anh lại làm cái gì vậy?” Cô ngẩng đầu, vì người kia mà chất vấn anh.

Tống Hoài Thừa đột nhiên nghĩ, đã rất lâu rồi cô không nhìn anh như vậy, trong cặp mắt kia tràn ngập bóng dáng của anh.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS

  1. Tuôi k biết nói gì cho phải nữa:))))
    Tuôi đi bắt lỗi chính tả đc k=)))))
    Có cái chỗ mà mẹ con bé Hảo Hảo nói ý:”… quên là quên là quên….” bị thừa các nàng ạ
    Còn chỗ nữa mà tôi quên r:)))
    Yêu chương?