Chấp Niệm – Chương 10

120
6267

Chương 10

Edit: Mân Thiên

Beta: Lãnh Vũ Bối

Không biết bao lâu sau, Cố Niệm mới tỉnh táo lại trước bầu không khí áp lực này.

Cả ngày hôm đó, cô không hề đi đâu, chỉ ngồi lặng im giữa phòng khách.

Đèn phòng sách cả đêm không tắt, Tống Hoài Thừa cũng thức cả đêm trong phòng sách.

Mặt trời một lần nữa lại chiếu những tia nắng mai xuống căn phòng, Cố Niệm cuối cùng cũng cử động một chút. Cô đi đến phòng ngủ thu dọn qua quýt, đại khái là cô cũng không có nhiều đồ để mang đi.

Mất đi anh, tất cả mọi thứ đối với cô đều chẳng còn nghĩa lí gì. Sau một đêm thức trắng, sắc mặt cô cực kì kém, hai chân như đang dẫm trên mặt bông lúc nào cũng có thể ngã.

Lúc cô bước chân ra khỏi phòng ngủ thì vừa đúng lúc Tống Hoài Thừa rời khỏi phòng sách. Hai người không thể tránh khỏi không khí căng thẳng, hận thù.

“Chìa khóa tôi để ở trên bàn.” Cố Niệm yếu ớt nói. “Mấy ngày nay tôi không có nhiều thời gian, đồ của tôi vài ngày nữa tôi sẽ thu dọn nốt.” Cô cau mày.

Tống Hoài Thừa trong chốc lát cảm thấy giật mình, không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy.

Cố Niệm suy nghĩ một lát, đoán rằng anh không muốn giữ lại đồ của cô, mắt không thấy thì tâm không phiền (1). “Nếu anh không đồng ý thì vứt hết đi.” Cô dừng lại một chút, “Còn phòng vẽ tranh thì cứ để đó, ngày mai tôi sẽ qua dọn dẹp.”

(1) Giống câu: nhìn thấy thì ngứa mắt.

“Được.” Lời nói vừa thốt ra, Tống Hoài Thừa không thể ngờ giọng nói của mình lại gượng gạo đến vậy.

Cố Niệm không nói gì nữa.

Cố Chu Đạo đã bị cảnh sát thành phố D bắt giữ với tội danh là kẻ tình nghi lừa đảo. Cố Niệm vội vàng tới cục cảnh sát thì đúng lúc nhìn thấy cha mình bị khóa tay bằng còng số tám. Cổ họng cô đầy đau xót: “Cha…”

Cố Chu Đạo nắm tay con gái: “Niệm Niệm…”

“Con nhất định sẽ tìm ra cách cứu cha ra.” Cố Niệm kiên trì. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống đã nhiều năm như vậy, cô không thể để cha mình sống nửa đời còn lại trong cái nơi dơ bẩn này.

“Đứa con gái ngốc này!” Cố Chu Đạo nhìn bốn phía, “Phía sau bàn trang điểm của con có một chiếc rương nhỏ, trở về và lấy nó ra, đừng nói cho dì biết.”

Cố Chu Đạo cũng đã đoán được việc Tống Hoài Thừa nhúng tay vào chuyện này: “Con và Hoài Thừa sao rồi?”

Vẻ mặt Cố Niệm chùng xuống, cô thật sự không giỏi trong việc nói dối.

Cố Chu Đạo thở dài một hơi, “Thôi bỏ đi, con còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Đừng buồn nữa, đợi cha ra khỏi đây thì cả nhà ta lại được đoàn tụ rồi.”

“Vâng!” Cố Niệm cố gắng để khiến mình không bật khóc.

Cố Niệm quản lí toàn bộ bất động sản của gia đình, dì thì khóc lên khóc xuống, “Dì và ba con đã sống chung nhiều năm như vậy, nửa đời sau của dì biết làm sao đây?”

Mẹ Cố Niệm mất khi cô chỉ được vài tháng tuổi, lúc ấy Cố Chu Đạo vẫn còn bôn ba bên ngoài, căn bản là không biết được tin tức. Sau này Cố Chu Đạo đặt tên gái là Cố Niệm cũng là vì nhớ thương người vợ trước.

Năm Cố Niệm mười tuổi, Cố Chu Đạo kiếm được một khoản tiền lớn, từ đó nhà họ Cố giàu lên sau một đêm. Năm Cố Niệm mười lăm tuổi, cha cô cưới vợ thứ. Việc này là đề nghị của Cố Niệm, cô muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Cố Chu Đạo hết sức cưng chiều con gái, sau này được người ta giới thiệu cho quen biết Tần Phượng.

Tần Phượng đối xử với Cố Niệm không tệ, bà không có con, tình thương đối với cô là từ tận đáy lòng.

Cố Niệm nhíu mày, “Dì.” Cô đưa tấm chi phiếu ra, “Còn chút tiền này ở trong rương, dì cầm đi.”

Tần Phượng từ chối, không nhận. “Niệm Niệm, nghe cha con nói ông ấy thiếu nợ người ta, con không cần lo cho dì.” Đã cùng nhau sống mười mấy năm, bà không thể không quan tâm cô.

Cố Niệm thở dài một hơi, “Con vừa ở đó về, những người đó tính sao bây giờ?” Anh đã gài bẫy hụt một lần, lần này chắc chắn sẽ không tha cho cha cô.

“Trời, thật không ngờ.” Tần Phượng không nói nhiều. Hiện tại khác xa quá khứ, bà của hiện tại không còn là phu nhân cao quý, bà còn gì đây?

Hôm nay Tống Hoài Thừa ở nhà, không đi đến công ty. Từ Hành mang đơn li hôn đã được công chứng đến chỗ anh, “Chúc mừng cậu! Lại được sống lại lần nữa rồi.”

Tống Hoài Thừa mặt không chút thay đổi, “Nhà họ Cố bên kia thế nào?”

“Cậu muốn hỏi về Cố Niệm hay Cố Chu Đạo?” Từ Hành nháy mắt.

Tống Hoài Thừa lạnh lùng lườm Từ Hành một cái.

“Cố Niệm bán hết tài sản vẫn còn thiếu hơn một nửa khoản nợ, cô ta cũng không dễ dàng gì, nghe nói đang tìm rất nhiều người vay tiền.” Từ Hành không hiểu sao mình lại nhắc đến chuyện này, nói xong liền cảm thấy hối hận.

Người đáng thương nhất định có chỗ đáng trách. Chỉ tại Cố Chu Đạo lòng dạ ác độc quả báo khó tránh.

“Hoài Thừa, ngày kia thành phố B có hoạt động, cậu đi đi. Tôi còn có chút việc.” Từ Hành rõ ràng là từ chối không đi, anh ta muốn bạn tốt của mình có thời gian thả lỏng một chút.

Tống Hoài Thừa chưa kịp trả lời, lúc này trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Từ Hành mở cửa, thấy người bên ngoài là Cố Niệm, anh ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Cố Niệm thoáng gật đầu chào, “Tôi đến lấy chút đồ.” Cô liếc mắt nhìn Tống Hoài Thừa rồi đi thẳng đến phòng tranh.

Phòng tranh vẫn giống như ngày trước, cô thở dài một hơi, lấy ra một hộp giấy lớn, đem tranh của mình bỏ vào đó. Lúc cô cầm lấy tập tranh kia, đầu ngón tay chợt trở nên đau nhức.

Tập tranh ấy có tên là ‘My husband’, bên trong tất cả đều là tranh vẽ anh ở mọi thời điểm.

Cố Niệm tùy ý lấy một bức tranh. Tống Hoài Thừa đang ngồi xem văn kiện, nét mặt nghiêm nghị, mỗi một chi tiết đều thu hút người nhìn. Cô thích nhất là nhìn lúc anh chuyên tâm làm việc, đó chính là lí do khiến cô dùng tranh để ghi lại những khoảnh khắc đó. Cô nghĩ sau này cho con của cô và anh xem tranh, có thể kiêu ngạo nói cho chúng biết cha của chúng khi còn trẻ trông chăm chỉ như thế nào, làm tấm gương cho chúng học tập.

Nhưng kể từ bây giờ, anh không còn là chồng của cô nữa rồi.

Chồng, một người để cô nương tựa cả đời, như vậy mới xứng gọi là chồng.

Mà khoảng cách hiện tại giữa cô và anh có phải quá xa xôi rồi không?

Gấp bức tranh lại, Cố Niệm khẽ chớp mắt nhìn, cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ vẽ anh nữa.

Nặng nhọc ôm thùng giấy đến phòng khách, thờ ơ nhìn hai người kia, “Tôi dọn dẹp xong rồi, những thứ khác anh có thể vứt đi.”

Nói xong, cô cất bước đi.

“Cố Niệm…” Tống Hoài Thừa lên tiếng.

“Sao?” Cố Niệm ngừng lại một lát, thanh âm ảm đạm.

Tống Hoài Thừa đi đến trước mặt cô, vươn tay, “Đơn li hôn.”

Cố Niệm nhất thời mất phương hướng, không đủ sức bước tiếp, “Các giấy tờ bỏ vào bên trong túi đó?”

Tống Hoài Thừa mở hộp giấy ra, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy tập tranh phía trên, ánh mắt Cố Niệm cũng tối đi vài phần.

Cố Niệm thấy anh bỏ giấy li hôn vào bên trong thùng liền xoay người bước thẳng ra cửa.

Bóng dáng cô dần dần biến mất trước mắt anh.

Từ Hành nhíu mày, “Cứ vậy mà đi sao?”

Tống Hoài Thừa trở lại sofa, “Tôi sẽ đi hoạt động của thành phố B.”

Từ Hành cười cười, “Cậu vừa nhìn cái gì đó? Cố Niệm mang thứ gì đi vậy?”

“Đồ của cô ấy.” Tống Hoài Thừa không chút để ý đáp.

Từ Hành đi rồi, Tống Hoài Thừa lại vào phòng vẽ tranh. Phòng tranh vẫn giống trước đây, nhìn không ra là thiếu thứ gì. Trên giá vẽ vẫn còn một tác phẩm chưa hoàn thành.

Tống Hoài Thừa xoa tay nhè nhẹ, màu vẽ đã khô từ lâu. Bên cạnh bày rất nhiều bản phác họa trên sách. Anh tiện tay cầm một quyển, một bức tranh chợt hiện ra trước mắt.

Là anh.

Tống Hoài Thừa nheo mắt, Cố Niệm không hề biết bức tranh này đã bị anh đặt xuống dưới từ trước.

Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Là tin nhắn của Từ Hành.

“Hoài Thừa, Cố Niệm đang đốt lửa dưới nhà cậu. Cẩn thận! Tôi đứng một bên trông chừng.”

Tống Hoài Thừa đi nhanh xuống nhà.

Cố Niệm xé từng tập tranh, không hề để ý là có người đang đến.

Tống Hoài Thừa chạy tới, chặn ngang cô: “Cô đang làm cái quái gì vậy?”

Anh dùng sức hơi mạnh, lại chạm đúng vào vết thương cũ của Cố Niệm khiến cô đau đến nhăn mày, “Bỏ tay ra.”

Tống Hoài Thừa thấy nét mặt của cô có phần khác thường, “Tay làm sao vậy?”

Cố Niệm không để ý đến anh, dù sao những gì cần đốt cũng đã đốt rồi, cô lén dùng sức lực rút tay về. Bây giờ còn muốn nhận sự quan tâm từ anh, cô mất trí rồi ư? Trên mặt đất lưu lại một đống tro tàn. Cô quơ quơ tay, khom lưng ôm lấy thùng giấy.

Cô nhân viên vệ sinh từ đâu xuất hiện, “Trời ơi, các người làm cái gì thế này? Bẩn như vậy! Cô Tống, nếu cô muốn vứt, gọi tôi một tiếng là được rồi.”

“Cô ơi, cô gọi nhầm rồi…” Cố Niệm nhíu mày.

“Cái gì?” Cô dọn vệ sinh nhất thời khó hiểu.

“Chúng cháu đã li hôn rồi, cho nên cháu không phải là cô Tống nữa. Thành thật xin lỗi, làm phiền cô quét dọn một chút.” Cố Niệm lè lưỡi với cô nhân viên, biểu cảm nhìn qua không hề giống của người mới li hôn.

“Sau này cháu sẽ làm bánh mời cô ăn.” Nói xong, như ý thức được điều gì đó, Cố Niệm tiếp: “Nếu còn có cơ hội ạ… Vậy…Tạm biệt.”

Cố Niệm là một người rất dễ gần, bình thường khi nghỉ ngơi cô đều tản bộ quanh khu nhà. Hai năm sống ở đây cô đã quen biết được khá nhiều người trong tiểu khu, trong đó có cô nhân viên vệ sinh.

Bình thường khi gặp sẽ cùng nhau chuyện trò vài câu cho vui.

Cô nhân viên vệ sinh đứng ở đàng xa cảm thán: “Thật là một cô gái tốt! Tại sao lại li hôn cơ chứ?” Cô nhân viên chợt nhớ đến Tống Hoài Thừa còn đứng đó, nhìn về phía anh, trong lòng đã có suy nghĩ riêng của mình.

Tống Hoài Thừa đứng ở ven đường, chăm chú nhìn hình bóng của Cố Niệm.

Thùng giấy rất nặng, Cố Niệm đi một đoạn đường lại dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Cố Niệm lê từng bước chân tiến về phía trước, gió lạnh quất thẳng vào mặt cô, hai hàng nước mắt chảy thẳng xuống, chảy vào khóe miệng, cảm giác chua xót nháy mắt truyền khắp ruột gan.

Cô chợt bừng tỉnh, mười ngón tay nắm chặt lại, nhè nhẹ vuốt chiếc nhẫn, cuộc hôn nhân này cuối cùng đã kết thúc rồi.

Ngoảnh mặt lại nhìn, Tống Hoài Thừa vẫn đứng đó, nhưng cô không có dũng khí để đi về phía ấy.

Sau đó, Cố Niệm ngập đầu trong việc trả nợ. Ba tháng sau, vụ án của Cố Chu Đạo đi vào giai đoạn cuối cùng, cuối cùng bị phán tám năm tù giam.

Từ Hành cùng Chu Hảo Hảo ngồi ở bàn dự thính.

“Thật là quá béo bở cho ông ta.” Từ Hành lạnh lùng nói, “Dùng tám năm tù để trả giá cho mạng của bác Tống, thật sự là không đáng.”

Chu Hảo Hảo nhìn quanh bốn phía.

“Đang nhìn gì vậy?”

“Cố Niệm chưa tới.”

“Chắc là cô ta biết trước kết quả rồi nên không đành lòng tới.”

Chu Hảo Hảo nghiêm mặt nhìn thoáng qua Cố Chu Đạo, “Chúng ta đi thôi.”

Cố Niệm đứng ở cửa, lá liễu nhè nhẹ bay trên bầu trời. Thời gian trôi nhanh thật, nháy mắt đã qua mùa xuân. Cô đưa bàn tay đón gió ngoài cửa, lòng bàn tay cảm nhận sức gió đập vào tay mình, nhưng không thể giữ được, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt rồi.

Phương Hủ Hủ đi vào thì vừa lúc nhìn thấy cô, giọng nói căng thẳng, “Cậu làm sao vậy? Mau nằm xuống đi.”

“Không có việc gì.” Cố Niệm bình tĩnh nói.

Phương Hủ Hủ đặt hộp cơm xuống, đi đến bên giường của cô, “Món cháo ngô cậu thích nhất đây.”

Ánh mắt Cố Niệm im ắng, không một tia cảm xúc, Phương Hủ Hủ liền xúc cho cô ăn một cách máy móc.

“Chờ cậu khỏe lại thì chúng ta cùng đi Vân Nam đi, không phải là cậu vẫn luôn muốn đi đến đó hay sao?” Giọng Phương Hủ Hủ không được lưu loát.

Khuôn mặt Cố Niệm giật giật, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, “Ừ, mình cũng định đi đến đó.”

Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Nhưng lòng cô đã sớm chết từ lâu, có lẽ cả đời này cũng không thể sống lại. Tay cô không tự giác mà sờ bụng, trong mắt tràn đầy ưu thương.

Rời xa nơi đây chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cô.

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
120 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Lan Nhi

Tem 🙂

diemkieu

?

Ngân Hà

Ko lẽ Cố Niệm có thai rùi sao

Mèo Mỡ

Người trong cuộc u mê
THT yêu CN nhưng hận thù quá lơsn làm a u mê
Bao giờ ngược nam nhỉ?
Mong chờ quá

Yukito

Tui ghét thằng cha Từ Hành quá!!!

lananhnguyen

Ta nghi chac chuyen han thu 2nha nay cung ko don gian Nhu z Dau

Tần Lạc Dung

Lẽ ra Cố Niệm phải quay lại ném nhẫn vào mặt Tống Hoài Thừa chứ, tiếc quá 🙁

Thiên Thượng Hồng Phi

Cố Niệm mạnh mẽ thật, tuýp nữ chính như Cố Niệm thật sự rất được yêu thích <3

Thiên Thượng Hồng Phi

Hóng chương mới xem cuộc sống của Cố Niệm ra sao, khổ quá trời quá đất rồi

mytien171

tội Cố Niệm quá, sau này chắc còn khổ nữa 🙁

Su

Ra đi rứt khoát như thế. Mặc dù có khóc nhưng k phải trước mặt ng khác. Chị thật mạnh mẽ ~~

Su

K muốn nhìn thấy chị tiếp tục bị ngược như vậy nữa

duongngoccmt

nữ chính mạnh mẽ ✊✊✊

diem

ủng hộ chị niệm ..cố lên

pink smoke

mấy kiểu hận thù này cẩu huyết thật
tội nghiệp chị nữ chính chẳng có lỗi gì mà phải chịu tổn thương

Truc

Nang Len duoc, thi bo xuong duoc. Cam on Liet hoa cac, truyen ngay cang hap Dan

Erza

Bỏ hắn đi. Tìm tình mới. Tốt như nàng sợ gì thiếu người yêu.

Nguyen_Uyen

có ai không ưa nổi Từ Hành như mình không nhỉ -.- thiệt không thể hiểu nổi cái suy nghĩ của ổng

Tham mai

????

Diệp Kỳ Nguyệt

tội nghiệp chị ấy ghê

gemkarry

tôi chị ý thật T^T ….. nhưng ta thích chính mạnh mẽ như chị a~ ><

mon

Đọc mấy chương sau thấy cánh tay Cố Niệm bị thương ta mò về mấy chương trước xem lại mà không thấy có đoạn nào về việc này. Bị đòi nợ chém hay làlaij do Chu Hảo Hảo vậy nhỉ?

hoakim

ko thể kìm nổi nc mắt 🙁

Lan Hương

Cái cũ không đi làm sao cái mới đến được.
Thật đáng thương có cô gái nhỏ ngốc nghếch này.

haianhts1106

Tội nghiệp ghê. Sau này sẽ là 1 mình chị ấy nuôi con à T-T

Tinaa

Rõ ràng nam9 đã yêu nữ9. Cũng khó trách a đc. Thù cha mẹ mà.

Huỳnh Vy

cảm thấy CN quá tội rồi, mong cho sau này ngược nam đi a

Bé Bống

Niệm bỏ con rồi?

Le Huong

Dứt khỏi nam chính có khi cuộc đời còn lại của nữ chính sẽ yên ổn

Trâm Bảo

Quá thương nữ chính, cô ấy vô tội mà -zs

hien151628

CN hiền quá mong sau này vực dậy dạy cho nam9 bài học

Duca98

Mong ngược nam chính để nữ chính bớt tội

Duca98

Tội CH quá T_T

Hà Thu

Tội chị quá, mình không ưa hỏi Từ Hành, ly hôn rùi cs của chị sẽ ra sao đây.

KhanhLy

May là nữ chính không não tàn.

linh-nguyen-4

CN that la dang thuong, minh that k cam duoc nuoc mat

Kieu My

thương chị nữ chính quá
-zs

ongniel258

Chị Cố Niệm hãy mạnh mẽ lên.

Kiều Uyên

Ảnh bị hận thù che mắt rồi rõ ràng yêu nữ chính mà 🙁

Hoàng Phương Mai

Bỏ xong mới bắt đầu tiếc mà xem

Kẹo Bông

Đáng lẽ tác giả nên cho cảnh nữ chính tháo nhẫn ném đi. Sau đó nam chính tìm về. Sau này còn có cái mà ngược.

Mun Duyên

Đau tim quá

VanHyuns

Sao mà thấy ghét ông Từ Hành ghê?

Chan Bi

Nữ chính tội quá 🙁

langthangkt

thích tính cánh của nữ chính

Hyun Thu

Nữ chính tuy yêu đuối nhưng vẫn có nội tâm mạnh mẽ

Dothithuytrinh

Mình thích nữ9 dứt khoát như Cố Niệm yêu được bỏ đc

Sương Nguyễn

Về sau sẽ hối hận muahaha, t thích nữ 9 quay lại quăng nhẫ vào mặt n9 cho hả giận

Sam

Hi vọng là chị có thai

Thi thu Dong

Dì Tần phượng tốt thật đấy