Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 9

62
2542

Chương 9: Chuyên gia nhỏ

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mèo Ú Lười

Giáo viên cấp ba khó tính hơn nhiều, trước giờ đều coi việc kiểm tra dạy học là nhiệm vụ của mình, nhưng các giáo viên cũng rất có trách nhiệm.

Sau khi tan học buổi tự học tối qua, đại diện lớp mới mang bài văn tiếng Anh đến văn phòng để chấm điểm, cuối tiết thứ hai sáng nay cũng đã chấm xong hết và trả bài về lớp rồi.

Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến cùng nhau đi vệ sinh về, chuẩn bị bắt đầu làm đề hóa học Cố Lự giao cho. Cố Lự giảng bài rất có tâm nên bài giảng cực kỳ hiệu quả, nhìn như anh chỉ tùy tiện đưa vài đề thế nhưng đó đều là kiến thức tối hôm qua đã giảng. Mộc Đóa nghiêm chỉnh làm hai đề, tìm được cách làm tắt, nhưng kiến thức căn bản hiện tại chưa vững, cô đành ngoan ngoãn làm từng bước theo trình tự.

Tiện tay mở bài văn tiếng Anh ra, vốn dĩ Mộc Đóa cho rằng lại là một tờ toàn bút đỏ như mọi lần, không ngờ nhìn thấy một câu, bên cạnh viết một chữ “Good”. Mộc Đóa giật mình, tối qua Cố Lự đã sửa giúp cô. Cầm bài văn tiếng Anh kẹp vào sách tiếng Anh, Mộc Đóa liền chăm chú làm đề hóa học. Tiết ba là tiết hóa, Mộc Đóa dành nửa tiết hoàn thành toàn bộ bài tập mà Cố Lự đã giao, sau phát chán liền nằm sấp ra bàn, cô tự biết với trình độ hiện tại của mình thì có nghe giảng cũng không hiểu gì.

“Đóa, Cố Lự đưa cậu này.” Đường Gia Đống chọc vào vai Mộc Đóa, mắt nhìn chăm chú lên cô Hồng, cẩn thận đưa một tờ giấy nhỏ sang.

Nghe thấy thế, Mộc Đóa nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn Cố Lự, người nọ giống như đang làm bài tập, ngón tay quay bút khá nhanh, lâu lâu lại viết vài chữ vào vở.

Mộc Đóa mở tờ giấy ra, nét chữ phóng khoáng của Cố Lự “Xem qua bài hóa học ở trang 42-54.” Mở sách hóa học tập một ra, cô có chút chần chừ, sau đó Mộc Đóa liền kẹp tờ giấy vào trang cuối.

Tiết sau lại là tiết tiếng Anh, như thường lệ Mộc Đóa lại nằm sấp xuống đeo tai nghe nhạc ngủ, mới bật đến bài hát thứ hai, Thiệu Thiến Thiến đẩy sang một tờ giấy nhỏ, “Chú ý lúc Tiểu Hùng đọc diễn cảm.”

Mộc Đóa vẫn duy trì tư thế nằm sấp xuống ngủ, tay sờ vào túi áo chỉnh âm lượng MP3 xuống mức nhỏ nhất.

Một giọng tiếng anh chuẩn, nghiêm túc tao nhã, lặng lẽ xuyên qua máy MP3 làm lòng người rung động, muốn nghe lại không nghe rõ làm người ta phiền chán. Mộc Đóa lại không dám bỏ máy MP3 ra, lúc đó nhất định sẽ bị Thiệu Thiến Thiến trêu chọc vài ngày.

Sau khi tan học, Mộc Đóa bị giáo viên tiếng Anh gọi lên văn phòng, khi trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

“Đại Thiến…” Mộc Đóa mím môi túm lấy tay Thiệu Thiến Thiến, giọng điệu đáng thương khiến hai người bàn sau nhìn sang.

Tôn Phong cười kiểu du côn, nhìn khá hả hê, nói, “Vừa bị Diệt Tuyệt sư thái sỉ nhục hả?”

Đường Gia Đống thò tay đập vào lưng Tôn Phong, quan tâm nói, “Đừng để ý đến cậu ấy, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Thì ra là giáo viên tiếng anh thấy bài văn của Mộc Đóa tốt, ban đầu quyết định buông tha Mộc Đóa giờ trong lòng lại bắt đầu nhiệt huyết trở lại, yêu cầu những lần sau đều phải làm bài cẩn thận như vậy, Mộc Đóa thật thà nói đó là nhờ có Cố Lự, ánh mắt của Diệt Tuyệt sư thái càng thêm nhiệt huyết, lại bảo cô đừng lo sẽ làm phiền đến bạn học Cố Lự, nhất định phải hỏi nhiều hơn, còn bảo chờ đến một ngày bài văn cô viết ra có thể trở thành bài văn mẫu.

Nghe giải thích xong, Thiệu Thiến Thiến liền thấy yên tâm, tức giận nói, “Mình còn tưởng trời sập, hóa ra chỉ có vậy. Dù sao thì cậu cũng học hóa học, tiện thể sau khi viết văn xong thì buổi tối lại đưa cho Cố Lự sửa hộ cậu, chẳng phải vậy là xong sao? Hơn nữa, cho dù trời có sập, cũng còn Cố Lự chống đỡ.”  Nói xong, cô còn nhìn Mộc Đóa với ánh mắt mập mờ.

Đường Gia Đống cũng gật đầu, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Cố Lự đã đồng ý dạy Mộc Đóa học hóa rồi, xem thêm bài văn tiếng anh chắc sẽ không từ chối.

“Mình nói, trời sập mình cũng có thể chống được đấy.” Tôn Phong đứng dậy, ngẩng đầu thể hiện chiều cao của mình.

Mộc Đóa ngẩng đầu nhìn Tôn Phong, rõ ràng là chả đúng trọng điểm gì cả, Mộc Đóa chợt nhớ ra, đúng vậy. Không chỉ có mình Cố Lự giỏi, tiếng Anh tốt cũng không phải chỉ có một mình Cố Lự, cô còn có Dụ Đầu đáng yêu mê người nhất cơ mà!

Mộc Đóa vui vẻ, khen ngợi Tôn Phong, “Đúng thế, Tiểu Tôn Tử của chúng ta cũng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.”

Mọi người không hiểu cho lắm, từ trước đến nay Mộc Đóa đều luôn đả kích Tôn Phong,… chẳng lẽ cô đổi cách kích thích sao?

Mộc Đóa vừa ý đập “Bộp, bộp” hai tiếng, đến tối tự học, không cần Thiệu Thiến Thiến giục cô tự ngoan ngoãn cầm bài tập đổi chỗ với Từ Thiệu. Việc đầu tiên sau khi ngồi xuống là cầm bài văn tiếng Anh và từ điển điện tử bắt đầu làm, Mộc Đóa định làm xong bài văn tiếng Anh trong tiết đầu, hết tiết thì đưa cho Dụ Đầu kiểm tra, đợi đến khi hết tiết hai lại cầm về sửa, xong mang nộp.

Tất cả đều hoàn mỹ.

Cố Lự nhìn Mộc Đóa đang vừa làm bài tiếng Anh mà cô ghét vừa cười đến sáng lạn, cảm thấy khó hiểu. Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của con nhóc này, liền bắt đầu nghe nhạc. Tiện tay rút một tờ giấy trắng ở trên bàn, ghi lời bài hát.

Mộc Đóa thỏa mãn đọc thầm tác phẩm xuất sắc của mình một lần, khép vở lại để sang một bên bắt đầu làm bài tập toán.

Cố Lự đã viết một lời bài hát đầy đủ bằng cả tiếng Anh cả tiếng Trung, Đông Tây kết hợp, Mộc Đóa thoáng nhìn qua thấy một câu, sửng sốt “Baby, tell me how I tell you, that I love you more than life”, vô thức nhìn theo nét bút của Cố Lự ngân nga.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bên tai nghe, Mộc Đóa hơi do dự, tay lại tự nhiên nhận lấy, cô rất ngạc nhiên khi trong tai nghe chính là bài hát mà mình đang ngâm nga.

Theo thói quen, Mộc Đóa nằm sấp xuống mặt bàn, nheo mắt lại, hát thầm. Cố Lự híp nửa mắt nhìn bộ dạng thoải mái của cô, miệng nhỏ chu chu đáng yêu, cái mũi nhỏ xinh xắn dựng thẳng, lông mi dài nhẹ run, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ theo tiết tấu trên mặt bàn.

Đèn huỳnh quang của phòng học chiếu vào đôi má đặc biệt trắng nõn của Mộc Đóa, một bên mặt vì đè lên cánh tay nên đỏ ửng. Cố Lự chưa bao giờ nhìn một nữ sinh ở khoảng cách gần như vậy, gò má căng tròn dường như tay bấm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết.

Bài hát kết thúc, Mộc Đóa chưa thỏa mãn vẫn lười nhác chìm đắm trong âm nhạc.

Mãi cho đến khi bên tai còn lại truyền đến âm thanh không phải tiếng nhạc, Mộc Đóa ngồi thẳng dậy, cô muốn đi tìm Dụ Đầu. Đưa tay định lấy bài văn tiếng Anh, Mộc Đóa cảm thấy kì lạ, rõ ràng để ở đây mà…

Đột nhiên Mộc Đóa quay đầu nhìn về phía Cố Lự, tay đang cố ý quơ quơ cuốn sách, nói: “Ổn rồi.”

… Mộc Đóa xoa trán.

Có một số việc đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần hai sẽ có lần ba, Mộc Đóa cảm giác hiện giờ mình như lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao thì tiếng anh và hóa học của Mộc Đóa cực kỳ dở, Cố Lự cũng biết rồi, cô cũng thoải mái hỏi anh kiến thức cơ bản, cũng đỡ bị người khác cười nhạo.

Mộc Đóa phát huy tinh thần học hỏi, gộp hết câu hỏi đến hỏi Cố Lự.

Tính tình Cố Lự từ trước đến giờ đều rất tốt, mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng đều hỏi cô trước, “Chỗ nào?” “Giải thích như vậy cậu hiểu không?” “Câu này còn có thể làm như vậy…”

Những điều này tự nhiên cũng làm cho Cố Lự rước lấy không ít phiền toái, nữ sinh trong lớp luôn mượn cớ hỏi bài để vây quanh anh. Người bắt đầu làm nên hình tượng chung của lớp này là Tưởng Giai Lệ, sau giờ học liền cầm các bài khó đến hỏi Cố Lự.

Cố Lự vừa thấy không phải hóa học và tiếng Anh, liền gọi Mộc Đóa đến. Hiển nhiên Mộc Đóa không có ý kiến gì, vì Cố Lự đang bận xem đề hóa học cho mình, hơn nữa trước giờ cô luôn thích tự khiêu chiến bản thân bằng các đề khó.

Vì vậy, Tưởng Giai Lệ tìm được cách, chuyên cầm môn hóa mà Mộc Đóa không thể làm được tới hỏi. Dần dần lá gan của các nữ sinh khác cũng lớn hơn, cũng sẽ thường xuyên ngượng ngùng cầm bài đến bàn cuối, nhút nhát e lệ đứng trước Cố Lự, “Cố Lự, mình có thể… hỏi cậu vấn đề này được không?” Có Tưởng Giai Lệ làm người mở đầu, các cô cũng biết cầm đề hóa học tới hỏi.

Cứ như vậy hai tuần trôi qua, tuần sau là ngày 1/10, lễ Quốc Khánh, mọi người đều mỏi mắt trông chờ đến ngày nghỉ.

Lại là một tối tự học, sau tiết thứ nhất, Mộc Đóa đã thấy Tưởng Giai Lệ ôm sách tham khảo lần trước đi đến, liếc nhìn bìa sách màu tím, Mộc Đóa biết rõ chắc chắn là sách hóa học.

Mộc Đóa thu dọn đồ chuẩn bị để lại chỗ, Cố Lự lại kéo ống tay áo bảo cô ngồi xuống, “Cũng cùng ngồi nghe đi.”

Mộc Đóa “À” một tiếng, Tưởng Giai Lệ liền đi tới trước mặt, “Cố Lự, xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi.” Cô nói xong nhìn sang Mộc Đóa, chờ Mộc Đóa rời chỗ.

“Cậu ngồi đằng trước đi, đề này à?” Cố Lự trực tiếp bỏ qua chủ đề chỗ ngồi, mở miệng hỏi đề bài.

Vừa khéo nam sinh ngồi trước Cố Lự đi vệ sinh rồi, Tưởng Giai Lệ không có lý do nào khác đành ngồi nghiêng người quay đầu lại hỏi. Ở giữa cách một cái bàn, cô trừng mắt chán ghét liếc nhìn Mộc Đóa, Mộc Đóa không biết gì, nhưng Cố Lự lại thu hết vào trong mắt.

Cố Lự nhìn Tưởng Giai Lệ không nói đề bài, mở sách tham khảo của mình đưa cho Mộc Đóa, “Làm thử xem.”

“Đề này chắc mình làm được.” Mộc Đóa nói, trong giọng rõ ràng là mừng rỡ.

Cố Lự cười khẽ, “Thử xem.”

Mộc Đóa vui sướng, cái cảm giác đột nhiên có một ngày mình từ ngu dốt hóa học, lại trở thành người có thể giải quyết được bài hóa học mà Tưởng Giai Lệ không làm được, cảm giác tràn đầy kiêu ngạo.

Tưởng Giai Lệ cười “Xùy” một tiếng, trái lại cô ta muốn xem Mộc Đóa có trình độ bao nhiêu, căn cứ vào đâu mà Hóa học và tiếng Anh kém như vậy lại có thể làm cho các giáo viên đặc biệt yêu quý, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp đối xử với Mộc Đóa như con gái của mình. Ngược lại, nhiều lần cô ta đứng nhất, cũng chỉ được khen ngợi lúc đạt được thành tích.

“Mộc Đóa, không cần miễn cưỡng, trình độ hóa học của cậu mọi người đều biết rồi.” Tưởng Giai Lệ như có ý tốt an ủi, lại hạ thấp Mộc Đóa .

“Kỳ lạ, mình cảm thấy có lẽ mình làm được đấy. Nhưng sao đáp án lại không đúng?” Mộc Đóa buồn bực ngẩng đầu, cô cảm giác các bước mình làm không sai.

Cố Lự cầm lây bút trên tay cô, sửa lại mấy con số, “Cẩu thả, cậu tính lại đi.”

Mộc Đóa nhìn qua bài làm trên giấy, mới chợt bừng tỉnh, lại là mình tính toán sai rồi.

“Đúng rồi.” Mộc Đóa cười tươi, cầm bài làm như cầm vật quý đưa đến trước mặt Cố Lự.

Cố Lự cũng cười gật đầu, đưa bài làm cho Tưởng Giai Lệ, “Mình giảng lại cho cậu hay cậu tự xem qua cách làm?”

Đột nhiên Tưởng Giai Lệ đứng dậy, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cắn răng cố làm tỏ ra tươi cười, “Không cần, mình về chỗ tự tính lại, chắc là làm được.”

Cố Lự buông tay cũng không thèm để ý, lúc này Mộc Đóa đã kiềm chế không nổi sự hưng phấn chia sẻ với Thiệu Thiến Thiến tin tốt rằng mình là “Chuyên gia hóa học nhỏ.” Nhìn nha đầu kia mặt mày hớn hở, Cố Lự lắc đầu, chỉ là trùng hợp thôi, đề kia vừa khéo lại liên quan đến kiến thức anh đã dạy cô rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

62 COMMENTS

  1. Tiểu tam muốn đấu được người khác thì trước hết phải biết khéo léo hiểu lòng người, đừng chê người khác để tự hạ thấp mình như vậy là không được đâu.