Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 8

66
2873

Chương 8: Chúc ngủ ngon

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mèo Ú Lười

Lớp tự học buổi tối thứ hai đã trôi qua hơn nửa buổi, Cố Lự mới cầm hai lon Coca đi vào từ cửa sau. Mộc Đóa đang viết đoạn văn bằng tiếng anh, trong đầu đang toàn là “Chủ động” hay “Bị động”, không biết ở đuôi nên thêm “Ed” hay là thêm đuôi “Ing”…

Mộc Đóa nhíu đôi mi thanh tú của mình, vung bút lên, nghiêm túc thêm “Ed” vào cuối, chợt nhìn thấy bên trên góc bàn đặt một lon Coca.

Cố Lự hất cằm ra hiệu cho cô, Mộc Đóa khẽ nói cảm ơn.

Cố Lự không đáp lại, nhìn điện thoại xoa xoa trán mình, buông một câu, “Làm bài tập xong bảo mình.” Sau đó lại nằm sấp lên mặt bàn học bắt đầu nghỉ ngơi. Bây giờ Mộc Đóa đã quen với hành vi tự do của anh, trên người anh hoàn toàn không thấy giống cảm giác gấp gáp mà một học sinh cấp ba đem lại, thật là làm cho người khác thấy vừa hâm mộ lại xen lẫn ghen ghét.

Thầy Xuân vào trong lớp dò xét một lúc, thấy mọi người đều chăm chú học tập liền vui mừng rời đi. Giờ tự học mọi người thường đổi chỗ để hỏi nhau bài, cho nên việc Mộc Đóa ngồi bàn cuối cùng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Về phần Cố Lự ngủ, hoàn toàn không muốn can thiệp.

Tốc độ làm bài của Mộc Đóa rất nhanh, khi gần hết tiết thứ hai, cô đã làm xong. Bây giờ đến lúc tan học cũng không còn lâu nữa, Mộc Đóa suy nghĩ, cũng nằm sấp lên mặt bàn híp mắt nghỉ ngơi một chút, tối qua ngủ muộn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị rối loạn.

Chuông tan học vang lên, xung quanh liền ồn ào, Mộc Đóa vẫn nằm sấp như trước. Mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, mới miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, vừa mở mắt đã thấy Cố Lự đang cầm bài văn tiếng anh của mình. Khuôn mặt Mộc Đóa trở nên bối rối, cô biết rõ trình độ tiếng anh của mình. Có lần bài thi tiếng anh rất khó, mười lăm phút cuối Dụ Đầu mới vội vàng gửi đáp án cho cô, kết quả bài văn tiếng anh của cô ấy chỉ viết được một nửa. Chắc là mất thời gian làm nửa bài sau, Dụ Đầu đã viết một nửa bài văn giúp cô được điểm cao.

“Mình đem đi nộp…” Mộc Đóa thò tay ra muốn lấy lại.

“Ừm…” Cố Lự đưa trả lại cô, Mộc Đóa nhìn kĩ mới phát hiện bên trên khoanh nhiều vòng tròn, không phải là chia động từ sai, mà là sắp xếp không đúng. Mộc Đóa nghiêng đầu, nhìn và suy nghĩ khá lâu, đưa vở qua hỏi, “Ở chỗ này không phải là thêm ed vào à?”

“Ở đây để động từ nguyên thể đằng sau bất định thức to,” Nói xong, Cố Lự lại chỉ vào mấy chỗ khác, “Những chỗ này cũng vậy.”

“Bất định thức to…” Mộc Đóa tỏ ra không hiểu, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào ‘to’ đến ngây người.

Cố Lự cầm bài văn tiếng anh của cô gấp lại, lật báo tiếng anh phát vào lúc sáng ra, “Trước tiên không nói đến cái kia, cậu đọc thử xem có hiểu câu chuyện nhỏ này không, không hiểu thì hỏi mình.”

Mộc Đóa ngoan ngoãn đồng ý, không đến hai phút, “Từ mới… Không hiểu.”

“Từ nào?” Cố Lự liếc nhìn, bắt đầu giải thích, nghĩ một chút lại đặt câu ví dụ cho từ mới, “Nhớ chưa?”

“Thật thần kỳ…” Mộc Đóa lại thất thần, buồn bực nhìn chằm chằm Cố Lự, “Tại sao có thể có nam sinh giỏi tiếng anh như thế chứ?”

“Vậy tại sao lại có nữ sinh kém tiếng anh như thế này?” Cố Lự nói một câu phản lại.

“Cũng không có ai quy định nữ sinh phải giỏi tiếng anh.” Mộc Đóa lầm bầm nói.

“Vậy có người quy định nam sinh không thể giỏi tiếng anh à?” Cố Lự khẽ cười, nha đầu kia chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn.

Mộc Đóa xấu hổ im lặng, xem tiếp câu chuyện tiếng anh.

Qua vài phút sau, Cố Lự rút tờ báo tiếng Anh khỏi tay Mộc Đóa, “Qua 10 phút rồi, đọc xong chưa? Không thì tối về xem sau, không thể chiếm thời gian học hóa được.”

Đã hiểu được nội dung chính của truyện nhưng lại chưa biết kết thúc, vừa tức vừa sợ, Mộc Đóa đành im lặng oán giận, trơ mắt nhìn Cố Lự để sách hóa học ra trước mặt mình.

Khóe môi Cố Lự hơi nhếch lên, nhìn cô không tự giác mà mỉm cười, không biết trong lòng đang chửi mình như thế nào đây.

Trong một tiết cuối ngắn ngủi, Cố Lự đã hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong ba năm lại giảng cho cô, dạy đến chỗ nào còn đưa ra những cái liên quan khác. May mà khả năng tiếp thu của Mộc Đóa rất tốt. Trước đó không học tốt, là vì không có kiến thức cơ bản. Hôm nay được Cố Lự giảng từ đầu, Mộc Đóa được học lại từ đầu, phối hợp khá ăn ý, cơ bản không cần Cố Lự phải lặp lại lần hai.

Cố Lự lấy từ trong ngăn bàn ra cuốn sách hóa học “Mô phỏng đề thi Đại Học trong 5 năm gần nhất”, quyển bài tập mới tinh bị lấy ra, tùy ý chọn vài đề đưa đến trước mặt Mộc Đóa, “Trước buổi tối ngày mai nhớ làm cho tốt.”

Mộc Đóa ngoan ngoãn ghi nhớ số đề, trong miệng lầm bẩm học thuộc, “P120 đề thứ 10, p120 đề…”

“Số điện thoại di động của cậu là bao nhiêu?”

“158xxx5858.” Mộc Đóa vô thức trả lời, lại thắc mắc nhìn Cố Lự, đối với việc anh hỏi số điện thoại cảm thấy hơi khó hiểu.

Cố Lự ấn bàn phím nói, “Buổi tối trước khi đi ngủ nhớ gửi tin nhắn về ý chính câu chuyện cho mình.”

Mộc Đóa uống sữa bò trước khi ngủ, nhanh chóng rửa mặt xong liền bò lên giường. Trên điện thoại hiển thị có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, đều là lúc cuối tiết tự học. Chỉ đơn giản bốn chữ, “Mình là Cố Lự.”

Mộc Đóa khó chịu, hừ một tiếng, lưu vào điện thoại “Cố Bạo Quân”, đang định ấn “Xác định”, bỗng nghĩ tới con gấu hồng nhạt trên tủ đầu giường trong nhà. Mộc Đóa hơi do dự, ấn xóa đi, lại ghi vào, “Cố Tiểu Hùng.” (1)

(1) Tiểu Hùng: Con gấu nhỏ

Thiệu Thiến Thiến nói chuyện điện thoại ở sân thượng xong đi đến liền nhìn thấy Mộc Đóa đang cầm từ điển tra và viết viết gì đó, tò mò trèo lên cầu thang ngó đầu qua, “Đang làm gì đấy?”

“Mặt trời mọc phía tây rồi, Đóa, cậu lại xem báo tiếng Anh.” Thiệu Thiến Thiến kinh ngạc không thôi.

“Mặt trời kia chắc chắn cũng do Cố Lự ép rồi.” Mộc Đóa lầu bầu viết nghĩa từ mới ra.

Tai Thiệu Thiến Thiến cực kỳ thính, bắt được từ mấu chốt, vẻ mặt nhiều chuyện, trèo thẳng lên giường Mộc Đóa, “Còn chưa hỏi cậu về buổi tối đó đâu, ngồi cùng bạn Cố đại soái ca có cảm giác thế nào? Không phải là không yên lòng, tâm thần hoảng hốt chứ?”

Mộc Đóa không chút khách khí đẩy mặt Thiệu Thiến Thiến ra, hừ, cô chính là người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Bị Cố Lự đè ép đương nhiên muốn lấy lại danh dự từ người khác, Mộc Đóa lạnh lùng bĩu môi, “Mình đây là đang ở Tào doanh mà lòng thì ở Hán, tránh ra chút, đừng cản trở mình.”

Thiệu Thiến Thiến vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn náo loạn với cô. Một lúc sau, lại thêm Trâu Linh Linh và Trương Yến gia nhập. Mấy người cãi nhau ầm ĩ, cái giường nhỏ có tiếng xoẹt xoẹt vang lên, tiếng điện thoại làm Mộc Đóa lấy lại tinh thần.

“Đừng làm ồn đừng làm ồn,” Mộc Đóa tìm được điện thoại bị vùi dưới chăn, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.

Thiệu Thiến Thiến dựa vào Mộc Đóa, làm sao có thể không nhìn thấy bên trên hiện chữ “Cố Tiểu Hùng” ba chữ, lông mày nhướn lên cười, tay vụng trộm dò về phía hông Mộc Đóa, lấy điện thoại.

“Xem xong nghỉ ngơi sớm.” Thiến Thiến nhấn mạnh từng chữ rồi nhớ kỹ tin nhắn, hai người kia lập tức gào rú.

Mộc Đóa thẳng thắn kể đầu đuôi câu chuyện ra, hơn nữa còn cố ý nó rõ là ăn KFC lúc đưa về.

Ba người hiểu rõ gật đầu, “Chúng mình đều biết cả.” Nhìn mặt ba người đều cười mờ ám, Mộc Đóa thật sự bất lực.

Mộc Đóa rất nghiêm túc gửi tin nhắn về câu chuyện nhỏ đã dịch hết, sau đó cầm di động nằm xuống, lại không có tâm trạng chơi trò chơi, như thể chờ phán quyết cuối cùng vậy.

Vài phút sau, Mộc Đóa liền nhận được lời đáp của Cố Tiểu Hùng, “Đừng chơi trò chơi nữa, ngủ ngon.”

Mộc Đóa ảo não “À” một tiếng, chắc chắn là cái tên Chu Trùng Tiêu xấu xa kia bán rẻ mình. Mộc Đóa căm giận mà trả lời một câu ngủ ngon cộng thêm ba cái biểu tượng mặt méo.”

Cố Lự mỉm cười cất điện thoại di động, đứng dậy vẫy vài nam sinh đang đi với nhau, “Đi trước đây.”

Chu Trùng Tiêu đang khoe khoang chiếc bật lửa Mộc Đóa mua cho mình, có thể nhìn mà không thể dùng. Bị mấy người anh em đều cười nhạo bị em gái quản, anh ta vẫn rất đắc ý.

“Cậu ta biết yêu rồi hả?” Phương Siêu khó hiểu nhìn bóng lưng Cố Lự đoán.

Vốn dĩ Chu Trùng Tiêu không để ý, lời nói của Phương Siêu đã làm cho anh ta nảy ra một ý nghĩ, một giây trước còn đang cười ngoác miệng bỗng ngừng lại, nghiền ngẫm vuốt ve chiếc bật lửa trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

Cuộc họp thường lệ vào thứ hai ở trường, theo lệ cũ hiệu trưởng cảm xúc trào dâng cổ vũ các học sinh học tập tốt, sau đó là phòng giáo vụ chủ nhiệm cấp ba bắt đầu động viên các học sinh cấp ba. Dưới đài, vì các học sinh phải dậy sớm mười lăm phút, đều mất hết hứng thú, hoàn toàn không để ý trên đài nói gì.

Hai mắt Mộc Đóa lim dim, che tay ngáp một cái. Thiệu Thiến Thiến cũng phối hợp ngáp một cái, dường như bệnh lây truyền, mấy nữ sinh xung quanh trước sau đều ngáp.

Thiệu Thiến Thiến dụi khóe mắt chảy nước mắt, đến gần Mộc Đóa nói nhỏ, “Đúng như Dụ Đầu đoán, Cố Lự lại gánh cả tiếng Anh của cậu luôn rồi, cậu phải cảm ơn cậu ấy cho tốt.”

Mộc Đóa nghe Dụ Đầu nhắc đến Cố Lự như cảm thấy não hiện lên phương trình hóa học và từ đơn tiếng Anh, cả người liền nôn nóng, “Cảm ơn thế nào?” Mua quà cho Chu Trùng Tiêu đã đủ phiền lòng rồi, huống chi Cố Lự còn không ham mê gì, chả lẽ mua cho người ta một bộ sách tham khảo, hơn nữa nhìn anh cũng không có bộ dạng ham học.

“Mời cậu ấy ăn bữa sáng cũng được, gọi anh cậu, Siêu ca bọn họ cùng đến.” Thiệu Thiến Thiến suy nghĩ xong đáp.

Nhớ tới lon Coca tối qua, kem tối hôm trước và con gấu, còn đưa mình về nhà, Mộc Đóa gật đầu, nói gì thì mình cũng đều nên cảm ơn anh. Mộc Đóa mỉm cười nghĩ, mới quen anh vài ngày mà đã phải nói “Cảm ơn” thật nhiều lần.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

66 COMMENTS

  1. Cố tiểu hùng – cái tên cũng có thâm ý quá cơ. Đôi này đáng yêu thật, nàng thì ngơ ngác, chàng thì từng bước tiếp cận, chẳng mấy củi khô bén lửa cho xem -zm

  2. Mộc Đóa với Cố Lự đang ngày càng thân thiết với nhau hơn rồi đây ? Cứ tiến triển thế này thì ngày mà hai người nắm tay nhau xác định quan hệ chắc không còn xa nữa đâu nhỉ -zp