Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 6

75
2829

Chương 6: Sinh nhật

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mèo Ú Lười

Bởi vì có người của Bộ giáo dục đến kiểm tra thí điểm, không cho phép trường học học bù hai ngày nghỉ, buổi sáng thứ bảy chỉ mới hai tiết đầu mà các giáo viên đã vội vàng đưa cả chồng to bài thi phát cho mọi người mang về nhà làm, trên bài thi vẫn còn nồng đậm mùi mực in, xem ra là nhà trường mới in đây.

Mộc Đóa cảm thấy phiền muộn, vướng mắc cả đêm giờ đã được nhà trường dễ dàng giải quyết rồi. Khi thầy Xuân đến tuyên bố đến giờ tan học, Mộc Đóa vô thức liếc nhìn Cố Lự, cảm thấy vô cùng may mắn.

Nhưng cái nhìn này Cố Lự đã cảm nhận được, đối diện với ánh mắt của anh, Mộc Đóa đang có tật giật mình cuống quýt quay đi, tỏ ra ngơ ngẩn nhìn đồng hồ trên tường, miệng lẩm bẩm, để chứng minh rằng mình chỉ là đang xem giờ thôi.

Cố Lự thấy buồn cười, anh cũng không phải là sài lang hổ báo gì, lại bị cô đề phòng như vậy. Các giáo viên phát xong hết bài thi, duy chỉ có Cố Lự là bỏ tất cả vào trong ngăn bàn, tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn, đi ra cửa sau, đến cạnh cửa sổ chỗ Mộc Đóa, cong ngón tay lên gõ nhẹ cửa kính.

Mộc Đóa đang sắp xếp bài thi mang về, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, buồn bực mở cửa sổ ra.

Cố Lự không nặng không nhẹ nói ra ba chữ, “Buổi tối gặp.”

Mộc Đóa ngạc nhiên, sao lại gặp vào buổi tối?! Mộc Đóa nhíu nhíu lông mày nhìn bóng lưng Cố Lự biến mất ở bậc thang, sau đó từ từ thu dọn đồ đạc.

Toàn bộ hành lang, trong lớp đều là tiếng hỗn loạn của mọi người đang vội vàng đi về. Bình thường buổi sáng chủ nhật đều phải học ba tiết mới được về, buổi tối chủ nhật lại phải học tự học, hiếm khi mới được nghỉ một buổi như tuần này. Tâm tình mọi người kích động là điều dễ hiểu, có mấy nữ sinh bình thường chỉ vùi đầu đọc sách cũng đã rủ nhau đi dạo phố rồi.

“Đóa, mình về phòng ngủ thu dọn đồ đạc trước đây.” Thiệu Thiến Thiến cầm cặp chào Mộc Đóa, “Ở cổng trường chờ mình hay ở đâu?”

“Mình sẽ bảo dì cả đến chờ ở bên cạnh bảng quảng cáo cổng trường, cậu cứ từ từ mà đi, không cần phải vội, tìm không thấy thì gọi điện thoại cho mình.” Mộc Đóa đáp.

Nhà Thiệu Thiến Thiến rất gần nhà Mộc Đóa, trước giờ khi hai người về nhà đều là ba Chu Trùng Tiêu đưa về. Vừa rồi thầy Xuân tuyên bố tan học, Mộc Đóa ngay lập tức liền nhắn tin cho chú mình.

Mộc Đóa chậm chạp vác trên lưng hai vai hai cặp, đi đến ban 11 tìm Chu Trùng Tiêu. Khi vừa đến cửa, đúng lúc Phương Siêu đến tìm Cố Lự, hai người chào nhau.

“Cố Lự đang đợi mình rồi, mình đi đây. Buổi tối gặp lại.” Không đợi Mộc Đóa đáp lại, Phương Siêu cầm bóng rổ chạy đi mất.

Lại là buổi tối gặp?

Chu Trùng Tiêu đi ra khỏi lớp liền nhìn thấy Mộc Đóa đang cúi đầu, lưng dựa vào hành lang, một chân dùng mũi chân chán nản vẽ thành vòng tròn trên mặt đất. Chu Trùng Tiêu đi tới gọi Mộc Đóa ba lần, cảm thấy không có tác dụng lại thôi, nói: “Đi thôi.”

Mộc Đóa ừ một tiếng, một tay lúm lấy vạt áo Chu Trùng Tiêu, vẫn cúi đầu, chậm rãi đi theo anh ta.

“Đang nghĩ gì vậy?” Chu Trùng Tiêu kéo cô đang ở phía sau lên.

Mộc Đóa do dự một chút, đang định hỏi buổi tối có hoạt động gì, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng, hiểu ra, “Hôm nay là sinh nhật anh.”

Chu Trùng Tiêu tức giận gõ gõ vào đầu Mộc Đóa, “Hừ, tối qua không thấy tin nhắn của em.” Cũng không biết là ai bắt đầu, từ lúc mọi người đều có điện thoại di động, khi vừa qua 12h đêm đều nhắn tin cho anh chúc mừng sinh nhật, để bày tỏ thành ý của mình. Mặc dù mệt muốn chết, nhưng em cũng nhất định phải thức để gửi tin nhắn chúc mừng chứ?

Chu Trùng Tiêu nhận và trả lời tin nhắn đến tận rạng sáng, mấy lần xem đều không thấy tin nhắn của Mộc Đóa, cảm giác được cái người em gái này hẳn là đã trực tiếp quên mất rồi.

Mộc Đóa biết mình sai, chỉ đành cười gượng, nịnh nọt gọi một câu, “Anh… em sai rồi.”

Mộc Đóa cảm thấy buồn phiền, vài tuần trước cô còn nhớ mà cùng với bạn cùng phòng bàn bạc xem mua quà gì cho Chu Trùng Tiêu, tối hôm qua nếu không phải do hành động của Cố Lự, cô đã không quên rồi.

Cả quãng đường Mộc Đóa lấy khuôn mặt tươi cười dụ dỗ, Chu Trùng Tiêu mới miễn cưỡng tha thứ cho cô. Khi hai người đến cổng trường, chiếc xe màu đen quen thuộc đã đến trước rồi. Cha Chu Trùng Thiên nhìn trong đám đông thấy hai người, vẫy vẫy tay.

Cha Chu Trùng Thiên không thấy Thiệu Thiến Thiến vẫn luôn đi cùng họ đâu, khó hiểu hỏi Mộc Đóa, “Tiểu Đóa, bạn học nữ kia của cháu hôm nay không về à?”

“Về ạ, cậu ấy trở lại ký túc xá lấy quần áo xuống, sẽ tới ngay thôi.” Chu Trùng Tiêu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Mộc Đóa nhu thuận ngồi phía sau anh, thò tay xoa bóp bả vai cho anh, mãi cho đến khi Thiệu Thiến Thiến lên xe mới dừng lại.

Trong nhà còn có hai cậu em họ mới học tiểu học, tuần này thật vui vẻ, ăn hết cả hai cái bánh. Còn đang ăn cơm, Chu Trùng Tiêu có điện thoại gọi tới, người lớn đều cười vang lên nói công việc của anh ta bận rộn có thể so sánh với người làm kinh doanh như cha rồi.

Vội vàng ăn cơm xong, Chu Trùng Tiêu liền kéo theo Mộc Đóa ra ngoài.

Giữa trưa Chu Trùng Tiêu đã đặt phòng Karaoke, đẩy cửa ra, liền ngửi thấy mùi rượu Tử Yên, Mộc Đóa bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn trên bàn đặt một đống rượu, Mộc Đóa lén véo trộm vào tay Chu Trùng Tiêu.

Người đến phần lớn đều học cấp ba, còn có mấy người nhìn khá quen, nghĩ nghĩ, hẳn là cuối cấp ba. Dụ Đầu vừa thấy Mộc Đóa đã đến rồi, liền kéo cô hát.

Mộc Đóa tìm tòi, nhìn thoáng qua mấy nữ sinh ngồi xa xa, sáp đến hỏi Dụ Đầu, “Người nào là bạn gái Chu Trùng Tiêu?”

Dụ Đầu nhìn lướt qua, đáp, “Còn chưa thấy đến. Vừa nãy tới xem với La San, lại đi ra ngoài rồi, chắc là đi mua quà rồi.”

“La San cũng tới sao?”

“Không biết nữa, chắc là có tới. Hát bài nào đây? Bài hát mới cũng có, À, lão Ngô lão Ngô “Vì ngươi viết thơ, Đàn tam huyền, Không nỡ…”

“Phụt, lão Ngô? Là người tối qua cùng cậu đánh mạt chược à, có vẻ như rất thân thiết.”

Hai người nói chuyện, cũng giúp cho những nữ sinh kia chọn bài. Trái lại, các nam sinh đều chỉ lo hút thuốc, chơi xúc xắc, không có mấy người đến hát. Trong lòng Mộc Đóa còn đang băn khoăn về câu nói của Cố Lự, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ rồi cũng không thấy người đâu.

“Cố Lự, đến muộn phạt rượu.”

“La Giai, hai người đến mau, đã làm cái gì thế? Sinh nhật bạn trai cũng đến muộn như vậy, cũng phải phạt.”

Mộc Đóa nhìn theo tiếng kêu, Cố Lự đứng cạnh ghế sô pha ở cửa ra vào, sau lưng còn có hai nữ sinh. Trong phòng mờ tối, chỉ vẻn vẹn có ánh sáng màn hình chiếu lên mặt mọi người, mơ hổ phát hiện Cố Lự nhìn về phía bên này một cái.

Cố Lự xoay người cầm lấy một chai bia, cười nói, “Dưới tầng gặp phải thôi, trong nhà có chút chuyện đến muộn, lát nữa còn phải rời đi sớm một chút.” Nói xong, uống một ngụm, ngồi vào trong đám nam sinh. Mọi người đều biết mà dịch ra, để cho La Giai ngồi cạnh Chu Trùng Tiêu, La San ngồi cạnh Cố Lự.

Trong phòng lại tiếp tục ồn ào, người phục vụ lại chuyển một két bia đi đến, Mộc Đóa hát xong hai bài liền cầm điện thoại chơi rắn tham ăn.

“Cậu không hát à?”

Mộc Đóa đang chờ rắn trên màn hình tiến đến ăn quả táo đỏ, cảm thấy bên tai có hơi nóng truyền đến, có chút mùi rượu bay vào chóp mũi, đột nhiên nghiêng đầu.

Rắn chết rồi…

Mộc Đóa bực mình thở ra một hơi, nhăn mày nhìn về phía hung thủ gián tiếp giết rắn nhỏ của cô là Cố Lự.

Cố Lự không nói gì, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở trò chơi, ấn vào “Tiếp tục trò chơi” rồi đưa cho Mộc Đóa, “Chơi tiếp.”

“Ê!” Mộc Đóa sững sờ nhận lấy, nhìn thấy số điểm cao gấp đôi mình, rầu rĩ không vui trả lại, “Không cần.” Học toán không tốt bằng anh thì coi như xong đi, đến cả trò chơi cũng kém hơn. Cô, không, thoải, mái! Cố Lự không biết mình đã kích thích lòng hiếu thắng của cô, cô lặng lẽ nhớ điểm số của anh, quyết định dù là thức suốt đêm cũng phải vượt qua anh.

Mộc Đóa lén nhìn thoáng qua một vòng quanh phòng, từng đôi từng đôi đều vây quanh một chỗ, hình như đang chơi trò chơi gì đó. Mộc Đóa thoáng nhìn La San cũng ở bên kia, trái lại không biết Cố Lự đã chạy tới từ khi nào.

Cố Lự lật trên màn hình bài hát, quay đầu hỏi cô, “Hát bài gì?”

Mộc Đóa nhẹ nhàng lắc đầu, “Ngồi một lát nữa rồi đi về thôi.” Giờ đã hơn chín giờ rồi, trong nhà lại có gác cổng, phải về đến nhà trước mười rưỡi. Tin chắc rằng không đến mười phút nữa, cha sẽ gọi điện thoại đến thúc giục.

Cố Lự liếc nhìn màn hình điện thoại di động, gật gật đầu, ngồi lại bên cạnh cô, “Tối mai nhớ mang quyển một sách hóa đến.”

Mộc Đóa nhận mệnh gật đầu, chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu.

“Đóa, về nhà à?” Chu Trùng Tiêu từ trong đám người đi ra ngồi xuống bên còn lại của Mộc Đóa, thì ra là cha Mộc Đóa trực tiếp gọi cho Chu Trùng Tiêu.

Mộc Đóa đang cảm thấy hơi lúng túng khi chỉ có hai người, liền nói, “Anh cứ chơi tiếp đi, nhớ về sớm một chút, tự đi về được là được.”

“Em đã để dì cả mang quà về phòng anh rồi, anh phải bí mật hủy đi, tuyệt đối đừng để bị phát hiện.” Mộc Đóa ghé sát vào, thần thần bí bí nói.

Chu Trùng Tiêu xoa đầu cô, “Anh tiễn em xuống dưới.”

“Mình tiễn cho, đúng lúc đi về.” Cố Lự đứng lên.

Mộc Đóa nhìn dáng người cao gầy dưới đèn đường, cảm thấy kì quặc không thôi, sao lại thành Cố Lự tiễn mình về nhà thế này? Nghĩ đến anh mắt phức tạp của La San khi nãy, cô càng uất ức…

“Đi thẳng hay rẽ phải?”

“À? Đi thẳng”

“Nghĩ cái gì thế? Đến mức nhập tâm như vậy?”

“La San…”

Mộc Đóa vô thức đáp lời, xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lự, “Chuyện đó… Cậu không chờ cậu ấy sao?”

“Trùng Tiêu sẽ tiễn, La San ở cùng nhà La Giai, hai người là chị em họ.”

“À…”

Nhất thời, hai người đều không biết nói gì.

Một lúc sau, Cố Lự chậm rãi mở miệng, “Hơn nữa, cậu đi cùng mình cũng không sao.”

“Cậu ấy không phải là bạn gái cậu à?” Mộc Đóa buột miệng nói.

“Ai nói vậy?” Cố Lự buồn cười nhìn về phía người bên cạnh thấp hơn mình một cái đầu, vẻ mặt “Tôi đã phát hiện ra bí mật lớn của cậu” lộ ra.

Mộc Đóa rất nghiêm túc đem tất cả những chuyện mà mình biết được về La San và Cố Lự nghĩ lại, quả thật, dường như chưa từng có người nói bọn họ là người yêu.

“Bạn học cấp hai, quen đã lâu mà thôi.” Cố Lự đút hai tay trong túi quần, từ từ bước đi.

Mộc Đóa nghĩ một lúc, yếu ớt trả lời một câu, “Được rồi.” Chuyện của người khác, cô cũng không nên nói gì, lại nghe thấy nam sinh bên cạnh nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Đói bụng rồi à?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

75 COMMENTS