Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 58

12
1083

Chương 58: Ba mươi ngày

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: QINGWA

Học sinh của mỗi trường đến tham gia dự thi theo số thứ tự vào chỗ ngồi, trong căn phòng lớn như phòng họp, Mộc Đóa và Cố Lự mỗi người ngồi xuống một nơi. Lúc ở bên ngoài, Mộc Đóa vẫn cùng các bạn học cười cười nói nói. Bây giờ nghe thầy giám thị nói về những điều cần phải biết và nhớ khi thi thì mặt không chút biểu cảm, trong lòng thầm có chút rụt rè.

“Được rồi, bây giờ mọi người hãy cất sách vở, rồi điền đầy đủ họ tên, trường học, số báo danh ở cột bên trái, nghe được tiếng trống thì bắt đầu làm bài.”

Mộc Đóa hít sâu một hơi thật sâu, viết đầy đủ theo yêu cầu, thoáng lật đề thi một chút, trái tim rơi lơ lửng dần dần ổn định lại.

Thầy Xuân được mẹ Đại Thiến nhiệt tình giới thiệu đối tượng hẹn hò, cô gái này đang làm ở Bộ giáo dục, đúng lúc tối nay phải đi hẹn hò, thầy vội giao đội cho một giáo viên dạy Toán quản lý. Người này không phải là thầy Xuân hiểu rõ chuyện của cô với Cố Lự còn bao dung, nên hai người không dám trắng trợn một mình ra ngoài hẹn hò, cùng đi theo mọi người đến khách sạn ăn buffet, rồi lén lút đi tới cửa hàng trà nhài nhỏ.

Cố Lự vô tình đưa trà nhài cho Mộc Đóa uống thôi mà cô đã thay đổi tính cách thành “Người tình lạc đà”, trong lòng vô cùng nhiệt tình với việc mỗi buổi sáng tinh mơ uống một chén trà nhài để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp.

Cố Lự ngẫu nhiên thấy Mộc Đóa hít hà hương trà nhài, cảm thấy cô quả thật sự là một cô gái nhỏ thích mùi hương, mùi thơm của trà đậm đặc, miệng và mũi thơm ngát mùi thơm hoa tươi. Đương nhiên, anh cũng yêu thích, thích hương trà nhàn nhạt trong miệng Mộc Đóa.

Bà chủ quán trà nhài còn nhớ Cố Lự, nói cho cùng cũng không có mấy nam sinh sẽ mua trà làm quà cho bạn gái.

“Cô gái khá xinh xắn, da dẻ cũng trắng mịn, thanh niên như vậy là tốt.” Nói là bà chủ nhưng cùng lắm cũng là chị gái vừa tốt nghiệp đại học, mặc một bộ váy vải bông rộng thoải mái, trực tiếp đến chào hỏi Mộc Đóa: “Hộp phấn hồng lần trước của mối tình đầu còn thích không?”

“Sao ạ?” Mộc Đóa lờ mờ không hiểu, khó chịu liếc nhìn Cố Lự.

Lần sau khác hẳn, không tự chủ được đưa tay lên sờ nhiệt độ ở tai, ho nhẹ một tiếng, “Mua thêm vài hộp mang về nữa.”

“Ừ.” Bà chủ nhướn mày, quay người đi lấy ra hai hộp trà nhài, lại cầm một hộp trà hoa quả mới ra, “Đây, tiếp tục thử cái này xem.”

Nhìn Cố Lự trả tiền xong cầm theo cái túi nhỏ nắm tay bạn gái đi ra ngoài, bà chủ không ngừng sờ lên hộp phấn hồng bằng thủy tinh trên tay, gặp phải hai bạn trẻ học cấp ba vẻ mặt thanh tú ân ái ở đây… thật mất mặt quá.

Vào hè, nhà ăn của trường ưu ái miễn phí cho món trứng luộc nước trà trong bữa tối. Trên tường khi đếm ngược đến “3” sẽ lập tức bắt đầu. Học sinh theo thói quen cảm thán một tiếng rồi lại âm thầm cúi đầu tiếp tục cố gắng.

Mộc Đóa mím môi miễn cưỡng đưa đề Vật lý ra tính toán đơn vị, thở dài, lật sang một trang khác bắt đầu làm đề tiếp theo.

“Thầy Xuân gọi cậu, ở ngoài cửa sổ ấy.” Thiệu Thiến Thiến khẽ chạm khuỷu tay vào cánh tay cô.

Mộc Đóa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đưa bài thi đang cầm trên tay cho Cố Lự: “Không cần khoanh tròn đâu.” Không chờ Cố Lự đáp lại, cô đã đi ra ngoài. Suy nghĩ lại không biết gần đây mình có làm chuyện xấu gì hay không, sao thầy Xuân lại gọi mình đến nói chuyện. Vừa vào văn phòng, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập khoang mũi, Mộc Đóa theo bản năng nhíu mày lại. Một người đàn ông qua loa như thầy Xuân cũng có chút xấu hổ, vội vàng mở cửa sổ ra. Những giáo viên nữ bình thường đều lên văn phòng soạn bài, còn ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa đa số đều là giáo viên nam, thành ra thuốc lá nồng nặc cũng không có ai cảm thấy khó chịu.

Thầy Xuân tiện tay rót chén trà đưa cho cô: “Cảm ơn thầy.” Mộc Đóa không quen uống trà đắng như thế này nhưng vẫn cầm lên, ngửi ngửi để phân biệt mùi vị của trà.

“Đã nghĩ tới sẽ thi trường nào chưa?” Thầy Xuân cười híp mắt, hỏi.

Mộc Đóa nhìn chằm chằm bảng kết quả học tập đặt ở dưới cánh tay thầy Xuân, nhìn một chút thấy người đứng thứ nhất là Cố Lự, là kết quả học tập bình quân của một năm học lớp 12. Mộc Đóa chần chừ vài giây: “Em chưa nghĩ tới.”

Dường như đang chú ý tới Cố Lự….

Thầy Xuân cũng không để ý, vuốt hộp thuốc lá: “May nhờ có Cố Lự, không thì thật lo lắng năm ngoái chỉ dẫn nhầm đường cho em.”

Mộc Đóa đang tập trung tìm tên mình, đáng tiếc lúc vừa mới bắt đầu lớp 12 kết quả học tập ở mức trung bình, bình quân chia ra cũng không cao. Nghe thấy trong giọng nói của thầy Xuân có ý trêu đùa, Mộc Đóa cứ thế ngẩng đầu nhìn thầy.

Năm ngoái…lớp 11, lần chia lớp đó.

Thầy Xuân cầm tờ giấy nguyện vọng phát cho học sinh, dặn dò mọi người phải bàn bạc với phụ huynh, cân nhắc cẩn thận.

Mộc Đóa khi đó so với ở lớp 12 lại càng không lay chuyển được, chỉ xông vào học những môn mình thích học. Thế là mặc kệ Văn, Vật Lý chỉ ở trình độ không cao cũng chẳng thấp.

Hóa Học, Vật lý đều tụt dốc, thấp thỏm không yên lại không có kiên nhẫn học từ đầu, Chính trị, Sử, Địa không muốn gánh vác, bên tám lạng bên nửa cân. Mộc Hồng Đào và Trịnh Man Vân tôn trọng ý nguyện của con gái, Mộc Đóa quyết định giao tương lai cho ông trời.

“Mặt chữ số hướng lên trên học khoa học tự nhiên, mặt hoa cúc hướng lên trên học khoa học xã hội.” Mộc Đóa chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trịnh trọng ném đồng tiền xu lên trên.

Có người nói trong một khắc tung đồng xu đó, thật ra trong lòng đã biết đáp án mình muốn rồi.

Nhưng mà Mộc Đóa chưa thấy tâm nguyện ở trong lòng, thầy Xuân nhìn thấy “nghi thức” của cô. Thế là, nói một lúc những lời nói chân thành nào là khuyên nhủ.

Nghĩ tới đây, bỗng dưng Mộc Đóa nở nụ cười: “Dạ, thật ra ông trời cũng cho em sự lựa chọn. Cảm ơn thầy và Cố thần, em mời thầy ăn cơm.”

Thầy Xuân cuộn bảng kết quả học tập lại gõ nhẹ vào đầu cô một cái: “Còn một tháng cuối cùng, tất cả đều dựa vào điểm số cả, cơm thì giữ lại đó hai đứa cùng nhau đi ăn đi. Về lớp gọi Cố thần nhà em đến đây.”

“…. Ồ.” Mặt Mộc Đóa lúng túng bĩu môi.

Buổi tối, thầy Xuân đi đi lại lại tìm một nửa học sinh đến tán gẫu nói chuyện tương lai. Nhưng lần này không giống bầu không khí trầm lặng lần trước, dường như vừa mới được tiếp thêm năng lượng, mỗi người ai cũng có sẵn sàng bùng nổ, cùng nhau phấn đấu xây giống như sự tưởng tượng bên trong bản kế hoạch.

Cuộc thi qua đi, năm tháng vẫn náo nhiệt. Ngành hàng không mở đợt tuyển sinh sớm…

Thầy Xuân giữ thái độ trung lập, điều kiện tiên quyết là phụ huynh đồng ý, thầy sẽ không giữ lại, mà còn giúp đỡ điền bản khai, tìm người tổ chức hướng dẫn thi. Sáu lớp chia thành ba nhóm đều có bốn, năm nam sinh tràn đầy hào hứng tổ chức thành đoàn đi đăng ký ngành hàng không, vào tỉnh kiểm tra sức khỏe, Ngô Hiểu Quang cũng là một người trong số đó, Phương Siêu và Chu Trùng Tiêu cũng chạy đến.

“Chỉ kiểm tra sức khỏe rồi về sao?” Mộc Đóa quang minh chính đại tịch thu hai điếu thuốc lá trong túi quần Chu Trùng Tiêu.

Chu Trùng Tiêu ngồi trên xe đạp còn chở theo người, không kịp cứu vớt bảo bối đã rơi vào tay người khác, anh ta tức giận đập một cái vào tay cô: “Lái máy bay đánh máy bay, không được động vào đồ riêng tư của người khác như thế.”

… Nói mò mà ai ngờ lại đúng sự thật.

Mộc Đóa chẳng muốn đáp lại anh ta, lấy thuốc vò thành một đống trên tay, đến cửa trường học đưa lòng bàn tay về phía Chu Trùng Tiêu: “Cho anh ngửi mùi này.”

Chu Trùng Tiêu đau lòng liếc mắt nhìn, cân nhắc xem có thể hút một điếu thuốc hay không. Có bạn gái quản đã phải nhịn, lại thêm cô em gái hung dữ, cuộc sống quả thật quá tàn nhẫn.

Cách kì thi Đại học không tới một tháng nữa, trường học hủy việc canh cổng buổi trưa cho lớp 12. Chu Trùng Tiêu và Mộc Đóa rất nhiệt tình ủng hộ việc này, bữa trưa được bà lão ở ngoài cổng bảo đảm rồi.

Mộc Đóa giúp Chu Trùng Tiêu đỗ xe xong rồi chạm mặt với Trịnh Dư, Dụ Đầu để bạn học đi trước, đứng lại ở trước cầu thang đợi bọn họ.

“Nghe nói La San và La Giai đều tiến vào vòng thi thứ hai của học viện nghệ thuật.” Dụ Đầu kéo tay Mộc Đóa qua nói cho cô biết tin tức lúc trưa vừa nghe được.

“La Giai cũng vào sao?” Chu Trùng Tiêu nhớ rõ bạn gái trước của anh ta, người này hình như không giỏi gì cả, La San có thể vào cũng nằm trong dự liệu.

“Vu Dĩnh thì đi học vẽ.”

Vu Dĩnh và Thiệu Thiến Thiến có quan hệ rất tốt, cả hai đều có tính tình cổ quái, thích náo nhiệt. Thành tích trung bình, xếp ở giữa lớp, lúc này học kỳ mới khai giảng được một tháng bỗng nhiên quyết định đi học vẽ, chỗ ngồi của cô cũng thỉnh thoảng trống. Tất nhiên, có thể cô ngày đêm đắn đo suy tính mà người bên cạnh không biết mà thôi.

Vừa lúc đi ngang qua ban 17. Trong lớp lẻ tẻ mấy người ngồi, mấy học sinh ngồi gần cửa sổ nghiêng mặt nhìn ra ngoài hành lang, bút chì trên tay không ngừng vẽ. Dường như kỳ thi Đại học có thể giúp con người ta khai thác được nhiều tiềm năng hơn, ban đầu móng tay chỉ biết gõ bàn phím mà giờ cũng biết cầm bút vẽ.

Lên tầng ba, Mộc Đóa theo thói quen đi từ cửa sau vào, vô thức đi tìm Vu Dĩnh. Cô ấy đang ôm vở phác họa sơ qua, vài nét bút qua loa đã phác họa ra hình dáng.

“Cô gái, lại đây làm người mẫu cho mìnhđi.” Vu Dĩnh nhìn Mộc Đóa chăm chú, sắp xếp cho cô ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Mộc Đóa ngoan ngoãn ngồi xuống, qua mười mấy giây mới nghiêm túc dặn dò: “Vẽ cho đẹp vào đấy.”

Mộc Đóa hài lòng ôm “Bức tranh mỹ nhân” được phác họa sơ qua về chỗ ngồi, Cố Lự nhìn vật quý dâng lên giống như cho: “Ừ, bức tranh mỹ nhân này, sau này dùng làm đồ gia truyền.”

Cố Lự không nói hai lời tịch thu luôn đồ gia truyền: “Ừ, truyền nữ không truyền nam.”

“Ôi!” Mộc Đóa nháy nháy mắt, đỏ mặt yên lặng quay sang, miệng không nhịn được đáp trả lại: “Cố thần chưa thấy mặt rồi.”

Cố Lự đưa tay đến gần làm rối tóc Mộc Đóa, lại thừa dịp cô nổi nóng vội nói trước: “Mình đi chơi bóng đây.”

Thời gian dư giả trôi qua nhanh chóng, thời gian ban đêm có sự cố gắng của “Lớp mười hai”, với lại tối hôm qua ngủ chưa đủ giấc nên khi đi học Mộc Đóa lúc tỉnh lúc mê, toàn mơ mơ màng màng quay đầu sang nhìn Cố Lự.

Vào thời điểm này, Cố Lự hoàn toàn có lỗi với cha của anh đã giành được tên cho anh, Cố Lự không hề băn khoăn đi đến véo má Mộc Đóa. Dẫn tới đằng sau các học sinh nam, nói cho một tràng, nhóm thầy giáo không hiểu rõ, thầy Xuân trừng to mắt với Cố Lự.

Bên cạnh phòng giáo vụ có cái bảng thông báo so với cái bảng hiệu sắp rơi thì vững vàng hơn một chút, phía trên có dán từng tờ từng tờ thông báo, lớp mười hai có hai nữ sinh người dân tộc thi vào trường Đại học được cộng thêm 20% số điểm, khiến các bạn học vô cùng ngưỡng mộ, ước gì hộ khẩu nhà mình đổi thành dân tộc Hán. Chu Trùng Tiêu ai oán cảm khái: “Chuyện phân biệt chủng tộc lớn nhất chính là: có 56 dân tộc thì đến 55 dân tộc được cộng thêm điểm.” Anh ta nhìn lên trời cảm thán.

Chu Trùng Tiêu và Phương Siêu cùng nhau tiếp nhận kiểm tra lại của ngành hàng không, vốn không phải là chuyện quan trọng nên cha mẹ hai nhà cũng yên tâm. Vì ước mơ trở thành phi công trong tương lai, Trịnh Dư hiếm khi không ném sách vở sang một bên mà nghiêm túc lật sách tham khảo lên xem.

Có lẽ bị hành động của bạn tốt làm cho rung động, tất cả cảm giác tự ti mặc cảm trong lòng Mộc Đóa đều biến mất, cô nghiêm túc lật sách tham khảo, tra Baidu một lượt mấy trăm ký hiệu Cố Lự đã đánh dấu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS