Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 56

9
756

Chương 56: Lúc chia tay

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: QINGWA

Những ngày tháng tư ở phía Nam, mưa mãi không dứt, không khí ẩm ướt vây quanh những tấm gạch sứ phủ một lớp hơi nước mỏng, ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ từ từ rơi xuống. Làm cho mọi người có cảm giác giống như xương cốt cũng sắp mục nát rồi, hơi cử động, khớp xương cũng kêu ken két như chiếc cửa sổ cũ kỹ.

Mưa dầm làm cho Mộc Đóa trở nên lười biếng, hận không thể ngồi lỳ cả ngày ở bàn học. Đương nhiên, nếu có thể nằm trên giường thì tất nhiên càng tốt hơn. Hết giờ học, đi đến phòng vệ sinh, cũng tựa vào người Thiệu Thiến Thiến để đi.

Cố Lự cũng hết cách với cô. Cùng lắm, đợi lúc tạnh mưa trời quang, kéo cô leo đến một cái đình nghỉ nhỏ trên núi Thụy Vân, sau cơn mưa ngửi được mùi hương tươi mát của lá cây. Mộc Đóa vui vẻ đồng ý. Nhưng không nghĩ tới, mùa xuân ẩm ướt sâu róm sinh trưởng, sâu trên cây bắt đầu rơi xuống, cô lập tức sợ đến mức gương mặt biến sắc. Chỉ một lần, cũng đã đủ để cho Mộc Đóa từ tháng tư trở đi cũng ngừng việc leo lên núi Thụy Vân, sau này vận động chuyển qua đi bộ trên sân thể dục.

Tiết Thanh minh, trong trường không có một bóng người, lớp mười, lớp mười một, học sinh trung học cơ sở, ngay cả tiểu học cũng có ba ngày nghỉ, còn lớp mười hai chỉ có thể ngồi trong phòng học nhớ về tổ tiên thôi.

Trong sân trường to lớn như mất đi sức sống, những ngày mưa không kéo dài, nên trên núi Thụy Vân rất náo nhiệt. Không thể bỏ qua cụm hoa đỗ quyên vừa mới nhú, một mảng xanh non mới xuất hiện, chỉ có nó là vô cùng bắt mắt. Mộc Đóa khăng khăng gọi nó là “Hoa đỗ quyên” vì nó mang theo hơi thở cổ xưa của Hồng quân (1). Mặc dù cô cảm thấy “Đỗ quyên” không mang nhiều phong cách tây nhưng không thể phủ nhận gọi “Hoa đỗ quyên” rất biết thích nghi với khí khác nhau ở từng khu vực.

(1) Hồng quân: ở đây chỉ quân đội Hồng Quân công – nông Trung Quốc hoặc có thể là quân đội Hồng Quân Liên Xô.

Trịnh Dư dành cả kì nghỉ đông để chuẩn bị và chỉnh sửa lại quyển sách ôn tập Tiếng Anh tên “Ái tâm” cho Phương Siêu, chú ý từng chút từng chút đến mọi mặt của kiến thức. Cô gái nhỏ có mang theo hơi thở của người nghệ sĩ còn đưa cho một chiếc phong bì sạch sẽ, vừa mở ra đã bắt gặp ngay dòng chữ “Dành riêng cho Phương Siêu” được viết ngay ngắn bằng bút máy. Phương Siêu vốn tự xưng là ông lớn liền cảm động đến mức thiếu chút nữa đã để quyển sách ôn tập bạn gái đưa cho mà gối lên đầu giường để cúng bái.

Chu Trùng Tiêu ước cũng không được, lấy tấm hình trước đây chụp lúc về quê tảo mộ. Manh Manh thật sự là một cô gái tốt, nói một câu: “Em đã xin tổ tiên nhà mình nhất định phải phù hộ cho anh thi lên đại học, nhà ở đâu, trường gì đều nói hết, tuyệt đối không sai, anh chỉ cần nỗ lực nhất định có thể thi tốt.” Vừa cảm động ngút trời liền bị hai chữ “nhất định” làm cột sống có cảm giác nổi lên từng đợt ớn lạnh.

Cười nhạo tình cảm của cô bạn quá ân ái nhưng Mộc Đóa vẫn có chút tiếc nuối vì năm nay không thể đi tảo mộ: “Hàng năm đến tết Thanh Minh đều về quê ăn Tết, năm nay tuy rằng rất sốt ruột nhưng những năm trước đi tảo mộ thật sự rất vui, trên núi bây giờ đang là mùa hoa rau cải.” Cảm xúc trong câu cuối mới là trọng điểm.

Chút văn nghệ trong lòng của Thiệu Thiến Thiến đã bị câu này của Mộc Đóa xóa bỏ đi, đề nghị: “Tìm thời gian… không bằng tuần này đi đạp thanh đi.” Vừa dứt lời, mấy người liền xúm lại cùng trao đổi.

Cố Lự bất giác tới gần Mộc Đóa: “Sau đó dẫn cậu đi Vân Tuyền.”

“Mùa hoa cải?” Mộc Đóa nhớ tới hình như Cố Lự chính là người Vân Tuyền.

“Ừ, vào lễ Thanh Minh rất náo nhiệt.” Cố Lự nói một cách nghiêm túc, hai người bàn bạc, giống như ngày mai sẽ đem kế hoạch đã sắp xếp vào chương trình trong ngày.

Lúc sau, Mộc Đóa mới phát hiện mình bị Cố Tiểu Hùng lừa, Thanh Minh tại sao phải đi về quê anh chứ, khuôn mặt nhỏ xấu hổ, hừ một tiếng.

Vốn nghĩ rằng với hình tượng nam thần lạnh lùng của Cố Lự, thì chuyện nhân duyên có thể xem như là không có trở ngại. Mộc Đóa cảm thấy nói “Không có trở ngại” chính là nói nhẹ nhàng cho anh rồi nhưng không nghĩ đến, giấy ghi chép của bạn học gửi đến tràn lan, bàn học của Cố Lự đã bị nhét đầy hơn nửa ngăn kéo rồi.

Nhân lúc nghỉ trưa, Mộc Đóa giúp anh sắp xếp lại. Ờ, không hề có một nam sinh nào, toàn bộ đều là nữ sinh…

Mộc Đóa cũng không nghĩ nhiều, từ lớn đến bé sắp xếp ngay ngắn, dùng chiếc kẹp dài kẹp những tờ giấy lại. Thiệu Thiến Thiến tiện tay lật xem một chút, tên những chủ nhân của bức thư được viết bằng bút chì đều là những bạn học có tên trên bảng vàng danh dự, không khỏi tấm tắc cảm thán: “Không nghĩ tới những học sinh giỏi cũng làm những chuyện như thế này.”

Cố Lự dành buổi nghỉ trưa để trao đổi về trận bóng rổ, lúc quay về mặc một chiếc áo phông trắng, áo khoác đồng phục vắt trên vai, trở về ký túc xá tắm xong mới đến. Mộc Đóa nhìn lướt qua, đưa áo đồng phục cho anh mặc vào, Cố Lự sờ sờ đầu cô, ngoan ngoãn mặc vào…

Tiết một của buổi chiều, cô Hồng đến cho làm một bài kiểm tra hóa học, tất cả mọi người tự giác lấy những tài liệu liên quan đến môn hóa cất vào ngăn bàn.

Cố Lự cầm bài thi lên, không kìm được mà cau mày. Từ Thiệu đoán mò làm chừng được mười câu liền bắt đầu cắn bút, đề bài đã đạt tới cảnh giới “ngôn ngữ ngoài hành tinh” rồi, không nhịn được nhìn sang Cố Lự tìm giúp đỡ. Nghiêng đầu nhìn lên, thật sự đã nhận lấy sự đả kích lớn, Cố thần đã định lật trang, nhưng đề được khoanh tròn dường như cũng nhiều hơn. Từ Thiệu thấy kỳ quái, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ cậu không làm được?”

Cố Lự lắc đầu, không lẽ cậu ta…

Lúc này, Mộc Đóa đầu óc như cuồng phong đang lao vào giải Hóa, đông một hàng tây một hàng viết xong một trang phương trình hóa học mà không cân bằng. Thường ngày, mấy trò toán học căn bản trẻ con nhìn qua một chút là có thể hiểu. Ngày hôm nay, đúng là khó khăn.

Mộc Đóa là chúa để tâm những chuyện vụn vặt, không hề muốn vứt đề đi, liều mạng tính toán.

Thiệu Thiến Thiến vất vả định lật trang vừa nhìn thấy Mộc Đóa ở phía trước đang cố gắng: “Bỏ qua làm đề ở dưới đi, đề thi ngày hôm nay thật sự là quái dị.”

Mộc Đóa không cam tâm tình nguyện “Ừ” một tiếng, nhắm mắt làm ngơ theo Đại Thiến cùng lật trang.

Tan học, nộp bài thi, Mộc Đóa có phần thất vọng, còn tưởng rằng trình độ hóa học của mình đã tăng cao rồi. Nhưng hôm nay nhìn bài thi, cô đã trở về vạch xuất phát, cảm giác được điểm cao của trước kia bây giờ chỉ còn là giấc mộng hão huyền.

Bạn bè xung quanh đều đang thảo luận về bài thi, ai cũng nói đề thi này quá khó.

“Làm được mấy câu?” Cố Lự hỏi, gương mặt Mộc Đóa khổ sở tự giễu nói: “Cậu nên hỏi mình làm đúng được bao nhiêu.”

Cố Lự buồn cười véo khuôn mặt của cô: “Đề thi, cũng không dùng được.”

“Ơ?” Mộc Đóa nháy mắt: “Phải thi hóa học hả?”

Cố Lự gật đầu: “Đoán chừng cũng sắp rồi.”

Quả nhiên, thầy Xuân dùng buổi tự học buổi tối để cho họ làm đề thi toán, thi xong mới nói ra đây xem như vòng đấu loại.

Từ Thiệu tức giận “xì” một tiếng, oán hận nói: “Đề thi này rõ ràng là giày vò mình mà, cũng quá coi trọng mình rồi.”

Thiệu Thiến Thiến quay sang chế giễu cậu ta: “Nói không chừng, đều là đề tuyển chọn đấy, lỡ như may mắn thì sao, đúng không?”

Từ Thiệu tức giận nhìn Thiệu Thiến Thiến, dù vậy, giáo viên vẫn thật sự cho cậu ta tham gia thi.

Tiết tự học mới bắt đầu, cô Hồng liền gọi Cố Lự, Đường Gia Đống, Chu Uyên và hai nữ sinh nữa đi ra ngoài.

Hết một tiết mới trở lại, lúc trở về Cố Lự đưa cho Mộc Đóa một hộp sữa vẫn còn nóng.

Mộc Đóa vừa uống sữa bò vừa nhìn anh, không chờ cô hỏi, Cố Lự nói: “Đi xuống tầng dưới làm bài thi.”

Mộc Đóa hiểu rõ: “Có khó không?” Dù sao còn có thời gian đi mua sữa bò.

“Khá tốt.” Cố Lự chăm chú nhìn cô uống xong hộp sữa rồi tiện tay quăng vào thùng rác.

Trải qua vòng gửi xe rồi vòng bán kết, cùng với ba lần thi sát hạch, cuối cùng quyết định chọn ra tám người. Lớp trưởng đề ra một câu hỏi trắc nghiệm cho các thí sinh, thành tích Toán học của Mộc Đóa luôn vượt bậc, không hề nghi ngờ đã chiếm được một suất. Vì thế, ban 6 chuyên Hóa và chuyên Toán chiếm được hai suất, Cố Lự hiển nhiên là thành viên toàn năng.

Làm người ta bất ngờ nhất chính là ban 4 nhanh nhạy, vậy mà không chiếm được suất nào. Ngược lại Cố Lự cảm thấy bình thường: “Không thiên vị lớp nào cả, kết quả ổn định là chuyện tốt, nhưng tương tự cũng không có lớp nào đứng đầu.”

Thi đua có cái lợi nhưng cũng có cái dở. Dù sao không phải trường đại học nào cũng sẽ cộng thêm điểm, hơn nữa còn phải bỏ ra một tuần cho việc huấn luyện. Bây giờ cách thời gian thi đại học còn đúng hai tháng. Thầy giáo huấn luyện đến xin phép phụ huynh đồng ý cho học sinh đi thi, quả nhiên, có tới năm phụ huynh không đồng ý.

Ngay sau đó, người được chọn lại thay đổi. Nhắc tới cũng lạ, tuy rằng việc thi học sinh giỏi sẽ quấy nhiễu việc học tập, nhưng vẫn không muốn từ bỏ cơ hội thi đua. Nhưng năm nay những lớp không muốn thi đều là lớp giỏi, vậy nên lần này, Đường Gia Đống cũng trúng tuyển đợt thi Hóa Học.

Từ sau khi bắt đầu lớp huấn luyện, cứ đến giữa trưa thì không thấy bóng dáng của Cố Lự đâu.

“Buổi chiều không tới lớp à?” Mộc Đóa hài lòng với giấc ngủ trưa, bất ngờ nhìn thấy Cố Lự đang ngồi yên trên vị trí của mình.

Cố Lự chỉ vào đống bài thi trên bàn: “Buổi chiều kiểm tra, chỗ nào làm cũng như nhau.”

Mộc Đóa gật đầu: “Vậy cậu làm bài tốt nhé.” Nói xong, liền quay đầu tiếp tục úp sấp mặt xuống nằm, vừa mới tỉnh ngủ, người còn làm biếng.

Cố Lự hơi nhíu mày, đổi chỗ cho Thiệu Thiến Thiến.

Cố Lự xoa xoa tóc của cô, Mộc Đóa chầm chậm quay đầu, gương mặt nghi ngờ viết rõ dòng chữ: “Sao cậu còn chưa đi làm bài thi?”

“Sáng ngày mai tám giờ xe rời tỉnh.”Cố Lự nói một cách hời hợt, nhưng Mộc Đóa đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Ngày mai…Ôi, đã là cuối tuần rồi sao?” Mộc Đóa có chút chán nản. Tuần này, hai người gần như không hề ở riêng với nhau, kết thúc buổi tự học ban đêm, nhưng cũng bởi vì đột nhiên thêm đợt huấn luyện Hóa học nên không gặp nhau được. Ở ký túc xá, Mộc Đóa không muốn quấy rầy Cố Lự làm bài tập, nói chuyện với nhau mấy câu qua điện thoại thì đã “chúc ngủ ngon” rồi.

Cố Lự đương nhiên nhìn ra tâm tình của cô bạn gái nhỏ, liền nằm đè lên bài thi: “Hơi mệt rồi, mình ngủ một lát đã.” Dứt lời, hai mắt liền nhắm lại, tiện thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo vào trong lòng bàn tay trêu đùa.

Mộc Đóa không muốn làm phiền anh, hai tiết học đều giả vờ làm bài luận Tiếng Anh, nhưng ngẩn ngơ không viết được một chữ. May mà các giáo viên bây giờ đều dạy theo trình độ, cũng không để ý học sinh lên lớp ôn tập môn học nào.

Cố Lự đã ngủ thật, trí nhớ hoạt động cường độ cao cũng làm tổn hại tinh thần. Hơn nữa, thầy cô lo lắng đề thi lạ lẫm, luôn luôn dạy cho bọn họ kiến thức mới. Cố Lự chỉ nghe không vẫn chưa hiểu, đành tới thư viện tìm một đống đề điển hình để xem cho hiểu.

Buổi chiều tan học, Mộc Đóa bảo Cố Lự lấy xe rồi ra cổng trường chờ anh.

Cố Lự nộp bài thi xong liền đến tìm cô. Cô gái nhỏ cũng không biết đang giận hờn ai, không e dè liền ngồi lên yên xe sau, từ chối nói chuyện với anh

Cố Lự thận trọng giữ một khoảng cách, đưa tay đến trước mặt cô. Mộc Đóa tức giận vỗ một cái, bị Cố Lự bắt lấy, kéo vòng qua eo của mình.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS

  1. Đang ôn thi không ngóc đầu lên được mà thấy nhà chị thông báo chương mới cái là em phải nhảy vào ngay và luôn ?❤ Liều thuốc tinh thần cho những ngày học căng thẳng là từ ” Buổi chiều tình yêu ” mang lại chứ chả cần đi đâu tìm ?❤

  2. Có chương mới vui quá
    .cảm giác ôn thi đã qua, bây giờ nghe người khác bàn luận lại nhớ ngày xưa mình ôn tập thế nào. Quả là một mốc in sâu trong lòng