Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 53

14
1212

Chương 53: Thất bại

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Chuyện nam sinh đàn ghi-ta anh dũng cầu ái càng khiến đời sống trong sân trường tràn ngập sức sống mãnh liệt, chẳng lẽ đó chính là…. vẻ đẹp của thanh xuân? Trong sân trường có thể thấy rất nhiều học sinh tụm ba tụm năm với vẻ mặt “Tò mò”, trò chuyện đến mức muốn nổ tung.

Thiệu Thiến Thiến phát huy quan hệ bát quái rộng lớn của cô, nghiêm trang nghe tin vịt.

“Học sinh đẹp trai đàn ghi ta học năm hai, nằm trong đội bóng rổ của trường đấy. Tối hôm qua bị lão Trịnh phòng giáo dục đuổi đến nỗi phải leo tường chạy, cậu ta và hoa khôi ban 7 chúng ta lại là thanh mai trúc mã.”

“Không phải là nhân sĩ xã hội ở ngoài trường… Côn đồ sao?”

“Sao có thể được, chính miệng người bạn học năm hai của mình nói mà, mình cá với cậu.”

Mộc Đóa chống cằm nghe say sưa, tối hôm qua nếu có thêm vài người xem nữa, thì hành vi leo tường của người nào đó nhất định sẽ được lên bảng xếp hạng bát quái. Cái này…. Người nào đó đang ngồi đằng sau, Mộc Đóa nhịn không được suy nghĩ trong đầu.

Lễ tình nhân đầu tiên đó….

Cố Lự nói từng chữ, từng câu, từng biểu cảm, cô đều nhớ. Trong con mắt màu đen ngập tràn hình ảnh của cô.

Anh nói, “Một cơ hội, duy nhất đấy, dành tặng cho cô gái xinh đẹp nhất ở đây.” Anh ôm đàn ghi-ta, anh tuấn tao nhã cũng rất vô lại. Cô gái xinh đẹp chạy xuống ngồi ở hàng thứ nhất, “Mình muốn…” Trong lòng có một vạn bài hát muốn nghe, trong lúc nhất thời lại do dự. Nam sinh khoe khoang khoác lác thấy thế lập tức thêm điều kiện, “< Hoa đinh hương> hay <Hai lão hổ>?”

Vẻ mặt của cô lúc đó nhất định rất ngốc, Cố Tiểu Hùng còn vô tội mếu máo, “Lần đầu thực hành, xin thứ lỗi.”

Chỉ trách Cố Lự không gì làm không được, ngược lại khó lắm mới thấy được lần anh xấu hổ.

Bên tai, các nữ sinh vẫn còn đang “bàn luận khoác lác”, Mộc Đóa miễn cưỡng gục xuống bàn, khóe miệng không giấu được hạnh phúc. Trong đầu tự hưởng thụ bí mật nhỏ, thoải mái như ánh mặt trời rực rỡ kia… Nhất định còn mùi vị đậu đỏ.

Mộc Đóa sờ trong ngăn bàn, xoay người. Cố Lự nhàn nhã lật tạp chí thể thao, “Xòe tay ra.” Cố Lự không hiểu cho lắm, nhưng không cần nghĩ ngợi ngoan ngoãn mở tay ra.

Mộc Đóa nắm lấy ngón tay anh, băng bó kỹ phần miệng vết thương, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, “Vất vả rồi.”

Cố Lự chau mày nhìn cô, “Chút nữa rửa tay thì lại ướt mất.”

“Mình sẽ băng lại cho cậu.” Mộc Đóa giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh, xem việc bảo vệ ngón tay “mềm mại yếu ớt” của anh là nhiệm vụ của mình.

“Được!” Anh vô cùng hài lòng.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, mái tóc Mộc Đóa bung xõa lung tung, cô miễn cưỡng cặp một ít tóc lên.

Chuông tan học tiết thứ ba vang lên, Cố Lự xoa xoa mày ủ rũ ngáp một cái, lười biếng nâng tay vuốt bím tóc nhỏ như dây thừng của Mộc Đóa.

“Dậy rồi à?” Mộc Đóa giật lại cái đuôi tóc nhỏ như dây thừng, lấy ống hút chọc vào hộp sữa trên bệ cửa sổ, rồi đem đến bàn anh, “Sao ngay cả ban ngày mà cũng mệt như vậy? Ba người các cậu lấy cớ học bổ túc đêm hôm khuya khoắt đi làm chuyện xấu gì hả?”

Nhắc tới cơn buồn ngủ, Cố Lự ngáp vài cái, trong đôi mắt còn có vài tia vằn đỏ. Mộc Đóa đau lòng nhìn, giọng nói nóng nảy, “Uống xong sữa bò thì trở về phòng ngủ đánh một giấc đi, mình xin nghỉ giúp cậu.”

Cố Lự lắc đầu, nắm tay cô đệm dưới đầu khẽ nằm lên, “Vẫn còn hai tiết, đợi khi học xong thì về ngủ luôn.” Mộc Đóa ngẫm lại, liền tính toán.

Giữa trưa tan học, Mộc Đóa kiên trì không cho Cố Lự tiễn cô ra cổng, cô liên tục giục anh nhanh về nhà ngủ, cứ như sợ anh thiếu ngủ một giây thì sẽ chịu thiệt vậy.

Đến khi Mộc Đóa về đến nhà, Cố Lự nhắn một tin, “Cố Tiểu Hùng: Buổi chiều Đóa tể cũng phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được chơi trò chơi. Cần tìm mình thì nhớ gọi điện, ngoan.”

“Mình đâu phải con nít ba tuổi…” Mộc Đóa bĩu môi lẩm bẩm định nhắn, mới nhắn hai chữ lại xóa, lúc này chắc đã ngủ rồi…

Người trẻ tuổi khôi phục thể lực cũng nhanh, thoải mái ngủ đủ một giấc tinh thần đã sảng khoái. Tắm rửa xong, Cố Lự cảm thấy đêm nay thêm một vòng nữa thì không thành vấn đề.

“Mẹ, con về trường đây, con ăn cơm bên ngoài.” Giữa trưa hẹn ăn trưa cùng Đóa tể. Cố Lự tính toán thời gian, đợi đến nhà gọi cô rời giường cũng còn kịp giờ ăn cơm.

“Không ở nhà ăn cơm à?” Trần Tuệ Di khó có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, giữa trưa đi đón con trai về nhà, còn nghĩ đến kỳ thi tốt nghiệp trung học định làm mẹ hiền vài tháng.

Cố Lự lắc đầu, “Cho cha con ăn nhiều một chút.”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cửa ra vào truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Cố Cường cầm mấy hộp lớn đi vào. Nhìn thấy Cố Lự thì vui vẻ giơ mấy cái hộp trong tay lên, “Đúng lúc lắm, mang những thứ này theo, ba bữa cơm mỗi ngày nhớ uống hết.”

Trần Tuệ Di và Cố Lự đều ngẩn ra, nhìn lên, ơ… Tam Lặc Tương (1) đủ dùng suốt mấy tháng, khóe miệng Cố Lự không khỏi nhếch lên, im lặng nhận.

(1) Một loại thuốc bổ của Trung Quốc. Có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ sức khỏe, chống tình trạng thiếu oxy.

Có lẽ thời điểm đã đến, cha mẹ với tư cách hậu cần cũng có chút luống cuống, cho dù con trai nhà mình giỏi hay không, chỉ muốn vì nó mà chuẩn bị đầy đủ, ít nhất cũng phải sánh được với nhà người ta.

Dù sao thứ Năm tới là một trăm ngày trước kỳ thi, bắt đầu đếm ngược đến kỳ thi Đại Học.

Một đám học sinh cấp ba ra căn tin ăn sáng, đem theo một chai Tam Lặc Tương. Mộc Đóa vươn vai hưởng thụ ánh nắng, không đợi cô lè lưỡi, Cố Lự nhanh chóng đút viên kẹo dẻo hoa quả vào miệng Mộc Đóa.

“Vị ô mai này.” Mộc Đóa phát âm không rõ.

Thiệu Thiến Thiến không như Mộc Đóa kiên nhẫn nhai, lộp bộp cắn hai cái, miệng đầy vị bồ đào, “Mình cảm thấy Cố Thần càng cần những bát súp bổ vừa khổ lại chát như này.” Mộc Đóa cũng đồng ý gật đầu.

Mấy nam sinh hình như tẩu hỏa nhập ma, mỗi tối Cố Lự cùng Chu Trùng Tiêu và Phương Siêu thức đến rạng sáng 2-3 giờ. Đến lúc bạn học khác chịu không được gõ cửa mới đi ngủ, ba người này cứ đến lúc mệt nhọc thì lấy cà phê uống như nước. Tuần này bị mấy cô gái nghiêm lệnh cấm vượt quá 12 giờ, mỗi ngày ngủ trưa như thế, cũng sẽ không quá mệt.

Trăm ngày trước kỳ thi, đối với trường học mà nói, là thời khắc quan trọng cuối cùng, năm nay những học sinh này chạy nước rút rồi. Hiệu trưởng, bí thư, chủ nhiệm, phòng giáo dục, một dãy lãnh đạo đều chuẩn bị đọc diễn văn.

Mặc dù hàng năm đều có lí do thoái thác như cũ, nhưng lập trường bất đồng năm nay là đám học sinh năm cuối nghe được thì lòng nhiệt tình sôi trào, đều ước gì lập tức trở về phòng, cái gì cần đọc thì đọc, cần ôn thì ôn. Mà các học sinh hai năm còn lại cũng hoảng hốt bị nhiễm bầu không khí này, tự thử đặt bản thân vào hoàn cảnh nếu chỉ cách kỳ thi Đại Học một trăm ngày để suy nghĩ.

Các thầy giáo đi đầu, trực tiếp đại diện cho tầng tầng lớp lớp học sinh năm cuối khiến mọi người đều rất cảm động.

Nữ sinh năm hai trên sân khấu kỳ nào cũng đạt Top 10 cuộc thi cuối kỳ, vóc dáng bình thường, đồng phục rộng thùng thình. Mang theo kính mắt, tết tóc đuôi ngựa, nhìn qua có vẻ rất chăm chỉ, là học sinh ngoan cần cù tiến bộ.

Mộc Đóa thầm hâm mộ trong lòng, cô gái này đứng trước nhiều người như thế cũng không mất bình tĩnh, nếu là cô, trong lòng bàn tay chắc chắn đang đầy mồ hôi.

Ngô Hiểu Quang rướn cổ lên nhìn đài chủ tịch, thấy nữ sinh kia không có gì đặc biệt thì hơi thất vọng, “Cố Thần, loại diễn thuyết này không phải cậu cần đứng đó sao? Đệ nhất danh tài có sức ảnh hưởng mà.”

Thiệu Thiến Thiến ghét bỏ quay đầu lại nhìn cậu ta, “Cố Thần không đứng trên đó là do ‘Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng’!” Hoàn toàn chính xác, người như Cố Lự chỉ có thể có thể đếm được trên đầu ngón tay, tóm lại người bình thường phần đông, chỉ có chăm chỉ đổ mồ hôi nước mắt mới hợp lý.

Nghe vậy, một bạn học khẽ cười. Ngay cả Mộc Đóa cũng ghen ghét lén véo mu bàn tay của người kia, lại nhận được một cái vuốt ve.

Mới sáng sớm đã nghe một bài Amway (2) thì tinh thần sẽ rất phấn chấn, theo như thầy giáo tiếng Anh đã nói, “Ồ, cái này soi sáng cho tinh thần của các em, khiến nó không giống với lúc trước. Nhìn đi, ngay cả thầy cũng trẻ hơn vài tuổi.”

(2) Amway là ngôn ngữ mạng. Ý nghĩa là chào hàng. Ví dụ một người cảm thấy cái gì đó tốt thì sẽ Amway cho người khác (đề cử cho người khác). Amway, chính là chỉ “Cho rằng đồ này rất tốt nên nói cho người khác biết, bởi vì bản thân rất thích nên chân thành đề cử.”

Những năm qua, lúc mới khai giảng, các học sinh đã tính xem học kỳ này có bao nhiêu ngày nghỉ. Bây giờ, học sinh biết kỳ nghỉ của mình vào tháng 6 thì đều do dự, không có dũng khí tiến lên.

Mâu thuẫn, lúc nhìn con số đếm ngược ngày càng nhỏ đi, trong lòng lo lắng càng chồng thêm.

Sáng sớm, ban 6 có một quy định bất thành văn, đầu tiên đến phòng học đổi tấm lịch đếm ngược. Một người đến phòng học gỡ số “0” xuống, mười người lật qua một trang, cách kỳ thi Đại Học còn 89 ngày.

So với học sinh năm cuối không có nhiều gánh nặng tâm lý thì tất cả đều rất chờ mong kỳ thi Đại Học, những trường đại học không nổi tiếng đều bắt đầu tích cực quảng cáo. Một chồng giấy quảng cáo tràn vào sân trường, những gia đình có truyền thống học giỏi thống nhất chọn trường học “Điều kiện tốt, lực lượng giáo viên hùng hậu.”

Thiệu Thiến Thiến lấy mấy tờ quảng cáo trường cao đẳng và đại học nghiên cứu mấy lần, cuối cùng chọn trúng những trường học lớn chưa từng nghe tên.

“Ngoại trừ Hoa Mỹ, còn có mấy cái khác hợp ý cậu không? Chí ít thì phòng ngủ của chỗ này có điều hòa, cậu sợ nóng như vậy mà.” Mộc Đóa nói, cô chắc chắn chọn điều hòa, cô và Đại Thiến là loại người mỗi khi mùa hè đến thì đều muốn mang theo điều hòa trên lưng.

“Hoa Mỹ, người cũng đẹp thật.” Thiệu Thiến Thiến chỉ vào bé trai mặc đồng phục cười ha hả dưới ánh nắng mặt trời trên một góc trên giấy tuyên truyền, Mộc Đóa đỡ trán thở dài, sâu xa vỗ vỗ vai Đại Thiến, “Trong sách có cô gái đẹp như ngọc! Cố gắng lên, thiếu niên!” (3)

(3) Người xưa có câu “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” (trong sách có cô gái đẹp như ngọc). Câu thơ trên rất phổ biến.

Nhiều người truy tìm nguồn gốc câu thơ, có kết luận rằng, câu thơ ấy từ câu thơ nguyên gốc là “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” (trong sách tự có người con gái dung nhan đẹp như ngọc) trong một bài thơ nhằm khuyến khích việc học của người xưa, đặc biệt là việc “dùi mài kinh sử”. Vì rằng, có học đi thi đỗ đạt làm quan, thì mới mau chóng được giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón… và nhất là có người vợ đẹp “như ngọc” như lòng mơ ước.

Cố Lự mỉm cười nghe các cô trò chuyện, tay lật một tờ <Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng kỳ thi Đại Học>. Anh cũng nên suy nghĩ thật kỹ nên vào trường nào, hơn nữa Đóa tể không muốn rời xa gia đình, nhà cô tất nhiên cũng không muốn cho cô sang tỉnh khác học. Cô gái nhỏ dường như lại lo lắng muốn một phòng ngủ có điều hòa, Cố Lự cầm bút gạch gạch vài cái.

Hình như tất cả đều lấy Mộc Đóa để lựa chọn.

Mặc dù đầu óc thông minh, nhưng tùy hứng mà chuyển tới ban phổ thông, không gặp Mộc Đóa, Cố Lự càng mờ mịt với kỳ thi Đại Học. Từ “Chuyên ngành” đối với anh mà nói, bây giờ vẫn còn quá trừu tượng. Học kinh doanh học luật học y, tất cả vẫn chưa hiểu biết được nhiều lắm. May mà, Cố Lự đối với cái gì cũng muốn thách thức, càng khó khăn mới càng thú vị.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS

  1. Có thể không may mắn thi cùng trường Đại học nhưng ai mà biết được lỡ như khi hai người sống xa nhau lại càng trân trọng tình cảm hiện tại hơn rồi khi gặp lại lại yêu thương lẫn nhau gấp bội thì sao. Dù tác giả vẽ lên con đường kế tiếp cho hai người họ khó khăn như thế nào mình cũng chỉ mong họ sẽ không bao giờ nản lòng mà luôn lấy tình yêu để làm động lực cố gắng cho tương lai về sau ❤