Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 50

14
1312

Chương 50: Xin hãy cố gắng

Editor: Điềm Điềm

Beta: Mạc Y Phi

“Tiểu Đóa tể: Mình không tức giận, chỉ vì cha mà cảm thấy giận dữ bất bình, cũng rất đau lòng.” Cố Lự không khỏi nhíu mày. Trong phòng khách vẫn rộn rã tiếng cười đùa, Cố Lự lặng yên không một tiếng động đi ra ban công, gọi điện thoại cho Mộc Đóa.

“Sao cậu lại gọi?” Mộc Đóa bắt máy rất nhanh, hình như đang cầm điện thoại trong tay chờ. Thanh âm được ép xuống thấp, bốn bề tĩnh lặng. Vừa nói, Mộc Đóa khe khẽ đóng cửa gỗ nhà vệ sinh vào.

Nghe âm thanh mà bản thân luôn nhớ ở đầu dây bên kia, Cố Lự cảm thấy như được trấn an, “Mình về sớm một chút, nhé.”

Anh len lén giấu tiền lì xì cho cô gái nhỏ, vốn sẽ kinh ngạc vui mừng nhưng lại bị hai gấu con gây phiền toái, bên trong bao tiền lì xì có chín mươi tám đồng, bị lấy mất chỉ còn lại mười tám đồng. Cha mẹ hai đứa chẳng những không lo lắng con mình dưỡng thành thói xấu, hết sức cưng chiều, lại còn nói Mộc Đóa chuyện bé xé ra to.

Mộc Đóa sờ hoa văn trên gạch men vách tường, thanh âm buồn bực, “Không phải nói mùng bảy về sao?”

“Nhớ cậu.”

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong lòng Mộc Đóa giống như nụ hoa nở ngày xuân, cố gắng ép xuống cũng ép không được, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại,  “Ừ, được rồi.”

“Ngoan.”

Cái mà Cố Lự gọi là “Sớm một chút” chính là chiều ngày hôm sau đã về tới thành phố T, một thân một mình hòa vào dòng người, một tay nắm hai túi đồ bước ra trung tâm vận chuyển hành khách. Quần áo trên người mới thay bị đủ mùi hỗn tạp trên xe buýt nhiễm phải, Cố Lự liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn quyết định về nhà tắm rửa trước.

“Chiều nay về à, sao lại không nói cho mình biết chứ.” Mộc Đóa cầm điện thoại vội vàng chạy vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương khẽ lầu bầu, “Vậy chờ mình nửa tiếng.”

Tóc bết như vậy, làm sao đi ra ngoài gặp bạn trai được.

Sau bốn mươi phút, hai người làm đẹp sửa soạn cuối cùng cũng gọn gàng xinh đẹp gặp nhau ở cửa thư viện.

Cố Lự mỉm cười nhìn Mộc Đóa, nhìn đến mức khiến cô không được tự nhiên kéo kéo lưng váy ca-rô mà mình đang mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ửng lên hai đám mây hồng, “Nhìn cái gì đấy?”

Cố Lự không trả lời, dắt tay cô đi. Đóa Tể của anh, qua mấy ngày không gặp, nỗi nhớ nhung như thấm vào tận xương tủy. Thích một người, hóa ra lại kỳ diệu như vậy.

Mặt trời chiều ngả về phía Tây, nhiệt độ không khí bất tri bất giác giảm xuống. Hai người quyết định buổi tối ăn canh xương, nước hầm xương nóng hổi, thơm phức, Mộc Đóa còn thích ăn xương nữa.

Tháng giêng người ăn cơm ở ngoài không nhiều, chỗ gần cửa sổ vẫn trống không. Ngồi vào chỗ, Cố Lự đưa áo khoác của mình và Mộc Đóa giao cho nhân viên phục vụ treo.

Lật menu, Cố Lự hỏi ý kiến, “Đậu hủ, khoai tây xắt lát.” Mộc Đóa gật đầu, ân cần giúp Cố Lự dọn bát đũa.

Cố Lự chọn rất nhiều món Mộc Đóa thích ăn, cô gái nhỏ đói bụng no con mắt, rõ ràng muốn ăn thế nhưng lại giống như chó con dùng đôi mắt to khiến người ta thương xót nhìn Cố Lự, gật đầu lắc đầu muốn ăn ngon.

“Một chút rau xanh cũng không ăn, ngoan, đều có mùi xương hầm cả, ăn chút đi.” Cố Lự gắp rau cải thảo bỏ vào trong bát của Mộc Đóa. Mộc Đóa đang đeo bao tay ni lông vui vẻ gặm xương, hoàn toàn không quan tâm đến lá rau trong bát.

Cố Lự thấy cô gái nhỏ không nghe lời, cũng chỉ có thể dung túng, “Nhấc cánh tay lên.”

“Ừ.” Mộc Đóa nhìn một chút rồi lập tức ngoan ngoãn nâng cao tay áo dán lên mép bát, Cố Lự đưa tay qua, cẩn thận vén ống tay áo lên, xắn lên một chút, bộ dáng nghiêm túc giống như đang đối đãi với một bộ trang phục quý báu được chế tạo rất tinh xảo.

“Tay kia.”

Làm như lúc nãy, áo ở trong, ống tay áo vén lên hở ra một đường chỉ, dường như ngay cả nếp gấp cũng làm cho Mộc Đóa cảm thấy ngọt ngào.

Thấy Mộc Đóa chăm chú, Cố Lự buồn cười lấy một tờ giấy lau nước sốt không cẩn thận dính lên đầu ngón tay Mộc Đóa, “Làm sao vậy, mau ăn đi, khoai tây đã thành súp khoai tây rồi kìa.”

“Được.” Mộc Đóa gắp rau cải thảo trong bát lên, ừ, Cố Tiểu Hùng nói cũng đúng, ngào ngạt mùi xương.

Thành phố T ban đêm cũng giống như các thành phố khác, ánh đèn lóng lánh, thành phố trong đêm sáng rực rỡ.

Dọc theo đê sông lượn quanh thành nhìn về phía xa trong thành phố nhộn nhịp sầm uất, Mộc Đóa khẽ than, gãi nhẹ lòng bàn tay Cố Lự, “Ở đây, cảm giác giống như xuất gia nhìn thấu cõi trần vậy. Cùng nơi ấy, là hai thế giới.” Cô gái nhỏ dường như lại nghĩ tới điều gì thú vị, tự mình cười ngây ngốc.

Cố Lự nhàn nhạt nhìn sang, dừng chân khép lại cổ áo của cô, ngón tay thon dài nâng cằm cô gái nhỏ nhạy cảm, hai mắt ánh lên ý cười, “Đi tu thì không được ăn thịt động vật hảo hạng.”

Mộc Đóa xấu hổ, nũng nịu, “Làm gì có, buổi tối ăn hết nhiều rau như thế mà.”

“Ừ, không ngừng cố gắng.” Cố Lự hôn một cái lên cái miệng nhỏ hơi bĩu ra, tỏ vẻ khen thưởng.

“Ừm.” Cô gái nhỏ khó được khi không xấu hổ, thoải mái nhận phần thưởng của bạn trai.

Các học sinh cấp ba nhận được nhiều sự chú ý luôn có thể khiến cho nhà trường vô cùng ưu đãi, học sinh các lớp dưới ở nhà nhàn hạ qua hết Tết nguyên tiêu mới nhập học, bọn họ mới mùng tám đã phải đến tự học buổi tối.

Mặc dù nhập học sớm, bởi vì thêm một chút trang nghiêm của kỳ thi Đại Học, trái lại không có ai than phiền điều gì, dường như trong một đêm đều đã lớn. Mọi người đều không hẹn mà ăn cơm trưa xong cùng xách theo hành lý vội chạy về. Đương nhiên không phải ham thích học tập đến tẩu hỏa nhập ma, một phần vì chép mấy bài tập nghỉ đông, quá nửa là vì thành tích cuối kỳ năm ngoái.

Thầy chủ nhiệm lớp hiếm khi phúc hậu một lần, trông đợi các học sinh trải qua năm mới tốt lành, lại không biết lòng tốt lại trở thành việc xấu, khiến mọi người nơm nớp lo sợ trải qua năm mới.

Thiệu Thiến Thiến xách túi lớn túi nhỏ quăng lên giường liền chạy đến ban 13 chép bài tập tiếng Anh, tuy tiếng Anh là sở trường của cô, nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ vô ích, còn không bằng đến trường thi sẽ phát huy hết mức có thể. Chẳng thà lấy khoảng thời gian kia dùng vào môn học yếu kém còn thực tế hơn, thời điểm thi Đại học này, mấy môn học lệch kia đành chịu thiệt.

Thiệu Thiến Thiến nhường chỗ ngồi, đương nhiên để cho Cố Lự.

Mộc Đóa lấy một cái tai nghe nhét vào trong lỗ tai Cố Lự, nghe tiếng không khí ở trong vỏ sữa bò co rút, gắng sức uống đến một giọt sữa bò cũng không còn, đặt lên bệ cửa sổ, lại nằm sấp trên bàn ngủ trưa bù.

Cố Lự sờ sờ sau gáy cô, lại điều chỉnh âm lượng ở trong thấp một chút, ánh mắt nhanh như gió kiểm tra bài tập hóa học của Mộc Đóa. Thỉnh thoảng cầm lấy bút máy trên bàn viết vào đáp án của Mộc Đóa một vài gạch, ghi chú mấy chữ.

Chờ đến khi Thiệu Thiến Thiến trở lại, hai người cao thấp gần cửa sổ đều đang nằm ngủ, các bạn học ngồi bên phải đang thảo luận cũng tự động hạ thấp giọng nói.

Thiệu Thiến Thiến chọc vào cánh tay Cố Lự, đưa cho anh một que kem, “Thần tượng, bọn họ ở dưới tầng gọi cậu đi chơi bóng.”

Cố Lự liếc nhìn túi ni lông trên tay cô, vẫn còn một gói, hiển nhiên là để dành cho Mộc Đóa. Cố Lự hơi nhíu mày, “Đưa túi cho mình.” Thiệu Thiến Thiến theo bản năng đưa cái túi cho anh, chỉ thấy Cố Lự bỏ hai gói vào trong túi, đưa cho Từ Thiệu bàn sau, “Ăn hết đi.”

Từ Thiệu mặt dày cầm que kem bỏ chạy, ở xa xa huýt sáo. Thiệu Thiến Thiến giận dữ, không tiếng động mà kêu gào, đợi đến lúc nhìn thấy Mộc Đóa vẫn đang ngủ say, cười ha hả. Hãy đợi đấy, Cố Thần, bây giờ kiêu ngạo như vậy, chờ Tiểu Đóa nhi nhà mình thức dậy sẽ trừng trị cậu.

Cố Lự không đếm xỉa đến Thiệu Thiến Thiến đang cười nham hiểm, tự mình nhấn thấp âm lượng, lấy một tai nghe khác đeo lên cho Mộc Đóa.

“Chờ Đóa Tể tỉnh rồi gọi điện cho mình.”

Thiệu Thiến Thiến bĩu môi, tỏ ra ghét bỏ vị thần dính người Cố Thần này.

Ăn xong bữa tối, bước ra khỏi căn tin, trái phải ôm lấy hai người bạn thân đi theo cô gần ba năm, Trịnh Dư nghiêng đầu tựa vào vai Mộc Đóa. Cách đó không xa tầng dạy học chỉ có phòng học lớp 12 đèn đuốc sáng trưng, “Sao mới đó mà đã lên lớp 12 rồi nhỉ?” Vừa nói xong, bỗng có chút nghẹn ngào.

Đúng vậy, rõ ràng hôm qua mới từ trung học cơ sở lên cấp ba; rõ ràng hôm qua mới nghe thầy Xuân nói, “Thầy là Diệp Xuân giáo viên chủ nhiệm ba năm trung học của các em.” Rõ ràng hôm qua Cố Lự mới chuyển tới ban 6.

Mộc Đóa nhớ tới lúc ăn cơm, Phương Siêu ở trước mặt mọi người  lập lời thề son sắt với Dụ Đầu, anh sẽ cố gắng, cùng nhau nỗ lực cố gắng. Trùng Tiêu nói Manh Manh rất hung dữ, anh nhất định phải liều mạng để hai người có thể hòa hợp. Đại Thiến nói, cô phải thi vào trường đại học có nhiều nam sinh nhất để còn được một lần nói chuyện yêu đương thật tốt.

Yêu đương à, Mộc Đóa nghiêng đầu, nhìn về phía nam sinh kia, như thể có thần giao cách cảm với cô, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào.

Tiếng chuông tự học buổi tối vừa vang lên, thầy Xuân liền ném ra một quả bom nặng ký, nổ ra khiến các học sinh không quan tâm thời gian lên lớp vọt đến tường sau phòng học.

Thiệu Thiến Thiến lấy phiếu điểm làm trung tâm mà đột phá ba tầng trong ba tầng ngoài bức tường người, vừa lao ra liền nắm lấy vai Mộc Đóa diễn kịch Quỳnh Dao, lại lập tức vui buồn thất thường mà kêu la với Cố Lự, “Cố Thần, xin cậu nhất định phải nhận một lạy của mình được không, không ngờ cậu có thể cứu sống được khúc gỗ mục Tiểu Đóa nhi này.”

“Sao lại chỉ bao hàm cứu sống như vậy, bộ dạng lúc này có thể so với gốc cây già trăm tuổi ở cửa trường học của chúng ta đó.” Đường Gia Đống buồn cười nhìn Thiệu Thiến Thiến trêu chọc, nhưng trong đáy lòng cũng khâm phục Cố Lự có thể nâng cao môn Hóa cho Mộc Đóa đến mức điểm số đứng thứ hai trong lớp, đứng thứ nhất là Cố Thần.

Mộc Đóa bị giày vò đến choáng váng đầu óc, cười hì hì nịnh nọt theo, “Cố Thần chính là ân sư giúp Mộc Đóa mình tái sinh, sư phụ xin nhận của đồ nhi một lạy.”

Cố Lự cong ngón tay khẽ búng lên trán Mộc Đóa một cái, chỉ nghe cô gái nhỏ cố tình kêu một tiếng, thầm thở dài, cam chịu đến nhìn xem có thực sự làm đau cô không.

Nghe âm thanh nháo nhác của bọn nhỏ ở sát vách dần dần hạ xuống, các thầy giáo mới bước ra khỏi văn phòng đi đến lớp học giảng giải đề thi. Trước lúc vào học kỳ, các thầy giáo vẫn có kiên nhẫn cầm đề thi giảng lại. Nhưng học kỳ này lần đầu tiên giảng giải, các học sinh liền phát hiện thầy cô giáo sẽ chỉ  giảng những đề nào có tỉ lệ sai nhiều nhất, đề khó có phần mưu mẹo cũng sẽ trực tiếp bỏ qua. Thậm chí Cố Lự và Đường Gia Đống là những học sinh khá giỏi, đã được cho phép làm việc riêng, không cần phải lãng phí thời gian nghe mấy cái này.

Như vậy, ngược lại khiến các học sinh cảm thấy nguy hiểm hơn.

Mộc Đóa khẽ thở dài, cô có thể hiểu thầy giáo dụng tâm lương khổ (1). Thế nhưng, cô cũng lo lắng Trùng Tiêu và Phương Siêu tầng dưới. Đối với học sinh thành tích thấp, áp lực trong lòng lớn như vậy thì càng mệt mỏi.

(1) nguyên văn 用心良苦: hao tổn tâm tư suy nghĩ muốn tốt cho người khác

Mộc Đóa len lén xoay người lại, Cố Lự đang giúp Mộc Đóa tìm vài bài tập hóa học. Tròn một tháng đi học, phần lớn bài thi nào hợp sở thích thì cô gái nhỏ này mới được điểm cao, bây giờ phải nắm chắc thời gian để bù lại những chỗ thiếu sót.

“Không nghe giảng bài à?” Cố Lự buồn bực nhìn cô, dù sao cũng không muốn phần số học cô bạn gái nhà anh cứ dần một kém đi, cho dù những đề bài kia cô đều biết rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS

  1. Không có phát sinh cãi nhau nhiều mị còn tưởng đọc nhầm chương… @@
    Không biết hai cặp đôi của Dụ Đàu và của Trùng Tiêu tương lai sẽ ra sao nữa.. chỉ mong bọn họ không phá vỡ tình cảm tốt đẹp thời thanh xuân nàyyyyy

  2. Ơ sao mình thấy hình như bị thiếu hay sao nhỉ. Chương 49 dừng ở đoạn tiểu Đoá kiểm tra áo phát hiện lì xì bị mất mà. Giờ sang chương này nhảy bụp một cái. -zv