Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 49

11
1469

Chương 49: Gặp phụ huynh

Editor: Điềm Điềm

Beta: Mạc Y Phi

Mộc Đóa giương mắt nhìn thoáng qua hướng bàn tròn Cố Lự đang đi tới, thật nhanh đổi lại ánh mắt và vẻ mặt ‘Tôi và anh ta không quen nhau’, gương mặt nhỏ hết sức chăm chú nghe hai người phụ nữ ngồi cạnh nói chuyện nuôi con, thì ra Cố Tiểu Hùng từ nhỏ đã là một nam thần “vô vị”.

Hành động mờ ám của cô được Cố Lự thu hết vào mắt, đáy mắt dần hiện lên sự dịu dàng. Mặc dù kỳ lạ là tại sao hai nhà lại vừa vặn ghép một bàn, nghĩ một chút, có khi là do mẹ mình giở trò quỷ. Đám người ở bàn bên cạnh đều rất quen thuộc, Trương Hạo và anh em họ của anh ta cũng ở bàn đó, xem ra một bàn đều là họ hàng nhà mình.

“Ông nội bà nội, cha mẹ.” Chào hỏi với các bậc trưởng bối nhà mình, Cố Lự nghiêng người sang hướng hai người khác lễ phép chào hỏi, “Cô, chú mạnh khỏe.”

“Cố Lự à, qua lần họp phụ huynh là cô không quên được cháu rồi, thầy cô nào cũng đều khen cháu đấy.” Trịnh Mạn Vân cười khanh khách đáp. Mộc Hoành Đào cũng cười cười ha ha, “Cậu nhóc này rất ngoan, lại còn nhiệt tình. Lần trước còn giúp Tiểu Đóa xách đồ đấy, mau ngồi xuống đi.”

“Con trai, con ngồi bên cạnh Tiểu Đóa, bạn cùng lứa lại chung lớp so với mấy người lớn chúng ta có nhiều chuyện để nói hơn.” Trần Tuệ Di nhường lại chỗ của mình, ngồi vào ghế bên cạnh. Nếu mẹ đã cho bậc thang, Cố Lự liền vâng theo trèo lên thôi.

Mộc Đóa từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, mỉm cười, rồi lại mỉm cười. Trong lòng xấu hổ hận không thể đi sang bàn bên cạnh tìm Trương Hạo cùng ăn một bữa, đây là kiểu tình huống gì đây, tại sao hai nhà lại cùng nhau ăn cơm.

“Cẩn thận đút nhầm cơm vào mũi đấy.” Cố Lự thừa dịp những người lớn nói chuyện phiếm, nghiêng đầu thấp giọng trêu chọc cô.

“Hả?” Mộc Đóa không dám quang minh chính đại trừng mắt lườm anh, trên mặt vẫn nở nụ cười khả ái, ngay cả ánh mắt cũng cong cong, lại nghiến răng, gằn từng chữ một, “Không được làm phiền mình.”

Cố Lự khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Mộc Đóa, lấy điện thoại trong túi quần ra. Mộc Đóa đang khó hiểu, điện thoại trong túi liền vang lên, “Cố Tiểu Hùng: Tuân lệnh Nữ vương đại nhân.”

Mộc Đóa phì cười, giả vờ điềm tĩnh gắp một miếng đậu hũ. Phụ xướng phu tùy,  Cố Lự cũng gắp một miếng đậu hũ trắng nõn bỏ vào trong miệng, Mộc Đóa có tật giật mình khiến hai má đỏ ửng lên

Trong chùa người đến càng ngày càng nhiều, cơm nấu cũng không đủ, may mà tất cả mọi người chỉ ăn món đầu năm (1), ăn lưng bụng liền ngừng đũa.

(1) nguyên văn : món ăn tốt lành đầu năm mới.

Mộc Đóa lại càng ăn ít, Cố Lự khẽ nhíu mày, đang định để cho cô ăn thêm chút nữa. Bà nội của Cố Lự liền đau lòng trước, “Con gái đang tuổi lớn, cũng sắp thi đại học rồi, nên ăn nhiều một chút.”

“Bà ơi, cháu thật sự ăn no lắm rồi.” Mộc Đóa dịu dàng đáp, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa gắp rau xanh ngay phía trước bỏ vào trong bát. Bà nội Cố Lự vừa mở miệng, tất cả mọi người liền tập trung vào người Mộc Đóa, đều thúc giục cô ăn thêm.

“Đứa nhỏ này nói thế nào cũng nên ăn nhiều một chút.” Vẻ mặt Trịnh Mạn Vân tràn ngập bất đắc dĩ, đưa tay kéo đĩa rau lại gần hơn.

Cố Lự nhân cơ hội múc thêm ít cơm cho vào bát Mộc Đóa, kết cục chính là bị đánh một cái vào đùi.

Buổi chiều, mọi người chậm rãi từ hậu điện tản ra, tốp năm tốp ba ngồi vây quanh ở giữa hành lang chùa. Dường như tất cả mọi người đều yêu thích nhịp sống nhàn nhã thảnh thơi, mùi hương khói trong chùa rất riêng, xen lẫn mùi của nắng tràn ngập vào hô hấp mỗi người, làm người ta thư thái lại an tâm.

Dì Trương quyết định ngày mai sẽ chơi mạt chược, Trịnh Mạn Vân dĩ nhiên có một chân, ngay cả Trần Tuệ Di cũng được một suất. Một đám đàn ông tự túc pha trà rồi tán gẫu chuyện đại sự quốc gia.

Mộc Đóa ngồi phơi nắng đến lười biếng, ôm áo khoác nửa dựa vào cột, mắt thoải mái híp lại thành một đường, lông mi thật dài thẫm nước dưới ánh mặt trời, run rẩy trong nháy mắt mở khe hở nhàn nhạt.

Cố Lự bước ra khỏi sương phòng (2) rồi vòng qua chỗ rẽ, chỉ liếc mắt một cái, anh đã không quên được khung cảnh cô nhóc kia lười biếng đắm chìm trong ánh mặt trời giống như bình yên đi vào giấc ngủ, phảng phất giống như mèo con đang chờ chủ nhân đến chải lông.

(2) nguyên văn 厢房: các phòng ốc ở hai bên phía trước chính phòng.

Ánh mặt trời trước mặt đột nhiên bị che mất, Mộc Đóa mở mắt nhìn người xấu nào đó đang nhàn rỗi quấy nhiễu người khác, “Ừm, Cố Lự.”

Mộc Đóa còn có chút lơ mơ ngây thơ chìa tay, kéo kéo góc áo của anh, “Sắp xếp xong xuôi cho ông bà nội rồi à?”

“Ừ, ở sương phòng trong hậu điện nghỉ ngơi.” Ánh mắt liếc qua hướng những người lớn nhìn sang, bọn họ vừa vặn bị cây cột che đi. Cố Lự yên tâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại, vuốt ve ngón tay trơn mềm, “Mèo lười nhỏ, buồn ngủ à?”

Mộc Đóa gật gật đầu, “Là sốt mùa Xuân.” (3)

(3) Sốt mùa Xuân thực chất là sự thay đổi về tâm – sinh lý của cơ thể người nhằm thích ứng với sự chuyển mùa trong năm. Triệu chứng thường gặp bao gồm: mệt mỏi (kể cả khi đã ngủ đủ giấc), nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết, chóng mặt, khó ở, nhức đầu và đôi khi có cả đau khớp và tâm trạng chán chường.

“Vậy sang xin về sớm một chút, được không?” Cố Lự đề nghị.

“Còn cậu thì sao?” Mộc Đóa không nỡ bỏ bạn trai, mùng hai, gia đình theo lệ cũ sẽ đi thăm họ hàng, sau đó không chừng đến mùng bảy vẫn không gặp được nhau, kiểu gì trong nhà bạn bè của cha mẹ sẽ đến chơi, vậy cũng chỉ có thể chờ đến mùng tám đi học mới gặp lại.

“Chờ ông bà nội nghỉ ngơi xong sẽ đi. Ngày mai mình phải sang nhà bà ngoại chúc Tết, ngày kia đi thăm bà con, chắc cậu cũng sẽ bận nên có gì chờ mình về sẽ đến tìm cậu.” Cố Lự vừa nói xong, môi Mộc Đóa cũng chậm rãi bĩu ra. Trong đầu đã sớm tính toán, bạn trai à, cô muốn làm nũng.

Cố Lự buồn cười nhéo một cái, nơi đông người, cũng không dám âu yếm.

Chịu đựng cơn buồn ngủ, gia đình Mộc Đóa vẫn đồng hành cùng mọi người rời khỏi chùa Thiên. Sau khi đỡ bà nội Cố Lự xuống núi, ở dưới chân núi, Mộc Đóa được nhiệt tình mời tới nhà chơi, Trần Tuệ Di tinh quái cười trộm với con trai nhà mình. Dì Trương vẫn luôn nhớ kỹ việc muốn Mộc Đóa lúc rảnh rỗi dạy thêm cho Trương Hạo, đúng lúc đó Cố Lự vội giới thiệu một thầy giáo dạy khá tốt.

Vừa về tới nhà, Mộc Đóa liền nhét mình vào trong chăn, thở dài một hơi.

Mộc Đóa không thích ở chung với trưởng bối, mặc dù nhiều lúc cô sẽ mềm lòng mà nhường chỗ cho người già, sẽ thương thay cho những người già ăn xin kia, cũng thích những người lớn trêu đùa đầy thiện ý. Nhưng miệng lại có chút vụng về, chỉ khi ở cùng những trưởng bối thân thiết mới làm nũng rồi nghịch ngợm. Nửa ngày hôm nay phải ở gần những người lớn xa lạ làm cô có chút không quen.

Cô nàng thiếu ngủ vừa dính vào giường mí mắt liền không tự chủ được cụp xuống, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Điện thoại vẫn luôn nắm trong tay, dừng lại ở giao diện tin nhắn. Chờ đến lúc màn hình tối đi, tin nhắn cũng không gửi.

Mùng hai, học sinh cuối cấp như Mộc Đóa có lẽ sẽ bận rộn, họ hàng thân thiết ân cần hỏi: “Tiểu Đóa thi cuối kỳ được mấy điểm hả, cũng sắp thi tốt nghiệp trung học rồi nhỉ?” Tiền mừng tuổi đẩy tới đẩy lui, Mộc Đóa tính toán một chút, năm nay lại lỗ rồi.

Sáng sớm mùng bốn, Mộc Đóa chưa tỉnh ngủ đã nhận được tin nhắn của Cố Lự. Mộc Đóa ngồi ăn sáng, vừa ước ao vừa đố kỵ nhìn mặt trời mọc trên biển được người nào đó gửi đến, bá đạo nói, “Cố Tiểu Hùng, mình muốn mặt trời nhỏ đỏ rực kia.”

Gửi xong, bản thân liền không nhịn được cười khanh khách trước. Cửa ra vào truyền đến tiếng mở cửa, Mộc Đóa cắn cái muỗng quay đầu lại chào, “Cha tập thể dục sớm đã về rồi à?”

Vẻ mặt Mộc Hoành Đào có phần vui vẻ, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn, “Tiểu Đóa, lát nữa bác cả của con đến đấy. Mạn Vân, tôi thuận tiện đi chợ mua chút đồ ăn, bà xem một chút rồi giữa trưa nấu thêm vài món đi.”

Mộc Đóa theo bản năng nhìn vẻ mặt của mẹ, Trịnh Mạn Vân ngẩn ra, lập tức hiểu ý cười nói, “Có mấy người tới để tôi nấu thêm cơm?” Mộc Đóa khẽ thở dài, cha mẹ đúng là hòa hợp, trong ngực cô tim đập thình thịch, dù sao vẫn có dự cảm không tốt.

Mộc Đóa bị mẹ thúc giục đi dọn dẹp lại phòng, ở phòng ngủ chạy tới chạy lui một vòng, cô cầm áo khoác treo lên móc. Nghịch ngợm mất một lúc, cô gái nhỏ chọn một cây kẹo que vị dâu ngậm vào miệng rồi thoải mái nằm lên ghế dựa lười.

“Cố Tiểu Hùng: Vậy chỉ có thể phiền toái Đóa tể mau tự đưa mình qua, có thể giao đến.” Mộc Đóa hừ nhẹ, đang muốn nhắn lại, chợt nghe tiếng hò hét ầm ĩ trong phòng khách, xen lẫn tiếng chào hỏi của cha mẹ.

Mộc Đóa cất điện thoại vào túi quần, không khỏi nhức đầu. Chỉ thấy hai đứa em họ đã chiếm đoạt cái máy tính trong thư phòng, đang tranh nhau xem ai sẽ điều khiển. Mộc Miểu vừa quay đầu lại đã có mục tiêu mới, hướng về phía phòng khách hét lớn, “Cha, cha, con muốn ăn kẹo que.”

Khóe miệng Mộc Đóa giật một cái, Mộc Miểu có chỗ nào giống mệnh thiếu nước chứ, thiếu thông minh còn nghe được. Cô đang ở đây, gọi chị một tiếng không được hay sao, cứ gọi Mộc nhị. Lén lút oán thầm trong lòng một phen, Mộc Đóa cam chịu số phận cầm cả hộp kẹo que trong nhà đi tới đặt ở trên bàn vi tính, lại giúp bọn nhóc nhập mật mã mở máy.

So với thư phòng, trong phòng khách bốn người ngồi lại an tĩnh như muốn khiến người ta quên mất sự tồn tại của họ. Trịnh Mạn Vân cầm đồ ăn vặt trong tay, cũng không mở ra, chỉ nắm trong tay, xem Xuân Vãn đang chiếu lại.

Đây, thật đúng là nắm chặt không buông.

Mộc Đóa chào bác cả bác hai, hai bác gái cũng không biết nói chuyện gì với anh chị em, cô liền ngồi vào bên cạnh họ, nói với bọn họ về những món ăn ngon. Có lẽ do Mộc Đóa nhiệt tình nên mấy người phụ nữ cũng tự nhiên hơn. Chị họ Mộc Nam Nam và Mộc Tử Nam nói chuyện với cô về đêm 30 Tết, bởi vì nhà Mộc Đóa lái xe về nội thành nên bị ông bà nội trách móc mãi.

Thân là một trong những nhân vật chính của bí mật gia đình này, Mộc Đóa có chút xấu hổ, chỉ có thể gắp đồ ăn cho họ.

Ăn cơm trưa xong, Mộc Hoành Đào đưa cho bọn nhỏ mỗi đứa 100 tiền mừng tuổi. Mộc Đóa liếc nhìn bình dầu Kim Long và một giỏ trứng gà nhà bà nội mang đến, chỉ cảm thấy kinh doanh thật dễ dàng.

Trong những năm qua, ở nông thôn, bác trai bọn họ mừng tuổi 50 đồng, còn keo kiệt không muốn cho cô. Cô không có thói quen lấy tiền mừng tuổi, mới nói ra một câu, “Khỏi cần.” Những người đó liền cất vào trong túi, giả bộ khen một câu, “Tiểu Đóa thật là hiểu chuyện.” Mộc Đóa thật sự không cần số tiền này, việc cho tiền mừng tuổi vào Tết vốn là chuyện làm cho trẻ con thích nhất, điệu bộ giả tạo như thế thật khiến người ta khó chịu.

Nhiều người như vậy nên một xe của Mộc Hoành Đào không đủ để chứa người, ngược lại cũng bớt được vài chuyện, bác cả bác hai gọi hai chị em mau tới mang giày chở về nhà. Không ai lên tiếng trả lời, Mộc Đóa theo mẹ cùng đi vào phòng ngủ tìm.

Mộc Miểu và Mộc Quân hưng phấn từ trong phòng Mộc Đóa chạy ra, Mộc Đóa theo bản năng đi vào phòng, nhìn chung quanh cũng không cảm thấy có gì không đúng, hình như quần áo của cô bị động vào.

Áo khoác màu lam nhạt vốn đang treo trên móc, bây giờ nửa cổ áo có chút xiêu vẹo, lung lay như muốn rơi.

Mộc Đóa theo trực giác lật áo khoác ra tìm tiền lì xì.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS

  1. Ôi gét nhà nội MD vãi, nhà quê cổ hũ lạc hậu keo kẹtttt, thời đại nào r chứ ??
    Cầu chương tiếppppp quá ????
    Đồng tiền mừng tuổi của CL rất hiếm đó ? sẽ có náo loạn phải hem?