Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 46

17
1007

Chương 46: Đêm 30

Editor: Điềm Điềm

Beta: Mạc Y Phi

“Con về rồi.” Mộc Đóa tâm trạng vui vẻ nhảy lên tầng, mới mở hé cửa, tiếng chào hỏi đã vào trước.

Trên người cha Mộc Đóa mặc tạp dề, một tay cầm bó rau cần, từ phòng bếp vội chạy đến, “Về rồi à, mua một túi lớn như vậy, có nặng không?”

Nghe được con gái trở về, mẹ Mộc Đóa cũng ló đầu từ phòng bếp, liếc nhìn túi đồ trong suốt chiếu ra ánh xanh xanh đỏ đỏ, không khỏi nhắc đến, “Những thứ này nhất định đều là đồ ăn vặt không chất dinh dưỡng nên mới tăng cân như vậy.”

Mộc Đóa cười hì hì, “Đâu nào, con còn mua bánh trôi nữa.”

Cha Mộc Đóa cũng cười ha hả giải vây giúp con gái bảo bối, “Tết đến mà, Tiểu Đóa thích ăn là được rồi.” Tiện tay liền xách túi đồ ăn vặt lớn vào phòng khách, bỏ vào trong ngăn kéo phía dưới tủ TV, ngăn kéo này là đặc biệt cho Mộc Đóa dùng để bỏ đồ ăn vặt, trước tiên tìm bánh trôi định bỏ vào tủ lạnh.

“Sao còn mua dấm chua nữa?” Cha Mộc xách một lọ dấm chua, kỳ quái hỏi.

Nhìn chằm chằm dấm chua trên tay cha, Mộc Đóa lúng túng. “Ấy…” Thảm rồi, Cố Lự quên lấy dấm chua rồi…

“Thật đúng lúc, cha đang rửa rau cần, vậy thì buổi tối ăn sủi cảo.” Cha Mộc Đóa không nghĩ nhiều, xách dấm chua đi vào phòng bếp.

Mộc Đóa lè lưỡi, chạy nhanh vào phòng. Vừa đóng cửa phòng, lập tức gọi điện cho bạn trai.

“Cố Lự…” Điện thoại vừa nối máy, Mộc Đóa liền gọi anh không ngừng.

“Về đến nhà rồi sao?” Một tay cầm điện thoại, Cố Lự có chút khó khăn dùng một tay rút tiền từ trong ví đưa cho nhân viên thu ngân.

Mộc Đóa đè thấp giọng, nghe có vẻ suy sụp tinh thần, “Cậu có phát hiện cậu quên đồ không… Dấm chua còn ở chỗ mình này.”

Cố Lự cất tiền thừa, liếc nhìn dấm chua vừa mua trong túi đồ, khóe miệng hơi cong lên, “Ừ, vậy làm sao bây giờ đây, cậu mang tới được không? Cậu cũng biết nhà mình rồi, vừa vặn còn có thể tới lấy một bao lì xì.”

“Không nói đùa với cậu đâu.” Mộc Đóa cau mày tức giận đáp. Người đi ra ngoài mua dấm chua, lại không mang dấm chua về, thế này không khỏi khiến người khác nghi ngờ.

Cố Lự móc cái túi lên đầu xe, ôn nhu an ủi cô, “Đóa tể ngoan, mình vừa mua dấm chua rồi, đừng nóng vội.”

Mộc Đóa ngẩn ra, mới hiểu được bị bạn trai trêu đùa, lẩm bẩm lầu bầu, “Đúng là người xấu, thiệt cho mình còn đi lo lắng vớ vẩn…”

Cố Lự đẩy xe đạp, đi chậm rãi, trong tai tràn ngập tiếng bạn gái yêu kiều oán trách, trong mắt không tự chủ tràn ngập tình cảm dịu dàng.

Tết đến thật tốt.

Mẹ Mộc Đóa xào chút thức ăn, Mộc Đóa niềm nở mở đồ uống, rót cho cha mẹ mỗi người một ly. Hiếm khi được đón tết ở nhà, đáy lòng cô cảm thấy rất vui vẻ.

“Nếm canh trước đi xem đủ mặn chưa.” Mẹ Mộc Đóa bưng một bát đầu cá hầm đậu hũ lên sau cùng, gọi Mộc Đóa, “Lúc nãy mẹ giật mình nên quên mất không biết bỏ muối hay chưa.”

Mộc Đóa nhẹ nhàng múc một muỗng canh, thổi mấy cái, vừa cho vào miệng, mắt liền híp lại đầy thỏa mãn, “Mặn nhạt vừa đủ, mẹ nấu ăn ngon thật.”

Mẹ Mộc Đóa được con gái nịnh thì khẽ cười, “Được, vậy con ăn trước, mẹ chuẩn bị nhân bánh sủi cảo đã.”

Mộc Hoành Đào vội ngăn, “Sủi cảo buổi tối mới ăn, ăn cơm trưa xong hai cha con giúp mẹ cùng nhau làm. Bây giờ ăn cơm trước, người một nhà cùng nhau ăn cơm mới ngon.”

Mộc Đóa cùng kéo mẹ đến ngồi xuống ghế gỗ lim.

Mộc Đóa vừa định nâng ly người một nhà cùng nhau cạn chén, liền thính tai nghe được chuông điện thoại, “Có điện thoại?”

Mộc Hoành Đào chú ý lắng nghe, đứng dậy đi lấy điện thoại. Cha Mộc Đóa vừa đi, lại có tiếng điện thoại reo lên. Mộc Đóa tìm tiếng chuông điện thoại từ trong hộc tủ cầm lên đưa cho mẹ, “Bà ngoại gọi.”

“Dạ, mẹ. Vâng, con vừa mới về đây.”

“Tiểu Đóa thích ở nhà là do con bé muốn vậy.”

“Mẹ, Mạn Vân là con dâu của mẹ, Tiểu Đóa là họ Mộc… Mẹ…”

“Mẹ… Không có việc gì, con cúp máy đây.”

Cha Mộc Đóa bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận cúp điện thoại, Mộc Đóa cũng im lặng thở dài, cùng một thế hệ, bà nội và bà ngoại, tư tưởng tại sao lại khác nhau nhiều như vậy.

Tâm trạng Mộc Hoành Đào có chút trầm xuống, Mộc Đóa cười khanh khách kéo cha ngồi vào chỗ, “Cha, mau ăn cơm, đã nói ăn xong giúp mẹ làm sủi cảo mà.”

Trịnh Mạn Vân cũng chính là mẹ Mộc Đóa vừa lúc cúp điện thoại, vội vàng bổ sung một câu, “Tối nay muốn ăn sủi cảo thì có đừng có lười biếng.”

Mộc Đóa nhìn cha mẹ vẫn hài hoà như cũ, thở phào nhẹ nhõm. Đang ăn cơm, không khỏi nhớ tới lời Cố Lự nói lúc đưa cô lên xe, ông bà nội của anh chắc hẳn cũng như ông bà ngoại, đều sáng suốt như nhau.

Mộc Đóa đang nhai chợt sửng sốt, khuôn mặt đỏ ửng, nghĩ gì thế, ông bà nội nhà anh thì liên quan gì đến cô.

… Đáng ghét thật.

Năm nay đã ở nhà ăn tết, gia đình Mộc Đóa liền nhân lúc buổi chiều rảnh rỗi tới nhà bà ngoại. Cũng giống mấy năm trước, trong nhà chỉ có dì nhỏ và bà ngoại cùng nhau ăn tết. Em trai nhỏ Hiên Hiên vì không có Tiểu Khải chơi cùng nên rất nhàm chán, Mộc Đóa vừa đến thì vội dính chặt lấy cô.

Mộc Đóa cùng chơi đồ chơi trong chốc lát thì phải đến thư phòng giúp đỡ ông ngoại mài mực.

“Tiểu Đóa đã lâu không cùng ông ngoại tập viết rồi nhỉ.” Ông ngoại viết xong một đôi câu đối, buông bút lông. Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lại kiên định dùng giọng trần thuật.

Trong nhà có một bà mẹ cuồng con gái, lại thêm Mộc Đóa hứng thú với quá nhiều thứ nên mỗi thứ lại biết một tí, khó tránh khỏi cầm kỳ thi họa đều biết chút ít, nhưng thật sự chỉ biết một chút. Mà thư pháp, lại được Mộc Đóa kiên trì lâu nhất. Nhưng Mộc Đóa lại đang học cấp ba nên đành phải ngừng một thời gian.

“Dạ, không quen tay…” Mộc Đóa cũng không giấu diếm, chủ động đứng ở trước bàn đọc sách. Cẩn thận xếp lại đống giấy đỏ dùng để viết câu đối, đặt bút ở đầu bức hoành phi.

Nâng bút viết, “Gia hòa vạn sự hưng.” (1)

(1) nguyên văn 家和万事: gia đình hòa thuận thì mọi việc đều hưng thịnh.

Ông ngoại không bình luận gì về chữ của Mộc Đóa, chỉ xoa đầu cháu ngoại, “Tiểu Đóa lớn rồi.”

Mộc Đóa không tim không phổi cười ngây ngô, chọc cho ông ngoại dở khóc dở cười. Vừa nãy cháu ngoại mang theo tâm sự, giây lát đã biến mất.

Mà Cố Lự đang ở trong nhà xem cuộc chiến cờ tướng giữa ông nội và cha, yên lặng nhấn phím phải tải xuống bức thư pháp vừa được bạn gái gửi đến.

Tuy rằng những năm này ý thức chung quanh được nâng cao, một dạo có chính sách nghiêm cấm đốt pháo hoa, nhưng lịch sử lâu đời khiến cho dân chúng trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi tập tục này. Trời còn chưa tối, bên ngoài tiếng pháo đã vang lên không ngớt.

Cơm tối, Mộc Đóa được toại nguyện ăn sủi cảo, chấm dấm chua của bạn trai, mùi vị cực kỳ ngon.

Xuân Vãn (2) vừa mới bắt đầu, điện thoại người nhà liền liên tiếp phát ra tiếng nhắc nhở, khuôn mặt mọi người đều tươi cười, điện thoại không ngừng nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới.

(2) Xuân Vãn: là một chương trình trên sóng truyền hình đặc biệt diễn ra hằng năm trong đêm giao thừa trước thời khắc năm mới.

Mộc Đóa thỉnh thoảng còn phải giúp mẹ trả lời lại mấy tin, dứt khoát trực tiếp mở máy tính truy cập vào Baidu tìm nguyên một trang toàn lời chúc mừng năm mới.

Tin nhắn Cố Tiểu Hùng gửi đến, Mộc Đóa vui sướng mở ra, “Cố Tiểu Hùng: Đóa tể, mình ở dưới tầng chờ cậu.”

Mộc Đóa đã chuẩn bị nhắn lại “Chúc mừng năm mới”, trong lúc nhất thời ngây ngốc, liếc mắt nhìn cha mẹ vẫn đang tích cực trả lời tin nhắn, vui vẻ chạy tới ban công. Vừa mở cửa sổ, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mộc Đóa bịt lỗ tai, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Mượn ánh sáng pháo hoa tỏa ra trên không trung, Mộc Đóa mắt sắc đã tìm được nam sinh đang dựa vào bên cạnh bồn hoa.

“Mẹ, con đi xuống tầng mua ít đồ, sẽ về sớm thôi.”

“Ấy, đêm 30 cũng không thể tiêu tiền đâu…” Trịnh Mạn Vân kêu to, bị động tác Mộc Đóa nhanh chóng ngăn cách sau cửa.

Cô gái nhỏ lao nhanh xuống tầng, trong đầu chỉ có thiếu niên kia đang ở dưới tầng đợi cô.

Chạy nhanh thở gấp gáp đến nỗi hơi thở trước mắt hóa thành khói trắng, Mộc Đóa chạy vòng đến sau lưng Cố Lự. Từ từ bình tĩnh hô hấp, nhón chân mang dép bông thỏ con, rón ra rón rén đứng ở bên mép bồn hoa, tiếng vang rợp trời (tiếng pháo hoa) càng giúp che dấu cô.

Mộc Đóa nhịn không được cười trộm, khóe miệng xinh xắn cong lên. Bàn tay nhỏ bé sợ lạnh từ trong túi quần thò ra, từ phía sau đầu bịt kín hai mắt Cố Lự,

Cô nàng cười ngây ngô đến gần lỗ tai của anh, “Đoán xem mình là ai.”

Cố Lự sao lại không biết tên trộm nhỏ này là ai, lúc cô lén lút mò qua chỗ ngoặt, anh đã nhìn thấy màn hình điện thoại phát sáng trong tay cô.

Mộc Đóa đang kỳ lạ sao Cố Lự không lên tiếng, nhanh chóng đưa đầu dựa vào phía trước, muốn nhìn vẻ mặt anh một chút.

“A…”

“Đồ ngốc.” Vừa mới không đề phòng, hai tay Cố Lự trực tiếp vòng ra sau, cõng cô bạn gái nhỏ lên, Mộc Đóa bị dọa cho sợ hãi chỉ có thể ôm chặt lấy cổ của anh, trái tim nhỏ vẫn đập thình thịch cực nhanh.

“Sắp sang năm mới không cho phép giận dỗi với mình.” Cố Lự biết rõ cô gái nhỏ muốn tránh nghi ngờ, kéo cô đi đến đầu kia vườn hoa cách nhà cô xa nhất.

Mộc Đóa lẩm bẩm một tiếng, “Mình sẽ không đâu.” Cô chỉ chán nản, tại sao lúc nào cũng bị Cố Lự bắt được. Cố Lự chạm vào đầu mũi của cô, cô gái nhỏ kiêu ngạo hất cằm, nhưng khóe miệng lại không che giấu được ý cười.

Cố Lự nhịn không được nghiêng mình hôn một cái lên mặt cô, “Ừ, Đóa tể ngoan nhất.”

Mộc Đóa ngượng ngùng đáp lại, “Tại sao cậu lại tới đây, Xuân Vãn cũng bắt đầu rồi.”

Cố Lự bất giác cười thành tiếng, “Xuân Vãn không quan trọng bằng cậu.”

Mộc Đóa cũng phát hiện lời mình nói trước sau không liên quan, xấu hổ cười xòa.

Cố Lự nắm chặt bàn tay nhỏ núp trong tay áo nhét vào trong túi áo khoác của mình, lại dùng hai má dán lên khuôn mặt của cô, “Lạnh không?” Sau đó lại kiểm tra quần áo của cô, tự hỏi tự trả lời, “Mặc cũng không ít.”

Mộc Đóa nhìn bộ dạng khẩn trương của Cố Lự, thân mình dựa vào trong ngực anh, khuôn mặt còn cọ cọ, “Cũng không thể bọc lại cả mặt chứ, đâu phải đi cướp ngân hàng.”

Cố Lự không nói gì, chỉ cười, Đóa tể nhà anh lại có lá gan của tên trộm nhỏ, còn dám cướp ngân hàng cơ. Trừ khi ngân hàng kia là do nhà anh mở…

Hai người lề mề mất một lát, hai tay Mộc Đóa cũng bất tri bất giác từ trong túi áo Cố Lự đổi mặt trận trốn vào phía sau lưng của anh, giấu vào giữa áo sơmi và áo khoác, bàn tay nhỏ bé còn không tự chủ kéo áo sơmi…

Cố Lự hắng giọng một cái, thả người trong ngực ra, “Chờ mình một lát.”

Nhìn Cố Lự đi đến bên cạnh bức tượng người cưỡi lừa rồi lại quay lại, Mộc Đóa dạo qua một vòng quanh anh, “Giấu cái gì đấy?”

“Đưa tay đây.” Cố Lự móc ra một đôi bao tay xanh đỏ từ trong túi màu gỗ đeo lên cho Mộc Đóa, trên tay phải là tuần lộc kéo xe có ông già Nô-en ngồi, trên tay trái có một người tuyết ngốc nghếch.

“Mẹ đi công tác mang về đấy, đêm Giáng Sinh sinh mà sinh em bé sẽ phải dùng màu sắc Giáng sinh.” Vẻ mặt Cố Lự rõ ràng có chút không tự nhiên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm bao tay.

Mộc Đóa kinh ngạc, vui mừng còn chưa trở lại bình thường, đã bị hoảng sợ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS