Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 43

23
1323

Chương 43: Kỳ nghỉ đông

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mạc Y Phi

Thi cuối kỳ được sắp xếp vào ngày thứ năm và thứ sáu, nhà trường chu đáo nên để cho mọi người được nghỉ một ngày.

Cả phòng ngủ của Mộc Đóa đều ngủ thoải mái đến gần chín giờ mới rời giường, căn tin rất quan tâm tới bữa sáng cho những học sinh cấp ba vẫn còn vất vả đi học.

Ăn sáng xong, bốn người bàn bạc cùng nhau đến ban 6. Trong phòng có hơn nửa lớp tới, vị trí ở đâu vẫn ngồi đó, vừa được nghỉ ngơi mọi người nhanh chóng chạy đi, hoàn toàn không giống trước.

Các nam sinh ở cuối lớp đều đến chỗ các nữ sinh ngồi, tiện thể hỏi một chút. Mộc Đóa và bọn họ chào hỏi nhau, bốn người liền sắp xếp ngồi vào phía sau.

“Sao hôm nay Cố thần lại không đến?” Trâu Linh Linh cảm thấy thiếu gì đó, nghĩ nghĩ một chút mới nhận ra sáng sớm cũng không thấy Cố Lự xuất hiện. Điều này quá không bình thường, Cố Lự người này… chỉ ước gì lúc nào cũng dính với Mộc Đóa.

Trước kia cảm thấy Cố thần cao quý lạnh nhạt, nhìn cái gì cũng đều vân đạm phong khinh đấy, hoàn toàn đứng ở trên trời để người khác sùng bái. Đến bây giờ, haha… Thần vẫn đang cường đại, nhưng đã nhiễm hơi dưới mặt đất rồi.

“Tối qua cậu ấy về nhà rồi.” Mộc Đóa đáp lời, dì Trần Tuệ Di phải đi công tác một tuần, nên Cố Lự về nhà cùng người nhà ăn một bữa cơm tụ họp, “Chắc là buổi tối sẽ trở lại.”

“Trước kỳ thi còn có thể thoải mái như vậy cũng chỉ có Cố thần, cậu nhìn lớp trưởng, Tưởng Giai Lệ, có người nào không cầm sách đâu.” Thiệu Thiến Thiến bùi ngùi cầm sách bài tập hóa trong tay đẩy đến trước mặt Mộc Đóa, lại nhìn Mộc Đóa, trong chốc lát nghẹn lời.

Trương Yến buồn cười, “Bây giờ còn có thêm một người là tiểu Đóa Nhi rồi.” Rõ ràng lúc nãy còn đang lật sách, bây giờ lại cầm điện thoại chơi rắn săn mồi rồi, lúc này còn phân tâm liếc các cô, “Mình chỉ đang thư giãn trước khi thi, tinh thần tốt thì đi thi mới tốt được.”

Thiệu Thiến Thiến xoa trán, “Cậu nói xem, mình lúc nào thì sa đọa đến mức hóa học lại phải hỏi tiểu Đóa Nhi rồi…” Nhìn lại sách cô ấy vừa cầm, lại là một cuốn tạp chí thanh niên.

“Yên tâm, chúng ta đều như nhau cả.” Trâu Linh Linh an ủi Thiệu Thiến Thiến, “Cố thần chỉ có một thôi.”

Mọi người đều đợi Mộc Đóa có thể phát biểu “Bài phát biểu khen thưởng”, mặc dù ngay cả khi Trương Dương cười to ba lần, Mộc Đóa kìm lại, giơ ngón tay lên thề, “Lần này, nhất định phải điểm cao hơn Cố Lự đứng đầu.”

Trương Yến bật cười thành tiếng, hai người còn lại trực tiếp đưa tay cù, Mộc Đóa bị cù cười khúc khích, vội vàng lẩn tránh, “Đừng, đừng cù, mọi người… Đều đang đọc sách đấy…”

Chỉ có Mộc Đóa biết rõ, nụ cười trên mặt cô phát ra từ nội tâm. Hạnh phúc, tự mình biết là tốt rồi.

Trong buổi sáng Mộc Đóa tự mình đọc sách và làm bài cũng không lâu, hơn nửa đều là giảng giải đề khó cho người khác. Tới gần giữa trưa, mọi người bắt đầu thả lỏng một chút, bàn xem trưa nay ăn gì.

“Tiểu Đóa Nhi, buổi trưa đến chỗ chú kia ăn mì hay lại ăn cơm ở căn tin đây?” Ngay lúc Thiệu Thiến Thiến hỏi, chuông điện thoại của Mộc Đóa vang lên.

“Đợi chút,” Mộc Đóa vội vội vàng vàng cầm theo điện thoại chạy ra ngoài phòng học.

“Alo…” Liếc vào màn hình, Mộc Đóa nhoài người về phía hành lang, giọng dịu dàng.

“Đang trong lớp à?” Cố Lự cầm túi treo trên xe đạp leo núi, đi xe bằng một tay.

“Đúng vậy, lát nữa mới đi ăn,” Mộc Đóa nghe thấy tiếng gió vù vù trong điện thoại, “Cậu đang ở ngoài đường à?”

Cố Lự xác định được Mộc Đóa ở chỗ nào, lên đường, “Ừ, đi ra mua ít đồ. Vậy cậu đọc sách tiếp đi, mình cúp máy đây.”

“Ừ, được. Đi đường cẩn thận.” Mộc Đóa vốn định hỏi anh bao giờ trở về, lại nghĩ, có vẻ như mình hơi quá dính người rồi, chột dạ cúp điện thoại.

Trở lại lớp, mọi người vẫn đang thảo luận vấn đề cơm trưa. Mộc Đóa đã quen với cả nhóm nữ sinh lúc nào cũng đều “Tùy”, “Cũng được”, cuối cùng thường thường đều dựa vào Thạch Đầu đến quyết định.

Quả nhiên, Trâu Linh Linh quyết định đi căn tin ăn cơm, Thiệu Thiến Thiến đòi đi ra ngoài ăn hải sản, ba thắng hai cuối cùng quyết định đến căn tin… Ăn mì.

“Ơ, Cố Lự, sao trở lại rồi, tưởng phải đến tối chứ?” Ngô Hiểu Quang và mấy nam sinh vừa ra khỏi lớp liền gặp phải Cố Lự ở cầu thang.

“Ừ, về đọc sách.” Cố Lự mặt không đổi sắc nói đến quỷ cũng không tin, bình thường khi đi học là một người hiếm khi lật sách, lại còn vẽ ra chuyện về học bài.

Bọn Mộc Đóa cũng nghe thấy tiếng Cố Lự, Thiệu Thiến Thiến lắc đầu, “Mình nói rồi, buổi sáng Cố thần không xuất hiện đã là cực hạn rồi.”

Đến khi Cố Lự cầm theo túi KFC đẩy lên trên bàn các cô, ba người kia lập tức im lặng.

“Sao cậu đã về rồi? Mẹ cậu đã đi chưa?” Mộc Đóa bị Cố Lự kéo đến ngồi vào phía bên kia.

“Ừ, mười rưỡi lên máy bay rồi.” Cố Lự lấy từ trong túi ra một món đồ chơi mới, một con khỉ tay cầm micro bất ngờ được lấy ra.

Mộc Đóa vui sướng, kéo vòng trên món đồ chơi, con khỉ bắt đầu hát mà còn là phong cách nhạc Rock&Roll cơ đấy. Mộc Đóa đột nhiên nghiêng đầu nhìn Cố Lự, Cố Lự nhướn mày, “Sao thế, không thích à?”

“Mình nhớ, hình như cậu chưa bao giờ hát cho mình nghe?” Mộc Đóa dứt lời lại suy nghĩ tiếp một chút, lần sinh nhật Chu Trùng Tiêu cũng không hát.

Cố Lự chơi đùa ngón tay Mộc Đóa gật đầu, “Muốn nghe hả?”

Mộc Đóa gật đầu, con mắt lóe sáng chờ đợi. Cố Lự đồng ý, “Đợi thi xong, đưa cậu đi KTV.”

“Ôi, hai người các cậu nói chuyện yêu đương cũng no bụng rồi. Tiểu Đóa Nhi, mau tới ăn Hamburger đi.” Thiệu Thiến Thiến hay chơi với Cố Lự, thoải mái hơn so với hai người kia, ngoài miệng kêu to Cố thần là thần tượng của mình, nhưng chẳng để ý chút nào đến hình tượng, không giống như Trâu Linh Linh và Trương Yến, ít nhất còn có chút rụt rè. Lúc này, cô đang vừa cắn cánh gà vừa gọi họ.

Trâu Linh Linh tức giận nhét một đống khăn giấy cho cô, “Chú ý đến hình tượng của phòng ngủ chúng ta.”

Tuy cãi nhau nhưng tốc độ giải quyết bữa trưa vẫn không chậm. Buổi chiều, Cố Lự đảm nhiệm chức trách buổi sáng của Mộc Đóa, để cho bạn gái có thời gian ôn tập.

Hết hai ngày, cuộc thi chấm dứt đúng hạn, mỗi giáo viên đều tuyên bố sẽ thông cảm cho mọi người muốn qua năm một cách tốt đẹp, có tâm trạng tốt để nghỉ ngơi, bố trí một ít bài tập.

Vì vậy, ai cũng như nhau…

Các học sinh nhìn cả đống bài tập trên bàn, cũng không còn sức mà kêu rên, qua một học kỳ, đã sớm thành thói quen.

“Bác Chu tới đón các cậu à?” Cố Lự cầm lấy hành lý trong tay Mộc Đóa.

“À ừ, đợt một tý, mình lên tầng cầm hành lý hộ Đại Thiến,” Mộc Đóa lại hấp tấp chạy lên tầng. Ngay sau đó, Thiệu Thiến Thiến và Mộc Đóa người cầm túi người cầm vali đi ra, trên vai Mộc Đóa còn có một cái túi, nhìn quả thật rất vất vả.

Cố Lự vội vàng đưa tay ra đón, sức của bạn gái thật sự là không đủ để xách phích nước. Vali có bánh xe hai người có thể kéo đi, còn tất cả đồ khác cần mang theo nên anh đều nhận cầm. Cha của Thiệu Thiến Thiến hôm nay tự mình lái xe tới đón cô, hai người đều giúp mang đống đồ bề bộn đến sân vận động phía trước quảng trường.

Thừa dịp về nhà trước khi thi Cố Lự đã đem hành lý về nhà rồi, Mộc Đóa cũng chỉ có một vali quần áo cộng thêm một cái túi đựng bài tập và sách.

Cố Lự trực tiếp cầm lấy túi sách, nhìn hai tay Mộc Đóa trống trơn đung đưa, anh cầm bằng một tay, tay kia dắt Mộc Đóa, “Một kỳ nghỉ cũng phiền toái.”

Anh trầm ngâm nhìn Mộc Đóa, hai người tâm linh tương thông, lập tức hiểu được ý bạn trai, liền cười khúc khích. Cố Lự lắc lắc tay cô, “Đóa tể, phải nhớ tới mình.”

“Được…” Mộc Đóa nhẹ đáp, dựa vào vai bạn trai, lại lập tức đứng thẳng lên, “Chúng ta có thể ra ngoài làm bài tập, ừm, cậu có vẻ không thích làm bài tập về nhà…” Mộc Đóa rất nghiêm túc tự hỏi mình.

“Mình là học sinh gương mẫu, tất nhiên là phải làm bài tập rồi.” Cố Lự không cho Mộc Đóa cơ hội đổi ý, “Có thể đến thư viện thành phố, cũng gần nhà cậu.”

Mộc Đóa chớp chớp mắt, được rồi, bộ dạng bạn trai tốt tích cực là đây.

Hai người đi tới cửa, Mộc Đóa ngạc nhiên thấy cha mình từ trong xe đi ra, chạy chậm qua, “Cha, sao cha cũng tới, dì cả đâu ạ?”

“Cha tới đón con không được sao, giờ dì cả của con ở công ty có việc nên gọi điện thoại cho cha, Tiêu Tiêu cầm đồ để phía sau ngồi cùng xe với nam sinh khác đi rồi.” Cha của Mộc Đóa thấy con gái mình ung dung, không khỏi thấy lạ, “Đồ con mang về nhà đâu?”

“Cháu chào bác.” Cố Lự đúng lúc đi đến cạnh Mộc Đóa, lễ phép chào.

“Chào cháu.” Cha Mộc Đóa hiếm khi tới đón Mộc Đóa, gặp bạn học của con gái rất vui vẻ, “Bạn học của tiểu Đóa, thật là làm phiền cháu rồi.”

“Không phiền toái ạ, nên như thế.” Cố Lự mở cửa xe cho Mộc Đóa, đem đồ đạc cất cẩn thận.

Thình lình bị cha nhìn thấy Cố Lự, Mộc Đóa cảm thấy bồn chồn, sốt ruột thúc cha đi mau, ngược lại là cha Mộc Đóa lại rất thoải mái hỏi Cố Lự về tình hình học của Mộc Đóa.

Sau đó hai người bắt đầu khen ngợi Mộc Đóa, đã có chung nhận thức.

Cha Mộc Đóa lái xe còn không ngừng tán dương Cố Lự là người tốt, hiểu chuyện lại thành thật với Mộc Đóa, đúng vậy, con gái bảo bối của ông dễ thương lại thông minh như vậy, lớn lên còn tài giỏi hơn người.

Mộc Đóa bật cười, cô đã sớm biết thói quen này của cha, chỉ cần người khác khen cô cũng không cần biết có phải lời khách sáo hay không, đều coi tất cả là thật, trên mặt vô cùng đắc ý. Vừa khéo Cố Lự lại đánh trúng điều mà cha thích, nếu không phải cô mãnh liệt đòi về nhà, hai người này không chừng có thể trò chuyện cả tiếng đồng hồ, không khen ngợi đến nỗi cái đuôi của cô vểnh lên trời thì không chịu thôi.

Mộc Đóa nhớ đến lúc họp phụ huynh lần trước vừa kết thúc, Cố Lự cũng được mẹ và dì cả liên tiếp khen ngợi. Quả nhiên, bất kể là dùng cách nào, Cố Lự chỉ cần đứng đó cũng làm cho người ta thích.

Vừa đắc ý vừa chua xót, theo thường lệ Mộc Đóa lại nhắn tin cho Cố Lự, “Con nhà người ta.”

Cố Lự đang mở khóa xe đạp nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng nhếch lên, anh nhớ tới lần trước, vì vậy nhắn lại, “Cậu có muốn không?”

Không lâu sau, Cố Lự nhận được đáp án, thoải mãn ngồi lên xe đạp.

Mộc Đóa mang theo sĩ diện của thiếu nữ già mồm kiêu ngạo trả lời, “Muốn. Cố Lự là của mình.”

Tuy nói là nghỉ đông, tính ra cũng chỉ có hai tuần.

Mộc Đóa nghỉ ngơi một ngày, mẹ Mộc Đóa liền kéo Mộc Đóa đi mua đồ Tết, còn muốn mua quần áo mới cho già trẻ lớn bé trong nhà.

“Cố Tiểu Hùng…” Mộc Đóa nhân lúc trước khi ra ngoài ở trong phòng gọi cho Cố Lự, vừa mới mở miệng kêu mệt thì trái tim của người ở đầu dây bên kia đã mềm ra.

Cố Lự có thể nghe thấy trong giọng nói vẻ yếu ớt mệt mỏi, liền biết cuộc hẹn hôm nay lại thất bại rồi, “Phải đi ra ngoài à?”

“Ừ… Cố Tiểu Hùng, thật xin lỗi…” Mộc Đóa cảm thấy cực kỳ có lỗi, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Mẹ Mộc Đóa thích đi mua sắm cùng với con gái, gần Tết nhìn thấy quần áo đẹp lại bảo Mộc Đóa mặc thử, nhìn ổn liền trực tiếp mua về. Quanh năm suốt tháng Mộc Đóa không thể đi dạo phố với mẹ, nên cũng không đành lòng cự tuyệt mẹ mình.

“Sao phải xin lỗi, ngốc.” Thất vọng thì thất vọng, Cố Lự hi vọng Mộc Đóa vui vẻ là được, bởi vì chút chuyện nhỏ mà ồn ào làm cô khó chịu thì không hay, cậu đành tự mình chịu vậy, “Bên ngoài trời rất lạnh đấy, nhớ mặc nhiều đồ vào, nghe không?”

“Ừ… Vậy cậu… hẹn cậu ngày mai được không?” Mộc Đóa rụt rè hỏi.

Cố Lự cực kỳ muốn ôm bạn gái của mình, không muốn để cô phải lo rằng mình không vui. “Ừ, thời gian của Cố Tiểu Hùng đều do Đóa tể sắp xếp, nghe lời, đừng suy nghĩ nhiều.”

Thật vất vả mới trấn an được Mộc Đóa, Cố Lự nghĩ nghĩ liền gọi Chu Trùng Tiêu ra ngoài chơi bóng.

Hôm ấy, đến tận tối, Mộc Đóa mới cùng mẹ tinh thần dồi dào về đến nhà. Cơm nước xong xuôi, cô liền nằm lỳ ở trên giường.

“Tiểu Đóa, ngày mai con cứ ngủ thoải mái một giấc, mẹ và dì cả con cùng đi ra ngoài mua quần áo cho ông ngoại bà ngoại, cơm trưa cũng đến nhà bà ngoại ăn.” Mẹ Mộc đến gõ cửa báo hành trình ngày mai cho Mộc Đóa, thấy cô gái vẫn nằm lỳ trên giường không nhúc nhích, chu đáo đến xoa gót chân cho con.

Nghe thấy thế, Mộc Đóa liền lấy lại tinh thần, “Mẹ, mai con và bạn học đi làm bài tập. Nhiều bài thi như vậy cũng chưa sờ đến, cơm trưa con ăn ở ngoài cũng được.”

Mẹ Mộc Đóa vui vẻ đồng ý, con gái đúng là hiểu chuyện.

Mộc Đóa im lặng giơ tay lên làm bộ “yeah”, chui vào chăn gọi điện thoại cho Cố Lự, “Cố Tiểu Hùng, nghe, Cố Tiểu Hùng, nghe…” Mộc Đóa tâm trạng tốt, không thể chờ đợi được mà muốn nói ngay cho Cố Lự tin này, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Cố Lự vừa nghe máy liền nghe thấy tiếng Mộc Đóa “niệm”, trêu chọc cô, “Biến thành cái máy học rồi sao?”

Mộc Đóa nghe thấy giọng Cố Lự liền kích động, “Cố Tiểu Hùng, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.”

Cố Lự đồng ý lời mời chân thành của bạn gái, sáng sớm ngày thứ hai lúc 9:30, ở cổng khu nhà Mộc Đóa đã nhìn thấy Mộc Đóa lững thững đi tới.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1