Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 42

25
1782

Chương 42: Thanh xuân

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mạc Y Phi

Gần cuối giờ nghỉ trưa, trận đấu cầu lông ở trước phòng học vẫn đang tiếp diễn. Cố Lự từ trên bãi cỏ đứng dậy, lôi Mộc Đóa đang lười biếng đứng dậy theo. Mộc Đóa cố ý dồn sức nặng cơ thể xuống, nhìn Cố Lự cười hì hì.

Cố Lự cũng không giận, trực tiếp dùng sức kéo một cái, tay còn lại nhanh chóng ôm eo của cô, khóe miệng chứa nụ cười xấu xa dán vào tai cô, “Còn nghịch nữa mình sẽ bế cậu đấy.”

Mộc Đóa mau chóng giơ hai tay lên đầu hàng, yếu ớt nói, “Mình sai rồi, tha cho mình.”

Cố Lự tỏ vẻ hối tiếc, vuốt vuốt mũi cô, làm cho ngũ quan Mộc Đóa nhăn lại. Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.

Cố Lự dắt cô đi trên hành lang, “Cả một buổi trưa không ngủ, tối đi ngủ sớm một chút, sáng sớm mai đi ăn sáng với mình.”

Mộc Đóa cau mày vẻ miễn cưỡng, không cam lòng nói, “Không muốn đi, dậy không nổi…”

“Lúc trước là ai nói một tuần sẽ dành hai ngày đi ăn sáng với mình, hả? Sâu nhỏ.” Cố Lự nhận ra hai người mỗi đêm đều gọi điện thoại đến đêm muộn, càng gọi càng hăng hái, Mộc Đóa rất muộn mới ngủ được, về sau, anh đã cố gắng giảm bớt rồi. Ngày thường phải đi học, bọn họ chỉ gọi điện tầm mười phút, còn đâu để cho Mộc Đóa ngủ.

Lúc đầu, hiệu quả khá rõ rệt, buổi sáng cô cũng vui lòng đi ăn sáng cùng anh. Nhưng không bao lâu sau, trời trở lạnh, cô gái nhỏ lại lười không dậy nổi.

Mộc Đóa kìm lòng lại, “Được rồi được rồi, cậu đã thành tâm mời như thế, vậy thì…”

Lúc hai người đi qua chỗ ngoặt chuẩn bị lên tầng, nửa câu sau chưa nói xong, ở chỗ góc vuông có người đi đến suýt nữa đụng vào Mộc Đóa.

“Cẩn thận…” May mà Cố Lự vẫn nắm tay Mộc Đóa, vừa khéo giúp một phen, còn người kia hiển nhiên là không có may mắn như vậy.

Thân thể Mộc Đóa còn chưa đứng vững, theo bản năng nói xin lỗi, “Thật sự xin lỗi, cậu không sao chứ.”

Đến lúc nhìn lên, lập tức sửng sốt, người nọ lại là La San, lúc này đang vịn một tay vào tường, người vẫn còn nghiêng ngả. Mộc Đóa mấp máy môi, mất hai giây mới cất lời, “La San… Bị va vào chỗ nào sao?”

La San nhìn hai người, thu tay đang vịn lên tường lại, nói với Cố Lự, “Ở đây, bị xước da.” La San chỉ vào lòng bàn tay, bên trên rõ ràng là vẫn còn dính vôi tường.

Mộc Đóa bị bỏ quên, trên mặt hơi hồng lên, bàn tay nhỏ bé vô thức vặn ống tay áo Cố Lự, “Ở trong lớp mình có băng cá nhân, mình đi lấy cho cậu.”

“Đừng nóng vội.” Cố Lự nắm chặt tay Mộc Đóa, ngón cái vuốt tay cô. Cố Lự nhìn về phía tay La San, “Trực tiếp đến phòng y tế xử lý một chút đi, bọn mình đi với cậu.”

Góc vuông ở hành lang này là góc chết, người hai phía đi lại không chú ý, mỗi ngày đều sẽ xảy ra chút chuyện. La San cũng biết chuyện này không thể trách Mộc Đóa, Cố Lự nói cùng mình đến phòng y tế là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tuy vậy, cô ta càng hi vọng Cố Lự có thể một mình đi với mình.

“Mau đến lớp đi, Mộc Đóa là học sinh gương mẫu, nếu không thì cứ đi học trước đi, chỉ là vết thương nhỏ cũng không cần hai người cùng đi đâu.” La San không có hi vọng nhưng quyết định mở miệng thử một lần.

“Không được,” Cố Lự trực tiếp cự tuyệt ý tốt của La San, xoa xoa đầu Mộc Đóa trêu chọc nói, “Đóa tể muốn phu xướng phụ tùy đấy.” (1)

(1) phu xướng phụ tùy: chồng đề xướng việc gì vợ cũng đều nghe và làm theo, ý bảo Mộc Đóa muốn đi cùng Cố Lự.

“À, không có không có.” Mộc Đóa rút tay lại từ tay Cố Lự đang nắm chặt. Cô muốn nói, mình mới không có khả năng để cậu và Cố Tiểu Hùng nhà mình vui đùa riêng với nhau đây.

La San đi theo sau hai người, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cô ta chưa từng thấy Cố Lự còn có thể nói kiểu vậy, nói lời thể hiện tình yêu của mình với một cô gái, hôm nay cô ta thấy rất lạ lẫm. Lúc trước, cô ta thấy rằng mình và Cố Lự ở bên nhau, cô ta sẽ sít sao đuổi theo bước đi của anh, sẽ không để anh có cơ hội bỏ lại mình. Thế nhưng, Cố Lự của hiện tại, anh ấy ôn nhu, anh ấy nhân nhượng, anh ấy sẽ che chở Mộc Đóa cùng nhau đi về phía trước.

Cô ta muốn đi riêng với anh, anh cũng sợ bị Mộc Đóa hiểu lầm.

Bác sĩ khử trùng cho vết thương nhỏ xong, sau đó liền băng một miếng băng dán lên, đáp ứng yêu cầu của Cố Lự, còn kê cả thuốc tiêu viêm.

“Cảm ơn, lần sau sẽ mời các cậu ăn cơm.” La San cầm thuốc tiêu viêm trong tay, nhìn sang Cố Lự.

Cố Lự lắc đầu, “Không cần phiền như vậy, việc nhỏ thôi, bọn mình cũng về lớp học đây.” Nói xong liền nắm tay kéo Mộc Đóa đi, đầu cũng không quay lại tay vẫy về phía sau.

Trong lớp đã bắt đầu học, hành lang đều toàn là tiếng giáo viên giải bài tập. Đi đến tầng hai, ban 11 là lớp toán, đầu cầu thang còn nghe thấy tiếng giáo viên toán đang cảm xúc dâng trào: “Ta giải phương trình”, “Ta giả thiết.”

“Nhìn gì đó, sao không nói gì?” Cố Lự nhìn bạn gái không nói câu nào, hỏi.

Mộc Đóa lắc đầu, “Không có gì, chỉ là mình cảm thấy hình như lâu rồi không gặp La San, đúng không?”

Cố Lự xòe tay ra biểu hiện không biết, anh không để ý tới, đúng là không chú ý tới rằng La San đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ đã lâu rồi, lại thêm Chu Trùng Tiêu đã chia tay với La Giai, càng không có ai nhắc tới.

Đến khi đi tới cửa ra vào ban 6, Mộc Đóa mới nhớ ra lý do là vào một tháng trước, La San hình như là đến tỉnh tham gia cuộc thi khiêu vũ, đoán chừng tương lai sẽ theo học nghệ thuật chuyên nghiệp.

Buổi chiều hai tiết đầu ở ban 6 đều là hóa học. Mười lăm phút đầu tiết thứ nhất, cô Hồng giải thích các điểm cần chú ý trong thí nghiệm, thời gian còn lại là đến phòng thí nghiệm.

Lúc Mộc Đóa và Cố Lự tới phòng học, mọi người đều náo loạn đứng dậy đi ra ngoài. Từ Thiệu và Ngô Hiểu Quang thì vừa đi vừa chuyển sách, nhìn thấy hai người xuất hiện, Từ Thiệu hét lên, nam sinh ở phía sau lập tức bị thu hút.

Mới tán dóc vài câu, Mộc Đóa cầm sách cùng với Thiệu Thiến Thiến chạy đi, để lại Cố Lự chỉnh đốn mấy nam sinh kia.

“Sao về lớp trễ thế, thực sự là lén lút đến khu rừng nhỏ hả?” Thiệu Thiến Thiến bắt đầu nháy nháy mắt cười nhạo, Mộc Đóa cảm thấy thật đau đầu, bọn này đúng là đồng bọn bát quái.

“Buổi trưa đi cùng La San tới phòng y tế…” Mộc Đóa vừa dứt lời, Thiệu Thiến Thiến liền kêu lên ầm ỹ, lại mau chóng che miệng lại nghe ngóng tin tức.

Hai người nói về chuyện La San suốt quãng đường đến phòng thí nghiệm, Thiệu Thiến Thiến vỗ vỗ vai Mộc Đóa, thành khẩn nói, “Đồng chí, cậu phải bảo vệ lãnh thổ cho tốt.”

“Đúng thế, phải bảo vệ chủ quyền.” Mộc Đóa tinh nghịch hất cằm.

Nghe vậy, Cố Lự ở đằng sau khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng đều như nở hoa.

Hai người một tổ làm thí nghiệm, lần này tất cả những đề thí nghiệm đều được tích lũy lại cùng nhau làm, thời gian rất gấp. Nhưng vừa tới phòng thí nghiệm, mọi người đều tỏ vẻ thoải mái, một cái đèn cồn cũng có thể nhen nhóm dập tắt, nhen nhóm lại dập tắt, cứ chơi vậy thật lâu.

Thiệu Thiến Thiến và Mộc Đóa cùng một tổ, Cố Lự và Từ Thiệu làm thí nghiệm ở ngay bên trái bọn họ.

“A…” Thiệu Thiến Thiến đột nhiên kêu to một tiếng, hình như là có tiếng ống nghiệm vỡ. Mộc Đóa không nhịn nổi xoa trán, mới đến chưa tới năm phút đồng hồ đã phá nát một cái.

Tôn Phong có chút hả hê sáp lại trêu chọc, “Sát thủ ống nghiệm, hôm nay có vẻ là muốn phá kỷ lục đây!”

Thiệu Thiến Thiến che mặt kêu rên một tiếng, “Cho mình biến mất! Đây là tại tay mình trơn!” Bạn học xung quanh đều cười ầm lên, chỉ cần một lần Thiệu Thiến Thiến đến phòng thí nghiệm, không tránh khỏi việc đánh vỡ mấy cái, chỉ cần nghe được tiếng thủy tinh vỡ mọi người đều vô thức nhìn về phía cô.

Cố Lự cũng hay đùa kéo Mộc Đóa đến cạnh mình, “Mình phải bảo vệ Đóa tể cho tốt.”

Mộc Đóa cười đẩy anh ra, “Lại trêu cậu ấy, coi chừng ống nghiệm của các cậu đó.”

Thiệu Thiến Thiến tức giận, cũng không thể vui sướng chơi đùa cùng một chỗ rồi! Hôm nay, Thiệu Thiến Thiến vì chỉ đánh vỡ một cái ống nghiệm mà cảm thấy kiêu ngạo, bắt mọi người thừa nhận cái ống nghiệm bị vỡ duy nhất kia là do trơn tay.

Từ lúc đụng vào La San ở hành lang, Mộc Đóa phát hiện ra người này lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Khu dạy học, siêu thị, sân tập… đều có thể thường xuyên bắt gặp.

Cách kỳ thi cuối kỳ cấp ba còn một tuần, học sinh lớp dưới cũng đã nghỉ rồi, Kỷ Manh thu xếp lại cho tốt, ở nhà chuẩn bị cơm trưa cho những học tỷ học trưởng vất vả ôn thi.

“Ở đây, ở đây.” Kỷ Manh để ý cửa ra vào căn tin, vừa nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay gọi đến.

“Sao hôm nay lại ăn cơm bên này?” Chu Trùng Tiêu hỏi. Tất cả mọi người nhận được tin nhắn của Kỷ Manh, nói là ở tầng hai phía Tây căn tin, lúc trước đều ngồi ở phía Đông.

Kỷ Manh đẩy đồ ăn tới phía trước Mộc Đóa, “Có sườn xào chua ngọt. Em đến sớm, ở phía Đông căn tin còn chưa có, lại sang bên đây nhìn, đúng lúc thấy sườn xào nóng hổi vừa ra nồi.”

Mộc Đóa đến bên cạnh Kỷ Manh cọ cọ, nịnh nọt nói, “Manh Manh thật tốt, hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy.” Thiệu Thiến Thiến bĩu môi cười mắng Mộc Đóa chân chó.

Mọi người đang vui vẻ hòa thuận chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên một giọng nữ vang lên, “Cố Lự, Trùng Tiêu… Giai Giai về nhà ăn cơm trưa, còn một mình mình, có thể ngồi cùng không?”

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt Trịnh Dư cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn về phía Thiệu Thiến Thiến.

Thiệu Thiến Thiến đành phải đảm nhiệm quan hệ xã hội chủ động đứng ra, không có bạn trai chiếm được vị trí thứ tám chẳng lẽ là lỗi của cô sao, thật là muốn khóc, “Bọn mình đều mua cơm rồi, đoán chừng khi cậu xếp hàng là đã bắt đầu ăn rồi, như vậy cậu lại một mình. Vừa nãy mình còn thấy các bạn cùng lớp cậu mà, ừ, xếp hàng ở hàng thứ ba đấy.”

La San nhìn Mộc Đóa đang gắp hành tây cho Cố Lự, mỉm cười, “Vậy, vậy các cậu ăn ngon miệng.”

Trong lòng La San ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cô ta cũng không biết hiện tại mình đang làm gì nữa. Giống như là hi vọng trông thấy Cố Lự đối đãi với Mộc Đóa có bao nhiêu khác biệt, bản thân lại càng ghen ghét càng khó chấp nhận, lại càng muốn gặp. Có lẽ, vì đáy lòng biết rõ, chỉ có xác định là hoàn toàn không có cơ hội, cô ta mới có thể triệt để hết hi vọng.

Cố Lự chọn một miếng xương sườn có vẻ đẹp nhất gắp vào bát Mộc Đóa, “Ngây người cái gì, mau ăn cơm.”

“À, được.” Mộc Đóa tươi cười đáp lời.

Cô rất may mắn, người mà cô thích lại đang rất nghiêm túc nhặt gừng và hành tây ra khỏi miếng cá.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS

  1. Thanh Xuân thật đẹp, có những người bạn luôn ở bên nhau đặc biệt là MĐ có tình yêu thuần khiết vào những năm tháng mới chớm tuổi. CL cũng là chàng trai trẻ tuổi nhưng những gì cậu biểu hiện thật sự rất rất ” suất “

  2. Có vẻ nhìn MD bề ngoài hiền thục hay ngượng ngùng nhưng có nhũng biểu hiện suy nghĩ vs lời nói rất rất thẳng thắn và cương quyết.. lúc gặp LS không cho bạn trai đk riêng chả hạn hay là lúc tuyên bố chủ quyền =))))) đáng yêu vcc r

  3. Nói cho tôi biết là người may mắn như MD không còn đi ??? cả tình bạn và tình yêu ngay cả gia đình hay cuộc sống đều mĩ mãn
    ?? rất là tình yêu. Bạn trai gì mà ngon quá vậy ??
    Truyện đáng yêu xong ngọt đến béo lên chục tạ ???

  4. Tại sao cùng một cái tên gọi ” Thanh xuân ” mà thanh xuân cũng mình và Mộc Đóa lại khác nhau nhiều đến vậy ?? Một bên thì ngập tràn màu hồng, luôn được Cố Lữ quan tâm chăm sóc… còn mình thì -zn Hôm nay quyết định đọc đến đây thôi tại buồn ngủ quá rồi ? Chúc chủ nhà ngủ ngon, mơ đẹp hihi ??

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1