Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 4

82
3012

Chương 4: Chép bài

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mèo Ú Lười

Tiết cuối của sáng thứ 6 là môn tiếng Anh, sự hứng thú của các nam sinh không cao, bởi vì chỉ cần tiết cuối gặp giáo viên anh, khó mà tránh được chuyện dạy quá giờ, nhanh thì năm phút, chậm thì có thể đến 15 -20 phút. Việc đó ảnh hưởng đến sự “Ấm no” của họ.

Cố Lự một tay thích thú xoay bút, một tay bấm điện thoại, đang ấn phím “Gửi đi” thì giáo viên anh tủm tỉm nói, “Cố Lự…” Dựa vào cảm giác, Cố Lự ấn phím gửi tin nhắn, xác định cơm trưa đã được mua, bỏ điện thoại di động trở lại túi quần, cầm sách tiếng anh đứng dậy. Bạn ngồi cùng bàn đang định nhắc cậu đọc đoạn nào, giáo viên tiếng anh đã tự chủ động nhắc nhở, hơn nữa còn có vẻ vui vẻ hài lòng.

Cố Lự đọc được một nửa, vô ý nhìn Mộc Đóa hôm nay lại không ngủ. Đầu nằm sấp đè lên tay trái, tay phải đang viết gì đó. Hành động này… Nhìn thế nào cũng không giống như đang nghe bài.

Thiệu Thiến Thiến nhìn sang vị trí của giáo viên đang đứng, vừa khéo là đưa lưng về phía các cô, liền lấy tay đẩy đẩy đầu Mộc Đóa, bỏ tai nghe ra khỏi tai cô, “Mau mau nhắn tin cho Dụ Đầu, chắc chắn là hôm nay lại dạy quá giờ.” Mộc Đóa nghe lời, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

Không ngạc nhiên, Cố Lự nhếch miệng. Anh biết, cô chắc chắn không nghe giảng.

Giáo viên tiếng anh như mọi người đã đoán trước, lại dạy quá giờ, trong hành lang đầy người qua lại, nam sinh phía sau liên tục nhìn kim phút của đồng hồ quay đi từng phút, dường như giáo viên lại không thấy học sinh không tập trung, vẫn giảng bài với cảm xúc dâng trào.

Mộc Đóa cũng nhìn đám người qua cửa sổ, tay trái đeo tai nghe nghe nhạc, tay phải gõ lên bàn theo nhịp. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, cô bị Thiệu Thiến Thiến lôi dậy, Mộc Đóa cảm thấy khó hiểu.

Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là vừa nãy vẫn còn đang phân tích đoạn thứ hai từ dưới lên à, sao giờ đã tan lớp rồi?

“Không hổ là Cố Lự, cậu ấy mới mở miệng, giáo viên liền thả người.” Thiệu Thiến Thiến kéo tay Mộc Đóa đi ra khỏi lớp, nhắc đến Cố Lự giọng tràn đầy sùng bái. Mộc Đóa đã hiểu, thì ra là thế.

Bên cạnh có nam sinh chạy nhanh như gió là Lưu Hải. Anh ta chạy như bay, hoàn toàn không có hình tượng chạy về phía căn tin. Mộc Đóa không khỏi tưởng tượng đem Cố Lự thay vào, bật cười thành tiếng. Mặc dù cực kì đói, chắc hẳn anh cũng sẽ không như vậy. Đúng như suy nghĩ của cô, Mộc Đóa nhìn thấy bên trái đằng trước có ba nam sinh đi đến, một trong số đó là Cố Lự. Mặc một chiếc áo T-shirt, vẫn là màu trắng như trước, rất sạch sẽ. Đi không nhanh, có lẽ là do chân dài, ung dung đi qua cô và Thiệu Thiến Thiến.

Dụ Đầu không phụ sự kì vọng đã lấy đồ ăn ngồi ở chỗ cũ chờ các cô, ngồi cùng còn có Phương Siêu và Chu Trùng Tiêu.

Nam sinh ăn cơm nhanh, trong lúc Mộc Đóa nhanh chóng đấu tranh với đám hành tây và gừng, Chu Trùng Tiêu đã bỏ đũa xuống cầm thuốc lá trên tay rồi. Thấy Mộc Đóa liếc mắt nhìn, lại lập tức nhét trở lại túi quần.

Dụ Đầu ăn xong trước, Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến để cho đôi tình nhân nhỏ đi trước. Chu Trùng Tiêu thấy trong bát cô còn lại ít cơm, có thể là vì trong khay không còn đồ ăn, dù biết rõ là cô có thói quen như vậy vẫn nói, “Cơm cũng để thừa.”

Mộc Đóa gắp miếng thịt cuối cùng, để đũa xuống nói: “Em ăn no rồi.”

Chu Trùng Tiêu không nói gì nữa, dù sao thì việc Mộc Đóa không thích ăn cơm cũng không phải mới ngày một ngày hai.

Từ trong tầng hai đi ra, Chu Trùng Tiêu dừng lại ở một bên cầu thang, “Anh đến sân tập, không về lớp.” Mộc Đóa gật gật đầu, nhìn siêu thị ngay ở đằng trước, hỏi “Em nhớ là tiết đầu lớp anh cũng là thể dục?”

“Ừ, sao thế?”

“Không có gì, anh đi đi, lát nữa em mang nước cho anh.”

Ban 6 và 11 tiết đầu buổi chiều đều là thể dục, môn thể dục ở cấp ba hẳn là cho những người cả ngày vùi vào bài thi và sách giáo khoa được hóng gió. Giáo viên thể dục chỉ điểm danh, sau đó cho hoạt động tự do. Không ít nữ sinh chăm chỉ điểm danh xong lại về lớp tiếp tục làm bài, ngược lại, các nam sinh mặc kệ thành tích tốt hay xấu, đến giờ thể dục đều mặc sức mà chơi bóng đến nỗi mồ hôi đầy người.

Trước đó khi trời còn nóng, Mộc Đóa cũng là về lớp ngay sau khi điểm danh xong, nhưng hôm nay thời tiết lúc giữa trưa mặc áo ngắn tay lại cảm thấy mát mẻ. Thế nhưng vẫn không thể vận động, một khi đã vận động thì tám mười phần trăm là sẽ chảy mồ hôi.

Hai giáo viên thể dục từng người một huýt sáo, mọi người liền giải tán. Nam sinh hai lớp sớm đã ra chơi cùng nhau, Thiệu Thiến Thiến và Mộc Đóa đã tìm thấy Chu Trùng Tiêu và Cố Lự cùng với mấy người nữa ở sân bóng rổ, đến gần chỗ bọn họ ngồi trên sân cỏ, ngồi xuống. Có mấy nữ sinh trong lớp thấy các cô ngồi xuống, cũng ngồi xuống, xem nam sinh chơi bóng.

Thật ra Mộc Đóa cũng không phải là rất hiểu về bóng rổ, lúc này mọi người đều đang mặc quần áo của mình nên ai đang đấu với ai đều không phân biệt được, trái lại khi thấy Cố Lự chuyền bóng cho Phương Siêu, liền biết hai người cùng một đội, nhưng bất kể là ai dẫn bóng, Mộc Đóa đều thấy vui vẻ. Thiệu Thiến Thiến cũng như vậy, miệng hô to “Cố lên”, cũng không biết là đang cổ vũ cho đội nào.

Dưới ánh mặt trời, các thiếu niên dùng hết sức mình, ra sức chạy nhảy. Ngay khi bọn họ nhảy lên đến điểm cao nhất, bóng in xuống, vừa khéo che ánh nắng cho các nữ sinh. Giống như hiện tại, Mộc Đóa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời chói mắt như phủ lên anh một tầng ánh sáng.

Bóng rổ ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi qua lưới, nữ sinh ở bốn phía vỗ tay như sấm. Có tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai, “Lúc nãy Cố Lự đã ném quả ba điểm.” “Đúng vậy, thật lợi hại, tư thế cũng rất đẹp.”

Các nữ sinh khi xem bóng càng chú ý hơn đến người chơi bóng có đẹp trai hay không, tư thế chơi bóng có đẹp không, đương nhiên là nếu có kỹ thuật thì càng hoàn mỹ. Lúc này Mộc Đóa mới thấy được, mấy nữ sinh vừa nói chuyện ở đằng xa cũng gia nhập vào hàng ngũ xem bóng.

Chu Trùng Tiêu khoác vai Cố Lự đi về phía các cô, trên tay Phương Siêu còn đang vuốt vuốt bóng, xoay tròn bóng rổ trên đầu ngón tay. Mộc Đóa cầm hai chai nước đưa cho Chu Trùng Tiêu và Cố Lự, Thiệu Thiến Thiến liền ném một chai về phía Phương Siêu.

Tuy Cố Lự đã chuyển đến ban 6 được mấy ngày rồi, nhưng các nữ sinh cũng chưa tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế này, trong nhất thời mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nam nữ sinh ban 6 phân rõ chỗ ngồi trước sau, không tiếp xúc nhiều lắm, lúc này không ít nữ sinh cảm thấy xấu hổ, kéo bạn mình lui ra, ngược lại Mộc Đóa và các nữ sinh ban 11 đều chạy đến bên này.

Cố Lự uống vài ngụm nước xong, hỏi: “Đây được xem như là mời hay trả nợ vậy?

Mộc Đóa cố ý mua ba chai vì không muốn làm cho người khác hiểu nhầm, Cố Lự lại hỏi như vậy, ngược lại làm cô cảm thấy ngượng ngùng, suy cho cùng cũng chỉ là một chai nước, ngượng ngập đáp, “Đều được.”

Còn năm phút nữa là hết giờ, bình thường các nữ sinh đều sớm trở về lớp rồi, hôm nay lại khá nhiều người ở lại sân bóng. Mộc Đóa kéo Thiệu Thiến Thiến đứng dậy, quay về phía Chu Trùng Tiêu vẫy vẫy tay, trở về phòng học.

Tiết sau là hóa học, mãi đến khi tiếng chuông vang lên, các nam sinh mới mồ hôi đầm đìa chạy về lớp học, cả một đám không biết trên đầu là nước hay mồ hôi, trên tay người nào cũng cầm một chai nước đầy.

Giữa trưa không nghỉ ngơi lại vận động mạnh các nam sinh vừa buồn ngủ vừa mệt, cứ đứng nghe giảng, sợ ngồi xuống vài phút đều gục xuống bàn. Tuy nói mọi người nên chơi đùa giải trí, nhưng trong lòng cũng tự biết chừng mực, đã học cấp ba rồi, không được phép quá buông thả. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Cố Lự trước sau đều được che chắn, anh an ổn gục xuống bàn ngủ. Cô Hồng nhìn thấy cũng không nói gì, dù sao cũng đã biết thành tích của Cố Lự, cô không cần làm khó nữa.

Thật vất vả chịu đựng được đến tiết sau, Cố Lự tinh thần sáng lạn nhìn nhóm bạn bên cạnh: Tất cả đều đã gục xuống, duỗi lưng rồi đi ra khỏi lớp. Thiệu Thiến Thiến nhìn cả đám, không nén được chậc chậc hai tiếng, cảm khái nói: “Đều là số phận cả.”

Sau bàn Mộc Đóa – lớp trưởng Đường Gia Đống lôi sách ra, nhanh chóng nhắm mắt lại, nghe thấy lời của cô thì mắt liếc người vừa ra khỏi phòng là Cố Lự, nằm bò ra, “Đợi khi nào cậu lọt được vào mắt cô Hồng, cậu cũng có thể như thế.”

Mộc Đóa xoay người lặng lẽ mở miệng, “Thật ra mình cũng có thể.”

Đường Gia Đống cho một ánh mắt tỏ vẻ “Cậu là đồ cố chấp” sau đó nhắm mắt ngủ. Thiệu Thiến Thiến cười nhạo, véo má Mộc Đóa, “Nếu cả lớp đều được cô Hồng coi trọng, cô Hồng không thể không nôn ra máu.” Nhưng mà sự thật đúng là như vậy, tiết hóa học được buông thả chỉ có Cố Lự và Mộc Đóa, một người là biết hết rồi, một người là dạy thế nào cũng không hiểu.

Lúc Cố Lự trở lại, trên tay cầm mấy quyển tạp chí thể thao, cuộn lại ném lên bàn. Hai tiết sau đều là tiết tự học, mọi người trong lớp đều tự giác lấy bài thi hay sách bài tập ra để làm, Cố Lự cần tạp chí và điện thoại để giết thời gian.

Mộc Đóa cầm đề thi được phát hôm nay ra phân loại, cất gọn gàng vào một chỗ, để hóa học và tiếng anh ở trên cùng, sau đó xoay người lại nói với Đường Gia Đống, “Lớp trưởng, bài thi hóa học.”

Đường Gia Đống hiểu, rút trong sách ra một tờ đề, đưa cho cô, “Cậu cũng không xem lại, không chép vẫn hơn.”

Mộc Đóa thở dài, “Nếu mình không ghi thì cô Hồng càng có lý do để hành hạ mình.”

“Vậy cậu học đi. Đến khi thi tốt nghiệp trung học ai cho cậu chép bài?” Đường Gia Đống nói lại.

“Mình cũng muốn thế, nhưng mà hoàn toàn không hiểu, thật sự cứ như Thiên Thư vậy.” Mộc Đóa cũng từng nghĩ tới việc học hóa cho tốt, nhưng đến lúc cô quyết định chăm chú nghe giảng, lại phát hiện ra mình nghe mà không thể hiểu nổi rồi. Vì vậy, Mộc Đóa có vài phần khôn vặt liền quyết định tự học thành tài, để cô Hồng thay đổi cách nhìn. Mộc Đóa ôm quyển sách hóa khó nhất liều mạng xem trong hai ngày, lúc xem sách cái gì cũng hiểu, đến lúc làm bài lại thấy không thể liên kết được với nhau. Hơn nữa, bây giờ toàn là làm đề tổng hợp, Mộc Đóa lại không hiểu nổi công thức một chất hóa học. Cuối cùng, cái gì cũng không giải quyết được, khát vọng to lớn cũng bị vứt ra khỏi đầu, đành qua loa cho xong chuyện.

Đường Gia Đống đành nói, “Vậy cậu làm một đề biết một đề, cái gì không biết thì hỏi bọn mình. À, bài cuối của đề thi mình không tính ra được, đợi buổi tối đi hỏi giáo viên xong rồi ghi vào.”

Mộc Đóa đồng ý, sau đó dùng 10 phút cuối giờ chép bài môn anh.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

82 COMMENTS

  1. So với Cố Lự cái gì cũng biết nên ko cần học thì Mộc Đóa mới là tài tử nhé, dám ngang nhiên nghe nhạc, ngủ gật trong lớp, cũng quá bá đạo rồi
    Mà Cố Lự hình như rấ để ý đến Mộc Đóa nhé -ci

  2. Tình tiết tiếp theo là bạn Cố sẽ đào tạo lại 2 môn thiên thư cho bạn Đóa =)))
    Lâu rồi không đọc truyện nào êm đềm thế này. Giữa thời buổi khát truyện gặp 2 bạn này may quá