Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 26

63
2409

Chương 26: Họp phụ huynh

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mèo Ú Lười

Mộc Đóa bị nhét đồng phục còn mang theo hơi ấm của Cố Lự vào trong ngực, cô hài lòng cầm thứ trong tay, từ “Không muốn” định nói với anh đã đến bên miệng, cứ thế kẹt lại trong cổ, đành nuốt xuống bụng.

Mộc Đóa không nói gì, bàn tay nhỏ bé kéo căng đồng phục, cô cố ý nhờ thầy tăng số đồng phục lớn hơn, Mộc Đóa giả vờ lơ đãng lật cổ áo ra, thật ra cô muốn xem số đo.

Thấy Mộc Đóa cầm bút lông lên, Cố Lự kéo ghế, tiến đến bên cạnh, “Mình muốn một con cao to uy mãnh hơn con của cậu.”

Mộc Đóa khinh bỉ liếc nhìn vị khách rảnh rỗi đang nói ở bên cạnh, “Gấu trúc nhà nào lại cao lớn uy dũng như vậy chứ, có cần thêm cơ bụng sáu múi luôn không?”

Nhưng Cố Lự không thèm quan tâm đến chủ ngữ mà cô nói, cố tình hiểu nhầm ý trọng tâm, “Cậu thích có cơ bụng à?”

“Hả?” Mộc Đóa nháy mắt vài cái, nghiêm túc suy nghĩ, “Chỉ cần đừng gầy quá là được.” Nói đến cơ bắp, Mộc Đóa liền nghĩ đến bộ ngực của loại sinh vật trên sách kia cũng đã luyện thành mạnh mẽ, không khỏi sợ run cả người.

Mộc Đóa lấy lại tinh thần, phát hiện Cố Lự đang sờ cằm, theo thói quen bật ghế lên cao, đang suy nghĩ gì đó, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng. Mộc Đóa thầm ai oán, quả thật nam sinh còn cần phong độ hơn nữ sinh.

Mộc Đóa vẽ vẽ trên giấy, suy nghĩ tạo hình của một con gấu trúc cường tráng, rồi lại cầm hình con gấu trúc rực rỡ đầy màu sắc trên bìa ngoài tập của mình, luyện vẽ.

Thầy Xuân đứng ở phía sau cửa, tình hình trong phòng học tất cả đều thu gọn vào đáy mắt, các học sinh tự giác đọc sách làm bài tập, một hai người đang hỏi bài học, hỏi xong thì nói chuyện phiếm. Nhưng tất cả đều rất tinh mắt, chưa đến nửa phút đã phát hiện sự hiện diện của thầy, lập tức nụ cười tắt ngấm, nghiêm chỉnh thảo luận bài học.

Thầy Xuân cũng không phải người thích bắt quả tang học trò, đến năm cuối áp lực bài học nhiều vô số, thầy cũng có thể hiểu được, chỉ có điều hai người ở bàn cuối…

Một người đang tập trung tinh thần vẽ lên đồng phục, một người chăm chú nhìn.

Nhưng thầy không phục cũng không được, một tháng trước Cố Lự đã nói, việc dạy học cho Mộc Đóa cứ để anh quản lí. Hơn nữa thành tích đã nói lên tất cả, mặc dù hai người cãi nhau như vậy, có lúc lại không tập trung làm bài, mà thành tích vẫn tốt như thường.

Thầy Xuân đi lên phía trước vài bước, đứng bên cửa sổ, bước nhanh tiến vào phòng học.

Mộc Đóa vừa mới nghĩ ra hình vẽ cho Cố Lự, đặt bút phát họa vài nét. Thầy Xuân vào lớp, cô chỉ có thể cất đồng phục đi.

Thầy Xuân đứng trên bục giảng, mọi người liền ngẩng đầu nhìn, “Học kì một của năm ba đã qua một nửa, tổng cộng ba lần thi tháng, trong lòng mọi người chắc ai cũng hiểu rõ thành tích của mình. Kỳ thi Đại học chỉ còn nửa năm sẽ đến, chúng ta vẫn còn thời gian, còn thời gian không có nghĩa là các em có thể lãng phí thời gian. Chương trình học ba năm cũng đã học xong rồi, thời gian còn lại, các em cần phải kiểm tra và bổ sung kiến thức còn thiếu. Bây giờ học thêm một phút, không chừng lúc thi còn có thể làm thêm vài câu…”

Mộc Đóa nhìn thời gian, năm phút nữa là hết giờ. Thầy Xuân đến tận phòng học như vậy, chắc chắn còn có thông báo quan trọng. Quả nhiên, sau đó thầy Xuân lưu loát nói chuyện quan trọng, “Thứ bảy tuần này không đi học, trường quyết định tổ chức buổi họp phụ huynh cho năm ba, giáo viên sẽ phụ trách các em. Sau khi họp phụ huynh kết thúc, cuối tuần trường sẽ tiến hành tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu…”

Thời gian vừa khớp, thầy Xuân vừa mới dứt lời, tiếng chuông tan học đã vang lên, thầy vội vàng ra ngoài phòng học, giả vờ không nghe thấy tiếng rên rỉ của học sinh. Mọi người mặt mày ủ rũ, dù là học sinh ngoan hay quậy phá đều suy tính trong lòng, xem gần đây có nghe lời thầy hay không.

Tiếp đó là hai người vẫn luôn giữ bộ dạng vân đạm phong khinh, Mộc Đóa đưa nét vẽ trên quần áo cho Cố Lự xem, “Vẫn chưa vẽ xong, ngày mai vẽ tiếp nhé?”

Cố Lự nhìn hai vòng tròn trên đó, “Cái này… Phải vẽ bao lâu?”

Mộc Đóa nhớ đến kiệt tác gấu trúc của mình, “Khoảng 10 phút.”

Cố Lự gật gật đầu, “Ừ, vậy ngày mai cậu đưa cho mình là được.” Cố Lự cảm thấy như vậy rất vui, buổi tối này anh sẽ có một chút mong chờ.

“Hả?” Mộc Đóa sững sờ, “Vậy lúc về cậu mặc cái gì? Bên ngoài lạnh lắm.”

“Đường ngắn vậy, không sao đâu.” Cố Lự vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của Mộc Đóa, anh mỉm cười cầm đồng phục che lên người cô, Mộc Đóa yếu ớt vươn tay vào trong tay áo, mặc vào.

Mộc Đóa ngây ngốc đứng dậy, vẫy vẫy tay áo, rồi lại hưng phấn nói, “Áo dài thật. Dài đến đây luôn này.” Mộc Đóa khoa tay múa chân với vạt áo dài, cười với Cố Lự.

Cố Lự không nhịn được, xoa nhẹ đầu Mộc Đóa, “Ngốc.” Nói xong, ra khỏi phòng.

Được mặc đồng phục cỡ lớn luôn là mơ ước là cô, lại buộc cái tay áo dài phía trước, đi rêu rao khắp nơi. May là đêm hôm khuya khoắt sắc trời mù mịt, không có nhiều người chú ý tới bộ dạng ngốc của cô.

Đến phòng ngủ, đầu tiên Mộc Đóa hoàn thành hình vẽ sau lưng áo của Cố Lực. Nhìn thời gian, vừa đủ 10 phút. Mộc Đóa treo đồng phục trên giá treo quần áo, rồi hong khô phần áo được bôi đen.

Các nữ sinh trong phòng ăn ý cùng nhau nhìn Mộc Đóa bận rộn, chậc chậc lên tiếng, “Tiểu Đóa của chúng ta thật đảm đang, Cố Lự may mắn quá đi.”

Lúc mới bắt đầu Mộc Đóa tỏ ra rất xấu hổ, bị mọi người trong phòng chọc nhiều lần, da mặt cũng khá dày rồi. Mộc Đóa bình tĩnh kéo căng đồng phục trên giá quần áo, “Mình chính là có ơn sẽ báo.”

Trong lòng Mộc Đóa nói thêm một câu, có qua có lại. Cô nhớ lúc cuối tuần ở nhà, trong khi thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về trường học thì mới phát hiện trong túi của mình thừa một con lật đật, so với bộ lật đật ở nhà Cố Lự thì đẹp hơn nhiều. Nhớ đến nhà mình toàn bày rối, gấu bông…đủ loại nhưng lại không có lật đật. Con lật đật này nhìn qua rất xinh đẹp, trang trí lại tinh xảo. Nhất định là khi không để ý Cố Lực đã cho vào.

Ngủ trước đã, Mộc Đóa lấy điện thoại di động rọi sáng đồng phục, miệng thì thầm nói nhỏ, “Muốn cho cậu xem này…” Nhiều lần suy nghĩ lại, Mộc Đóa chỉ nói một câu, “Ngủ ngon.”

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu vào lan can trên lầu, Cố Lự cầm bữa sáng lên tầng, tâm trạng rất vui vẻ.

Không bao lâu sau, Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến cũng đi vào phòng học. Thấy Mộc Đóa mặc đồng phục dài đến tận đùi kia, Cố Lự hơi nhếch khóe miệng. Không chờ Cố Lự gọi, Mộc Đóa đã hấp tấp đi qua, xoay người quay đầu lại nói, “Nhìn được không?”

Trên quần áo không có gấu trúc, ngược lại chỉ có một con gấu chó, đúng là vô cùng dũng mãnh, nhưng tay nó lại cầm một đóa hoa khiến cho nó càng thêm ngớ ngẩn.

Nhìn khuôn mặt chờ đợi của Mộc Đóa, Cố Lự cười khẽ, “Đẹp lắm, Đóa Nhi thật có tư duy nghệ thuật.”

“Đúng rồi.” Mộc Đóa yên tâm hưởng thụ lời khen cùng bữa sáng.

Tuy ngoài miệng Cố Lự không nói gì, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, cái người lòng dạ hẹp hòi này vẫn còn nhớ chuyện lần trước bị Chu Trùng Tiêu đánh cho một đấm, nhân lúc tan học tiết hai tập thể dục buổi sáng, cố ý mặc đồng phục đến trước mặt anh ta đắc chí. Không nằm ngoài dự tính của anh, hai người lại náo loạn một trận.

Thế là sau đó, lúc kết thúc tiết ba, Mộc Đóa lại nhận được đồng phục của Chu Trùng Tiêu, ghi rõ anh ta muốn một con vua hổ lớn, có thể tiêu diệt gấu chó rừng rậm kia.

Đến lúc Chu Trùng Tiêu nhận được, nhìn con hổ nhảy múa trên đồng phục, khóe miệng không khỏi run run. Anh muốn đánh thắng kẻ thù, không phải muốn làm bằng hữu với con gấu béo ú màu vàng kia. Nhưng vừa không muốn tổn thương Mộc Đóa, vừa muốn phân cao thấp với Cố Lự, anh lập tức vui vẻ mặc vào, “Tiểu Đóa vẽ thật đẹp.”

Phương Siêu cười nhạo Chu Trùng Tiêu một trận, suy nghĩ về trình độ vẽ tranh của bạn gái nhà mình một lúc, liền tự lực cánh sinh, viết hai chữ vô cùng sâu sắc “Võ Tòng” lên chỗ trống phía sau lưng đồng phục.

Giữa trưa thấy đồng phục của ba người, Thiệu Thiến Thiến cười không ra hơi chỉ vào Trịnh Dư, ” Dụ Đầu, vậy thì cậu nên viết chữ Phan Kim Liên lên mới phải.” (1)

Phương Siêu tức giận, “Anh mình muốn đi tiêu diệt Tây Môn Khánh.” Mọi người đều cười, chỉ có Mộc Đóa xoa xoa lông mày, “Võ Tòng lấy Phan Kim Liên lúc nào thế?”

Mọi người im lặng nhìn nhau, đúng thật, không phải Vũ Đại Lang lấy Phan Kim Liên sao? Bọn họ dường như vô tình hiểu thấu bí mật gia tộc.

(1) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp, do không chịu làm thiếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳng lơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh, do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để giết chàng. Còn Phan Kim Liên đã bộc lộ bản lĩnh lại giỏi mưu chước quyền biến nên trở thành bà vợ thứ năm của Tây Môn Khánh, được yêu chiều rất mực.

Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi giết Tây Môn Khánh. Phan Kim Liên về sau trở thành mỹ nhân điển hình của hạng phụ nữ tà dâm, xảo quyệt trong văn học Trung Hoa.

Phương Siêu cởi đồng phục ra, ai oán nhìn hai chữ vô cùng khí khái hào hùng phía sau lưng, đột nhiên cảm thấy không thể nhìn thẳng nữa.

Buổi sáng thứ bảy, cửa ra vào khối 12 đậu đầy xe, các nhân viên an ninh chạy trước chạy sau điều động phụ huynh đỗ xe. Bước vào cửa, màn hình đối diện hiện lên hai chữ “Hoan nghênh”, giáo viên chủ nhiệm lớp đã sớm ở trong lớp chờ phụ huynh đến.

Mộc Đóa cùng dì cả và mẹ đến trường học, hôm nay Chu Trùng Tiêu ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, vì sau khi mẹ họp phụ huynh về thấy biểu hiện của anh ta sẽ thêm hài lòng, ra tay mềm mỏng hơn.

“Dì cả, đây chính là ban 11, đó là giáo viên dạy môn Sinh học, họ Trần.” Mộc Đóa kéo tay dì cả, nói cho bà biết chỗ của Chu Trùng Tiêu.

Chỉ cho dì cả xong, Mộc Đóa lại dẫn mẹ đến phòng học của mình. Lúc đến cửa ra vào nhìn thấy Thiệu Thiến Thiến và mẹ cô, mẹ Mộc vội hỏi bà đã hồi phục sức khỏe chưa.

“Chào dì.” Thiệu Thiến Thiến nhanh mắt thấy Cố Lự và Trần Tuệ Di lên tầng, Mộc Đóa cũng lập tức chào hỏi.

Trần Tuệ Nhi vẫn nhớ các cô, khẽ cười, “Dì nhớ lần trước có thêm một bạn nữa mà?”

“Bạn ấy học ban 13, không chung lớp với tụi con.” Cố Lự giải thích, tiếp tục lễ phép chào hỏi mẹ Thiệu Thiến Thiến, Mộc Đóa.

Mọi người nói chuyện một lúc, các phụ huynh lần lượt đến, ba người dẫn mẹ mình đến chỗ ngồi trong lớp rồi rời phòng học.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

63 COMMENTS

  1. Đọc chương này thấy ngưỡng mộ Đóa có anh trai Trùng Tiêu ghê gớm ?? mà còn là anh họ :(((
    Cớ sao anh trai ( ruột ) của tui luôn bắt nạt tui vạiiiii :3 đã vậy không có gấu thì đả kích là xấu nên không ai yêu ?? fine ~~

  2. Dễ thương quá, MĐ lúc thì thông minh, lúc thì ngờ nghệch qua mức, lâu lâu phát ra câu nói làm mọi người nghẹn họng ko hà, ngưỡng mộ MĐ có a trai siêu dể thương, luk nào cũng yêu thương bảo vệ e gái cả, -zz

  3. Chết cười với Phương Siêu mất thôi, còn viết được 2 chữ Võ Tòng vào sau áo nữa chứ. Người sau chí lớn hơn người trước, ngờ đâu càng vẽ càng loạn mà ><. Xem ra gấu trúc của Mộc Đóa vẫn là đẹp nhất ^^