Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 20

43
1797

Chương 20: Giấy nghỉ phép

Editor: Điềm Điềm

Beta: Mèo Ú Lười

Lớp vỏ sô cô la ngọt ngào tan chậm trong miệng, lộ ra chút đường maltodextrin bên trong. Khác với lúc nãy, Mộc Đóa thoải mái cắn một cái khiến đường maltodextrin vỡ ra, một dòng sữa ngào ngạt tràn vào khoang miệng.

Mộc Đóa lại cầm một viên bỏ vào miệng, sau đó chọc Thiệu Thiến Thiến một cái. Cô nàng sau nhận được tín hiệu, thò tay vào trong túi Mộc Đóa ở dưới tay cô.

Thiệu Thiến Thiến vui vẻ nhai cả viên cùng lúc, cô cảm thấy ăn như vậy mùi vị ngon hơn ngậm vào trong miệng tan từ từ nhiều.

Mộc Đóa vừa ăn vừa nghĩ nên gửi lại tin nhắn cho Cố Lự, nói cảm ơn là phép lịch sự cần thiết. Nhưng mà, không có công thì không nhận thưởng, lại làm ra vẻ quang minh chính đại theo đuổi cô như thế, cô thoải mái nhận còn nói “Cảm ơn” lại quá khách sáo, sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người, như vậy rất giả tạo.

Cố Lự mở tin nhắn mới, “Tiểu Đóa Nhi: Buổi tối mời cậu ăn cơm nhé?”

Mới vừa gửi, Mộc Đóa liền nhận được tin đáp lại, “Cố Tiểu Hùng: Hai chúng ta?”

Mộc Đóa chần chừ mấy giây rồi ấn gửi tin nhắn, “Ừ.”

Vừa tan học, một bao đồ ăn vặt lớn đã bị bạn học xung quanh xâu xé, Mộc Đóa có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cố Lự, dù sao cũng là anh mua, thế mà lại bị cô mượn hoa hiến Phật. Tâm trạng Cố Lự rất tốt, chỉ dịu dàng cười với cô, cũng không để ý bọn họ đã ăn hết quà vặt anh mua cho cô. Lúc đầu chẳng qua là lo lắng buổi trưa cô ăn chưa no, nếu buổi tối hai người muốn đi ăn một mình thì đương nhiên không thể để cho bụng của cô bị đồ ăn vặt chiếm hết được.

Một tiết tự học cuối cùng, Mộc Đóa đang ngồi giải đề, giống như tùy ý nhắc đến với người bên cạnh, “Đại Thiến, buổi tối mình không cùng các cậu đi ăn cơm được.”

“Hả? Đi đâu à, về nhà sao?” Thiệu Thiến Thiến tò mò hỏi.

“Không… Đi với…” Mộc Đóa cũng không muốn giấu diếm, đang muốn nói đi cùng Cố Lự thì trông thấy thầy Xuân gọi người đi. Lúc Cố Lự đi qua cửa sổ, còn cố ý nhìn cô một cái.

Sự chú ý của Thiệu Thiến Thiến lập tức bị người đi qua cửa sổ thu hút, “Thầy Xuân đi vào lúc nào thế, tại sao mình không hề biết.”

Không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, Mộc Đóa cảm thấy vừa nãy thầy Xuân liếc mắt nhìn chằm chằm cô khiến cô có chút bất an. Bút vạch lung tung trên giấy, nhưng sự chú ý vẫn đặt vào tình hình sát vách. Vừa có chút biến động nhỏ, cô liền nhạy bén vô cùng.

Chỉ cách nhau một bức tường trong phòng, đã là tiết cuối cùng nên thầy cô giáo không có lớp đã đi rồi, còn có lớp thì vẫn đang dạy ở phòng học. Đẩy cửa ra, chỉ có một mùi khói thuốc. Diệp Xuân mở cửa sổ ra, ngồi vào chỗ của mình, đốt điếu thuốc, lại cầm hộp thuốc lá với bật lửa đẩy tới trước mặt Cố Lự, “Hút không?”

Cố Lự đứng thẳng tắp, liếc nhìn bao thuốc lá, “Em không hút.”

“Vậy ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút.” Diệp Xuân rít nhanh vài hơi, Phù Dung Vương (1) cháy mất một nửa.

(1) Một nhãn hiệu thuốc lá của Trung Quốc

Cố Lự cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống.

Mộc Đóa cứ thế suy nghĩ lộn xộn đến hết tiết, trong lớp hò hét ầm ĩ, Thiệu Thiến Thiến cầm ví tiền vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa vẫy tay, “Đóa, vậy mình đi trước đây, lúc về mang đồ ăn ngon đến cho mình.”

“À, được.” Mộc Đóa nhíu mày, cô có nên đi sang bên cạnh nhìn một chút không.

“Cốc cốc” cửa sổ có tiếng người gõ vang lên, “Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?”

“Cậu đi ra lúc nào thế?” Mộc Đóa nhoài người ra ngoài cửa sổ, nhìn trái nhìn phải, “Thầy Xuân đâu?”

“Mới vừa đi xuống rồi.” Cố Lự buồn cười nhìn cô giống như tên trộm nhỏ làm động tác canh chừng, giơ tay muốn vò tóc cô. Vừa nâng mắt nhìn, thoáng thấy trong phòng học mấy nữ sinh còn chưa đi đang nhìn về phía bên này, đành thu tay lại, khẽ nói, “Mình xuống dưới tầng chờ cậu.”

Mộc Đóa đi xuống tầng, Cố Lự đang đứng bên cạnh bồn hoa, trông thấy cô xuống liền đi về hướng ngược với căn tin. Mộc Đóa ngẩn ra, vội vàng đi nhanh mấy bước, kéo vạt áo anh, “Không đến căn tin à?”

“Ừ, đi ra ngoài ăn.” Cố Lự lấy ra một tờ giấy nghỉ phép từ trong túi, ở cột người xin nghỉ kia viết “Cố Lự, Mộc Đóa”, phía dưới còn có chữ ký phóng khoáng của thầy Xuân và dấu đỏ của phòng giáo vụ trường.

Mộc Đóa chớp chớp mắt nhìn về phía Cố Lự, “Lý do xin nghỉ đâu?”

Cố Lự suy nghĩ một chút, nói, “Thầy Xuân không hỏi.”

Mộc Đóa rất kinh ngạc, lén lút oán thầm thầy Xuân bất công.

Hai người đi tới tiệm cơm học trưởng mở lần trước, rất tự nhiên tìm kiếm cái bàn lớn ở đại sảnh rồi ngồi xuống. Mộc Đóa chỉ muốn ăn sườn xào chua ngọt, còn Cố Lự lại chọn mấy món ăn mặn. Mộc Đóa nghe người phục vụ gọi đồ ăn, lại chọn thêm một phần nấm hương rau cải.

“Bữa cơm này mình trả tiền, không cho phép cậu giành.” Còn chưa mang món ăn lên, Mộc Đóa đã nói.

Cố Lự nhìn Mộc Đóa hơi chu cái miệng nhỏ, dáng vẻ không phục, cười đáp, “Được thôi, để cậu trả.”

Dáng vẻ nói chuyện ‘mọi việc đều tùy theo ý cô’ khiến Mộc Đóa không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, lấy điện thoại di động ra im lặng chơi game. Cố Lự hơi nhíu mày, cũng lấy điện thoại ra.

Có tin nhắn mới, Mộc Đóa bất đắc dĩ tạm dừng trò chơi trở về màn hình chủ. Nhìn thấy là tin nhắn của Cố Tiểu Hùng, Mộc Đóa nghi ngờ liếc mắt nhìn Cố Lự, người đang nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt Mộc Đóa nóng lên, lập tức cúi xuống, “Cố Tiểu Hùng: Chúng ta nói chuyện phiếm được không? Cậu chơi game, mình chỉ có một mình.”

Mộc Đóa nhìn về phía Cố Lự, thấy anh còn chớp mắt một cái giả bộ đáng thương, Mộc Đóa không nhịn được cười ra tiếng, “Vậy cậu cũng có thể chơi game.”

Cố Lự chậm rãi lắc đầu, “Không muốn, muốn nói chuyện với cậu.”

Mộc Đóa suy nghĩ một chút, cô cũng có điều muốn hỏi, “Vừa nãy… Cậu chỉ đi nhờ thầy thôi sao?”

Cố Lự thấy Mộc Đóa muốn biết lại không dám hỏi, hơi nhíu mày, anh khẽ thở dài.

Mộc Đóa khẩn trương, trái tim nhỏ đập thình thịch, “Lần thi này cậu đứng hạng nhất cũng không thể mắng cậu chứ?”

“Đương nhiên… Chỉ là xin phép nghỉ thôi,” Trong mắt tràn đầy ý cười tinh quái, trêu chọc, “Nếu không cậu cho rằng còn có cái gì nữa? Yêu sớm sao?”

Hai má Mộc Đóa đỏ lên, người này thật là… Cô tốt bụng quan tâm anh, anh lại còn chọc ghẹo cô. Yêu sớm, ai với ai? Hừ…

Cô nhóc này một khi buồn bực sẽ không để ý tới người khác, tự mình chơi điện thoại. Cố Lự nịnh nọt dọn xong chén đũa, rót trà đại mạch. Vừa vặn, người phục vụ bưng đồ ăn lên, Cố Lự lập tức nói sang chuyện khác, “Này, sườn xào chua ngọt của cậu.”

Đồ ăn nóng hổi khiến cho Mộc Đóa trong lúc nhất thời quên mất người đối diện mới vừa trêu chọc cô, vội vui vẻ ăn món mình yêu thích.

Sau một lúc lâu, Mộc Đóa kỳ quái nhìn Cố Lự không hề động vào món nấm hương rau cải, hỏi, “Cậu không thích ăn món này sao?”

“Ăn thịt động vật, không thích ăn chay, rau cải ăn không ngon.” Mộc Đóa nhắc đến, Cố Lự vẫn có phần nể mặt gắp một chúa rau cải.

“Vậy hôm đó, tại sao cậu lại ăn rau cải…” Mộc Đóa vừa hỏi, nhưng cũng đã tự mình hiểu ra nguyên nhân trong đó.

Cố Lự nhớ lại Mộc Đóa từng nói, hóa ra là lần ăn cơm sau cuộc thi kéo co hôm đó, anh mỉm cười gắp một miếng sườn xào chua ngọt thả vào trong bát Mộc Đóa, “Thích thì ăn nhiều một chút.”

Đã nói Mộc Đóa đãi khách, bây giờ Cố Lự thật sự không giành. Cầm giấy nghỉ phép chỉ là vì đi ra ngoài ăn thôi, sau khi ăn xong, hai người sẽ trở về.

“Cẩn thận.” Cố Lự ôm lấy bả vai Mộc Đóa, kéo người cô đi vào trong, hai người liền đổi vị trí. Mộc Đóa vừa đứng vững, một đứa bé nhanh chóng chạy qua bên cạnh Cố Lự, sau lưng còn có hai thằng nhóc chạy, giơ gậy nhựa đuổi theo. Không đến mấy giây, trong cửa hàng ven đường có một người phụ nữ chạy đến, hét với mấy đứa bé xa xa, “Mau về đây ăn xong cơm đã.”

Trong lòng Mộc Đóa vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, đối với cô mà nói, trẻ con thật đúng là “Phần tử khủng bố”, đương nhiên em trai nhỏ trong nhà không tính. Ví dụ như cửa hàng văn phòng phẩm gần trường học có một đứa trẻ, là con của ông chủ tiệm tạp hóa, cậu bé rất nghịch ngợm, trên tay cầm súng bắn nước và gậy kim cô nhỏ để phá phách ở bãi đất trống trước cửa trường học. Mộc Đóa và đám bạn đều bị cậu bé trêu đùa, bởi vì cậu ta đột nhiên gây khó dễ với bọn cô, đánh bọn cô một cái, lại còn cầm súng bắn nước bắn xong thì chạy. Hết lần này tới lần khác cô vẫn không thèm so đo với đứa trẻ đó, nếu không chọc nổi vậy cũng chỉ có thể cố gắng hết sức lẩn tránh.

Nhìn bộ dạng cô nhóc giống như thở phào nhẹ nhõm, Cố Lự vuốt mái tóc ngắn của cô hỏi, “Không thích trẻ con à?”

“Không thích trẻ con không nghe lời.” Mộc Đóa chậm chạp phát hiện tính cách Cố Lự cũng giống Chu Trùng Tiêu, bất mãn đưa tay gạt tay anh sang một bên.

Cố Lự thuận thế thả xuống, dắt tay cô, đưa cô đi về phía trước.

Hai người một trước một sau, Mộc Đóa ngơ ngác nhìn tay hai người nắm lấy nhau, ngẩn ra một lúc rồi vội rút tay ra. Cố Lự lại mạnh mẽ nắm chặt, bất ngờ xoay người lại, nắm lấy tay kia của cô, dịu dàng nói, “Mộc Đóa, mình thích cậu.”

“Mình, mình biết.” Hai má Mộc Đóa đỏ bừng, ánh mắt đảo khắp nơi, nhưng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Mộc Đóa càng thêm bối rối.

Cố Lự chỉ cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, “Ừ, biết là tốt rồi.”

Vì tạo không khí xem phim, mọi người kéo hết rèm cửa sổ lại, đèn điện cũng tắt, ngay cả cửa sổ gần hành lang cũng dùng tới tờ báo lớn. Trong phòng học một màu đen kịt, chỉ có ánh sáng hình ảnh của máy chiếu, trên màn vải đang chiếu phim 《 Kungfu Panda 》. Ngay lúc kết cục Gấu trúc A Bảo đối đầu Boss Báo tuyết Đại Long đánh nhau ngoạn mục thì Mộc Đóa lại chạy đi.

Cả thế giới sẽ không có ai đáng ghét hơn Cố Lự, tuỳ tiện dùng một câu nói đảo loạn mặt nước hồ xuân nhưng lại không nói tiếp.

Hừ, địch không động ta không động, cô tuyệt không thể đầu trận tuyến lại rối loạn được.

Chu Hồng đã nói buổi tối sẽ để cho bọn học sinh xem phim, Diệp Xuân sửa xong bài tập liền chuẩn bị về nhà. Dắt xe máy ra, chạy đến cửa trường học, quẹt thẻ, chợt nhớ tới tên ngu ngốc Cố Lự kia.

“Lão Vương, buổi chiều lớp tôi có một học sinh xin nghỉ đi ra ngoài trở về chưa?” Diệp Xuân nhoài vào cửa sổ phòng an ninh hỏi bảo vệ bên trong.

“Thầy Diệp, thầy chờ một chút, tôi xem giấy xin phép nghỉ đã.” Lão Vương cầm một xấp giấy xin phép nghỉ trên bàn lên xem, miệng lẩm bẩm, “Ban 6 cấp ba, ban 6 cấp ba,… Có, ở đây này, hai học sinh cùng nhau trở về.”

“Hai đứa?” Diệp Xuân suy nghĩ một chút, “Lão Vương, cho tôi xem một chút.”

Lão Vương đưa tờ giấy qua, “Tờ thứ năm ở dưới.”

“Cố Lự, Mộc Đóa.” Diệp Xuân bất đắc dĩ cười một tiếng, bị tiểu tử này lợi dụng rồi. Buổi chiều hết tiết 2 liền đặc biệt tìm tới văn phòng xin nghỉ, khi đó ông vội đi họp, gấp gáp nhìn thoáng qua đã đi. Nhưng trí nhớ ông cũng không kém, lúc đó rõ ràng cũng chỉ có một người “Cố Lự”, bây giờ ngược lại có thêm một tên “Mộc Đóa”.

Thật ra, bởi vì thầy chủ nhiệm ban 1 đề nghị chuyện để cho Cố Lự quay lại lớp nâng cao nên ông mới nói chuyện cùng Cố Lự một chút. Tất nhiên, còn thể hiện tấm lòng yêu mến học thêm mỗi lúc trời tối cũng nằm trong nội dung nói chuyện.

“Thầy Diệp, có vấn đề gì không?” Lão Vương kỳ quái nhìn vẻ mặt Diệp Xuân cười khổ.

“Hả, không có việc gì không có việc gì… Lão Vương, tôi đi trước.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS

  1. Lúc đầu mị tưởng nhân vật Xuân kia là đầu gấu tìm CL đánh nhau các kiểu (tại có đoạn rút thuốc ra mời ) :v thầy xã hội đen bị cáo già lừa gạt để dẫn bạn gái đi hẹn hò :v

  2. Khổ thân lão Xuân, bị học trò lừa cho 1 vố ngoạn mục. ><. Cố Lự thì oách rồi, dám xin thầy nghỉ để ra ngoài hẹn hò mà -xm. Mà lão Xuân làm thầy cái kiểu gì, còn mời Cố Lựu hút thuốc nữa chứ. Thua luôn -zn

  3. CL dám xí gạt thầy giáo điền thêm tên MĐ vào tờ đơn để đi hẹn hò với MĐ. Không biết thầy Xuân sẽ xử lý sao. MĐ quan tâm gọi thêm món rau cải vì ngỡ CL thích, giờ mới biết rõ lý do vì sao CL ăn rau cải nhiều vào bữa đó rồi. CL tỏ tình lần nữa để muốn có câu trả lời khẳng định từ MĐ mà MĐ đầu gỗ chỉ nói mình biết rồi, kiểu giống như trả lời khi CL giảng bài cho ấy