Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 11

59
2454

Chương 11: Tranh giành bạn trai

Editor: Điềm Điềm

Beta: Mèo Ú Lười

“Không cần, cảm ơn.” Cố Lự nhìn La San liếc mắt một cái, không cho phép từ chối. Anh rút khăn ướt ra lau sạch lòng bàn tay rồi lùi về sau Mộc Đóa hai bước, tuy lui phía sau nhưng vẫn giữ đúng trọng tâm. Lòng bàn tay vẫn còn hai vết đỏ ửng.

Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến ăn ý liếc nhau, người trước còn lén lút thè lưỡi với người sau. Hai người tự lôi kéo lau tay cho Chu Trùng Tiêu, Dụ Đầu đi đến một bên bồn hoa ngồi xuống. Phương Siêu vừa mua nước trở về, nhìn thấy hai nhân vật tai tiếng công khai đứng ở đó, lập tức biết điều đi về phía bồn hoa.

La San tự thấy không được chào đón, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Cố Lự như cũ, tay cầm khăn ướt còn ngừng ở giữa không trung. Cố Lự lại chưa mở miệng, La San chỉ thấy xấu hổ.

Chu Trùng Tiêu nhìn hai người cứ đứng như vậy, suy nghĩ, vẫn là tìm lý do cho La San, “La San, ban 6 và ban 17 thi đấu, cậu ở ban 17 nhỉ?”

Mộc Đóa nhìn về phía bên kia, một đám học sinh ban 17 ngồi chung một chỗ, ánh mắt đều đang nhìn về phía bên này.

Nếu Chu Trùng Tiêu đã cho bậc thang để đi xuống, La San cũng thuận theo thôi: “Ừ, nếu không thì trận đấu kết thúc chúng ta cùng đi ăn cơm đi?”. Lần này La San thông minh không hỏi Cố Lự, trực tiếp hỏi Chu Trùng Tiêu, “Mình đã nói với Giai Giai rồi.”

Trở lại trường học khó có được chăm sóc, trong lúc thi đấu, ban đêm học sinh cấp ba không được đến phòng tự học. Dù sao trong lúc đó mỗi ban đều phải đấu ba trận thắng hai trận, trường học cũng không có nhiều dây thừng dùng để kéo co như thế, không thể tiến hành thi đấu cùng một lúc. Vòng đầu tiên nhiều ban thi, lặp đi lặp lại khó tránh khỏi đã muộn.

Chu Trùng Tiêu nâng cằm, ý bảo những người khác cho ý kiến.

La San nhắc tới La Giai, Mộc Đóa cẩn thận nhớ lại, hình như cô chưa từng thấy Chu Trùng Tiêu và La Giai cùng lúc xuất hiện bao giờ. Hai người đó hình như không nói chuyện yêu đương.

Thiệu Thiến Thiến mới đầu còn rất vui vẻ, mỗi ngày căn tin trường học có nhiều đồ ăn như thế, nhắm mắt lại cũng có thể gọi món ăn, khó có dịp đi ra ngoài ăn mặn một lần. Nhưng nhìn bộ dạng La San và Cố Lự như vậy, cô cũng không muốn mở miệng đồng ý. Dù sao bọn cô chỉ có thể xem là lần đầu nói chuyện cùng La San mà thôi. Hơn nữa ánh mắt La San trong lúc lơ đãng đó…

Mọi người còn đang do dự, thầy giáo thể dục với tư cách trọng tài đã thổi còi, ban 6 và ban 11 còn có hai trận đấu quyết định thắng thua.

“Quyết định vậy nhé, hết trận đấu cùng đi ăn cơm tối.” La San cười tủm tỉm nhìn Cố Lự, nói xong chạy về trận doanh ban 17.

Nhìn nụ cười ngọt ngào xinh đẹp này, Mộc Đóa nói thầm trong lòng, người đẹp quả nhiên rất thoải mái, sự ngang ngược này cũng có thể được tha thứ.

Ban 6 đã thắng ban 17 hai trận liên tiếp, trận thứ ba cũng không cần phải đấu nữa. Trọng tài hỏi riêng thành viên ban 17 một chút, bọn họ cũng không có hứng thú, dứt khoát bỏ trận cuối cùng.

La Giai và La San vừa thấy tất cả kết thúc liền chạy đến chỗ ban 6, Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến kéo Dụ Đầu cùng trở về phòng ngủ thay quần áo.

Dụ Đầu cố gắng kéo lại hai cô gái, nhìn hai người kia cười một chút. Đi xa rồi mới đập tay Thiệu Thiến Thiến, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy, không muốn đi à?”

“Mình chỉ không thích cái kiểu La San nhìn Mộc Đóa của chúng ta như vậy, ánh mắt ai oán đó, cứ như cậu thiếu nợ cậu ta không bằng.” Thiệu Thiến Thiến lầu bầu một chút.

“Hả?” Mộc Đóa buồn bực quay đầu, trong mắt La San không phải chỉ có Cố Lự thôi sao, liên quan gì đến cô? Nhưng nhìn Dụ Đầu im lặng không nói, có thể thấy điều Thiến Thiến nói là sự thật.

Dụ Đầu tức giận trừng mắt nhìn Mộc Đóa không rõ tình hình, thở dài; “Thực ra ngày đó sinh nhật Chu Trùng Tiêu, La San cố ý ở KTV dưới tầng chờ Cố Lự tới.”

Mộc Đóa nhớ lại một chút, ngày đó Cố Lự và La San quả thật cùng nhau vào cửa.

Thiệu Thiến Thiến vừa nghe xong, lập tức có tinh thần, ôm chặt cánh tay Dụ Đầu, hai mắt sáng lấp lánh: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao?”

Dụ Đầu nhìn trái phải, tiếp tục nói: “Sau đó… Tất nhiên là nói chuyện không thoải mái. Tối hôm đó Mộc Đóa ngồi xa không nhìn thấy, về sau mình lại ngồi bên cạnh La San. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy, nhưng nghe âm thanh đã biết không bình thường. Hôm đó Cố Lự lại đưa Mộc Đóa về nhà trước, La San vẫn tiếp tục cùng chúng mình chơi xúc xắc, cũng không có phản ứng đặc biệt. Cô ấy lại rất may mắn, không phải uống nhiều. Nhưng về sau mặc kệ ai thua, cô ấy đều uống. Đám nam sinh kia đâu chịu để cho một nữ sinh cản rượu, nói đùa cô ấy say rượu hay thất tình rồi, người đẹp ngụ ý mượn rượu giải sầu. La Giai nóng ruột đến mức ra hiệu cho bọn mình, sau đó, thế mà lại say.”

Thiệu Thiến Thiến chạy sang chỗ Dụ Đầu, kéo cánh tay Mộc Đóa, cười gian nói: “Tiểu Đóa, không đơn giản đâu, theo chúng ta, người trong tay La đại mỹ nhân bị cướp đi rồi.”

“Mình không giành.” Mộc Đóa vô thức đưa tay lên ngực, có chút khó chịu.

“Bọn mình biết rõ cũng vô dụng, có lẽ La San xem cậu như tình địch rồi, hơn nữa mình cảm thấy quả thực Cố Lự đối xử với cậu không giống với các nữ sinh khác.” Thiệu Thiến Thiến càng nghĩ càng cảm thấy Cố Lự có tình ý với Mộc Đóa.

“Chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả, Đại Thiến cậu cũng đừng làm cô ấy phân tâm. Nói việc trước mắt này, cơm tối có đi ăn hay không đây?” Dụ Đầu nhìn Mộc Đóa không nói câu nào, biết rõ bây giờ cô rất bối rối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy có chút thành công. Từ trước đến nay Mộc Đóa không phải là người hay suy nghĩ nhiều. Xem ra Cố Lự vẫn có vị trí ở trong lòng Mộc Đóa.

Rửa mặt chải đầu thay quần áo đơn giản, ba người vẫn quyết định cùng đi ăn cơm tối. Bởi vì Chu Trùng Tiêu nói đã đặt trước ghế, sườn xào chua ngọt của tiệm đó… rất ngon.

Tiệm cơm không lớn lắm, nhưng cách trường học không xa, chỗ ngồi cũng tốt, xem ra mới mở. Nghe nói ông chủ trước kia cũng tốt nghiệp Nhất Trung, có ý định bán cơm trưa cũng là từ Nhất Trung làm lên.

Đến cửa, Chu Trùng Tiêu nói số ghế cho các cô lên trước. Anh ta và Phương Siêu đã tỏ vẻ lưu manh ngậm thuốc lá trong mồm, nhiệm vụ gọi món rơi vào trên đầu Cố Lự. Lúc lên tầng, Mộc Đóa lờ mờ nghe được Chu Trùng Tiêu nói một câu, “Trước tiên gọi sườn xào chua ngọt.”

Trong ghế lô đặt một bàn tròn lớn, bên trên là đĩa xoay. Năm nữ sinh chia ra hai bên, chính giữa Mộc Đóa và La Giai để lại hai cái ghế, giữa Trịnh Dư và La San để lại hai cái ghế, Triệu Thiến Thiến ngồi giữa Mộc Đóa và Trịnh Dư. Một đám người ngồi không thật sự quái dị. Chờ ba người Cố Lự đẩy cửa tiến vào, nữ sinh bên trong đều không hẹn mà cùng nhét di động trở lại túi áo. Mà Mộc Đóa rảnh rỗi nhàm chán, đã lấy tay chọc màng bọc thực phẩm thành nhiều lỗ, còn thắt khăn trải bàn thành nơ con bướm.

Cố Lự làm như không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của La San, đi nhanh một chút đến ngồi xuống bên người Mộc Đóa. Nhìn thấy khăn trải bàn rũ xuống hình nơ con bướm, khóe miệng thêm vài phần vui vẻ. Chu Trùng Tiêu đến ngồi giữa Cố Lự và La Giai, Phương Siêu tự nhiên đến ngồi cạnh Dụ Đầu, cái ghế trống duy nhất cũng bị Phương Siêu kéo đến bên cạnh.

Cố Lự ngồi xuống, Mộc Đóa vô thức nhích về phía La San, bây giờ đúng là hết đường chối cãi.

Tuy là vào đúng giờ cơm, nhưng bởi vì là tiệm mới, khách hàng cũng không nhiều, đồ ăn làm nhanh hơn. Mộc Đóa chỉ chăm chú ăn cơm, dùng hành động chứng minh cô và vị tượng Phật bên cạnh này không có vấn đề gì.

Đôi mắt đen to tròn của Mộc Đóa nhìn chằm chằm vào món sườn xào chua ngọt người phục vụ mới mang lên bàn ăn. Chỉ dựa vào màu sắc, trong lòng cô liền cho điểm cao. Món sườn xào chua ngọt này bắt đầu đưa từ chỗ La San, chưa đến chỗ Chu Trùng Tiêu, người phục vụ lại mang lên món mới. Nhìn trên bàn không còn chỗ trống, lại mang món sườn xào chua ngọt xoay trở về.

Cố Lự nhìn cô nhóc yên lặng chờ đợi, trong lòng có chút mong đợi đến mức nôn nóng cắn cắn chiếc đũa. Bàn tay to vừa chuyển, làm đĩa xoay thay đổi phương hướng, vừa hay đẩy sườn xào chua ngọt đến trước mặt Mộc Đóa. Mộc Đóa vui vẻ gắp một miếng, mãi cho đến khi bữa tối kết thúc trở về phòng ngủ, Mộc Đóa mới phát hiện, Cố Lự hình như rất thích ăn rau cải bên cạnh sườn xào chua ngọt.

Thi kéo co ba ngày liên tiếp, ban 6 bất ngờ một đường vượt mọi chông gai đến rất gần Top 3. Điều đáng giá là các bạn không dự thi bỗng có tinh thần cổ vũ hăng hái dâng cao, vốn là cuộc thi kéo co không được coi trọng, lập tức được ánh sáng chói lọi tập thể cổ vũ vây quanh.

Buổi chiều trận chung kết hôm đó, tất cả bạn học sinh đi theo thầy Xuân vào sân thể dục. Vòng một là ban 11 cùng ban 5, mặc dù nhìn nam sinh nữ sinh ban 11 ai nấy vạm vỡ nhưng ban 5 không hề lo lắng vẫn chiến thắng. Thế là đến lượt ban 6 đấu với ban 5. Có thể là vì đấu với ban 11 hai trận, sức lực bị tiêu hao hơn nửa, ban 6 ba trận thắng hai, khiến ban 5 đứng hạng ba.

Kế tiếp, ban 6 và ban 11 quyết định thắng thua. Chu Trùng Tiêu, Phương Siêu, còn có vài nam sinh ban 11 cũng không nghi ngờ, kề vai sát cánh nói chuyện phiếm với Cố Lự. Còn có người đùa với Mộc Đóa, bảo Mộc Đóa gọi bọn họ là anh trai, để cho ban 6 giành quán quân.

Lời vừa nói ra, đã bị Chu Trùng Tiêu không nể nang đánh lên lưng, “Ngay cả Tiểu Đóa của mình cũng dám bắt nạt.”

Mộc Đóa tươi cười, nhìn bọn họ ồn ào như vậy, vô tình đã tách xa khỏi bầu không khí tranh đua căng thẳng, quả thật “Tình bạn là nhất.”

“Tay có đau không?”

“Hả?” Cố Lự thấy Mộc Đóa nhìn về phía bọn họ đứng khi nãy, nhìn lại chỗ đó, nam sinh ban 11 đã sớm đi đến đối diện.

Cố Lự đã quen việc cô nhóc này thường xuyên mơ mơ màng màng, trực tiếp cầm khăn ướt trên tay đưa cho cô. Mộc Đóa nói cảm ơn, tiện thể đưa cho Thiệu Thiến Thiến một tờ.

Nhìn Mộc Đóa cẩn thận cầm khăn ướt trong tay, Cố Lự dịu dàng nói: “Làm hết sức mình là được rồi.”

Mộc Đóa nhìn Cố Lự, nở nụ cười: “Ừ, chỉ là mình vẫn hy vọng có thể giành quán quân.” Ngừng một lát, dường như đang tự hỏi cái gì, lại nói tiếp: “Hừ, mình vẫn thích vị trí thứ nhất.”

Cô nhóc háo thắng này có tham vọng vẫn rất mạnh mẽ, nghĩ đến lời nói đùa ban nãy, Cố Lự trêu chọc nói: “Vậy có khi, cậu phải nhận thật nhiều anh trai mới được.”

“Anh trai gì chứ?” Mộc Đóa không nghĩ ra, chỉ ngẩn ngơ nhìn nụ cười dịu dàng bên môi Cố Lự. Thấy được bộ dáng cô ngẩn người ngây ngốc, Cố Lự không nhịn được lấy tay xoa đầu cô. Lòng bàn tay chạm đến mái tóc mềm mại, lại không chiều chuộng như Chu Trùng Tiêu, chỉ mới vỗ vỗ.

“Kéo co không giành được hạng nhất, cái khác vẫn có thể đấy.” Cố Lự bỏ lại một câu, quay trở lại chỗ đám nam sinh.

Mộc Đóa sờ sờ đỉnh đầu, nghĩ mãi không hiểu Cố Lự có ý gì.

Các thành viên ban 6 cố gắng hết sức chỉ thắng trận thứ hai, cuối cùng chỉ lấy được hạng nhì. Mộc Đóa nhìn gót giày thể thao bị mài mòn đến sứt chỉ, không khỏi cảm thán, mặc dù là hạng nhì, cũng phải trả giá thật nhiều.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

59 COMMENTS

  1. Vừa mới đọc thấy tên chương ” Tranh dành bạn trai ” là con tim em đã bắt đầu đập loạn nhịp mong chờ rồi ? Đọc xong quả là không làm người đọc cảm thấy thất vọng vì đã mong chờ màaa -zz