Buổi Chiều Tình Yêu – Chương 10

63
2713

Chương 10: Kéo co

Editor: Hạ Vũ

Beta: Mèo Ú Lười

Được tan học sớm, Thiệu Thiến Thiến hứng thú nhìn chằm chằm Mộc Đóa hăng say làm đề hóa học, lại gặp được Cố Lự lại càng thêm nhiệt tình giảng dạy, không khỏi cảm khái, “Đẹp trai đúng là có thể làm thay đổi thế giới.”

Mộc Đóa tinh nghịch hừ một tiếng, “Sai! Đây gọi là có chí tiến thủ!”

Từ tối hôm trước giải được cái đề hóa học khó kia, Mộc Đóa lại càng thêm hứng thú với hóa học, như là mở ra cánh cửa của một thế giới mới vậy. Nhưng đối với giờ hóa học, cô vẫn tiết nghe tiết không, dù sao thì kiến thức rơi rụng trong ba năm cô cũng không thể hoàn thành trong nửa tháng được.

Vẻ mặt Thiệu Thiến Thiến kiểu “Mình không tin”, lắc đầu, cầm sữa bò trên bàn Mộc Đóa cắm ống hút, sau đó lại để lên bàn cô, “Đề bài cũng không chạy được, uống sữa bò trước đi, vài phút nữa vào lớp rồi.”

Mộc Đóa nghiêng mặt sang, há miệng ngậm ống hút, trong miệng mơ hồ đáp lời “Ừ”, tay vẫn không ngừng viết phương trình hóa học.

Cố Lự đi qua cửa sổ bên cạnh đang mở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Đóa đang cắn ống hút nhìn chằm chằm vào một câu hỏi cố gắng suy nghĩ, cái miệng nhỏ đáng yêu đang nhấp ống hút, nhìn qua cũng không uống được bao nhiêu.

Lúc trước, nếu gặp bài nào không nghĩ ra sẽ hấp tấp hỏi anh, hai ngày nay rõ ràng địa vị của anh đã bị hạ thấp rồi. Ngoại trừ buổi tối học bù ra, cô thích tự mình ngẫm nghĩ giải đề hơn, điều này không khỏi làm cho Cố Lự thầm mắng cô, “Qua cầu rút ván.”

Cố Lự quay đầu lại, liếc nhìn sách bài tập trên bàn, khẽ vươn tay cầm qua.

Mộc Đóa giật mình, quay lại nhìn thấy là Cố Lự, lập tức bất mãn lên tiếng phàn nàn, “Sao lại dọa người ta vậy?”

“Sao phải sợ người khác dọa, làm gì trái với lương tâm hả?” Cố Lự chăm chú nhìn đề, đầu không ngẩng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, tranh luận với cô.

Liên tục suốt nửa tháng học bù, hai người đã khá thân thiết rồi, buổi trưa ngẫu nhiên gặp Cố Lự và bọn Chu Trùng Tiêu cùng nhau ăn cơm ở căn tin, mọi người đều ăn ý ngồi cùng một bàn. Lúc nghe Chu Trùng Tiêu trêu Mộc Đóa, Cố Lự mới biết khi làm nũng nha đầu kia thường thích xưng “Người ta.”

Mộc Đóa không bao giờ ăn những gia vị như hành tây và gừng tỏi…, Chu Trùng Tiêu tuy chiều cô, nhưng vẫn sẽ nói vài câu, “Em quá yếu ớt, ăn hành tây mới thông minh.”

“Người ta không ăn cũng thông minh.” Mộc Đóa đắc ý nhếch miệng cười.

Chu Trùng Tiêu cũng cười theo, “Người ta thông minh thì liên quan gì đến em, em lại không thông minh.”

Mộc Đóa nổi cáu, mọi người bên cạnh đều bắt đầu cười, Chu Trùng Tiêu xoa xoa đầu an ủi cô.

Đương nhiên loại đãi ngộ này chỉ với Chu Trùng Tiêu, Dụ Đầu và Thiệu Thiến Thiến có thể hưởng thụ, đối với Cố Lự mới là lần đầu tiên, nhưng anh phát hiện mình cũng rất thích cảm giác này.

Quả nhiên, Mộc Đóa giận dữ phồng miệng lên, buồn bực không thôi, lại không có cách nào trị Cố Lự, dù sao thì anh cũng không phải là người quá thân thiết.

Cố Lự nhìn ra sự khó chịu của cô, liền lập tức tỏ vẻ đứng đắn chỉ Mộc Đóa làm một đề, chuyển chủ đề.

Giữa không khí nhộn nhịp vào học, mọi người nhìn thấy Cố Lự đi trên hành lang một tay đút túi quần, một tay dựa vào bệ cửa sổ nói chuyện với nữ sinh xinh xắn trong lớp, cả đám đều chú ý nhìn sang mấy lần, hóng chuyện này về lớp còn chia sẻ với các bạn.

Hôm nay lại là thứ sáu, tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục.

Mộc Đóa ngoan ngoãn mua nước khoáng cám ơn bạn học Cố Lự, để tránh bị mọi người đem ra làm đề tài tám chuyện, cô mua ba chai, Chu Trùng Tiêu, Phương Siêu và Cố Lự mỗi người một chai.

Vừa đến sân bóng, Thiệu Thiến Thiến lấy túi nhựa cầm nước phân chia. Mấy nam sinh khát nước đều mau chóng uống ừng ực, trong thời gian ngắn chai nước chỉ còn lại một nửa.

Giáo viên thể dục huýt sáo một tiếng, học sinh hai lớp vội tách ra chạy về hai bên, một số nam sinh chậm chạp chạy, làm cho giáo viên lại thổi thêm vài tiếng huýt sáo.

Thiếu Thiến Thiến kéo tay Mộc Đóa, nói nhỏ, “Vừa rồi lúc đi đưa nước, nữ sinh ban 11 nói rằng sẽ tham gia trận kéo co đấy.”

“Cấp ba cũng tham gia?” Mộc Đóa cọ cọ mũi bàn chân vào một hòn đá nhỏ trên mặt đất, tò mò hỏi.

“Ừm, có đấy. Ban 11 của thầy Địa Trung Hải đã nói lúc sáng rồi, chắc là buổi chiều thầy Xuân cũng sẽ nói…” Thiệu Thiến Thiến vẫn huyên thuyên không ngừng, thầy giáo thể dục cường tráng đã bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ rồi.

Giáo viên thể dục nhìn lướt qua một vòng, hai tay chắp sau lưng, nói, “Tôi tuyên bố một chuyện, nhà trường đã quyết định trận đấu kéo co vào cuối tuần, mỗi lớp mười bốn người, sáu nữ sinh tám nam sinh.”

“Cấp ba cũng phải tham gia… Hơn nữa, kéo co… Mình không khỏe cho lắm.”

“Mình không muốn tham gia, trong người có chỗ không khỏe…”

“Lớp nhiều người như vậy, cũng không tới lượt chúng ta, yên tâm đi.”

Giáo viên vẫn đang nói, phía bên dưới nữ sinh đã bắt đầu ồn ào rồi, mỗi người một nói một câu. Mộc Đóa biết trước tin tức, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh.

“Trật tự, trật tự, cũng tại các em mà nhà trường đặc biệt sắp xếp trận đấu, cả ngày ngồi trong phòng học cũng nên hoạt động một chút.” Thầy giáo thể dục thuận miệng khuyên bảo vài câu rồi giải tán đội ngũ, chuyện này chủ nhiệm lớp sẽ sắp xếp, không cần ông phải quan tâm.

Giải tán, Thiệu Thiến Thiến liền kéo Mộc Đóa đến phòng dụng cụ cầm dây da. Lúc nói chuyện phiếm với cô giáo thể dục hồi đầu tuần đã nói sẽ dùng dây da, giáo viên đặc biệt đáng tin, tuần này sẽ dùng đến.

Các nữ sinh thấy Mộc Đóa cầm hai cái dây da đi ra đều chạy lại, một đám người chia làm hai tổ nhảy lên. Hồi tiểu học mọi người đều chơi nhảy dây, hiện giờ cảm thấy vô cùng nhiệt tình, dù là người cầm dây, người đang nhảy, hay là người đứng một bên xem đều tự nhiên cùng hét lên với nhau.

“Ô tô nhỏ, hoa Mã Lan nở hoa hai mươi mốt…”

“Hai năm sáu, hai năm bảy, mười sáu hai chín ba mươi mốt…”

Mới đầu là mười mấy người chơi, dần dần, bên cạnh đều vây thành một vòng, thậm chí những nam sinh chơi bóng cũng bị những nữ sinh này hấp dẫn.

Cố Lự đến uống nước ở bên cạnh, dựa vào chiều cao nhìn các nữ sinh đang nhảy dây hăng say dưới sân.

Đến cuối cùng chỉ còn lại một tổ ba người Mộc Đóa, Thiệu Thiến Thiến và Trâu Linh Linh ngồi bàn trên Mộc Đóa, một nữ sinh nhỏ bé, khả năng nhảy đủ tốt, hơn nữa người cũng linh hoạt. Lúc sau cùng, dây da cũng cao đến vai rồi.

Tuy Mộc Đóa suốt ngày ghét bỏ chiều cao của mình không được cao, so với nữ sinh trong lớp đã khá tốt rồi, vừa tròn một mét sáu.

Chơi đầu tiên là Mộc Đóa, nhảy lên cao, chính xác để hai dây dưới chân, quần chúng hoan hô cổ vũ. Cố Lự hơi nheo mắt lại, ánh mắt dõi theo tóc đuôi ngựa đang chuyển động lắc lư, vô thức vuốt nhẹ cái chai trên tay. Ngày thường đi học đều lười nhác, chưa thấy bộ dáng có sức sống như vậy của nha đầu kia. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng, khuôn mặt tươi cười kêu bạn ở đằng sau nhảy theo, quả thật tràn đầy sức sống.

Quả nhiên, thầy Xuân ở trước lớp giao trận đấu kéo co cho lớp trưởng và lớp phó thể dục. Mặc dù chỉ là cuộc thi đấu nhỏ, nhưng vẫn là một trận đấu, tóm lại vẫn hi vọng có thể đạt được giải, lại động viên một phen.

Nhưng mà hiển nhiên là hiệu quả không lớn, các nữ sinh nhìn có vẻ không có hứng thú, Đường Gia Đống cảm thấy trọng trách trên vai lại như nặng thêm vài phần.

Sau giờ học, Đường Gia Đống và lớp phó thể dục là Từ Thiệu bắt đầu thuyết phục nữ sinh trong lớp, vốn dĩ nghĩ rằng hai mươi nữ sinh chỉ cần sáu người tham gia là vấn đề nhỏ, nhưng lúc chính thức bắt đầu kêu gọi mới phát hiện là bọn họ đã quá ngây thơ rồi!

Đợi đến lúc vào học, Đường Gia Đống mệt mỏi trở lại chỗ ngồi. Thiệu Thiến Thiến túm lấy vở ghi chép danh sách của Đường Gia Đống, bên trên đội nữ sinh tham gia ghi bên trong chỉ có một cái tên, còn có một cái viết xong lại gạch đi. Thiệu Thiến Thiến cầm vở ném trả lại cho cậu, nói lớn, “Lớp trưởng, ghi thêm mình và Đóa.”

Nghe thấy thế, ánh mắt Đường Gia Đống lập tức sáng lên, “Thật sao, không lừa mình chứ? Không đổi ý?”

Mộc Đóa nghe thấy Thiệu Thiến Thiến nói, xoay người lại gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, “Sức mình ít, sợ sẽ ảnh hưởng mọi người.”

Đường Gia Đống mau chóng phẩy tay, “Chúng ta thi đấu chủ yếu dựa trên tinh thần hữu nghị, trận đấu xếp thứ hai thôi!”

Cho đến gần ngày lễ, Thiệu Thiến Thiến cùng với hai người kia đi làm thuyết khách, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

“Cậu không biết đâu, những người kia đều lấy cớ không đi được, không có một chút ý thức về danh dự của tập thể. Bình thường nữ sinh lớp chúng ta rất tốt, đáng yêu hiền lành không gây chuyện, có thể do quá thích đọc sách, thích yên tĩnh…nhưng kiểu này có vẻ hơi ích kỷ.” Thiệu Thiến Thiến dựa vào người Mộc Đóa đi về phòng ngủ, vừa đi vừa phàn nàn.

“Chẳng qua sau khi kết thúc trận đấu lại đến thi kì thi hàng tháng nên cũng mệt mà… Ngoan, Đại Thiến của chúng ta cực kỳ có ý thức về danh dự của tập thể.” Mộc Đóa như dỗ trẻ con, nhéo nhéo khuôn mặt cô, mềm mỏng nói.

“Tiểu Đóa của chúng ta cũng như vậy mới tốt chứ, nhưng mà cậu cũng chỉ có thể cầm được hai cái tay không đi kéo co, mình rất lo lắng…”

“Có cả trọng tài mà…”

Trận đấu kéo co diễn ra vào cuối buổi chiều giữa hai lớp, ba mươi bảy lớp rút thăm để quyết định, bởi vì số lớp bị lẻ cho nên có một lớp sẽ được trực tiếp vào vòng trong, như vậy đợt thứ hai sẽ còn lại chín lớp. Theo thứ tự suy ra, đợi khi còn sót lại ba lớp cuối cùng sẽ tranh giành top 3.

Trận đấu vào thứ hai, buổi chiều sau giờ học, thầy Xuân liền dẫn theo các thành viên của đội ra sân, không ép buộc xem thi đấu. Có lẽ thấy giáo viên chủ nhiệm lớp coi trọng như thế, về cơ bản cũng đã dốc hết sức rồi.

Thầy Xuân tìm giáo viên thể dục sắp xếp lại đội hình cho các thành viên của đội, nam nữ sinh xen kẽ, ai áp trục, tư thế kéo dây như thế nào đều chú ý đến.

Mộc Đóa được xếp giữa hai nam sinh, học theo giáo viên hơi cúi xuống để lát nữa cố gắng hết mức kéo dây về sau.

Ban 11 thắng ban 9, Chu Trùng Tiêu nhanh chóng chạy tới ban 6 cổ vũ Mộc Đóa. Dụ Đầu ở khoa văn, chỉ có sáu nam sinh cũng không cường tráng, vòng thứ nhất trong vòng một phút đã bị loại, cũng nhanh tới chỗ hai cô bạn của mình để cổ vũ.

Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến kéo dây thừng về phía mình hô lên “Yah,” nghiêm túc chờ hiệu lệnh. Một tiếng còi vang lên, dây thừng bắt đầu bị kéo.

Nam sinh bị dây thừng thô ráp mài đến mức thấy đau tay, Mộc Đóa liều mạng kéo, cơ thể đã nghiêng hơn 45 độ rồi. Tất cả mọi người đều dốc sức kéo dây thừng về phía sau, xung quanh là tiếng hò hét ầm ĩ.

“Tiểu Đóa, giỏi quá.” Chu Trùng Tiêu vừa thi xong, biết rõ tay đau đến thế nào. Trận đầu ban 6 thắng, liền kéo Mộc Đóa vẫn đang tập trung vào trận đấu, rút khăn ướt ra đưa cho cô, Dụ Đầu cũng vui vẻ lau tay cho Thiệu Thiến Thiến.

“Cố Lự, may mà có cậu. Uống nước không?”

“Cảm ơn, không cần.”

Mộc Đóa ngẩng đầu quay lại nhìn, Tưởng Giai Lệ đang ân cần tiếp nước cho Cố Lự. Thiệu Thiến Thiến cảm thấy bất mãn, “Đồ nịnh hót, làm như chỉ có một mình Cố Lự cố gắng không bằng.”

Cố Lự từ chối ý tốt của Tưởng Giai Lệ, đi thẳng về phía các cô, Chu Trùng Tiêu ăn ý ném khăn ướt qua.

“Cố Lự, mình cầm khăn mặt đến đây…” La San chạy chậm đến.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

63 COMMENTS

  1. Cố Lự chưa xác định quan hệ với người ta mà đã quan tâm đến từng mi từng tý một rồi sau rước được Mộc Đóa về dinh rồi k biết sẽ yêu thương nhiều đến đâu đây ???