Bạch Dạ Vấn Mễ – Chương 5

53
106

Chương 5: Anh linh

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Hiệu quả vấn mễ lần này của Lâm Tố không tồi. Ông Lâm từng dạy cô, vấn mễ là kỹ năng nhập môn của nghề này, đơn giản nhưng hiệu quả thấp. Tuy có nhiều thông tin nhưng lại hỗn loạn, độ chính xác không cao. Nếu như không khống chế được, dẫn nhiều “người” đến, bị đập vỡ bảng hiệu chỉ là chuyện nhỏ, nhỡ mà ác quỷ cắn trả mới là phiền toái. Vừa nãy cô phải tập trung lắm mới có thể nghe thấy vài tiếng gào sắc nhọn của A Thái lẫn trong đó.

Trước đây ông Lâm từng nói, có một số người đến xin vấn mễ, chẳng qua chỉ mong yên lòng. Nghe người ngoài nói lên những điều mình muốn nghe, cho bản thân một bậc thang để buông bỏ nỗi lòng, có thể yên tâm mà tiến về phía trước. Cũng có người tới vấn mễ để tìm hiểu chân tướng, lúc đó nhất định phải cẩn thận kể đầu đuôi câu chuyện thì mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, không nảy sinh suy nghĩ oán hận, nếu không sẽ kết thù kết oán chứ chẳng phải kết duyên.

Trong lòng Lâm Tố hiểu rõ, A Thái đã chết rồi, còn chết rất thảm, “chết không tử tế” theo đúng nghĩa đen.

A Tạp đã tìm kiếm mấy năm như vậy, giờ nói một câu “đã chết” cũng không thỏa đáng. Lâm Tố nhìn A Tạp, tuy vóc dáng nhỏ gầy nhưng ánh mắt lại rất bướng bỉnh, anh ta mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, nhìn qua cứ như một cánh buồm trắng. Dù tuổi anh ta còn nhỏ nhưng cả người tràn ngập u ám khiến Lâm Tố sợ hết hồn. Cô tiếp tục đánh giá, thấy trên vai phải của A Tạp có hai đốm lửa hung thần lúc ẩn lúc hiện, mặt ngựa mắt rắn, chính là kiểu tướng mạo sẽ chết đột ngột trong “Sách giáo khoa”. Cô thầm thở dài một hơi, cũng chẳng đành lòng, rốt cuộc vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn mà bỏ mặc được.

Cô hẹn gặp mặt A Tạp ở chợ Thành Đông vào tối thứ bảy, Lâm Tố đeo một chiếc túi nhỏ bọc thanh gỗ đào, bên trên treo chùm hoa hợp hoan. Hai người đứng đợi ở ngã tư đường trước phố chợ đêm.

Đợi hơn nửa tiếng, A Tạp mất kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa?”

Lâm Tố: “Không biết chính xác được. Đêm nay đợi được thì tốt, nếu không phải bình thường tôi đi học thì tối nào cũng sẽ đợi.”

A Tạp: “…”

Cũng may, vận may của bọn họ không tệ lắm, hai người đợi đến hơn hai giờ đêm thì chùm hoa hợp hoan nhỏ buộc trên chiếc túi nhỏ bọc thanh gỗ đào có động tĩnh, nó rời khỏi chiếc túi rồi chậm rãi bay lên không trung. A Tạp thấy vậy thì hoảng sợ chỉ vào chùm hoa: “Hoa… hoa bay.”

Trong mắt Lâm Tố lộ vẻ hài lòng, nhìn chùm hoa hợp hoan dần bay xa, liếc nhìn A Tạp đang ngạc nhiên: “Hoa hợp hoan dẫn quỷ, huống hồ tôi còn ngâm hoa trong nước bùa có bát tự của chị cậu, bây giờ hoa di chuyển nghĩa là chị gái cậu đến rồi.”

Cô chắp tay áo, không nhanh không chậm đi theo sau chùm hoa, chỉ thấy chùm hoa hợp hoan tung bay rồi chậm rãi dừng lại trên cần gạt nước của một chiếc xe Audi màu đen.

A Tạp thở ra một hơi, trong lời nói mang theo sự châm chọc: “Cô đừng nói chiếc xe này là của chị tôi nhé.”

Vẻ mặt Lâm Tố trở nên nặng nề, không muốn đáp lời anh ta, đúng lúc này, một người đàn ông ục ịch bước xuống xe, khoảng hơn năm mươi tuổi, màu da ngăm đen, lông mày thô ngắn, mắt nhỏ như đậu xanh, trên mặt chi chít rỗ, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng rộng rãi, trong tay kẹp một cái túi da cũ màu đen. Lâm Tố âm thầm đi về phía trước, đưa tay cầm lấy thanh gỗ đào đập mạnh về phía sau người đàn ông kia, miệng hét lớn: “Lưu A Thái!”

A Tạp sợ hết hồn, hiển nhiên người đàn ông kia cũng hoảng hốt, chậm rãi quay đầu lại, hai mắt trợn lên như chuông đồng, khuôn mặt biến thành màu gan heo, ông ta hỏi: “Cô tìm ai?”

Vừa dứt lời, ánh mắt ông ta dừng trên chùm hoa hợp hoan, tròng mắt đỏ lừ tựa như nhỏ ra máu, ông ta nhất thời mất lý trí, vươn tay bóp chặt cổ mình, trong miệng phát ra tiếng ú ớ vì nghẹt thở, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Lâm Tố không sợ chút nào, lấy chùm hoa hợp hoan ném lên không trung, tay trái để thanh gỗ đào xoay ngang trên lòng bàn tay, miệng nói: “Váy xanh giải sầu, cỏ huyên (1) quên ưu, mọi chuyện không có lí do, âm dương đã sớm cách biệt.”

(1) Người xưa cho rằng lấy chồi non của loại cỏ này làm rau, ăn vào có thể khiến người ta như bị say, làm cho quên đi ưu phiền, cho nên cũng gọi là “vong ưu thảo”.

“Lưu A Thái, cô nên quay về rồi.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng rắc vang lên, thanh gỗ đào gãy thành từng mảnh, chùm hoa hợp hoan trên không trung chợt bốc cháy, một đốm lửa màu xanh tím thoát ra rơi xuống đất, biến thành đống tàn tro.

Lâm Tố lấy làm kinh hãi, lùi về phía sau hai bước, sững sờ nhìn chằm chằm vào thanh gỗ đào. Người đàn ông kia như hồi phục tinh thần, xoa mặt nhảy lên xe rồi lái đi như một làn khói.

Lâm Tố sửng sốt một lúc, quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm A Tạp, mở miệng nói: “Oán niệm của chị gái cậu quá nặng, bên cạnh toàn là anh linh vây quanh không để cô ta yên ổn. Cô ta có từng phá thai không?”

A Tạp trợn mắt lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cái gì, anh linh là cái gì?”

Lâm Tố nóng nảy: “Thai nhi bị phá đi hoặc trẻ em bị sát hại phải trải qua luân hồi mới có thể đầu thai, chưa trưởng thành đã phải xuống âm phủ nên oán khí rất nặng. Một khi oán khí tập hợp lại thì không thể tan đi được, đây chính là anh linh.”

A Tạp nghĩ đến quần áo trẻ con đầy phòng thì sắc mặt thay đổi, còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì đã thấy cô nhíu mày, lại nói: “Không đúng, không phải như vậy. Nhiều lắm, không thể đều là thai nhi chị cậu phá đi được.”

Cô nhặt miếng gỗ đào rải rác trên mặt đất lên, chỉ cho A Tạp xem từng cái một: “Cái này hai tháng, cái này bốn tháng, ầy, cái này lớn hơn một chút, đã bảy tháng rồi, còn có cả móng tay út nữa.”

A Tạp nhìn về phía trước, trong phút chốc, mồ hôi lạnh trên lưng thấm đẫm quần áo, chỉ thấy trên mấy miếng gỗ đào nhỏ này đều có dấu tay của trẻ con, kích thước sâu cạn không giống nhau.

A Tạp không dám về phòng trọ ngủ, anh ta xách túi chạy đến quán net có tiếng người ầm ĩ, nghe tiếng chửi bới không ngừng của mấy người chơi mới cảm thấy an tâm đôi chút.

Lâm Tố mang tất cả miếng gỗ đào về nhà, đặt hết vào trong nước gạo nếp. Trước đây cô từng nghe ông Lâm nói, oán khí của anh linh rất nặng, tuy còn nhỏ nhưng sức mạnh cực lớn, không thể khinh thường được, xử lý anh linh phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, từng hành động đều phải cẩn thận. Cô rửa tay bằng nước gạo nếp, ngâm tất cả miếng gỗ đào trong nước sương trên phiến lá cây ngô đồng lâu năm ở Tần Lĩnh mà ông Lâm để lại hai năm trước. Nhưng miếng gỗ đào lại như đang ngâm trong axit sunfuric vậy, phát ra tiếng xì xì, không lâu sau lập tức đen đến mức không nhìn rõ hình dạng.

Lâm Tố lẩm bẩm đọc bài vè, nhẹ nhàng ngâm tay mình trong nước, lòng bàn tay khẽ vuốt ve miếng gỗ đào, ngón trỏ nắm lấy ngón tay cái, tĩnh tâm ổn định hơi thở, chợt vỗ một cái. Miếng gỗ đào hơi nóng lên, trong nước cũng có vài bong bóng nhỏ nổi lên. Lâm Tố nhíu mày, lại lấy một lá bùa vàng ra, chấm chút chu sa lên môi rồi để bùa vào trong nước, lập tức có một màn sương mù bốc lên, trên không trung hiện lên mấy chiếc bình nhỏ, cô đếm cẩn thận, có khoảng mười mấy bình.

Lòng Lâm Tố chùng xuống, lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau A Tạp lại đến tìm cô, Lâm Tố đen mặt tức giận: “Cho tôi xem ảnh chị cậu ngay, tôi phải nhìn tướng mạo của cô ta.”

Trong lòng A Tạp lo lắng, vội lấy ảnh của A Thái ra. Lâm Tố liếc mặt một cái, cô gái trong ảnh vừa mập vừa xấu nhưng nụ cười rất xán lạn. Lâm Tố trả bức ảnh lại cho A Tạp, nói: “Tôi đoán không sai. Sát khí của chị gái cậu quá nặng, bị người ta lợi dụng. Chuyện làm ăn mà chị cậu nói chính là nuôi quỷ giúp người ta phát tài.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
53 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Quynh

Tem

Phúc Anh

Truyện hấp dẫn quá đi mất. Thanks edior   :smile:   :mrgreen: 

Quynh

Ôi. Chương này gay cấn thế. Đọc thỏa lòng ghê ý. Nghe như kiểu mấy cái bùa khumathong ấy nhỉ.

Quynh

K biết liệu A Tạp sau này như nào. Lại còn có kiểu cái chết như “sách giáo khoa nữa”

Xe

Mất ngủ theo từng chương của ad

Trần Ánh Tuyết

Đọc mà rùng cả mình nhưng vẫn hấp dẫn

yunakoht

lúc này ko có thư minh nhỉ để anh ấy tin là thật

botihell

Huhu đọc vào buổi tối, sợ phát khiếp. Vậy là lâm tố không có lường gạt mọi người ạ, nhưng sao mà cô ấy có thể làm phép dc nhỉ

Nhu_Tuyet

Phải công nhận chị của A Tạp đủ can đảm.

Co Thanh Khe

Ôi, nổi da gà huhu 😭

Honglam

Ui gay cấn quá đọc mà sởn da gà

Yu Song

Hay và hấp dẫn quá

Lienhuong

Truyện càng ngày càng hấp dẫn, ngày nào cũng phải để dành đến đêm mới đọc

Thanh Lieu

Hic. Mới đầu tưởng bà A Thái nuôi trẻ nhỏ để bán làm con nuôi. Gì mà nuôi quỷ để phát tài. Đọc thấy hơi ghê nhg ham quá. Muốn xem tiếp 😂

Kawaiinezumi

Chi vấn mễ được mà 🙂

Cold blood

Quyết định rồi. Sau này sẽ đọc truyện này vào ban đêm.

Cold blood

Bà A Thái này hết nghề rồi hả trời. Haiz

Phong Hoa

May quá hôm qua vào đọc cmt của mọi người trước nên mới để dành hôm nay sáng đọc 1 thể

Phong Hoa

Hóa ra không phải làm gái mà là nuôi quỷ giúp người ta à? Nghe có vẻ kinh dị

Phong Hoa

Đoạn Lâm Tố cho A Tạp xem trên miếng gỗ đào có dấu tay của trẻ con mà mình rợn cả người   :silly1: 

Phong Hoa

Bảo sao mình thấy nhiều người phá thai hay phải đi chùa làm lễ xin xá tội, vong hồn trẻ con chứa nhiều oán khí thế đấy

Tiểu Hàn Hàn

May mà đọc chương này buổi sáng nên không bị sợ như mọi người

Tiểu Hàn Hàn

Tuy vậy vẫn rén lắm huhu   :beg2:   :neutral2: 

Tiểu Hàn Hàn

Truyện đọc sợ thật nhưng hay quá, cứ muốn đọc mãi   :wink:3 

Tiểu Hàn Hàn

A Tạp cũng chết sớm à? Số hai chị em nhà này đen đủi vậy

Tiểu Hàn Hàn

Trong lòng Lâm Tố hiểu rõ, A Thái đã chết rồi, còn chết rất thảm, “chết không tử tế” theo đúng nghĩa đen.

Ôi rùng mình luôn í   :?5: 

Lạc Dung

Chương này bắt đầu vào guồng gay cấn rồi này, đọc kích thích ghê

Lạc Dung

A Tạp và chị gái sống đã khổ rồi, đến lúc chết cũng khổ nữa, A Tạp còn chết đột ngột theo “sách giáo khoa” nữa chứ

Lạc Dung

Nuôi quỷ kiểu gì mà để 1 đám anh linh bám theo vậy

Lạc Dung

Sợ nhất mấy linh hồn thai nhi nhé, cứ ghê ghê thế nào ý   :neutral2: 

Lạc Dung

Hóng chương sau quá, mà hôm nay thứ 2 không có chương   :lol4: 

Nhiên Nhiên

Chương này gay cấn đúng như lời các chủ nói, đọc nó đã gì đâu

Nhiên Nhiên

Đang định bảo hóng chương mới thì nhớ ra hôm nay không có lịch đăng   :!: 

Nhiên Nhiên

Có vẻ số phận về sau của A Tạp cũng không tốt đẹp gì

Thiên Y

Đợi chương này mãi

To Nien

Hấp dẫn quá đê

Minh Thư

Mình mê thể loại này lắm luôn, nay đọc đến chương 5 mới vô cmt. Thiệt có lỗi với chủ nhà 😆😆 truyện nhà hay lắm luôn bạn ơi