Bạch Dạ Vấn Mễ – Chương 4

40
119

Chương 4: Lầu Phượng

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

A Tạp chờ từ Tết đến ngày mùng 1 tháng 5, lại đợi tiếp từ hôm đó đến Trung thu, từ Trung thu đến Quốc khánh, mãi đến tận khi tin đồn nhảm trong thôn truyền ra khiến anh ta đến bước đường cùng, dứt khoát dùng hai mươi nghìn tệ chị gái cho mình để mua vé đi Đông Hoản.

Đầu tiên anh ta thuê chung một phòng trọ nhỏ dưới tầng hầm không có điều hòa, buổi tối mở cửa ngủ bị muỗi đốt đến nỗi mắc bệnh viêm não (1). Sinh bệnh nặng nhưng anh ta vẫn muốn đi tìm chị gái, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng tìm được người đồng hương dẫn chị gái đi làm ăn, nhưng người kia đã cắt đứt liên lạc với A Thái từ lâu rồi. Ngược lại người đồng hương đó lại thật sự treo biển bán thân, lúc A Tạp tìm đến cô ta hỏi chuyện, cô ta lẳng lơ lắc mông, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra A Thái: “Chị gái cậu vừa gầy yếu lại bướng bỉnh, mới tới phòng KTV đã đắc tội với khách, ai mà muốn thuê nữa.”

(1) Viêm não (encephalitis), một tình trạng viêm của nhu mô não, biểu hiện bằng sự rối loạn chức năng thần kinh-tâm thần khu trú hoặc lan tỏa. Nguyên nhân của viêm não thường gặp nhất là nhiễm virus. Một số ví dụ điển hình là do herpes virus; do arbovirus lây truyền do muỗi, bét hoặc các côn trùng khác; bệnh dại gây nên do vết cắn của một số động vật nhiễm bệnh như chó, mèo. (Nguồn: Wikipedia)

Cô ta lại nghiêng đầu nói: “Nghe nói sau đó cô ta quen biết một tú bà, được bà ta dẫn đi làm giàu rồi.”

A Tạp tìm chị gái mấy tháng, tiền sắp tiêu hết, không thể làm gì khác đành phải đi làm công.

A Tạp mới mười lăm tuổi, lại không có đồng hương giới thiệu nên nếm đủ gian khổ. Lúc mới đầu thì đến quán cơm làm công, hằng ngày thái rau bên trong phòng bếp nóng hừng hực. Anh ta tuổi nhỏ sức yếu, thỉnh thoảng còn bị đánh. Sau đó lại đi học nghề ở hiệu cắt tóc, gội đầu cho người ta suốt một năm.

Dù vừa khổ vừa mệt nhưng A Tạp chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm chị gái. Cô gái kia nói trước đây A Thái sống ở nhà ngang gần bệnh viện nhân dân, cứ lúc nào rảnh anh ta lại cầm ảnh của chị gái đi hỏi thăm xung quanh. Ngày nọ, anh ta hỏi đến chủ nhà trọ của chị gái.

Chủ nhà trọ của A Thái là một ông lão đã có tuổi, quản lý người thuê nhà trong một đơn nguyên. Khu này tại Đông Hoản vốn đã nổi tiếng là phố đèn đỏ, ở Quảng Đông gọi là “Một lầu một phượng”, ý chỉ mỗi phòng có một cô gái bán hoa. Lúc A Thái đến đây thuê phòng, trong lòng chủ nhà trọ còn thấy ngạc nhiên, trần đời có cô gái bán hoa nào xấu vậy ư? Nếu không phải có ấn tượng sâu sắc đó thì lúc A Tạp cầm ảnh của A Thái đến, ông ta cũng không nhớ ra.

Ông lão vỗ đùi: “Chị của cậu sinh con cho người ta xong chạy mất rồi! Còn nợ tôi hai tháng tiền thuê nhà đây này!”

A Tạp kinh hãi, vội biếu ông ta hai bao thuốc lá, sau đó truy hỏi mới biết được A Thái đã không xuất hiện hơn một năm rồi. Sau khi cô ta nợ tiền nhà hai tháng không trả, chủ nhà trọ lập tức tìm thợ đến mở cửa, lục tìm mấy thứ có giá trị rồi bán hết cho đồng nát. Mấy cô gái bán hoa ở vùng này cứ động một tí lại biến mất như cơm bữa, đôi khi do càn quét tệ nạn nên bị bắt, cũng có thể chơi ma túy rồi bị bắt, có cả chạy mất luôn.

Chủ nhà trọ không cảm thấy kinh ngạc, căn bản cũng chẳng định báo cảnh sát. Lúc vào phòng thu dọn đồ đạc thì lại khá bất ngờ. Trong phòng những cô gái bán hoa khác phần lớn đều là quần áo hở hang, đồ dùng hành nghề hoặc một đống mỹ phẩm, tuy nhiên trong phòng A Thái chẳng hề có những thứ này, ngược lại còn la liệt đồ dùng cho trẻ con, bình sữa, đồ chơi, quần áo nhỏ, bồn tắm nhỏ, đầy đủ mọi thứ, căn phòng đều được dọn sạch sẽ. Trong lòng chủ nhà trọ thở dài, chẳng trách cô ta chạy đi, sinh con rồi làm sao có thể sống ở nơi dơ bẩn như thế này nữa. Chỉ là không biết tại sao lại đi vội như vậy, không kịp mang theo cả quần áo cho trẻ con.

A Tạp như bị sét đánh, đầy bụng nghi vấn mà chẳng biết mở lời như nào, anh ta lúng túng một lúc lâu, ma xui quỷ khiến lại hỏi một câu: “Là con trai hay con gái vậy ạ?”

Chủ nhà trọ suy nghĩ một chút, vỗ đùi nói: “Sinh đôi đấy! Có quần áo trẻ em của cả nam lẫn nữ, cái gì cũng có.”

A Tạp không nói nên lời, ngơ ngác trở về phòng trọ, đắn đo suy nghĩ mãi, tính toán thế nào cũng thấy không đúng. Theo như ông lão kia nói, qua năm mới chẳng bao lâu thì chị gái đã mất tích, tuy nhiên sau Tết cô ta còn đến gặp A Tạp, hoàn toàn không có manh mối gì, thậm chí còn nói rằng đến Quốc khánh mới kết hôn, làm sao có thể sinh con được? Huống hồ cô ta về nhà ăn Tết, để con lại cho ai chăm sóc?

A Tạp nhớ lại A Thái nói mình làm chuyện “giật dây bắc cầu” và căn phòng toàn quần áo trẻ con cả nam lẫn nữ kia, trong lòng càng không chắc chắn, vô cùng lo sợ, chỉ sợ chị gái đi theo bọn buôn người, bị bắt rồi phải ăn đạn.

A Tạp và A Thái không bố không mẹ, đã sớm nếm mùi khổ sở của cô nhi, chị gái lại chắc chắn rằng mình không hề làm chuyện gì không có tính người, chị gái mình mình biết, cô ta đã nói không có nghĩa là không có. Vật thì đống quần áo trẻ con này là sao? “Chuyện làm ăn” mà chị gái nói tới là chuyện gì? Lúc trước chị gái nói sắp lập gia đình, anh rể ở đâu? Tú bà dẫn chị gái đi làm giàu rốt cuộc là ai?

A Tạp ôm một bụng đầy thắc mắc tiếp tục đi hỏi thăm, cách đây hai tháng nghe nói có người gặp được tú bà dẫn chị gái đi vào một KTV nào đó ở Tây An, anh ta lập tức thu dọn đồ đạc, chạy tới Tây An vừa làm việc vừa tìm kiếm suốt nửa năm, nhưng chẳng hề có chút manh mối nào.

Vạn bất đắc dĩ, đến Trung thu, A Tạp định quay về quê nhà Phúc Kiến, trước khi đi nghe mọi người giới thiệu ở cửa chùa Tiến Phúc rất nổi tiếng về việc xem bói nên anh ta ra đó thử vận may.

Cứ như vậy, anh ta gặp được Lâm Tố.

Lâm Tố nghe A Tạp kể đầu đuôi câu chuyện, cũng thấy đồng tình với anh ta, cô không nhiều lời, lấy mấy đồ gia truyền ông Lâm để lại trong hòm ra, lá bùa vàng, chậu đồng, bát gốm sứ, nước đậu xanh và một túi gạo nếp. Cô nhíu mày, ngồi xếp bằng, trước mặt là chậu đồng trống không, ngón tay trắng trẻo thon dài, đầu ngón tay lượn một vòng trong chậu đồng. Rõ ràng cô không động vào thành chậu nhưng cái chậu lại bắt đầu rung lên, phát ra tiếng vù vù. Lâm Tố vung tay trái lên, cô lấy một nắm gạo nếp trong chiếc túi nhỏ bên cạnh ném vào chậu, chợt vang lên tiếng leng keng. Dường như gạo nếp này vô cùng nhiều, không ngừng rơi xuống từ trong tay cô, chậm rãi chất thành một ngọn núi nhỏ.

Trong miệng Lâm Tố lẩm bẩm, từ từ thu tay lại, tiếp tục lấy một cây đũa dài trong túi ra, dùng lưỡi liếm qua chiếc đũa rồi nhanh chóng cắm vào ngọn núi gạo nếp nhỏ.

Cây đũa dài liên tục rung rung nhưng không đổ xuống, đứng thẳng tắp bên trong chậu. Lâm Tố bốc một vốc nước đậu xanh vẩy vào chiếc đũa, một làn khói xanh dài và nhỏ bốc lên.

Trên mặt Lâm Tố không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Cô bình tĩnh hỏi A Tạp: “Họ tên, ngày sinh tháng đẻ?”

A Tạp căng thẳng đến nỗi giọng nói the thé.

Lâm Tố nghe anh ta nói xong, trong lòng nhẩm tính, ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Hợi rồi đọc lên thành tiếng, sau đó nhắm mắt im lặng tập trung suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong phút chốc xung quanh trở nên vắng lặng, một đợt không khí lạnh xông thẳng vào ấn đường, đột nhiên cây đũa dài trong chậu bắt đầu xoay vòng, gạo nếp văng ra khắp nơi. Vài giây sau, chiếc đũa như mất hết lực rơi xuống, gạo nếp rơi vãi tứ tung đầy đất, rải rác bên cạnh Lâm Tố và A Tạp.

Lâm Tố cúi đầu nhìn, gạo nếp rơi vãi hợp thành một bức hình, trông như miếng ngọc bội nhỏ.

A Tạp trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng đũa rung gạo nếp bay này, còn chưa bình tĩnh nổi. Lâm Tố quay sang nói với A Tạp: “Tình huống của chị gái cậu khá phức tạp, nếu như cậu tin tôi, tôi có thể dẫn cậu đi tìm cô ấy. Nếu như cậu không tin tôi thì từ bỏ đi. Cậu không tìm được cô ấy đâu.”

A Tạp miễn cưỡng hồi phục tinh thần, suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: “Cô dẫn tôi đi tìm đi, thế cần bao nhiêu tiền?”

Lâm Tố nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói: “Hai trăm tệ một ngày, nhưng cậu phải bao cơm.”

A Tạp: “… Được thôi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
40 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Phúc Anh

Editor cố lên.

Phúc Anh

Truyện hay quá  :smile: 

Xe

Ôi mình yếu tim mất

Trần Ánh Tuyết

Đang đến chỗ hấp dẫn thì hết….tò mò quá

To Nien

Dg khúc hấp dẫn

Nhu_Tuyet

Đang khúc gây cấn quá đi. Không biết chị của A Tạp có phải bị sát hại rồi không.

Quynh

Đúng phần hấp dẫn thì hết chương. Hồi hộp quá.

Honglam

K biết chị của A Tạp bị sao rồi

Co Thanh Khe

Gay cấn ghê 😇

yunakoht

lâm tố có thể làm đc sao

Lienhuong

Đúng đoạn hấp dẫn thì hết, hy vọng c gái A Tạp còn sống

Coi Ham

Đọc chương trước với nửa đầu chương này thì ôm một bụng thắc mắc về A Thái, nhưng gặp tới Lâm Tố thì bụng câu hỏi còn nhiều hơn nữa =)))))))))

Cô gái mặt dày đã đòi tiền công còn đòi luôn tiền cơm =)))))

Lạc Dung

Đang đoạn hay thì hết, tác giả đâu ra đây chúng ta đàm đạo nhân sinh   :???1: 

Lạc Dung

A Thái theo nghề làm gái thật đấy à?

Lạc Dung

A Tạp số khổ quá

Lạc Dung

Đoạn tả Lâm Tố làm phép thấy kích thích ghê   :neutral1: 

botihell

Lâm Tố lên đồng thiệt hông hay lường gạt người ta kiếm sống qua ngày

Thiên Y

Chương này ngắn thật, đọc không đã gì cả tác giả ơi

Thiên Y

Sao dừng đúng đoạn gay cấn thế   :!: 

Nhiên Nhiên

Hoá ra A Thái làm gái thật à

Nhiên Nhiên

Mà sao sinh đôi là sao nhỉ, tò mò ghê 🧐

Nhiên Nhiên

Hóng chương sau xem Lâm Tố ra tay nào 🤩

Nhiên Nhiên

Tác giả viết chương truyện ngắn ghê 😢

Nhiên Nhiên

Đang hay thì đứt mạch truyện… tụt cả mood 😞

Bé Bống

Thanh niên ko có tiền có khác, bắt nạt khách hàng ghê gớm=)))))))

Cold blood

Wow. Hấp dẫn nha.

Phong Hoa

Đang hay thì đứt dây đàn

Phong Hoa

Tác giả ơi viết dài thêm đi mà   :shock1:   :idea1: 

Phong Hoa

Có vẻ chương sau sẽ gay cấn lắm đây

Phong Hoa

Thương A Tạp ghê, càng đọc càng thương   :shock1: 

Tiểu Hàn Hàn

Ôi chương ra liên tục, đọc đã quá đi   :twisted1: 

Tiểu Hàn Hàn

Đang đoạn hay mà, cầm lấy 5 tỷ và đưa chương tiếp theo đây   :lol4: 

Tiểu Hàn Hàn

Tuy chương ngắn nhưng câu văn cuốn hút dã man, đọc xong cứ thòm thèm muốn đọc nữa   :mrgreen5: