Bạch Dạ Vấn Mễ – Chương 3

43
137

Chương 3: A Tạp

Editor: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Lúc về đến nhà, vốn dĩ Tống Thư Minh định bỏ qua chuyện này nhưng buổi tối nằm trên giường lại trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại như con tôm trên chảo. Bản tính anh trung thực, lại bị tinh thần chính nghĩa của cảnh sát quấy phá, trong lòng cứ lo lắng, lỡ như A Tạp tin cô gái lừa đảo kia rồi mất hết tiền tích góp thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Nghĩ đi nghĩ lại, anh lập tức ngồi dậy, không kịp khoác thêm áo, lái thẳng xe đến tiểu khu mà A Tạp thuê.

Lần gần nhất Tống Thư Minh đến đây đã là hơn nửa năm trước. Anh đến phòng chứa xác nhận thi thể, trùng hợp gặp được A Tạp. Anh ta ngồi ba chuyến xe buýt, lại đi nhờ xe hai mươi phút, lặn lội hơn ba tiếng mới đến được phòng để nhận xác. Hình như thi thể nữ vô danh lần đó là một em gái lang thang, tinh thần có vấn đề, da đen sạm lại mập mạp, Tống Thư Minh vừa nhìn đã biết không phải em gái mình, cũng cảm thấy tuổi tác không giống chị gái Lưu A Thái của A Tạp lắm. Nhưng anh ta không chịu từ bỏ, kiên trì muốn để lại mẫu máu để tiện cho việc xét nghiệm ADN.

Hứa Đại Sinh nhẹ nhàng khuyên nhủ anh ta khá lâu, A Tạp, cậu đã để lại mẫu máu rất nhiều lần rồi, trong kho dữ liệu của chúng tôi có mẫu của cậu. Nếu như khớp thì nhất định sẽ báo cho cậu.

Nét mặt A Tạp vẫn rất bướng bỉnh, anh ta nói tiếng phổ thông Phúc Kiến: “Máu không tươi, nhỡ đối chiếu không chính xác thì sao?”

Tống Thư Minh thở dài, khoác vai A Tạp đi ra ngoài. Anh lái xe đưa anh ta về nhà thì mới biết A Tạp thuê nhà ở chợ vật liệu xây dựng trên đường Hồng Môn phía Nam thành phố. Mười mấy người ở trong căn phòng toàn giường tầng, mùa đông không có hơi ấm, mùa hè không có điều hòa. Một tháng chỉ phải trả 600 tệ. Tiền anh ta tiết kiệm được mấy năm nay đều đổ vào việc hối hả ngược xuôi đi tìm chị gái.

Lồng ngực Tống Thư Minh rất khó chịu, vốn tưởng rằng trên thế giới này bản thân đã đau khổ bất công lắm rồi, ai ngờ vừa nhìn lại phát hiện khắp nơi đều có người còn thảm hại hơn cả anh.

Ít nhất Tống Thư Minh cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Anh biết A Tạp tích góp tiền bạc không dễ, không muốn thấy anh ta lãng phí tiền mồ hôi nước mắt nên lần này mới đặc biệt lái xe đi tìm A Tạp, định bụng khuyên anh ta một phen. Đến đường Hồng Môn, anh tìm một quán cơm nhỏ, gọi điện bảo A Tạp xuống dưới nói chuyện.

A Tạp im lặng trong chốc lát rồi mới đồng ý, mười mấy phút sau thì xuất hiện trước mặt Tống Thư Minh, lập tức mở miệng nói: “Cảnh sát Tống, nửa năm nay tôi đã đến Tây An (1) một chuyến.”

(1) Tây An là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường Tây An cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa huyền thoại.

Sau khi ông Lâm qua đời đã để lại cho Lâm Tố hơn hai vạn tiền tiết kiệm, cô dùng tất cả số tiền đó lo liệu tang lễ. Mua quan tài bằng gỗ sam tốt nhất, chọn một mảnh đất phong thủy tốt dựa lưng vào Tần Lĩnh (2), nở mày nở mặt chôn cất ông Lâm. Đợi tang lễ xong xuôi, tháng chín khai giảng sẽ phải đóng học phí.

(2) Tần Lĩnh là một dãy núi chính chạy theo hướng đông-tây ở nam bộ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cùng với Hoài Hà, dãy núi tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Bắc và Nam Trung Quốc

Lâm Tố vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, không có kĩ năng sống gì hết. Ông Lâm không cho phép cô vẽ đầu thú, bảo rằng sát khí của cô quá nặng, xã hỏa ở địa phương nhỏ không kiềm chế được. Tay nghề của cô cũng chỉ có mỗi môn vấn mễ tổ truyền mà thôi.

Ông Lâm nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, đã sớm dốc hết vốn liếng tài nghệ dạy cho cô. Nhưng ông chưa bao giờ nhận tiền làm việc cho người khác, cũng không cho phép Lâm Tố thử. Cô từng hỏi về chuyện này, lập tức bị ông Lâm cau mày cầm tẩu thuốc cốc vào đầu: “Toàn bà con cùng quê với nhau, để lộ tay nghề sẽ bị phân biệt đấy, tương lai cháu lấy chồng thế nào được?”

Lâm Tố mê tít mắt, muốn tự mình thử nhưng ông Lâm lại ngăn cô: “Sát khí của cháu nặng như vậy, ông già rồi, còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”

Lý thuyết thì cô đã nắm rất rõ nhưng chưa thực chiến bao giờ.

Bây giờ cô định biến việc này thành chuyện làm ăn nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn lắm.

Lâm Tố thu dọn đồ đạc xong thì đến mấy sạp hàng nhỏ trước cửa chùa Tiến Phúc tìm chị Bạch.

Chị Bạch chính là con dâu của bà đỡ Bạch lúc trước đỡ đẻ cô. Bà Bạch mất rồi, chị Bạch một mình nuôi nấng con trai, ông Lâm rất quan tâm đến họ. Con trai chị ấy lớn hơn Lâm Tố mười tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì xuôi nam làm công, thường xuyên gửi tiền về.

Chị Bạch bày quầy xem bói ở trước cửa chùa Tiến Phúc, lúc đội giữ trật tự đô thị quản lý không nghiêm thì chị ấy bán hương, bùa và xem bói. Lúc bọn họ quản lý nghiêm thì lại dọn hết đồ đi, thu dọn sạp hàng, dùng hai tay xem bói cho người ta, dựa vào mấy lời nói khéo để mê hoặc lừa gạt chút tiền mua thức ăn từ mấy bác gái nhà giàu.

Lâm Tố đến tìm chị Bạch, muốn xin chị ấy tìm việc giúp mình. Đúng lúc hôm đó đội giữ trật tự đô thị không có ở đấy, chị Bạch bày cho cô một cái sạp hàng nhỏ để đoán mệnh giúp người ta, chị ấy còn lấy mấy đồ linh tinh từ sạp của mình đặt lên bàn, nhìn qua cũng ra gì phết.

Lâm Tố ngồi đó, xung quanh toàn là mấy bà lão, có mỗi cô là cô gái trẻ nên cảm thấy hơi xấu hổ và luống cuống. Lúc đầu da mặt cô mỏng, còn ngại cao giọng gọi khách. Sau đó lâu dần, chẳng những cô có thể mặt không cảm xúc mời chào khách khứa mà còn dùng miệng lưỡi bén nhọn để cò kè mặc cả nữa.

Kỳ thi đại học sẽ kết thúc vào tháng sáu năm nay, Lâm Tố nhân lúc nghỉ hè dài ngày nên tối nào cũng đến chùa Tiến Phúc mở sạp hàng xem quẻ, ở đây cô gặp được A Tạp xuôi nam tìm người thân.

Đêm đó, A Tạp mặc chiếc áo phông màu hồng cũ nát đến hỏi giá tiền ở mấy sạp hàng xem bói gần đó, còn mặc cả với vài bà lão, mấy bà ta mở miệng trêu anh ta: “Đoán mệnh mà còn cò kè mặc cả, không thành tâm chút nào.”

Lâm Tố liếc mắt, A Tạp đỏ mặt nhìn về phía cô.

Anh ta tiến tới hỏi: “Đoán mệnh thì bao nhiêu tiền?”

Lâm Tố: “80 tệ.”

A Tạp: “30 tệ.”

Lâm Tố: “50 tệ.”

A Tạp: “30 tệ.”

Lâm Tố: “Được thôi.”

A Tạp muốn xem tung tích của chị gái Lưu A Thái đã mất tích hơn hai năm.

Năm A Thái mười lăm tuổi thì xuôi nam làm công với đồng hương, lúc bắt đầu cô ta làm công trong dây chuyền sản xuất tại xưởng đồ chơi, mỗi ngày phải đứng mười mấy tiếng rất khổ cực, chẳng có nhiều cô gái trẻ chịu được. Hai năm đầu, A Thái đứt quãng gửi tiền về, không nhiều lắm, rất ít ỏi.

A Tạp bớt ăn bớt mặc, không dám dùng nhiều, mỗi ngày đều ngắm trăng ngắm sao mong chị trở về nhà. Đợi đến tết Nguyên Đán năm thứ ba, A Thái áo gấm về quê, mặc quần áo hàng hiệu mới tinh, cô ta đeo túi xách da màu đen sáng lấp lánh, vừa bước vào cửa đã kín đáo đưa cho em trai một phong bì tiền dày cộp, nói là hai mươi nghìn tệ.

A Tạp sợ hết hồn, siết chặt phong bì tiền trong tay, căng thẳng đến nỗi tay đổ đầy mồ hôi. A Thái vui vẻ nói cho anh ta biết quốc khánh năm sau cô ta sẽ kết hôn với bạn trai, còn có thể mua một căn nhà nhỏ ở Đông Hoản (3) nữa. Sang năm, nếu A Tạp tốt nghiệp trung học mà không muốn học nữa thì cô ta sẽ đón anh ta đến Đông Hoản, đi làm ăn với cô ta.

(3) Đông Hoản là một thành phố trực thuộc tỉnh ở miền trung tỉnh Quảng Đông Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cũng có sách dịch là Đông Quản. Đây là một thành phố công nghiệp quan trọng tọa lạc tại Đồng bằng châu thổ Châu Gian

A Tạp cũng rất hưng phấn, nhưng không ngờ tết Nguyên Tiêu còn chưa qua, trong thôn đã có người nói bóng nói gió, bảo A Thái không làm ăn bình thường ở Đông Hoản mà là làm “gà”.

Người truyền ra mấy lời này đương nhiên là những cô con dâu hàng xóm trẻ tuổi, vì sinh con gái nên phải ở lại trong thôn, đến khi nào sinh con trai mới được ra ngoài làm công với chồng. Bọn họ thấy A Thái tuổi trẻ mà kiếm được nhiều tiền, tự nhiên sẽ nghi ngờ tiền cô ta kiếm được không phải tiền sạch.

A Thái cũng không chột dạ như những cô gái bình thường, còn mạnh miệng đi đến nhà bọn họ, chống eo mắng, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, “Gà mái không đẻ được trứng thì đừng có làm bẩn thanh danh của bà đây, sang năm bà đây còn muốn lấy chồng đấy.”

Bố mẹ mất từ khi cô ta còn nhỏ, cô ta tự lập nuôi em trai từ rất sớm, tính cách nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, cô ta quang minh chính đại nói như vậy, người bên ngoài cũng không biết rốt cuộc cô ta đã làm những gì ở Quảng Đông.

A Tạp đóng cửa lại rồi lén hỏi cô ta. Hai người là chị em thân thiết từ nhỏ, A Thái cũng không lừa em trai mình: “Chị làm ăn ấy mà. Giật dây bắc cầu giúp người ta thôi.”

Sau lại che miệng làm ra vẻ thần bí: “A Tạp nhớ kín miệng đừng nói linh tinh ra ngoài nhé, công việc này của chị một ngày kiếm được một đấu vàng đấy.”

Lần này anh ta càng sợ hơn, chỉ lo chị gái phạm tội bị bắt, lại sốt ruột hoảng hốt hỏi cô ta rằng anh rể làm gì.

A Thái bật cười, còn xoa đầu A Tạp như khi bé, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta dỗ dành: “Chị không bao giờ làm chuyện không có tính người đâu, công an cũng sẽ không bắt chị. Anh rể em làm ăn đứng đắn, mở công ty rồi còn từng ra nước ngoài học nữa, gả cho anh ấy thì chị em chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”

A Tạp nửa tin nửa ngờ. Thật sự cũng không trách được anh ta không tin, người nhà mình thì mình hiểu rõ nhất. Từ bé Lưu A Thái đã không được coi là người đẹp, nói đến nhan sắc thì càng miễn cưỡng hơn. Mặt vàng vọt, mũi lệch miệng lớn, lông mày thô mắt nhỏ, huống hồ chị gái chỉ miễn cưỡng tốt nghiệp tiểu học, còn không học cấp hai, làm sao có thể thoải mái tích góp được mười mấy vạn trong khoảng thời gian ngắn như vậy được chứ, còn mua nhà ở Đông Hoản nữa.

Anh ta ngày đêm lo lắng chờ chị gái gửi thư về thì sẽ xuôi nam tìm cô ta.

Nhưng chị gái A Thái hoàn toàn chẳng gửi về câu nào.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
43 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Honglam

Tội A Tạp vì tìm chị gái mà vất vả thế này, k biết chị gái làm gì mà mất tích luôn

Honglam

K biết Lâm Tố coi bói cho A Tạp thế nào đây

211314

Anh đây cũng là cẩn thận không muốn bị lừa

Trần Ánh Tuyết

Tò mò quá😄😄😄

botihell

Thương 2 chị em a Tạp a Thái, rõ số khổ từ bé

yunakoht

ko biết lâm tố coi bói kiểu gì nhỉ

Nhu_Tuyet

Mỗi lần đọc truyện trinh thám là lại cảm thấy thế giới này không yên bình như những gì chúng ta thấy.

Kawaiinezumi

chi co khieu xem nhung ko bit co that long xem cho a tap ko nhi?

Cold blood

Không biết A Thái còn sống không nhỉ???

Bé Bống

chương này dài mờ lan man quá, vào trọng điểm, vào trọng điểm đi nàooooo😆

Phúc Anh

không biết Lâm tố xem bói cho A Tạp như thế nào mà tìm được chị gái rồi, hóng hóng  :wink: 

Lạc Dung

Hai chị em sống dựa vào nhau, vậy mà giờ một người lại biến mất, rõ khổ

Lạc Dung

Lâm Tố tìm được chị gái cho A Tạp, chứng tỏ Lâm Tố giỏi lắm nè

Lạc Dung

Mà không biết chị gái A Tạp còn sống hay đã chết nhỉ? Khả năng cao là chết rồi vì trông A Tạp uể oải lắm

Lạc Dung

Bọn họ thấy A Thái tuổi trẻ mà kiếm được nhiều tiền, tự nhiên sẽ nghi ngờ tiền cô ta kiếm được không phải tiền sạch.

Đúng là ở đâu cũng có những kiểu người ghen ăn tức ở. Mấy bà hàng xóm quanh nhà mình chẳng khác gì

Lạc Dung

Làm gì mà một ngày kiếm được một đấu vàng nhỉ? 😶

Tiểu Hàn Hàn

Sao A Thái lại mất tích nhỉ? Bị giết hay bị ai bắt cóc rồi?

Tiểu Hàn Hàn

Thương A Tạp quá, có mỗi người chị là người thân mà giờ lại mất tích

Tiểu Hàn Hàn

Để xem Lâm Tố sẽ giúp A Tạp tìm chị gái thế nào nào

Tiểu Hàn Hàn

Sau khi nghe A Tạp kể xong, chắc anh Tống sẽ quay lại tìm Lâm Tố cho xem, cá luôn

Thiên Y

Một khi đã mất người thân, chúng ta đều rất cố chấp với bất kỳ mọi thứ xung quanh, dù không phải nhg vẫn có niềm tin rằng lỡ như thì sao?

Thiên Y

Thương A Tạp thật sự, có mỗi chị gái là người thân duy nhất thôi mà giờ lại mất tích, đi làm được bn tiền thì đều đổ vào việc tìm chị gái hết   :!: 

Thiên Y

Lâm Tố không có khiếu mặc cả lắm nhỉ, hét giá rõ cao xong cuối cùng vẫn theo giá của A Tạp   :hmm: 

Thiên Y

Công việc một ngày một đấu vàng thì thường không phải công việc sạch sẽ gì đâu

Nhiên Nhiên

Tò mò không biết Lâm Tố giúp A Tạp kiểu gì nhỉ

Nhiên Nhiên

Hình như tay nghề của Lâm Tố đều được ông Lâm truyền dạy, chứng tỏ ông Lâm đỉnh lắm nà

Nhiên Nhiên

A Tạp số khổ quá   :razz: 

Phong Hoa

Hóng chương sau để xem Lâm Tố sẽ giúp A Tạp kiểu gì

To Nien

K bt c xem bói ntn nhỉ